Chương 7: Tình một đêm

Nhà hàng tây sang trọng nằm bên bờ biển, chuẩn năm sao với giá cả đắt đỏ. Đây là nơi mà chỉ những người có tiền mới có thể với tới, và cũng là nơi diễn ra cuộc xem mắt của tam thiếu gia nhà họ Châu - Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đi vào bên trong, thư kí bên cạnh nói nhỏ với tiếp tân một tiếng, nhân viên trực tiếp đưa anh đến phòng bao. Bên trong phòng bao xa hoa, Kazuma đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Nhìn thấy Châu Kha Vũ tiến vào, Kazuma liền lịch sự đứng dậy chào hỏi.

"Chào Châu thiếu!"

"Anh là Hòa Mã?"

"Đúng vậy!"

Buổi xem mắt ngày hôm nay đã thông qua hai bên gia đình. Châu phu nhân có vẻ rất ưng ý omega này. Mặc dù Châu gia nhiều đời đều để gia chủ kết hôn với alpha nữ, để bảo đảm tuyệt đối dòng dõi alpha cho gia tộc. Nhưng lần này, bọn họ lại phá lệ để Châu Kha Vũ kết đôi với một omega. Như vậy cũng đủ hiểu, omega này có năng lực đến mức nào.

Châu Kha Vũ bình thản ngồi xuống ghế, lúc này mới có thể nhìn rõ dáng vẻ của omega này. Vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp, nhưng gương mặt lại vô cùng sắc xảo toát lên vẻ trưởng thành. Ở Kazuma có một loại khí chất vô cùng tự tin và mạnh mẽ, cao quý nhưng cũng có chút kiêu kì. Thực sự là một omega có tố chất. Châu Kha Vũ cũng thừa biết, Châu phu nhân dĩ nhiên sẽ chọn cho anh một người rất tốt.

"Nói qua rõ ràng một chút, Châu Kha Vũ tôi ghét nhất là bị ép buộc. Cho nên buổi hẹn ngày hôm nay nhất định sẽ không thành được."

Châu Kha Vũ chân dài bắt chéo, tay khoanh trước ngực, hơi ngã người dựa lưng vào ghế. Hắn bày tỏ thái độ không thiện chí rất rõ ràng.

Châu Kha Vũ đã tham gia quản lí Châu thị khá lâu. Mặc dù Châu thị và Hòa thị không có cùng lĩnh vực nhưng trên thương trường cũng ít nhiều đụng chạm, dĩ nhiên là hắn đã từng nghe qua Kazuma là người có tác phong làm việc như thế nào.

Chưa nói đến việc trong giới, Kazuma còn được mệnh danh là omega đỉnh cấp nhất. Tất cả mọi thứ từ anh ta đều giống hệt như một alpha, chỉ duy nhất giới tính là omega mà thôi. Làm gì có omega nào có khả năng chèo chống cả một Hòa thị lớn mạnh như thế chứ.

Kazuma bên này vẫn rất điềm tĩnh, cậu đặt hai tay lên bàn, đan hai bàn tay vào nhau để trước cằm, nở nụ cười xã giao với người trước mặt. Kazuma biết rõ, Châu Kha Vũ sẽ phản ứng như thế này. Xưa nay người này làm việc đều rất bá đạo. Gia chủ tương lai của tam đại gia tộc đều là anh em của Châu Kha Vũ, bọn họ là một mối liên kết không thể tách rời. Bản thân Châu gia cũng là một con rồng vô cùng lớn mạnh. Cho nên Châu Kha Vũ hoàn toàn có quyền kiêu ngạo.

"Tôi biết, Châu thiếu gia không thích việc này, ngay cả tôi cũng không thích. Nhưng chúng ta đều là những người đứng đầu một gia tộc, hi sinh vì gia tộc thì cũng là điều dễ hiểu mà thôi."

"Đứng đầu một gia tộc?"

Trước câu nói của omega, Châu Kha Vũ trầm giọng cười cợt.

"Hòa thiếu đây cũng có thể làm gia chủ Hòa gia à?"

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Kazuma, khí tức áp bức lập tức tỏa ra bốn phía.

"Hòa thiếu, tôi biết rõ đám người kia của Hòa gia muốn gì, cũng biết rõ Hòa thiếu đây muốn gì. Chẳng lẽ anh cứ như vậy mà chịu đựng, làm một con rối ư?"

"Sau khi omega bị đánh dấu, bản năng sẽ dựa dẫm hoàn toàn vào alpha. Anh nghĩ bọn họ có dễ dàng để cho anh yên vị trên cái ghế gia chủ không?"

Chỉ cái việc Kazuma hoàn toàn lép vế trước khí tức của alpha thuần chủng thôi, Châu Kha Vũ biết, bản năng giống loài luôn là một thứ chi phối rất đáng sợ.

Kazuma biết, Châu Kha Vũ là cố tình thả pheromone để khó dễ cho cậu. Nhưng không có cách nào, trước mắt cậu phải khẳng định vị trí gia chủ, mọi thứ sau đó mới có thể dễ dàng thực hiện.

"Tôi hoàn toàn có cách riêng của mình, Châu thiếu gia. Nhưng trước mắt không thể thiếu bước này được. Chúng ta có thể làm một bản hợp đồng."

"Tôi lại không có hứng thú với Hòa thiếu."

Châu Kha Vũ vẫn lạnh lùng như trước thẳng thừng từ chối. Kazuma cảm thấy lòng bàn tay mình cũng đổ mồ hôi rồi, alpha này vẫn không thu lại pheromone.

Kazuma cắn răng cố gắng trấn tĩnh bản thân, muốn nhanh chóng kết thúc buổi hẹn này.

"Châu thiếu đây đừng vội từ chối, hợp đồng chúng ta có thể từ từ bàn đến. Ngay cả lợi ích cũng có thể đàm phán, chắc chắn anh sẽ không phải chịu thiệt."

Ngay khi Kazuma vừa dứt lời, Châu Kha Vũ có một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cả người hắn lúc này đều tỏa ra khí tức nguy hiểm. Hắn nhếch môi cười đầy xảo trá.

"Vậy thì tôi biết có một người có thể giúp Hòa thiếu. Không biết Hòa thiếu có hứng thú nghe không?"

...

Kazuma rời khỏi phòng bao, cậu run rẩy lấy di động trong túi gọi cho thư kí. Lúc nãy vì là việc riêng, Kazuma đã để thư kí rời đi trước. Cả người Kazuma run run đến mức điện thoại cũng cầm không nổi nữa.

Tên alpha thuần chủng chết tiệt!

Châu Kha Vũ liên tục dùng pheromone áp bức Kazuma. Kết quả là hiện tại cậu đã bị pheromone của alpha ép cho đến kì phát tình sớm rồi. Rõ ràng là hắn cố ý, đây khác nào hành vi quấy rối đâu chứ. Nhưng lúc này không phải là lúc Kazuma mắng chửi người. Cậu nên tìm cách giải quyết vấn đề lúc này thì tốt hơn.

Sau khi thành công gọi cho thư kí, Kazuma tìm thuốc ức chế trong ví tiền. Lúc này dù là thuốc ức chế hàng ngày hay khẩn cấp đi nữa, cũng đều sẽ là chuyện may mắn. Nhưng rất không may, đến vỉ thuốc rỗng cũng chẳng có. Kazuma bắt đầu cảm thấy choáng váng, triệu chứng của kì phát tình càng ngày càng rõ ràng, cả người cậu cũng theo đó nóng ran lên.

Kazuma dựa cả người vào tường hành lang, mò mẫm muốn vào nhà vệ sinh lánh nạn. Một omega phát tình đứng giữa thanh thiên bạch nhật thế này, thật sự là việc vô cùng nguy hiểm.

Nhưng ngay khi vừa xoay người, Kazuma đã đâm sầm vào một ai đó. Cứ nghĩ bản thân sẽ ngã một cú đau điếng, thì lại hoàn toàn không phải. Người kia đã tốt bụng đưa tay đỡ lấy vai Kazuma.

Nhưng phản ứng của kì phát tình không chỉ có vậy.

Omega trong kì phát tình, mọi giác quan đều trở nên cực kì nhạy cảm. Rất nhanh, Kazuma đã cảm nhận được vị đăng đắng lại có chút ngọt ngọt lên men của rượu. Cái dư vị nồng đậm mang tính công kích đến cả omega như cậu cũng cảm nhận được.

Là pheromone của alpha thuần chủng!

Thật sự đáng ghét, ở đâu ra nhiều alpha thuần chủng như vậy chứ? Chỉ hôm nay đã gặp hai người rồi, còn ngay trong thời điểm như thế này. Kazuma cảm thấy, số cậu đúng là đen như chó mực mà.

Nhưng càng xúi quẩy là Kazuma lại hoàn toàn bị hương vị này mê hoặc.

Cậu càng ngày càng không ổn rồi!

Đầu Kazuma ngày càng choáng váng, trước mặt cũng mờ ảo nhìn không rõ nữa, cả người khô nóng khó chịu như muốn nổ tung. Bắt được một tia pheromone của alpha, trong đầu liền điên cuồng gào thét muốn nhiều hơn nữa.

...

Mika cảm thấy đầu óc hắn có chút không tỉnh táo rồi. Việc Mika không kiểm soát được bản thân là chưa từng có tiền lệ trước đây. Rõ ràng anh vì có hẹn với đứa em trai Châu Kha Vũ nên mới cất công đến đây một chuyến. Ấy vậy mà anh em còn chưa được gặp, trong tay lại ôm mỹ nhân rồi.

Omega lạ mặt này đang phát tình, còn chủ động nhào vào lòng Mika. Alpha thuần chủng ngoại trừ kì dịch cảm, còn lại đa phần đều có khả năng kiểm soát tin tức tố vô cùng tốt. Nhưng hôm nay anh lại cực kì mất bình tĩnh. Hương vị chanh thanh mát như khảm sâu vào đại não của anh, cuốn hút đến mê muội. Mika gần như ngay lập tức nổi lên phản ứng.

Anh biết rằng mình muốn omega này!

Mika từ trước đến nay rất ít khi có hứng thú với thứ gì đó. Nhưng những thứ mà anh muốn, chưa bao giờ có chuyện anh không đạt được.

Cho tới lúc Mika lấy lại tỉnh táo, thì anh đã đưa omega kia lên xe rồi. Anh cũng không cần biết đến em trai ra sao nữa. Gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn báo không đến. Anh lập tức đưa người về khách sạn của mình.

Omega cả người nóng rực, pheromone liên tục tỏa ra, khó chịu đến mức rơi nước mắt, còn có tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng. Mika cố gắng trấn tỉnh bản thân để không manh động làm mấy việc không nên làm trên xe. Anh vẫn thường thấy xét nghiệm mức độ phù hợp tin tức tố. Mika nghĩ, với tình cảnh này, có khả năng mức độ phù hợp của anh và omega này phải cao hơn tám mươi phần trăm đi.

Mika thậm chí còn chưa thả pheromone, omega này đã gần như mất hết ý thức rồi. Mà ngay cả chính bản thân anh cũng muốn không kiềm chế nổi.

Chạy xe một đường đến khách sạn, Mika trực tiếp quăng xe ở đó cho bảo an, tự mình ôm omega đang không ngừng rên rỉ đi vào.

Vào phòng, khóa cửa, đặt người lên giường, cởi quần áo, hàng loạt động tác diễn ra vô cùng trơn tru và nhanh gọn.

Mika chống tay cạnh hai bên vai omega, nhìn người phía dưới đang khẩn cầu dụi mái tóc mềm mại vào cánh tay anh. Xúc cảm dịu dàng này làm cho khí huyết của anh lại một lần nữa sôi trào.

Lúc này, Mika mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của omega. Làn da mềm mại ửng hồng vì phát tình, hai hàng mi dài xòe rộng, mắt hai mí to tròn đang mơ màng ngập nước, sống mũi cao cao, đôi môi đỏ xinh đẹp hé mở. Omega này thật sự quá đẹp! Làm anh cũng muốn say rồi.

Thật sự quá sức, không thể nhịn được!

Mika cúi người hôn lên đôi môi đầy đặn của omega, hương chanh thanh mát như tan ra trong khoang miệng. Anh cố tình phóng ra tin tức tố nồng đậm hương rượu whisky, khiến omega đang say kia càng trở nên gấp gáp.

"Anh...anh... khó chịu..."

Nghe thấy omega không chịu được mà mở miệng cầu xin, giọng nói dễ nghe lại khiến anh đặc biệt vừa ý. Nhìn omega đáng thương như vậy, Mika lại nảy ra ý xấu muốn trêu chọc người ta.

Anh cúi đầu bên tai omega, dùng chất giọng trầm thấp quyến rũ của mình thì thầm, còn không quên ranh mãnh thổi hơi nóng vào tai người dưới thân.

"Tiểu hồ ly, em tên là gì?"

"Kaz...Kazuma..."

Mika trầm giọng cười, vuốt ve gương mặt xinh đẹp trước mặt, đúng là thích đến mức không nỡ buông tay.

"Nhớ cho kĩ, tên của tôi là Mika!"

~~~~~~~~~~

Caelan gọi đến lần thứ năm rồi. Kazuma vẫn không nhấc máy. Chuông điện thoại vẫn đổ, nhưng lại không có ai nghe máy cả. Caelan cảm thấy hơi lo lắng. Quản gia nói rằng anh trai cậu đi xem mắt. Nhưng là xem mắt tới mức độ nào, đến điện thoại cũng không nghe vậy?

"Đến đây chơi còn đăm chiêu như vậy?"

Hồ Diệp Thao búng tay trước mặt Caelan nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Caelan giật mình, ngẩng đầu. Bọn họ đang ở tầng thứ tư The King, xung quanh ồn ào tiếng nhạc và đèn. Nhưng hôm nay Hồ Diệp Thao không xuất hiện biểu diễn trên sân khấu, mà là làm bạn chơi cùng nhị thiếu Hòa gia. Từ cái ngày diễn ra tình một đêm đó, bọn họ đã trở thành bạn bè của nhau. Caelan nhận ra, người này rất hiểu cậu, bọn họ thực sự thích hợp để làm bạn cùng nhau thay vì tình nhân. Mà Hồ Diệp Thao, dĩ nhiên cũng rất vui vẻ đón nhận tình bạn này. Sau đêm đó Caelan cũng nhận ra, omega thuần chủng này vậy mà lại lớn tuổi hơn cậu.

"Có chút chuyện gây khó chịu."

"Là chuyện gì khiến em trai khó chịu vậy?"

Hồ Diệp Thao lắc lắc ly rượu trong tay, nghiêng đầu nhìn Caelan vẫn đang nắm chặt điện thoại. Cậu nhếch môi cười, trêu chọc.

"Là cô gái nào khiến Hòa thiếu gia nhà chúng ta lo lắng như vậy chứ? Thế nào, người ta không nghe máy hả?"

"Không phải!"

Caelan ngắt lời Hồ Diệp Thao, cậu buông điện thoại, nâng ly rượu trên bàn uống một ngụm.

"Là anh trai của tôi!"

"Ồ!"

Hồ Diệp Thao che miệng ngạc nhiên, nhanh chóng nhích lại gần Caelan hơn nữa. Một vẻ mặt hoàn toàn là hóng chuyện.

"Anh trai của cậu cũng là một omega mà nhỉ? Tôi còn nghĩ rằng mấy gia tộc lớn như vậy sẽ không có omega chứ? Mấy người lại còn là dòng chính phải không?"

"Tôi không để ý mấy gia tộc khác lắm."

Caelan nhìn chằm chằm ly rượu, trả lời qua loa. Thật ra thì Caelan đúng là không biết gì về mấy gia tộc khác thật. Dù gì cậu cũng chẳng quan tâm đến, chỉ mỗi nhà cậu thôi đã có hàng tá vấn đề rồi.

Hồ Diệp Thao dĩ nhiên không hiểu được chuyện của Caelan, cậu cũng không phải là người của gia tộc lớn. Nhìn thấy người anh em của mình buồn bã lo lắng, Hồ Diệp Thao thấy tội nghiệp cho cậu ấy. Ai nói làm người của gia tộc lớn sẽ sung sướng đâu chứ. Tranh đấu đoạt quyền, hãm hại lẫn nhau, quyền lực càng cao thì tranh đoạt càng dữ dội, đám người Oscar cũng như thế còn gì nữa.

"Sao lần nào đi chơi cậu cũng chọn The King thế? Mỗi ngày đi làm đều không nhàm chán hả?"

Caelan nhíu mày nhìn Hồ Diệp Thao hỏi. Cả tuần nay cậu đều cùng Hồ Diệp Thao tới đây rồi. Tầng giới hạn của Caelan là tầng năm, cậu chưa đủ chuẩn để được lên tầng sáu. Nhưng rất kì lạ là, Hồ Diệp Thao gần như là đi được tất cả các tầng. Lúc cậu đến, có khi cậu ta còn chạy từ tầng tám xuống. Mà một điều rõ ràng, trong thập đại gia tộc không có họ Hồ.

Caelan mặc dù cực kì thắc mắc, nhưng cũng không hỏi quá sâu. Vì dù gì thân phận của Hồ Diệp Thao cũng chẳng liên quan đến cậu. Caelan không để ý đến thân phận của bạn bè, cậu chỉ để ý đến việc bọn họ chơi cùng nhau có hợp hay không. Mà Hồ Diệp Thao dĩ nhiên cũng không có ý định muốn giới thiệu gì. Hai người bọn họ thật sự là chỉ cảm thấy hợp tính nên mới thân mà thôi.

"Chỗ này là của anh trai tôi, dĩ nhiên phải ở chỗ này chơi rồi."

Caelan nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn Hồ Diệp Thao.

"Tôi không biết cậu còn có anh trai đấy. Anh trai cậu cũng là omega à?"

"Tôi không những có anh trai, mà còn có tới tận sáu người."

Hồ Diệp Thao cười đến híp mắt, cậu nhấp một ngụm rượu, trước vẻ mặt ngạc nhiên của Caelan, hỏi ngược lại cậu ấy.

"Cậu nghĩ omega có khả năng tạo ra The King không? Dĩ nhiên, là ngoại trừ anh trai của cậu."

Caelan cảm thấy, omega này biết quá nhiều chuyện. Rằng dường như cậu ta biết rất rõ về cậu, chỉ có Caelan là không biết chút gì về người này. Ngoại trừ việc cậu ta là omega thuần chủng. Nhưng không tránh khỏi được, anh trai omega của cậu thật sự quá mức nổi tiếng. Làm gì có omega nào có năng lực hệt như một alpha giống anh ấy chứ.

"Tôi nghĩ, omega thuần chủng là từ hai omega sinh ra?"

Hồ Diệp Thao lại cười xinh đẹp đến chói mắt.

"Đúng là như vậy!"

"Vậy..."

"Tôi cũng đâu nói rằng họ là anh ruột đâu chứ. Làm sao mẹ tôi có thể sinh ra bảy người con được? Cậu bị ngốc hả?"

Caelan mặt đầy hắc tuyến, được rồi, là cậu ngốc có được không?

Hai người liên tục nói chuyện cười đùa  mà không biết rằng, phía sau có một đôi mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Người đó ngồi một góc trong bóng tối, khí tức lạnh lẽo tà ác khiến những người xung quanh vô thức tránh xa, tạo ra một khoảng trống. Vệ sĩ đứng sau lưng người đàn ông tiến đến, cúi người, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe, nói.

"Thiếu gia, người kia là đối tượng tình một đêm vừa rồi của tiểu thiếu gia - nhị thiếu của Hòa gia, gọi là Caelan."

Người đàn ông phất tay, vệ sĩ lập tức đứng thẳng người, lùi lại phía sau. Ánh đèn sân khấu lập lòe, hắt lên gương mặt âm trầm của người đàn ông. Người đàn ông này, rất ít ai nhận ra hắn, bởi vì, hắn gần như không bao giờ xuất hiện. Nhưng chỉ cần nghe tên của hắn thôi, đám người đó đã không rét mà run rồi.

Vương gia bao đời nay vẫn luôn nổi danh trong giới hắc bang. Con cháu dòng chính của Vương gia, phải trải qua không biết bao nhiêu cuộc huấn luyện để trở thành người thừa kế, quá trình trưởng thành luôn gắn liền với gió tanh mưa máu. Bọn họ lạnh lùng, quyết liệt, tàn nhẫn. Mà Oscar - Vương chính Hùng, lại là con trai duy nhất, là độc đinh của Vương gia, cũng là alpha thuần chủng duy nhất của gia tộc. Hắn sinh ra đã được định sẵn đứng trên đỉnh cao của thế giới đen tối này, là người nắm trong tay toàn bộ thế giới ngầm, cũng là người nắm giữ vận mệnh của cả gia tộc.

Mà Hồ Diệp Thao, vừa hay lại là omega của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, có người lại muốn dòm ngó omega của mình.

Đúng là gan to bằng trời.

Nhìn omega cười đến là xinh đẹp kia, hắn đã lạnh càng thêm lạnh. Oscar vô cùng nuông chiều Hồ Diệp Thao, để cho cậu tùy ý ra ngoài làm loạn. Dù cho cậu có tìm rất nhiều người, trải qua rất nhiều tình một đêm, hắn đều không có lấy một lời phản đối. Vì hắn biết, đối với đám người kia, Hồ Diệp Thao chỉ vui chơi qua đường, tình một đêm thì không bao giờ gặp lại. Nhưng lần này thì khác. Nhị thiếu Hòa gia này, không những là tình một đêm của Hồ Diệp Thao, bọn họ còn thường xuyên gặp nhau, còn vui đùa rất thân thiết.

Điều này làm cho Oscar cảm thấy, mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa.

Người kia bất quá chỉ là một beta, đối với hắn cũng không bằng một con kiến. Muốn lấy cái gì để đấu với hắn đây?

Ánh mắt tràn ngập sát ý, như dã thú khóa chặt con mồi. Hắn nâng ly rượu một hơi uống cạn, ngay lập tức đứng dậy xoay người rời đi.

Caelan, hắn sẽ nhớ kĩ cái tên này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip