Chương 4: Hắc Tinh Linh - Biệt phủ Alpha

The King là tòa nhà xa hoa trụy lạc nhất, nằm ở giữa trung tâm thành phố. Đây là nơi tụ tập thường xuyên của các cậu ấm cô chiêu, những người có thân phận cao quý bậc nhất. Nếu kể về độ xa hoa của The King, thì phải kể đến từng món đồ trang trí trong tòa nhà. Cổ vật, vàng bạc, đá quý đều là những món trang trí tinh tế của The King. The King có mười tầng lầu, mỗi tầng lầu đều thể hiện mức độ tiêu tiền của người ở trên tầng lầu đó. Khi bạn muốn bước vào The King, cần phải có thẻ vip, trong thẻ vip có mười mốc nạp thẻ đại diện cho mười tầng. Chỉ cần nạp đạt mốc, thì bạn sẽ đến được tầng tương xứng. Trong The King, chỉ có thể sử dụng thẻ vip, không chấp nhận các hình thức thanh toán khác. Chỉ cần hỏi người dân thành phố về nơi tiêu tiền, không ai là không biết đến The King.

Mà quan trọng nhất, The King là tài sản thuộc chuỗi kinh doanh của nhị gia. Nhị gia không giống như các gia tộc khác chỉ phát triển ở một lĩnh vực. Nhị gia nhúng tay vào nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng lại không có lĩnh vực nào nổi trội. Tuy nhiên, nhị gia lại liên quan mật thiết với hắc đạo. Mặc dù vậy, nhiều năm trôi qua, nhị gia vẫn đứng vững ở vị trí này một cách quang minh chính đại. Nhị gia chính là một cái cây đại thụ mà nhiều kẻ dòm ngó, nhưng lại không thể đụng tới.

Caelan dừng xe trước cổng The King, đưa ra thẻ vip, trực tiếp đi lên tầng năm.

"Yo, CaeCae đến rồi!"

Vừa bước vào phòng bao, Caelan đã nhìn thấy anh em tốt ngồi ở đó. Yuu đứng lên, đi tới ôm lấy vai Caelan vỗ vỗ mấy cái. Amu ngồi vắt chân bên này cũng đưa tay làm động tác chào.

Caelan và Yuu quen biết nhau từ khi cả hai còn ở nước ngoài. Có một khoảng thời gian dài, Caelan đã ở nước ngoài thực hiện khóa đào tạo để trở thành người thừa kế gia tộc. Lúc đó cậu đã quen biết với Yuu và Amu. Trùng hợp thay, Yuu cũng học cùng một trường đại học với cậu, và cả hai đã làm bạn đến tận bây giờ. Amu là anh trai của Yuu, cũng thường xuyên có mặt trong những buổi tụ tập của Yuu và Caelan.

"Lúc nãy đang ở nhà chính, nên đến hơi muộn."

"Ôi dào, tụi này cũng mới tới thôi."

Yuu và Amu, đều là những alpha xuất sắc. Amu ngồi đối diện Caelan, anh vắt chéo chân, khí chất cao quý tỏa ra bốn phía.

"Kaz vẫn khỏe chứ?"

"Mỗi lần gặp em, anh đều hỏi đến anh trai omega của em đấy nhé! Thích anh trai của em rồi có đúng không?"

Caelan vừa buông lời chọc ghẹo Amu vừa ngồi xuống ghế đối diện anh. Cả cậu và Yuu đều biết, Amu đã có hứng thú với Kazuma ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng Kazuma là một trong những omega xuất sắc nhất, cậu ấy có chính kiến, có bản lĩnh, có năng lực. Vậy thì làm sao mà dễ dàng lọt vào mắt xanh của Kazuma được chứ? Kazuma hoàn toàn khác biệt với các omega khác.

Và dĩ nhiên là Amu biết điều đó.

"Có ai lại không thích một omega tuyệt vời như Kaz chứ?"

Caelan nhếch môi cười giễu cợt. Kazuma đặc biệt xinh đẹp, khí chất lại cao ngạo cuốn hút như vậy, ai nhìn cũng thích. Nhưng alpha thuần chủng vốn dĩ rất đặc biệt rồi. Liệu sẽ có một alpha thuần chủng nào đó đồng ý kết đôi cùng anh ấy chăng? Nếu chỉ cần là alpha thì thật tốt, Caelan sẽ giới thiệu Amu cho Kazuma. Mặc dù ở trong nước Amu cùng lắm chỉ là một người có tiền, nhưng sản nghiệp của nhà bọn họ ở nước ngoài lại rất lớn. Còn chưa nói tới Amu lại là bạn tốt của cậu, như vậy tốt hơn so với một alpha thuần chủng xa lạ nhiều.

Alpha thuần chủng có năng lực rất nghịch thiên, không ai có thể ngăn cản. Nếu một ngày người đó bắt nạt anh trai của cậu, một beta như cậu thì có thể làm gì được đây? Cho nên khỏi phải nói, Caelan rất phản đối việc này. Nhưng mà, đây lại là điều mà Kazuma chọn. Caelan cũng không có cách nào nhúng tay vào. Không phải là cậu không tin vào năng lực tự bảo vệ mình của Kazuma, nhưng lại không có cách nào yên tâm được.

Caelan vứt tất cả sau đầu, cầm ly rượu vừa được rót uống một hơi cạn sạch. Đã đến đây rồi thì dĩ nhiên phải chơi cho xứng đáng, sao có thể để chuyện phiền não làm ảnh hưởng đến cuộc vui được.

Vài tiếng sau...

Caelan cảm thấy cả người có chút lâng lâng. Tửu lượng của cậu vốn dĩ khá tốt, hôm nay có chút mệt mỏi nên mới phản ứng sớm như vậy. Cho dù có buông thả đến đâu thì Caelan cũng là một người có nguyên tắc. Cậu biết lúc nào là đủ và khi nào thì nên dừng lại. Dù sao thì Caelan cũng đã được đào tạo cho vị trí gia chủ Hòa gia mấy năm, ít nhiều cũng tạo một số thói quen cho bản thân.

Cho nên khỏi phải nói, Caelan mặc kệ Amu và Yuu đang còn vui vẻ ca hát. Cậu đứng lên đi ra ngoài hít thở chút không khí.

Tầng thứ tư của The King là tầng duy nhất không có phòng bao. Tầng thứ tư được xây dựng toàn bộ thành không gian chung, ở giữa tầng có sân khấu lớn. Mỗi tối đều sẽ có người đến biểu diễn trên sân khấu. Có nhiều loại hình thức, từ đàn hát, nhảy múa, từ cổ điển đến hiện đại, từ ca sĩ đến DJ, tiết mục vô cùng đa dạng và phong phú.

Nhưng mà đặc biệt nhất, cuốn hút nhất ở The King lại không phải là sự xa hoa bí ẩn của nó. Mà là The King có được át chủ bài, đó là một omega nam thuần chủng vô cùng xinh đẹp, được mệnh danh là "Hắc Tinh Linh". Phải nói rằng alpha thuần chủng đã rất hiếm, omega thuần chủng lại chính và vạn người chỉ có một. Mà vị omega thuần chủng này lại nhận được sự bao bọc của chủ nhân The King. Cứ mỗi một tuần, vào một ngày bất kì, "Hắc Tinh Linh" sẽ biểu diễn một tiết mục tại tầng thứ tư của The King. Đó cũng là lí do có rất nhiều vị khách liều mạng để leo lên được tầng thứ tư của The King, chỉ để được một lần diện kiến sự cuốn hút của omega thuần chủng.

Mà hôm nay, may mắn thay bọn họ lại ở đây đúng ngày "Hắc Tinh Linh" biểu diễn.

Caelan dự định đi xuống tầng thứ tư tìm chút niềm vui từ sân khấu, nào ngờ lại may mắn gặp được át chủ bài của The King.

Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, Caelan chỉ nhìn thấy sau lớp vải trắng mỏng tang là dáng người mảnh mai với những đường cong vô cùng mềm mại, quyến rũ. Toàn bộ ánh đèn trên sân khấu đồng loạt chiếu trực tiếp vào người kia, từng cái nhấc tay của omega đều khiến cho hàng chục con người bên dưới điên đảo. Tin tức tố mang hương hoa anh túc nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí, như một loại chất độc làm tê liệt hệ thần kinh của con người, thử một lần lại muốn thử thêm lần nữa.

Caelan nhìn omega đến mê mẩn.

Khoảnh khắc khi omega quay người, hé lộ ra gương mặt sắc xảo, xinh đẹp, không gian lúc đó lập tức rơi vào tĩnh lặng. Hàng chục người bên dưới gần như quên cả việc hít thở. Và dĩ nhiên là Caelan cũng không ngoại lệ.

Nghĩ đến viễn cảnh, omega xinh đẹp tuyệt trần này rên rỉ dưới thân mình than khóc.

Có ai mà lại không nổi lên dục vọng được cơ chứ?

Cho nên, đó chính là lời giải thích cho hành động bám đuôi này. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Caelan làm như vậy.

Sau khi "Hắc Tinh Linh" xuống sân khấu, Caelan đã nhanh chóng đuổi theo.

"Hắc Tinh Linh" đột ngột dừng lại, xoay người về phía sau đối diện Caelan.

"Anh trai này, tại sao lại đuổi theo tôi?"

"Nếu tôi muốn chúng ta trao đổi một đêm, thì cậu thấy thế nào?"

Hồ Diệp Thao đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đưa tay che miệng bật cười.

Từ trước đến hiện tại, người theo đuổi cậu không hề ít, chỉ có ngày càng nhiều lên. Mỗi ngày đều nghe không ít những lời bay bướm dụ dỗ. Nhưng mà trực tiếp muốn trao đổi một đêm với cậu như thế này thì đây là lần đầu tiên. Không phải mua một đêm của cậu, mà là trao đổi một đêm với cậu.

"Cậu dựa vào đâu nghĩ rằng tôi sẽ muốn một đêm của cậu mà trao đổi chứ?"

"Tôi không ra lệnh cũng không thỉnh cầu. Tôi đây là đang nói ra ý muốn của tôi thôi, cậu có thể đáp ứng hoặc không."

"Cậu trai này, cậu thú vị thật đấy!"

Hồ Diệp Thao nâng môi cười khẽ. Khóe môi mỏng cong cong đầy ý vị, dung nhan càng trở nên xinh đẹp bội phần. Vừa hay, người trước mặt này khá vừa miệng, lại khơi gợi lên hứng thú của cậu. Vậy thì sao cậu lại phải từ chối chứ?

Hồ Diệp Thao lấy trong túi xách ra một mảnh giấy, viết lên vài chữ rồi đưa cho Caelan.

"Ba mươi phút nữa, tầng năm, phòng 229. Còn phải xem cậu có lên được tầng năm không."

Hồ Diệp Thao tinh nghịch nháy mắt, rồi xoay người rời đi.

Caelan nhìn mảnh giấy trong tay, trong lòng ngay lập tức vui vẻ. Tầng năm, vừa hay.

...

Đúng ba mươi phút sau.

Caelan đứng trước cửa phòng 229 tầng năm. Trong đầu cậu lúc này tràn ngập cảm giác hưng phấn, thêm chút men rượu càng thêm kích thích. Một miếng bánh ngon miệng từ trên trời rơi xuống, Caelan vẫn còn có chút cảm thấy không thật, như đang lơ lửng trên mây vậy.

Chuyện tốt như thế đột nhiên lại đến à?

Caelan đưa tay cởi hai cúc áo trên cùng, lộ ra khuôn ngực rám nắng. Caelan cũng giống như anh trai của mình, da của cậu vốn dĩ rất trắng. Nhưng Caelan lại cố tình phơi nắng cho nó đen đi. Vì thật sự mà nói, chỉ có làn da màu đồng mới có thể phơi bày triệt để được sự nam tính của cậu. Mà đó cũng là thứ vũ khí góp phần làm cho mấy cô gái beta và omega si mê cậu. Không chỉ vẻ ngoài, mà kĩ thuật giường chiếu của cậu cũng cực kì tốt.

Đúng vậy, đời sống tình dục của nhị thiếu gia nhà họ Hòa luôn rất cởi mở. Mỗi đêm đều không thiếu các cô gái muốn leo lên giường của cậu. Nhưng phải nói, thưởng thức một omega nam thuần chủng, thì đây là lần đầu tiên.

Cho nên ngay lúc này, Caelan vừa có cảm giác hồi hộp lại hưng phấn. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập thình thịch.

Đứng một lúc để bình tĩnh, cuối cùng Caelan cũng lựa chọn mở cửa đi vào.

Hồ Diệp Thao ngồi vắt đôi chân thon dài trên ghế bành, tay chống cằm chờ đợi. Nhìn thấy Caelan đi vào, cậu liền nhoẻn miệng cười thật tươi.

"Ồ, nhị thiếu thật sự đúng giờ đấy!"

Tầm mắt Caelan dừng lại trên người omega. Đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra khỏi lớp áo choàng tắm màu đen, tạo nên một sự tương phản chói mắt, nhưng lại rất cuốn hút. Gương mặt xinh đẹp họa thủy sau lớp trang điểm lại càng trong trẻo tự nhiên. Làn da trắng nõn mềm mại làm cho người khác dâng trào dục vọng muốn để lại dấu ấn trên đấy. Dáng người mảnh mai cùng với những đường cong quyến rũ càng khiến cho người trước mặt máu huyết sôi trào.

Rõ ràng không phải là một omega nữ, nhưng lại cuốn hút và quyến rũ hơn rất nhiều lần so với omega nữ. Ở Hồ Diệp Thao có nét vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, điều mà hầu hết các omega nữ đều không thể có được.

Caelan cười đến là đẹp trai. Cậu đặt tay trước ngực, cúi đầu góc chín mươi độ, lịch thiệp như một quý ông.

"Đối với mỹ nhân thì sao có thể chậm trễ được chứ?"

Hồ Diệp Thao nâng khóe môi xinh đẹp cười đến là quyến rũ. Cậu chủ động đứng lên, đưa đầu ngón tay khẽ vẽ vòng tròn lên ngực Caelan, giọng nói mềm mại như câu hồn đoạt phách.

"Vậy Hòa thiếu, chúng ta bắt đầu thôi chứ?"

~~~~~~~~~

Sáng sớm tinh mơ, trong khu đô thị ven thành phố...

Biệt phủ rộng lớn sừng sững chiếm riêng một góc trời, thể hiện sự giàu có, xa hoa và quyền lực của chủ nhân nơi đây.

Hồ Diệp Thao rón rén khe khẽ mở cửa đi vào bên trong. Cậu muốn trở về phòng một cách yên lặng nhất. Tốt nhất là không nên đánh thức những con người đang say giấc kia dậy. Không phải vì Hồ Diệp Thao sợ người kia, mà là do cậu ngại phiền.

Nhưng mọi chuyện lại đâu dễ dàng như vậy.

Hồ Diệp Thao vừa rón rén đi được hai bước, cả căn phòng bụp một tiếng, trở nên bừng sáng. Cậu giật thót, như kẻ trộm nhỏ bị bắt gặp tại trận, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Mà kẻ thủ phạm lại đang ngồi vắt chéo chân, như hung thần át sát ngồi ngay bộ trường kỷ giữa phòng khách, nhìn cậu chằm chằm.

Hồ Diệp Thao thầm kêu gào trong lòng "không ổn". Cậu cười giả lả.

"Haha, Oscar! Anh dậy sớm thế?"

"Vì sao đêm qua không về nhà?"

Oscar mặt không đổi sắc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Hồ Diệp Thao như cũ. Dưới mí mắt anh có chút đen, báo hiệu cho việc đêm qua không ngủ của anh. Nói đúng hơn, anh đã đợi Hồ Diệp Thao cả một đêm.

Hồ Diệp Thao cũng không có ý định giấu diếm Oscar. Cậu cứ như vậy thẳn thắn, tự nhiên thừa nhận.

"Em ở lại The King."

Thật ra việc Hồ Diệp Thao ở đâu, làm gì, Oscar đều luôn biết. Nhưng anh vẫn muốn nghe từ chính miệng của em nói hơn. Và Hồ Diệp Thao cũng làm rất tốt, cậu đều thành thật, không giấu diếm anh bất kì chuyện gì. Mặc kệ chuyện đó có làm cho Oscar tức điên lên đi nữa.

"Lại có đối tượng tình một đêm mới?"

"Cũng không có gì lạ mà!"

Hồ Diệp Thao tỏ vẻ không có chuyện gì nhún vai.

"Thôi, không còn gì thì em lên phòng trước đây! Em muốn ngủ!"

Hồ Diệp Thao bỏ lại một câu rồi quay lưng đi lên phòng mình. Oscar ngồi bên dưới, nhìn thấy những dấu vết tím đỏ trên cổ em. Trong lòng ngập tràn lửa giận. Lại bị thái độ của Hồ Diệp Thao chọc cho tức điên lên. Đợi Hồ Diệp Thao đi khuất hẳn sau cầu thang, Oscar mới ra hiệu. Người đàn ông không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên người hắn, cúi đầu cung kính.

"Thiếu gia có gì căn dặn?"

Oscar lên tiếng trầm thấp, mặc dù mặt hắn vẫn một vẻ không quan tâm, nhưng trong giọng nói lại không có chút thiện ý nào.

"Xem xem người kia là ai."

"Dạ!"

Hồ Diệp Thao là người của Oscar hắn, là người hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ, nâng niu, chiều chuộng. Những người xung quanh cậu, dù là tình một đêm đi chăng nữa, thì hắn đều phải nắm rõ trong lòng bàn tay.

Vừa lên tầng, Hồ Diệp Thao đã nhìn thấy Mika xoa đầu bước ra khỏi phòng. Patrick cùng từ trên tầng đi xuống. Em trai Patrick đang vui vẻ mặc bộ đồ thể thao, trông có vẻ đang muốn đi chạy bộ. Nhìn thấy Hồ Diệp Thao thì nhe răng cười tươi rói.

"Anh Thao Thao mới về hả?"

Hồ Diệp Thao gật gật đầu, nhìn Patrick lúc nào cũng tràn ngập năng lượng tuổi trẻ. Hồ Diệp Thao chợt nhớ đến tình một đêm hôm qua của cậu. Cậu nhóc kia cũng như vậy.

Mika lại xoa xoa đầu đinh, Hồ Diệp Thao lúc này mới chào hỏi anh.

"Anh Mika!"

Mika không có phản ứng gì, anh chỉ "ừ" một tiếng. Mika luôn là như vậy, bình thường anh khá ít nói. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh lạnh lùng. Nhưng thật ra chỉ là do anh lười mà thôi. Mika nhìn xuống tầng, đèn phòng khách vẫn bật sáng trưng. Anh nhìn Hồ Diệp Thao, hỏi.

"Oscar nó vẫn còn ngồi đó à?"

"Vâng! Anh ấy thích ngồi thì ngồi, ai mà cản được."

"Vậy là nó ngồi đấy cả đêm à?"

"Chắc là thế ạ!"

"Thằng thần kinh!"

Mika và Hồ Diệp Thao hướng mắt về phía phát ra tiếng nói. Lần này là Santa cũng từ trên tầng đi xuống. Hồ Diệp Thao nghiêng đầu cười.

"Mọi người đông đủ cả thế? Châu Kha Vũ, Ngô Vũ Hằng với Lưu Chương có đến không?"

"Anh trai thúi đang nằm trên tầng đấy!"

Patrick đã xuống đến nơi, chỉ chỉ tay lên trên tầng.

Căn biệt phủ này vốn dĩ là nơi tụ họp của nhóm bọn họ. Những đứa trẻ được xác định là alpha thuần chủng của các gia tộc lớn như Santa, Châu Kha Vũ và Oscar, từ nhỏ đã được gom lại một chỗ để dạy dỗ. Bởi vì alpha thuần chủng rất nghịch thiên, vừa giống như một loại vũ khí tối thượng của gia tộc, lại vừa giống như một quả bom nổ chậm của gia tộc đó. Hầu hết những đứa trẻ có bố mẹ là alpha thuần chủng, chúng sẽ được xác định từ sớm là alpha thuần chủng. Chúng sẽ được nuôi dạy tách biệt so với những đứa trẻ khác.

Cho nên từ sớm, Santa, Châu Kha Vũ và Oscar đã là anh em thân thiết với nhau rồi. Là ba đại thiếu gia dòng chính của tam đại gia tộc, tài sản trong tay bọn họ đã nhiều vô số kể. Với tình cảm anh em thắm thiết, Santa đã đứng ra xây dựng biệt phủ này làm nơi tập trung của ba anh em, gọi là biệt phủ Alpha.

Vài năm sau đó, Ngô Vũ Hằng được đưa đến học cùng với bọn họ. Bởi vì ba mẹ của anh chỉ có một người là beta. Cho nên đến năm mười lăm tuổi, sau khi xác định Ngô Vũ Hằng là alpha thuần chủng, thì anh mới được đưa đi. Chính thức trở thành thành viên của biệt phủ Alpha.

Ngoài ra, đồng thời đến cùng lúc với Ngô Vũ Hằng còn có Lưu Chương. Lưu Chương và Santa có mối quan hệ họ hàng. Hai anh em cũng đã như hình với bóng rất nhiều năm. Cho nên dù Lưu Chương không phải là con trai dòng chính, và cậu chỉ phân hóa thành alpha. Thì Santa cũng đã một mực kéo Lưu Chương theo mình. Và dĩ nhiên, ba người còn lại cũng rất vui vẻ chấp nhận.

Mika và Patrick, được coi là hai thành viên đến biệt phủ Alpha muộn nhất. Patrick là em họ của Mika, cả hai đều là người ngoại quốc. Châu Kha Vũ chính là người đưa hai alpha này về. Bọn họ gặp nhau khi Châu Kha Vũ đang trong quá trình tập huấn ở nước ngoài. Và rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành anh em tốt. Mika là alpha thuần chủng rất vượt trội của gia tộc, nhưng anh lại không phải người thừa kế. Gia sản của gia tộc Hashizume đều nằm ở nước ngoài, trong gia tộc còn có các alpha thuần chủng khác. Cho đến khi Mika đã đủ tuổi trưởng thành, anh quyết định theo Châu Kha Vũ đến đây sinh sống. Và dĩ nhiên đứa em họ alpha thân thương Patrick cũng đi cùng anh.

Những tưởng biệt phủ alpha chỉ là nơi dành riêng cho các alpha, nhưng sự thật thì lại không phải như vậy. Hồ Diệp Thao là ngoại lệ duy nhất này. Cậu là một omega thuần chủng, được Oscar nhặt được trong lần đi tập huấn của bản thân trước khi phân hóa chính thức. Hồ Diệp Thao giống như một điểm sáng duy nhất trong cuộc đời đầy tăm tối của Oscar. Hồ Diệp Thao là đứa trẻ omega bị vứt bỏ, và Oscar đã đem cậu về biệt phủ Alpha. Hắn chăm sóc, dạy dỗ cậu trở thành át chủ bài của The King.

Ban đầu Santa rất phản đối việc Hồ Diệp Thao ở lại trong biệt phủ. Việc phân biệt địa vị của alpha thuần chủng đối với omega không phải ngày một ngày hai là có thể xóa bỏ. Nhưng thời gian đã trải qua hơn mười năm, Santa sớm đã chấp nhận Hồ Diệp Thao như một phần của gia đình. Và dĩ nhiên, Hồ Diệp Thao cũng sống rất hòa hợp với các anh em khác trước sự bảo hộ của Oscar.

Hiện tại mặc dù các alpha đã quay lại nhà chính để kế thừa gia tộc, đến Lưu Chương, Mika và Patrick cũng đều đã có nhà riêng. Nhưng đa phần bọn họ vẫn sẽ ở biệt phủ Alpha. Chỉ còn Hồ Diệp Thao là cố định ở đây.

"Đêm qua em lại đi The King à?"

Mika nhìn về phía Hồ Diệp Thao, lơ đễnh hỏi. Hồ Diệp Thao gật gật đầu, cậu ngáp dài một cái.

"Buồn ngủ chết em mất!"

Patrick vẫn vui vẻ cười đùa, trêu chọc Hồ Diệp Thao.

"Thế nào? Hôm qua lại là thiếu gia nhà nào thế? Có cuốn không anh?"

"Đáng yêu lắm, hệt như Pat vậy!"

Hồ Diệp Thao cười híp mắt, đưa tay bẹo má sữa của cậu em alpha. Alpha kiểu gì mà đáng yêu như kẹo bông vậy! Nói Patrick là một omega đáng yêu khéo cũng có người tin đấy.

"Thằng kia hẳn là khói bốc lên tới đầu rồi!"

Santa nhếch môi, hắn lại quá rõ ràng tính nết bạn đồng niên. Lần nào Hồ Diệp Thao đi chơi tình một đêm về, hắn đều ghen đến nổ đom đóm mắt. Nhưng biết thế nào được, Hồ Diệp Thao giống như là một cơn gió tự do vậy. Không có bất kì ai, bất kì mối quan hệ nào có thể trói buộc được cậu. Cũng giống như không có bất kì cái gì có thể giam cầm được một cơn gió.

"Nó buồn lắm đấy!"

Mika lắc đầu, không hiểu nổi bọn này trong mối quan hệ gì mà cứ thích làm khổ lẫn nhau thôi. Xem thằng nhóc Patrick nó yêu đương vào vui vẻ biết bao nhiêu. Nhưng trước sự nhắc nhở của Mika, Hồ Diệp Thao lại rất vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ra vẻ thần bí nói.

"Đấy là bây giờ thôi, ít lâu mọi chuyện sẽ thay đổi. Cả anh cũng vậy đấy Mika!"

"Ý em là gì?"

Mika nhíu mi nhìn Hồ Diệp Thao lại bắt đầu nói những thứ khó hiểu. Cậu vẫn thường xuyên nói những thứ không ai hiểu được như vậy, còn làm ra vẻ thần thần bí bí nữa.

"Suỵt, đừng hỏi nhiều! Anh chỉ cần biết định mệnh đang đến gần anh và anh ấy là được!"

Còn chưa kịp để Mika phản ứng với đống thông tin từ cậu. Hồ Diệp Thao đã nhanh chóng chĩa mũi dùi sang Santa.

"Ủa sao chú rể Santa vừa kết hôn chưa được bao lâu lại để người ta ở nhà một mình thế này?"

Hồ Diệp Thao che miệng trêu chọc Santa. Ai cũng đều biết rõ đây là cuộc hôn nhân thương mại mà Santa không hề mong muốn. Từ ngày kết hôn đến nay đã gần được một tuần, hầu như không có ngày nào Santa có mặt ở nhà. Anh vẫn luôn lạnh nhạt với người vợ trên danh nghĩa kia của mình. Thật ra trước đây, Hồ Diệp Thao cũng nói những câu rất kì lạ về cuộc hôn nhân này của anh. Nào là định mệnh, nào là duyên số các thứ. Đến giờ anh vẫn chưa hiểu được, thời buổi bây giơ ai còn tin ba cái duyên phận rồi định mệnh vớ vẩn đấy nữa.

"Lạnh nhạt với người ta đi, rồi khéo sau này hối hận không kịp đấy!"

Đấy, lại bắt đầu nói những thứ khó hiểu rồi.

"Mày đi lên ngủ hộ anh cái. Suốt ngày nói lung tung là giỏi thôi. Mika, mặc kệ nó đi!"

Santa nói rồi nhanh chóng bỏ đi một mạch. Mika cũng nối gót theo sau. Anh không hiểu Hồ Diệp Thao đang nói gì, thôi tốt nhất là khỏi hiểu cho mất công.

Khi cả hai đi khuất, Patrick lúc này mới tiến lại gần Hồ Diệp Thao. Patrick huých vai cậu, ghé sát lại nhỏ giọng hỏi.

"Anh Thao lại thấy cái gì rồi hả?"

"Suỵt, bí mật! Có người yêu rồi thì lo mà giữ đi, tò mò chuyện của người ta làm gì. Anh đi ngủ đây!"

Nói rồi Hồ Diệp Thao đi một mạch lên tầng. Patrick nhanh chóng nói với theo.

"Có gì thì phải kể em nghe nhá! Em tin anh Thao Thao lắm!"

Patrick dĩ nhiên là tin tưởng anh trai Hồ Diệp Thao của mình rồi. Cậu nhóc sẽ không nói rằng, nhờ anh mà cậu mới bắt được anh người yêu tuyệt vời như vậy đâu. Nghĩ đến anh người yêu, Patrick liền cảm thấy vui vẻ. Muốn gặp anh người yêu quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip