Chương 2: Hiệp định

Tài liệu trên bàn và hàng chục cây tre xanh được đặt cạnh nhau trông vừa mỉa mai vừa buồn cười, chúng như đang giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cậu.

Đôi mắt trống rỗng của Chúc Tinh Ngôn nhìn chằm chằm vào hai thứ kia, ngơ ngác nhìn hồi lâu vẫn không phát hiện ra tiếng thở dốc yếu ớt của mình cho đến khi lòng bàn tay cậu truyền đến sự đau đớn kịch liệt. Hóa ra gai nhọn trên cành hoa đã đâm vào da thịt cậu khi cậu nắm chặt bó hoa trong tay.

Cậu hoảng loạn thở ra một hơi, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì sung huyết, đôi tai tròn nhỏ cũng phải nhô ra khỏi đỉnh đầu vì sự áp bức của pheromone Alpha.

Quý Lâm Xuyên nhìn cậu rồi lại nhìn bó trúc kia, nói thẳng: "Cậu không chỉ không khống chế được hình người mà ngay cả tập tính của gấu trúc cũng không vứt bỏ được đúng không? Kết hôn mà cậu còn muốn mang theo đồ ăn cho mình à?"

Chúc Tinh Ngôn kinh ngạc ngước mắt lên mà chẳng nói được câu gì.

Mặt cậu nóng như phải bỏng, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ...

"Xin lỗi..." Cậu đẩy cây tre về phía sau và giấu nó dưới cánh tay như thể nó là thứ không được phép nhìn thấy ánh sáng. Dù cậu biết tai của cậu lại thò ra nhưng cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Người yêu không thể duy trì hình người cũng là một vấn đề khó xử lý như bó tre này. Chúc Tinh Ngôn cúi đầu xuống, gai hoa hồng càng đâm sâu vào tay cậu hơn.

Cậu nhớ mang máng mấy năm trước cậu cũng là một Omega cấp SSS, là một trong những Omega phân hóa sớm nhất. Ngoài ra, cậu mang trong mình tài năng ngôn ngữ tuyệt vời và sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Không những thế, cậu còn giành được vị trí đầu tiên trong cuộc kiểm tra cấp độ AO có thẩm quyền nhất cả nước, rất nhiều Alpha thúc ngựa cũng không đuổi kịp cậu.

Hiệp hội EEC từng công khai khen ngợi cậu trước công chúng, nói rằng trong nhiều thập kỷ tới, cậu chính là ngôi sao Desalmon tỏa sáng nhất được sinh ra trong toàn bộ liên minh; điều đó cũng ngụ ý cho "Sự mong đợi con trẻ".

Nhưng vào năm vì sao ấy mười lăm tuổi, một tai nạn âm thầm xảy ra đã khiến cho ngôi sao đó bị thiêu cháy.

Lúc ấy, Chúc Tinh Ngôn trẻ tuổi đã tham gia vào một nhiệm vụ bắt cóc và giải cứu với tư cách là một phiên dịch viên đặc biệt, nhưng không ngờ sau khi nhiệm vụ kết thúc, bọn bắt cóc bị khuất phục lại đột nhiên nổi điên, cậu đã dùng chính bản thân mình để che chắn nhằm cứu sống năm đứa trẻ bị bắt làm con tin.

Luồng không khí tại thời điểm xảy ra vụ nổ đã thổi bay cậu đi, mảnh đạn sắc nhọn đã cướp mất một nửa tuyến của cậu. Từ lúc ấy, một Chúc Tinh Ngôn tràn đầy nhiệt huyết không còn nữa, thay vào đó là một kẻ đáng thương chỉ còn sót lại một cơ hội để kéo dài hơi tàn.

Nếu có thể thì ai muốn làm một người tàn phế?

Cậu chính là người chán ghét thân thể vô dụng của mình hơn bất kỳ ai.

" Xin lỗi..." Cậu lại một lần nữa xin lỗi vì thân thể vô dụng của mình: "Em không nên thất lễ ở đám cưới và khiến cho anh mất mặt, về sau... Về sau em sẽ cố gắng..."

Quý Lâm Xuyên nhíu nhíu mày vì không thoải mái, muốn nói lại thôi, bàn tay phải dưới bàn nắm chặt thành quyền, giống như hắn đang liều mạng kiềm chế điều gì đó.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn dời mắt đi.

Tác dụng phụ của thuốc kích thích lại bắt đầu phát tác, dạ dày trống rỗng của cậu như đang có sông cuộn biển gầm. Chúc Tinh Ngôn ra sức nuốt nước bọt để nhịn cơn buồn nôn xuống, thân thể kiệt sức run rẩy không ngừng, tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ.

Quý Lâm Xuyên nhận ra cậu có gì đó không đúng lắm, cũng không biết tính mạng của cậu đang gặp nguy hiểm, chỉ nghĩ là cậu lại đang tái phát "chứng khuyết thiếu pheromone".

Theo kiến ​​thức y học của hắn thì đây không phải là một căn bệnh nguy hiểm, nó chỉ giống những cơn đau khớp xương chuẩn bị dậy thì ở tuổi thiếu niên thôi.

"Có cần tôi thả pheromone ra cho cậu không?" Quý Lâm Xuyên châm chọc nói: "Đây là một trong những nghĩa vụ của tôi."

Chúc Tinh Ngôn nhìn hắn một cái rồi lắc lắc đầu như một con gấu robot nhỏ bị ngắt điện, yếu ớt đến mức lỗ tai cũng cụp hết xuống: "Không cần, không cần phiền đến anh..."

Hắn cũng không miễn cưỡng: "Thế thì cậu cố chịu đi, nhịn một chút là xong rồi."

Omega nhỏ đau đến mức cắn chặt môi: "Vâng..."

Quý Lâm Xuyên đẩy tài liệu qua chỗ cậu, ngón tay gõ xuống mặt bàn: "Đọc nó đi."

Bản thỏa thuận hôn nhân này rất dày, được đóng trong một tập hồ sơ màu đen, chữ được in đầy hơn ba mươi trang giấy A4.

Từng câu từng chữ được in ra vừa tàn nhẫn lại vô tình.

Chúc Tinh Ngôn hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, cậu chỉ thấy trái tim đang đập không quá kịch liệt đang cảm thấy vô cùng đau đớn, đau đến mức cậu muốn cuộn mình thành một cục. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má rồi thấm vào cổ áo cậu.

Ngay cả khi đau lòng thì người tự mình đa tình cũng sẽ chịu đau trong im lặng.

Quý Lâm Xuyên lặng im hai giây, nhìn đôi tai đang cụp xuống, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu và nhìn thân thể yếu ớt đang run rẩy không ngừng của cậu... trông cậu như một cọng cỏ nhỏ bé bị nhốt dưới cơn mưa đá, cậu va đập đến mức chỉ còn lại hơi thở cuối cùng.

Hắn không tự chủ được mà siết chặt lòng bàn tay, cố gắng làm cho giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Nếu thân thể không khoẻ thì ngày mai ký cũng được."

Lòng bàn tay giấu sau lưng của Chúc Tinh Ngôn đã chảy đầy máu, cậu nghe vậy thì chỉ lắc đầu: "Không cần, em sẽ không làm liên lụy anh thêm..."

Đầu ngón tay cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, thậm chí cậu còn không thể cầm chắc tập tài liệu, bàn tay phải tái nhợt của cậu cứ run rẩy không ngừng.

Quý Lâm Xuyên "săn sóc" nhận lấy nó rồi nói: "Để tôi đọc cho cậu nghe."

Giọng nói của Alpha vẫn vô cùng quyến rũ và thu hút y như trước, trong sự lạnh nhạt lại xen lẫn một chút khàn khàn; giọng điệu khi hắn đọc bản thỏa thuận hôn nhân giống hệt lúc hắn hỏi cậu có sốt ruột không khi hai người các cậu ở vườn hoa.

Mãi đến lúc này thì Chúc Tinh Ngôn mới suy nghĩ một cách cẩn thận, làm gì có ai kết hôn lại có thể bình tĩnh vô cảm như vậy được chứ?

Hắn chỉ đơn thuần là không thích thôi.

Thân thể sắp kiệt quệ khiến cho thính giác của cậu cũng bị hạn chế.

Chúc Tinh Ngôn mơ màng hồ đồ lắc lắc đầu, rõ ràng cậu thấy môi của Quý Lâm Xuyên chuyển động nhưng cậu lại không thể nghe rõ những gì hắn nói. Cậu chỉ có thể nghe thấy một số từ vào lúc hắn đọc đến phần quan trọng nhất.

"Trong thời gian kết hôn, Quý Lâm Xuyên có nghĩa vụ cung cấp cho Chúc Tinh Ngôn một lượng pheromone Alpha vừa đủ để hóa giải sự đau khổ mà chứng khuyết thiếu mang tới. Tuy nhiên, không được phép sử dụng pheromone như một phép lợi thế hòng ép buộc Chúc Tinh Ngôn phải thực hiện bất kỳ hành vi thân mật nào và ngược lại."

"Hiểu đoạn này chưa?" Quý Lâm Xuyên hỏi.

Chúc Tinh Ngôn như đã hiểu nhưng cũng giống như chỉ hiểu mỗi ý trên mặt chữ. Cậu suy nghĩ một lúc lâu sau, cuối cùng thì cậu cũng hiểu, bác sĩ Quý đang cảnh cáo cậu đừng có mưu tính dùng mùi hương hấp dẫn bạn tình để dụ dỗ hắn.

Hóa ra trong lòng hắn, cậu lại là một kẻ ti tiện như vậy...

Đồ rác rưởi ti tiện, vô dụng còn hay tự mình đa tình.

"Hiểu ạ..." Mắt cậu hé mở, khi cậu nói chuyện, cổ họng cậu như bị ngọn lửa trong dạ dày thiêu đốt.

"Điều thứ hai, trong thời hạn hôn nhân, hai bên đều ở trong trạng thái tự do, ngoại trừ trường hợp với gia đình hoàn thành các hoạt động xã giao và phỏng vấn cần thiết thì không được can thiệp vào đời sống tình cảm của nhau."

Quý Lâm Xuyên suy nghĩ rồi nói: "Cậu làm gì ở bên ngoài cũng được, nhưng cố gắng đừng đưa người về nhà vì sẽ có nguy cơ bị bắt gặp. Hơn nữa, sáng nào tôi cũng có một cuộc giải phẫu, thế nên tôi cần phải ngủ đủ giấc. Hiểu chưa?"

Chúc Tinh Ngôn nghe xong chỉ biết cười khổ, ngoại trừ ti tiện, vô dụng thì lúc này cậu còn có thêm cái danh phẩm cách không đứng đắn.

Bây giờ ngay cả sức lực để cậu biện bạch cũng không còn nữa: "Em hiểu rồi..."

"Điều thứ ba ——"

"Không cần đọc nữa!"

Chúc Tinh Ngôn dùng gần như toàn bộ sức lực để lớn tiếng ngắt lời hắn. Sau khi hô lên câu này, ngực cậu phập phồng rất kịch liệt, như một động vật nhỏ đáng thương đang thở hổn hển.

Cậu giương đôi mắt đỏ hoe ướt át nhìn Alpha không biết cậu đã thích bao nhiêu năm, thầm nghĩ: Đến cùng thì anh còn muốn khiến em khó chịu đến thế nào nữa...

Trước đêm nay cậu vẫn luôn cho rằng tình cảm của Quý Lâm Xuyên và cậu đến từ hai phía, nếu không thì cậu cũng sẽ không đồng ý tổ chức lễ cưới đã phải lùi lại hai năm. Nhưng vừa nãy chính miệng Quý Lâm Xuyên nói với cậu rằng, hắn chẳng thích cậu chút nào.

Chúc Tinh Ngôn hiểu rồi, cũng cam chịu rồi; dù vậy thì cậu cũng chỉ cho là hắn không thích cậu thôi. Tuy nhiên, sau khi lắng nghe từng điều trong bản thỏa thuận thì cậu mới hoàn toàn hiểu: Quý Lâm Xuyên đâu chỉ không thích cậu, rõ ràng là hắn vô cùng đề phòng cậu, còn cực kỳ chán ghét cậu.

"Không cần... Không cần đọc nữa đâu, em không muốn nghe. Cho dù phía sau viết gì thì em cũng đồng ý hết, ký tên đi."

Quý Lâm Xuyên lật những trang sau, nhìn danh sách dài các điều lệnh chống lại hắn để mang lại cho Chúc Tinh Ngôn cảm giác an toàn rồi nói: "Chắc chắn không xem à? Phần lớn những gì viết trên mặt sau đều có lợi cho cậu đấy."

Chúc Tinh Ngôn lắc đầu, cậu đã thấy khó chịu đến cùng cực rồi.

"Được thôi." Quý Lâm Xuyên ký tên lên bản thỏa thuận rồi đưa bút cho cậu.

Chúc Tinh Ngôn nhìn không rõ, trước mắt cậu như có một tầng sương mù che khuất hai mắt. Khó khăn lắm mới cầm được bút thì cậu lại không tìm được chỗ để đặt bút ký tên.

Cổ tay yếu ớt đột nhiên bị một lực mạnh nắm lấy, Quý Lâm Xuyên nắm tay cậu rồi ký xuống từng nét chữ. Trong khoảnh khắc gần mùi hương dẫn dụ bạn tình của Alpha trong gang tấc, Chúc Tinh Ngôn ngẩng đầu lên, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Cậu nghĩ, chắc đây là lần đầu tiên cũng là một lần duy nhất Quý Lâm Xuyên nắm tay cậu, nhưng lần nắm tay này lại là để ép cậu ký vào bản thỏa thuận đảm bảo không được quấy rầy lẫn nhau.

Chúc Tinh Ngôn hoàn toàn kiệt sức, cậu như một người máy mà mặc cho hắn thao túng. Vừa ký bản thỏa thuận xong thì Alpha đã gấp gáp đứng dậy rời đi, Omega suy yếu tựa vào bàn gọi hắn lại, hỏi: "Anh không hề muốn kết hôn với em, đúng không? Là người nhà em ép buộc anh à?"

Quý Lâm Xuyên nghe vậy thì sửng sốt, trong đầu hiện lên rất nhiều hồi ức không thể vứt bỏ, cuối cùng hắn chỉ cười mỉa mai giống như đang tự giễu mình: "Mục đích của các người đã đạt được rồi, cần gì phải làm bộ làm tịch như thế."

Hắn nói xong câu này liền xoay người rời đi mà không hề quay đầu lại, động tác nhanh như thể đằng sau hắn là một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.

Chúc Tinh Ngôn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của hắn một lúc lâu, cuối cùng thì cậu cũng không kìm được nước mắt nữa, chúng ào ạt rơi xuống như vỡ bờ.

Máu chảy ra từ lòng bàn tay làm bẩn sô pha, gai hoa hồng đã chui rất sâu vào trong da thịt. Chúc Tinh Ngôn rút ra từng cái một rồi lấy khăn giấy ra ấn mạnh lên tay.

Điện thoại di động đột nhiên rung lên hai lần, cậu không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là anh trai và mẹ câu gọi tới; nhưng cậu không dám nhận, cũng không biết nên nói như thế nào.

Cậu bị bệnh suốt năm năm, bác sĩ danh tiếng tìm được cũng không có tác dụng gì; người một nhà đã bị căn bệnh của đứa con trai út làm cho kiệt quệ từ lâu rồi. Quý Lâm Xuyên không chỉ là hi vọng cuối cùng của Chúc Tinh Ngôn mà còn là sự gửi gắm sau cùng của Tần Uyển và Chúc Thời Tự.

Khi nhà họ Quý đồng ý cử hành hôn lễ, Tần Uyển gần như đã khóc vì sung sướng. Ngay ngày hôm qua, cả nhà cậu còn ra làm lệ tạ trước mộ bố cậu, nói với ông rằng cuối cùng thì bệnh của nhóc con cũng được chữa khỏi rồi, để cho ông yên lòng rời đi.

Bây giờ Chúc Tinh Ngôn phải nói câu này với bọn họ thế nào: Hi vọng cuối cùng không còn nữa rồi, Quý Lâm Xuyên ghét con lắm, vô cùng chán ghét con.

Nhưng cậu không nhận điện thoại thì chỉ khiến cho mẹ cậu càng lo lắng hơn.

Chúc Tinh Ngôn chỉ có thể vội vàng lấy giấy lau khô nước mắt, sau đó giảm bớt ánh đèn trong phòng khách, hít sâu mấy hơi thở rồi bật video call lên.

"Xin chào bà Tần, tối nay mẹ thấy ổn không ạ?" Cậu vẫn cười xán lạn như cũ, trên khuôn mặt tròn tròn lộ ra hai lúm đồng tiền to bằng hạt gạo.

Tần Uyển thân mật gọi một tiếng bé cưng, hỏi Tiểu Quý đi đâu rồi?

Chúc Tinh Ngôn chỉ nghĩ đến ba từ kia là đã thấy vô cùng đau đớn rồi, cậu lắp bắp nói: "Anh ấy, anh ấy đi tắm rửa rồi ạ."

"Được rồi, thế để hôm nào mẹ nói chuyện với nó sau vậy."

Tần Uyển chú ý tới bó tre bên cạnh cậu bèn thấp thỏm hỏi cậu: "Thế nào rồi cục cưng, Tiểu Quý có thích sính lễ của con không? Nó có chê cười con không?"

Chúc Tinh Ngôn gật mạnh đầu, từng giọt nước mắt lăn xuống khóe miệng cậu dưới ánh đèn mờ ảo: "Thích ạ, anh ấy thích chúng lắm, không hề cười nhạo con. Anh ấy còn nói sẽ trồng bó trúc này vào trong đất để cho chúng lớn hơn chút nữa."

Trông mẹ cậu rất vui vẻ, bà vui mừng hớn hở nói: "Nhìn đi! Mẹ đã nói chắc chắn Tiểu Quý sẽ không giễu cợt tâm ý của con mà, từ trước đến giờ việc chân thành thích một ai đều không có gì phải mất mặt cả. Bé cưng, con tự tin hơn chút đi."

Chúc Tinh Ngôn như là cười trong nước mắt, giọng cậu khàn khàn: "Đúng vậy, từ trước đến giờ việc chân thành thích một ai đều không có gì phải mất mặt..."

Nhưng cậu đã chân thành đến vậy rồi, tại sao cậu lại chẳng nhận được bất kỳ hồi đáp nào...

Trong video, Chúc Thời Tự đoạt lấy di động, vừa định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy đuôi mắt của cậu thì lại sửng sốt một lúc rồi do dự không nói nên lời.

Anh trai cậu lấy cớ có đồ cần lấy mà chạy ra ban công, sau khi chắc chắn Tần Uyển không nghe được mới nhìn về phía một lần nữa.

Chúc Tinh Ngôn còn đang cười: "Sao thế anh?"

Chúc Thời Tự đỏ mắt: "Nhóc con, em bị người ta bắt nạt đúng không?"

Từng giọt nước mắt to lớn đột nhiên rơi xuống, Chúc Tinh Ngôn quay mặt đi, bi thương không thể nào che giấu được: "Không có, không có ai bắt nạt em cả."

"Thế sao em lại khóc? Em không vui à? Không sao, không vui cái gì thì nói với anh, anh đi đón em nhé?"

"Không cần đâu! Em không có không vui." Cậu nắm chặt tờ khăn giấy trong lòng bàn tay, thấy nó bị máu tươi từ từ nhuộm đỏ bèn vụng về nói ra lời nói dối vừa để lừa gạt anh trai vừa để lừa dối chính mình.

"Em rất vui, đây là vui quá mà khóc..."

"Cuối cùng thì em cũng được kết hôn với Quý Lâm Xuyên rồi, sao em có thể không vui được... Anh cũng biết đấy, em, em thích anh ấy như vậy... Thích đến mức nằm mơ cũng mơ đến tương lai của chúng em..."

Chỉ là tại sao mọi chuyện lại biến thành như bây giờ...

Chúc Tinh Ngôn nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ thêm nữa.

Không hiểu tại sao mà tuyến thể của cậu lại càng ngày càng đau, như là có trăm con giun đang bò khắp người cậu và cùng nhau cắn xé cơ thể cậu. Từ cổ đến trán sưng tấy nóng bỏng, quanh hốc mắt cũng nóng đến nỗi cậu không thể mở mắt ra.

Mãi cho đến khi nhiệt độ lan tỏa từ sống lưng ngày càng dâng trào thì Chúc Tinh Ngôn muộn màng nhận ra là ——

Cậu động dục rồi.

Cậu bị pheromone do Quý Lâm Xuyên tiết ra dẫn vào kỳ động dục. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip