Chap 64 : Bất Lực
Anh bất ngờ, rơi luôn cái nhẫn đang cầm trên tay xuống đất không cần nói bà ta và cả cô ta cũng bất ngờ không kém
Hải : - Ở...ở đâu ?
...! : - Tôi đã mang cậu ấy vào phòng rồi ạ
Anh hốt hoảng chạy thật nhanh ra khỏi lễ cưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả khách mời trong lễ cưới. Trên đường đi tay anh nắm chặt vào nhau run run, nước mắt chảy xuống vì vui mừng
Về đến nơi, anh là người ra khỏi xe trước nhanh chân chạy lên phòng mở cửa ra là hình bóng quen thuộc mà đã lâu anh chưa hề thấy
Nước mắt anh lại càng rơi nhiều hơn nữa, nức nở mà chạy đến bên cạnh giường nắm lấy tay cậu đưa lên áp sát vào má hơi ấm quen thuộc truyền đến, mùi hương ngọt ngào ấy anh không thể ngờ anh lại được ngửi thấy một lần nữa
Hải : - Cuối cùng thì em cũng về với anh rồi, đúng là em chưa hề ch*t
Toàn : - Ưm...
Cậu bắt đầu tỉnh dậy, anh vui mừng khôn siết nghĩ đến cảnh cậu sẽ rất vui mừng nhưng không như anh nghĩ
Toàn : - Anh là ai vậy ? Sao lại vô nhà tôi?
Cậu có vẻ đang còn ngáy ngủ, anh chẳng thể nói được câu nào mà chỉ dám cười thầm
Toàn : - À...anh là ăn trộm đúng không? Anh có ăn dĩa hột vịt lộn của tôi không ? Nhìn mặt chắc chưa ăn rồi nhỉ ? Vậy thì trông nhà cho tôi đi tôi ngủ tiếp
Cậu nằm xuống, đắp chăn ngủ nhưng giờ cậu mới thật sự bừng tỉnh cậu bật dậy rồi nhìn nhìn anh như người lạ
Toàn : - À à tôi biết rồi anh là cái tên Quế Ngọc Hải tội bạc, vô danh vô nghĩa hay nhây đúng không ?
Anh lập tức câm nín, không ngờ anh trong lòng cậu lại xấu xa đến như thế
Toàn : - Mà khoan...Quế Ngọc Hải ? Sao...sao anh lại ở đây ?
Hải : - Giờ mới nhận ra sao ? Mấy năm qua em đã ở đâu vậy chứ ?
Toàn : - Biến đi cái tên tội bạc, anh dám xem tôi là đồ chơi ?
Hải : - Ai nói ? Ai nói tôi xem em là đồ chơi ? Em là đồ chơi nhưng là đồ chơi vô giá không ai có thể có được
Toàn : - Anh đừng có mà biện minh ! Tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện của anh với cô ta rồi đừng có chối
Hải : - Cuộc trò chuyện nào cơ ?
Toàn : - Im đi tên không có nhân cách, anh còn dám nói dối tôi được sao ?
Hải : - Rốt cuộc anh đã làm gì chứ ?
Toàn : - Là thế này...à thế nào ta ? Quên mịa rồi, nói...nói chung là anh chỉ xem tôi là món đồ chơi thích thì vứt
Hải : - Có món đồ chơi nào ngon như em không ?
Toàn : - Anh...anh cái thói biến thái không bỏ
Hải : - Anh chỉ nói đúng sự thật thôi ~
Toàn : - Nhiêu đó đủ rồi mời anh ra khỏi nhà tôi !
Hải : - Hả...?
Toàn : - Tôi nói là anh ra khỏi nhà tôi
Anh vẫn lì lợm ngồi im ở đó, cậu bắt đầu tức giận phải để chính cái thân ngọc ngà này xuống để đẩy anh ra khỏi cửa. Mới bước chưa tới cầu thang thì gặp Đình Trọng
Trọng : - Văn...Văn Toàn cậu còn sống sao ?
Toàn : - Có ch*t đâu mà không còn sống ?
Trọng : - Bao năm qua cậu ở đâu vậy ?
Toàn : - Thì ở đây chứ ở đâu ?
Trọng : - Hả...?
Toàn : - Mà khoan...sao cậu ở đây ?
Hải : - Đây là nhà của tôi ! Chính em đang bị bắt về đây
Toàn : - Ô mai gót luôn, vậy...vậy là tôi bị bắt về đây à ?
Hải : - Chứ sao ?
Toàn : - À...mà hồi nói giờ tôi đói rồi
Trọng : - Được rồi, mình nấu cho cậu
Toàn : - Yeh yeh nhớ làm món vịt lộn xào me nhé
Trọng : - Biết rồi mà
Hải : - ...
_________________ HẾT ________________
Bé Tòn nhây quá nên tui bắt về nhá:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip