🔞Warning: phần truyện có chứa nội dung nhạy cảm, có tình tiết cưỡng ép.
°°°°°°°°
Trương Gia Nguyên vung tay, đấm một đấm vào mặt người đàn ông trước mặt. Anh ta vì một đấm này mà ngã lăn ra đất, đến khóe môi cũng rỉ chút máu. Trương Gia Nguyên đang nổi giận cực độ, hung hăng nhìn người đàn ông, tức giận nói.
"Tôi không ngờ con người của anh lại tồi tệ dối trá đến mức này. Cô ấy đã làm gì sai với anh? Vì sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy?"
Người đàn ông kia cũng không kiêng nể, bật dậy đấm trả một đấm vào mặt Trương Gia Nguyên.
"Cậu là cái thá gì mà có quyền xen vào chuyện giữa chúng tôi? Tôi mới là bạn trai của Hạ Nhiên, không phải là cậu."
Trương Gia Nguyên lãnh một đấm, loạng choạng vịn vào cái cây bên cạnh để đứng vững. Chùi đi vết máu trên khóe môi, ánh mắt Trương Gia Nguyên hằn lên tia ác độc. Đúng lúc hai bên lao đến chuẩn bị đấm nhau nảy lửa, thì một dáng người nhỏ nhắn chạy đến chắn giữa hai người bọn họ.
"Dừng tay!!!"
"CẮT!!! Nữ chính lập tức đến đây cho tôi!"
Bá Viễn vừa hô cắt, nhân viên đoàn phim đã vô cùng chuyên nghiệp tiến đến chỉnh sửa trang điểm và phục trang cho diễn viên. Trương Gia Nguyên cũng lập tức thả lỏng. Nữ chính kia diễn xuất không tốt, lại bị đạo diễn Bá dạy bảo, đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay rồi. Phó Tư Siêu gấp muốn chết. Anh chạy lại bên cạnh Trương Gia Nguyên, nâng mặt em lên. Ánh mắt anh lập tức dâng lên lo lắng cùng xót xa.
"Nguyên Nguyên, thực sự rách môi rồi!"
Cái vị kia ra tay cũng thật độc ác. Thân là một alpha, vậy mà lại thẳng tay đấm một omega không chút lưu tình nào. Cũng may Trương Gia Nguyên nhà này cũng không phải kẻ yếu đuối mong manh.
Trương Gia Nguyên lúc này mới đưa tay chạm lên khóe môi. Em ngay lập tức hít vào một ngụm khí, thực sự đau. Da Trương Gia Nguyên rất trắng, đụng nhẹ một cái cũng có thể làm thành vết bầm tím rất dọa người. Cái này, em chỉ sợ lát nữa sẽ tím đen lên.
"Tiểu Trương, cậu không bị thương chứ? Thật xin lỗi, lúc nãy tôi quá nhập vai, không khống chế tốt lực tay."
Hàn Thanh vừa kết thúc cảnh quay thì lập tức chạy đến, vô cùng thấy có lỗi. Lúc nãy thực sự là quá nhập vai, anh quên mất Trương Gia Nguyên chỉ là một omega yếu đuối. Một đấm kia của anh, chỉ sợ là làm omega này bị thương rồi.
Trương Gia Nguyên vốn dĩ là một người hiền lành, tính tình lại đặc biệt dễ chịu. Đối với sự xây sát vô tình này cũng không mấy oán trách đối phương. Em chỉ xua tay.
"Anh Hàn, không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi, không đáng kể. Phải như thế thì phim mới đạt hiệu ứng tốt được."
Phó Tư Siêu nghe nghệ sĩ nhà mình nói như vậy liền muốn bộc phát nổi giận. Cái gì mà không sao? Vết bầm trên người Trương Gia Nguyên phải mất vài tuần mới biến mất. Có biết gương mặt của nghệ sĩ đáng giá cỡ nào không? Sao cái đứa nhỏ ngốc nghếch này lúc nào cũng xem nhẹ bản thân mình như thế chứ hả?
Trương Gia Nguyên thừa biết Phó Tư Siêu kiểu gì cũng sẽ nổi đóa lên. Cho nên em rất nhanh tay lẹ mắt giữ lấy tay của Phó Tư Siêu ra hiệu. Hàn Thanh cũng không phải cố ý mà.
Phó Tư Siêu trừng mắt với nghệ sĩ nhà mình. Đúng là tức chết anh rồi.
"Nhưng...nhưng cậu bị thương rồi!"
Hàn Thanh cũng nhìn thấy khóe môi bị rách đang rỉ máu của Trương Gia Nguyên. Trong lòng anh ngập tràn cảm giác tội lỗi. Bắt nạt một omega thì còn gì đáng mặt alpha nữa cơ chứ, đã vậy omega này còn rộng lượng như vậy, không có trách anh.
Hàn Thanh nhìn khuôn mặt thanh thuần, đáng yêu, đôi mắt trong suốt, linh động của người đối diện. Anh kích động nắm lấy hai tay của Trương Gia Nguyên, chân thành bày tỏ.
"Tiểu Trương, cậu thật là một người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Nếu cậu không chê thì tôi muốn mời cậu bữa cơm, xem như tạ lỗi có được không?"
"Thật sự không cần nhất thiết phải như vậy đâu anh Hàn. Chúng ta đều cho qua đi, anh không cần cảm thấy có lỗi đâu."
Nhìn thấy Trương Gia Nguyên kiên quyết như vậy, Hàn Thanh cũng không bắt ép nữa. Anh đơn thuần chỉ muốn tạ lỗi với Trương Gia Nguyên. Hàn Thanh nhanh chóng nhận lấy lọ tinh dầu nhỏ từ trợ lí, đặt nó vào tay Trương Gia Nguyên.
"Đây là tinh dầu xoa lên vết thương có thể trị vết bầm. Da cậu trắng như vậy, anh nghĩ là cậu cần nó đấy, coi như là quà xin lỗi của anh, cậu đừng từ chối."
Cuối cùng, Trương Gia Nguyên cũng phải nhận món quà này. Dù gì cũng chỉ là một lọ dầu mà thôi. Trương Gia Nguyên trước nay không muốn mắc nợ ai, cũng không muốn để ai mắc nợ mình. Chỉ duy nhất một mình Châu Kha Vũ đã là quá đủ rồi.
Cảnh quay ngày hôm đó rất vất vả mới có thể xong được. Trong phim Trương Gia Nguyên thủ vai nam phụ, Hàn Thanh thủ vai nam chính. Hai người bọn họ đều đã từng đóng vài bộ phim. Chỉ có vị thủ vai nữ chính, đây là bộ phim đầu tiên cô ấy đóng hẳn hoi, cho nên phạm không ít sai lầm. Hình tượng ngoại hình và tính cách của cô ấy rất hợp với vai diễn lần này, gần như chỉ cần đứng im không làm gì cả cũng đã hợp với vai nữ chính này. Cho nên Bá Viễn mới bất chấp rủi ro của một sinh viên mới ra trường mà chọn cô ấy.
Trương Gia Nguyên về đến khách sạn đã là hơn một giờ sáng. Bởi vì gia nhập đoàn phim, nên em đã theo đoàn đến thành phố khác quay một thời gian. Dĩ nhiên là quản lí Phó Tư Siêu và vài người trong đoàn đội cũng đi cùng với em. Đoàn phim để bọn họ tất cả đều cùng nhau đến ở tạm tại khách sạn gần địa điểm quay để tiện cho việc di chuyển. Ngoài thời gian quay, thời gian còn lại bọn họ sẽ được hoạt động tự do riêng lẻ. Trương Gia Nguyên thủ vai nam phụ, cảnh quay cũng khá nhiều và xuyên suốt bộ phim. Tuy nhiên cảnh quay của em vẫn không dày bằng nam nữ chính, cho nên buổi sáng ngày mai em sẽ có khoảng một buổi rãnh rỗi.
Phó Tư Siêu muốn ngày mai đưa em và trợ lí đi thăm thú xung quanh một chút, sẵn tiện quay vlog lại cho fan của em xem. Khi đến một thành phố khác theo lịch trình, em đều sẽ quay lại vlog thăm thú chút ít trải nghiệm của em về thành phố đó cho fan xem. Việc này được Trương Gia Nguyên duy trì thực hiện từ lúc mới ra mắt cho đến hiện tại. Dĩ nhiên là bọn họ đều rất thích và ủng hộ việc em quay vlog, cho rằng nó rất thú vị.
Phó Tư Siêu đưa Trương Gia Nguyên đến cửa phòng của em, còn ân cần dặn dò khi ngủ nhớ đóng cửa sổ. Hiện tại thời tiết đã bắt đầu vào đông, không khí cũng bắt đầu lạnh dần lên. Phó Tư Siêu lo lắng nghệ sĩ nhà mình sẽ bị cảm lạnh. Phó Tư Siêu đối với Trương Gia Nguyên không chỉ là quản lí, mà còn là một người anh, người bạn tri kỉ rất yêu thương em, rất tốt với em.
Trương Gia Nguyên trước sự săn sóc như gà mẹ của Phó Tư Siêu, chỉ biết gật đầu lia lịa đáp ứng. Nếu còn không nhanh chóng gật đầu, dám chắc Phó Tư Siêu sẽ tự mình vào phòng em, đóng cửa cẩn thận rồi mới an tâm rời đi.
Thành công đuổi được Phó Tư Siêu về phòng. Lúc này Trương Gia Nguyên mới xoay người mở cửa.
Nhưng kì lạ là, phòng của em lại sáng đèn, trong khi em còn chưa mở công tắc.
Trương Gia Nguyên có thể chắc chắn rằng trước khi rời khỏi phòng, em đã rút thẻ phòng đi rồi. Đáng lí ra điện phải tắt mới đúng?
Nhưng thắc mắc của Trương Gia Nguyên rất nhanh đã được giải đáp.
Người không nên có mặt ở đây vào lúc này, lại đang ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng em. Trương Gia Nguyên kinh ngạc đến mức quên luôn việc cử động. Cứ như vậy đứng yên mở lớn mắt nhìn nam nhân kia.
"Về rồi?"
Châu Kha Vũ ngồi chễm chệ trên sô pha, chân dài bắt chéo, vô cùng thoải mái tự nhiên thưởng thức một ngụm vang đỏ ngon ngọt. Ánh mắt hắn hờ hững nhìn lướt qua Trương Gia Nguyên, tùy tiện hỏi một câu rồi ưu nhã đặt ly rượu xuống bàn.
Trương Gia Nguyên vừa kinh ngạc vừa lúng túng. Em có hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Sao người này đột nhiên lại đến đây? Anh ta đến từ lúc nào? Làm sao anh ta lại vào được phòng em?
Trương Gia Nguyên ngạc nhiên đến mức buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
"Sao anh lại đến đây?"
"Đến tìm em!"
Trương Gia Nguyên lại càng kinh ngạc. Em vốn dĩ là tình nhân bí mật của anh ta. Đến việc đứng ra dọn dẹp đám người xấu xung quanh em, anh ta còn mượn danh người khác để hành sự. Chứ đừng nói gì đến việc anh ta trực tiếp công khai đến nơi làm việc của em để tìm em như thế này. Là việc gì quan trọng đến mức khiến anh đích thân đến đây tìm em cơ chứ?
"Tìm tôi? Anh tìm tôi làm gì?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu đặt câu hỏi của omega trước mặt, Châu Kha Vũ trầm giọng cười. Trương Gia Nguyên cảm thấy, em như đang nghe ra được sự khinh khỉnh cùng chế nhạo trong tiếng cười của Châu Kha Vũ.
"Dĩ nhiên làm tình, chứ em nghĩ tôi đến đây làm gì? Giữa chúng ta thì còn việc gì khác để làm à?"
Châu Kha Vũ đột ngột đứng dậy, chân dài vài bước đã đến trước mặt Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên bị anh ép. Em bị kẹp giữa Châu Kha Vũ và bức tường.
Châu Kha Vũ đưa bàn tay phải đẹp đẽ của mình chạm lên gò má bầu bĩnh của em. Những ngón tay thon dài, khớp ngón tay tinh xảo của anh khẽ nâng cằm của Trương Gia Nguyên, buộc em ngước lên nhìn mình. Ngón tay cái của anh khẽ chạm nhẹ lên vết rách trên khóe môi của em, còn tay trái của anh cũng nâng nhẹ bàn tay đang bối rối nắm chặt gấu áo của em.
Trương Gia Nguyên có thể nhìn thấy được sự biến hóa trong mắt anh. Đôi mắt đen lạnh lùng thường ngày của Châu Kha Vũ giờ đây lại trở nên âm trầm, sâu hun hút không thấy đáy. Châu Kha Vũ nhếch môi nở nụ cười lạnh lẽo, giọng nói của anh lại càng lạnh hơn gấp bội.
"Vết thương này có đau không? Tôi nhớ rõ bản thân đã nói rằng, em không được phép để alpha khác chạm vào người em."
Châu Kha Vũ mân mê bàn tay mềm mại của omega trong tay mình.
"Lại còn để cho hắn nắm tay..."
Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng rằng, alpha này đang tức giận. Anh ta đang tức giận alpha khác chạm vào người em. Năng lực chiếm hữu của alpha thuần chủng luôn rất mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều lần so với alpha thường. Không những vậy, cảm giác về mùi của alpha thuần chủng cũng đặc biệt nhạy cảm. Chỉ cần một chút mùi lạ của alpha khác, dù chỉ là cái nắm tay thôi, cũng khiến alpha thuần chủng khó chịu.
Giống như lúc này, Châu Kha Vũ đang cảm nhận được mùi vị của alpha khác trên người của Trương Gia Nguyên. Bản năng của alpha thuần chủng cho anh thấy, lãnh thổ của mình đang bị đe dọa.
Không ai được phép chạm vào omega của Châu Kha Vũ, ngoại trừ chính anh.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy ánh mắt ngày càng trở nên âm trầm của Châu Kha Vũ, sống lưng em lạnh toát. Thời gian qua, Châu Kha Vũ luôn là một vẻ lãnh cảm với tất cả mọi thứ. Cho dù là ngay lúc hành sự đi nữa, thì anh vẫn không bộc lộ mấy biểu cảm. Nhiều lúc Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ không khác gì một cỗ máy móc.
Đây là lần đầu tiên em thấy một cảm xúc khác trên gương mặt Châu Kha Vũ. Nhưng nó lại là biểu cảm tức giận.
Châu Kha Vũ nắm lấy cằm của Trương Gia Nguyên, trực tiếp hôn xuống.
Bình thường lúc bọn họ làm tình, Châu Kha Vũ đặc biệt thích hôn nhẹ nhàng từng chút một lên đôi môi mềm mại của em. Kỹ thuật hôn của anh luôn rất tốt, lần nào cũng thành công cuốn em vào những ảo mộng ngọt ngào. Nhưng lần này lại không giống như vậy, Châu Kha Vũ lần này hôn rất mạnh bạo. Nói đúng hơn là anh đang gặm cắn mới đúng.
Mà Trương Gia Nguyên xưa nay được nuông chiều, dĩ nhiên là rất bài xích điều này.
Trương Gia Nguyên vô cùng khó chịu, em đẩy Châu Kha Vũ ra.
Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên phản ứng mạnh mẽ như vậy trước sự đụng chạm của Châu Kha Vũ. Và dĩ nhiên, Châu Kha Vũ cũng bị hành động phản kháng này của em làm cho giật mình. Anh nhíu chặt chân mày, thể hiện rõ ràng thái độ không vui.
"Thế nào? Không muốn?"
Trương Gia Nguyên lúc này mới chợt nhận ra hành động phản kháng trong vô thức của mình. Nhìn vẻ mặt mất hứng của alpha, em ngay lập tức hối hận. Đáng lí ra em không nên như vậy mới phải.
"Không, không phải! Tôi, tôi còn chưa có tắm rửa, trên người còn có mùi của alpha khác..."
Trương Gia Nguyên vội vàng giải thích, nhằm lấp liếm cho hành động ban nãy của mình. Châu Kha Vũ cười khẩy. Anh một lần nữa giữ lấy cằm Trương Gia Nguyên, nhìn sâu vào đôi mắt em, môi mỏng khẽ nhếch, ghé sát mặt anh vào mặt em, giở giọng lưu manh.
"Tắm rửa làm gì? Làm xong lại chẳng phải tắm thêm một lần? Còn mùi... để tôi giúp em khử."
Châu Kha Vũ vừa nói dứt câu, anh đã túm lấy Trương Gia Nguyên ném lên giường. Không một chút kiên nhẫn, Châu Kha Vũ nắm lấy quần áo trên người em, trực tiếp dùng sức, xé rách. Trương Gia Nguyên dĩ nhiên không phản ứng kịp, bị alpha xách lên ném một cái, đầu liền choáng váng. Châu Kha Vũ rốt cuộc là dùng bao nhiêu lực, em vừa đau vừa choáng.
Châu Kha Vũ sau khi lột sạch sẽ người trước mặt. Nhìn thân thể trắng nõn mềm mại của em nằm trên giường, thằng em của anh đã nhanh chóng sung huyết.
Châu Kha Vũ cố tình, thả rất nhiều pheromone ra ngoài. Ý đồ rất rõ ràng, anh muốn dùng pheromone của bản thân, chèn ép, làm lu mờ pheromone của alpha khác trên người Trương Gia Nguyên. Hương bạc hà nồng đậm nhanh chóng bao vây xung quanh Trương Gia Nguyên, đánh thẳng vào đại não của em. Giống như một loại chất kích thích, bức cả người em đều nóng lên.
Trương Gia Nguyên cảm thấy cả người đều không ổn. Pheromone của alpha thuần chủng quá mức mạnh mẽ, dù không phải trong kì dịch cảm của Châu Kha Vũ, nhưng có thể em sắp bị ép tiến vào kì phát tình sớm mất. Mặc dù vậy, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nhìn thấy được sự thiếu kiên nhẫn từ Châu Kha Vũ.
Không có âu yếm, không có bôi trơn, không có dạo đầu, càng không có sự dịu dàng thường ngày. Châu Kha Vũ nâng lên đôi chân thon dài của Trương Gia Nguyên, trực tiếp tiến vào.
"A!!!"
Trương Gia Nguyên không được chuẩn bị tốt, huyệt đạo khô hạn bị dị vật đâm tới. Cảm giác đau đớn như bị xé rách xâm chiếm lấy não bộ, em đau đớn thét lên một tiếng. Châu Kha Vũ cũng không thèm đợi em kịp thích ứng, ngay lập tức lung tung thúc mạnh. Mỗi lần đều đi vào sâu bên trong, sâu đến tận cùng, đụng đến vách tường khoang sinh sản, đau đến mức cả người em đều căng cứng.
"Đau quá!"
"Châu thiếu gia...làm ơn... nhẹ chút! A!"
Trương Gia Nguyên hai tay siết lấy ga giường đến trắng bệch, khóc lóc cầu xin người bên trên. Nhưng Châu Kha Vũ dường như không quan tâm tới điều đó. Anh vẫn luôn giữ im lặng, vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ có bên dưới là không ngừng luật động, hoàn toàn chính là phát tiết.
Trương Gia Nguyên từ trước đến nay chưa từng bị đối xử như vậy. Những lần trước, dù Châu Kha Vũ vẫn rất mãnh liệt. Nhưng em luôn được chuẩn bị đầy đủ màn dạo đầu, Châu Kha Vũ trong suốt quá trình cũng sẽ âu yếm an ủi em. Anh mạnh mẽ, nhưng lại đầy dịu dàng. Còn hiện tại, anh hoàn toàn xem em như một món đồ chơi vô tri, mặc sức lung tung tàn phá.
Trương Gia Nguyên biết, Châu Kha Vũ đang tức giận. Nhưng em không hiểu anh tức giận cái gì? Chẳng lẽ chỉ bởi vì cái nắm tay, trên tay em vô tình lưu lại mùi của alpha khác. Chẳng lẽ chỉ vì lí do đó, mà anh lại đối xử với em như thế này sao?
Mặc dù nói là thể chất của omega được sinh ra phù hợp cho việc này. Nhưng trước những đợt tấn công mạnh mẽ của Châu Kha Vũ, em vẫn là không thể chịu nổi.
Trương Gia Nguyên rơi nước mắt ngày càng nhiều. Cảm giác tủi hổ cùng đau đớn khiến em khóc nấc lên. Trương Gia Nguyên dứt khoát cắn chặt môi, muốn dùng đau đớn từ nơi khác xoa dịu cảm giác đau đớn dưới thân. Nhưng Châu Kha Vũ làm sao có thể để em làm như vậy. Anh cúi đầu, kéo em dây dưa triền miên vào nụ hôn.
Châu Kha Vũ dùng một tay bóp cằm em, khiến em hé miệng. Anh luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của em. Châu Kha Vũ như chết chìm, mê đắm trong cơ thể này. Da thịt em mềm mại, bụng phẳng lì, vòng eo quyến rũ, chiếc mông như hai quả đào căng tràn xinh đẹp, môi lưỡi em ấm áp và cả huyệt đạo bên dưới này cũng rất ấm áp, thít chặt.
Trương Gia Nguyên khóc không thành tiếng. Em nhịn xuống cơn thốn từ sâu bên trong huyệt đạo sau mỗi cú thúc vào khoang sinh sản, yếu ớt cầu xin.
"Châu thiếu... làm ơn, a! Tôi thật sự không chịu nổi đâu! Sẽ...sẽ hỏng mất, a!"
Từng giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên gương mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ. Anh vẫn như cũ không ngừng dùng sức thúc vào huyệt đạo của em. Châu Kha Vũ mở miệng nói chuyện, giọng nói của anh vì nhuốm màu tình dục mà trở nên trầm khàn.
"Nhẹ ư? Kêu dễ nghe một chút, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại."
Trương Gia Nguyên nghe vậy, như bắt được cọng rơm cứu mạng, bất chấp mọi thứ chiều lòng Châu Kha Vũ. Em hé miệng, phóng túng kêu lên từng tiếng xấu hổ. Nhưng Châu Kha Vũ dường như không thích điều này, bởi vì anh vẫn như cũ, điên cuồng nhắm ngay cửa khoang sinh sản mà đâm tới.
"A! Châu thiếu gia! Đau quá!"
"Gọi Kha Vũ!"
"Kha Vũ... a! Kha Vũ, anh nhẹ... a, nhẹ..."
Châu Kha Vũ dường như thấy hài lòng về hai tiếng "Kha Vũ" này của Trương Gia Nguyên. Tốc độ cũng theo đó dần chậm lại. Anh cúi người, khẽ hôn lên cánh môi bị em cắn đến sưng đỏ, thương tiếc liếm nhẹ lên vết thương trên khóe môi Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ bắt đầu hôn khắp người em, từ môi rồi dần rơi xuống tới ngực. Anh âu yếm dịu dàng như thường ngày, hệt như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Giống như người lúc nãy vừa mới điên cuồng kia không phải Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên cũng vì hành động dịu dàng của Châu Kha Vũ mà dần nín khóc, chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ. Châu Kha Vũ đã sớm dừng hẳn động tác ra vào, tập trung vào việc kích thích omega. Thật lòng mà nói, huyệt đạo khô hạn, không những omega đau rát, mà đến chính Châu Kha Vũ cũng rất khó chịu. Nhưng lúc nãy anh chỉ nghĩ cách trừng phạt omega này mà bỏ qua mọi thứ.
Bản năng giống loài luôn là thứ đáng sợ. Nó có thể làm con người ta mất đi toàn bộ lí trí.
Châu Kha Vũ biết rất rõ nơi nào là điểm nhạy cảm của em, rất dễ dàng khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất của omega. Lúc này, Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn rơi vào tình dục. Tất cả chỉ còn lại là tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng.
Châu Kha Vũ lại cúi người, hôn lên giọt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt bầu bĩnh của omega, nâng niu em như một báu vật vô giá. Nhận thấy được Trương Gia Nguyên đang dần thích ứng. Lúc này, Châu Kha Vũ lại bắt đầu động thân, kéo Trương Gia Nguyên vào cuộc làm tình mới.
Không biết trải qua bao lâu, cho đến khi Trương Gia Nguyên cả người không còn chút sức lực nào, ngất đi trong vòng tay của Châu Kha Vũ, thì anh mới dừng lại.
Châu Kha Vũ nhìn omega im lìm nằm trên giường. Khắp cơ thể em đều là những dấu hôn lớn nhỏ, thậm chí còn có cả dấu vết gặm cắn, thảm không nỡ nhìn. Dù vậy, nhưng Châu Kha Vũ vẫn tuyệt nhiên không động đến tuyến thể yếu ớt sau gáy của omega.
Đem Trương Gia Nguyên đến phòng tắm tẩy rửa, đồng thời gọi người bên ngoài vào dọn dẹp qua một lượt. Bước cuối cùng, Châu Kha Vũ ôm em trong ngực, cùng nhau nằm trên giường. Châu Kha Vũ nâng mặt Trương Gia Nguyên, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Sau đó anh dùng di động, gửi đi một tin nhắn.
Lúc này Châu Kha Vũ mới an tâm ôm người đẹp trong lòng, trải qua thời khắc bình yên.
...
Trương Gia Nguyên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Em đưa tay, muốn lấy điện thoại. Nhưng khi Trương Gia Nguyên vừa mới rướn người, gần như ngay lập tức, em rụt người lại. Cảm giác đau đớn ập đến rất đột ngột, cả thân thể vừa đau vừa nhức mỏi, bên dưới cũng cực kì đau xót. Lúc này, Trương Gia Nguyên mới nhớ ra chuyện đã xảy ra đêm qua.
Châu Kha Vũ đã đột nhiên đến đây, còn rất tức giận "làm" em, không có tiết chế, cực kì hung bạo. Trương Gia Nguyên lúc này vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi. Đêm qua Châu Kha Vũ thật sự rất giống như ác ma đến từ địa ngục.
Chuông điện thoại vẫn không ngừng reo, cảnh tỉnh Trương Gia Nguyên. Sợ rằng người bên cạnh sẽ bị tiếng chuông đánh thức. Trương Gia Nguyên mặc kệ cả người đang đau nhức kêu gào, em lồm cồm bò dậy muốn lấy điện thoại một lần nữa. Khoảnh khắc vừa chống tay ngồi dậy, Trương Gia Nguyên ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
Thật sự là đau như muốn chết đi cho rồi.
Chiếc chăn che đậy duy nhất trên thân thể em cũng trượt xuống, lộ ra một thân trần trụi, trắng phát sáng cùng với vô vàn dấu vết tím đỏ ái muội trong không khí. Nhưng Trương Gia Nguyên không có thời gian chú ý đến điều đó. Em chộp ngay điện thoại đang nằm trên tủ đầu giường, bên trên hiển thị tên người gọi là Phó Tư Siêu.
Trương Gia Nguyên lập tức bắt máy, giọng Phó Tư Siêu bên kia lo lắng truyền tới.
"Nguyên Nguyên, anh nghe trợ lí nói tối hôm qua người kia tìm tới!"
"Đúng, Siêu Siêu, anh ấy đang nằm bên cạnh em."
Trương Gia Nguyên nhỏ giọng trả lời, tầm mắt cũng cẩn thận đặt lên người đàn ông bên cạnh. Phó Tư Siêu dè dặt hỏi.
"Em...em có làm sao không? Sao hắn đột nhiên lại tới đây làm gì cơ chứ? Bình thường cũng không cho em tìm hắn."
Trương Gia Nguyên lắc đầu cười trừ.
"Em cũng không biết vì sao đêm qua lại đến. Siêu à, một lát xong em sẽ gọi cho anh. Hôm nay có vẻ chúng ta không đi quay vlog được đâu."
"Được rồi, lát nữa hắn rời đi thì gọi cho anh. Vlog gì đó thì để ngày khác đi, hôm nay em mệt rồi."
"Cảm ơn anh, Siêu Siêu!"
Bên kia chỉ nghe tiếng Phó Tư Siêu mắng một tiếng "ngốc" rồi cúp máy.
Trương Gia Nguyên thật sự rất cảm động. Mặc dù đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra với em. Mặc dù em đã sớm không còn là thiếu gia gì đó. Mặc dù những người cùng chung dòng máu kia dửng dưng trước tình cảnh của em. Thì Phó Tư Siêu vẫn luôn ở đây. Anh vẫn luôn như cũ, ở bên cạnh quan tâm giúp đỡ em, chăm sóc em, xem em như người nhà. Mà đối với Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu cũng xem như là người thân của em rồi.
"Dậy rồi?"
Trương Gia Nguyên đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì giật mình bởi giọng nói đột ngột vang lên của Châu Kha Vũ. Em nghiêng đầu sang nhìn anh. Anh đang nhìn chằm chằm vào thân trên của em. Trương Gia Nguyên lập tức đỏ mặt ngại ngùng.
"Mới sáng sớm đã muốn quyến rũ tôi đấy à?"
Châu Kha Vũ nhếch môi cười trông cực kì gợi đòn. Trương Gia Nguyên dời tầm mắt, vô tình nhìn thấy thằng em của Châu Kha Vũ đang rục rịch ngẩng cao đầu kiêu hãnh.
Dĩ nhiên là dọa cho Trương Gia Nguyên sợ mất mật. Cảm giác như muốn chết đi sống lại đêm hôm qua vẫn còn hiện hữu rất rõ ràng trong đầu của em. Em hiện tại hoàn toàn không thể tiếp nhận thêm bất kì sự dày vò nào nữa.
Trương Gia Nguyên đứng dậy muốn bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức, em điếng người ngã sấp xuống giường. Eo của em đau như muốn gãy rời ra, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Tên kia rốt cuộc đêm qua đã "làm" bao nhiêu lần, vì sao em lại thành ra thế này cơ chứ?
Đối mặt với oán hận của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ rất tử tế nâng em ngồi dậy. Anh lơ đãng hỏi em.
"Có muốn vào nhà tắm không?"
Dưới sự giúp đỡ của Châu Kha Vũ, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng đã có một bữa ăn sáng tử tế ngay tại phòng.
Và điều quan trọng là, Châu Kha Vũ vẫn chưa rời đi.
Trương Gia Nguyên thật sự không hiểu, vì sao Châu Kha Vũ vẫn còn ở đây. Vốn dĩ việc anh đột nhiên tới đây đã là một việc hết sức ngạc nhiên rồi. Tuy Trương Gia Nguyên tò mò, nhưng em không dám hỏi, cũng không có tư cách để hỏi. Một tình nhân nhỏ như em, chỉ cần làm kim chủ hài lòng là được, còn những chuyện còn lại, em không có tư cách quan tâm đến.
"Em không muốn biết tôi tới đây làm gì à?"
Giọng của Châu Kha Vũ đột ngột vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng trong phòng. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu ngốc nghếch nhìn Châu Kha Vũ. Lát sau như hiểu ra được vấn đề, em tò mò nghiêng đầu hỏi.
"Tôi nghĩ vấn đề riêng của anh, tôi không có tư cách hỏi."
"Tôi cũng đâu có cấm em hỏi."
Trương Gia Nguyên im lặng. Em không biết mình phải nói tiếp như thế nào. Con người này suy nghĩ thực sự khó đoán. Em không có cách nào nắm bắt được Châu Kha Vũ dù chỉ một chút. Trương Gia Nguyên nghĩ, bạn đời sau này của người đàn ông này nhất định sẽ rất vất vả. Chỉ cần nghĩ đến việc làm thế nào để anh ta hài lòng, cũng đã là một vấn đề lớn rồi. Đến lúc đó sẽ có người hiểu được cảm giác hiện tại của em.
Cuối cùng thì Trương Gia Nguyên không tiếp tục chủ đề đó, mà Châu Kha Vũ cũng không nói gì thêm nữa. Hai người cứ như vậy, anh làm việc, tôi nghịch di động. Cho đến khi Châu Kha Vũ nhận được một cuộc điện thoại, sau đó rời đi. Trương Gia Nguyên gửi đi một tin nhắn, Phó Tư Siêu rất nhanh nhẹn vọt đến trước cửa phòng Trương Gia Nguyên rồi.
Phó Tư Siêu nhìn nghệ sĩ nhà mình từ trên xuống dưới, còn xoay Trương Gia Nguyên hai vòng xem xét kĩ lưỡng trước sau một hồi. Phó Tư Siêu giận tới mức đập bàn.
"Thật sự quá đáng! Hắn rõ ràng biết em đang quay phim còn cố tình để lại dấu vết ở mấy nơi dễ trông thấy như vậy. Đây chắc chắn là cố tình. Đã vậy thì còn quay thế nào được nữa chứ?"
"Lấy phấn trang điểm che lại có được không?"
Trương Gia Nguyên lo lắng nhìn chính mình trong gương. Chiều nay em còn mấy cảnh quay nữa, dấu hôn sát bên gáy như vậy, dù có mặc áo cao cổ cũng rất khó che được hết. Phó Tư Siêu nhìn tới nhì lui một hồi rồi gật đầu.
"Có thể, dù gì cũng chỉ có vài cảnh quay thôi, không đến mức trôi mất lớp phấn đâu. Anh bảo trợ lý đến làm cho em. Nhưng còn cái kia...em có đi nổi không vậy?"
Phó Tư Siêu e ngại hỏi Trương Gia Nguyên. Mấy lần trước Châu Kha Vũ đến, ngày hôm sau Trương Gia Nguyên luôn phải hủy bớt lịch trình. Em ấy luôn bị mất sức, còn phải dùng thuốc mỡ, đi lại cũng khó khăn. Nhưng quay phim không đơn giản như chụp tạp chí hay diễn tập. Phó Tư Siêu chỉ sợ em khó chịu, mệt mỏi quá độ mà thôi. Cưỡng ép thì nghệ sĩ nhà mình mệt mỏi, mà kết quả quay cũng không được tốt, kiểu gì cũng là không ổn.
"Nếu không ổn, anh sẽ nói đạo diễn Bá xin cho em nghỉ ngơi một hôm."
"Không cần đâu, em ổn. Đừng làm chậm tiến độ quay của đoàn."
Trương Gia Nguyên không muốn chỉ vì một mình em mà làm chậm tiến độ của cả đoàn. Phó Tư Siêu biết mình không thể làm em thay đổi quyết định, cho nên cũng chiều theo ý của em. Anh nhắn cho trợ lí để chuẩn bị đồ trang điểm. Phó Tư Siêu như nhớ ra gì đó, anh lơ đễnh nói với Trương Gia Nguyên đang nghịch điện thoại bên kia.
"Nguyên, cái người mà Châu Kha Vũ đi xem mắt đấy, em có biết là ai không?"
Trương Gia Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Phó Tư Siêu.
"Anh nói cái gì? Ai cơ?"
"Châu Kha Vũ hôm nay đến đây để xem mắt, em không biết à?"
Thì ra là đến để xem mắt.
"Không có, em không có hỏi anh ấy."
Trương Gia Nguyên lắc đầu trả lời. Phó Tư Siêu thấy vậy, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Đối tượng xem mắt của Châu Kha Vũ là người của Hòa gia, coi như cũng môn đăng hộ đối. Anh nghe được là người của Châu phu nhân giới thiệu. Cũng là một omega thì phải."
...
"Nhưng mà Nguyên Nguyên, nếu anh ta kết hôn rồi, thì vẫn sẽ qua lại với em chứ?"
Trương Gia Nguyên từ đầu đến giờ vẫn một bên im lặng nghe Phó Tư Siêu nói chuyện. Hoàn toàn đang ở trong trạng thái hóng tin bát quái. Nhưng câu cuối này, em thật sự không thể không để ý. Em ngẩng đầu nhìn Phó Tư Siêu, lắc đầu.
"Em cũng không biết nữa."
Em cũng rất muốn hỏi Châu Kha Vũ, nếu anh kết hôn với người kia rồi, thì anh sẽ còn cần em nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip