Chap 26
PP quay đầu vừa dặn dò chị Yam đừng đợi tới giờ mà hãy phát ngay tài liệu truyền thông, vừa gửi tin nhắn cho Lý Tông Kỳ, sau đó cầm theo phong bì, xoay người bước ra khỏi cửa.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay khi phòng làm việc chính thức của PP đăng thông báo biểu diễn, dư luận trên mạng lập tức xoay chiều. Lý Tông Kỳ cũng đăng bài cùng bức ảnh chụp chung hôm đó giữa anh, vợ anh và các nhân viên hậu trường. Nghiêm Lan dù không liên quan đến toàn bộ vụ việc, thậm chí còn chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao, nhưng với vai trò ăn dưa chuyên nghiệp, vẫn mạnh tay đăng bài mỉa mai cả chuyện. Cư dân mạng lẫn người qua đường thi nhau bình luận: "Cái tát này đau ghê", "Đám paparazzi năm nay kém quá rồi đấy". Dĩ nhiên vẫn còn vài anti cố giãy nốt hơi tàn, cho rằng vì Billkin chưa lên tiếng nên biết đâu chỉ là động thái truyền thông của PP mà thôi.
Người đang là trung tâm của tất cả, lúc này ngồi ở băng ghế sau xe taxi, vừa đọc được dòng bình luận kia đã lật mắt đầy khinh thường: bộ hắn nghĩ cậu là siêu nhân chắc? Hai mươi phút mà tạo ra cả sân khấu và kịch bản thì chắc cậu chuyển nghề làm phép luôn cho rồi.
PP tiện tay bấm nút báo cáo, sau đó chia sẻ lại bài đăng từ phòng làm việc. Fan lập tức ùa vào bình luận ủng hộ, khuyên cậu đừng để tâm mấy lời vớ vẩn, còn có không ít người thi nhau ước được rút trúng vé offline, trở thành "người may mắn" của lần biểu diễn này. Có lẽ chính kẻ tung tin cũng nhận ra mình quá lố, chưa đầy năm phút sau toàn bộ từ khóa trending đã biến mất không dấu vết.
Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ quái — người kia tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Hôm nay hai đứa nhỏ đã được đưa sang nhà ông bà nội, chắc chắn không thể nói là đang trông con được. Ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy chiếc phong bì trong tay. Cho tới khi chiếc taxi từ từ dừng trước cửa nhà, cậu lập tức mở cửa bước xuống.
Vừa mở cửa bước vào nhà, lập tức cảm thấy có gì đó là lạ. Toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có phòng ngủ hắt ra ánh sáng nhạt mờ. Cậu đặt chiếc túi xuống bàn, tay vẫn cầm theo phong thư, chậm rãi đẩy cửa phòng.
Chưa kịp mở miệng, một làn hương đậm đặc lập tức ập tới khiến đầu óc cậu choáng váng, cả người mềm nhũn ngã phịch xuống sàn. Cố ngẩng đầu lên, cậu liền thấy Billkin khoanh tay ngồi trên ghế, mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì tối đen như mực.
Cậu há miệng muốn giải thích, nhưng dưới ảnh hưởng của tầng tầng lớp lớp pheromone, cổ họng lại nghẹn cứng không thể phát ra tiếng. Bức thư trong tay rơi xuống sàn, toàn thân PP nóng bừng lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.
Billkin bước tới, cúi người nâng cằm anh lên, giọng trầm thấp: "Anh nghĩ em nên cho anh một lời giải thích... mấy cái cảnh 'tình cảm chân thật' đó là thế nào?"
Cậu ngẩn ra vài giây mới nhận ra — hóa ra người này đang... ghen? Nhưng mà... mình trước giờ đóng phim cũng không phải lần đầu, sao lần này lại phản ứng mạnh vậy?
Còn chưa kịp tiêu hóa hết mớ suy nghĩ, cậu đã bị Billkin bế ngang người rồi thả xuống giường, đau đến mức không kịp chửi thề thì hai tay đã bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Một mùi pheromone nồng nặc quen thuộc vây lấy, khiến đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, đôi môi bị cưỡng ép, ý thức cũng từ từ mơ hồ.
Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt của người kia dần phủ lên sát cậu, từng đường nét như phủ đầy tức giận ghen tuông. Cảm xúc mãnh liệt dần chiếm lấy lý trí, mọi thứ trở nên hỗn loạn không cách nào dừng lại.
PP cố giãy giụa, nhưng hai tay vẫn bị ghì chặt trên đầu, cảm giác ẩm nóng và tê dại lan ra từng chỗ bị hôn mút khiến cậu cuống đến mức bật ra câu cầu xin: "Anh... mai em còn phải diễn mà..."
Câu nói ấy không khiến đối phương dừng, ngược lại lại như châm thêm lửa vào ngọn đuốc đang bốc cháy, "Ồ? Vậy thì sao?" Billkin buông ra một câu, vừa lạnh vừa trêu ngươi, anh chẳng những không dừng lại mà còn khiến nụ hôn sau đó càng thêm nặng nề. Giọng đầy hờn giận vang lên sát bên tai: "Còn nữa... em mở miệng ra mà chỉ nói được có mỗi câu này à?"
Vừa dứt lời, anh ta cúi xuống cắn mạnh lên ngực cậu, để lại một dấu hồng in đậm.
PP muốn khóc thật rồi, anh ta có cho cậu cơ hội giải thích đâu? Vừa mở cửa ra đã bị dùng pheromone đè cho tới tê liệt, cố gắng chịu đựng vừa thốt ra câu đầu tiên sau bao cố gắng mà còn bị mắng là vô tâm...
Cậu tức giận giãy giụa, nhưng sợi dây nơi cổ tay chẳng những không lỏng ra mà còn siết chặt hơn. Nhìn dáng vẻ vùng vẫy vô ích của cậu, alpha nhàn nhạt nói: "P... em làm vậy, tay sẽ để lại vết đấy... đến lúc đó..." Nghe tới đây, PP lập tức nằm im. Dù sao thì dấu vết trên người còn có thể mặc đồ che được, chứ hai cổ tay mà in hằn rõ rệt thì đúng là không biết giải thích kiểu gì.
Nhìn người dưới thân ngoan ngoãn trở lại, anh thoả mãn nở nụ cười. Cậu vừa thở phào, tưởng đã được buông tha thì lại bị bất ngờ ép xuống giường, quần thể thao bị kéo tuột, hai chân bị bẻ gập ép lên đầu, còn bị anh phạt nhẹ một cái lên mông.
Dù đã là vợ chồng lâu năm, động tác này vẫn khiến cậu cảm thấy ngượng chín mặt. Bốn chi bị cố định, PP thậm chí không còn phản kháng nổi, chỉ đành nhắm tịt mắt quay đầu đi chỗ khác. Nhưng rõ ràng là alpha chẳng có ý định bỏ qua, nơi đó bị vuốt ve chạm khẽ vài lần, bản năng omega bị khơi dậy làm cậu bắt đầu vô thức phản ứng, còn người kia lúc này đã hoàn toàn mất khống chế.
PP không nhớ được mọi thứ rõ ràng, chỉ biết thời gian kéo dài đến vô tận, và người kia hôm nay đúng là phát rồ. Đến khi tỉnh lại bên cạnh đã trống không. Toàn thân ê ẩm rã rời, cúi xuống nhìn thì đầy những dấu vết đỏ... cũng may là cổ tay không có dấu hằn rõ nét.
Nghĩ tới hành vi khác thường của Billkin tối nay, PP càng thấy khó hiểu — nếu cậu đoán không nhầm thì tên đó cố ý, PP ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, quả nhiên, phong thư rơi lúc đầu cũng biến mất không thấy.
Tới lúc tìm điện thoại thì mới thấy một tờ giấy note bị chèn dưới cốc nước. Cậu cố nhấc tay, giữ vững thăng bằng rồi lôi mảnh giấy nhỏ màu vàng ra. Trên đó viết vài dòng ngắn gọn nguệch ngoạc:
"Vợ ơi! Anh đang đợi em ở sân khấu!"
Hừ, cậu biết ngay mà... chắc chắn là mượn cớ giận dỗi để lôi cậu ra hành hạ một trận. Có giỏi thì lúc đầu lên tiếng đối chất đàng hoàng đi! Bây giờ lại bỏ chạy à?!
Cậu giận đến mức lật đật với lấy điện thoại, mở khung chat với người kia, bấm tin nhắn đến mức bàn phím muốn thủng.
PP: "Nửa đêm nửa hôm 1–2 giờ sáng anh chết đâu rồi?"
Billkin: "Ba mẹ gọi điện bảo hai đứa nhỏ không có anh ngủ không được, nên anh qua với tụi nó rồi..."
PP: "Tốt nhất anh giải thích cho em hành vi hôm nay của anh đi."
Billkin: "Vợ ơi, nếu anh nói là đang nghiên cứu phong cách tình thú mới thì em tin không~?"
PP: "Hơ."
Billkin: [gửi icon hôn chụt chụt chụt] "Mong chờ buổi diễn của vợ yêu ngày mai quá đi mất~"
PP: "Yên tâm, mai anh sẽ bị bảo vệ chặn ngoài cửa."
Billkin: [icon khóc to] "Anh lên bờ xuống ruộng, bục mặt chạy tới chạy lui dọn sóng xử lý bọn phá đám mà em nỡ lòng nào nhẫn tâm vậy chứ..."
PP: "Anh bục mặt. Bục mặt đến mức không làm người nữa, chuyển nghề làm thú vật luôn rồi đúng không???"
Billkin: [icon giật mình]
PP vốn đang còn hậm hực, chẳng muốn tiếp tục đôi co với cái tên "diễn quá đạt" kia nữa, định bụng tắt máy lăn ra ngủ cho rồi. Nhưng khi đọc đến dòng "bục mặt chạy tới chạy lui dọn sóng xử lý bọn phá đám", cậu lại bắt đầu suy nghĩ.
Chẳng lẽ... là do cậu mất trí tạm thời? Cậu nhớ rõ ràng lúc mình mở cánh cửa oan nghiệt kia ra thì cái tên đó vẫn còn bốc hơi mất hút cơ mà?
PP nghi ngờ mở lại hot search. Trước mắt hiện lên một loạt tag nóng hổi:
"Billkin vừa lên sóng",
"CP của tui là thật đó trời",
"Trương Luật thật ghê tởm",
"Tẩy chay chương trình Ba Ba và Bé con",
"Nghiêm Lan từ chối ghi hình",
"Lý Tông Kỳ cũng từ chối luôn rồi".
Thông tin ngập mặt, đến mức cậu không biết nên bấm cái nào trước.
Nhưng khỏi cần do dự, cậu chọn ngay cái đầu tiên. Vị trí top 1 là một bài post dài dằng dặc từ chính Billkin, gửi lúc PP vừa về tới nhà, vừa đặt túi xuống bàn – thời điểm đó là... ồ đúng rồi. Vừa đúng lúc cậu còn chưa kịp mở miệng đã bị người kia đè ra giở trò. Vậy mà hắn còn dám chối đây đẩy bảo không phải cố tình?
PP tức đến phát rồ, gửi liền một tràng chửi thẳng vào khung chat, sau đó còn tiện tay bật chế độ im lặng với cái tên dở hơi kia mới có tâm trí quay lại xem bài post cụ thể viết cái gì.
Dù đã đoán được phần nào, nhưng lúc thật sự đọc hết bài viết, cậu vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Đầu tiên là phần liên quan đến Trương Luật, Billkin đăng thẳng ảnh văn bản báo án với bên cảnh sát, thời gian báo án là từ chiều nay, chính thức kiện đối phương tội tống tiền, nhờ thế mà lúc tối, khi ảnh chụp bị tung lên mạng, cảnh sát đã liên hệ xác nhận thân phận và bắt giữ Trương Luật ngay sau đó. Toàn bộ quá trình được viết rõ ràng từng chi tiết.
Tiếp theo là Đạo diễn Tiểu Phong, người bị tố có hành vi thao túng truyền thông từ tập đầu tiên: cho paparazzi theo dõi trước cửa nhà, cố tình sai nhân viên kích động mâu thuẫn giữa người tham gia, sau khi bị từ chối tiếp tục tham gia show thì tung tin dọa dẫm "từ đây về sau đừng mơ có tài nguyên tốt". Cuối cùng là cùng Trương Luật đẩy cao vụ bóc phốt tối nay – dám tung cả đoạn clip cắt ghép PP và Lý Tông Kỳ một cách cắt xén méo mó để gây hiểu lầm và câu tương tác.
Về động cơ thì... PP cũng mơ hồ đoán ra: có lẽ từ đầu đạo diễn Tiểu Phong đã ngửi được mùi ẩn hôn giữa hai người, muốn lợi dụng chuyện này để tăng sức hút cho chương trình. Sau đó vì livestream hot nên cố tình tạo drama cho khán giả bàn tán. Đến lúc bị từ chối và đòi tiền vi phạm, hắn hoảng sợ nên cố gắng phá đám – vừa tạo nhiệt cho show mới, vừa bôi nhọ danh tiếng cả hai người như lời hắn từng nói: "Chỉ cần gieo một hạt nghi ngờ vào lòng người, là đủ."
PP thoát khỏi ứng dụng, mở khung chat với Billkin. Tin nhắn xin lỗi chất thành cả dãy dài, kéo hoài không hết.
PP: "Anh biết mấy chuyện đó từ khi nào?"
Billkin: "Vợ ơi! Cuối cùng em cũng chịu rep anh rồi! Đương nhiên là do anh thông minh lanh trí, từ đầu đã đánh hơi thấy có gì đó kỳ lạ rồi!"
PP: "Nói tiếng người. Biết rồi mà tại sao không nói với em?"
Billkin: "Đừng giận mà... Anh chỉ là không muốn em phải lo lắng quá thôi..."
PP: "......"
Billkin: "Mà vợ biết Trương Luật có vấn đề từ bao giờ vậy?"
Lúc này, bên kia màn hình, Billkin đang ngồi gặm móng tay trên bậc thềm sân khấu, bộ dạng lo lắng như học sinh đợi giáo viên trả bài. Hắn thật sự không tin những ảnh Trương Luật chụp được đều "vô tình" lọc ra mấy cảnh cậu với Lý Tông Kỳ diễn cùng nhau, còn người khác thì cứ như bị "chôn" hết ở góc chết. Cái kiểu khẳng định "2 người này chỉ đang diễn để kiếm fame" của Trương Luật càng khiến hắn thấy buồn cười.
PP: "Ờ, Scard nói với em. Ảnh bảo anh nhờ ảnh điều tra ra là người gửi ảnh nặc danh cho anh là Trương Luật, nên nhắn em cẩn thận một chút."
Billkin: "... Rốt cuộc Scard là quản lý của ai vậy? Với lại! Sao ảnh có thể tự tiện liên lạc riêng với em hả???"
PP: "Anh cũng từng biến quản lý của em thành tai mắt của mình còn gì... quên rồi à?"
Billkin: "... Anh sai rồi, vợ tha cho anh."
PP: [icon trợn trắng mắt] "Mai đừng tới trễ."
Billkin: [icon hôn chụt chụt chụt] "Yes sir!"
PP: "Anh thật sự đang ở nhà ba mẹ hả?"
Billkin quay đầu nhìn lại sân khấu phía sau – nơi đang có Scard mặt mày như gà rù, đầu bù tóc rối bị hắn lôi ra luyện tập từ giữa khuya. Hắn chẳng hề chớp mắt mà gõ ra một câu chắc nịch:
"Dĩ nhiên rồi!!!"
PP dụi mắt, nghĩ chắc mình đa nghi quá, nhìn đồng hồ thì đã gần 3 giờ sáng. Cậu gửi một câu "Ngủ sớm đi" rồi quăng luôn điện thoại, nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
Billkin nhìn dòng chữ cuối cùng trên màn hình, mỉm cười gửi lại một câu "Ngủ ngon, vợ yêu", sau đó tắt khung chat.
Kéo xuống dưới, hàng loạt tin nhắn của đạo diễn Tiểu Phong hiện ra như dọa người. Billkin chẳng buồn đọc, gõ luôn một câu:
"Wow, coi bộ là sau này người không có tài nguyên tốt chính là anh đấy ~"
Rồi... ném thẳng cái tên đó vào danh sách chặn.
Hắn đứng dậy, xoay một vòng thật chậm giữa sân khấu trống vắng, ánh đèn yếu ớt phản chiếu lên poster ngoài cửa. Billkin lững thững bước đến, đứng trước tấm áp phích to đùng in hình hai người họ, giơ máy lên... chụp một tấm selfie đầy rạng rỡ.
Khi quay đầu lại nhìn toàn bộ sân khấu, Billkin bỗng cảm thấy một niềm vui rạo rực trào dâng trong lòng. Dù trước đây từng tổ chức những concert hoành tráng hơn gấp mấy chục lần, nhưng buổi biểu diễn ngày mai lại khiến anh hồi hộp như lần đầu tiên đứng trên sân khấu. Vì đây là lần đầu tiên – với tư cách người bạn đời, anh được chính thức ngồi dưới khán đài, không che giấu, không phải giấu giếm – mà tuyên bố với cả thế giới rằng anh yêu người ấy, và đã yêu suốt từng ấy năm.
Người ấy chính là ánh sáng, là ngôi sao duy nhất trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip