Chap 31 : Nhắc Nhở
Mọi người đứng hình, cậu nhục muốn đổi cả trăm cái quần cũng không hết nhục. Ai cứu cậu thoát ra đây với
Trọng : - Tao biết ngay mà
Dũng : - Hiểu rõ quá nhỉ ?
Trọng : - Ừm
Toàn : - * Tao chưa nghe thấy gì chưa nghe thấy gì hết *
Anh đi lại ngồi sát vào chỗ cậu, cậu xích ra thì anh lại xích vào
* Bụp *
Cậu lăn quay ra đất, hạ bộ đã đau còn đập cái bụp xuống đất thì còn gì nữa đâu ?
Hải : - A...bảo bối em có sao không ?
Toàn : - Không sao hết á chỉ nát đuýt thôi
Hải : - A hihi anh xin lỗi để anh kéo em lên
Toàn : - Không cần anh
Cậu đứng dậy rồi bỏ đi, anh mếu mếu máo máo nhưng cũng không dám đi theo vì sợ cậu giận
Hải : - Phải làm sao phải làm sao ?
Dũng : - Đi dỗ người ta đi sao sao gì ?
Hải : - Sợ giận
Dũng : - Để vậy mất ráng chịu
Hải : - Ừ ha ! Cảm ơn bạn đã cho tôi biết
Dũng : - Sời, người từng trãi
Trọng : - Ngon mà
Anh chạy đi kiếm cậu nhà vệ sinh, sân thượng cũng không thấy vô tình anh va phải một cô gái
Cô gái : - A...tôi xin lỗi
Hải : - Không có gì
Cô gái : - Thật sự xin lỗi anh rất nhiều chỉ là mới vào trường nên không biết
Đoạn nói chuyện và cảnh ấy được cậu nhìn thấy toàn cảnh cô gái ấy khác ngược với cậu cũng là một hoàn cảnh nhưng thái độ khác hoàn toàn
Nhớ lúc đó, anh đã rất nặng lời với cậu mà cũng không trách được anh lúc đó cậu quá đánh đá chứ không phải xin lỗi nhẹ nhàng như vậy
Bỗng anh lướt thấy hình bóng của cậu, cậu liền bỏ chạy anh bỏ mặc cô gái ấy mà chạy theo nhưng vẫn không đuổi kịp anh tức giận đấm vào bức tường cạnh đó
Tiếng chuông vào lớp vang lên, anh chỉ biết mặc vậy mà về lớp dù sao cậu cũng sẽ về lớp mà thôi
Đúng như lời nói đó, sau khi anh vào lớp cậu cũng vào lớp sau đó nhưng nét mặt không được thoải mái cho lắm cậu vào chỗ ngồi. Anh định hỏi nhưng thầy vào rồi nên thôi
Trong cả buổi học hai người chẳng nói với nhau cậu nào khiến Đình Trọng ngồi ở dưới cũng thấy lạ vê lờ ra vì bình thường bàn hai người cũng sì sì sầm sầm nhưng hôm nay thì hơi lạ
Đến giờ ra chơi, cậu chạy nhanh ra khỏi lớp không thèm nhìn anh lấy một cái
Dũng : - Mày lại làm gì cậu ta vậy ?
Hải : - Làm gì đâu
Dũng : - Vậy sao cậu ta lại giận ?
Hải : - Ai biết
Trọng : - Lo mà đi kiếm đi không lại mất nhau rồi lại khóc
Hải : - Nữa hả
Dũng : - Vậy để cho mất luôn khỏi tìm
Hải : - Còn lâu nhé, giờ đi đây
Dũng : - Tốt đấy con
Bên này, cậu đang ngồi trên sân thượng suy nghĩ đến những thứ không đâu
Toàn : - Aaa không suy nghĩ nữa bỏ đi bỏ đi
...! : - Sao ? Suy nghĩ về việc đó sao ?
Toàn : - Tiêu Nhiễm ?
Tiêu Nhiễm : - Lâu rồi không gặp nhỉ ?
Toàn : - Giữa tôi với cô có gì để nói sao ?
Tiêu Nhiễm : - Tôi đến đây chỉ muốn nói cho cậu biết rằng tôi không dễ bỏ cuộc đâu thời gian qua cho hai người vui vẻ rồi còn bây giờ tôi sẽ dành lại cứ đợi đó đi lần này tôi không giống lần trước đâu !
Toàn : - Để tôi xem
Tiêu Nhiễm : - Cậu đừng vội đắc ý, lần này tôi không có một mình đâu người gai trưởng như Quế Ngọc Hải thì cậu nghĩ cậu bước nỗi vào Quế Gia không ?
Toàn : - Tôi có nói tôi sẽ lấy Ngọc Hải sao ?
Tiêu Nhiễm : - Việc cậu suy nghĩ này giờ tôi biết chính là hình ảnh lúc đầu giờ đúng chứ ? Miệng cậu nói không lấy Ngọc Hải nhưng chính cậu cũng đang thích thầm anh ta và tôi sẽ không để điều đó xảy ra !
Toàn : - Cô nghĩ tôi thích tên đó sao ?
Tiêu Nhiễm : - Để rồi xem
...! : Ha...thì ra là vậy...
__________________ HẾT _______________
Ố là la gây cấn đây:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip