Chương 13: Cuộc họp gia tộc Uno
Phòng họp nhà chính Uno.
Cuộc họp gia tộc Uno diễn ra tại nhà chính, chỉ có những người của dòng chính và trưởng bối trong gia tộc mới có tư cách tham gia. Rikimaru dĩ nhiên không có tư cách này, vì suy cho cùng, anh cũng chỉ là người ngoại tộc. Mặc dù anh hiện tại là bạn đời hợp pháp của Santa Uno, nhưng những người kia không chấp nhận anh trở thành người của gia tộc Uno. Cho nên lần này trở về, Rikimaru cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe những lời không mấy tốt đẹp từ miệng của đám người kia.
Rikimaru luôn bài xích những cuộc họp mặt gia tộc như thế này, có thể nói là sợ hãi thì cũng đúng. Dù là gia tộc Chikada hay Uno cũng vậy. Người bị tổn thương sau cùng vẫn luôn là kẻ yếu.
Chiếc xe hơi sang trọng chạy thẳng vào khuôn viên nhà chính Uno. Phía trước đã có rất nhiều chiếc xe khác đậu sẵn ở đấy, báo hiệu cho việc đến trễ của hai người. Lúc xuống xe, Rikimaru cúi đầu, nhỏ giọng hối lỗi.
"Xin lỗi cậu, Santa! Vì sự thất trách của tôi mà chúng ta đến muộn."
Santa hơi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ là Rikimaru lại thực sự để tâm đến cái việc nhỏ nhặt này.
"Không có chuyện gì, không phải lỗi của anh."
Santa để lại một câu an ủi rồi nhanh chóng đi vào bên trong.
Bên trong phòng họp gia tộc lớn, mấy vị trí đã được sắp xếp đầy đủ, chỉ thiếu đúng duy nhất Santa và Rikimaru. Lúc hai người họ mở cửa bước vào, tất cả những người trong căn phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ.
Santa và Rikimaru sóng vai nhau đi vào. Santa cứ như vậy trực tiếp mở lời.
"Thật ngại quá, còn chậm trễ chút công việc nên đến muộn!"
Rikimaru cũng theo hắn đứng bên cạnh cúi đầu chào hỏi.
Nhưng quả nhiên là đám người này không vừa mắt Rikimaru. Mới đó mà đã có người không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai.
"Đúng là người đàn ông đã kết hôn rồi có khác. Hôm nay anh Santa tan làm sớm vậy mà vẫn bận rộn quá. Mọi người đều chờ cả tiếng rồi."
Rikimaru trước lời chỉ trích của đám người này chỉ biết cúi đầu thấp xuống, dĩ nhiên là cảm thấy bản thân rất có lỗi. Anh vẫn luôn không có cách nào chịu đựng được sự chì chiết của những người trong gia tộc. Sự giả tạo xấu xa và ác ý của những người được gọi là gia đình, làm Rikimaru buồn nôn và kinh tởm.
...
Không khí một khoảng im lặng. Santa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh vị trí gia chủ. Hắn đã được lựa chọn là gia chủ đời tiếp theo, cho nên vị trí của hắn là ngay bên cạnh gia chủ đương nhiệm. Sau khi an vị, Santa quay sang nhìn Rikimaru vẫn còn đứng yên tại chỗ. Hắn nghiêng đầu nhìn anh.
"Đến đây, ngồi xuống đi!"
Rikimaru lúc này mới phản ứng. Anh ngoan ngoãn gật đầu, có chút bối rối rụt rè kéo ghế. Nhưng Rikimaru còn chưa kịp ngồi xuống, chú ba của Santa - Haki Uno đã ngay lập tức lên tiếng.
"Santa, người ngoại tộc không thể tham gia cuộc họp gia tộc."
Santa nghiêng đầu nhìn về phía chú ba của mình, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, mang theo uy áp của alpha thuần chủng. Hắn đưa tay chống cằm, nâng môi nhàn nhạt nở nụ cười.
"Vậy chú ba thử nói xem như thế nào là người ngoại tộc đây? Rikimaru là bạn đời hợp pháp của tôi, là do gia tộc Uno cưới hỏi về đàng hoàng, là gia chủ phu nhân tương lai của gia tộc Uno. Nếu Rikimaru là người ngoại tộc như trong lời chú nói. Vậy mẹ của tôi, vợ của chú, đều là người ngoại tộc, ý chí là như vậy có phải không?"
Haki bị lời nói của Santa làm cho sửng sốt, hắn tức điên lên. Hắn ta đập bàn đứng dậy, biểu cảm vô cùng dữ tợn quát lên.
"Mày, hỗn láo! Mày vì cái thứ omega hạ đẳng này mà nói năng với trưởng bối như vậy sao? Nhà Chikada coi thường chúng ta như thế, vậy mà mày lại vì cái đồ bỏ đi này nói chuyện. Mày không xứng với vị trí gia chủ!"
Đứng trước sự giận dữ của trưởng bối, Santa không có lấy một chút lung lay. Hắn vẫn như cũ làm như không có chuyện gì, vô cùng bình tĩnh đáp lời.
"Tôi chỉ là không hiểu cái mà chú gọi người ngoại tộc là như thế nào thôi. Chú không giải thích được thì thôi, giận dữ như vậy làm gì?"
"Mày...!"
"Còn cái việc xứng hay không xứng, người ngoài nhìn vào đều biết. Nếu có bản lĩnh, chú cũng sinh ra một đứa alpha thuần chủng cho tôi xem."
Rikimaru nhìn người đàn ông bên cạnh đang vì mình mà nói chuyện. Đôi mắt trong suốt của anh chứa đầy sự kinh ngạc. Anh không nghĩ rằng người mà trước đây luôn lạnh nhạt với mình, lúc này lại trở thành người bảo vệ mình. Trong lòng bỗng chốc trở nên dịu dàng, giống như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua, ấm áp mà lại vô cùng an tâm. Mặc dù Rikimaru biết, hắn cũng có suy nghĩ riêng của bản thân, chưa chắc đã vì anh mà lên tiếng. Nhưng dù sao đi nữa, trong lòng anh vẫn không khỏi âm thầm biết ơn hắn đã đứng về phía mình.
Trong khi Haki Uno chưa nuốt được cục tức này, vẫn còn muốn tiếp tục nói lí. Thì lúc này, ba của Santa, cũng là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Uno lên tiếng.
"Đủ rồi! Hôm nay là cuộc họp lớn của gia tộc. Không phải là nơi cho mấy người náo loạn, có mỗi việc cỏn con như thế cũng bám riết mãi không buông. Rikimaru ngồi xuống đi, chúng ta không thể chậm trễ để mọi người đợi nữa."
Santa nhún vai tỏ vẻ bản thân không liên can. Rikimaru nhìn thấy hành động trẻ con của Santa thì không nhịn được cười trộm. Trông con người này bên ngoài thì lạnh lùng, lãnh cảm như vậy. Nhưng thì ra bên trong lại còn có một mặt trẻ con này.
Không giống như Santa. Haki Uno lại cực kì không phục. Hắn ta vẫn còn ương bướng muốn cãi lại gia chủ. Nhưng bên cạnh, cô vợ alpha đã giữ chặt hắn ta lại, ra hiệu đừng tiếp tục làm loạn. Lúc này Haki Uno mới bực dọc ngồi xuống.
Tưởng rằng mọi chuyện như vậy là xong rồi, nhưng không biết ai đó trong đám người lại lên tiếng.
"Bởi vì đứa nhỏ Yumeri kia là alpha thuần chủng, không sinh được đời sau. Cho nên chúng ta mới phải nhận omega này. Coi như là xui xẻo mà thôi."
"Có trách thì hãy trách người kia lại là alpha thuần chủng."
Cả người Rikimaru cứng đờ, không nghĩ rằng bọn họ sẽ nói thẳng thừng một cách trực tiếp như vậy. Thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc anh đang có mặt ở đây nữa. Mặc dù những lời lẽ khinh miệt tương tự như thế này, anh đã nghe không ít lần. Nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân. Mà đây cũng là điều mà anh luôn ghét nhất.
Nhưng gần như ngay lập tức, Rikimaru bị tiếng động bên cạnh làm cho giật mình. Hắn nghiến răng, đập bàn "rầm" một tiếng cực lớn.
Santa nhíu chặt chân mày tỏ rõ thái độ khó chịu. Cả người hắn bỗng chốc trở nên âm trầm lạnh lẽo. Không chỉ riêng Rikimaru, mà tất cả những người có mặt tại đây ngày hôm nay cũng đều bị sự tức giận của hắn làm cho kinh sợ.
Pheromone của alpha dần tỏa ra một cách áp bức.
Chọc alpha thuần chủng tức giận, chính là tự mình hại mình. Pheromone của alpha thuần chủng, dù là bất kì ai hít phải, cũng đều không có lợi. Mà còn chưa nói, trong căn phòng này, đại đa số đều là alpha và beta trội. Pheromone của alpha thuần chủng đối với bọn họ mà nói, chỉ mang tính công kích lớn khiến bọn họ yếu đuối khuất phục.
Nhìn Santa tức giận đến mức mất kiểm soát phóng thích pheromone, lại nhìn những con người trong phòng họp ai nấy đều nhăn nhó bịt chặt mũi. Rikimaru biết tình hình lúc này hoàn toàn bất lợi cho anh. Rikimaru là omega, nếu đám người alpha kia cũng đua nhau phóng thích pheromone đối chọi với Santa. Vậy người gặp nguy lúc đó không phải chính là bản thân anh hay sao?
Rikimaru nhanh chóng nắm lấy bàn tay to lớn của alpha, phóng thích pheromone an ủi hắn. Mặc dù hắn vẫn chưa đánh dấu anh. Nhưng sau nhiều ngày ở cùng nhau, thì Santa cũng đã quen mùi vị ngọt ngào của hoa anh đào. Dù không thể giúp được gì nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể trấn an được tinh thần giận dữ lúc này của hắn.
"Mau dừng lại đi, con trai!"
Mẹ của Santa đã không còn chịu nỗi sự công kích này nữa. Giọng bà run rẩy cầu xin con trai của mình nhanh chóng dừng lại.
Santa bừng tỉnh, hắn lúc này mới biết bản thân đang làm gì. Nhanh chóng thu lại pheromone, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Santa nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt nổi đầy gân xanh của mình. Hắn lại một lần nữa, vì người đó mà mất kiểm soát.
Uno gia chủ phẩy tay để mọi người nghỉ giải lao một chút. Mọi người hẳn là cũng chẳng còn tâm trí nào mà họp hành nữa, sự kiện ban nãy quả nhiên là quá đáng sợ rồi. Việc alpha thuần chủng dùng pheromone để khống chế toàn bộ người trong gia tộc, trước đây đã từng có gia tộc trải qua rồi. Lúc nãy nếu thật sự không thể ngăn được Santa dừng lại, thì gia tộc Uno, chính là gia tộc thứ hai được lãnh ngộ việc này.
Rikimaru nhìn Santa đã đứng lên đi ra ngoài, lại nhìn mọi người cũng bắt đầu đi ra ngoài hít thở chút không khí. Rikimaru bối rối không biết có nên đi theo hay không. Mà mẹ của Santa lúc này cũng đi qua, ngồi xuống bên cạnh Rikimaru. Ánh mắt của hai người chạm nhau, bà nắm lấy hai bàn tay của Rikimaru dịu dàng mở lời.
"Vốn dĩ mẹ còn lo lắng cho con, Santa luôn là đứa nhỏ lạnh nhạt, chỉ sợ Riki của chúng ta sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng nhìn hai đứa bảo vệ nhau như vậy, mẹ cảm thấy rất được an ủi. Những lời nói của đám người đó ngày hôm nay, con cũng đừng để trong lòng. Chuyện này không phải lỗi của con, số phận đã đủ bất công với con rồi, đừng để những chuyện này làm phiền lòng thêm nữa."
Mẹ Uno và mẹ Chikada là bạn bè thân như ruột thịt từ thuở nhỏ. Mẹ Uno xem Rikimaru và Yumeri như con cái của mình, và hiển nhiên mẹ Chikada cũng đối với Santa như vậy. Mặc dù tất cả mọi người đều nói thế nào đi nữa, thì mẹ Uno vẫn thương tiếc đứa trẻ số khổ này. Cho nên, cũng chính bà là người đề nghị để Rikimaru gả cho Santa. Lúc đó bà chỉ nghĩ đến việc cho thằng bé một mái ấm, chứ không hề nghĩ đến những người này lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Vẫn là do bà sơ sót rồi.
...
Bảo vệ...
Rikimaru len lén đưa mắt nhìn alpha bên cạnh, hai chữ "bảo vệ" này cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh. Santa lúc đó là đang bảo vệ anh? Hắn vì anh mà tức giận chăng? Bởi vì bọn họ xem thường gọi anh là "xui xẻo", cho nên Santa mới tức giận sao?
Có chút cảm giác không thật. Đây không phải là việc mà Santa thường ngày có thể làm.
Nhưng nếu nó là thật...
Rikimaru có chút rối loạn, anh rốt cuộc là đang mong chờ điều gì?
Đáng lí ra một người như anh, từ sớm đã nên quen rồi mới phải. Rằng những suy nghĩ viễn vông đó, sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Bản thân anh đáng lẽ ra phải hiểu, không có hy vọng thì sẽ không bị thất vọng. Những năm qua, hy vọng của anh còn ít hay sao?
Santa mở cửa bước lên xe, nhìn thấy Rikimaru đang thất thần nhìn ra bên ngoài cửa kính. Hắn ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn rồi nhẹ giọng nhắc nhở.
"Cài dây an toàn đi!"
Rikimaru lúc này mới sực tỉnh, đưa đôi mắt trong suốt nhìn về phía hắn, sau đó bối rối cài dây an toàn.
Rikimaru rụt rè nhìn hắn.
"Đã họp xong rồi à?"
"Ừ!"
"Cảm ơn cậu lúc nãy đã nói đỡ cho tôi!"
Rikimaru đột ngột nói.
Santa hơi khựng lại một chút. Nhưng hắn cũng không nhìn anh, chỉ "ừ!" một tiếng rồi tập trung lái xe.
Rikimaru cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Anh nghĩ, dù Santa cố ý giúp hay chỉ là tiện tay, thì anh cũng nên cảm ơn hắn về việc đó mới phải.
Lúc nãy sau khi hết thời gian nghỉ giải lao thì Rikimaru đã chủ động viện cớ đi ra ngoài. Anh không muốn đôi bên lại khó xử và tiếp tục tranh cãi về vấn đề này. Càng không muốn những người trong phòng cảm thấy khó chịu. Lúc anh nói qua việc này với Santa, hắn cũng không có phản ứng gì, xem như là ngầm đồng ý.
Rikimaru nghĩ, về sau những cuộc họp gia tộc như thế này, anh càng nên ít tham gia thì hơn. Tránh cho đám người trong gia tộc lại có thành kiến với Santa, như vậy không có lợi cho hắn.
~~~~~~~~~~
Kazuma chăm chú làm việc, bận đến mức không ngẩng nổi đầu. Ba ngày nay cậu phải nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng vì kì phát tình sớm kia. Việc ở công ty không ai làm đã sớm chất thành đống. Làm cả hai ngày trời rồi, ấy vậy mà công việc vẫn chẳng bớt đi chút nào, thậm chí còn có dấu hiệu tăng lên.
Kazuma muốn điên luôn cái đầu.
Thư kí ở bên ngoài gõ cửa rồi đi vào. Kazuma ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái. Cậu gỡ mắt kính xuống, đưa tay xoa hai mắt đã sớm mỏi vì nhìn màn hình máy tính lâu, giọng có chút khàn khàn vì mệt mỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Thư kí quy củ cúi đầu chào hỏi, rồi tiến đến đưa tập giấy trên tay cho Kazuma.
"Hòa tổng, đã có kết quả về người mà ngài bảo tôi điều tra rồi!"
"Hửm?"
Kazuma nhận lấy tập tài liệu mở ra xem xét bên trong. Nhìn thông tin trên giấy, cậu tròn miệng kinh ngạc.
"Ồ, nhìn xem! Thì ra cái người tên Mika này chính là cái vị chủ tịch bí ẩn kia của MK. Đáng ngạc nhiên thật đấy!"
Kazuma xem qua một lượt, cậu gấp tập tài liệu lại đặt sang một bên, ánh mắt hướng về phía thư kí, tò mò hỏi.
"Chủ tịch MK là người vô cùng thần bí, không có bất kì ai có thể tra được thông tin của anh ta. Cậu làm sao tra được?"
"Hòa tổng quên mất vị hôn phu của Lâm thiếu gia là ai rồi chăng?"
"À, thì ra là tên gian thương đó!"
Kazuma xoa xoa cằm gật gù. Đúng là, không có thông tin gì là Lưu gia không thể tìm được. Phong cách làm ăn của Lưu gia xưa giờ vẫn luôn rất uy tín. Quan trọng là chỉ cần tiền, thì thông tin dù bí mật đến mấy cũng có thể bị đào nhanh chóng. Tuy nhiên thì Lưu gia vẫn có nguyên tắc làm ăn. Có người bỏ tiền ra mua thông tin, thì cũng sẽ có người bỏ tiền ra để bảo mật thông tin. Chỉ cần là thông tin được bỏ tiền ra để bảo mật, thì Lưu gia tuyệt đối sẽ không bán thông tin đó ra ngoài. Nhưng mức giá mà Lưu gia đưa ra xưa nay lại vô cùng cao, thông tin càng bí mật thì lại càng đắt giá. Quả thật là biết cách kiếm tiền.
Khoan đã! Giá?
Kazuma toát mồ hôi hột, cái thông tin về vị chủ tịch MK bí mật cỡ nào, vậy thì sẽ tốn bao nhiêu chứ?
"Cái đó, Lưu Chương đòi giá bao nhiêu thế?"
Thư kí làm ra vẻ mặt vô cùng khó nói, đưa tay lên che miệng ho khan hai tiếng.
"Khụ khụ, Lưu Chương thiếu gia nói. Ngài ấy muốn toàn bộ doanh thu tháng sau của sân golf ở khu du lịch phía tây của chúng ta."
Sét đánh ngang tai.
Tâm như chết lặng.
Biểu cảm trên mặt của Kazuma cứng đờ, hoàn toàn đứng hình tại chỗ. Toàn bộ doanh thu một tháng của sân golf? Là toàn bộ chứ không phải một nửa!
"Cái tên gian thương đó, sao không bảo hắn đi ăn cướp luôn đi cho nhanh. Toàn bộ doanh thu một tháng của sân golf là biết bao nhiêu tiền chứ?"
Kazuma muốn sang chấn tâm lí đến nơi rồi. Đây là trực tiếp ăn cướp luôn chứ buôn bán cái gì nữa!
"Lưu Chương thiếu gia lại nói, người này là anh em của ngài ấy. Bán thông tin của anh em không phải là chuyện nhỏ, đây chỉ là phí bù đắp tinh thần."
Bù đắp cái con khỉ ấy!
Kazuma nghe thư kí nói mà đen mặt. Không hổ danh là gian thương, thậm chí còn chẳng kiêng nể tình cảm anh em bao năm nay của Lâm Mặc và anh em bọn họ.
Kazuma thề với lòng, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không bao giờ qua lại đổi chác với cái tên gian thương này nữa. Quá là đáng sợ rồi!
Thư kí nhìn đồng hồ, sau đó giở lại lịch trình nhìn qua một lượt, rồi lên tiếng nhắc nhở Kazuma.
"Hòa tổng, ba mươi phút nữa ngài sẽ có buổi hẹn ăn tối cùng với cậu Trương đấy ạ!"
...
Trương Gia Nguyên trùm kín mít từ đầu tới chân, đi vào nhà hàng sang trọng. Em nhìn xung quanh, xác nhận được mục tiêu cần gặp, rồi nhanh chóng tiến về phía bên đó.
Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế đối diện người kia. Lúc này em mới cẩn thận ngó nghiêng xung quanh rồi đem nón, kính râm và khẩu trang tháo xuống.
Kazuma buồn cười nhìn em. Đợi cho Trương Gia Nguyên chỉnh đốn đầu tóc lại cho gọn gàng, Kazuma đùa một câu thành công làm em nhỏ đỏ bừng hết cả mặt.
"Nguyên lại không chải tóc hả, dựng hết cả lên thế kia."
Đúng thật là Trương Gia Nguyên luôn quên chải tóc. Hầu như là chẳng bao giờ em nhớ. Do tính chất tóc của em hay bị rối, cho nên em cũng thường xuyên quên mất việc này. Sáng nay em thức dậy muộn quên vuốt keo, nên giờ nó mới rối tung lên thế này đây.
"Thất thố trước mặt anh rồi, thật ngại quá!"
Trương Gia Nguyên ngốc nghếch gãi gãi đầu.
Thật ra cuộc gặp hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tiện Trương Gia Nguyên trở về thành phố có lịch trình cá nhân, chương trình đó lại trùng hợp do Hòa thị góp vốn đầu tư. Cho nên Kazuma mới tiện mời Trương Gia Nguyên đi ăn một bữa tối. Dù gì hai người cũng rất lâu không gặp nhau rồi.
Mà thật ra mục đích của Trương Gia Nguyên hôm nay không chỉ có vậy thôi. Em cũng muốn biết là, cuộc xem mắt kia có thành công hay không. Trương Gia Nguyên thật sự là rất để ý đến chuyện đó.
"Quay phim thế nào? Vẫn ổn cả chứ?"
Kazuma mỉm cười híp mắt nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên. Kazuma rất muốn giúp đỡ đứa nhỏ này nhiều một chút, quan tâm nhiều một chút. Một đứa trẻ tầm tuổi em trai mình, đáng lí ra còn cần phải được học tập, nhưng lại vì biến cố gia đình mà điên cuồng làm việc, một thân một mình lăn lộn trong cái giới giải trí trắng đen lẫn lộn này.
Mà cũng một phần bởi vì, bản thân Kazuma cũng là một omega. Cho nên cậu hiểu được, cuộc sống của một omega thật sự không hề dễ dàng một chút nào.
Trương Gia Nguyên cũng rất ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Kazuma.
"Đạo diễn rất tốt, đoàn làm phim cũng rất hiệu suất. Hai tháng tới thì cảnh quay của em cũng gần như hoàn thiện rồi, dù gì cũng chỉ là một vai phụ mà thôi. Bộ phim này đối với em giống như là một loại trải nghiệm vậy."
"Đúng ha, đây coi như là lần đầu tiên Nguyên chính thức thử một vai diễn hẳn hoi mà."
Hai anh em cùng nhau nói chuyện một lúc. Trương Gia Nguyên vỗn dĩ trong lòng còn vướng mắc, cho nên cảm giác rất không thoải mái. Em bối rối liên tục khuấy khấy ly nước trước mặt, ngập ngừng mãi nhưng rồi lại thôi.
Kazuma tinh ý nhìn ra em trai có vấn đề khó nói. Cậu hướng mắt về phía Trương Gia Nguyên mỉm cười.
"Làm sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với anh à?"
Trương Gia Nguyên ngập ngừng.
"Ừm...nếu, chỉ là nếu thôi nhé!"
Kazuma cười híp mắt.
"Em cứ nói đi, anh vẫn nghe đây!"
"Nếu như anh có bạn đời, mà một người bạn thân thiết của anh lại là tình nhân từ trước của người bạn đời kia. Vậy anh sẽ giải quyết thế nào?"
Kazuma nghiêm túc lắng nghe câu hỏi của Trương Gia Nguyên. Cậu nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt tinh tế thấu đáo nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy của người trước mặt, giọng nói dịu dàng cất lên sau một khoảng im lặng.
"Anh không biết vì sao Nguyên lại hỏi như vậy. Anh cũng không biết phải giải quyết thế nào mới phải. Nhưng thật ra cũng tùy vào trường hợp mà có từng cách giải quyết khác nhau. Cũng giống như Nguyên nói, tình nhân từ trước có nghĩa là mối quan hệ đó đã diễn ra trước khi cuộc hôn nhân của anh diễn ra. Cho nên anh cũng không thể trách người bạn đó của mình được. Nếu phải chọn ra cái sai trong việc này, thì chính là người bạn đó đã không thẳng thắn nói rõ mọi việc với anh. Nguyên thấy có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip