Chương 14: Tính toán của Châu Kha Vũ - Một ngày của Rikimaru

Sáng sớm tinh mơ.

Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng huơ tay sờ sờ lên vị trí bên cạnh đã sớm nguội lạnh vì không có người. Hắn nhíu mày hé mở đôi mắt.

Không nhìn thấy đứa nhỏ kia đâu cả.

Tối qua cũng làm mấy lần mà sáng nay còn dậy sớm như thế, đúng là tinh lực dồi dào.

Vươn vai ngồi dậy, Châu Kha Vũ xoa xoa mái đầu bù xù của mình rồi đi xuống lầu.

Trương Gia Nguyên dạo gần đây đã quay xong phân cảnh của mình ở đoàn làm phim. Nên em cũng đã trở lại thành phố bắt đầu chạy lịch trình của riêng mình rồi. Ngoại trừ những lúc bận rộn sáng tác và luyện tập, thì cũng không có quá nhiều công việc để làm. Cho nên thời gian này cũng khá thoải mái.

Sáng nay Trương Gia Nguyên dậy khá sớm. Tối qua lúc Châu Kha Vũ và em đang làm thì hắn lại vô tình đưa tay véo vào eo của em. Ngay khoảnh khắc đó, Trương Gia Nguyên liền biết...

Em tăng cân rồi!

Cân nặng và ngoại hình đối với người nổi tiếng như em mà nói, là một vấn đề vô cùng quan trọng. Rõ ràng những tuần qua rất bận rộn, đáng lẽ ra phải giảm cân mới đúng. Chỉ có mấy ngày gần đây trở về, Châu Kha Vũ ngày sau lại đều đòi hỏi nhiều hơn ngày trước, làm tới khuya muộn còn phải bồi hắn ăn đêm. Thật ra thì vận động tiêu hao năng lượng như vậy, bản thân em cũng bị đói. Chắc là bởi vì mấy lí do này, cho nên mới tăng cân rồi.

Bởi vì thế cho nên Trương Gia Nguyên mặc kệ thân thể bị lăn qua lăn lại cả một đêm vô cùng mỏi mệt. Em đã quyết tâm dậy sớm, thêm vào hoạt động tập thể dục buổi sáng để kiểm soát cân nặng, duy trì bảo dưỡng vóc dáng. Hôm nay là ngày đầu tiên của kế hoạch giảm cân.

Căn biệt thự này của Châu Kha Vũ thiết kế theo xu hướng "xanh". Ở giữa là biệt thự, bao phủ xung quanh biệt thự là hai hàng cây trúc, phía bên trong là khuôn viên được trồng cây gỗ cao tán rộng tăng độ che phủ. Nếu từ bên trên nhìn xuống, tổng quan biệt thự toàn bộ được bao bọc bởi cây xanh, đi vào bên trong giống như lạc vào một khu rừng vậy. Nhưng cũng không phải là toàn bộ, phía sân sau biệt thự có một hồ cá nhỏ, xung quanh trồng ít hoa dại và cây cảnh. Mấy ngày rãnh rỗi Trương Gia Nguyên vẫn thường đem trà đến sân sau ngồi hóng mát.

Buổi sáng Trương Gia Nguyên đã sớm chạy mấy vòng xung quanh khuôn viên của biệt thự theo lối mòn, rồi quay trở về chuẩn bị dùng bữa sáng.

Lấy ngũ cốc ăn sáng từ trong tủ cùng sữa ra bên ngoài, Trương Gia Nguyên định bụng chỉ ăn một ít thôi là đủ. Đột nhiên có đôi tay đưa ra từ phía sau lưng, Trương Gia Nguyên ngay lập tức được bao phủ bởi lồng ngực ấm áp.

Châu Kha Vũ ôm eo Trương Gia Nguyên từ đằng sau. Hắn lười biếng vùi đầu xuống hõm vai em dụi dụi mấy cái, nói chuyện bằng chất giọng khàn khàn của người chưa tỉnh ngủ hẳn, vô cùng quyến rũ.

"Mới sáng sớm đã chạy đi đâu vậy?"

Bị cái thân cao mét chín đè nặng, cả người Trương Gia Nguyên cứng đờ. Em nhíu chặt hai hàng chân mày, hiển nhiên là phải gồng mình để chịu sức nặng của người phía sau.

Eo vẫn còn rất là đau đấy!

"Dậy sớm vận động chút, dạo này tôi có hơi béo lên."

"Hửm?"

Câu nói của Trương Gia Nguyên làm Châu Kha Vũ ngẩng đầu, tựa cằm lên vai em. Bàn tay to lớn luồn vào bên trong áo thun, sờ sờ lên eo nhỏ, xúc cảm mềm mại mát lạnh làm cho hắn thoải mái.

Châu Kha Vũ trong nháy mắt nở cười nham hiểm. Mấy ngón tay đang đặt trên eo Trương Gia Nguyên bất ngờ bóp vài cái, thành công chọc cho đứa nhỏ mặt đỏ bừng như con tôm luộc.

Hắn còn xấu xa thổi một hơi vào tai em, ghé sát vành tai thì thầm ám muội.

"Không béo, ôm rất vừa tay!"

Trương Gia Nguyên da mặt mỏng trực tiếp muốn ngất.

Ban ngày ban mặt, sao cái tên này có thể làm ra mấy hành động càn quấy này với vẻ mặt đứng đắn đó chứ!

Không có liêm sỉ!

Nhìn thấy vành tai đỏ rực của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ rất vui vẻ vì đạt được điều hắn muốn, tâm trạng vì vậy cũng rất tốt. Hắn nắm tay Trương Gia Nguyên kéo em đi.

"Được rồi, không trêu em. Chúng ta đi ăn sáng thôi!"

"A! Nhưng mà..."

Nhưng mà em phải ăn kiêng...

Châu Kha Vũ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang bất đắc dĩ bị hắn kéo đi, lại nhìn đến hộp ngũ cốc trên bàn. Hắn mỉm cười.

"Vậy em ngồi bên cạnh cùng tôi ăn đi!"

...

Trương Gia Nguyên thở phào một hơi. Rốt cuộc Châu Kha Vũ sau khi ăn bữa sáng cũng đã đi làm rồi. Không biết mấy hôm nay hắn có chuyện gì vui, ngày nào cũng nhiệt tình như lửa, làm em có chút không kịp thích ứng.

Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, Trương Gia Nguyên lấy điện thoại gọi cho Phó Tư Siêu. Hôm nay em có buổi quay chụp vào đầu giờ chiều, lúc này đi chuẩn bị cũng vừa kịp rồi.

Nhấn nút gọi đi, gần như ngay lập tức, Phó Tư Siêu bên kia liền bắt máy.

"Hưm? Anh nghe đây Nguyên Nguyên!"

"Anh còn ngủ hả?"

Giọng của Phó Tư Siêu lè nhè hệt kiểu mới ngủ dậy vậy.

"Ừm, mày nghỉ ngơi thì cũng phải cho anh nghỉ chứ."

"Mấy hôm nay sao không thấy anh tìm em vậy?"

Bất kể là ngày thường hay ngày nghỉ, Phó Tư Siêu vẫn thường xuyên gọi cho Trương Gia Nguyên mỗi ngày, nhắc nhở từ chuyện này đến chuyện khác.

"Anh bận việc."

Ồ!

Trương Gia Nguyên che miệng cười thầm. Người có thể làm cho Phó Tư Siêu bận đến quên trời đất, ngoài người đó ra thì còn có thể là ai nữa chứ.

"Coi bộ đêm qua, anh và Ngô thiếu gia, rất kịch liệt nha?"

"Đứa nhỏ xấu xa này! Mỗi mình Châu Kha Vũ biết "làm" chắc!"

Trương Gia Nguyên cười đến là vui vẻ. Em có thể tưởng tượng ra được gương mặt thẹn quá hóa giận lúc này của Phó Tư Siêu luôn đấy.

"Rồi rồi, là Ngô thiếu gia uy vũ được chưa?"

"Trương Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên lấy việc trêu quản lí làm niềm vui. Nhưng trêu ít thôi, làm quá lên thì chỉ sợ người anh này của em giận dỗi cả tuần mất.

"Được được, không trêu anh, không trêu anh! Chiều nay có buổi quay chụp, anh có đi với em không? Hay để trợ lí Hạ?"

"Để lát anh chạy qua."

"Anh còn đi nổi không đó? Hay vẫn là nên thôi đi!"

Trương Gia Nguyên lại bắt đầu giở giọng trêu chọc anh em.

"Trương Gia Nguyên, ngứa đòn hả?"

"Haha, vậy em tắt máy trước đây, lát nữa gặp."

Trương Gia Nguyên nhanh chóng đánh bài chuồn. Trêu thêm hai ba câu nữa nhất định lát nữa Phó Tư Siêu sẽ mắng em máu chó đầy đầu mất.

~~~~~~~~~~

Châu Kha Vũ ngồi trong phòng làm việc nghiêm túc xem tài liệu. Mấy hôm nay tâm trạng hắn vẫn luôn rất tốt, dĩ nhiên là do được giải tỏa đầy đủ.

Có tiếng gõ cửa truyền từ bên ngoài tới, thư kí đi vào, cúi đầu thông báo, tác phong vô cùng chuyên nghiệp.

"Châu tổng, chủ tịch MK tới tìm ngài!"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn. Hắn vừa gật đầu vừa gỡ kính xuống.

Phía sau thư kí, Mika đút tay vào túi quần, phong thái thoải mái đi vào bên trong. Thư kí đi ra bên ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Mika rất tự nhiên vắt chân ngồi xuống ghế sô pha. Anh nhìn thằng em của mình, cất giọng hỏi.

"Gọi anh mày đến làm gì?"

Châu Kha Vũ đi đến sô pha, rót cho hai anh em mỗi người một tách trà. Hắn nhìn Mika, đẩy tách trà về phía anh.

"Mấy hôm nay thấy anh có chút không khỏe, bị làm sao hở?"

Mika nhếch mắt tỏ vẻ không hiểu ý của Châu Kha Vũ là gì. Châu Kha Vũ nhìn ông anh ngờ nghệch lắc đầu thở dài. Trên thương trường người anh này của hắn giống như một lão cáo già, rào trước đón sau, tâm thần bất định, chơi không biết bao nhiêu người. Vậy mà mấy chuyện bên ngoài lại đặc biệt ngờ nghệch. Hắn đưa ngón tay, chỉ chỉ vào tuyến thể phía sau gáy của mình. Lúc này Mika mới hiểu Châu Kha Vũ muốn nói gì. Anh đưa tay khẽ sờ vào tuyến thể phía sau gáy, nhàn nhạt nhìn Châu Kha Vũ.

"Anh đã giấu rất kĩ rồi, vậy mà vẫn ngửi thấy à?"

Châu Kha Vũ gật đầu.

"Đánh dấu tạm thời à? Mùi trên người anh mặc dù dùng nước hoa che lấp đi, nhưng vẫn còn thoang thoảng đấy."

Hẳn là mấy ngày này anh cũng khó chịu đi.

Mika đưa tay áo lên ngửi ngửi. Đúng là còn hơi có mùi thật. Bởi vì là tin tức tố có mức phù hợp cao, cho nên mới để lại mùi lâu như vậy.

"Anh không có ý định tìm xem người đó à? Chẳng phải anh nói người đó với anh có tin tức tố hợp nhau hơn chín mươi phần trăm cơ mà?"

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Mika. Mika cũng nhíu mày khó hiểu nhìn lại em trai mình. Thằng nhóc này lại đang tính giở trò quỷ gì, hôm nay lại đi tò mò mấy chuyện ngoài lề này. Bình thường Châu Kha Vũ chẳng bao giờ chủ động để ý đến mấy chuyện tình cảm của đám anh trai.

"Nói đi, em là đang có ý định gì? Bình thường không phải như vậy."

Châu Kha Vũ cười hề hề, đúng là anh trai nhạy bén của hắn. Vừa nói chuyện hai câu liền nhận ra vấn đề. Nhưng mà, Châu Kha Vũ xấu xa vẫn muốn đùa dai thêm một chút.

"Ây da, em chỉ là đang quan tâm tới hạnh phúc của anh thôi mà!"

Có quỷ mới tin!

"Đừng có nhây, muốn cái gì thì mau nói! Anh đây còn không hiểu tính nết của mày chắc?"

"Nhưng trước đó em cần biết anh có muốn tìm omega đêm đó không đã? Với khả năng của anh, đừng có nói với em là anh không tìm được."

Châu Kha Vũ lưng dựa vào ghế sô pha, ánh mắt thẳng thắn nhìn thẳng vào ánh mắt không chút gợn sóng của Mika, chờ đợi câu trả lời từ anh.

Nhưng lại ngoài ý muốn, Mika khẽ nhắm mắt lắc đầu.

"Không muốn tìm! Chưa chắc người ta đã cần anh, có khi người đó còn không bao giờ muốn gặp lại anh. Em cũng không phải không hiểu con người anh. Anh không thích mối quan hệ cưỡng cầu từ một phía."

Đúng vậy, Mika có quan điểm về tình yêu riêng của anh. Anh không thích đơn phương, càng không thích mối quan hệ cưỡng cầu. Mika là người làm kinh doanh, tất cả đều dựa trên lợi ích mà tính toán. Những loại chuyện không có lợi như vậy, anh chắc chắn không muốn bỏ vốn đâu tư. Vậy thì tin tức tố có mức độ phù hợp cao đến thế nào đi nữa, cũng chẳng nghĩa lí gì hết.

Châu Kha Vũ mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng hắn vốn dĩ cũng khá dễ tiếp nhận thông tin. Mika nói đúng, hắn hiểu anh. Mà phong cách làm việc tùy duyên như thế này, mới đúng là Mika mà hắn biết.

"Nhưng nếu omega đó cũng cần anh thì sao? Anh có cần không?"

"Còn phải xem là cần như thế nào đã!"

Mika nhướn mày nhìn Châu kha Vũ úp úp mở mở. Anh cảm thấy thằng nhóc này đang cố tình gài anh thì phải.

"Có chuyện gì thì nói thẳng luôn đi, cứ vòng vo vậy làm gì?"

Châu Kha Vũ cười hì hì, mắt híp lại thành đường. Đúng là không chuyện gì có thể qua mặt được đám anh em này của hắn.

"Đúng là có chuyện cần nhờ anh."

Mika hừ lạnh.

"Hừm, cho dù là anh em, thì cũng không thể làm không công được."

"Dĩ nhiên là em muốn trao đổi rồi, cho nên mới hỏi ý của anh chứ!"

"Vậy chú mày nói anh nghe xem, trao đổi làm sao?"

Châu Kha Vũ thẳng lưng ngồi dậy, hai khuỷu tay chống lên đùi, đan bàn tay vào nhau đặt dưới cằm. Ánh mắt của hắn lúc này lộ rõ tia lạnh lẽo. Đến Mika cũng bất chợt nhíu mày vì sự thay đổi xoành xoạch này.

"Một chuyện rất đơn giản. Em cần anh đưa anh trai thứ của em đến MK, đổi lại em sẽ đẩy omega kia đến cho anh. Anh chiêu mộ được cây tiền, còn ôm về một mỹ nhân, hoàn toàn không thiệt."

"Anh thứ của em? Là Châu Hạo Sam?"

"Dĩ nhiên, em còn có anh trai thứ nào khác đâu?"

Nhìn thái độ của Châu Kha Vũ với câu nói này. Anh biết là Châu Kha Vũ không đùa.

Nhưng vì sao Châu Kha Vũ lại làm vậy, thì không ai có thể biết được.

Mika sờ cằm nghĩ nghĩ một lúc, đúng là bản thân anh trong việc này chẳng mất gì cả. Thôi đi, xem như là Châu Kha Vũ mở miệng ra nhờ, nếu không có lợi thì anh vẫn cứ làm thôi. Dù gì cũng đã làm anh em với nhau lâu như vậy rồi thì còn câu nệ gì chứ.

"Được rồi, chú mày thành thật một chút cho anh. Dám lừa bán anh em là tội không thể tha đâu đấy!"

Châu Kha Vũ nghe Mika nói vậy thì phì cười. Hắn đưa ba ngón tay lên thề.

"Anh xem em là ai chứ? Thề không bán đứng anh em!"

Sao cứ có cảm giác không đáng tin, cái câu nói này nó lại quen quen thế nào ấy?

《Anh nghĩ Lưu Chương này là ai chứ? Thề không bán đứng anh em!》

Khóe môi Mika có chút co rút.

Hỏi sao thấy quen, đây là cái câu thề không đáng tin nhất từ cái mỏ vịt của tên gian thương kia.

Có khi nào anh lại bị thằng em này gài cũng nên đấy!

~~~~~~~

Rikimaru ngồi trong phòng giáo vụ, chốc nữa là đến giờ dạy rồi. Mấy hôm anh anh đi làm khá sớm, bởi vì không cần phải nấu bữa sáng cho Santa. Từ cái đêm bọn họ từ nhà chính Uno trở về, tâm trạng của Santa vẫn luôn bất ổn. Mà sau đêm đó, hắn cũng không trở về nhà nữa.

Bọn họ cứ như vậy lại quay trở lại thời điểm sau hôn lễ, cả ngày không hề gặp nhau. Rikimaru từng nghĩ, mọi chuyện đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nhưng hình như không phải như vậy.

Mà mẹ Uno, sau ngày hôm đó cũng thường xuyên liên lạc hỏi han tình hình của đôi phu phu hai người. Rikimaru cũng chỉ trả lời qua loa trốn tránh, cực lực giấu diếm chuyện Santa nhiều đêm không về nhà.

Nhìn đồng hồ trên tay, mắt thấy cũng gần đến giờ lên lớp, Rikimaru sửa soạn lại tài liệu, rồi đứng dậy rời khỏi phòng giáo vụ.

Vừa bước ra khỏi phòng giáo vụ, Rikimaru đã vô tình va phải một nam sinh. Nam sinh đó nhanh chóng cúi đầu nói xin lỗi, chiếc áo hoodie rộng thùng thình và nón áo, đã hoàn toàn che mất đi khuôn mặt của nam sinh.

Rikimaru cũng chỉnh lại tài liệu trên tay, dịu dàng nói không sao, rồi xoay lưng bước đi. Anh chỉ thấy nam sinh này hơi kì lạ, trời nắng nóng thế này mà em ấy lại mặc áo hoodie dày như vậy.

"Chikada lão sư!"

Nhưng vừa đi được vài bước, sau lưng Rikimaru đã có tiếng gọi anh.

Rikimaru giật mình quay người lại nhìn, thì liền thấy Lâm Mặc đang lôi kéo em nam sinh lúc nãy chạy về phía anh.

"Chikada lão sư, cảm ơn thầy đã giúp đỡ."

Lâm Mặc trực tiếp chạy đến, gập người chín mươi độ, cực kì thành khẩn nói lời cảm ơn Rikimaru. Mà Rikimaru lúc này đã phản ứng kịp, cuống quýt vừa đỡ Lâm Mặc vừa nói "không sao".

Chỉ thấy Lâm Mặc hướng Rikimaru cười tít mắt. Em khẽ lay vai của nam sinh bên cạnh, miệng tíu tít.

"CaeCae, đây là Chikada lão sư. Hôm đấy nếu không có thầy ấy, thì mày tiêu rồi."

Rikimaru ngạc nhiên, nam sinh bên cạnh vậy mà lại là nam sinh hôm ấy, nhị thiếu gia nhà họ Hòa. Em ấy đã đi học lại rồi.

"Cảm ơn thầy!"

Rikimaru lo lắng nhìn học sinh của mình. Giọng nói yếu ớt quá, nghe thều thào như không ra hơi vậy.

Lúc này Rikimaru mới để ý thấy. Gương mặt của em ấy xanh xao, tái nhợt, giống hệt như người bị bệnh lâu năm. Chiếc áo hoodie rộng lớn đang che lấy toàn bộ làn da ửng hồng của em ấy, không phải là phát sốt chứ?

Em ấy vẫn còn chưa khỏe hẳn, vậy mà còn gắng gượng đến trường làm gì?

"Bạn học Hòa, nếu em chưa khỏe hẳn thì có thể tiếp tục ở nhà tĩnh dưỡng thêm. Trường hợp của em là trường hợp đặc biệt, thầy đã thay em xin nghỉ rồi. Không cần phải gắng gượng đâu, trông em yếu quá!"

Lâm Mặc lúc này mới nhận ra được vấn đề. Em nhỏ nghiêng người, đưa hai tay giữ lấy gương mặt của bạn thân được che chắn cẩn thận sau lớp áo. Cẩn thận nhìn tới nhìn lui một hồi rồi lo lắng hỏi han.

"Mày có khó chịu ở đâu không? Sao mặt xanh lè vậy? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn tốt mà?"

Caelan cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng trả lời.

"Tao không sao!"

Rồi em ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Rikimaru.

"Em ổn rồi, em nghỉ lâu như vậy rất dễ bị lộ. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ, nhưng xin thầy đừng nói với ai về việc này cả." Em không muốn đám người kia của Hòa gia biết về việc này, kể cả anh trai của em.

Rikimaru nhìn đứa trẻ trước mặt. Ánh mắt của em ấy kiên định như vậy, anh không biết nên khuyên em ấy thế nào mới đúng.

Rikimaru hiểu được nỗi lo trong lòng Caelan. Trong cuộc chiến tranh giành của gia tộc, hoàn toàn không có chỗ cho một omega.

Gia chủ Hòa gia chỉ có mỗi mình Kazuma và Caelan là người thừa kế. Việc Kazuma là omega, việc đó gần như không có ai là không biết. Nói cách khác, một beta như Caelan, chính là hy vọng cuối cùng của gia chủ. Nhưng hiện tại em ấy cũng đã trở thành một omega rồi. Vậy thì quyền thừa kế của em ấy, hiển nhiên cũng sẽ không còn nữa.

Đây là việc khó chấp nhận đến mức nào chứ?

Nhưng Du Canh Dần cũng nói rồi. Alpha thuần chủng chuyển hóa bạn đời bằng cách đánh dấu hoàn toàn, tuy nói là một lần sẽ thành công, nhưng kí hiệu đánh dấu đó sẽ không bao giờ mất đi nữa. Nói cách khác, từ giây phút alpha thuần chủng đánh dấu hoàn toàn một beta, thì ngay lập tức đã tạo được liên kết bạn đời. Và sau khi beta thuận lợi chuyển hóa thành omega, thì mặc nhiên sẽ trở thành bạn đời đã được đánh dấu của alpha thuần chủng đó.

Omega được chuyển hóa từ beta, sau khi chuyển hóa sẽ giống một omega bình thường. Họ đều sẽ cần pheromone của bạn đời alpha thuần chủng để an ủi. Có điều bởi vì là omega được chuyển hóa, nên mã gen của bọn họ không được tốt như omega bình thường. Sức khỏe của họ sẽ kém hơn, đồng nghĩa với việc tỉ lệ mang thai và sinh ra đời sau alpha cũng thấp hơn omega bình thường rất nhiều lần.

Nói chung, là omega chuyển hóa hay omega phân hóa hai lần như anh và Caelan, thì kết cục đều thảm như nhau cả. Đều là những thành phần vô năng không có ai cần.

Những omega như vậy sinh ra trong thập đại gia tộc, chính là một nỗi bất hạnh.

Hiện tại Caelan muốn giấu tất cả mọi người về việc em ấy đã chuyển hóa thành omega. Lúc này thì còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng đến khi kì phát tình đầu tiên đến, em ấy làm sao có thể vượt qua nó được?

Phải biết omega đã đánh dấu, sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào alpha của mình. Bình thường họ vẫn cần phải có pheromone bạn đời để an ủi, huống hồ là lúc đến kì. Sẽ không có bất kì một alpha nào có thể giúp được họ, ngoài chính bạn đời của omega đó.

Đây là một việc rất nghiêm trọng đấy.

"Thầy hứa sẽ không nói cho ai khác biết về chuyện này. Nhưng em phải đồng ý gặp bác sĩ điều trị. Thầy sẽ liên lạc nhờ bác sĩ Du theo dõi tình hình sức khỏe của em. Em như thế này thật sự là không ổn chút nào đâu. Đừng lo lắng, bác sĩ Du là bạn của thầy, chắc chắn sẽ giữ bí mật cho em thôi."

Rikimaru chân thành nhìn hai em sinh viên của mình. Anh không thể làm ngơ trước việc này được. Chuyện này dù có công khai hay không cũng đều rất nan giải. Nếu vì sợ mà Caelan không đồng ý gặp bác sĩ để điều trị nữa thì nguy rồi. Cho nên trước mắt cứ để cho Du Canh Dần theo dõi tình hình rồi tùy cơ ứng biến vậy.

Nhìn đôi mắt trong suốt đầy quan tâm của Rikimaru. Caelan biết, ngoài thỏa hiệp ra, em cũng không còn cách nào khác nữa.

"Cảm ơn thầy, Rikimaru lão sư!"

...

Rikimaru sau buổi sáng vật vã trên trường, anh cuối cùng cũng được về nhà. Chiều nay Rikimaru không có tiết dạy. Mẹ Uno cũng vì vậy mà hẹn anh đi mua sắm cùng với bà. Với lí do là con trai lớn rồi không thèm đi mua sắm cùng mẹ nữa, cho nên con dâu là anh phải đi thay.

Mặc dù Rikimaru biết mẹ Uno sẽ không nỡ lòng làm khó dễ anh. Nhưng lí do chắc chắn không đơn giản chỉ là vì không có ai đi mua sắm với bà thôi đâu.

Santa có một chị gái alpha và em gái beta. Mẹ Uno hoàn toàn có thể đi cùng hai người bọn họ, chứ không cần đến anh đi cùng. Mà mấy ngày gần đây mẹ Uno vẫn luôn gọi điện hỏi thăm tình hình của hai người. Cho nên Rikimaru khá chắn chắn rằng, mẹ Uno có chuyện muốn nói với anh. Đi mua sắm cũng chỉ là cái lí do chính đáng để hẹn anh ra ngoài mà thôi.

Sau khi gọi điện nhờ Du Canh Dần quan sát bên chỗ Caelan, Rikimaru mới yên tâm đứng lên đi tắm rửa. Anh phải tranh thủ đi thay quần áo, bởi vì lát nữa mẹ Uno sẽ tới nhà đón anh.

Không ngoài dự đoán, mẹ Uno đến rất đúng giờ. Lúc bà gọi cho Rikimaru cũng là lúc anh vừa thay xong quần áo. Hai người cùng nhau đi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Nhìn tòa cao ốc sừng sững trước mắt, Rikimaru có chút hoài niệm. Chuỗi trung tâm thương mại này là tài sản thuộc gia tộc Uno. Trước đây Rikimaru cũng không ít lần tới đây cùng với mẹ Chikada và mẹ Uno. Nhưng từ thời điểm Rikimaru nhận kết quả phân hóa omega, thì anh đã không còn tới đây nữa. Phải nói chính xác hơn là, từ thời điểm đó, anh đã không còn xuất hiện ở những nơi sang trọng đông đúc như thế này nữa.

Đám người trong gia tộc chỉ hận không thể đem giấu anh đi, vậy thì làm sao có thể để anh xuất hiện ở những nơi này cho thiên hạ đàm tiếu được chứ.

Đi theo mẹ Uno vào bên trong đại sảnh,  Rikimaru nhìn trái nhìn phải. Nơi này đã sớm trở nên khác biệt so với trí nhớ của anh rồi. Kể ra thì cũng đúng thôi, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mọi thứ đều nên thay đổi. Chẳng phải chính bản thân anh cũng thay đổi đấy thôi.

"Riki, con xem, cái áo này thật hợp với con đấy!"

Rikimaru giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình bởi tiếng gọi của mẹ Uno.

Mẹ Uno cầm trên tay áo sơ mi, tiến về phía Rikimaru, ân cần hỏi.

"Con không sao chứ? Không thoải mái ở đâu à?"

Anh vội vàng lắc đầu xua tay.

"Không có chuyện gì ạ! Con chỉ đang nghĩ xem có nên mua một bộ vest hay không thôi."

Mẹ Uno nghe Rikimaru nói vậy thì liền "À!" một tiếng, giống như nhớ ra việc gì đó vô cùng quan trọng vậy. Bà nắm lấy tay Rikimaru, nhìn anh bằng ánh mắt hiền từ của một người mẹ.

"Sắp tới là buổi họp báo của nhà Chikada rồi. Là ngày vui của Yumeri, con thân là anh cả, đúng là nên mua một bộ lễ phục thật sang trọng. Mẹ biết là chuyện này không công bằng với con, nhưng số phận đã an bài như thế. Con đừng buồn rầu sinh bệnh, tình hình hiện tại cũng rất tốt mà."

Rikimaru mỉm cười nhẹ. Anh ngoan ngoãn nắm lấy tay bà.

Anh biết, mẹ Uno luôn rất yêu thương anh, bà lo lắng cho anh đủ điều, giống hệt như mẹ của anh vậy. Bởi vì hai mẹ luôn cho rằng, bản thân anh đã chịu nhiều thiệt thòi, cho nên mới thiên vị anh đến thế. Anh cũng biết bản thân của hai mẹ là gia chủ phu nhân, gánh trọng trách của gia tộc trên vai, luôn phải ưu tiên lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Cho nên Rikimaru chưa bao giờ oán trách. Việc anh có thể làm, chính là không làm cho bọn họ thêm phiền lòng nữa.

"Mẹ đừng lo lắng, con không cảm thấy tủi thân chút nào cả. Cuộc sống hiện tại như thế này rất tốt, con đã rất mãn nguyện rồi. Hơn nữa Yumeri là em gái mà con thương yêu nhất, con bé xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất. Chỉ sợ sau này trách nhiệm càng nhiều, Yumeri sẽ càng bận rộn. Tới lúc đó, hai anh em cũng ít có cơ hội gặp nhau hơn."

Mẹ Uno nghe Rikimaru nói vậy thì cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Ít ra đứa nhỏ này cũng không còn canh cánh những chuyện không vui kia trong lòng. Nhưng mà đứa nhỏ này càng hiểu chuyện, bà lại càng đau lòng thay cho nó.

Thấy không khí hiện tại đang trùng xuống. Rikimaru phản ứng lại rất nhanh. Anh xốc lại tinh thần tươi tắn nở nụ cười lấy lòng.

"Được rồi, chúng ta đang đi mua sắm mà mẹ. Cứ đứng đây thì sẽ không mua được gì đâu đấy!"

"Được được, đều nghe con cả."

...

Cả buổi chiều Rikimaru đi theo mẹ Uno, lựa hết cái này đến cái khác, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Cuối cùng mẹ Uno cũng nhét cho anh cả đống quần áo, còn nói là có phần của Santa nữa. Nhìn đống đồ trên tay vệ sĩ, Rikimaru thật muốn cảm thán. Đồ của mẹ Uno chả có mấy món cả, toàn bộ túi lớn túi nhỏ đều là mua cho anh cả đấy.

Rikimaru cảm thấy, anh giống như bị bà lừa vậy.

Cơ mà rõ ràng là lừa thật.

Nhưng cả buổi trời lựa đồ nhốn nháo, căn bản là mẹ Uno chưa nói gì với anh cả. Có lẽ là việc quan trọng nên để đến cuối cùng mới nói chăng?

Hiện tại Rikimaru đang đi theo mẹ Uno đến nhà hàng tây. Bà muốn hai mẹ con cùng ăn bữa cơm, mặc kệ ba Uno đang ở nhà chờ đợi. Được rồi, việc mà bà muốn làm, ai cũng không dám cản đâu. Ba Uno chiều bà đến mức nào cơ chứ.

Cho đến khi cả hai mẹ con yên vị trong nhà hàng. Mẹ Uno đẩy thực đơn đến trước mặt Rikimaru, vô cùng chiều chuộng mỉm cười.

"Nào, con dâu của mẹ muốn ăn gì? Con cứ gọi món con thích đi. Mẹ dễ nuôi, ăn gì cũng được."

Rikimaru cúi đầu nhìn món ăn trong thực đơn, lại nhìn giá tiền bên cạnh. Anh liền cảm thấy đau ruột.

Rất đắt đấy có được không? Một bữa ăn này có thể sẽ bằng cả nửa tháng lương giảng viên của anh luôn đấy!

Mặc dù là thiếu gia của gia tộc Chikada, từ nhỏ đã được tiếp xúc với mấy thứ đắt đỏ. Nhưng một bữa ăn với giá trên trời thế này thật sự là quá sức rồi. Không hổ danh là nhà hàng chuẩn ba sao Michelin có khác.

Cuối cùng, Rikimaru cũng chỉ chọn một phần spaghetti và salad trộn. Mẹ Uno lại chê anh sức ăn quá kém, cho nên trông mới gầy guộc như thế. Bà lại gọi thêm vài món nữa.

Rikimaru muốn khóc trong lòng nhiều chút.

Không phải do anh ăn ít có được không? Là do anh xót ví đây này!

Cuối cùng dưới sự cưỡng ép của mẹ Uno, Rikimaru cũng đành phải thỏa hiệp để cho bà gọi món.

Sau khi phục vụ rời đi, mẹ Uno lúc này mới nhìn thẳng về phía Rikimaru, mỉm cười.

"Riki nè, hai đứa dự tính khi nào thì sinh con?"

Rikimaru giật thót. Anh sửng sốt trước câu hỏi đột ngột này, mở lớn mắt nhìn mẹ Uno.

Đây mới chính là lí do mà mẹ Uno hẹn anh hôm nay đúng chứ?

Thấy Rikimaru im lặng, bà lại tiếp tục nói.

"Con cũng biết tình hình rồi, con cần phải sinh ra giọt máu của nhà Uno, thì bọn họ mới chấp nhận để con quay trở về nhà chính."

"Con...chuyện này...con chưa có ý định..."

Rikimaru lúc này đang cực kì bối rối. Anh không thể nói cho mẹ Uno biết, Santa thậm chí còn chưa đánh dấu anh. Hai người cũng chưa từng phát sinh chuyện kia. Vậy thì việc sinh con, làm sao có thể được.

"Santa mặc dù đã được công bố là gia chủ đời sau rồi. Nhưng nó không ở nhà chính, mà đám người kia lại như sói đói rình mồi. Thật sự không có lợi cho nó một chút nào. Hai đứa đã kết hôn, sinh con chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mẹ vẫn mong hai đứa sinh sớm một chút thì tốt, quay trở về nhà chính vẫn an tâm hơn."

Rikimaru không biết phải trả lời thế nào. Hai tay anh đặt dưới bàn không ngừng nắm chặt lấy gấu áo, trong lòng vô cùng lo lắng. Chuyện này thật sự là anh chưa từng nghĩ đến, cũng không thể tự quyết định được.

"Chuyện này, vẫn là đợi con bàn lại với Santa trước đi ạ. Một mình con cũng không thể tự quyết định được mà."

Mẹ Uno gật gật đầu. Bà lấy khăn giấy sát khuẩn lau hai bàn tay, một bộ dạng không nhìn Rikimaru, tùy ý nói.

"Con không cần áp lực. Mẹ cũng chỉ khuyên như thế thôi, vấn đề tạo kết vẫn là do Santa mà đúng không. Chỉ cần con sinh được một đứa bé, không cần biết có phải alpha hay không. Mẹ vẫn sẽ có cách để con danh chính ngôn thuận quay trở về nhà chính. Cho nên hai đứa cứ từ từ bàn bạc đi."

"Con hiểu rồi, thưa mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip