Chap 1.3

"Gì? Buổi diễn tập quân sự à?" Kim Mingyu trợn tròn hai mắt, đến miếng burger cũng không bỏ nổi vào mồm, "Sao tao chưa nghe ai đồn bao giờ?"


Jeon Wonwoo chỉnh lại kính của mình, "Tao đã nghe qua rồi, nhưng lẽ ra nó phải được tổ chức vào học kì sau cơ, như mấy năm trước."


"Học viên mới có thể tham gia không?"


"Được, dành cho cả trường." Choi Seungcheol thản nghiên gật đầu trong khi nghịch quả cam trong tay, đầu vẫn chỉ đang nghĩ về miếng dán phía sau gáy của Yoon Jeonghan.


"Wonwoo, kể tao nghe về cuộc thi này đi." Kim Mingyu thật ra trên đời chẳng có sở thích gì ngoài hai cái, một là ăn, hai là đánh nhau.


"Toàn bộ liên bang mỗi năm đều sẽ tổ chức buổi tập trận quân sự, chủ yếu là để tuyển chọn nhân tài ưu tú, cuối cùng đội nào dành chiến thắng có thể sẽ được lựa chọn."


"Đội?"


"Ừ, mỗi trường đều có chỉ tiêu riêng. Mặc dù có thể coi là cuộc chiến cá nhân, nhưng thật ra vẫn lấy đội là điểm đánh giá chính."


"Đội được giữ nguyên đến cuối hả?"


"Không, mỗi vòng thi đều thay đổi." Jeon Wonwoo nghĩ ngợi một chút, "Nhưng hầu hết trong số đó đều là những đội được xếp sẵn của các trường, vì dù sao đây cũng là cuộc chiến giữa bọn họ."


"À thế...dù sao tao cũng theo bọn mày thôi." Kim Mingyu gãi đầu cười hì hì.


Choi Seungcheol liếc nhìn hắn ta, "Thế thì chúng mày phải sống đền cuối vì tao đấy."


"Không lẽ đánh nhau đến chết thật à?"


"Có thể." Jeon Wonwoo chơi game xong liền quay ghế đối mặt Kim Mingyu.


Kim Mingyu ngạc nhiên bưng kín mồm.


"Yên tâm, đó chỉ là trường hợp tệ lắm mà thôi." Nhìn thấy cái bộ dạng này khiến Choi Seungcheol không nhịn được bật cười, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai hắn.


//


Ngày hôm sau, trường học liền thông báo thời gian tuyển chọn.


"Junhui à, ăn nhiều đi nào." Jeon Wonwoo gắp thêm mấy miếng thịt nữa cho Wen Junhui, cậu ta ngoan ngoãn cúi đầu ăn.


Choi Seungcheol ngồi đối diện với hai người, vô ý nhìn quanh lại phát hiện một miếng dán dính sau gáy của Wen Junhui.


Mấy đêm nay không thấy Yoon Jeonghan ở khu kí túc xá nữa, thêm cả miếng dán sau gáy của Wen Junhui, anh bắt đầu ngờ ngợ ra chuyện đang xảy ra là gì.


Choi Seungcheol ban đầu cũng không quan tâm đến nó lắm, nhưng luôn cảm thấy có gì đó kì lạ.

Nó cứ giống thứ gì đó.

Nó giống miếng dán sau gáy của Yoon Jeonghan.


Tuy nhiên, Wen Junhui là một omega.


Choi Seungcheol chỉ đang nghĩ làm cách nào để đem người đến trước mặt rồi nhìn kĩ xem rốt cuộc cái miếng dán đó là gì.


Nhưng không cần đi đâu, bởi người sẽ tự động trao tới.


Yoon Jeonghan bưng đồ ăn trên tay, mắt liếc qua khắp cả khu nhà ăn. Cuối cùng cậu tìm thấy được vị trí, cùng Lee Seokmin bước tới.


Vẫn còn một chỗ ngồi ở kế bên Choi Seungcheol.


Ngay khi Yoon Jeonghan định ngồi xuống, Lee Seokmin đã bay nhanh đến dành mất chỗ rồi. Thế là cậu tức giận đành phải vòng qua phía đối diện.


"Lập team đi."


Yoon Jeonghan nhìn thẳng vào Choi Seungcheol và nói.


"Khụ khụ..." Lee Seokmin và Kim Mingyu đồng thanh ho sặc sụa.


Lee Seokmin cố gắng nháy mắt điên cuồng với Yoon Jeonghan, nhưng cậu ta vẫn phớt lờ và tiếp tục nói:


"Cậu nghĩ thế nào?"


"Được thôi." Choi Seungcheol chậm rãi trả lời, "Nhưng tôi quan trọng thực lực cơ."


"Đương nhiên."


Kim Mingyu ngẩn cả người ra, kể từ khi Yoon Jeonghan ngồi xuống hắn đã cảm thấy người này vô cùng bí ẩn, càng không nghĩ cậu ta sẽ chủ động đến "làm hòa" như thế.


Lee Seokmin càng không ngờ tới Yoon Jeonghan lại là người thốt lên điều này, cậu cứ nghĩ là cậu ta phải lập team rồi PK trực tiếp với team của Choi Seungcheol cơ.


Để đề phòng hai người bay vào đánh nhau, cậu còn cố tình dành chỗ kế Choi Seungcheol cơ mà. Ai biết đến Yoon Jeonghan sẽ thành thế này đâu?


Nhưng dù gì cả hai bên hợp tác vẫn là điều tốt nhất, Choi Seungcheol là một kẻ quá sức đáng sợ đi.


"Khi nào thì đánh nhau?" Kim Mingyu nhìn thấy Yoon Jeonghan như thế liền bừng bừng khí thế, "Tui và ông nha."


Yoon Jeonghan nhìn sang, "Tôi lúc nào cũng được."


"Được được, ngay hôm nay luôn đi." Kim Mingyu không hề hài lòng với cái xếp hạng sức mạnh hiện tại, hôm nay hắn phải đứng lên chứng minh nó là giả.


Choi Seungcheol nhìn về phía Yoon Jeonghan cố gắng tìm miếng dán sau gáy của cậu, nhưng nó đã hoàn toàn bị che mất.


"Tao đưa Wen Junhui đến lớp đây." Jeon Wonwoo dọn dẹp phần ăn, để lại một câu rồi theo chân Wen Junhui rời đi.


"Ầy chán quá...khi nào tao mới có omega của riêng mình đây nhỉ." Kim Mingyu nhìn bóng hai người bước đi mà thở dài.


" Tao cũng vậy." Lee Seokmin ở kế bên cũng đồng thanh.


Yoon Jeonghan nhìn xúc xích trên đĩa mình, nhẹ nhàng nói: "Còn cậu thì sao?"


"Hả?" Choi Seungcheol có chút thắc mắc, "Cậu đang hỏi tôi à?"


"Ừm."


"Không cần." Choi Seungcheol thật sự không hề có ý định hẹn hò.


"Mà này, hôm qua có một omega ngọt ngào thơm phức đến tìm mày đấy." Kim Mingyu bỗng nhớ tới một omega mang hương vị dây tây ngày hôm qua, tự nhiên lại thấy thèm bánh ngọt đến lạ.


"Đẹp lắm cơ, mày không phải thích dâu tây sao?"


Yoon Jeonghan tay cầm thức ăn dừng lại một chút, cố nuốt thức ăn trong miệng như không có chuyện gì xảy ra.


"Ừ." Đầu óc Choi Seungcheol lúc này vẫn còn đang bận nghĩ ngợi chuyện khác, cũng chẳng quan tâm Mingyu đang nói gì, chỉ nghe loáng thoáng từ "dâu tây".


"Thế hả? Vậy thì..." Kim Mingyu vẫn còn muốn tiếp tục hỏi, tâm hồn buôn chuyện của hắn đang cháy bỏng lắm rồi.


"Tôi ăn xong rồi, tôi đi trước." Yoon Jeonghan bỗng lớn tiếng cắt ngang.


"À? Ồ được." Kim Mingyu có chút bối rồi, chỉ cảm thấy tâm trạng Yoon Jeonghan đang không ổn lắm, "Chiều nay nhớ đến thi đấu nhé!"


"Ừ." Yoon Jeonghan đáp lại, cầm lấy đĩa nhưng vẫn chưa rời đi. Cậu liếc mắt đền Choi Seungcheol, thấy đối phương chẳng có chút phản ứng nào, liền tức giận đến mức kéo Lee Seokmin rời đi.


Kim Mingyu cũng đã ăn xong, hắn quay qua lay Choi Seungcheol, "Đi thôi nào!"


"Ừ."


//


Kim Mingyu vẫn là người thua.


Tưởng chừng như Yoon Jeonghan trông thế mà mềm yếu, vậy mà tấn công lại vô cùng nhanh gọn và tàn nhẫn.


"Xì -" Kim Mingyu rút tay lại, có chút tê vì cú đánh lúc nãy, "Sao cậu đánh chuẩn thế?"

Yoon Jeonghan gần như nín cả thở, nhất là khi Choi Seungcheol xuất hiện với pheromone hương dâu vào buổi chiều nay. Hơi thở càng ngày càng nặng hơn khiến cậu chỉ muốn trút hết mọi thứ ra ngoài.


"Thật ra đánh lâu dài thì ai thắng vẫn chưa biết được đâu." Choi Seungcheol ở bên cạnh quan sát hai người.


Kim Mingyu là kiểu người mạnh mẽ, thích tấn công và sức chịu đựng tốt, nhưng khả năng quan sát của hắn không thể so với Yoon Jeonghan.


Yoon Jeonghan thật ra bình thường cậu ta cũng không tàn nhẫn như vậy, vẫn giữ vài phần sức lực, không lẽ phân hóa thành alpha rồi lại thay đổi thành như thế này à?


"Tao vẫn còn muốn đi ăn bánh nữa, cửa hàng đó nổi tiếng lắm." Kim Mingyu nhỏ giọng oán giận, ngửi thấy mùi hương vươn trên cơ thể Choi Seungcheol lại thấy thèm, "Hôm nay cổ lại đến gặp mày hả?"


"Hả? Gì." Choi Seungcheol lúc đầu không biết Kim Mingyu đang nói về cái gì, lại nghĩ đến hôm nay chỉ có gặp mỗi bạn cùng lớp, ngoài ra ai cũng đều lạ.


"Sao hả?" Kim Mingyu cười xấu xa.


"Không sao cả." Lúc trước Choi Seungcheol không phát hiện ra, sao Kim Mingyu lại lắm chuyện thế không biết.


Yoon Jeonghan cố gọi theo Choi Seungcheol lúc anh đang muốn rời đi, "Trên người cậu thúi quá đi mất.". Sau đó ném sang một bình thuốc ức chế pheromone.


"Có mùi hả?" Kim Mingyu cố ngửi ngửi, "Mùi đậm thật nha."


Choi Seungcheol nhướng mày, cứ nghĩ rằng Yoon Jeonghan không thích mùi này. Anh phun đại lên người rồi lại trả lại cho Yoon Jeonghan.


"Đi thôi."


"Choi Seungcheol này." Yoon Jeonghan lại gọi anh một lần nữa.


Choi Seungcheol bỗng dừng chân xoay người lại.


"Tôi phân hóa thành omega rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip