Chương 10: Lâm Mặc

Trương Gia Nguyên hôm nay rời khỏi vị trí quay phim đi quay chương trình tạp kĩ hai ngày. Mấy ngày này em không gặp qua Châu Kha Vũ. Từ hôm đó, hắn không hề xuất hiện. Dường như mọi thứ đã trở lại như đúng quỹ đạo ban đầu.

Điều làm Trương Gia Nguyên lo lắng mấy ngày này, người đi xem mắt với Châu Kha Vũ vậy mà lại là người anh thân thiết của Trương Gia Nguyên - Kazuma. Không biết cuộc xem mắt đó có thuận lợi không? Trương Gia Nguyên thật sự rất tha thiết mong rằng là không.

Trương Gia Nguyên biết rõ, bản thân em mắc nợ Châu Kha Vũ quá nhiều. Những thứ này không biết đến bao giờ có thể trả hết được. Từ đây đến lúc đó, em vẫn sẽ không thoát khỏi việc phải làm người tình của hắn. Mà Trương Gia Nguyên lại không muốn lén lút làm chuyện có lỗi với anh em của mình. Kazuma đối với em rất tốt, em không muốn làm chuyện có lỗi với anh ấy.

Cho nên Trương Gia Nguyên ích kỉ, em mong hai người đó không trở thành một cặp. Ít ra, thâm tâm em sẽ không cảm thấy dằn vặt. Nhưng em hoàn toàn không biết được tình hình. Ngoại trừ thấp thỏm lo lắng, thì em cũng chỉ có thể tiếp tục lo lắng mà thôi.

Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên. Anh đưa cho Trương Gia Nguyên một tập bản thảo chương trình để em xem qua. Mọi thứ đều giống những mùa trước không khác là bao. Trương Gia Nguyên đã từng xem qua chương trình này, nên em cũng nắm khá rõ luật cũng như cách thức chơi. Mấy cái này cũng không làm khó được em.

Cho đến lúc Trương Gia Nguyên theo chân Phó Tư Siêu vào phòng trang điểm riêng của mình, thì em nhận được một tin nhắn. Là từ thư kí của Châu Kha Vũ. Hắn biết em đã quay trở lại thành phố, cho nên gọi em trở về nhà. Dĩ nhiên là ngoại trừ làm chuyện kia thì cũng chẳng còn gì khác.

Buổi quay cũng rất thuận lợi. Trương Gia Nguyên quay liền một mạch đến một giờ rưỡi sáng. Lúc kết thúc mọi người trong chương trình cũng rất vui vẻ mà chào hỏi lẫn nhau. Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ thấy đã rất trễ rồi, sợ rằng Châu Kha Vũ đã phải chờ đợi quá lâu. Em nhanh chóng tạm biệt nốt đàn chị rồi xoay người chuẩn bị trở về nhà. Nhưng ngay lúc này, từ phía xa em đã thấy bóng dáng một người lướt nhanh qua.

Trương Gia Nguyên khựng lại, hướng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng người vừa lướt qua kia. Trái tim ngủ yên nhiều năm trong lồng ngực lúc này lại mạnh mẽ đập liên hồi. Đoạn kí ức tưởng chừng như em đã sớm quên đi mất, lúc này dần dần quay trở lại như một dòng chảy, hiện hữu trong đầu em.

Trước mắt Trương Gia Nguyên dường như hiện lên khung cảnh nhiều năm trước...

Nắng vàng nhảy nhót trên sân vận động. Trương Gia Nguyên ôm cặp sách đứng cùng bạn bè xem trận bóng rổ giữa sân. Anh ấy rất cao, sống mũi thẳng tắp, vẻ mặt đẹp trai kia trở thành lý tưởng của biết bao nhiêu thiếu nữ. Khoảnh khắc khi anh ấy đập bóng vào rổ, chính là khoảnh khắc đẹp nhất. Anh ấy quay sang bên này, đập tay ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội, nụ cười kia giống hệt như gió xuân dịu dàng ấm áp vậy.

Anh ấy cũng như lúc này, lướt qua em như một con gió. Giây phút đó, trái tim của thiếu niên không ngừng đập loạn. Ráng chiều rực rỡ chiếu lên nửa khuôn mặt của người kia, giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Trương Gia Nguyên năm đó mười sáu tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác rung động.

...

"Nguyên Nguyên?"

Tiếng gọi của Phó Tư Siêu kéo Trương Gia Nguyên từ trong hư ảo ra ngoài hiện thực. Trương Gia Nguyên sực tỉnh, có chút hoảng hốt nhìn anh.

"Làm sao vậy?"

Phó Tư Siêu khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên, đột nhiên đang đi lại dừng lại. Trương Gia Nguyên lắc đầu.

"Em không sao, chúng ta trở về thôi."

Trương Gia Nguyên đi phía sau lưng Phó Tư Siêu, ngoái đầu lại nhìn về phía người kia vừa đi khuất. Anh ấy đã quay trở lại, hay chỉ là người giống người?

Trong lòng em bỗng dâng lên cảm giác tự giễu.

Cho dù anh ấy có quay trở lại thì đã như thế nào, giữa hai người cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Hơn nữa, với thân phận bây giờ của em, hai người đừng bao giờ gặp lại nhau mới là tốt nhất.

~~~~~~

Lúc Trương Gia Nguyên về đến nhà đã là hai giờ sáng. Cảnh đêm im lìm, căn biệt thự không có bất kì một tia sáng nào. Châu Kha Vũ chắc bây giờ cũng đã ngủ rồi.

Bảo an mở cửa cho Trương Gia Nguyên vào nhà, em rón rén một cách nhẹ nhàng nhất. Bởi vì em và Châu kha Vũ ngủ cùng một phòng, cho nên chỉ cần một tiếng động thôi, người kia cũng sẽ bị đánh thức.

Trương Gia Nguyên rất sợ Châu Kha Vũ sẽ lại tức giận. Lần trước đó lúc hắn tức giận, bạo phát rất đáng sợ, cũng rất mạnh bạo, càng không biết thương hoa tiếc ngọc. Hậu quả là ngày hôm đó, phía dưới của em đã bị rách ra. Cảm giác đau đớn thống thiết đó, Trương Gia Nguyên hoàn toàn không muốn cảm nhận lại một lần nữa.

Thời gian Trương Gia Nguyên ở bên cạnh hắn còn rất dài. Bản thân em phải tự học cách chiều lòng hắn, ít làm bản thân mình bị thương.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính.

Lúc Trương Gia Nguyên rón rén mở cửa phòng một cách khẽ khàng nhất. Người nằm trên giường vốn dĩ đang ngủ kia lại đột nhiên mở bừng mắt, dọa cho Trương Gia Nguyên một phen hết hồn.

Châu Kha Vũ vẫn nằm im trên giường, giọng nói có chút khàn khàn của người mới ngủ dậy.

"Về rồi à?"

"V...vâng!"

Trương Gia Nguyên như bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Bởi vì hắn muốn làm tình, cho nên mới gọi em về. Nhưng em vậy mà lại trở về quá muộn, dĩ nhiên là làm cho hắn mất hứng. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân không làm đúng bổn phận, cúi đầu hối lỗi.

Trương Gia Nguyên cứ nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ tức giận chất vấn mỉa mai mình. Nhưng thật ra hắn lại chẳng có biểu tình gì cả. Hắn chỉ xoay người đưa lưng về phía Trương Gia Nguyên, lạnh nhạt nói.

"Tắm rửa rồi đi ngủ đi!"

Trương Gia Nguyên rất ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng tắm rửa rồi chui lên giường. Em nằm cách Châu Kha Vũ một khoảng trống.

Châu Kha Vũ đợi một lúc cũng không thấy người tiến đến ôm mình. Hắn liền có chút khó chịu xoay người lại, đưa tay kéo chăn ra, hướng về phía Trương Gia Nguyên ra lệnh.

"Tới đây!"

Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhích tới, vùi người vào trong lòng hắn. Ôm được cả người mềm mại trong tay, lúc này Châu Kha Vũ mới thỏa mãn tiến vào giấc ngủ.

Trương Gia Nguyên thấy rất không thích ứng kịp. Người này quả thật là khó hiểu. Hắn nhiều thời điểm rất dịu dàng, nhưng có lúc lại lạnh nhạt, có lúc sẽ vì chuyện nhỏ mà tức giận, lúc lại rất bao dung độ lượng. Hắn làm cho người ta không bắt kịp tâm tình của hắn, lại bị hắn xoay như chong chóng vậy. Trương Gia Nguyên không biết, đây có phải là bệnh không? Hay bởi vì hắn là alpha thuần chủng nên mới khác người như vậy?

"Ngủ đi, còn cựa quậy nữa thì chúng ta "làm"."

Giọng Châu Kha Vũ rất không kiên nhẫn vang lên trên đỉnh đầu Trương Gia Nguyên. Làm em giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

Dĩ nhiên là em không muốn "làm" rồi.

Trương Gia Nguyên cũng đưa tay qua hông Châu Kha Vũ, chủ động ôm hắn. Châu Kha Vũ đợi một lúc, thấy người trong ngực yên tĩnh thở đều. Hắn không nhịn được đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn, rồi cũng an ổn nhắm mắt ngủ.

Hai người bọn họ cứ như vậy, cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

~~~~~~~

Caelan ngồi trong lớp học, cậu nằm dài trên bàn nghiêng đầu nghịch điện thoại. Âm báo tin nhắn vang lên hai tiếng, nhìn tin nhắn được gửi đến, là Hồ Diệp Thao rủ rê cậu đi chơi.

Lại là The King!

Caelan bày ra vẻ mặt nhăn nhó chê bai. Hồ Diệp Thao thật sự là không còn cái chỗ nào khác ngoài The King đấy à? Mỗi lần hẹn nhau đều là The King. Nhiều khi cậu muốn làm đứa nhỏ ngoan ngoãn không mò đến mấy nơi đốt tiền cũng khó. Ai bảo bạn của cậu lại cứ đòi đến mấy nơi như thế cơ chứ.

Nhưng mà khác với mọi lần, lần này Hồ Diệp Thao mời Caelan đến tầng tám xem cậu ta biểu diễn.

Caelan lôi trong ví ra thẻ vip của The King, bên trên hiển thị số năm. Giới hạn tầng của Caelan là tầng năm. Dĩ nhiên là cậu chưa lên tầng tám bao giờ. Mà cũng chẳng có khả năng lên. Tầng tám phải nạp biết bao nhiêu phí vào thẻ cơ chứ?

Caelan nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của Hồ Diệp Thao bằng hai chữ ngắn gọn, súc tích là "Không đi". Xong xuôi lại mở game, tiếp tục chơi. Nhưng gần như ngay lập tức, Hồ Diệp Thao trực tiếp gọi cho cậu. Caelan nhìn màn hình điện thoại hiển thị có người gọi tới, công cuộc chơi game cũng tạm thời bị gián đoạn.

Thở dài một hơi, thôi thì nghe máy đi vậy.

Caelan vừa nhấn chấp nhận cuộc gọi, người bên kia không đợi cậu trả lời liền trực tiếp hỏi.

"Caecae sao lại không đi vậy?"

Caelan giọng có chút chán nản, hẳn là không muốn dây dưa về vấn đề này chút nào.

"Tầng giới hạn của tôi là năm, cậu rủ tôi lên tầng tám, tôi làm sao đi được?"

Bên kia, nghe người anh em nói vậy, Hồ Diệp Thao hơi khựng lại một chút. Sau đó Caelan liền nghe thấy tiếng cười thanh thúy của Hồ Diệp Thao vang lên.

"Nào nào baby, đi với ca đây mà cậu còn sợ không lên được?"

Lúc này Caelan mới chợt nhớ ra, The King là của anh trai Hồ Diệp Thao.

Giờ cậu có thể hoàn toàn nghi ngờ, cậu ta luôn rủ cậu đến The King, là do muốn làm giàu cho nhà cậu ta.

Quả nhiên là rất cơ hội!

"Thế nào, ca dẫn cậu lên tầng tám. Không muốn lên xem trên đó có gì hả?"

Dĩ nhiên là Caelan muốn rồi!

Tầng thứ tám của The King, đến nay cũng chỉ có vài người mới có thể lên được. Caelan rất tò mò ở trên đó có thứ gì. Hiện tại có người đưa đến còn không tốn kém chút nào, đồ ngốc mới không đồng ý.

"Được, vậy hẹn tối nay!"

Nghe người đã đồng ý đến, Hồ Diệp Thao bên kia lại cười đến vui vẻ.

"Ca đến đón cậu, đúng giờ đấy nhé!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hồ Diệp Thao, Caelan đem di động tắt đi, chuẩn bị nằm xuống bàn đánh một giấc. Nhưng còn chưa kịp nằm xuống, bên cạnh đã ngay lập tức nhiều thêm một người.

"Hi, Caelan!"

Lâm Mặc từ đâu xuất hiện bên cạnh Caelan, vui vui vẻ vẻ đưa tay làm động tác chào hỏi với cậu.

"Đừng làm vẻ mặt đó, tao chê!"

Caelan cực kì không khách khí, chỉ liếc thằng bạn một cái, rồi ngay lập tức không muốn để ý đến Lâm Mặc.

Lâm Mặc bày tỏ một bộ dạng tổn thương vô cùng giả trân.

"Huhu, tao không còn là bảo bối của mày nữa sao?"

"Đi mà nói mấy lời đó với chồng tương lai của mày ấy. Đồ mê trai bỏ bạn!"

Lâm Mặc là bạn học của Caelan. Hai người bọn họ quen biết nhau từ khi Caelan kết thúc khóa huấn luyện dành cho gia chủ tương lai của Hòa gia ở nước ngoài trở lại. Caelan trở về nước học đại học và gặp Lâm Mặc, bọn họ trở thành bạn bè thân thiết của nhau.

Lâm Mặc là con trai thứ của Lâm gia, là một omega. Lâm gia mặc dù không nằm trong thập đại gia tộc, nhưng cũng là một gia tộc giàu có và khá lâu đời. Lâm Mặc là bảo bối của gia đình, cho nên mặc dù là omega, nhưng cậu lại được ba mẹ và anh trai cưng chiều vô độ. Nhưng không vì vậy mà cậu trở nên kiểu ngạo. Ngược lại, Lâm Mặc lại là một người khá thân thiện và dễ gần.

Lâm Mặc là một omega có học vấn cao, đời sống tinh thần lạc quan, hài hước, đáng yêu. Đó cũng là lí do vì sao Caelan rất thích chơi với cậu ta. Mặc dù Lâm Mặc chơi rất thân với Caelan, nhưng lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu của nhị thiếu gia nhà họ Hòa.

Có thể nói, nhị thiếu gia nhà họ Lâm giống như một đóa bạch liên, thanh khiết gần gũi, không gì có thể vấy bẩn được.

Nhưng đầu năm nay, hai gia tộc Lâm, Lưu đã kết thân với nhau, bên người Lâm Mặc liền xuất hiện thêm một vị hôn phu alpha nữa. Mà trùng hợp là, mức độ phù hợp tin tức tố của bọn họ vượt qua chín mươi lăm phần trăm, trở thành cặp đôi có mức độ phù hợp cao nhất cả nước.

Lâm Mặc và vị hôn phu của cậu ấy - Lưu Chương, nếu bọn họ không nảy sinh tình cảm với nhau, thì cũng sẽ vì bản năng giống loài mà ở bên cạnh nhau.

Nhưng mà hiện tại bọn họ cũng yêu nhau rồi.

Hai người bọn họ đã xác định tình cảm của mình, dưới sự chứng giám của nhân chứng sống là Caelan cậu đây.

Mà từ lúc hai người xác định mối quan hệ, thì Caelan cũng đã mất đi người bạn của mình...một nửa. Lâm Mặc bận rộn vây quanh vị hôn phu của cậu ta, bỏ rơi người bạn thân là Caelan. Mặc cho Caelan tự mình bơi ngửa trong đống đồ án.

Thật là giận đến ngứa răng mà!

Được rồi, số phận ép cậu ăn cơm chó là không còn gì để bàn cãi. Là cậu ghen tị đấy được chưa?

"Đại nhân à, giơ cao đánh khẽ, bớt giận bớt giận! Không phải bây giờ tao đến rồi à?"

Lâm Mặc bày ra bộ dạng làm nũng, lại ngây ngô cười hề hề.

Caelan thật sự đến giờ vẫn chưa hiểu được, vì sao một người ăn chơi đàn đúm như cậu lại có thể kết thân với Lâm Mặc. Cậu ta ngoại trừ việc học, thì gần như đối lập hoàn toàn với Caelan. Hai người đến quan điểm cũng chẳng giống nhau, vậy mà vẫn có thể thân thiết từng ấy năm.

Đúng là vi diệu!

"Hừ, mấy hôm nay thế nào rồi? Đi du lịch vui không?"

Caelan nằm dài ra bàn, nghiêng đầu về phía Lâm Mặc. Má bánh bao bị mặt bàn ép dồn thành một cục tròn tròn. Lâm Mặc liền dùng ngón trỏ chọt chọt má bánh bao, vui vẻ trả lời.

"Dĩ nhiên là vui nha, AK dưa tao đi chơi rất vui đó!"

Caelan hừ mũi, lại bắt đầu phát cơm chó rồi!

"Cơ mà, tao nghe nói mày có bạn mới hả?"

Lâm Mặc ghé sát mặt mình lại gần mặt thằng bạn, tò mò hỏi. Lúc cậu đi du lịch cùng chồng yêu về, thì nghe mọi người nói rằng bạn thân của cậu có bạn mới.

"Ừm!"

"Thế nào, có đáng yêu bằng tao không?"

Lâm Mặc hai mắt long lanh chớp chớp nhìn Caelan. Caelan nhìn thằng bạn omega làm mấy trò con bò thì cảm thấy hơi buồn cười.

Lâm Mặc không thấy Caelan trả lời, liền ghé sát mặt hơn nữa, làm ra vẻ mặt càng đáng yêu.

"Hở? Tao không đáng yêu sao? Hở hở?"

Caelan cảm thấy hoàn toàn bất lực trước người bạn này của mình. Cậu giơ bàn tay lên đầu hàng.

"Mặc Mặc là đáng yêu nhất! Vậy được chưa?"

"Coi như tạm chấp nhận."

Lâm Mặc nhận được câu trả lời như ý mới vui vẻ buông ta cho Caelan. Cậu ngồi thẳng lưng, nhưng chợt nhớ ra gì đó, Lâm Mặc lại ngay lập tức nằm lại xuống bàn, ghé sát vào Caelan, nhỏ giọng hỏi.

"Cae, AK bảo có người đang đi dò thông tin của mày. Rốt cuộc trong lúc tao đi du lịch, mày đã đắc tội với ai vậy hả?"

Caelan nhíu mày.

"Mày nói gì vậy? Ai dò thông tin của tao?"

"Là người của Vương gia!"

Caelan ngay lập tức ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn Lâm Mặc. Người của Vương gia đi dò thông tin của cậu làm gì? Chính là đám người của nhị gia ư?

Lâm Mặc cũng theo đó ngồi dậy, cậu nghiêm túc nhìn Caelan.

"Caelan, mày nên biết đám người bên Vương gia đều là người trong hắc đạo, vừa tàn ác lại vừa nguy hiểm. Sao mày lại dây dưa với đám người này?"

Caelan thề, cậu còn chưa đụng mặt bất kì một người nào trong nhị gia. Chứ đừng nói đến cái gì mà dây dưa đụng chạm. Mấy người đó vì cái gì mà dò thông tin của cậu chứ?

Hay lại nói, vị kia của Vương gia chính là người hôm đó cùng với anh trai cậu. Hơn nữa hắn ta còn biết thân phận của Kazuma, cho nên hiện tại muốn tìm trên dưới Hòa gia một lượt? Tìm làm cái gì? Bởi vì hắn để lại kí hiệu tạm thời trên người Kazuma, cho nên muốn giết người diệt khẩu ư? Đám người hắc đạo này thì có thể làm ra chuyện gì tốt đẹp đâu chứ.

Không được, vậy thì cậu càng phải nhanh chóng gặp hắn để làm cho ra lẽ chuyện này.

Lúc Caelan đang lo lắng cắn móng tay suy nghĩ, thì Lâm Mặc đã nhặt được trên bàn tấm thẻ vip của The King. Cậu kinh ngạc đưa tấm thẻ đến trước mặt Caelan.

"Cae, đừng nói với tao là mày đến The King rồi gây ra xô sát với đám người Vương gia nhé?"

Caelan lấy lại tấm thẻ từ tay Lâm Mặc, nhét lại vào ví tiền. Cậu nhíu chặt chân mày lẩm bẩm.

"Tao đến The King thì liên quan gì tới đám người nhà Vương gia được cơ chứ?"

"Mày đừng nói với tao là mày không biết The King thuộc chuỗi tài sản của Vương thị đấy nhá!"

Lời Lâm Mặc vừa dứt, Caelan liền kinh ngạc quay sang mở lớn mắt nhìn thằng bạn. The King thuộc chuỗi tài sản của Vương thị? Đây lại là chuyện gì? Nói vậy, Hồ Diệp Thao là người của Vương gia? Nhưng cũng không đúng, Hồ Diệp Thao nói rằng cậu ta với người anh kia không cùng huyết thống. Vậy phải nói là Hồ Diệp Thao thân thiết với đám người của Vương gia mới đúng.

Thật sự là cậu không thể ngờ được đến trường hợp này.

Caelan vội vã bắt lấy bàn tay của Lâm Mặc, làm Lâm Mặc hết hồn thiếu chút nữa thì hét toáng lên. Lâm Mặc vội nghiêng người về phía sau, né xa Caelan ra một chút. Cậu lắp bắp.

"Mày, mày, mày...mày muốn làm cái gì? Tao nói cho mày biết, chúng ta khác giới tính, chớ động tay động chân. Tao là người đã có chồng, chúng ta không có kết quả đâu!"

Bộp!

Caelan vỗ lên trán Lâm Mặc một cái, buông tay. Lâm Mặc lập tức lấy hai tay che trán, nước mắt lưng tròng.

"Nói nhảm! Tao có ăn hết omega trên thế giới này, cũng không thèm đến mày. Chê mạnh đấy!"

"Nói như thế thôi mà cũng đánh tao, cái thứ không biết dịu dàng như mày, đám omega kia sao có thể thích mày chứ?"

Lâm Mặc cực kì ủy khuất, tên này đúng là không biết đùa vui gì cả, chưa gì đã động tay động chân rồi.

Cầu cho mày xui xẻo bị người ta đè cho biết nhá!

Caelan không tiếp tục đùa giỡn nữa. Cậu nhìn Lâm Mặc bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc.

"Nhưng chuyện này thực sự rất là quan trọng, liên quan trực tiếp đến anh Kaz. Mày nhất định phải giúp tao!"

Lâm Mặc xoa xoa cái trán đỏ ửng của mình, ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

"Cái gì mà liên quan đến anh Kaz? Nhưng giúp cái gì cơ? Tao thì giúp mày được cái gì?"

Caelan giữ chặt hai vai thằng bạn, ánh mắt lóe sáng tràn ngập kiên định và quyết tâm.

"Mày không thể, nhưng vị hôn phu của mày thì có thể!"

Cho dù đám người kia của Vương gia có là vì mục đích gì. Cho dù Vương Chính Hùng có phải là người đó hay không. Thì nhất định, Caelan cũng phải một lần gặp hắn. Nếu không phải thì tốt, còn nếu phải, cậu nhất định phải một phát giải quyết gọn.

Hai người bọn họ đã đánh dấu nhau, đều cần tin tức tố của đối phương. Caelan tin rằng anh trai cậu khó chịu, thì người kia cũng chẳng dễ dàng gì. Không thể để tình hình đi xa hơn được nữa.

Dù Vương gia kia có là đầm rồng hang hổ đi nữa, hôm nay nhất định Caelan cậu cũng sẽ phải đi vào.

Bằng mọi giá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip