Chap 44 : Giải Thích
Cứ nghĩ sẽ tự tử công nhưng anh lại kiếm chạy đến nhảy xuống cứu cậu và cuộc tự tử khoảng 10 phút đã kết thúc
Anh sau khi cứu cậu lên thì cậu cũng chẳng có mệnh hệ gì vì mới nhảy chưa được 5 phút thì anh đã kéo lên bờ rồi
Toàn : - Anh cứu tôi làm gì chứ ? Sao không để tôi ch*t luôn cho rồi tôi chẳng thiết sống...ưm
Anh không chần chừ mà hôn cậu, để cậu nói thêm câu nữa chắc anh không biết trả lời thế nào mất
Anh hôn thì cứ hôn còn cậu đấm thì cứ đấm nhưng làm sao mà thoát khỏi anh được chứ. Cuối cùng cậu chốt hạ với cú đấm ngay bụng khiến anh phải bỏ ra mà ôm bụng đau đớn
Toàn : - Anh bị điên à ? Tại sao lại hôn tôi ?
Hải : - Nếu không hôn thì để em nói đến sáng à ?
Toàn : - Kệ tôi !
Cậu đứng dậy, bỏ đi về kí túc xá anh cũng đuổi theo sau
Hải : - Văn Toàn, em nghe anh nói đã
Toàn : - Giữa anh và tôi có gì để nói sao ? Mẹ anh hại con tôi ra nông nỗi này anh còn muốn gì nữa ?
Hải : - Là mẹ tôi sai nhưng tôi vô tội mà ? Tôi còn không biết em đang mang thai
Toàn : - Nếu nói với anh thì được tích sự gì chứ ? Lỡ như anh không chấp nhận còn hất hủi tôi thì sao ? Lúc đó ai chấp nhận nó hả ?
Hải : - Tại sao em biết tôi không chấp nhận nó ?
Toàn : - Tại...
Hải : - Em không biết đúng chứ ?
Toàn : - Nhưng nếu anh chấp nhận rồi thì sao ? Liệu ba mẹ anh chấp nhận không ? Hay là hất hủi thấm chí gi*t luôn cả nó ?
Hải : - Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra !
Toàn : - Anh chỉ được cái mồm !
Hải : - Anh nói thật
Toàn : - Thật sao ?
Hải : - Thật mà
Toàn : - Ừ kệ anh !
Cậu hất tay anh ra rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm
Hải : - Văn Toàn...anh chưa nói hết mà
Hải : - Văn Toàn ! Mở cửa cho anh !
Toàn : - Anh biến đi
Hải : - Mở cửa cho anh đi màaaa
Cậu chả quan tâm mà lấy đồ bỏ vào nhà tắm, mặc cho anh la hét muốn khàn cả tiếng mà cậu chẳng ra mở cửa ngược lại mà mấy phòng kế bên mở cửa ra nhìn và bị anh chửi cho. Anh rồi cũng bỏ cuộc quay về phòng của mình
Cậu tắm xong, liền lấy điện thoại mới mở lên đã thấy thông báo " Quế Ngọc Hải đã đăng một bài viết " cậu cũng tò mò mà ấn vào xem thì bất ngờ ngơ ngác
" Đâu ai chịu nghe lời giải thích của mình đâu, người ta có yêu thương gì mình :( #nguyenvantoan "
Cậu đọc mà nổi cả da gà, anh không tiếc thương đứa con đã mất còn đăng dòng caption phát ớn
Toàn : - Anh ta điên hay sao vậy ?
Sau đó là cuộc gọi từ anh, cậu không chần chừ mà nghe cuộc gọi đó
Hải : - Aaaa Văn Toàn em hãy nghe anh nói, anh không cố ý làm như vậy em phải tin anh chỉ là anh chưa biết thôi
Toàn : - Thì tôi có nói đâu mà anh biết
Hải : - Không phải anh không muốn chịu trách nhiệm chỉ là em cứ tránh mặt anh
Toàn : - Tôi biết ! Còn gì nữa không ?
Hải : - Còn nữa
Toàn : - Nói lẹ
Hải : - Anh yêu em rất nhiều, nên em đừng có giận anh nữa mà anh thay mặt mẹ anh nói lời xin lỗi
Toàn : - Vậy thôi sao ?
Hải : - Em đừng giận nữa màaa
Toàn : - Tôi vẫn còn đấy ! Anh nghĩ một câu xin lỗi của anh sẽ nguôi cơn giận của tôi sao ? Lời xin lỗi của anh mang con tôi về được không ?
Hải : - Được ! Nếu em chịu mở cửa...
_________________ HẾT _______________
Giữ lời hứa rồi nhá:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip