Chap 8
PP tự nhận bản thân là người có độ chịu đựng rất cao, cũng chính vì vậy mà suốt chín năm qua, Billkin dù có trẻ con, có chiếm hữu, có ghen bóng ghen gió thế nào, cậu vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà... dù vậy đi nữa, mỗi lần bị chính con trai mình nhìn thấu và ghét bỏ, cậu thật sự có hơi muốn đá văng cái Alpha kia ra khỏi nhà.
Omega lạnh lùng liếc một cái về phía Billkin đang ra sức nhéo nhéo đôi má phúng phính của Bear, không nói lời nào, cúi người bế bổng cục bông nhỏ lên, tay còn lại nắm lấy Pear rồi không quay đầu mà dẫn cả hai đứa nhỏ trở vào trong nhà. Billkin thì vẫn cười hì hì đi theo phía sau, mới định bước vào trong thì đã bị PP vô tình đóng cửa lại ngay trước mặt. Hắn biết rõ tính vợ mình, không dám cạy cửa, đành ngồi chồm hổm ngoài sân lẩm bẩm với cái cánh cửa đóng chặt.
Khoảng hai mươi phút sau, cánh cửa khẽ mở ra một khe nhỏ, từ bên trong thò ra một cái đầu tròn trịa mũm mĩm. Billkin lập tức bật dậy định lao tới, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích thì Bear đã nhanh tay mở rộng cửa, chắn ngay chính giữa: "Ba ơi, ba bi nói hôm nay ba cư xử không ngoan, phải tự về nhà nhỏ ngủ một mình."
Bear nói với vẻ nghiêm túc hiếm có, hai tay vòng trước ngực, mặt không chút biểu cảm, đến hai lúm đồng tiền quen thuộc cũng biến mất. Billkin nhớ lại một ngày dài hôm nay, trong lòng quả thật có chút chột dạ. Nhưng anh vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, định thăm dò: "Nè nhóc con! Con lại lừa ba đó hả? Coi chừng tối nay bị sói bắt đi nha!"
Bear lắc đầu thở dài, ngẩng đầu lên, cổ vươn dài ra đầy kiêu ngạo: "Ba, con năm nay mấy tuổi rồi?"
Billkin bị câu hỏi này làm cho ngơ ra một chút, vô thức đáp: "Ba tuổi... sao vậy con?"
Nhóc Alpha lập tức đổi nét mặt, nhìn ba mình như thể đang nhìn học sinh cá biệt: "Thì ba cũng biết con ba tuổi rồi đó~ Thế mà còn muốn dùng mấy câu gạt con nít một tuổi để gạt con hả?"
"..." Billkin nhìn gương mặt giống hệt mình của thằng nhóc, phải gồng mình lắm mới không vỗ mông nó vài cái cho hả giận. Giờ hắn mới hiểu cảm giác của ba mẹ mình hồi xưa – cái kiểu tự thấy mình thông minh, tưởng mình hơn người này thật sự... rất đáng bị ăn đòn. Alpha cắn răng, vươn tay xoay người Bear lại, nhẹ nhàng đẩy con trai về phía trong cửa. Dù gì hắn cũng không muốn ngày mai lên báo với dòng tít "Sốc! Ca sĩ nổi tiếng tát con ngay trong show thực tế!"
Ai ngờ nhóc con còn xoay lại nghi ngờ nhìn hắn: "Ba ơi, ba không phải đang định lợi dụng lúc con mở cửa mà lẻn vào đó chứ! Người lớn sao lại đi lừa con nít được?!"
Billkin gần như phát điên. Hắn – một Alpha trưởng thành – đi gạt con trai ba tuổi của mình??? Hắn thề, dù ngày thường có hơi ngốc nghếch ham chơi thật, nhưng tuyệt đối không như lời thằng nhỏ nói! Cho dù hắn có quấn PP đi nữa, thì kỹ năng tự đi ngủ hắn vẫn có, chẳng qua là ngủ không ngon thôi!
Bear thì vẫn ngẩng đầu đầy đắc ý: "Thấy chưa! Ba bị con đoán trúng rồi đúng không?!"
Billkin cuối cùng cũng chịu hết nổi, định giơ tay ra cù lét cái bụng nhỏ kia làm hình phạt. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào, cửa đã "rầm" một tiếng bị mở ra từ bên trong, PP đứng ngay đó, nhìn thấy cảnh tượng tay Alpha lơ lửng giữa không trung, lạnh mặt hỏi: "Hành lý đâu? Em bảo anh mang hành lý qua mà, đứng đó lề mề gì nữa?!"
Hành lý? Billkin cúi đầu nhìn nhóc Bear đang nhanh chóng núp sau lưng PP, còn thò đầu ra ngoài làm mặt quỷ với ba mình.
"..."
PP chẳng thèm liếc hắn thêm cái nào, nắm lấy tay Bear, giọng điệu đầy thúc giục: "Nhanh lên! Muộn rồi đấy, hai con tắm xong còn phải ngủ nữa chứ." Dứt lời, cậu dắt Bear đi thẳng vào nhà. May thay, lần này không khóa cửa.
Billkin nhìn con trai mình đầy vẻ đắc ý, nghiến răng ken két. Hắn đâu có làm gì nên tội đâu chứ?? Nhưng biết làm sao được, có vợ ở đấy, hắn chẳng dám dạy con. Hắn ngửa đầu thở dài, rồi ngoan ngoãn quay đầu đi về phía căn nhà nhỏ để xách hành lý.
Đi được vài bước, vừa mới than thở xong, hắn mới chợt nhận ra: "Khoan đã... PP bảo anh mang hành lý qua, có nghĩa là tối nay được ngủ chung rồi!!!" Nghĩ tới đây, khóe môi Billkin không kìm được cong lên, cả bước chân cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Thế nên, khi PP đang từ trên lầu đi xuống, tay ôm một bọc to đùng toàn đồ vệ sinh cá nhân, thì cảnh đầu tiên cậu thấy là một tên Alpha đang hí hửng lôi cả vali to oạch leo lên cầu thang.
PP nheo mắt lại, hỏi nghi hoặc: "Anh đang... làm gì vậy?"
Billkin vốn đang dồn sức muốn vác cái vali một mạch lên lầu, nhưng chưa kịp tới nơi thì đã bị PP chắn đường. Lực trong tay theo phản xạ mà tụt sạch, vali cũng vì thế mà "thịch" một tiếng rơi xuống đất. Anh thở hồng hộc, uất ức nói: "Hả? Không phải em bảo anh đi lấy hành lý à?"
PP thật sự không nói nên lời, đầu óc người này bị nước vào rồi đúng không? Ý cậu là bảo anh ta lấy đồ tắm và quần áo thay của Bear thôi mà, ai cho phép anh ta khuân nguyên cái vali qua thế này? Bộ tính dọn vào ở luôn hả? Sáng mai mở máy quay ra, thấy đồ đạc anh ta chất đầy phòng, chương trình này còn quay kiểu gì nữa? "Anh nghe Bear nói chưa rõ hả? Em bảo anh lấy đồ tắm của nó thôi mà, ai bảo vác nguyên cái vali tới? Nó không nói gì với anh à?"
"????" Cmn, cái thằng nhóc này!!! Hoá ra mình bị chính con trai ba tuổi lừa??? Billkin nhìn nét mặt PP bắt đầu sa sầm, vội vàng đổi giọng làm nũng: "Vợ ơi... con mình nó gài anh đấy... nó bảo em không cho anh vào cửa, chứ nó đâu có nhắc gì vụ hành lý đâu..."
PP liếc mắt nhìn cái người đang diễn quá lố trước mặt, rồi lại liếc sang Bear đang ngồi nghiêm túc đọc truyện cho Pear nghe ở ghế sofa, trong lòng cũng đoán được mọi chuyện. "Lớn đầu rồi mà vô dụng quá trời."
"..."
"Thôi, đứng đó làm gì nữa, lấy đồ của Bear ra rồi kéo cái vali về phòng giùm em đi. Em đi tắm cho Pear trước." PP thấy hơi mệt, rõ ràng nhìn thế nào cũng giống như mình đang nuôi ba đứa con.
Bear dừng lại giữa phòng, giọng hơi ấm ức: "Ba ơi... sao con không được tắm với Pear ạ..."
Billkin vừa nghe thấy giọng nhóc con là đã nhức đầu, khó chịu nói: "Con là Alpha, em là Omega, ai cho con tắm chung hả? Ba với ba nhỏ nói bao nhiêu lần rồi?"
Thật ra PP vốn chẳng mấy để tâm chuyện này, không cho tắm chung chủ yếu vì một mình cậu không xoay nổi hai đứa. Billkin thì vụng về, giúp chẳng bao nhiêu mà mỗi lần đều chơi với hai đứa đến ướt sũng cả người, không biết tụi nó đi tắm hay đi nghịch nước nữa. Cuối cùng mệt vẫn là cậu. Nhưng hôm nay nhìn thấy mấy cái bình luận nhạy cảm về hai bé trên sóng livestream, PP cũng thấy mình nên để ý nhiều hơn.
Bear thấy ba nhỏ không nói giúp mình, càng ấm ức hơn: "Con chỉ muốn được ở bên em nhiều hơn một chút thôi... tụi con không được ngủ chung... con không nỡ xa em..."
Pear nghe xong cũng rưng rưng nhìn hai người, mắt bắt đầu đỏ hoe. PP nhạy cảm đoán được sắp có màn "khóc lây hàng loạt" xảy ra, liền nhanh chóng lên tiếng: "Không cần phải nỡ hay không nỡ gì hết, Bear tối nay được ngủ với em mà~"
Hai nhóc con lập tức ôm nhau mừng rỡ, cười khúc khích như vừa trúng số.
PP quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của ai đó cũng đang học theo kiểu "long lanh ngóng chờ". Cậu trừng mắt: "Anh thì khỏi mơ!"
Billkin ủ rũ. Gì kỳ vậy? Rõ ràng anh có trước mà! Sao PP đối xử với con trai tốt hơn với anh được chứ!!!
"Còn đứng đó làm gì? Lấy đồ của Bear ra đi!" PP nói xong thì ôm Pear thẳng tiến về phía phòng tắm.
Billkin đành ngoan ngoãn làm trâu kéo đồ. Lục xong đống quần áo nhỏ, lại gồng mình khiêng vali về căn phòng trúng số của mình, mồ hôi đầm đìa. Anh nhăn mặt, ngửi thấy hương cà phê pha chút sô-cô-la còn vương trong không khí thì lập tức xoay người, xách đồ quay về phòng PP như chưa từng bỏ cuộc.
Mở cửa ra liền thấy Pear ngồi một mình trên ghế, Billkin nhanh tay bế nhóc lên, hít một hơi mùi kẹo bơ ngọt lịm: "Pear sao lại ngồi một mình thế này? Ba nhỏ đâu rồi?"
Pear dụi dụi mắt, ngồi tựa vào ngực anh: "Ba nhỏ đang tắm cho anh."
Billkin ngẩn người. Ủa? Tính ra anh đi cũng phải cả tiếng rồi mà? Lúc anh rời khỏi, chẳng phải PP đang tắm cho Pear à?
Pear kéo áo trước ngực Billkin, giọng nhỏ nhẹ: "Ba... con kể ba nghe bí mật này, ba đừng giận anh nữa nha... Anh nói... sợ ba nhỏ không cho anh ở lại... nên... chỉ có chọc ba giận, ba không chịu ngủ với anh... thì anh mới chắc chắn được ở lại với Pear..."
"......" Billkin muốn bật khóc luôn rồi, cái ý tưởng gì kỳ cục vậy trời?! Cho dù nhóc thật sự khiến anh giận đi nữa, chẳng lẽ anh lại nhỏ nhen tới mức không chịu ngủ với con? Trong mắt nhóc, anh là loại ba kiểu gì vậy hả... "Được rồi, ba tha cho anh con. Thế còn Pear, con có bí mật gì muốn kể ba à?"
Pear nhìn quanh quất rồi len lén liếc về phía phòng tắm, hạ thấp giọng nói nhỏ như muỗi: "Lúc nãy... lúc ba chưa về... Pear với anh và ba nhỏ đã rút hết mấy cái mắt đen đen to to... nhưng ba nhỏ dặn là không được nói cho ba biết đó..."
Billkin nhìn về phía góc phòng – nơi camera được đặt – quả nhiên đèn đỏ tắt ngúm. Sau khi suy nghĩ một chút, anh liền bế Pear lên: "Pear, ba đưa con lên giường ngủ nha? Mình nằm đợi anh một chút ha?"
"Dạ..."
PP tắm cho Bear xong, ôm nhóc con ra khỏi phòng tắm thì vừa hay ngửi thấy hương cà phê nhè nhẹ phảng phất quanh phòng. Cậu không thấy Pear đâu nên ôm Bear đi thẳng lên lầu. Không ngờ khi mở cửa phòng trẻ em ra thì chỉ thấy Pear đã ôm gối ngủ say trên giường, còn Billkin thì hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng.
Cậu đặt Bear nằm xuống, khẽ khàng đắp lại chăn cho hai đứa, cúi xuống hôn lên má từng bé rồi mới nhẹ nhàng khép cửa lại.
Một ngày trôi qua, PP đã kiệt sức hoàn toàn. Về đến phòng, cậu chẳng buồn vén rèm che bị phồng lên một mảng rõ to, chỉ kéo chăn nằm xuống giường, đưa tay tắt đèn. Trong bóng tối, chăn bên cạnh bị ai đó vén lên nhẹ nhàng, vòng tay vững chãi quen thuộc lập tức ôm lấy eo cậu, kèm theo là giọng nói trầm thấp đầy từ tính bên tai:
"Đừng nhúc nhích, anh cướp sắc đây."
PP cong môi cười, giọng vẫn còn ngái ngủ mà lười biếng: "Núp trong rèm hả?"
Phía sau, một tiếng thở dài xìu xìu vang lên: "Ủa, anh trốn kỹ vậy mà em phát hiện được hả?!"
PP nói: "Chưa bàn đến chuyện rèm phồng lên như sắp nổ, anh ngửi lại cái phòng đi – mùi cà phê của anh xông lên tới trần nhà. Mai mốt giấu thì giấu cho kỹ."
Billkin cười khúc khích, siết vòng tay lại, chôn đầu vào gáy người trong lòng mà hít lấy hương dừa dịu ngọt của omega. Nhưng do cậu đã dán miếng ức chế nên mùi hương nhạt như sương sớm, căn bản không đủ để xoa dịu "cơn đói" của alpha. Vậy nên, anh khẽ nghiêng đầu, dùng răng nhẹ nhàng cắn mép miếng dán ức chế, chưa kịp cắn sâu thì đã bị cảnh cáo:
"Anh dám gỡ, em tống cổ anh ra khỏi phòng."
Billkin lập tức rụt cổ, hậm hực dụi đầu vào lưng PP: "Không gỡ nữa, không gỡ nữa... chỉ ôm vợ ngủ thôi."
"Ừ." PP tất nhiên chẳng tin lắm cái gọi là "chỉ ôm ngủ" của anh, nên đã phòng ngừa từ trước bằng cách dán ức chế ngay sau khi tắm xong, khỏi phải lo bị alpha "bắt nạt" giữa đêm.
"Vợ ơi, ngủ chưa?"
"Có gì thì nói lẹ."
"Anh yêu em đó~"
"Ngủ đi. Sáng mai dậy sớm cắm hết dây điện camera vào. Xong rồi... về lại phòng của anh."
"É... dạ biết rồi..."
PP nhắm mắt lại, để mặc hương cà phê bao quanh mình. Có lẽ, đây chính là loại ăn ý đặc biệt giữa những cặp vợ chồng lâu năm. Cậu biết chắc Pear sẽ nói vụ rút camera cho Billkin nghe. Cũng biết chắc Billkin sẽ lén mò vào. Giống như Billkin không hỏi cậu vì sao lại làm vậy, cũng không hỏi vì sao tối nay cậu không đuổi anh đi...
Cũng giống như việc Billkin luôn cần PP, thì PP cũng dựa vào Billkin. Không chỉ vì mùi hương hay dấu hiệu đánh dấu, mà còn vì cảm giác thân mật đến từ hai người yêu nhau – thứ khiến lý trí thì gạt đi, nhưng trái tim lại cứ kéo đến gần. Dù cậu chưa bao giờ nói thành lời, nhưng người kia luôn hiểu được từng mâu thuẫn nhỏ nhặt, từng phút giận hờn vô cớ của cậu, và luôn bao dung tất cả.
"Kin, em cũng yêu anh."
"Ừ, anh biết."
"... nên, vợ ơi, em sinh thêm cho anh một bé omega nữa được không?"
"... biến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip