Chap 7
PP nhẹ nhàng đẩy Alpha ra, cậu biết nếu cứ ôm thêm chút nữa thì chuyện này chắc chắn sẽ không dừng lại ở một cái ôm. Người trong lòng kêu lên một tiếng uỷ khuất như cún con bị bỏ rơi, vừa định giơ tay kéo omega về lại lòng mình, ai ngờ tay chưa kịp đưa ra, tóc đã bị người kia xoa nhẹ vài cái, bên tai còn vang lên giọng nói dịu dàng đến chết người:
"Kin, ngoan lắm~"
Cái kiểu dỗ ngọt này đúng chuẩn gu của Billkin, hai cái má lúm hiện rõ mồn một trên mặt, lập tức không làm loạn nữa, ngoan ngoãn gật đầu:
"Nghe vợ hết luôn! Về nhà sinh thêm cho anh một bé O nữa được không?"
"Bốp~" – một cái tát nhẹ vang lên trong không gian nhỏ hẹp. PP lập tức thu lại nụ cười, trừng mắt lườm Alpha một cái. Cái đồ được cưng một chút là đòi leo lên đầu người khác!
"Anh nằm mơ đi! Với cả, đừng có quên mấy lời anh vừa phát ngôn đấy!"
Billkin cười khì khì, gật đầu liên tục như gà mổ thóc, không giấu nổi vẻ yêu chiều lẫn... ảo tưởng ngốc nghếch. Vợ anh đúng là dễ thương đến mức có hơi "hung dữ" cũng muốn ôm ôm một cái.
Anh xoa xoa bả vai rồi định bước ra cùng PP, nhưng vừa nhích được nửa bước, đã bị người kia đẩy ngược lại:
"Anh đợi năm phút rồi hẵng ra!"
Billkin bám lấy tay cậu, nũng nịu:
"P ơi~ nếu có camera thì lúc anh vào cũng bị quay rồi. Anh để ý cả rồi, ngoài nhà vệ sinh là góc chết, lúc anh đi cũng chọn đoạn khuất rồi, không ai thấy đâu mà."
PP lập tức lo lắng. Cậu thì lúc nãy đi thẳng như diễn viên điện ảnh bước lên thảm đỏ, hoàn toàn không phòng bị gì! Chỉ nghĩ trong nhà vệ sinh không có camera, lại quên mất dọc đường có mấy cái "mắt thần" đang rình từng bước.
Nếu lỡ bị ghi lại cảnh một Alpha và một Omega chui vào nhà vệ sinh cùng nhau, cho dù có nói kiểu gì cũng không thể giải thích rõ ràng được... mấy lời đùa lúc nãy so ra chỉ là chuyện nhỏ!
Billkin nhìn vẻ mặt bối rối của PP, bật cười, vươn tay bẹo má cậu:
"Vợ anh đúng là ngốc mà đáng yêu ghê~ Yên tâm đi, đã có chồng em ở đây rồi~ Không để mấy cái máy bé xíu đó bắt được đâu!"
"..." PP đỏ bừng cả mặt, vứt lại một tiếng "ghê chết đi được!", rồi đẩy Billkin ra ngoài trước khi mất kiểm soát. Cậu còn lén ra phòng khách lấy cớ rót nước để kiểm tra dòng bình luận – xác nhận không ai đề cập gì mới thở phào nhẹ nhõm, ôm tâm trạng thấp thỏm quay lại tầng trên.
Còn Billkin, dù chắc chắn chẳng ai thấy, vẫn ngoan ngoãn đợi đúng năm phút mới bước ra khỏi toilet, theo hướng khuất mà lúc nãy đi vào, không thèm bén mảng lại ghế sofa phòng khách, thẳng tiến tới bàn ăn. Lý do? Anh không muốn nhìn thấy những dòng bình luận cà khịa kia thêm chút nào!
...
Sau giờ ngủ trưa, PP từ trên lầu bế mỗi đứa một bên tay – Bear và Pear đều còn đang ngái ngủ. Cậu biết hành động này dễ khiến mấy fan tinh mắt nghi ngờ, nhưng với tính nhạy cảm của Bear, cậu không thể để thằng bé cảm thấy tủi thân dù chỉ là một chút.
May mà dân mạng lại chỉ chăm chăm khen... cơ tay của PP.
Nghe tiếng bước chân từ cầu thang, Billkin vội vàng chạy tới đỡ Bear đang dụi mắt lờ đờ khỏi tay vợ.
Bear vốn chưa tỉnh ngủ, bị nhấc bổng đột ngột, theo phản xạ lập tức vươn tay ôm cổ PP, tìm kiếm mùi dừa dễ chịu quen thuộc. Billkin giơ tay ra giữa chừng, đón cũng không được mà thu về cũng không xong, đứng đó lúng túng.
Nghiêm Lan thấy tình hình thì không nhịn được nữa, thở dài nói chữa cháy:
"Anh Billkin đừng buồn nha, con nít mới ngủ dậy hay bám Omega lắm, bình thường thôi~"
PP nghe xong thì thầm cảm kích nhìn bạn mình một cái. Cậu dỗ Bear bằng giọng mềm như nước:
"Bear ơi, dậy rồi nè~ Về phòng thay đồ với ba ba nha, lát nữa còn chơi game với các em nữa đó~ Bear không muốn mọi người đợi đúng không?"
Bear mở mắt lim dim, rúc rúc vào cổ PP thêm chút nữa rồi mới chịu ngoan ngoãn quay qua nhào vào lòng Billkin. Pear thấy anh bị ôm đi thì cũng chớp chớp mắt, vươn tay gọi:
"Pear chờ anh Bear nhé~"
Q cũng vẫy tay theo: "Chờ Q nữa~"
Dòng bình luận lập tức náo loạn:
<Tội ghê, con trai ruột còn từ chối ổng, Billkin đúng là thê thảm>
<Cái quỷ gì vậy trời!!! Pear với Q đúng kiểu lệ thuộc vào Bear luôn á~ Kiếp sau cho tui làm em trai Bear đi được không???>
<Billkin nên mời PP ăn một bữa hoành tráng đi, người ta sắp thành nửa ông bố luôn rồi kìa~>
<PP giờ đúng chuẩn daddy type rồi, fan nữ tui xúc động muốn khóc luôn đó!>
<Ba người này đứng cạnh nhau đẹp quá trời, tui gần như quên luôn còn hai nhóm khách mời nữa á~>
<Ai mà không vậy chớ... Tui giờ sống vì mấy bé này luôn rồi~>
Ba ông bố mỗi người bế một bé con, nối đuôi nhau ra bãi biển nơi sáng nay tụ tập. Pear với Q mỗi đứa đội một cái nón rơm to tổ bố, cả mặt như chui luôn vô bóng râm. Bear thì... ừ thì, không nón, không mũ, mặt còn loang lổ vệt trắng vệt đen, nhìn rõ là kem chống nắng bôi không đều!
PP mấy lần định vươn tay ra xoa kem cho thằng nhỏ, nhưng máy quay lúc này như bị giật dây, dí thẳng vào mặt hai ba con nhà anh, đến khe hở nhúc nhích tay còn không có, cuối cùng chỉ đành đeo kính râm vào, tự an ủi: "Mắt không thấy, tim không đau."
Chiều nay là hoạt động làm nhiệm vụ theo nhóm để các bé gắn kết với nhau. Vì Bear – Pear – Q đã quá thân rồi nên đạo diễn cố tình... chia ra. Kết quả là Pear và Allen một nhóm, còn Bear thì được xếp đi với Q và Mango.
Nhiệm vụ của tụi nhỏ là rút thẻ rồi đi qua mấy hộ dân gần đó để mượn đúng nguyên liệu trên thẻ. Với Bear và Allen thì quá dễ, Mango dù là một bé gái beta nhưng khí chất vẫn ngầu như đại tỷ. Khổ nỗi, còn hai đứa O nhỏ là Pear với Q thì... chỉ muốn chui lại vào lòng ba mẹ.
Pear nghe luật xong liền nắm chặt lấy ống quần PP, mặt sắp mếu tới nơi. Bear nghe nói không được đi với em cũng méo mặt theo.
PP và Billkin nhìn nhau, cùng cúi xuống an ủi các con. Nhưng chưa kịp mở miệng, Allen đã chạy lại định nắm tay Pear, thế là nước mắt bé con lăn lốc như hạt đậu.
Bear thấy vậy thì làm sao chịu được! Thằng nhỏ lập tức xông ra chắn trước mặt em mình:
"Pear đừng sợ! Bear sẽ không để bị tách đâu!"
Allen đứng đó, không biết làm sao, cố gắng hòa giải:
"Pear, anh cũng sẽ nắm tay em mà, mình cùng đi làm nhiệm vụ nha?"
"Anh"??? Bear nghe xong đen mặt! Pear chỉ có một anh trai, đó là Bear! Ai cho Allen gọi như vậy? Thằng nhỏ nghiêm mặt, kéo Pear sát lại, cố tình che hết em khỏi tầm nhìn của Allen.
Allen hơi tức: "Bear! Tránh ra! Pear là bạn cùng nhóm của tớ!"
Bear gắt nhẹ, mặt cau lại: "Pear không muốn đi với cậu! Pear muốn ở với tớ!"
Hai bé A giương cung bạt kiếm, ba mẹ đứng ngoài đơ toàn tập. Billkin á khẩu, còn PP thì hiện tại chẳng có tư cách gì mà mắng Bear.
May thay, đúng lúc đó, Q dắt Mango lạch bạch chạy tới, kéo tay Bear, rồi kéo sang cả Allen, nhỏ giọng:
"Cùng nhau..."
Cả đám ngơ ngác nhìn Q không hiểu, Q liền lặp lại, giọng to hơn: "Cùng nhau! Cùng nhau!"
Cuối cùng Mango mới giải mã: "Ý Q là tụi mình đi chung hết luôn!"
Nghe vậy, Bear – Pear thôi luôn "diễn drama", đứng một bên đợi. Allen nhìn đám còn lại, đành nhún vai:
"Vậy đi chung cũng được... nhưng Pear phải đứng cạnh tớ, vì tụi mình cùng một nhóm."
Pear gật gật, nắm tay Bear đứng cạnh Allen.
Allen nhìn tay hai đứa đang nắm chặt nhau, thở dài: "Cũng được..."
Q thấy vậy thì hí hửng chạy tới nắm tay Bear. Mango thì khỏi nói, kéo Allen cái rẹt rồi dẫn đầu đoàn lũ nhóc rồng rắn đi. Đám nhỏ còn lại ríu rít theo sau, trong khi tiếng Allen vang vọng:
"Đi chậm thôi! Tớ phải đi cạnh Pear! Tụi tớ là một nhóm mà!"
Đạo diễn: ... nhóm này chia kiểu gì vậy trời??
Bình luận nổ như pháo:
<Má ơi, ai mà không muốn ship ear nữa thì tôi quỳ! Nó dính nhau không gỡ ra nổi!!!>
<Đăng ký làm mod super topic ear liền!>
<Allen đáng yêu qué trời, bé con còn đòi đúng luật nữa chớ~>
<Mango đại tỷ cool quá, cho tôi xin follow ngay lập tức!!!>
Trên màn hình, loạt bình luận vẫn nhấp nháy không ngừng:
<Ủa sao tụi nhỏ thân vậy? Kiểu như quen từ trước luôn ấy?>
<Pear với Bear có hơi... dính nhau quá không? Mới gặp có nửa ngày á...>
<Tui cũng thấy Bear bảo vệ Pear ghê lắm luôn đó!>
<Thôi mấy bà hiểu gì, đây gọi là duyên phận trời định! Biết đâu hợp pheromone 100% thì sao???>
<Đúng rồi đó! Trẻ con gặp nhau dính như nam châm là chuyện thường! Mấy phút là thân, dẹp mấy nghi ngờ đi!>
PP liếc thấy những dòng nghi ngờ hiếm hoi, khẽ thụt lùi một bước, nửa người nép vào sau lưng Billkin, rồi nhẹ nhàng chọt chọt lưng anh ra hiệu: "Nhìn đằng kia kìa..."
Cả hai lập tức chau mày suy nghĩ, đang định bàn kế đối phó thì... một giọng nam chen vào.
"PP này, không cần lo đâu, Allen sẽ chăm sóc tốt cho Pear mà."
PP quay đầu lại, là... Trương Luật.
Cậu cười xã giao: "Tôi không lo lắng gì đâu, mấy bé đều có nhau rồi, Pear chỉ hơi nhát chút thôi." Trong lòng thì gào thầm: Đừng bắt chuyện nữa! Đừng đứng đây nữa! Anh có thấy Alpha sau lưng tôi đang nghiến răng ken két không???
Nào ngờ, Trương Luật không những không đi mà còn... chỉ tay ra đằng xa: "Yên tâm đi, không có camera ở đây đâu. Máy quay đang theo mấy bé hết rồi."
PP liếc Billkin đang đứng cách mình... chưa tới 20cm. Rồi lập tức bật "chế độ xã giao đỉnh cao", giọng phẳng lì như robot: "Ngài Trương, có chuyện gì sao?"
"Gọi tôi là anh Trương được rồi." — Trương Luật cười gượng.
"????" Ông này đang tán tỉnh mình đó hả??? Trời ơi, chương trình là dắt con đi chơi mà, tui còn bồng con lên truyền hình rồi mà còn không tin tui đã kết hôn hả??? Hay ổng tin mấy cái tin đồn tui ly dị trên mạng???
PP cười cứng đơ, trong khi bàn tay phải bị... Billkin âm thầm nắm chặt đằng sau lưng.
Anh còn bẻ ngón tay PP lại, ép cứng đến mức PP muốn hất ra mà sợ lộ, giãy không nổi, đành phải giả vờ... tựa vào vai sau của ông chồng mình.
Ánh mắt đầy nghi hoặc của Trương Luật lướt qua hai người trước mặt, giọng nói mang theo chút dè chừng: "PP... em với Billkin thân nhau lắm à?"
PP lập tức cảm thấy có điều không ổn, còn đang định tìm cách ứng phó thì người phía trước đã lạnh giọng lên tiếng: "PP nhờ tôi che nắng giùm, không được chắc?"
PP thở dài trong lòng, cái người này... nếu đã định nói dối thì ít nhất cũng nghĩ ra cái cớ nào tử tế hơn đi chứ, nói kiểu này ai nghe chẳng biết bịa! Nhưng Trương Luật đúng là phiền thật, cậu cũng chẳng đoán nổi rốt cuộc hắn định giở trò gì. Cậu khách sáo mở lời, giọng điệu rõ ràng mang theo ý đuổi khách: "Anh Trương còn chuyện gì nữa không ạ?"
Trương Luật dẫu có chậm hiểu thì cũng nhìn ra PP không có hứng tiếp chuyện, đành gượng gạo cười vài tiếng rồi quay người bước về phía Lý Tông Kỳ và Nghiêm Lan đang tán gẫu, đi được nửa đường còn không quên ngoái đầu lại nhìn họ một cái.
Suốt cả quá trình, PP vẫn cố giữ vẻ mặt như thể chẳng quen biết gì với Billkin, mắt thì nhìn xa xăm vào khoảng không. Cậu phối hợp diễn trò, liên tục dùng tay phẩy gió như sợ nắng thật, để hợp lý hóa cái lý do dở tệ kia. Hạ thấp giọng, cậu thì thầm: "Đi xa rồi, buông tay ra đi."
Billkin hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới chịu nới lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cậu từ phía sau, nét mặt vẫn không che giấu được vẻ khó chịu: "Phải chi anh trói em nhốt trong nhà luôn cho rồi."
PP ngẩng đầu liếc nhanh về phía đạo diễn. Các nhân viên vẫn đang mải theo dõi tình hình của tụi nhỏ, chẳng ai chú ý đến hai người họ. Mic đeo trên người cũng đã lén tắt từ lâu. Cậu nhìn Billkin, nhíu mày nhắc nhở: "Cái cớ hồi nãy của anh... vụng về lắm đó."
Billkin quay đầu, giọng ngang ngược: "Hừ, nhưng hắn tin rồi mà?"
Tin cái đầu anh! Rõ ràng là bắt đầu nghi ngờ rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu cậu thật sự không muốn bị nắm tay thì hoàn toàn có thể gạt ra. Có điều, hình như cậu cũng chẳng làm vậy. Giống như... cậu đã ngầm đồng ý để Billkin thể hiện sự chiếm hữu như vậy – một cách âm thầm và có chút... ngọt ngào.
Từ sau khi ở bên Billkin, việc có một alpha mặt lúc nào cũng hầm hầm đứng cạnh giúp cậu tránh được không ít phiền toái. Vừa rồi lúc Trương Luật đến bắt chuyện, cậu thậm chí còn có một phần nhỏ trong lòng cảm thấy: nếu để hắn ta phát hiện thì cũng chẳng sao, kiểu người đó, cậu không tin hắn dám nói ra ngoài.
Con người thật kỳ lạ. Vừa sợ bị phát hiện, vừa lắm lúc lại muốn bị phát hiện.
PP lùi về sau một bước, nhỏ giọng dặn: "Em ra chỗ mái che kia ngồi chút, đừng đi theo, kỳ lắm."
Nói xong, cậu rời khỏi Billkin, đi thẳng về phía nhà bạt bên bãi biển, ngồi vào một chiếc ghế dưới bóng râm. Chẳng mấy chốc, Nghiêm Lan cũng theo tới, hai người liền bắt đầu trò chuyện.
Billkin chán đến mức chẳng có gì làm, lẻn vào tổ đạo diễn ngồi theo dõi màn hình giám sát. Mọi camera lúc này đều đang tập trung vào một người: Pear. Trong màn hình, Pear đang nắm chặt tay Bear, cái ba lô nhỏ sau lưng nhô ra một nhúm rau xanh. Bear thì xách theo một bịch nilon, hình như bên trong là thịt tươi. Còn Allen thì dính sát sau lưng Pear, cứ thi thoảng lại kéo nhẹ tay áo của cậu nhóc.
Billkin thấy thái dương mình giật giật. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Người lớn thì nhắm vào vợ anh, trẻ con thì lảng vảng bên con trai anh???
Đạo diễn Tiểu Phong thấy anh cứ đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào màn hình mặt mũi đầy khó chịu, liền hỏi: "Sao thế? Con trai cậu làm gì sai à? Tôi thấy Bear ngoan mà, bình luận toàn khen bé thôi đấy."
Billkin ném cho đạo diễn một ánh nhìn hình viên đạn: "Anh xem mấy người bảo vệ thế nào đi? Livestream kiểu này, lỡ có người nào xông tới bắt cóc bọn trẻ thì sao hả?!"
".....??" Đạo diễn Tiểu Phong bị mắng đến choáng váng. Vừa định nói là họ đã cử người đi theo hết rồi, quay ra thì... Billkin đã biến mất từ lúc nào. Trời ơi, rảnh đến mức này sao? Có lẽ lần sau cũng nên bố trí mấy ông bố làm việc gì đó chứ không thì rỗi hơi quá.
Mấy đứa nhỏ về sớm hơn dự kiến. Vừa thấy các ông bố, đứa nào đứa nấy đều nhào vào ôm một cái thiệt mạnh — à, ngoại trừ hai bạn nhỏ hệ alpha thì vẫn còn đang giận. Bình thường Bear mà gặp PP chắc chắn sẽ ôm ngay, nhưng hôm nay, nó chỉ lướt qua Billkin như thể người dưng.
Đạo diễn phát cho mỗi nhóc một cây kẹo mút xem như phần thưởng rồi tất cả cùng kéo nhau tới nhà hàng gần biển ăn hải sản. May là hai nhóc nhà mình hôm nay mệt, không phá rối gì thêm. Ăn tối xong, buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay chính thức kết thúc.
Nghiêm Lan chào hai người rồi dắt nhóc Q nhảy chân sáo ra cửa, bảo sẽ qua cửa hàng gần đó mua dừa. Billkin và PP thì dắt mỗi người một nhóc đi chậm rãi trên đường về, sợ bị người qua đường nhận ra nên còn đi vòng vèo tránh mặt.
Vừa bước qua cổng, thấy PP không hề có ý định dừng lại trò chuyện, Billkin bèn túm cậu lại: "Vợ ơi, cho anh mượn cái áo được không..."
"Hả?"
Billkin rất nghiêm túc: "Anh sợ tối nay Bear không ngửi thấy mùi em sẽ quấy ngủ."
Bear quay đầu liếc bố mình, nói như tạt nước lạnh: "Ba! Bình thường hai người có bao giờ ngủ cùng tụi con đâu!"
"...."
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip