Chương 2: Người tình của Châu thiếu
Ban đêm, Trương Gia Nguyên đang say giấc trên giường lớn, vị trí bên cạnh đột nhiên lún xuống. Một vòng tay vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của em, ôm lấy em vào ngực. Em giật mình tỉnh giấc, hương bạc hà lờn vờn quanh chóp mũi. Nghe được mùi tin tức tố quen thuộc của alpha, Trương Gia Nguyên liền biết người đến là ai.
Châu Kha Vũ sau khi từ hôn lễ của Santa về. Hắn không về nhà chính Châu gia, mà chạy thẳng đến đây. Căn nhà này nằm ở ngoại ô phía tây thành phố, là tài sản thuộc sở hữu riêng của Châu Kha Vũ. Hít lấy một hơi mùi hương mật ong nhàn nhạt của mỹ nhân trong lòng, Châu Kha Vũ thỏa mãn nhắm mắt.
"Châu thiếu gia sao hôm nay lại về đây giờ này?"
Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hỏi người đột nhiên xuất hiện ở đây vào lúc này. Bình thường Châu Kha Vũ đến đều sẽ thông báo với em trước, rất ít khi nào đến đột ngột như thế này.
"Đây là nhà của tôi, tôi muốn đến lúc nào liền đến thôi."
Nghe được câu trả lời như vậy, Trương Gia Nguyên liền im lặng không nói thêm gì. Đúng là em chẳng có quyền gì ngăn cản hắn. Em dù gì, hiện tại cũng chỉ là tình nhân bí mật của hắn không hơn không kém. Nhà cũng là của hắn hắn muốn đến hay đi cũng chẳng ai quản được.
Trương Gia Nguyên là một omega xinh đẹp, là đóa hoa kiều diễm trong giới giải trí, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn năng lực có năng lực, muốn gia thế có gia thế. Tương lai tươi sáng, tiền đồ rộng mở. Có thể nói, em là một trong số ít những omega nam trong giới giải trí đi được xa đến như vậy. Trương Gia Nguyên leo lên được vị trí cao trong giới, toàn bộ đều nhờ vào năng lực của bản thân. Đời sống riêng tư của em rất sạch sẽ, từ khi bắt đầu đến hiện tại không có bất kì một scandal nào.
Cho đến khi gia đình của em sa sút.
Trong giới này, mấy ai ở trên đỉnh cao mà lại không có thế lực phía sau chống lưng chứ. Trương Gia Nguyên giống như một đóa hoa hồng kiều diễm nhưng đầy gai. Người trong giới si mê em nhiều vô số, mà dĩ nhiên là người ghen ghét cũng không ít. Khi thế lực duy nhất phía sau lưng em sụp đổ, Trương Gia Nguyên liền trở thành một miếng bánh hấp dẫn mà bất kì ai cũng muốn cắn một miếng.
Ngày mà em gặp Châu Kha Vũ, ngày định mệnh khiến em trở thành tình nhân của hắn. Ngày hôm đó, những vị kim chủ kia liên tục tìm đến em. Em biết, bất kì ai trong số họ cũng đều không có ý tốt. Thứ bọn họ muốn chỉ là thân thể này của em, là sự phục tùng của em. Họ muốn đoạt em về tay, đoạt lấy đóa hoa hồng kiêu sa mà diễm lệ, hưởng thụ một omega nam hiếm hoi là em. Trương Gia Nguyên càng phản kháng, thì những người này càng như sói đói mà nhào về phía em. Nhưng em không thể ngồi im chịu chết được.
Rồi em gặp được Châu Kha Vũ.
Em gặp được hắn trong thời điểm em chật vật nhất. Em bị bọn họ bỏ thuốc, trong cơn mơ hồ, em vùng chạy. Em nhớ rõ, mình gặp Châu Kha Vũ như thế nào. Cũng nhớ rõ, em cầu cạnh hắn cứu em như thế nào. Càng rõ ràng hơn là, đêm đó em nằm dưới thân hắn khóc lóc như thế nào. Trương Gia Nguyên cảm thấy, sự trong sạch bấy lâu nay mà em luôn gìn giữ, cuối cùng giây phút đó lại chẳng còn nghĩa lí gì nữa.
Ngày hôm đó rốt cuộc em cũng hiểu ra, giới giải trí dơ bẩn và đáng sợ tới mức nào.
Cho nên khi thư kí của Châu Kha Vũ đem tới bản hợp đồng, đề nghị em trở thành tình nhân của hắn, em đã đồng ý. Sớm muộn gì, một hạt cát như em, không rơi vào tay hắn thì cũng sẽ là một người nào đó khác mà thôi. Chẳng thà, em dâng chính mình cho Châu Kha Vũ. Ít ra em biết, thế lực của Châu Kha Vũ có thể bảo vệ em khỏi những con người lòng lang dạ sói kia.
Và dĩ nhiên, quyết định đó của em là quyết định sáng suốt.
Sau khi em đồng ý trở thành tình nhân của hắn, Châu Kha Vũ đã âm thầm dẹp hết đám người hồ nháo xung quanh em. Trương Gia Nguyên chua chát, em của trước đây cao cao tại thượng bậc nào, cuối cùng hiện tại cũng phải dựa vào bao nuôi mà tồn tại. Em đang trở thành chính con người mà em ghét nhất, ở trong chính mối quan hệ mà em khinh thường nhất.
Bàn tay của Châu Kha Vũ như con rắn nước, từ từ mơn trớn trên da thịt mềm mượt của em. Trương Gia Nguyên đưa tay chụp lấy bàn tay to lớn của hắn. Hôm nay em thực sự không có tâm trạng chiều chuộng đòi hỏi của hắn được.
"Châu thiếu gia, hôm nay tôi thực sự rất mệt, có thể để khi khác không?"
Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói khẽ.
Trương Gia Nguyên có chất giọng hơi trầm, lúc nói chuyện lại vừa vặn hợp tai hắn. Lúc nằm dưới thân hắn rên rỉ lại càng vô cùng dễ nghe. Mặc dù chất giọng này khá kì lạ so với một omega, nhưng Châu Kha Vũ lại đặc biệt vừa ý.
"Em chỉ là tình nhân của tôi, phục tùng tôi là việc em phải làm. Em có quyền gì mà từ chối tôi đây hửm?"
Châu Kha Vũ mặc dù không vui, mồm miệng rất cay nghiệt, nhưng hắn vẫn dừng động tác lại. Trương Gia Nguyên rất biết ơn Châu Kha Vũ về điều này.
Một tháng này kể từ khi bắt đầu trở thành tình nhân của Châu Kha Vũ. Ngoại trừ việc hắn bắt buộc Trương Gia Nguyên phải thay đổi chỗ ở từ nhà của em để đến nhà của hắn ra. Thì Châu Kha Vũ chưa từng ép buộc em làm thứ em không thích. Không những vậy hắn còn rất che chở em, chiều chuộng sở thích của em.
Như hôm nay cũng vậy.
Châu Kha Vũ không hề bắt ép em làm tình với hắn. Cũng không hề nổi giận khi em thẳng thừng từ chối. Mặc dù mồm miệng của hắn rất độc ác, nhưng hắn nói đúng. Làm nhân tình của hắn, thỏa mãn hắn là nhiệm vụ của em, đó là việc em phải làm. Và đáng lẽ ra em không có quyền từ chối đòi hỏi của hắn. Thế nhưng Châu Kha Vũ lại cho em cái quyền này. Và hắn thật sự sẽ tôn trọng ý kiến của em.
Châu Kha Vũ vùi mặt vào gáy Trương Gia Nguyên, hít một hơi thật sâu mùi vị mật ong ngọt ngào vào đầy khí quản. Hắn dịu dàng hôn lên tuyến thể của em, gặm cắn hương vị ngọt ngào khiến hắn say đắm.
Trương Gia Nguyên được hắn ôm trong ngực. Em thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi mỏng của hắn đang không ngừng hôn lên tuyến thể nhạy cảm của em. Trương Gia Nguyên khẽ rùng mình một cái. Mặc dù Trương Gia Nguyên vẫn còn hơi bất an. Nhưng em biết hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện đánh dấu mình.
Nếu Châu Kha Vũ đánh dấu một omega nào đó, thì nhất định omega đó cũng là trâm anh thế phiệt. Môn đăng hộ đối với gia đình hắn, chứ không phải là một omega sa sút chọn cách bán rẻ thân thể để tồn tại như em.
Cho đến khi em nghe thấy tiếng hít thở đều đều phát ra từ phía sau lưng, em biết Châu Kha Vũ đã ngủ say rồi.
Có vẻ đêm nay hắn uống hơi say, trên người hắn toàn mùi rượu. Nồng đến nỗi mùi vị tin tức tố cũng không có cách nào che được.
Trương Gia Nguyên ân cần kéo chăn lên cao, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, tránh cho nam nhân này bị nhiễm lạnh. Cuối cùng, em đặt bàn tay của mình lên bàn tay to lớn của hắn đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em, từ từ tiến vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm, Trương Gia Nguyên thức dậy, cánh tay bên trái có chút tê, vì em nằm nghiêng một bên cả đêm. Phát hiện ra chỗ trống bên cạnh đã lạnh lẽo từ lúc nào, Châu Kha Vũ đã rời đi từ sớm rồi.
Trương Gia Nguyên đã sớm quen với việc này. Bình thường khi hắn muốn giải quyết. Hắn sẽ nhắn cho em một tin nhắn, nửa đêm hắn sẽ tới tìm em, sẽ làm cả một đêm, sau đó đầu sáng sẽ đi mất. Ngoại trừ những lúc đó ra, thời gian còn lại em đều sẽ không gặp được hắn. Khi em có yêu cầu hoặc vấn đề gì cần hắn, thì sẽ thông qua thư kí của hắn. Đến phương thức liên lạc trực tiếp với hắn, em cũng không có.
Nhưng mà, em thấy như thế cũng tốt. Về cơ bản là cuộc sống của em cũng không có gì thay đổi, em vẫn đi quay, vẫn làm việc cần mẫn, chăm chỉ kiếm tiền. Ngoại trừ những việc đó ra, thì cũng không có ảnh hưởng gì khác.
Còn chưa kịp rời giường để rửa mặt, điện thoại của Trương Gia Nguyên đã réo lên liên hồi.
"Dậy chưa thế Trương Gia Nguyên? Tranh thủ đi, mười lăm phút nữa anh tới đón. Hôm nay em có hẹn castting bên đạo diễn Bá mà."
Điện thoại vừa kết nối, giọng Phó Tư Siêu ở đầu dây bên kia liền vang lên liên hồi. Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút váng đầu. Chắc là do tối qua em ngủ không ngon giấc.
Trương Gia Nguyên đỡ lấy đầu đang lâng lâng, trả lời Phó Tư Siêu.
"Em biết rồi, giờ em lập tức chuẩn bị."
...
Phó Tư Siêu mười lăm phút sau đã có mặt đúng giờ đón Trương Gia Nguyên.
Phó Tư Siêu là quản lí trực tiếp của Trương Gia Nguyên. Mọi chuyện ở văn phòng làm việc đều do một tay anh lo liệu. Anh đưa Trương Gia Nguyên đến điểm hẹn với đạo diễn Bá. Một quán cà phê kiểu Nhật với sân vườn rộng và hồ cá Koi.
Đạo diễn Bá, tên gọi là Bá Viễn. Anh ta trong giới là một trong những vị đạo diễn đặc biệt nổi tiếng, rất kĩ tính lại vô cùng tỉ mỉ. Tiêu chuẩn lựa chọn diễn viên của đạo diễn Bá rất cao. Thứ nhất là diễn viên phải có kĩ năng diễn xuất ổn định, thứ hai là phải hợp với tố chất vai diễn. Các bộ phim của Bá Viễn, đều được cẩn thận trau chuốt thì kịch bản đến góc máy, từ diễn viên chính đến diễn viên phụ. Bởi vậy nên các tác phẩm của anh đều gây được tiếng vang rất lớn. Rất nhiều diễn viên và công ty giải trí muốn hợp tác cùng anh. Nhưng mà tiếc rằng, đạo diễn Bá từ trước đây đã là người của công ty giải trí Hòa thị rồi.
Công ty giải trí Hòa thị thuộc tài sản của Hòa gia, mà người đứng đầu hiện tại là Hòa Mã, còn được gọi là Kazuma. Kazuma là anh em thân thiết của Bá Viễn. Và cũng là người đã đề cử Trương Gia Nguyên cho Bá Viễn.
Kazuma là một omega, trước đây cũng từng là người mẫu trong giới. Trương Gia Nguyên tình cờ có cơ hội được hợp tác với anh trong một buổi chụp ảnh tạp chí. Sau đó lại trùng hợp có chung một đại ngôn. Qua nhiều lần gặp mặt, giúp đỡ lẫn nhau, dần dần hai anh em cũng trở nên thân thiết. Sau này do biến cố gia đình, cuối cùng Kazuma từ bỏ công việc người mẫu của mình, quay về tiếp quản Hòa thị.
Cũng khá lâu rồi, Trương Gia Nguyên không gặp anh ấy.
Có lẽ, việc Trương thị lụi tàn gây tai tiếng quá lớn. Kazuma quan tâm đến người bạn là em, cho nên mới đề cử em cho đạo diễn Bá.
Đi qua cổng bằng vòng hoa của quán, con đường phía dưới chân trải đầy những viên sỏi đủ màu sắc, hai bên con đường phủ đầy cây trúc xanh ngát khẽ lay động. Không khí ngập tràn cây xanh thật trong lành và yên ả. Đi theo Phó Tư Siêu vào một phòng bao. Nói là phòng bao, nhưng thật ra chỉ là hai tấm khung lụa dựng thành hai vách ngăn bên cạnh hồ cá.
Ở đó, có hai người đang ngồi sẵn, một là đạo diễn Bá, người còn lại là một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Trương Gia Nguyên biết người này, cậu ta từng xuất hiện cùng với Châu Kha Vũ trong một sự kiện của giới kinh doanh.
"Chào đạo diễn Bá, thất lễ rồi, anh đã đợi lâu chưa?"
Phó Tư Siêu vừa vào liền nhanh nhẹn tiến đến chủ động chào hỏi. Anh dự tính sẽ đến sớm một chút gây ấn tượng tốt, ai ngờ vị đạo diễn này lại đến sớm hơn cả anh. Bá Viễn cũng niềm nở, chủ động bắt tay với Phó Tư Siêu.
"Cũng chưa lâu lắm đâu, là do tôi đến sớm thôi!"
Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu dùng dáng ngồi tiêu chuẩn của Nhật Bản, ngồi vào nệm. Lúc này, Phó Tư Siêu mới hướng về phía Bá Viễn giới thiệu.
"Đây là nghệ sĩ nhà chúng tôi, Trương Gia Nguyên."
Sau đó anh nghiêng đầu về phía Trương Gia Nguyên.
"Còn đây là đạo diễn Bá Viễn."
Cuối cùng anh đánh mắt về phía chàng trai trẻ đang ngồi cạnh Bá Viễn.
"Còn đây là...?"
"À!"
Bá Viễn cười hiền lành, giới thiệu.
"Đây là Patrick, giám đốc công ty giải trí MK, cũng là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim sắp tới."
"Ngoài ra, em còn là người yêu của đạo diễn Bá."
Bá Viễn vừa dứt lời, Patrick liền thân mật ôm lấy eo anh, bồi thêm một thông tin chấn động.
Đạo diễn Bá có người yêu, đã vậy người yêu của anh ta còn là giám đốc MK. Phải biết rằng, MK là một thế lực thần bí đến mức nào.
Công ty giải trí MK chỉ mới xuất hiện ở thành phố này vài năm gần đây. Người đứng đầu MK là một người đàn ông tên Mika. Ban đầu MK chỉ là một công ty giải trí tầm trung. Nhưng chỉ trong vòng năm năm, hiện tại vị trí của MK trong giới giải trí đã đạt đến mức hô mưa gọi gió. Trên thương trường cũng đã đạt vị trí ngang hàng với tứ đại gia tộc. Có rất nhiều lời đồn đoán về MK. Nào là hình thức rửa tiền của tập đoàn nào đó, hay MK vốn là công ty con của công ty nước ngoài, hay là nói MK do tứ đại gia tộc mỗi người một chân lập nên, còn rất nhiều lời đồn khác. Nhưng không có bất kì phóng viên hay tòa soạn nào trực tiếp phỏng vấn người đứng đầu MK về vấn đề này. Nói một cách thẳng thắn, là không có ai dám đắc tội đến vị kia của MK, hậu quả thật sự là không lường trước được.
Ấy thế mà, giám đốc MK, lại là người trẻ tuổi như thế này. Đạo diễn Bá lại còn là người yêu của cậu ta. Một bên có Hòa thị chống đỡ, một bên thì MK âm thầm hỗ trợ. Đạo diễn Bá được như ngày hôm nay cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Cái phúc khí này, không phải ai muốn cũng có được.
~~~~~~~~
"Cảm ơn anh Kaz, vì đã đề cử em với đạo diễn Bá."
Kazuma ngồi trong văn phòng, thì nhận được cuộc gọi video từ Trương Gia Nguyên. Cậu đặt bút xuống bàn, trả lời em.
"Thế nào, castting đạt chứ?"
"Đạt ạ, với năng lực của em thì không có vấn đề gì. May mà em phù hợp với hình mẫu nhân vật."
"Anh biết chọn Nguyên là không sai mà."
Kazuma cười, nụ cười của cậu lúc nào cũng tươi sáng và ấm áp như vậy.
"Nguyên suy nghĩ lại chưa? Vẫn không muốn đầu quân về Hòa thị à?"
Trương Gia Nguyên bên kia màn hình lắc đầu.
"Em không muốn làm phiền anh. Em vẫn ổn cả, anh thấy mà."
Sau khi Trương thị lụi tàn, Kazuma đã nhiều lần ngỏ ý mời Trương Gia Nguyên về Hòa thị. Trương Gia Nguyên biết, Kazuma muốn cho em một bức tường để chống lưng. Nhưng em vẫn luôn từ chối ý tốt của anh ấy.
Trương Gia Nguyên thầm cảm thấy tự giễu. Nếu Kazuma biết em từ chối ý tốt của anh ấy, để rồi đi làm tình nhân cho người khác, anh ấy chắc sẽ giận lắm.
"Được rồi, tùy Nguyên vậy. Khi nào em cần thì cứ gọi cho anh."
"Được ạ! Cảm ơn anh, Kaz!"
Trương Gia Nguyên cùng Kazuma nói thêm vài câu liền bị Phó Tư Siêu gọi đi. Kazuma nhìn màn hình điện thoại tối đen, cậu khẽ thở dài. Đứa nhỏ Trương Gia Nguyên đúng thật là mệnh khổ. Vốn dĩ là thiếu gia quyền quý cao cao tại thượng, giờ lại lưu lạc đến mức này. Nhưng Trương Gia Nguyên vốn dĩ là kiểu người kiên cường mạnh mẽ. Kazuma biết rằng lời đề nghị của mình chắc chắn sẽ bị em từ chối, nhưng vẫn không khỏi muốn giúp đỡ em. Dù cậu và Trương Gia Nguyên gặp nhau không lâu, tính cách cũng gần như trái ngược nhau. Nhưng Kazuma vẫn rất thương đứa nhỏ này.
Có thể là do cậu có đứa em ngỗ nghịch chăng? Cho nên khi thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn này liền muốn bảo bọc nó.
Vừa nhắc đến đứa em trai của mình, điện thoại của Kazuma đã rung lên.
Kazuma nhấc máy, là quản gia gọi đến.
"Thiếu gia, phu nhân nhắn thiếu gia và nhị thiếu gia trở lại nhà chính dùng cơm tối."
"Được, tôi biết rồi!"
Kazuma lơ đãng trả lời quản gia, thấy quản gia vẫn còn ngập ngừng. Cậu lúc này mới nghiêm túc hỏi.
"Còn chuyện gì khó nói hay sao?"
"Thiếu gia, nhị thiếu gia lại gây chuyện rồi!"
Quản gia ngập ngừng thông báo cho Kazuma biết.
Kazuma đưa tay đỡ trán, cảm thấy thực đau đầu. Dặn dò quản gia xem xét rồi giải quyết, cậu dập máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip