Hiểu Lầm

Em với hắn ngồi ăn với nhau,không hiểu sao mà nay em cứ cảm giác có ai đó liếc mình ấy nhờ,len lén nhìn ra sau lưng thì ra là Thanh cô ta đang nhìn em bằng cặp mắt không mấy thân thiện lắm.

Thế Anh:Bảo ơi,bé no rồi mình lên phòng ngủ nha.

Thanh Bảo:cục bông buồn ngủ rồi hả,đợi em đi pha sữa cho cục bông nha,uống rồi mới đi ngủ được.

Hắn nói xong thì đi lại chỗ bếp lấy sữa pha cho em,pha xong hắn thổi nguội rồi sao đó đút cho em,nhìn qua cô ta thù lúc này em thấy cặp mắt cô ta muốn lòi ra ngoài rồi, khiêu khích cô ta bằng cách leo lên người Thanh Bảo ngồi,muốn dành đồ của tôi hả không có đâu.

Thanh Bảo:cục bông sao vậy? sao không ngồi ở đó lại leo lên người em.

Thế Anh:có người nhìn bé với cặp mắt không lành mạnh lắm,anh không muốn ở dưới đây mình lên phòng được không?

Thanh Bảo:được rồi,chúng ta lên phòng nha.

Em mà làm nũng thì chắc 10 Thanh Bảo cũng phải gục ngã thôi,nên hắn cũng tan chảy vì em rồi Thế Anh dễ thương vl.

Ở trên phòng lúc này,em đang bày trò để chọc hắn.

Thế Anh:bé hóa thân thành thỏ nè,Bảo thấy dễ thương hông?

Thanh Bảo:Thế Anh làm gì cũng dễ thương hết á.

Không biết đâu nay em kiếm đâu ra được hai tai thỏ cài lên tóc nữa,còn ôm thêm thú nhồi bông hình củ cà rốt,Thanh Bảo sắp xỉu vì Thế Anh rồi ai lại đỡ hắn dậy đi.

Hai người đang chơi vui vẻ,thì có tiếng hét thất thanh từ tần dưới,hắn thấy vậy kêu em ở đây để hắn xuống kiểm tra,đi xuống dưới hắn thấy cô ta đang ngồi ở cầu thang,liền đi lại hỏi.

Thanh Bảo:em sao vậy,sao lại ngồi đây.

Thanh:nãy em đang đi không cẩn thận bị té,chân em đau quá chắc bị gãy rồi.

Vừa nói cô ta vừa ôm chặt Thanh Bảo.

Thanh Bảo:để anh đưa em đi bệnh viện ngồi đây,anh lên lấy chìa khóa rồi đưa em đi.

Cô ta nghe thế cũng um một tiếng,Bảo lên phòng lấy chìa khóa xe thấy cục bông nhìn mình không hiểu gì hắn liền lên tiếng.

Thanh Bảo:Thanh nó té cầu thang,giờ em đưa nó tới bệnh viện chút,rồi em về với cục bông nha.

Thế Anh:Bảo về nhanh nha,đi cẩn thận.

Hôn má cục bông một cái rồi hắn đưa cô ta tới bệnh viện,đang đi trên đường thì cô ta nói.

Thanh:anh,em biết anh còn thương em mà đúng không,hai mình quay lại đi.

Thanh Bảo:không,anh bây giờ là người có gia đình rồi,bây giờ anh chỉ coi em như là em gái thôi.

Thanh Bảo:tới nơi rồi,để anh đưa em vào đó kiểm tra rồi về,Thế Anh ở nhà một mình anh không yên tâm.

Bây giờ em đang ở nhà một mình,Pun thì có việc mai mới qua không biết em ở nhà có buồn không nữa,đưa cô ta vào trong kiểm tra,băng bó rồi đưa cô ta về nhà.

Vừa về tới nhà,nhanh chóng dìu Thanh lên phòng cô ta,lúc đưa cô ta về phòng,bất ngờ cô ta hôn hắn,cô ta còn phóng tin tức tố nữa chứ.

Thế Anh:Bảo làm gì lâu v...

Em thấy hắn đi qua phòng cô ta lâu quá thì đi kiểm tra xem có chuyện gì không,lúc em qua phòng đập vào mắt em là cảnh một nam,một nữ đang hôn nhau.

Hắn thấy em thì liền hốt hoảng đẩy cô ta ra,rồi đi lại chỗ em đang đứng chết chân ở đó.

Thanh Bảo:cục bông,không phải như anh thấy đâu.

Thấy cục bông của mình hiểu lầm,đứng chết chân ở đó nước mắt em không ngừng rơi, im lặng đi về phòng không nói gì.

Thanh Bảo:anh sẽ tính chuyện này với em sao,chờ đó.

Nói xong liền đi theo em,hắn biết bây giờ em nhạy cảm lắm nên không thể bỏ em một mình được.

Thanh Bảo:Thế Anh,không phải như anh thấy đâu,mở cửa cho em.

Mặc kệ hắn có đập cửa,em vẫn ngồi trong góc đó không nói gì cả,tiếp tục khóc.

Bên ngoài hắn thấy em không mở cửa liền lo lắng kiếm chìa khóa mở cửa,lúc hắn mở cửa ra thấy cục bông của hắn ngồi co ro trong góc không ngừng khóc,đi lại ôm em vào lòng.

Thanh Bảo:em xin lỗi,anh hiểu lầm rồi,đừng khóc nữa em xót lắm.

Thế Anh:Bảo..hức..đồ tồi...hức..đi ra đi.

Thanh Bảo:được rồi là em sai,lỗi em nha,đừng khóc nữa Thế Anh khóc là em với bạn nhỏ buồn lắm đó.

Em nghe thế thì nín khóc nhưng miệng vẫn còn mắng Thanh Bảo,Thanh Bảo ngồi đó chịu trận đợi cục bông mắng cho đã rồi tha lỗi cho hắn là được rồi,mắng hắn được một lúc thì em cũng mệt.

Thanh Bảo:cục bông mắng vậy đã chưa,rồi thì đi ngủ nha.

Thế Anh:um.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip