Chap 9

Sáng hôm sau, PP tỉnh dậy theo phản xạ liền đưa tay sờ sang bên cạnh. Theo lý mà nói, chỗ đó đáng ra phải trống không mới đúng. Nhưng khi lòng bàn tay chạm phải thứ gì đó mềm mềm, xù xù, cậu lập tức bừng tỉnh, hai mắt trừng to, toàn thân như bị đóng băng. Thậm chí đến cả việc rụt tay lại cũng làm không nổi.

Chết tiệt!!! Billkin vẫn chưa rời đi??? Mấy giờ rồi trời!!! Đừng nói là đang bắt đầu quay hình rồi nha! Không đúng! Máy quay hôm qua bị rút dây rồi! Vậy thì ổn!

Đúng lúc đó, trong phòng vang lên tiếng máy móc khởi động rất khẽ, khiến cậu vừa mới nhẹ nhõm thở ra một hơi thì lại căng thẳng đến mức muốn ngất tại chỗ.

Dù sao, chuyện đến nước này cũng phải đối mặt. Trong đầu PP đang xoay đủ kiểu kịch bản công khai lời xin lỗi, cậu từ từ quay đầu lại, nhưng vừa nhìn thấy hình dạng người đang nằm cạnh là ai, toàn thân đã thả lỏng, nằm phịch trở lại giường.

Màn hình điện thoại đặt cạnh gối sáng lên, hiện dòng thông báo cùng với con số "9:01" to đùng, khiến PP run người. Giờ tập trung của chương trình là mười giờ, với tốc độ của mình, dù có dậy ngay bây giờ cũng chỉ vừa kịp sát giờ.

PP đỡ người ngồi dậy, đưa tay xoa mái tóc rối bù trông như tổ quạ bên cạnh:
"Pear~ ngoan nào, dậy thôi~ Ba đưa con đi đánh răng nha~"

Trong chăn truyền đến tiếng mè nheo ngái ngủ của trẻ con. PP khựng lại: "B... Bear???"

Má ơi, cái gì vậy trời?! Bây giờ phải giải thích sao đây, mới quay có một ngày mà đã có đứa nhỏ leo lên giường mình ngủ chung???

Còn đang rối rắm, cửa đã bị gõ dồn dập từ bên ngoài. PP vừa day trán, vừa tuyệt vọng nghĩ chuyện còn tệ được tới mức nào nữa, rồi cất tiếng: "Mời vào."

Ngay lập tức, Trương Luật đẩy cửa xông vào: "PP!!! Cậu có thấy Bear không?! Billkin sắp phát điên rồi!!!"

"......?"
PP ngơ ngác ngẩng đầu lên, chuyện gì thế?

Trương Luật thấy cậu không phản ứng gì, tưởng đâu cậu chưa tỉnh ngủ, bước nhanh tới bên giường, kéo tay PP: "Còn đứng đực ra làm gì? Mau đi tìm con đi! Cái ekip này làm ăn kiểu gì vậy? Chỉ biết lắp vài cái máy quay trong phòng, rồi ở trong phòng ngồi canh màn hình? Ngoài đó không cử thêm ai canh à?! Lỡ đứa nhỏ bị bắt cóc thì làm sao?!"

PP bị kéo đến nghiêng người nửa thân khỏi giường, mắt vẫn tròn xoe không hiểu gì, mãi đến khi thấy đối phương quá gấp, mới vội vàng dùng một tay kéo góc chăn lên, để lộ ra bé con đang ngủ say sưa phía trong: "Đừng lo! Không mất đâu! Nó đang ngủ đây này!"

Trương Luật sững người, tức đến run lên: "PP!!! Nãy giờ bọn tôi gọi ầm trời dưới nhà, con nít đang nằm ở đây mà cậu không nói tiếng nào! Cậu muốn tôi tức chết hả?!"

PP cũng muốn kêu oan! Mà cậu thật sự không nghe thấy gì mà~
Thấy Trương Luật lo đến vậy là vì giúp mình tìm con, cậu áy náy nói nhỏ: "Xin lỗi... Tôi mới vừa tỉnh... thật sự không nghe thấy..."

Trương Luật trợn mắt nhìn cậu, rồi quay ra hét: "Billkin!!! Đừng tìm nữa!!! Bear ở đây!!!"

Ngay sau đó, một bóng người đẫm mồ hôi xuất hiện ở cửa phòng. Vừa nhìn thấy thằng bé đang dang tay chân ngủ ngon lành trên giường, Billkin chỉ muốn lao tới lôi cổ con trai dậy dạy cho một trận! Nhưng nhìn thấy dáng vẻ mới ngủ dậy của vợ mình, anh lập tức dịu lại. Trước máy quay, vẫn phải giữ hình tượng: "Xin lỗi nha, PP, con nít mà..."

PP liếc nhìn đèn xanh trên máy quay, lập tức chuyển mode chuyên nghiệp:
"Không sao đâu, trẻ con mà... Nhưng mà mọi người cũng kỳ ghê, sao không gọi tôi dậy..."

Trương Luật nhìn Billkin đầy oán trách, trả lời với giọng đều đều: "Billkin bảo chắc bé không đi đâu xa đâu, kêu đừng đánh thức cậu..."

Ngay lúc đó, Bear cũng bị đánh thức. Thằng bé dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh, thấy một đống người lớn đứng quanh giường thì lập tức bặm môi, nhìn Billkin đầy uất ức: "Ba ơi... Con nhớ ba bi... Bao giờ mình về nhà vậy ạ..."

"......"

"......"

"......"

Billkin đứng trước máy quay chẳng biết nói sao luôn: "Nhưng mà... con không thể ngủ ở đây chứ..."

Trương Luật cũng nói theo: "Phải đó, Bear... ít nhất con cũng phải nói với ba con một tiếng chứ... Vừa rồi mở cửa phòng trẻ con ra không thấy con, ba con lo đến suýt nữa lật tung cả bãi biển lên tìm rồi đấy..."

Bear nghe vậy, biết mình thật sự làm sai, cúi đầu nói nhỏ: "Con xin lỗi... Hồi tối thấy Q và Pear ngủ rồi, không còn chỗ ngủ nữa nên mới qua phòng chú PP... Bear sai rồi..."

PP hiểu rõ tính con trai mình, sáng dậy là hay tìm mình nhất, tám chín phần là cố tình bò qua ngủ đây. Nhưng cũng không trách con được, trẻ con không hiểu chuyện như người lớn, có khi trong đầu chỉ nghĩ đến việc muốn ở bên người thân.

PP nhẹ nhàng ôm Bear vào lòng, vỗ nhẹ lưng dỗ dành: "Không sao đâu Bear, ba và chú không trách con đâu, chỉ là tìm không thấy con nên lo quá thôi. Con không sai, chỉ là sau này làm gì thì nhớ nói một tiếng nha~"

Bear rúc mặt vào ngực ba bi, ngoan ngoãn gật đầu.

PP cười khẽ, vừa quay đầu lại thì thấy hai người đàn ông trước mặt vẫn còn vẻ mặt buồn bực, không khỏi thấy lạ: "À mà... hai người sao lại ở đây sáng sớm vậy?"

Trương Luật tức tối nói: "Tôi kéo Billkin đến làm đồ ăn sáng cho tụi nhỏ chứ sao! Nhưng mấy bé còn buồn ngủ, nên để Bear và Q lên lầu ngủ thêm chút, ai ngờ lại thành thế này..."
Cũng tại anh nghĩ Bear biết đang ghi hình, sẽ không tìm PP ngủ đâu, nên mới không kiểm tra phòng cậu.

Dưới màn hình ở tầng trệt, dòng bình luận trên livestream điên cuồng trôi:

< Cười xỉu, thấy rõ Bear lén lút mở cửa phòng PP chui vào ngủ, thấy rõ Billkin với Trương Luật bắt đầu tìm, thấy rõ cả đống người nói Bear đang ở chỗ PP, vậy mà hai ông kia không ai thèm coi bình luận cả. >

< Còn Billkin nữa kìa, chắc bị PTSD hôm qua rồi, né màn hình như né bom >

< Với lại PP... ngủ kỹ dễ sợ, tui ngồi đây còn nghe được tiếng Billkin gào rát cổ... ổng không gắn mic mà volume đỉnh ghê >

< Bear đáng yêu muốn xỉu, nhớ ba bi quá nên mới bám PP nè... >

< Tui là fan của Bear nhỏ nè, thề luôn, sau này PP có đóng phim gì tui cũng đi coi hết! >

< PP để mặt mộc cũng đẹp xuất sắc >

< Đúng á! Sáng dậy với vẻ mặt hoảng hồn lúc đụng phải cục bông trong chăn nhìn cưng dã man luôn á haha >

< Nhưng mà Billkin xông vào phòng PP vậy ổn không trời? >

< Ê ê, đừng gây chuyện, sáng sớm con mất tích ai mà không cuống, mà đang ghi hình nữa, họ chắc chắn có ý thức chứ >

< Trời ơi, tự nhiên tui muốn Billkin nghỉ quay luôn ghê... >

< Netizen đúng là rảnh rỗi thiệt đó... >

Trong phòng, ba người vẫn chưa hay biết gì về đám bình luận đang ầm ầm dưới màn hình. PP nhìn thấy Bear đã thay đồ xong xuôi, đoán chắc là sáng nay Billkin nhân tiện dậy sớm dắt cậu nhóc về thay luôn. Cậu lườm nhẹ một cái—sáng sớm dậy dắt con đi chạy loăng quăng làm gì, rõ ràng có trăm ngàn lý do để giải thích chuyện Bear và Pear ngủ cùng nhau. Trẻ con mà, vốn đã là biến số rồi, chẳng ai nghi ngờ gì. Giờ thì hay rồi, tự dưng dựng nên một vụ mất tích lãng xẹt.

PP đứng dậy, đưa Bear cho Billkin đang dán chặt ánh mắt vào cậu như sắp mọc rễ: "Con nít tóc mềm, ngủ dậy bị vểnh lên thì lấy khăn ấm chườm là được."
Ý chính là: chăm con giùm đi!

Billkin vẫn lưu luyến chưa rời mắt, sao mà cái người luôn giả vờ không thân với mình này cứ đáng yêu lạ thường thế nhỉ. Nhìn nhóc con trong tay, rõ là hôm qua bị nó chơi cho một vố, sáng nay còn giở trò thêm phát nữa. Nghĩ vậy, anh nhéo một cái vào bụng nhỏ của Bear như trả thù: "Lần sau còn bỏ đi lung tung, ba sẽ để ba bi xử lý con!"

Bear liếc nhìn PP, thấy ba không có vẻ gì là giận, bĩu môi cãi lại: "Hứ! Ba bi không xử con đâu nhé! Ba bi nói con là alpha mà ba yêu nhất trên đời!"

Billkin khựng tay, ánh mắt như sét đánh ngang tai nhìn về phía PP, vừa sửng sốt vừa đầy oán thán: "Con bảo ai mới là alpha ba bi yêu nhất?!"

PP bối rối sờ mũi—con à, câu đó ba nói dỗ con uống thuốc lúc con sốt đó! Không ngờ con nhớ thiệt rồi còn đi kể ra!

Nghiêm Lan ở bên cạnh thở dài, trong lòng không khỏi than trời: Hai người này... kiểu gì cũng bị lộ thôi!

"Thế này đi, Billkin, anh mau đưa Bear đi chải đầu đi. Tụi tôi đi gọi Q với Pear, chắc chẳng còn kịp ăn sáng đâu."

PP cũng sực tỉnh, vớ lấy áo khoác chạy ra ngoài.
Trời ơi! Mọi người còn đứng đây tán gẫu được là sao trời?!
Còn bốn mươi phút nữa thôi mà! Đường đi bộ phải để ra ít nhất mười lăm phút nữa chứ!

Billkin nhìn hai người phóng về phía phòng trẻ con, lầm bầm theo sau: "Làm xong xuống ăn cháo nha, tôi ninh từ sáng đó."
Nói xong thì bế Bear vào nhà tắm gỡ tổ chim trên đầu con trai.

Trong lúc đó, ở nơi ba người không nhìn thấy, bình luận đang cháy rực dưới màn hình:

<Ủa chứ cái vibe trong phòng hồi nãy... mị thấy lạ lạ sao á...>
<Nhất là lúc Bear nói câu đó, ánh mắt Billkin nhìn PP... tôi khóc lặng!>
<Móa ơi không phải mình tôi nghĩ thế hả???>
<Ơ cái gì mà mấy bà hoang tưởng dữ vậy, mắt Billkin nhìn chó cũng đậm tình lắm đó!>
<Nhưng ánh mắt đó không phải tình cảm... nó như kiểu tủi thân á... tủi thân gì vậy trời??>

...

Lúc PP bế Pear – vừa được rửa mặt sạch sẽ – xuống nhà, bốn người còn lại đã ngồi vào bàn.

Cậu đặt cục trắng nhỏ lên ghế ăn trẻ em, nhẹ nhàng xin lỗi:
"Xin lỗi mọi người nha, để mọi người chờ lâu quá."

Nghiêm Lan vẫy tay cười: "Khách sáo gì, bạn bè bao năm rồi."

PP biết ơn gật đầu. Pear kéo kéo vạt áo cậu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ba ơi... cháo sao đen đen vậy..."

PP còn chưa kịp cầm muỗng thì cái chén trước mặt đã bị Billkin nhanh tay gạt đi: "Pear... xin lỗi nha, hôm nay cháo hơi khét... Hay Pear ăn bánh mì với ba nhé?"
Nói rồi anh đẩy đĩa sandwich, trứng ốp la và bacon đến gần hai cha con.

Pear liếc nhìn ba, rồi vội xua xua tay: "Pear không sao, Pear thích bánh mì nhất mà, ba cũng thích nữa~"

PP mỉm cười xoa đầu con, gắp một lát bacon bỏ vào chén: "Cảm ơn anh nha, Billkin."

"Có gì đâu~"

Bên kia bàn, tiếng Q vang lên lơ lớ, gấp gáp: "Anh ơi... đừng khóc... Q cho anh bread... anh không ăn... uống sữa nha?"

Cả PP và Billkin cùng ngoái lại, lúc này mới phát hiện Bear đang lặng lẽ rơi nước mắt, thỉnh thoảng còn giơ tay lên lau. Dù ngoài miệng hay càu nhàu, Billkin vẫn là ba, vẫn xót con. Anh ôm Bear đặt lên đùi, dịu dàng lau nước mắt cho con: "Sao vậy? Tự nhiên lại khóc?"

PP đưa khăn giấy qua: "Ừa, có chuyện gì vậy Bear? Còn buồn ngủ hả con?"

Bear lắc đầu, cắn môi dưới không chịu nói. Billkin và PP nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều đầy nghi hoặc. Họ hỏi cách nào Bear cũng không chịu mở miệng. Cuối cùng, đến khi Pear suýt nữa khóc theo, Bear mới nắm lấy tay cậu em, ngừng khóc, nhưng vẫn không nói nguyên nhân ra.

Trong suốt hoạt động sau đó, Bear vẫn không vui nổi, kéo theo cả Pear và Q cũng ủ rũ hẳn. Đạo diễn thấy tình hình như vậy vốn định gọi ba ông bố lại bàn bạc nhưng cũng đành bó tay. Suốt ngày rưỡi còn lại, Bear ngoan đến mức kỳ lạ, ngoan đến độ khiến cả Billkin cũng bắt đầu thấy bất an. Đến tối, PP vốn định tranh thủ lúc ru con ngủ để nói chuyện đàng hoàng với nhóc con, ai ngờ Bear lại tự đề xuất được ngủ riêng với Billkin trong căn nhà nhỏ rút thăm được. Hai người bàn với nhau một lúc rồi cũng gật đầu, nghĩ rằng có lẽ Bear nhạy cảm hơn khi ra ngoài, đợi về nhà thả lỏng rồi hẵng nói chuyện.

Ba ngày kết thúc, cả hai chia nhau đưa con về, vừa bước chân vào nhà, người lớn lẫn con nít lúc này mới chính thức tháo bỏ hết phòng bị. PP mặc kệ đống hành lý đổ nghiêng đổ ngửa trong phòng khách, nắm tay Billkin kéo thẳng vào phòng trẻ con.

Trong phòng, Bear đang ngồi chơi lắp ghép với Pear dưới sàn. Nhìn thấy hai ba bước vào, nhóc chỉ lặng lẽ nhích người, quay lưng lại.

PP thở dài, ngồi xuống cạnh con: "Bear à, nói cho ba biết chuyện gì xảy ra được không?"

Hai ngày nay Billkin cũng đã thử đủ cách, thậm chí còn dùng đồ chơi dụ dỗ, vậy mà nhóc vẫn không chịu mở miệng: "Ừa, Bear nói đi, có gì ba với ba PP còn biết mình sai ở đâu mà sửa nữa chứ..."

Nhóc con khẽ run một cái, vẫn im lặng không nhúc nhích. Pear ngồi bên cạnh quýnh quáng kéo áo anh, thấy không có phản ứng gì thì liền chắp tay múa chân, nức nở giải thích:
"Ba ơi... ba PP ơi... là vì anh Bear nghĩ anh làm sai... sáng hôm đó ảnh không nhịn được, mới chạy lên tìm ba PP ngủ... nên ba mới vì đi tìm ảnh mà quên mất nồi cháo... anh Bear sợ ba giận ảnh... Pear không ăn cháo cũng được..."

Quả nhiên, trước đó PP và Billkin đã đoán ra khả năng này, nhưng họ đâu ngờ Bear lại vì chuyện nhỏ đó mà tự trách nặng đến vậy.
PP hỏi: "Vậy tại sao Pear không nói với ba từ đầu?"
Cậu nhớ rõ mình đã cố gắng gợi mở bằng nhiều cách rồi mà.

Pear cúi đầu nghịch ngón tay: "Anh buồn lắm... Pear không được làm kẻ phản bội... Pear không muốn anh buồn hơn..."

Billkin bật cười: "Thế sao giờ con lại chịu nói rồi?"
Chưa kịp dứt câu thì đã bị PP đá cho một phát dưới chân bàn.

Pear cuống cuồng đáp: "Vì Pear thấy anh không có sai gì hết... Mà anh cứ buồn hoài... Pear sợ..."

PP kéo Pear vào lòng, rồi một tay nữa vòng sang ôm luôn cả Bear đang cứng đờ bên cạnh. Cậu cúi đầu cọ nhẹ hai má bánh bao của hai đứa bé: "Bear với Pear đều là bảo bối ba yêu nhất trên đời, ba với ba Billkin chỉ mong tụi con luôn vui vẻ lớn lên. Ba chưa từng giận gì hết, nên tụi con đừng suy nghĩ nhiều nữa nha?"

Billkin cũng đưa tay lên nhéo má Bear một cái:
"Nè nhóc con, bình thường hay tự nhận là khôn hơn tuổi, đúng không? Nhưng ba với ba PP đâu có muốn Bear trưởng thành như vậy đâu. Bear không cần phải hiểu chuyện đâu, chuyện nồi cháo là lỗi của ba, là ba tìm con không kỹ, là ba quên tắt bếp. Bear chỉ là nhớ ba PP nên mới tìm tới ba bi, vậy có gì sai chứ? Không phải lỗi của Bear nha~"

Nghe tới đây, nhóc Bear cuối cùng cũng buông bỏ gánh nặng trong lòng, miệng bặm lại, òa khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả ngực áo PP. Trái lại, hai người lớn ôm con lại nở nụ cười nhẹ nhõm như trút được cả tảng đá trong lòng.

Phải mất một lúc lâu mới dỗ được hai nhóc vui trở lại. Hai người dắt tay nhau bước ra khỏi phòng.

Ngoài phòng khách, chuỗi âm thanh rung bần bật của điện thoại vang lên không dứt. Cả hai vừa cầm điện thoại lên nhìn, lông mày lập tức nhíu lại cùng lúc.

Yam: "P, hai người lên hot search rồi đó. Trả lời lẹ giùm!"

Scard: "Má nó, đám paparazzi này chơi không đẹp. Giờ sao???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip