Live
Em nhìn sơ lược qua thông tin cá nhân của bạn này thì thấy cũng ổn với lại em cũng cần người chăm sóc trong thời gian em mang thai nếu có Pun chăm sóc thì em có thể đá đít tên alpha đáng ghét kia rồi.
Thế Anh:ổn đó,mai kêu bạn này qua nhà tao luôn đi,nói với bạn đó là chỉ cần chăm sóc tao thôi,còn nhà ở tiền bạc tao lo.
Tất Vũ:được rồi.
Em với gã nói chuyện được chút thì quản lý nhắn cần em đến để làm tí việc nên em phải về trước,em đành tạm biệt Tất Vũ rồi về.
Sao khi em đi đâu đó có một người đàn ông đi lại chỗ Tất Vũ nói chuyện.
Pun:sao rồi anh,anh ấy đồng ý không?
Tất Vũ:ổn rồi,nó ưng em lắm đấy nhưng mà anh nói nghe thằng Bảo không dễ đối phó đâu,cẩn thận chút.
Pun:em biết rồi,anh cho em địa chỉ đi mai em qua.
Pun:nghe anh kể về tên Thanh Bảo thôi là em thấy thương Thế Anh rồi,gặp em mà là Thế Anh lúc đó em đấm vài phát rồi quăng cục tiền vô mặt cho đỡ tức.
Tất Vũ:thôi được rồi,chuyện nhà người ta,anh chỉ giúp mày như thế thôi còn mày làm được hay không tùy mày.
Pun:dạ.
Tối hôm đó sao khi em làm việc ở studio,hôm nay khá mệt với em may hôm nay bạn nhỏ không quấy em nữa,bây giờ em chỉ muốn về nhà rồi leo lên giường ngủ thôi.
Sao khi em mở cửa vào nhà đã thấy hắn ngồi đó lướt điện thoại rồi,sao khi hắn nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng lên rồi đi lại chỗ em.
Thanh Bảo:sao nay về trễ vậy?ăn uống gì chưa đó.
Thế Anh:tôi ăn rồi,cậu tránh ra đi tôi mệt tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi.
Thanh Bảo:được rồi.
Hắn nghe vậy thì cũng tránh ra cho em đi,em lên phòng thay đồ rồi đi ngủ vì đang mang thai nên em chọn đại áo sơ mi thôi rồi một chiếc quần ngắn.
Em mở tủ quần áo ra em liền ngây ra tại chỗ,đồ của em đâu? Sao toàn quần áo của hắn không vậy.
Thế Anh:Trần Thiện Thanh Bảo,quần áo của tôi đâu.
Thanh Bảo:đồ của anh á hả,tôi vứt xó nào tôi quên rồi thôi anh mặc đồ của tôi đi.
Thế Anh:c-cậu.
Em tức mà không nói được lời nào luôn,tên này một ngày không bày trò cho em tức hắn ta chịu không nổi à? Em đành ngậm ngùi lấy cái áo sơ mi đen của hắn với cái quần ngắn rồi đi thay đồ thôi.
Thay xong em đi ra,nhìn hắn nhỏ con vậy mà đồ hắn rộng phết còn có mùi bạc hà nữa,coi như cũng được đi.
Thay xong đồ em liền phóng lên giường nằm,còn hắn đang lướt điện thoại lúc này em buồn ngủ lắm rồi mà bé con không cho em ngủ,em uất ức quá mà hết ba rồi tới con cứ quấy em mãi,thấy vậy em bật khóc luôn từ khi mang thai đến giờ tính khí em thất thường lắm,nhạy cảm hơn trước lúc mang thai nhiều khi chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng khiến em buồn rồi khóc nữa.
Thanh Bảo:Thế Anh ơi,anh sao vậy,sao lại khóc?
Hắn đang lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng em thút thít thì quay qua thấy em nằm đó khóc rồi,không nói nhiều liền bỏ điện thoại qua một bên,ôm em vào lòng vỗ về người trong lòng.
Thế Anh:tôi..hức..buồn ngủ..hức..mà..bạn nhỏ quấy mãi.. không cho tôi..ngủ.
Thanh Bảo:được rồi,Thế Anh ngủ đi nha để tôi bảo bạn nhỏ không quấy Thế Anh nữa nha, ngoan không khóc.
Hắn lúc này chỉ muốn thét lên trời ơi Thế Anh lúc nãy dễ thương vãi tim hắn muốn tan chảy rồi,ngồi đó vừa dỗ vừa xoa bụng cho em dễ ngủ sao một lúc vừa dỗ vừa xoa bụng thì lúc này em cũng ngủ rồi,nhìn em ngủ khác hẳn lúc em đi diễn chắc là lúc diễn là Andree,còn giờ là Thế Anh quá.
Thanh Bảo:bạn nhỏ đừng quấy ba nhỏ nữa nha ba nhỏ làm cả ngày đã mệt lắm rồi, bạn quấy mãi ba nhỏ không nghỉ ngơi được sao này ra đời ba sẽ đánh mông của bạn đó.
Sao khi nói chuyện với bạn nhỏ xong hắn hôn lên bụng em một cái rồi đặt em nằm xuống,đắp chăn cho em xong liền đi qua phòng làm việc của em,hắn định live tí rồi ngủ.
Hắn mở máy tính của em lên rồi đăng nhập vào trang cá nhân của hắn rồi bất đầu live.
Hắn live được tầm nửa tiếng đang nói chuyện với mọi người thì đâu đó có một cục bông mở cửa tay dụi mắt tay kia ôm con thỏ bông.
Thế Anh:Bảo..Bảo ơi bạn nhỏ lại quấy rồi,bạn nhỏ hông cho tôi ngủ.
Thanh Bảo:được rồi lại đây,Thế Anh đừng dụi mắt đau mắt đó.
Thanh Bảo:bạn nhỏ không cho Thế Anh ngủ hả?
Lúc hắn quay qua nói chuyện với em cả chỗ comment đã nháo nhào lên rồi mà Thanh Bảo nào quan tâm,Thanh Bảo bảo bây giờ đang quan tâm cục bông của hắn kìa.
Thanh Bảo:thôi chào mọi người nha,có vẻ cục bông của tôi cần đi ngủ rồi nào rảnh tôi sẽ live tiếp nha.
Thế Anh:Bảo đang live hả?
Thanh Bảo:um đúng rồi,mà thôi anh đừng quan tâm chúng ta về phòng ngủ nha?
Thế Anh:lúc nãy tôi với Bảo nói chuyện người ta có thấy hông?
Thanh Bảo:không sao đâu,chúng ta đi ngủ thôi nha.
Hắn nói xong bế em lên,em cũng mặc kệ,hắn vừa đi chưa được một tiếng thì bạn nhỏ đã quấy không cho em ngủ rồi chắc sao này bạn nhỏ bám ba lớn lắm đây.
______________________________
Thanh Bảo bất đầu thích bé bầu rồi bé bầu chắc cũng gần thích Thanh Bảo rồi đó bất đầu ngọt từ đây tại tác giả viết theo tâm trạng nên khá thất thường=))))
Cảm ơn mọi người vì 1k người xem.
Rồi đứng top một nữa này là mấy ngày trước,giờ xuống top 2 r nhưng cảm ơn mấy bà nhìu nha
Cảm ơn mấy bà nhiều nha💗💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip