Chap 27 End
Vở kịch "Như Thuở Ban Đầu" được tổ chức tại một nhà hát nhỏ nằm giữa trung tâm Bangkok. Một trăm khán giả may mắn trúng vé đã được xác nhận thông tin và gửi vé điện tử từ tối hôm trước. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 tối và được phát trực tuyến đồng thời trên nhiều nền tảng.
Từ 9 giờ sáng, hàng dài người hâm mộ đã tụ tập trước nhà hát để phát những món freegift support, trong số đó không thiếu fan của Billkin, và với tính cách luôn cổ vũ chuyện "làm lố có kiểm soát", anh ấy đương nhiên chẳng những không cản mà còn là người đầu tiên đăng tấm hình "check-in" trước sân khấu từ tối hôm trước làm gương.
PP bị tiếng tin nhắn trêu chọc từ Nghiêm Lan đánh thức. Cậu đáp lại bằng một icon qua loa, nửa tỉnh nửa mê mở link ra xem. Đến khi thấy rõ nội dung ảnh, cậu ném luôn điện thoại lại tủ đầu giường, nhắm mắt lẩm bẩm: "Thần kinh thật... Đêm hôm không ngủ đi còn chạy ra đó làm chi..."
Đến 12 giờ trưa, PP ngồi lên xe của chị Yam đến địa điểm diễn. Qua cửa kính xe, cậu vẫy tay cảm ơn các fan đang xếp hàng bên ngoài, còn nhờ nhân viên đưa bánh mì và trà sữa đã chuẩn bị sẵn cho họ. Nhưng khi vào hậu trường qua lối đi dành cho staff, điều đầu tiên khiến PP thấy lạ là — không có một chú cún nào vừa chạy vừa quẫy đuôi ra đón cậu cả.
Cậu nhíu mày, cũng không nói gì, tự mình đi một vòng ra sân khấu chính, hướng ánh mắt xuống hàng ghế khán giả. Không thấy ai ở đây. Billkin vẫn chưa tới.
Lúc quay lại hậu trường, cậu liền bị mấy người nhân viên trêu chọc. PP cười gượng một tiếng, chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay mình lại đặc biệt nhớ cái tên hỗn đản tối qua đến thế. Cảm giác hụt hẫng trong lòng cứ âm ỉ tăng dần. Omega tự nhủ trong đầu là còn tận sáu tiếng nữa mới diễn, còn sớm chán, nhưng bàn tay lại cực kỳ không nghe lời, tự mở khung chat với Billkin ra lúc nào chẳng hay, ngồi gõ từng chữ một cách đắn đo.
Câu "Anh đến đâu rồi?" gõ xong lại xóa, xóa rồi lại gõ, rồi lại xóa. Cậu không muốn mình trông như kiểu đang mong ngóng quá mức. Sau đó đổi lại thành "Khi nào thì anh đến?", vừa chuẩn bị ấn gửi thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân lục cục.
PP lập tức ngẩng đầu, mắt ánh lên chút mong đợi — và ngay giây sau khi thấy người vừa bước vào là Lý Tông Kỳ, cả người cậu xẹp xuống như bị rút khí. Lý Tông Kỳ thấy vẻ mặt cậu như kiểu bị ai bỏ rơi, làm bộ khoa trương quay qua hỏi staff bên cạnh, xác nhận xem có phải mình bị đổi người diễn rồi không.
PP nghe tiếng cười ầm lên khắp phòng, tức đến nghiến răng, xóa luôn dòng chữ vừa gõ, đóng khung chat lại, rủa thầm bản thân đúng là bị nước vào đầu. Xong rồi cậu nhét điện thoại vào tay chị Yam, quay qua kéo thẳng Lý Tông Kỳ lên sân khấu tập duyệt lần cuối.
Mặc dù toàn bộ khâu chuẩn bị khá gấp gáp, nhưng may sao hiệu quả sân khấu lần này khiến cậu thấy rất hài lòng. Sau khi điều chỉnh lần cuối, trời đã gần bốn rưỡi. PP quay lại hậu trường, ngay lập tức thấy người kia đang dựa vào cửa phòng thay đồ tám chuyện rất vui vẻ với nhân viên trang điểm.
Trong lòng cậu lập tức bùng cháy. Rõ ràng hồi nãy mình còn thỉnh thoảng liếc xuống khán đài xem anh ấy có tới chưa, vậy mà tên kia lại rúc ở đây cười nói hí hửng?!
PP giả vờ không để ý bước ngang qua, không ngờ alpha còn quá đáng hơn, cứ như thể không thấy cậu, tiếp tục buôn chuyện nhiệt tình. Vậy là cậu quay ngoắt người, bước tới đạp một phát vào chân phải của đối phương, ngẩng cằm lên, lườm người ta bằng ánh mắt đầy giận dữ mà nói: "Anh còn biết tới hả?!"
Câu nói đó vừa dứt, cả hậu trường lập tức bùng nổ tiếng cười vang dội. Billkin lớn giọng nói với mọi người xung quanh: "Mau giao tiền ra nào! Ai cá với tôi? Tôi đã bảo mà, vợ tôi siêu để ý tôi!"
PP đứng đó nhìn Billkin vênh váo thu tiền từ hết người này sang người khác, còn không quên đếm kỹ từng tờ ngay trước mặt cậu. PP trừng mắt không thể tin nổi: "Anh dám... cá cược chuyện này luôn á?!"
Thấy cậu có vẻ thật sự nổi giận, Billkin lập tức dúi hết chỗ tiền vừa thu được vào tay PP, kéo tay áo cậu lắc qua lắc lại, rấm rứt như chó con bị mắng: "Em ơi~ Là họ ép anh mà~ Họ nói anh mà không đến thì em cũng chẳng thèm quan tâm..."
Những người vừa cá cược thấy alpha trắng trợn bịa chuyện như thế, đồng loạt la ó phản đối. Billkin thấy thế thì lập tức đổi chiến lược, đánh trống lảng cực nhanh: "P, em nhìn thử bên kia đi, có gì em muốn ăn không? Anh phải chạy vòng vòng cả buổi chiều mới gom đủ món em thích đó. Dâu anh chọn kỹ lắm, đảm bảo vừa to vừa ngọt, bánh lá dứa anh cũng xếp hàng dài dằng dặc mới mua được. Còn hai đứa nhỏ, em khỏi lo, anh nhờ ba mẹ chở tới hậu trường rồi, không khóc không quấy đâu."
PP nhìn theo hướng Billkin chỉ, thấy bàn dài chất đầy những món ăn vặt, bánh trái, hoa quả. Bao nhiêu tức giận và hụt hẫng vừa rồi cũng theo đó mà dịu xuống. Nhưng cậu vẫn không muốn để tên cún con trước mặt đắc ý, liền khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra vẫn còn tức giận:
"Anh giao con cho ba mẹ rồi còn dám nói hay..."
Billkin biết rõ chỉ cần PP chịu tiếp lời là mình an toàn rồi, lập tức tranh thủ, nũng nịu tiếp lời:
"Ui da~ Nhưng mà anh khác mà~ Anh có thư mời riêng, còn có cả vé vào cửa do em tự vẽ nữa chứ~ Em chuẩn bị chỗ ngồi riêng cho anh, anh sao nỡ để trống được~" Nói rồi, y như sắp lấy ra khoe thật.
PP vừa nghe đến hai thứ "thư mời riêng" với "vé vẽ tay" là mặt đơ ra, lập tức bước lên một bước, đè lại động tác của Billkin, kéo luôn hắn ra bàn: "Thôi, em đói rồi, ăn trước đi. Còn phải make up thay đồ nữa, lề mề là không kịp đâu."
Billkin khựng lại, gãi đầu ngại ngùng: "Ủa còn chuẩn bị make up cho anh nữa hả~ Anh chỉ là khán giả thôi mà, ngại ghê luôn á~"
PP liếc mắt nhìn hắn như thể đang nhìn sinh vật lạ: "Anh nghĩ nhiều rồi. Em nói là em không có thời gian."
Billkin âm thầm thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì bị lộ kế hoạch rồi... May mà anh diễn giỏi, không thì đúng là tự chui đầu vào rọ. Anh len lén liếc nhìn PP, lặng lẽ mở từng hộp đồ ăn đã đóng gói sẵn cho cậu, sau đó xoay người bước về phía trước sân khấu. Omega đang cầm trái dâu chuẩn bị đưa lên miệng, thấy người kia đột nhiên quay lưng rời đi thì vội hỏi: "Anh không ăn à? Còn sớm mà, đi đâu vậy?"
Billkin quay lưng lại, giơ tay vẫy vẫy: "Không ăn đâu, anh hồi hộp quá, phải ra ngồi ở ghế khán giả mới được. Anh không muốn tiêu hết bất ngờ từ bây giờ đâu~" Nói xong, anh còn cố tình bước nhanh hơn như sợ PP giữ lại.
PP sững người một lát. Thật ra, cảm xúc của cậu hiện giờ cũng chẳng khác gì Billkin. Cái kiểu căng thẳng pha lẫn kích động đó đã âm ỉ từ lúc tỉnh dậy sáng nay, khiến cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng của alpha mọi lúc. Giống như chỉ cần anh ở đó, trái tim đang đập loạn vì hồi hộp này mới có thể tiếp tục giữ được nhịp điệu điên cuồng ấy, không vì hoảng loạn mà trật khỏi đường ray.
Bảy giờ rưỡi tối, buổi diễn chính thức bắt đầu. Khi dàn đèn của nhà hát dần tắt từ hàng ghế sau ra phía trước, từng đợt vỗ tay và tiếng hét vang lên cuồng nhiệt. Kênh livestream bị nghẽn ngay tức khắc vì số lượng người xem quá đông.
<Khóc mất! Cuối cùng tui cũng vào được rồi!!! Cứ tưởng sẽ trễ!!!>
<Aaaa bắt đầu rồi! Hồi hộp muốn xỉu!>
<Có ai ở hiện trường không? Xác minh hộ cái coi có phải 6 rưỡi là Billkin đã ngồi sẵn dưới sân khấu rồi không?>
<Tui chứng thực! Bạn tui là người đầu tiên vào rạp, nó gửi hình cho tui luôn! Vào tới nơi là thấy Kin ngồi đó rồi!>
<Nhìn ảnh mạng với layout sơ đồ chỗ ngồi thì đúng là Billkin ngồi vị trí VIP thật — ngay hàng đầu, chính giữa luôn cơ mà.>
<Cười xỉu, giờ nghĩ lại vụ hot search hôm qua đúng là buồn cười thiệt.>
<Không hiểu nổi PP lấy đâu ra thời gian mà lén lút chuẩn bị mấy thứ này nữa, đúng là bất ngờ thiệt luôn đó, từ trước tới giờ tui còn chưa thấy cậu ấy diễn kịch bao giờ mà.>
<Ê đừng ảo tưởng nha mấy bà, tui nghi là bất ngờ này là chuẩn bị riêng cho cái ông ngồi VIP đó thôi á, bọn mình chỉ là khán giả được bonus ké thôi.>
<HAHAHAHAHA theo logic đó thì... các chị em! Mau spam cảm ơn Billkin đi nào!>
...
Đèn sân khấu sáng lên, PP và Lý Tông Kỳ cùng nhau bước ra chính diện, cúi chào thật sâu. Nhạc nền vang lên, Billkin nhìn omega đang đắm mình trong ánh đèn trên sân khấu, khóe môi khẽ cong — anh biết, câu chuyện này là về họ.
Màn một là lần đầu gặp gỡ. Hai thiếu niên va phải nhau trong đêm, một người chỉ xem đó là một sự kiện thoáng qua giữa cuộc sống bận rộn, còn người kia lại từ đó đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được. May mắn thay, trong một lần tình cờ ăn cơm, cậu thiếu niên ấy cũng gặp lại người kia. Dựa vào chút ấn tượng còn sót lại, cậu lần lượt đi qua từng quán bar trên phố, cuối cùng tìm thấy được người từng vì vài quả trứng vỡ mà cãi nhau với chủ quán cơm. Từ đó, cậu trở thành vị khách kỳ quặc quen mặt nơi quán bar vắng vẻ ấy. Đoạn cuối của câu chuyện, chàng trai ôm đàn guitar chủ động xin cách liên lạc, hai người bắt đầu trò chuyện ngày đêm về cuộc sống, về ước mơ, cùng nhau cổ vũ, trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất giữa thành phố nhỏ mang tên "Phim Trường". Họ cứ thế tự nhiên ở bên nhau.
Màn hai là thời kỳ yêu đương say đắm. Hai người chen chúc trong căn phòng thuê chật hẹp, ăn cơm hộp rẻ nhất mua từ hàng rong, vì một câu thoại mà luyện tập tới nửa đêm, giữa đêm hè nóng nực cùng nhau đàn hát trên đường như khán giả trung thành nhất, đôi khi ngồi đối diện tâm sự cả đêm để xoa dịu nỗi bất an về tương lai. Họ cũng như bao cặp đôi khác — cãi nhau, dỗi hờn, nói chia tay rồi lại vội vàng làm lành. Dù cuộc sống bận rộn ồn ào đến đâu, họ vẫn giữ cho nhau những khoảng thời gian riêng. Những cuối tuần, họ cùng chen vào đám đông, hẹn hò một buổi thật giản dị.
Màn ba là thấu hiểu và đồng hành. Cả hai đều từng bước tiến gần tới ước mơ của mình, bắt đầu có chút tên tuổi trong lĩnh vực riêng. Họ trở lại thành phố, mối quan hệ với gia đình cũng dần dịu lại, dọn về căn hộ mới. Nhưng khi sự nghiệp thăng tiến, thời gian dành cho nhau lại ngày một ít đi, nhớ nhung và bất an theo từng ngày càng rõ nét. Dù vậy, họ chưa từng nghĩ đến chia tay. Ngược lại, càng thêm trân trọng từng phút giây bên nhau — có khi là ôm nhau ngủ sau một ngày trở về lúc nửa đêm, có khi là một người đội mũ, đeo khẩu trang, vượt nửa thành phố chỉ để ngồi cạnh người kia giả làm trợ lý, cũng có khi là một ngày nghỉ hiếm hoi ở nhà nói chuyện từ sáng đến tối.
Màn bốn là xây dựng gia đình. Sau vài năm trưởng thành, cả hai đều đã là những người có chỗ đứng. Trong một chuyến du lịch, họ tình cờ đi ngang một nhà thờ cũ kỹ — tựa như cái quán bar định mệnh thuở đầu. Thế là, không áo cưới lộng lẫy, không hoa rực rỡ, không lời thề soạn sẵn, họ đã nắm tay nhau bước vào lễ đường vào một buổi chiều ấm áp, chỉ vì cảm thấy "đúng thời điểm", trong sự chứng kiến của một cha xứ xa lạ, nghẹn ngào đọc lời hứa đời đời bên nhau.
Mọi thứ kết thúc. Lý Tông Kỳ là người đầu tiên rời sân khấu, PP bước đến chính diện, theo thói quen liếc về phía hàng ghế nơi ấy — nhưng chỗ ngồi kia lại trống không. Mọi lời định nói đều nghẹn nơi cổ họng, cậu cứ thế đứng sững nhìn về phía đó.
Khúc dạo đầu của bài "Thích bản thân mình khi ở bên em" vang lên, cả khán phòng bùng nổ trong tiếng la hét và vỗ tay như sấm. PP vội xoay người — người lẽ ra đang ngồi dưới hàng ghế kia, lại đỏ hoe đôi mắt, bước về phía cậu. Cậu lao tới ôm chầm lấy anh. Billkin nhẹ nhàng xoa đầu em, đan tay mười ngón, cùng em quay người lại nhìn lên màn hình phía sau.
PP cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay kia, bên tai là giọng hát trầm ấm quen thuộc của alpha, cậu cứ không kiềm được mà liếc nhìn sang bên cạnh, còn người kia thì luôn nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng ra hiệu "nhìn lên màn hình đi".
Màn hình tối đen cuối cùng cũng chuyển động. Hai bên lần lượt xuất hiện là góc nhìn của cả hai dành cho đối phương — từ lúc còn xa lạ ở quán bar, đến mỗi buổi hẹn hò sau khi bên nhau. Hóa ra khi một người âm thầm ghi lại người kia là tất cả trong tim mình, thì người kia cũng đang lặng lẽ làm điều tương tự. PP rốt cuộc không kìm được nước mắt. Cậu nhận ra đoạn video này đều là từ chiếc ổ cứng mình từng đưa cho Scard, trong đó có đến 2T dữ liệu, không thể tin nổi Billkin lại có thể lần lượt lục ra từng khoảnh khắc khớp với từng ký ức của họ như vậy.
Theo nhịp nhạc, màn hình chuyển sang thiết kế hậu cảnh sân khấu trong concert của Billkin. Hai nhân vật chibi từ hai bên rón rén bước ra, chạm tay rồi siết chặt, ôm nhau, hôn nhau. Những bông hoa hồng hồng phấn nở rộ khắp màn hình, ngay khoảnh khắc những cánh hoa tung bay, tranh minh họa nhường chỗ cho từng bức ảnh thật của họ — từ thuở thanh xuân đến lúc trưởng thành, kể lại 9 năm yêu nhau không rời.
...
Anh thích chính bản thân mình khi ở bên em.
Anh thích những lúc em ở bên anh.
Anh thích những khoảnh khắc chúng ta thuộc về nhau.
Anh thích được yêu em như thế này.
[...]
Tiếng vỗ tay vang dội dưới khán đài. Billkin cúi đầu thật sâu lần nữa, cầm micro lên, cố kìm nén dòng nước mắt đang muốn trào ra. Dù cổ họng nghẹn lại, anh vẫn cố pha trò như thường lệ:
"Tôi tặng vợ tôi món quà này, mắc gì mọi người phải cảm ơn chứ. Đùa thôi. Nhân cơ hội hôm nay, tôi cũng muốn chính thức giới thiệu với mọi người – đây là vợ tôi. Cảm ơn PP vì đã luôn bên cạnh anh suốt chặng đường vừa qua. Anh rất thích món quà bất ngờ hôm nay. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ em ấy, tiếp thêm sức mạnh cho em ấy. Bây giờ anh có thể vỗ ngực mà nói: em thực sự là người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, và em xứng đáng được cả thế giới yêu thương."
PP khẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mi, siết tay anh chặt hơn: "Cũng mong mọi người ủng hộ Billkin thật nhiều nữa nha~"
Trong tiếng vỗ tay không dứt và những lời động viên vang lên bốn phía, PP xoay người về phía anh. Nhạc dạo nhẹ nhàng vang lên, cậu nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói: "Bài hát này... em hát cho anh nghe."
...
Không nhiều người có thể sánh bước bên em
Không nhiều người có thể chia sớt nỗi đau em gánh
Càng hiếm hơn là người sẽ không rời bỏ em
Dù có phong ba, vẫn cùng em sóng gió một đời
Không nhiều người thật lòng yêu em
Để em có thể mở lòng trong những đêm cô độc
Trong những tháng ngày tăm tối nhất của đời em
Đã có rất ít người em muốn tin tưởng
Người có thể nắm chặt tay em
Khiến em nguyện giao cả cuộc đời
Và anh – là một trong số rất ít đó
Chúng ta gặp được nhau, thật là điều kỳ diệu
Giữa hàng triệu người, em đã chọn anh
Để cùng em sánh bước suốt đoạn đường còn lại
Trái tim em – đã tìm thấy tình yêu đẹp nhất
Cho em được nói thêm một lần nữa rằng:
Em yêu anh.
PP ngước lên, khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh nước: "Kin, em yêu anh."
Billkin nhìn cậu, gật đầu thật chậm, giọng trầm khàn vang lên trong tiếng nhạc đã dần lắng lại: "Anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip