Chương 1: Hôn lễ

Khách sạn Nhất Hoa là khách sạn lâu đời trong thành phố. Nổi tiếng về độ sang trọng và hoa lệ bậc nhất. Nhất Hoa được xây dựng và phát triển đầu tiên trong chuỗi khách sạn năm sao của Châu gia.

Trước đây, Nhất Hoa chỉ đơn thuần là một trong những tài sản kinh doanh của Châu gia. Nhưng hiện giờ, Nhất Hoa đã được thăng cấp, trở thành bộ mặt hào nhoáng đại diện cho sự giàu có Châu gia. Nhất Hoa của hiện tại, chỉ được dùng để phục vụ riêng cho tầng lớp quý tộc thuộc thập đại gia tộc. Đó đã là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với tất cả các khách sạn khác trong nước.

Mà hôm nay, Nhất Hoa lại một lần nữa mang không khí cực kì náo nhiệt.

Bóng bay, hoa tươi và vải màu được trang trí từ ngoài cổng chính vào tận phía trong đại sảnh. Người người qua lại bận rộn chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng. Không khí hiện tại vô cùng tất bật.

Bởi vì hôm nay là hôn lễ của vị đại thiếu gia danh giá bậc nhất thành phố này - Santa Uno.

...

Phòng trang điểm.

Rikimaru Chikada, đại thiếu gia của gia tộc Chikada. Anh là một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay.

Anh chính xác là đối tượng kết hôn của Santa Uno, là một omega.

Cũng bởi vì là nhân vật chính nên Rikimaru đến nơi tổ chức hôn lễ từ khá sớm, mục đích là để chuẩn bị sửa soạn và trang điểm cho buổi lễ.

Rikimaru là một người có vóc người khá nhỏ nhắn, nước da trắng hồng và đôi mắt hoa đào to tròn. Mặc dù anh là một omega phân hóa hai lần, thậm chí giới tính trước đây của anh còn là alpha. Nhưng ngoại hình của anh lại hoàn toàn mềm mại giống như một omega thuần.

Rikimaru ngồi trước bàn trang điểm. Nhìn bản thân đang mặc lễ phục trong gương, Rikimaru không biết, lần này quyết định của anh là đúng hay sai nữa.

Hôn lễ này, đáng lẽ ra không phải là của anh.

Người ngoài nghĩ, Rikimaru là một omega may mắn vì có thể kết hôn với một alpha thuần chủng cao quý của nhất gia. Người trong gia đình nghĩ, vì Yumeri không thể gả trong khi cuộc hôn nhân này đã định, cho nên anh phải thay em ấy thực hiện giao ước giữa hai bên. Nhưng chỉ có chính anh mới biết, cuộc hôn nhân này, đều là do anh tự nguyện.

Gia tộc Uno và Chikada từ xưa đã hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, nhiều đời thân thiết như ruột thịt. Con cháu của hai gia tộc cũng không ít người kết hôn với nhau để giữ vững mối quan hệ khắn khít này. Ngay cả đời cha của bọn họ, phu nhân hai gia tộc cũng là hai người chị em tốt của nhau.

Santa là cháu đích tôn của gia tộc Uno. Mà Rikimaru bên này, cũng là đại thiếu gia của dòng chính. Từ nhỏ bọn họ đã được xem là anh em với nhau. Vốn dĩ, hai bên gia đình đã ghép đôi em gái của anh, Yumeri và Santa. Santa đáng lí ra nên gọi anh bằng hai tiếng anh vợ. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Yumeri đã phân hóa thành alpha thuần chủng.

Còn anh, lại phân hóa lần hai thành một omega.

Con trai của dòng chính lại là một omega nam.

Đây chính là một mối ô nhục lớn nhất của dòng họ!

Ở các gia tộc lớn, họ luôn giữ vững vị trí của mình bằng cách sinh ra đời sau là alpha. Họ cao quý, uy quyền, mỗi một người trong gia tộc đều là một alpha xuất chúng. Mà Rikimaru lại không may mắn như vậy.

Mẹ của Rikimaru, là một omega. Có lẽ vì thế nên anh đã giống như mẹ của mình.

Từ ngày tin tức Rikimaru là một omega truyền ra ngoài. Từ ngày đó, cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi. Rikimaru ngay lập tức buộc phải dừng khóa học đào tạo cho vị trí gia chủ và trở về nhà chính.

Trở thành một omega thì cũng đồng nghĩa với việc anh đã không có tư cách tiếp tục tham gia cuộc chiến tranh đoạt vị trí gia chủ nữa.

Một năm sau đó, Yumeri thành công phân hóa thành một alpha thuần chủng. Gánh nặng gia tộc dĩ nhiên cũng từ đó đè lên đôi vai của con bé. Và anh, cũng trở thành một gánh nặng của em gái mình.

Yumeri trở thành alpha thuần chủng. Con bé không thể rời khỏi gia tộc, càng không có khả năng sinh ra đời sau, không thể thực hiện cuộc hôn nhân đã định trước này. Vậy anh cũng không muốn tiếp tục làm gánh nặng của em gái mình nữa.

Số mệnh không phải đã an bài anh là một omega hay sao? Vậy thì để anh trở nên hữu dụng hơn, ít ra sẽ bớt đi một gánh nặng cho em gái mình.

Để anh thay thế Yumeri thực hiện giao ước. Thay em ấy, gả đi.

~~~~~~~

"

Nhìn xem chú rể hôm nay kìa!"

"Làm đến chú rể rồi mà mày vẫn không buông cái đống công việc đấy được một ngày à Santa?"

Santa ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng. Nhìn thấy Châu Kha Vũ và Mika từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.

Santa ngồi trong phòng nghỉ dành cho chú rể, tây trang màu trắng phẳng phiu, từng đường may tinh tế tỉ mỉ, trên ngực còn cài thêm một đóa hoa hồng đỏ. Hắn ngồi đó, thân hình mét tám cao ráo sạch sẽ, tóc vuốt ngược gọn gàng, đeo thêm mắt kính liền tỏa ra cảm giác cấm dục cực độ. Lúc tập trung làm việc, lại càng cuốn hút bội phần.

Đã biết được người đến là ai, Santa dời mắt khỏi hai người anh em của mình. Hắn dừng tay, đóng laptop, cởi ra mắt kính đặt lên bàn, tay xoa xoa hai đầu chân mày đầy mệt mỏi. Tinh thần của hắn có lẽ cũng không được thoải mái lắm. Nhưng điều đó dĩ nhiên cũng không thể làm mờ đi khí chất cao ngạo, đầy quyền lực của hắn.

"Có chút việc còn chưa xong, tranh thủ làm."

Mika rất tự nhiên, kéo ghế ngồi xuống đối diện thằng bạn chí cốt.

"Trông mày lúc làm chú rể với ngày thường cũng chẳng khác nhau mấy nhỉ? Tao đã mong chờ hơn cơ."

"..."

"Kiểu đẹp trai lịch lãm, cười nhe răng hay nôn nóng gì gì đó!"

"Việc bù đầu đây còn chưa xong, tinh thần đâu mà vui với chả vẻ."

Santa liếc mắt lườm nguýt thằng bạn. Mika một ngày mà không đâm chọt hắn thì chắc ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy.

Châu Kha Vũ im lặng nhìn hai ông anh kẻ lườm người nguýt một lúc. Lúc này hắn mới lên tiếng.

"Anh không thích vậy sao ban đầu còn đồng ý làm gì?"

"Mày thấy anh có còn sự lựa chọn nào khác không?"

"Nhưng mà, tao tưởng người mày kết hôn là alpha nữ cơ mà? Sao giờ lại thành omega nam rồi?"

Santa nhìn xuống chiếc nhẫn bạc ở ngón tay cái, dùng tay còn lại xoay mặt chữ "Y" lên phía trên, môi nhếch lên nụ cười nhạt.

"Tao không quan tâm, ai cũng như nhau thôi. Chỉ cần là người nhà Chikada, thì alpha hay omega gì cũng đều được cả."

Dù có là ai đi nữa, nếu không phải cô ấy thì cũng có gì khác nhau đâu?

...

Lễ đường được trang trí theo phong cách Châu Âu sang trọng. Nhưng thay vì màu trắng, màu chủ đạo được lấy theo màu hoàng hôn, cam và tím. Rikimaru đã yêu cầu điều này theo màu sắc mà mình yêu thích.

Rikimaru mặc bộ lễ phục màu trắng được thiết kế riêng dành cho omega nam. Tay phải cầm bó hoa cưới màu đỏ, tay trái khoác tay cha của anh bước vào lễ đường.

Nhìn con đường và người đàn ông trẻ tuổi đứng phía trước, lại nhìn rất nhiều, rất nhiều người ngồi ở hai bên đang chúc mừng vì ngày vui của bọn họ. Rikimaru ngày càng có cảm giác mờ mịt.

Hiện tại anh bắt đầu lo lắng, bắt đầu hoang mang, bắt đầu sợ hãi. Anh muốn quay người bỏ chạy, bỏ lại tất cả ở sau lưng. Nhưng tất cả những chuyện này, giờ đã chẳng có nghĩa lí gì cả. Sự lo lắng của em gái anh, một phần gánh nặng của con bé và cả cuộc sống không vô định trước đây của anh. Ngày hôm nay, tất cả sẽ chấm dứt.

Rikimaru biết, anh đã không đối xử công bằng với bản thân mình. Nhưng trong xã hội này, tìm ở đâu ra công bằng cho một omega như anh chứ? Rikimaru của hiện tại, anh đã sớm không còn mong chờ hai chữ công bằng nữa rồi.

...

Người đàn ông điển trai trẻ tuổi đón lấy tay Rikimaru từ cha của anh. Cả thân thể anh có chút run rẩy. Khí tức áp bức từ người này quá lớn, bởi do cậu ta là một alpha thuần chủng có phải không? Nếu anh là alpha, thì có phải mọi chuyện sẽ khác đi hay không?

Nhưng Rikimaru biết rõ, trên đời này không hề có hai chữ "nếu như".

Mãi cho đến khi ngồi trong phòng tân hôn rồi, anh vẫn chưa tin rằng, bản thân mình đã kết hôn. Tâm trí của anh đã hoàn toàn mịt mờ cả ngày hôm nay. Anh thậm chí còn không biết mình đã trải qua buổi lễ và tiệc tối như thế nào.

Suốt cả một ngày mệt mỏi, chật vật quay cuồng với hôn lễ, cuối cùng Rikimaru cũng đã theo Santa về nhà chính gia tộc Uno. Nhà chính Uno rất lớn, được xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ xưa. Cổ nhưng không cũ, sang trọng nhưng cũng không kém phần quyền thế.

Phòng tân hôn của bọn họ cũng rất lớn.

Đây vốn dĩ là phòng của Uno Santa, hiện tại được trang hoàng thành phòng tân hôn. Mặc dù bên ngoài được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, nhưng phòng của Santa lại rất hiện đại. Từ điều hòa, tivi cỡ lớn, máy tính đến đèn âm tường, đều rất hiện đại. Còn có cả một căn phòng cửa tự động để chứa quần áo.

Rikimaru ngồi trên giường ngây ngẩn nhìn cánh cửa phòng tắm đang khép kín. Santa đã đi tắm trước rồi. Lúc này Rikimaru vừa sợ lại vừa lo lắng. Hơn mười năm qua anh đều chỉ có một mình, sống tách biệt với gia tộc, cũng không ở cùng ai. Hiện tại theo Santa về đây, nhà chính Uno có rất nhiều người, lại có thêm Santa ở cùng phòng. Sự thay đổi đột ngột này, làm cho Rikimaru vừa không quen lại vừa bất an.

Một lúc sau, khi Santa tắm rửa xong. Hắn đi từ trong phòng tắm ra ngoài, trên người mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái.

Rikimaru vẫn luôn nhìn về phía phòng tắm, thấy cửa phòng bật mở thì liền giật mình. Bối rối cúi đầu giả vờ nhìn xuống mũi chân.

Nhưng đối lập với sự ngượng ngùng bối rối của Rikimaru, Santa lại không để ý đến anh.

"Anh tắm rửa rồi ngủ trước đi, tôi đi thư phòng làm nốt chút việc."

Santa lạnh lùng nói một câu, rồi ngồi xuống giường dùng máy sấy, sấy tóc.

Rikimaru gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu những điều mà Santa nói. Anh vẫn luôn cảm thấy người này là một người tử tế. Anh không mong chờ Santa sẽ đối xử tốt với mình như một đôi phu phu thực sự. Chỉ cần hai bên tôn trọng lẫn nhau, ai làm việc nấy, như vậy cũng đã là tốt lắm rồi.

Không tiếp tục nghĩ nhiều và vì chính bản thân anh cũng đã mệt mỏi. Anh nhanh chóng đứng dậy lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi Rikimaru từ phóng tắm đi ra, thì căn phòng cũng đã không còn ai nữa. Santa hẳn là đã đi thư phòng rồi. Anh lau khô tóc, rồi ngã lưng nằm xuống giường cố gắng ngủ. Nhưng lăn qua lộn lại mấy vòng, cũng không cách nào ngủ được.

Hẳn là do lạ chỗ.

Rikimaru bởi vì không ngủ được, nên tinh thần anh bắt đầu căng thẳng. Mà khi căng thẳng thì anh lại muốn uống chút nước. Nhìn trong phòng không có chỗ nào có nước. Bình trà duy nhất trên bàn cũng trống rỗng, anh không biết phải làm sao. Rikimaru bối rối, anh quyết định ngồi dậy, đem ly trống trên bàn đi ra ngoài, ý muốn tìm xem có ai để hỏi xin ít nước hay không.

Khẽ mở cửa phòng, bên ngoài hành lang vắng vẻ không có ai cả. Anh tùy tiện rẽ bừa một hướng, đi vài bước liền nhìn thấy một căn phòng khác cửa đang khép hờ.

Rikimaru định bụng gõ cửa tìm người trong phòng hỏi một chút. Mặc dù giờ này làm phiền người khác thì có chút bất lịch sự, nhưng nhìn hành lang không một bóng người, Rikimaru thật sự không biết phải làm sao.

Nhưng còn chưa kịp gõ cửa, Rikimaru đã nghe thấy tiếng quát lớn từ bên trong vọng ra khiến anh giật bắn cả người.

"Chú hai! Không được vô lễ! Chị dâu của chú dù gì cũng là gia chủ phu nhân của gia tộc Uno. Chú ăn nói như thế với chị dâu của chú đấy à?"

Đó là giọng của một người đàn ông. Và nếu Rikimaru không lầm, thì đó là giọng ba chồng mới của anh - gia chủ đương nhiệm của gia tộc Uno.

Lúc này, một giọng đàn ông khác lại vang lên.

"Anh cả, còn không phải? Tôi đã nói rồi, nhà chính Uno, làm sao có thể chứa một cái omega thấp hèn?"

"Nó dù gì cũng là con dâu nhà chúng ta cưới hỏi về đàng hoàng, là thiếu phu nhân của nhà chính, còn là người của gia tộc Chikada. Thế nào thì lại thành thân phận thấp hèn?"

"Là omega thì chính là thấp hèn đấy! Gia đình Chikada tôi đã nhịn đủ lâu rồi, chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Ban đầu chẳng phải nói ghép đôi là một alpha nữ à? Cuối cùng ngay ngày thành hôn lại đổi thành một omega, lại còn là omega nam? Thậm chí còn không phải omega thuần chủng, phân hóa lần hai mới thành omega. Chính là loại phế vật vô dụng nhất, đến khả năng sinh ra dòng máu thuần chủng cũng không có, huống hồ gì là sinh ra một alpha. Người như thế, còn đem gả cho cháu trai đích tôn nhà chúng ta. Đây chính là khinh thường không để chúng ta vào mắt!"

Lại có một giọng nữ chen vào. Giọng nói này Rikimaru chỉ cần nghe qua một lần liền biết. Đây là giọng của mẹ Uno, cũng là mẹ đỡ đầu của anh.

"Đứa nhỏ đó dù gì cũng là con trai trưởng của dòng chính. Santa nó còn chưa thấy thiệt thòi, chú liên quan gì mà giãy nãy lên?"

"Chị dâu chẳng phải có tình cảm chị em rất tốt với cái vị phu nhân bên kia à? Đến con trai mình cũng chẳng màng tới, đem về cho nó một omega thấp kém mực này. Chị muốn hại gia tộc không có alpha thuần chủng đời sau có phải không? Tôi không thể trơ mắt nhìn bên kia khinh thường chúng ta như thế được. Tên nhóc Chikada đó buộc phải rời đi, nó không có tư cách ở nhà chính!"

Rikimaru đứng ngoài cửa, anh hoàn toàn chết lặng. Anh thực sự không có ý nghe lén. Nhưng nếu hôm nay không nghe được những lời này, thì có lẽ anh sẽ không biết, bọn họ lại căm ghét anh như vậy. Chính là căm ghét cuộc tráo đổi này, căm ghét vì người gả tới không phải Yumeri, căm ghét một omega như anh...

Rikimaru lặng lẽ trở về phòng, cuộn người thành một khối trên chiếc giường lớn. Cả người anh không ngừng run rẩy.

Rikimaru nghĩ, anh có một gia đình nhỏ của riêng mình. Mặc dù anh biết, cuộc hôn nhân này cả đôi bên đều là vì lợi ích, nhưng cả anh và người kia đều là anh tình tôi nguyện. Hai người không yêu nhau, không ở bên nhau vì tình nghĩa, nhưng ít ra, họ sẽ tôn trọng lẫn nhau.

Anh vẫn nghĩ bản thân rời xa được những tháng ngày không chút ánh sáng và hi vọng kia. Anh sẽ làm tròn bổn phận của một người con dâu, sinh con cháu cho gia đình này, nuôi dạy đứa nhỏ. Dù không có tình yêu từ người bạn đời của mình. Như vậy cũng không sao cả, ít ra anh cũng hoàn thành được bổn phận và trách nhiệm của mình. Sống một đời như vậy cũng không phải là không tốt.

Nhưng tất cả, thật ra lại chẳng thể tốt đẹp như anh nghĩ.

Anh ngàn lần vạn lần không nghĩ tới, gia đình này lại căm ghét anh như vậy. Họ sẽ để cho anh sinh ra con cháu đời sau nhà họ sao? Sẽ chẳng có ai đón nhận đứa nhỏ này cả. Rồi họ sẽ vứt bỏ anh, như cách gia tộc Chikada vứt bỏ anh.

Rikimaru mỉm cười chua chát, anh ước mình có thể khóc. Nhưng có lẽ đến tư cách được khóc, anh cũng chẳng có được.

Trước đây anh đã rất nhiều lần oán hận bản thân vì là một omega, nhưng giờ anh cảm thấy chẳng còn oán hận nữa. Có lẽ, vận mệnh của anh vốn dĩ đã được định sẵn là như thế này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip