Phiên ngoại [Hoa Hạo Nguyệt Viễn]: Có ai thương anh hơn em?
Đó là lần đầu tiên, tiểu thiếu gia của nhà Nattawat Finkler biết thế nào là rung động...
~~~
Patrick vẫn còn nhớ rõ, cậu gặp người đó trong một ngày mùa thu nắng nhạt. Gió đầu thu se se lạnh thổi qua đường phố đầy những cây lá đỏ lao xao.
Lần đầu tiên Patrick đặt chân đến nơi đây, thủ đô Paris đẹp và thơ mộng. Paris được mệnh danh là thành phố của tình yêu, như một bản tình ca không lời, du dương đầy lãng mạn.
Patrick gặp người đó ở thành phố này. Anh ấy đứng ở bên vệ đường, tai đeo headphone, trên tay còn cầm ipad, không biết là đang chăm chú viết gì đó. Chốc chốc anh ngẩng đầu nhìn lên, rồi lại cúi xuống tiếp tục viết.
Ánh nắng màu vàng nhạt bao phủ lên cả thân hình của anh một tầng màu sáng. Giống hệt như sự hóa thân của một tinh linh được bao phủ bằng những hạt bụi tiên bay. Đó là lần đầu tiên, Patrick cảm thấy rung động đến như vậy.
Có câu:"Vẻ đẹp nằm trong mắt của kẻ si tình."
Có lẽ từ chính giây phút đó, cậu đã chính thức trở thành một kẻ si tình.
Lần đầu gặp anh ấy, Patrick cảm thấy anh ấy rất đẹp. Xinh đẹp và thuần khiết, giống như một thiên sứ mất đi đôi cánh của mình, rơi xuống từ trên thiên đàng. Cảm xúc rung động đó, chính là loại cảm xúc mà lần đầu tiên Patrick cảm nhận được.
Bằng tất cả sự dũng cảm của một alpha, Patrick đã chủ động bắt chuyện với anh. Và cứ như vậy, tình bạn của bọn họ cũng bắt đầu từ đó.
Patrick biết được anh tên Bá Viễn, là một đạo diễn trẻ. Vừa vặn, Patrick cũng có xuất thân là diễn viên. Hai người bọn họ có khá là nhiều sở thích và chủ đề chung để tán gẫu. Lần này anh đến Pháp là để tìm cảm hứng và tư liệu để khởi quay một bộ phim đề tài lãng mạn.
Chuỗi ngày vui vẻ cũng chẳng thể duy trì quá lâu. Lúc Patrick kịp nhận ra, thì Bá Viễn đã rời Paris trở về nước vì công việc đột xuất. Thứ duy nhất tồn tại và kết nối giữa hai người, chỉ là một dãy số liên lạc.
Những tưởng duyên phận của bọn họ chỉ dừng lại ở đó.
Nhưng không!
Sau khi tốt nghiệp, Patrick dự tính sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất. Nhưng cậu lại nhận được tin từ người anh họ Mika, rằng anh sẽ một mình đến Trung Quốc để mở rộng thị trường.
Lúc nhận được tin này, Patrick dường như đã nhìn thấy được cơ hội của mình. Trung Quốc là nhà của Bá Viễn. Vậy nếu đến đó, chẳng phải cậu sẽ có cơ hội gần anh hơn hay sao?
Cho nên, Patrick đã nghe theo trái tim mình. Gác lại công việc diễn xuất, cậu đã trở thành người đại diện công ty, thay thế Mika trở thành tổng giám đốc. Hành trình chuyển mình đó, đối với cậu thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng người đó là người đã khảm sâu trong tâm trí cậu, chút khó khăn này thì có đáng là bao.
~~~
Sẽ không một ai có thể chia cắt được tình yêu của hai người.
~~~
Patrick đứng trong văn phòng tổng giám đốc, tay đút túi quần, hướng mắt nhìn ra phía xa qua tấm kính sát đất. Phía dưới là đường phố tấp nập đông đúc, bên trên là những tòa nhà cao tầng hiện đại, đồ sộ. Khung cảnh này, những năm qua đối với cậu đã quá đỗi quen thuộc.
Mới đó mà đã trôi qua sáu năm rồi. Kể từ ngày Patrick cùng anh họ của mình rời khỏi gia đình đi đến nơi này. Cũng đã sáu năm kể từ khi cậu và Bá Viễn trở thành người yêu của nhau. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, cứ ngỡ mọi việc chỉ mới như vừa hôm qua vậy.
Đôi tay bất ngờ vòng qua eo Patrick. Anh áp má lên tấm lưng rộng lớn của cậu, siết chặt đôi tay, ôm lấy cậu từ phía sau.
Patrick dĩ nhiên biết chủ nhân của cái ôm này là ai. Cậu quay người, ôm lấy cả thân hình người yêu vào trong lồng ngực. Bá Viễn rất tự nhiên mà vùi đầu vào hõm cổ cậu dụi dụi mấy cái, bắt đầu làm nũng.
"Bên ngoài nắng muốn ngất luôn á!"
Patrick đau lòng đặt một nụ hôn lên tóc anh, dùng bàn tay mát lạnh vuốt ve chiếc gáy và sống lưng của anh. Trong ánh mắt tràn ngập sự âu yếm và cưng chiều. Cậu khẽ trách cứ.
"Sao không về nhà đợi em mà lại tự mình chạy đến đây?"
Bá Viễn ngẩng đầu, giương đôi mắt to tròn vô tội nhìn gương mặt người yêu, hơi chu môi nũng nịu.
"Anh nhớ em mà! Cho nên vừa xuống sân bay liền chạy đến gặp em đó. Bộ em không muốn gặp anh hay sao?"
"Dĩ nhiên là không phải rồi!"
Patrick không cần lấy một giây để suy nghĩ. Cậu đã ngay lập tức phản bác lời của anh.
Làm sao có thể có chuyện cậu lại không muốn gặp anh được?
Patrick chỉ hận không thể buộc Bá Viễn ở bên người mình. Ngày ngày đều có thể mang theo anh, một tấc cũng không tách rời. Chứ không phải giống như bây giờ, vài tháng mới có thể gặp mấy ngày.
Công việc của Bá Viễn là đạo diễn. Bản thân anh đang ở độ tuổi nhiệt huyết, lại còn đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp. Anh vẫn thường đi nơi khác quay phim đến nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, Patrick thường sẽ chủ động sắp xếp thời gian rãnh đến trường quay cùng anh vài ngày.
Anh vì đam mê của mình mà vẫn luôn không ngừng cố gắng từng ngày. Cậu không thể nào chỉ vì bản thân mà ích kỉ làm ảnh hưởng đến tương lai của anh được. Quan trọng nhất là Patrick thừa biết. Nếu phải lựa chọn giữa sự nghiệp và cậu, thì anh chắc chắn sẽ chọn sự nghiệp. So với việc thời gian gặp nhau ít, thì Patrick vẫn sợ anh sẽ rời bỏ cậu hơn.
Cho nên dù bản tính chiếm hữu có mãnh liệt cách mấy đi nữa, thì cậu vẫn phải lựa chọn nhân nhượng.
Patrick cúi người bế bổng Bá Viễn lên theo kiểu công chúa, sải đôi chân dài đi về phía ghế sô pha trong phòng, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống ghế. Cậu đè anh dưới thân, cúi đầu nhắm đến đôi môi của người thương mà hôn xuống. Một nụ hôn vô cùng nâng niu mà đầy dịu dàng. Cậu đang hôn một người mà bản thân vô cùng trân quý.
Bá Viễn hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn mà người bên trên mang lại. Anh vòng tay qua cổ Patrick, kéo đầu của cậu sát lại phía mình, chủ động dâng lên mọi ngọt ngào, dẫn dắt nụ hôn đầy dịu dàng này càng thêm sâu hơn nữa.
Sự thật không chỉ mỗi mình Patrick nhớ nhung anh. Mà chính anh, cũng ngày đêm nhớ mong em ấy. Tình yêu của bọn họ đến từ hai phía, cuồng nhiệt mà dịu dàng, mãnh liệt nhưng cũng rất yên bình.
Bá Viễn còn nhớ rõ, mới ngày nào đứa trẻ này vẫn còn thấp hơn anh. Vậy mà hiện tại cậu đã cao lớn hơn anh rồi. Patrick hiện tại có hương vị thành thục của một người trưởng thành, dáng vẻ cũng ngày càng giống với một alpha cao cao tại thượng. Khiến cho người khác càng trở nên yên tâm, dựa dẫm vào em ấy, phó mặc cho em ấy che chở.
Thời gian dần dần đã làm thay đổi tất cả, chỉ có duy nhất hai trái tim của bọn họ là vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu. Anh tin, cho dù có trải qua chuyện gì đi nữa, thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục ở bên nhau. Sẽ mãi như vậy.
...
Kích tình qua đi...
Trên giường, Patrick nửa nằm nửa ngồi, ôm lấy ngọt ngào của mình trong ngực. Bá Viễn mềm oặt như bị rút cạn sức lực, áp mặt nằm sấp trong lồng ngực của alpha, vùi mình trong chăn bông ấm áp. Bọn họ vừa mới giải tỏa nỗi nhớ nhung mấy tháng này không thể bên cạnh nhau.
Bá Viễn hơi nhích người, xúc cảm đau buốt truyền thẳng từ thắt lưng lên đến đại não. Anh liền không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra tiếng rên rỉ.
《Đúng là tuổi trẻ, thể lực cũng quá là tốt rồi!!!!》
Một bàn tay to lớn ấm áp ngay lập tức đặt lên thắt lưng của anh, tinh tế xoa xoa vô cùng dịu dàng. Patrick âu yếm đặt lên trán anh nột nụ hôn, cúi đầu chu môi hối lỗi.
"Xin lỗi, lúc nãy là do em không kiềm chế được. Em giúp anh xoa xoa nhé?"
"Em cứ như thế này, cái lưng già cỗi của anh sắp không chịu nổi em mất!"
Bá Viễn hừ mũi, phóng một cái lườm sắc lẹm cho alpha của mình, trong giọng nói còn có chút giận dỗi. Mỗi lần Patrick đều hứa hẹn rất giỏi, nhưng kết quả là lần nào cũng phải đi xin lỗi cả. Đối với anh mà nói, lời hứa của Patrick chẳng có chút giá trị thực tế nào, vì không lần nào em ấy thực hiện được. Cũng chỉ có anh là chịu khổ thôi!
Patrick dĩ nhiên biết là Bá Viễn đang rất giận. Nhưng cậu cũng đâu thể làm khác được. Đang trong lúc quan trọng, đâu thể nói dừng là dừng được chứ? Cậu tin rằng là ai trong trường hợp đó rồi cũng sẽ như cậu mà thôi.
"Thôi mà, anh đừng giận! Em biết lỗi rồi!"
《Em ấy luôn biết lỗi, chỉ là không bao giờ sửa chúng mà thôi.》
Bá Viễn cũng hết cách. Anh còn lạ gì cái tính này của Patrick nữa. Ai bảo anh yêu em ấy nhiều như vậy, thì giờ phải chịu thôi. Cho nên Bá Viễn trực tiếp xoay người lăn khỏi thân mình của Patrick, kéo cao tấm chăn dày cộm, dứt khoát tự cuốn mình thành một cái kén, trực tiếp tuyên bố.
"Em đi làm việc đi, anh muốn ngủ!"
Patrick dĩ nhiên là một người thông minh. Cậu thừa biết lần này bản thân sai rồi, làm anh mệt mỏi là lỗi của mình. Cho nên Patrick vô cùng thức thời mà leo ngay xuống giường, trước khi đi còn không quên đặt lên má người yêu một cái hôn tạm biệt. Cậu nhanh chân lẹ tay mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy biến, trước khi Bá Viễn kịp nổi đóa.
...
Patrick bước ra ngoài, còn không quên đóng luôn cửa phòng phía sau lưng. Cậu chỉnh trang lại quần áo rồi ngồi vào bàn làm việc. Căn phòng mà bọn họ vừa cùng nhau ở bên trong là phòng nghỉ ngay tại văn phòng tổng giám đốc của Patrick.
Patrick rất hài lòng về căn phòng, cảm thấy bản thân mình thật sáng suốt khi đề xuất làm phòng nghỉ ngay trong phòng làm việc. Nhờ vậy mà nó có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề nan giải.
Patrick âm thầm cười trong lòng. Cậu vẫn luôn cảm thấy may mắn vì lúc đó chính mình đã mạnh mẽ và đầy dũng cảm để theo đuổi tình yêu này. Nếu lúc đó Patrick nhút nhát im lặng, thì có lẽ hiện thực bây giờ đã khác rồi.
Bá Viễn không hề biết rằng những cơ hội mà hai người gặp nhau, những thời khắc mà cả hai bên cạnh nhau, hay những lần hợp tác trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn trong công việc. Tất cả những điều này, đều không phải là do duyên số hay ý trời. Cơ hội đều là do Patrick tự tay tạo nên.
Nhưng những chuyện này Patrick chỉ sẽ giữ cho riêng mình. Xem như đó là một bí mật nhỏ duy nhất mà cậu đã giấu người yêu.
Patrick hí hửng ngồi vào bàn làm việc. Sau khi được giải phóng những xúc cảm đè nén mấy tháng qua, cậu rất vui vẻ, cả người phấn chấn, khí thế hừng hực xách laptop đi làm việc. Ngay lúc Patrick đang mở laptop thì điện thoại của cậu liền rung lên. Vừa bắt máy, bên kia liền vang lên tiếng đầy khó chịu của ông anh họ.
"Nhãi con! Mày ném điện thoại ở đâu để dì phải gọi cho anh tận mười mấy cuộc gọi nhỡ thế hả?"
Patrick hơi khựng lại một chút để kịp tiêu hóa thông tin trên.
Sau khi kịp hiểu ra những gì mà Mika nói. Cậu liền theo phản xạ lấy điện thoại ra nhìn xem có cuộc gọi nhỡ nào không, rồi lại chợt nhận ra một điều...
Cậu đã sớm chặn số của mẹ mình rồi.
"Dĩ nhiên là không gọi được, vì em chặn số của mẹ rồi!"
Không cần phải nhìn thấy, Patrick hiện tại cũng tưởng tượng ra được biểu cảm ngạc nhiên từ gương mặt ông anh họ Mika của mình. Chặn số của bố mẹ, đó là điều mà Mika đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến. Mika luôn có một sự tôn trọng và tình yêu nhất định đối với gia đình của anh ấy. Dĩ nhiên Patrick không giống như Mika.
"Giữa hai người xảy ra chuyện gì thì anh không biết. Nhưng mày còn không bỏ chặn thì kiểu gì mẹ anh cũng tìm anh cho xem. Rắc rối lắm hiểu không?"
Giọng Mika bên kia có chút không kiên nhẫn, hẳn là đang bận thì bị mẹ của cậu làm phiền đi. Mika vốn dĩ xưa nay thuộc tuýp người cần yên tĩnh tập trung mà. Mặc dù biết là như vậy sẽ làm phiền, nhưng cậu không muốn làm theo lời anh chút nào.
Ba mẹ của Patrick đều là những diễn viên nổi tiếng trong giới, vô cùng bận rộn. Từ khi sinh ra, Patrick đã được đưa về nhà ông bà nội để chăm sóc, thậm chí có khi là một năm cậu mới có thể gặp ba mẹ một lần. Vì vậy, tình yêu của Patrick dành cho ba mẹ của mình không giống như những đứa trẻ khác.
Đối với ba mẹ Patrick, đứa con như cậu chỉ là vật chứng định tình hay trách nhiệm gì đó của bọn họ mà thôi.
"Em không bỏ chặn đâu!"
"Thằng nhóc này!!!!"
Trước câu khẳng định chắc nịch của thằng em họ, Mika gằn giọng tỏ rõ thái độ vô cùng khó chịu. Nhưng tiếc là Patrick lại chẳng quan tâm đến điều đó.
"Anh không hiểu được đâu, em tuyệt đối sẽ không nghe lời mẹ!"
Đúng vậy, lần này cậu nhất định sẽ không thỏa hiệp thêm nữa.
Muốn cậu từ bỏ Bá Viễn và trở về kết hôn với một người khác? Chuyện đó nhất định sẽ không có cách nào diễn ra được.
"Đừng nói anh không cảnh báo trước, nếu em còn tiếp tục như vậy, mẹ em nhất định sẽ đến đây. Đừng trốn tránh, chuyện này là sớm hay muộn thôi."
~~~
Patrick vốn dĩ chẳng tin vào những điều huyễn hoặc.
Nhưng kể từ khi gặp anh, cậu đã chọn tin rằng nó thật sự tồn tại.
~~~
Trước đây, Patrick vốn dĩ là một người theo trường phái hiện thực. Cậu tin vào khoa học và những thứ mà cậu có thể nhìn thấy. Nhưng Patrick không thể không chấp nhận một sự thật rằng, kể từ sau khi cậu yêu đương với Bá Viễn, thì cậu lại bắt đầu tin vào thế giới tâm linh kia.
Hồ Diệp Thao là một người rất vi diệu, và Patrick tin cậu ấy.
Ngay từ khoảnh khắc cậu theo Daniel và Mika đến biệt phủ, thì đó cũng là lúc Hồ Diệp Thao biết được lí do cậu đến đất nước này là gì.
Patrick thường gọi cậu ấy là tiên tri.
Giống hệt như trong những câu chuyện xưa, về những con người có năng lực đặc biệt mà vốn dĩ Patrick chưa bao giờ tin rằng bọn họ có tồn tại.
Hồ Diệp Thao đoán đúng tất cả ý nghĩ của cậu và nói cho cậu nghe về kết quả của vấn đề, hay những chuyện sắp sửa xảy ra. Tất cả những lời Hồ Diệp Thao nói thường luôn đúng, và nó hoàn toàn không phải sự trùng hợp. Và Patrick, từ một người không tin vào những chuyện này, vậy mà hiện tại cậu lại hoàn toàn tin tưởng rồi. Từ việc làm cách nào để theo đuổi Bá Viễn, cho đến những vấn đề phát sinh giữa hai người, Patrick đều luôn trưng cầu ý kiến từ Hồ Diệp Thao.
Tình yêu của cậu dành cho anh ấy nhiều đến mức, cậu chấp nhận mọi rủi ro, đặt lòng tin với tất cả mọi thứ, chỉ mong có cách làm anh ấy có thể mãi ở bên cạnh mình. Giống như ngay lúc này...
"Làm sao! Đến tận đây tìm anh có việc gì vậy?"
Hồ Diệp Thao ngồi trước mặt Patrick. Cậu ấy nhếch đôi mắt hẹp dài của mình nhìn đứa em nhỏ hơn mình trước mặt. Rõ ràng người yêu vừa về được hai ngày. Theo tính cách của Patrick, thì đáng lí ra lúc này hai người hẳn là đang quấn quýt không rời, chứ không phải là đến tận The King để tìm cậu.
Bất ổn thế này, thì chỉ có thể là...
"Em có việc muốn xin ý kiến của anh!"
Đấy! Lệch đi đâu được.
"Làm sao, có biến hả?"
Nhìn người anh phản ứng thái quá, đột ngột chồm tới trước mặt mình. Patrick có chút giật mình mà hơi lùi ra sau.
Nhìn vẻ mặt hóng chuyện đầy nhiệt tình của Hồ Diệp Thao, thú thực là nhiều khi cậu cũng hoài nghi không biết mình có đang đặt niềm tin đúng người hay không nữa.
"Lần này anh không biết em tìm anh làm gì hả?"
Những lầ trước, chỉ cần Patrick vừa tìm Hồ Diệp Thao thì cậu ấy sẽ cho cậu câu trả lời. Patrick cũng không cần nói vẫn đề của bản thân lúc đó là gì, thì Hồ Diệp Thao vẫn cứ tự nhiên mà biết được.
"Cậu hiện tại có khá nhiều vấn đề, anh không biết cậu đang muốn nói tới vấn đề nào."
Đúng thật là Patrick có nhiều vấn đề khác nhau, và quan trọng là chúng lại đến cùng một lúc. Bình thường Patrick là một người bình tĩnh và vô cùng thông minh. Nhưng chỉ cần là những chuyện liên quan đến người yêu thì cậu sẽ bắt đầu trở nên rối rắm và mờ mịt. Đối với Patrick, Bá Viễn không phải chỉ là bạn đời. Mà anh còn là cả thế giới, là người mà cậu hằng luôn muốn bảo vệ. Cho nên khi có chuyện xảy ra liên quan đến anh, thì cậu sẽ bị cảm xúc chi phối và bắt đầu trở nên rối rắm. Điều này ai cũng biết cả, và dĩ nhiên là Hồ Diệp Thao cũng không ngoại lệ.
Patrick nhìn Hồ Diệp Thao. Cậu vô cùng thành thật kể vấn đề của mình cho người anh này nghe.
"Mẹ em muốn em trở về, làm đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của một người con."
"Kết hôn hả?"
"Sao anh biết được?"
Patrick kinh ngạc đến mức nâng giọng. Cậu dành cho Hồ Diệp Thao một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Trong lòng Patrick lại càng tôn sùng Hồ Diệp Thao thêm một chút.
Hồ Diệp Thao dĩ nhiên là chẳng hề biết tí gì đâu. Cậu ấy chỉ đoán mò dựa trên sự hiểu biết của cậu ấy về Patrick mà thôi, hên xui may rủi sao nó lại trúng.
Nhìn thấy cái nhún vai và vẻ mặt như kiểu biết hết tất cả mọi thứ của của Hồ Diệp Thao. Patrick lại càng gấp gáp mà giải thích thêm.
"Mặc dù mục đích của mẹ em chỉ là cần em kết hôn và có con nối dõi. Bà ấy hoàn toàn không quan tâm người đó là người như thế nào, đó là một chuyện tốt. Nhưng mà anh biết đó, anh ấy lại là beta, việc sinh con là không thể, mọi việc cũng vì lí do này mà gần như lại càng khó hơn nữa."
"Cho nên em đang không biết phải làm sao để cân bằng cả hai?"
"Không! Em vẫn sẽ chọn anh ấy!"
Rất dứt khoát.
Patrick hiểu rõ cái cậu cần và thứ mà cậu muốn. Rõ ràng là bản thân cậu đã có quyết định của riêng mình. Nhưng dù vậy thì Patrick vẫn mong mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ hơn. Bởi vì cậu muốn đưa Bá Viễn trở về ra mắt ông bà nội của mình.
Hồ Diệp Thao hơi bất ngờ vì Patrick đã nói như vậy. Cậu ấy hoàn toàn đã nghĩ rằng Patrick sẽ trả lời khác cơ.
"Dĩ nhiên là sẽ không có chuyện gì dễ dàng theo ý muốn của mình được. Nhưng em yên tâm, hai người thuộc về nhau mà. Cái em cần là sự quyết tâm không gục ngã như lúc này vậy, khó khăn nào rồi cũng sẽ được giải quyết mà thôi."
Patrick nhìn Hồ Diệp Thao. Cậu đã hiểu ra được tất cả những điều mà cậu ấy nói. Trong lòng thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, giống như nhìn thấy được ánh sáng của hi vọng ở ngay trước mặt.
~~~
Patrick tin rằng, sẽ không có ai có thể yêu anh ấy hơn cậu được nữa...
~~~
Patrick rất tự tin với tình yêu của hai người bọn họ. Cậu tin rằng tình yêu của cả hai sẽ vượt qua được tất cả. Hay chí ít là cậu sẽ tự mình thực hiện điều đó.
Những ngày qua mẹ của Patrick vẫn không ngừng gọi cho cậu. Bà dường như đã biết rằng cậu chặn số của mình, cho nên đã đổi rất nhiều số khác nhau để gọi cho cậu. Nhiều đến mức Patrick cảm thấy tâm trạng của cậu tệ đi hẳn.
Trong những thời khắc phiền lòng và mệt mỏi này, thì Bá Viễn luôn là liều thuốc tinh thần tuyệt vời nhất đối với Patrick.
Bá Viễn hiện tại đang ở thành phố và không có dự án quay phim. Nói chính xác hơn là anh đang trong thời gian nghỉ phép. Cho nên hiển nhiên, Patrick gần như là không xuất hiện ở biệt phủ alpha nữa. Cậu chỉ hận bản thân không thể dính chặt lên người của Bá Viễn mà thôi.
Như ngay lúc này...
Bá Viễn đang cố gắng gỡ tay alpha ra khỏi người mình. Hai người bọn họ sau bữa tối đã cùng nhau xem phim. Nhưng hẳn là do quá mệt mỏi, Patrick đã gà gật ôm chặt anh mà ngủ mất.
Bá Viễn muốn vào bên trong lấy cho Patrick một cái chăn. Nhưng ngặt nỗi, cậu đang gối đầu lên đùi anh. Vòng tay to lớn của cậu ấy vẫn ôm chặt lấy eo anh, cứ như thể là sợ anh đi mất. Đến nhích người còn khó khăn nữa là.
Sau một lúc cố gắng, Bá Viễn cuối cùng cũng đành bất lực từ bỏ. Anh nhìn người đang say ngủ trong lòng, cầm lấy điều khiển tivi chỉnh âm lượng xuống nhỏ nhất mà bản thân vừa đủ nghe để không làm người yêu thức giấc.
Bá Viễn âu yếm nhìn người mình yêu. Anh dịu dàng đưa tay vén lại mái tóc đang lòa xòa trước trán của cậu, gương mặt đẹp trai cứ như vậy toàn bộ đều hiện rõ mồn một ra trước mắt.
Bá Viễn bỗng nhớ về ngày đầu tiên hai người chính thức trở thành một đôi. Cũng trên chiếc ghế sô pha này, không có hoa, không có quà, không có ánh nến lãng mạn, cũng chẳng có không khí thân mật. Tất cả đều tự nhiên mà đến, giống như là một điều vô cũng hiển nhiên. Lúc đó ánh mắt của hai người đã chạm nhau, nhìn nhau rất lâu. Và rồi sau đó, Patrick đã nói lên lời tỏ tình trước.
Chỉ một câu nói, mối quan hệ giữa hai người cứ như vậy là được xác định.
Bá Viễn đưa ngón tay sờ nhẹ lên chóp mũi của người yêu. Dường như hành động này làm cho Patrick đang ngủ ngon cảm thấy bị làm phiền, cậu khẽ phát ra tiếng rầm rì phản kháng nhỏ trong cổ họng.
Bá Viễn cảm thấy Patrick lúc này thật ngốc nghếch. Cậu giống như một đứa trẻ to xác vậy luôn khiến cho người khác lo lắng vậy.
Bá Viễn biết, Patrick vẫn luôn nghĩ rằng cậu là người chủ động trong mối quan hệ này. Nhưng thực sự thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được, thật ra không phải chỉ có mỗi mình cậu ấy mới là người cố gắng.
Ví như lần hai người bọn họ vô tình gặp lại nhau ở buổi sự kiện trao giải cuối năm. Đáng lẽ ra lúc đó Bá Viễn đã từ chối lời mời từ ban tổ chức. Nhưng bởi vì Patrick sẽ tham dự, cho nên anh lại nhận lời đến đó. Anh muốn nhìn thấy cậu ấy một chút, dù là dưới cương vị một vị khách không quen biết thôi cũng được.
Hay là lần cả hai người lại vô tình gặp nhau ở buổi họp đầu tiên của dự án một bộ phim. Bởi vì nhà đầu tư là MK, cho nên anh mới đồng ý nhận quay bộ phim này. Và cả lần bọn họ vô tình gặp nhau ở buổi đấu giá, sau đó là mời nhau đi ăn, chia sẻ mọi việc như một người bạn tri kỉ.
Tất cả, tất cả những việc này đều không phải là tình cảm xuất phát từ một phía như những gì Patrick đã nghĩ. Mà chính anh cũng đã tự tạo cho mình cơ hội gặp được cậu ấy.
Bá Viễn đã thích Patrick từ rất lâu. Ngay từ khoảng thời gian đang còn ở Paris. Nhưng anh biết thân phận của Patrick là gì, cũng biết bản thân mình là ai. Anh chưa từng nghĩ hai người sẽ có khả năng ở bên cạnh nhau.
Mối quan hệ này của bọn họ vốn dĩ đã là một phép màu rồi. Nhưng phép màu dù có đẹp cách mấy, cũng chẳng thể giải quyết được những vấn đề nan giải trong một mối quan hệ.
Điều mà Bá Viễn luôn lo sợ trong mối quan hệ của bọn họ, chính là người nhà. Patrick chưa hề nói về anh cho người nhà của cậu ấy biết. Liệu rằng một gia đình quyền quý và giàu có như vậy, sẽ có thể chấp nhận một beta như anh không? Một người hoàn toàn không có khả năng sinh ra người thừa kế cho bọn họ. Nếu anh không phải là một beta, thì mọi chuyển hẳn là đã khác đi rất nhiều rồi.
Khóe mắt Bá Viễn chợt thấy có chút cay cay.
Anh không biết chuyện tình cảm này của bọn họ có thể kéo dài được bao lâu nữa. Bản thân anh vẫn chưa thể chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất xảy ra. Anh chỉ mong khoảng thời gian hạnh phúc này có thể kéo dài lâu hơn một chút, nhiều hơn một chút, dài hơn một chút. Ít nhất là cho đến khi, anh đủ dũng cảm để nhường cậu ấy cho một người khác.
Có lẽ cái chạm mũi của Bá Viễn đã làm Patrick thức giấc. Cậu gác đầu lên đùi anh, hai người đều nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Giống như muốn thông qua ánh mắt, chạm đến sâu nhất nơi trái tim đang đập của nhau.
Patrick đưa hay bàn tay ôm lấy gương mặt của người yêu. Cậu đau lòng xoa xoa đuôi mắt hơi ửng đỏ của anh, trong giọng nói là âm mũi có chút khàn khàn của người mới vừa tỉnh dậy.
"Làm sao vậy? Mắt đỏ hết cả lên rồi!"
"Bộ phim cảm động quá thôi!"
Bá Viễn trả lời. Anh vừa nói vừa rất hưởng thụ cảm giác ấm áp từ bàn tay của alpha.
Bá Viễn đỡ lấy bàn tay đang đặt bên má mình, dụi dụi một bên má mềm mại vào lòng bàn tay ấm áp. Ánh mắt của họ nhìn nhau, vẫn trìu mến, dịu dàng và đầy tình yêu như vậy. Hai người bọn họ rất tôn trọng đối phương và hơn thế nữa, là tôn trọng tình cảm này.
"Anh, cho em gặp ba mẹ của anh, có được không?"
Lời đề nghị đột ngột này của Patrick làm cho Bá Viễn không khỏi ngỡ ngàng. Anh không có ý định này, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Anh luôn mặc định rằng bọn họ sẽ không thể có kết quả, bản thân anh chỉ đang cố chấp níu kéo mà thôi. Cho nên khi Patrick đề cập đến, Bá Viễn có chút phản ứng không kịp.
"Sao tự nhiên em lại muốn như vậy?"
Nghe câu hỏi từ Bá Viễn, Patrick ngay lập tức lồm cồm ngồi dậy. Cậu giữ lấy hai vai anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt mà nói.
"Anh Viễn, chúng ta kết hôn đi!"
"Khoan đã! Làm sao mà lại...???"
Bá Viễn nghĩ, nhiều khi tai của anh có vấn đề mất rồi. Làm sao mà Patrick lại đề cập vấn đề này với anh ngay lúc này được cơ chứ?
Nhưng trái lại với sự ngạc nhiên và hoang mang của anh, Patrick lại vô cùng bình thản. Cậu nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của anh, khẽ miết nhẹ.
"Chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh không muốn trở thành bạn đời của em hay sao?"
Gương mặt Patrick ngay lập tức xụ xuống, thể hiện rõ ràng rằng bản thân vô cùng buồn và thất vọng. Bá Viễn dĩ nhiên biết rằng người yêu đang giả vờ làm nũng, nhưng anh cũng chẳng hơi đâu để ý đến chuyện đó, bởi vì lúc này còn có chuyện quan trọng hơn nhiều.
"Không phải vậy, nhưng em cũng biết anh là beta..."
"Em không quan tâm đến điều đó!"
Chưa đợi Bá Viễn nói hết câu, Patrick đã vội cướp lời anh. Cậu nhanh như chớp, cầm lấy bàn tay của anh, đặt lên nơi trái tim bên lồng ngực trái, như một lời bày tỏ cho tình yêu cuồng nhiệt của mình.
"Anh có cảm nhận được không? Nó đang vì anh mà loạn nhịp. Em sẽ chỉ nghe theo trái tim của mình, không có một ai, cũng không bởi vì lí do nào mà khiến em phớt lờ nó."
Nhân lúc Bá Viễn vẫn còn ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng, Patrick lại đi trước một bước.
Cậu trực tiếp ôm lấy người trước mặt, yếu ớt tựa đầu vào hõm vai anh, nhỏ giọng nỉ non.
"Cho nên anh Viễn, anh có thể hứa với em, anh cũng sẽ đối với em như vậy có được không? Dù cho có là bất cứ lí do gì, hay có bao nhiêu lời ra tiếng vào đi nữa. Anh vẫn ở bên cạnh em có được không?"
Nếu đúng theo lời Hồ Diệp Thao, thì chỉ cần bọn họ cùng chung một lòng, chỉ cần bọn họ kiên trì bên cạnh nhau. Chỉ cần như vậy, thì mọi chuyện đều có thể suôn sẻ tốt đẹp.
Cho nên lúc này, Patrick cần nhất chính là lời hứa từ anh. Chỉ cần anh không bỏ cuộc và hoàn toàn tin tưởng cậu, thì cậu có thể chắc chắn rằng hai người bọn họ có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh nhau rồi.
Thế nhưng không giống như mong đợi của Patrick. Bá Viễn lại khá do dự. Anh đưa ánh mắt lo lắng của mình nhìn thẳng vào gương mặt của cậu.
"PaiPai à, vậy còn ba mẹ của em thì sao?"
Bá Viễn hoàn toàn không biết gì về gia đình của Patrick, ngoại trừ việc cậu là em họ của Mika Hashizume. Mà Hashizume là gia đình có gốc gác như thế nào, Bá Viễn cũng không ít lần nghe qua. Anh không biết rằng ba mẹ cậu liệu có thích anh hay không. Nhưng bản thân anh không mong muốn một cuộc hôn nhân không có sự chúc phúc của hai bên gia đình. Càng không muốn Patrick bởi vì mình mà chống đối lại gia đình, làm cho đôi bên thêm khó xử.
"Bảo bối, anh đừng lo lắng. Chỉ cần anh tin tưởng em, luôn ở bên cạnh em, hết thảy cứ giao cho em. Em nhất định sẽ làm cho ba mẹ đồng ý."
Patrick gần như là ngay lập tức, cam đoan một câu chắc nịch. Mắt thấy Bá Viễn đã có chút lung lay ý nghĩ. Cậu lại nắm bắt thời cơ, nhanh chóng tiếp lời.
"Chuyện này chẳng có gì phải lo lắng đâu anh à. Ba mẹ em chẳng quan tâm đến chuyện bạn đời của em có thân phận gì. Trước mắt chúng ta nên lo bên nhà của anh trước có đúng không? Đáng lẽ ra beta trội như anh có thể cho ba mẹ bế bồng cháu nội. Nhưng lại vì em mà..."
Bá Viễn ngay lập tức bối rối.
"Em đừng nghĩ vậy, không phải là lỗi của em mà!"
Patrick dường như chỉ chờ có vậy, cậu ngay lập tức nhào đến ôm lấy Bá Viễn, dụi dụi đầu vào hõm vai anh mà mè nheo.
"Vậy chúng ta sẽ về nhà anh chứ? Em muốn xem ba mẹ anh có giận em không. Nha anh!!!"
Nhìn thấy bạn trai nhỏ lại đang chuẩn bị bắt đầu làm nũng. Bá Viễn biết anh thoát cũng không được. Rốt cuộc thì anh cũng đành phải hó tay chịu trói mà thỏa hiệp.
"Được rồi, nếu em đã muốn về thì chúng ta sẽ về gặp ba mẹ anh vậy!"
"Em biết bảo bối thương em nhất mà!"
Patrick vui vẻ tựa đầu lên vai Bá Viễn mà mỉm cười. Nhưng trong nháy mắt, đôi mắt biết cười kia đã thay đổi. Đáy mắt cậu toát ra một tia mưu mô đầy nguy hiểm.
Patrick sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để có thể giữ Bá Viễn bên cạnh mình, dù có là thượng đế cũng không thể chia cắt bọn họ thêm một lần nào nữa...
### Lời tác giả:
Quà năm mới của các nàng tới đây!!!
Chúc các bạn đọc giả của tui có một năm mới an khang, thịnh vượng, an lành, vui vẻ và đầy hạnh phúc nha!!!!
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui suốt 1 năm qua!
Tui rất biết ơn về điều này.
☆Chúc mấy cô đọc fic vui vẻ☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip