Chap 6
Nghe tiếng omega vụng về cắt chanh bên cạnh, khoé môi Billkin khẽ cong lên một cách vô thức. Ngoài cửa bếp vang lên tiếng "bịch bịch bịch" của đôi chân nhỏ chạy tới gần. Ngay sau đó là giọng nói non nớt vang lên:
"Ba nhỏ ơi~ Ba nhỏ đang làm gì đó? Pear muốn xem~"
PP cúi đầu, thấy nhóc con ngẩng đầu lên tò mò ôm lấy chân mình, lòng lập tức mềm nhũn, khom lưng bế Pear lên, chỉ vào chỗ chanh vừa cắt sẵn trên bàn:
"Ba nhỏ đang cắt chanh nè, chuẩn bị pha nước uống ngon ngon cho mọi người đó~"
Mắt Pear lập tức sáng rỡ:
"Thật hả! Vậy Pear với anh Bear cũng được uống đúng không? Q nữa ạ?"
"Dĩ nhiên là được rồi~"
Được ba nhỏ xác nhận, nhóc liền vòng tay ôm cổ Omega mà hôn cái "chụt" rõ to:
"Pear thương ba nhỏ nhất!"
PP cũng cười khẽ:
"Ừm, ba nhỏ cũng thương Pear nhất~"
Khoảnh khắc ngọt ngào của hai ba con khiến người xem lập tức tan chảy, hoàn toàn không để ý tới hai bóng người kế bên đang toả ra khí chất "ngồi kế drama".
Billkin liếc nhìn Bear, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh không hiểu sao thằng nhóc này rõ ràng gương mặt giống hệt mình, mà tính cách lại y chang PP. Thích ai thì giấu, muốn gì cũng không nói, chỉ biết dè dặt quan sát cảm xúc người khác rồi tự ôm uất ức. Ngoại trừ khi đối diện với Pear thì mới mặt dày một chút, chứ với người ngoài thì kín đáo đến độ khép mình. Mưu mẹo thì nhiều, nhưng là kiểu thông minh không dám bung, làm ông bố Alpha thật sự thấy lo – kiểu này sau này khéo không dụ được Omega nào về nhà mất.
Bear chẳng hiểu chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn ba, cố giữ biểu cảm nghiêm túc: "Ba ơi! Bear lớn rồi, đừng bế Bear nữa!"
Vừa nói, tay vừa vòng chặt cổ Billkin, còn người thì tựa vào vai ba vô cùng thoải mái.
Billkin lẩm bẩm: "Thằng nhóc này..." rồi ôm nhóc cho chắc, tay còn lại tiếp tục quậy sốt: "Ừ, Bear không còn là con nít nữa, vậy giờ nhìn ba làm đi, sau này ba không có nhà thì Bear nấu cơm cho ba nhỏ với em."
Anh nói rất tự nhiên, hoàn toàn không ý thức được chỗ nào sai.
Ai ngờ Bear lại nghiêm túc tiếp thu: "Dạ! Ba làm từ từ, Bear phải ghi nhớ hết!"
Billkin không nhịn được cười, nhéo mũi con trai: "Ngốc à, dù con mấy tuổi, trong mắt ba và ba nhỏ thì con vẫn là bé con thôi. Hai ba sao nỡ để con nấu cơm hả~ Ba chỉ giỡn thôi mà~"
Vừa nói vừa liếc trộm sang PP, thấy cậu đang rót mật ong vào chai mà không tỏ vẻ gì, anh thầm thở phào.
Bear thì lại như thật, nghiêm túc quay sang PP: "Vậy Bear học trước, sau này nếu ba với ba nhỏ không có ở nhà, Bear sẽ nấu cho em ăn."
PP suýt nữa làm rơi cái ly đang cầm. Ban nãy Billkin đã hơi "trượt miệng" rồi, giờ Bear còn phụ họa nữa thì... Cậu liếc sang thằng nhóc đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, chẳng nỡ làm nhóc buồn, đành dùng kỹ năng diễn xuất của mình mà giả vờ thản nhiên: "Anh Billkin à, chắc anh phải thuê người giúp việc nấu cơm thôi~"
Billkin đang đổ nước mắm thì khựng tay, trong đầu vang "đinh" một tiếng – là sao? Ý là sắp không được nấu cơm nữa? Không kịp lo có lỡ lời hay không, anh vội phản bác: "Không được đâu, vợ tôi không quen ăn đồ người khác nấu~"
"......"
Được rồi, tuỳ anh vậy. PP vốn định chọc nhẹ rồi dừng, ai ngờ cái người này lại biết mở rộng chủ đề thêm.
Pear nhận ra ba nhỏ không vui, níu áo cậu rồi hỏi nhỏ: "Ba nhỏ ơi~ Pear được nhìn chú Billkin nấu ăn không? Pear muốn học để nấu cho ba với anh~"
"......"
Không trốn được nữa rồi.
Bear cũng không biết học ai, vô cùng bình thản nhướng mày:
"Pear cũng có anh mà~"
Tới nước này thì Billkin cũng cảm nhận được nguy cơ. Dù rất muốn công khai, nhưng mới nửa buổi mà đã lộ thì có hơi nhanh quá! Anh còn muốn dẫn cả nhà đi chơi cơ mà! Nghĩ vậy, liền giả vờ: "Con quan tâm gì người ta dữ vậy? Người ta có anh hay không thì liên quan gì đến con~"
Bear bị ba mình phản đòn, tròn mắt phản bác: "Con thích Pear không được à!!!"
Ở phòng khách, Nghiêm Lan nhìn dòng comment đang cuồn cuộn trôi trên màn hình, rơi vào trầm tư...
Trong bếp, hai người đàn ông đứng nhìn nhau, chẳng ai thốt nổi lời. Billkin đột nhiên muốn thu hồi lại cái ý nghĩ rằng "con trai mình không biết thể hiện tình cảm". Pear – đang vùi trong lòng PP – ngọ nguậy một cái, rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Pear cũng thích anh nữa~"
PP chưa kịp phản ứng, đã mường tượng ra comment phía livestream chắc sắp cháy đến nơi. Cứ đà này, tag CP của hai nhóc chắc chắn lên hot search. Cậu không thể nói rõ ràng chúng là anh em ruột, nhưng cũng không thể để khán giả hiểu sai thêm nữa. Sau vài giây đắn đo, PP bèn nở một nụ cười xã giao, nhẹ nhàng đẩy trái bóng trách nhiệm sang Billkin: "Anh Billkin... anh thấy chuyện này... nên xử lý thế nào?"
Billkin chẳng thèm liếc comment, cực kỳ vô tư trả lời: "Vậy thì mình đính hôn cho tụi nhỏ nhé?"
Rất tốt! Vậy sẽ không ai nghi ngờ gì nữa, anh còn được đi chơi công khai với vợ con!
"......"
PP nghiến răng, đúng nghĩa nghiến răng. Nếu không có camera đang quay thì cậu đã không kiềm được mà lôi đầu người đàn ông kia nhấn vào nồi nước chanh cho tỉnh! Đính cái gì mà đính?! Mới ba tuổi đã định gả con? Lỡ dân mạng tin thật thì sao?! Lỡ sau này các con đi lệch hướng thì ai chịu trách nhiệm hả?!
Pear chớp mắt hỏi: "Ba nhỏ~ Vậy mai mốt Pear phải lấy anh hả?"
PP suýt gào lên, cậu chẳng thể nói "có", càng không thể nói "không". Trong đầu đang căng như dây đàn thì chưa kịp tìm lời, Bear đã lên tiếng, đúng kiểu "con lớn rồi tự biết dọn đống hoả hoạn":
"Ba à, sao ba suốt ngày nói mấy chuyện linh tinh thế? Tụi con còn nhỏ mà! Bear thích Pear là kiểu thích em út thôi."
Cậu nhóc nói chắc như đinh đóng cột, còn cố ý liếc mắt cảnh cáo ông ba mình. Dù gì cũng đang là "kế hoạch ly hôn giả", không thể để xảy ra hiểu nhầm kiểu này!
Pear cũng chớp mắt vài cái, rồi nghiêm túc học theo: "Ba nhỏ, Pear không cưới anh đâu! Pear muốn anh Bear làm anh trai mãi mãi!"
Pear sắp khóc luôn rồi, chỉ mong ba với ba nhỏ đừng bỏ nhau...
Comment livestream:
<Gì cơ???? CP tui ship vừa nhú đã bị tiễn đi rồi á????>
<Tui khóc ba lần trong một khúc!!!>
<Chị em ơi, đừng tuyệt vọng! Pear bảo muốn Bear làm anh trai mãi mãi, vậy vẫn là kiểu "người thương mãi bên nhau" nha!!!>
<Tui vẫn tiếp tục đẩy thuyền!!!!>
<Đúng đó! Ai tin là hai đứa này lớn lên không rung rinh thì chỉ có giả vờ mù thôi!>
<Chiến tiếp!!!!>
PP nhìn hai đứa con, trong lòng nhẹ đi không ít. PP phải công nhận thằng con lớn đúng là thông minh hơn ba nó nhiều. Cậu cúi người hôn nhẹ lên trán Pear, đặt nhóc xuống đất, tiếp tục làm nước chanh như không có chuyện gì:
"Anh Billkin à, chuyện của tụi nhỏ cứ để tụi nhỏ tự quyết đi ha~ Mà nếu anh không nấu lẹ thì chắc mình phải dời sang bữa tối quá."
Billkin cười gượng, trong lòng thì âm thầm hối hận vì vừa tự tay "gả" con mình đi, lại còn bị chính hai đứa nhỏ từ chối phũ phàng. Anh chỉ đành đặt Bear xuống, lẳng lặng quay lại với đống nồi niêu xoong chảo, mong có thể dùng sự yên tĩnh để xoá sạch bầu không khí xấu hổ này.
Ngoài phòng khách, Nghiêm Lan đang ôm Q – người ngập tràn mùi xoài – bắt đầu ngáp liên tục. Anh tính ra bếp xem "cặp đôi tổ trưởng tổ phó" kia có thực sự đang nấu cơm không thì vừa hay thấy hai người bưng đồ ăn bước ra.
Anh liếc đồng hồ treo tường đã chỉ gần hai giờ rưỡi, cười nói:
"Anh Billkin nhanh tay ghê đó~"
Sau chuyện vừa rồi, Billkin cũng thu mình lại kha khá, gãi đầu xấu hổ:
"Dạo này tập concert nhiều quá, tay hơi đơ... xin lỗi nha, để mọi người đợi lâu quá."
Nghiêm Lan bất ngờ nhìn sang PP, vì trong ấn tượng của anh, người đàn ông này nói câu nào là chọc ghẹo câu đó, nay nghiêm túc bất thường, khiến anh có hơi không quen:
"Không có gì đâu, anh Billkin vất vả rồi~"
PP lặng lẽ bế Pear và Bear lên ghế ăn dành cho trẻ, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh nhìn trợn mắt của Nghiêm Lan, cậu liền chau mày. Đúng là phản xạ có điều kiện khó bỏ. May mà Billkin đang mải bày món, hành động của cậu cũng không quá thu hút.
Bữa trưa cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ. Sau khi ăn xong, ba nhóc con ôm nhau bịn rịn không muốn tách ra, ba ông bố nhìn nhau "giả vờ" thảo luận, rồi quyết định cho cả ba đứa cùng ngủ trưa ở nhà PP.
Khi bọn nhỏ đã ngủ say, PP và Nghiêm Lan cũng nằm nghỉ bên cạnh. Hai người lớn sớm đã kiệt sức sau một ngày vừa quay chương trình, vừa phải che chắn đủ điều, chưa kể còn bị fan soi từng ánh mắt.
Trong bếp, Billkin đang lặng lẽ rửa bát, lòng thầm ước giá mà mình được ôm vợ ngủ một giấc cho đã. Nhưng mà...
Anh trừng mắt nhìn chiếc camera vẫn đang quay lén lút ở góc tường, thở dài một tiếng, bèn bắt đầu ngân nga hát nho nhỏ để xua đi cảm giác hụt hẫng. Rửa xong đống chén dĩa, anh ôm gối nằm xuống sofa, bắt đầu lướt xem dòng comment vẫn đang chạy liên tục.
<Anh Billkin ơi! Nhìn camera đi! Hôm nay vất vả rồi!>
"Cũng bình thường mà, hôm nay anh PP với anh Nghiêm Lan mới là mệt hơn."
<Anh Billkin nỡ lòng nào bỏ vợ với em bé còn lại ở nhà, mang mỗi Bear đi lên show vầy á? Rất bất thường nha~>
"Không phải tôi nỡ đâu... là vợ tôi dẫn bé kia đi chơi với bạn rồi, còn tôi ở nhà chán quá nên dắt Bear đi show chơi nè~"
<Trời ơi chết cười, hoá ra anh là người bị bỏ lại hả~ Vậy anh dắt Bear đi là để công khai vợ sao?>
"Công khai á... thì... chưa nghĩ tới đâu... còn phải chờ vợ đồng ý nữa mà~"
<Tò mò quá trời ơi! Vợ anh là người thế nào mà sinh ra được nhóc Bear dễ thương dữ vậy?>
"Vợ tôi đương nhiên là vừa thông minh vừa xinh đẹp~ Đẹp tới mức tôi muốn giấu trong nhà luôn, không muốn ai thấy hết~"
<Anh Billkin nghĩ gì về việc Bear thích Pear? Tụi em mê quá trời luôn đó!!!>
... À, giờ thì anh cũng hiểu tại sao hồi nãy PP lại giận vụ "đính hôn" rồi...
"Mọi người ơi, tụi nhỏ còn bé lắm, có gì mà 'ship' này 'ship' kia... Tụi nhỏ chỉ nên vui chơi, sống vô tư đúng độ tuổi thôi. Mình người lớn đừng tự áp đặt ý nghĩ của mình lên mấy đứa."
<Anh nói hay ghê... cơ mà chính miệng anh nói đính hôn trước còn gì? Vừa nói xong giờ quay lại phản đối tụi em hả?>
<Đúng đó! Chỉ mình anh được nói hả? Bọn em nói thì kêu dừng lại, kỳ vậy?>
<Fan ruột mà phản ứng vậy hả? Giờ mà ai phản đối chắc bị bảo là antifan luôn quá~>
Billkin nhìn mấy dòng đó, nhíu chặt mày. Ở giới giải trí nhiều năm, anh vốn đã quen với đủ kiểu comment trái chiều, cũng chẳng mấy khi để tâm. Nhưng lần này thì khác, lần đầu tiên, anh thật sự thấy chột dạ vì những lời mình nói.
"Về chuyện đính hôn mà tôi nói lúc nãy, cho tôi xin lỗi Pear, Bear và cả anh PP. Tôi thừa nhận lúc đó đùa hơi quá trớn, không nghĩ đến hậu quả. Tôi mới làm ba được mấy năm, đây không phải cái cớ, nhưng thật sự là lần này tôi lỡ lời."
"Từ giờ trên show, khi nói chuyện trước mặt các con, tôi sẽ cẩn trọng hơn."
<Ôi trời ơi đừng buồn nha, tụi em biết là anh giỡn mà!>
<Đúng rồi đúng rồi, đừng vì mấy câu linh tinh mà tự trách~>
<Mấy người khó chịu thật, anh PP còn chưa nói gì mà mấy người la làng lên rồi~>
<Tui là fan PP nè, lúc đó sắc mặt ảnh đúng là không vui thiệt á~>
<Nghĩ coi, con trai còn nhỏ vậy mà đã bị hứa hôn trước mặt thiên hạ, ông bố nào không giận cho được...>
<Trời đất ơi, xem show nuôi con mà cũng gây war luôn hả???>
Billkin nhìn hàng loạt dòng chữ đó, nhất thời không nói được lời nào. Đầu lưỡi nghẹn cứng, đặc biệt là khi đối diện với phản ứng của fan PP – anh thật sự sợ mình làm cậu bị liên luỵ, sợ nói sai một câu sẽ khiến mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lúc này, ghế sofa bên cạnh bất ngờ lún nhẹ. Mùi hương dừa quen thuộc lan ra từ phía sau – mùi pheromone xoa dịu của Omega.
PP ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ tênh:
"Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa nhé. P không hề giận mà~ Chỉ là thấy nhóc nhà mình có 'anh trai yêu quý' mới, cũng hơi ghen xíu thôi~ Ai làm ba mẹ chắc cũng từng có cảm giác đó mà, phải không?"
"Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến P với Pear nha~ Mà cũng phải cảm ơn anh Billkin nữa, chứ không có ảnh chắc hai đứa tui đói tới chiều. Vậy nên mọi người đừng bị mấy bình luận tiêu cực dẫn dắt ha~ Mục đích tụi tui lên chương trình là để tạo nên những kỷ niệm đẹp với mấy đứa nhỏ thôi~ Cảm ơn vì đã yêu thương các ba ba và mấy bé!"
Nói xong, cậu liếc nhẹ sang Billkin – ánh mắt như một cái vuốt ve an ủi không lời, rồi xoay người rời đi, bước vào nhà vệ sinh. Billkin hiểu tín hiệu, lập tức vòng qua lối khác, giả vờ đi rót nước theo sau.
Vừa vào tới nơi, PP lập tức tắt mic của cả hai, ngồi lên bồn rửa tay, trừng mắt nhìn anh.
Billkin cúi gằm đầu, lúng túng như học sinh bị bắt quả tang:
"P... xin lỗi mà, là anh sai. Anh nghĩ nếu nói vậy thì mọi người sẽ không đoán ra chuyện của tụi mình..."
PP thở dài, đứng dậy ôm lấy người đàn ông trước mặt, vỗ nhẹ lưng như dỗ dành trẻ nhỏ:
"Thôi được rồi, đừng buồn nữa. Không trách anh. Mấy người ngoài kia mới là chuyện bé xé ra to. Anh không phải vẫn hay nói linh tinh sao? Sao bữa nay lại bị mấy dòng chữ làm cứng họng vậy? Nếu em không đúng lúc xuống lấy nước chắc giờ anh còn đơ tới tối luôn ấy..."
Billkin siết chặt người trong lòng, cúi đầu ngửi mùi dừa quen thuộc vương trên tóc cậu:
"Anh chỉ sợ làm phiền em... Sợ fan em ghét anh... Em biết đó, họ quý em, còn lên tiếng bênh em nữa... Vợ à... sau này anh sẽ nói chuyện cẩn thận hơn..."
PP vùi mũi vào hõm cổ Alpha, nơi toả ra mùi cà phê nhẹ nhàng. Hương pheromone đó nhanh chóng làm dịu đi cơn mệt nhọc trong người cậu. Sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn, PP ngày càng lệ thuộc vào người đàn ông trước mặt, dù cậu chưa bao giờ nói ra.
"Ừm... thật ra cũng đáng trách. Nhưng mà, nếu sau này anh còn dám lên sóng mà 'đá xéo' em nữa, thì đừng mong em nhịn đâu đấy."
Billkin nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vùng cổ sau miếng dán ức chế:
"Sẽ không nữa đâu... Em với mấy đứa là tất cả của anh rồi. Sau này có chuyện gì thì đợi camera tắt, mình nói sau, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip