Ổn Rồi!

Chạy nhanh lại chỗ xe của hắn,còn người lái xe kia thấy mình tông vào xe người ta thì biết không ổn liền bỏ trốn.

Cục bông và hai bạn nhỏ của hắn còn ở trong đó,không thể như vậy được,thấy tên tài xế kia định bỏ trốn thì hắn liền kéo tên đó lại đấm vào mặt hắn.

Thanh Bảo:mày làm xong rồi bỏ chạy hả,tao không trách mày xe mất thắng thấy người ta vậy sao không chịu giúp ở đó mà bỏ trốn.

Tên Đó:tôi xin lỗi,nãy đang đi đường thì xe mất thắng tôi không kiểm soát được,tôi còn vợ con ở nhà anh tha cho tôi.

Nghe vậy hắn thả lỏng ra nhưng vẫn không để hắn đi,kéo tên đó lại chỗ xe hắn,hắn cần tên đó lúc này.

Thanh Bảo:Thế Anh,Thế Anh anh nghe em nói không Thế Anh.

Xe của hắn là loại mà người bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng người ngoài không thể nhìn bên trong,vậy càng làm hắn lo hơn không biết cục bông bên trong thế nào hết,lỡ em có chuyện gì rồi sao đây.

Thế Anh:Bảo ơi,xe của mình bị sao vậy?

Hắn nghe thấy tiếng em thì xoay mặt nhìn ra sao,là em may quá em của hắn không sao,ôm chặt em vào lòng xem xem em có bị gì không.

Thanh Bảo:Thế Anh vừa đi đâu vậy,có sao không,có bị gì không.

Thế Anh:nãy anh thấy bên kia bán bóng bay đẹp quá nên anh qua mua,nè đẹp hông? Mà xe mình bị gì vậy?

Thanh Bảo:Thế Anh không sao là tốt rồi,xe mình bị người khác tông giờ xe hư rồi để em nhờ quản lý đến đưa chúng ta về.

Hắn liền tha cho tên đó về,em của hắn không sao là tốt rồi may mà em đi mua đồ nên thoát nạn,liền điện quản lý đem xe đến đưa em với hắn về.

Trên đường về thì em ngủ gục trên người hắn luôn,mấy nay em ngủ nhiều lắm,mang thai một đứa thôi là mệt rồi lần này lại là hai chắc bạn bé của hắn mệt lắm.

Còn bên phần chú bán bóng bay cho Thế Anh sao một đêm thì bỏ nghề bán bóng bay luôn không hiểu sao đêm đó có người đem tiền đến nhiều lắm đủ cho chú sống hết tuổi già=))).

Thức dậy nhìn lên đồng hồ cũng bảy giờ tối rồi,vậy là em ngủ từ chiều đến giờ luôn dạo này mệt lắm em ngủ nhiều với ăn nhiều hơn trước,lâu lâu ban đêm hay bị đau với tê chân,đêm nào Thanh Bảo cũng thức để canh em cả,nên em thương hắn lắm.

Thanh Bảo:bạn bé của em thức rồi sao,đói bụng chưa xuống ăn tối nhá.

Thế Anh:anh biết rồi,Bảo xuống dưới trước đi rồi anh xuống ngay.

Nghe em nói thế thì hắn cũng đi xuống,nhìn xung quanh nhà bây giờ ở đâu cũng có đồ bảo vệ cả,cầu thang thì hắn lót thảm bông để bạn bé đi không bị té,các cạnh thì hắn lắp đồ vào để bạn bé không bị đụng trúng.

Một lúc sau thì em đi xuống,tay để ở lưng rồi mới từ từ đi xuống cái với cái bụng bầu tám tháng của em đi lại khó khăn cực,đành phải đi từ từ đi nhanh quá em sợ té.

Thấy em đi xuống hắn liền đi lại đỡ em,đặt em lên ghế rồi đưa đồ ăn cho em kèm thêm một ly sữa nữa.

Vừa ăn vừa lướt điện thoại,đây là thói quen của em rồi dù hắn có nói bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn vậy không chịu bỏ cái thói quen đó.

Thế Anh:uầy Vũ nó đăng hình cưới với anh Thái nè,nhìn dễ thương quá à.

Thanh Bảo:vậy Thế Anh muốn không?

Thế Anh:tất nhiên là muốn rồi.

Thanh Bảo:vậy sinh hai bạn nhỏ xong,em hứa sẽ cho Thế Anh một cái đám cưới thật đẹp và hoành tráng nha.

Thế Anh:Bảo hứa đó.

Thanh Bảo:em hứa.

Nắm tay móc quéo với anh rồi hôn vào má anh coi như một lời hứa,hắn hứa bằng giá nào cũng phải cho bạn bé một cái đám cưới khiến ai cũng phải ghen tị.

______________________________

Chắc tầm 2-3 chap nữa là Hoàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip