x.13
cái ôm của Jungkook làm omega trong lòng dù muốn cựa quậy thoát khỏi nhưng không sao có thể thoát ra được. vì vòng tay ấy ấm áp quá, hay do cơ thể của anh quá yếu ớt để đẩy ra. Hoseok không biết, cũng chẳng muốn biết nữa..mọi chuyện thành ra đều là lỗi của cậu và anh. y nghĩ, rồi khẽ nhìn mái đầu tròn ủm đang dựa lên vai mình cất tiếng thở đều đều đợi hồi âm. khẽ lấy tay xoa đầu Jungkook như mỗi ngày thường làm. Hoseok xoay người lại nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu bé nhỏ. hương quế nồng nặc kết hợp với hương vanilla ngọt ngào càng khiến cho hai người thêm say đắm. cả hai như chìm vào thế giới riêng, nơi chỉ có hai người mới tạo ra và nhìn thấy..
nhìn đôi mắt mở to của Jungkook trước hành động của mình, Hoseok khẽ bật cười. thằng bé này vẫn y như vậy, cái tính cách vẫn còn chưa trưởng thành hẳn, đôi mắt thì vẫn lấp lánh như chất chứa ngàn ánh sao. y xoa tóc em nhẹ nhàng rồi nở nụ cười hình trái tim lâu rồi không xuất hiện. châu rơi hoa ngọc xinh đẹp liền thốt lên một tiếng:
"không sao đâu mà.."
bởi y nghĩ, cả hai đều cùng có lỗi. lỗi của y là nguồn bắt đầu mọi chuyện..vì Hoseok đã không cẩn thận nghe lời Namjoon mà đi tức khắc uống thuốc để đến đêm khuya khi mọi vật chìm trong bóng tối mới lật đật đi tìm viên thuốc. à không, có khi sai lầm là lúc Hoseok quá tham vọng với ước mơ của mình, quá vì ước mơ của mình mà dối trá, mà hi sinh. y thật ra đôi lúc nhẹ nhàng nghĩ lại cũng muốn có một người chồng thật tốt cùng chung sống trong mái nhà nhỏ cùng vài đứa con. nhưng những suy nghĩ đó chưa được bao lâu đã bị gạt sang một bên để đối mặt với ánh đèn nơi sân khấu với hàng trăm tiếng hò reo bên dưới. có lẽ là vậy. y nghĩ đến đây chợt buồn. từ "giá như" lại xuất hiện một lần nữa nhưng Hoseok đã không còn lựa chọn nào khác nữa đành phải đối diện với sự việc, phải đối mặt với người em mà y cùng những người anh em luôn cưng nựng, yêu thương làm ra sự việc đó...
"hyung.."
tiếng Jungkook gọi lần y lần nữa như muốn bảo anh giải thích. omega nhỏ cười một tiếng. sau đó vỗ vỗ vai em
"mọi chuyện thì cũng đã qua rồi. không sao đâu. lỗi cũng là tại anh, tại anh không nói với em sớm làm em không kịp trở tay. sẽ không sao cả, vì sau khi sự việc này qua đi, mọi việc cũng sẽ trở về bình thường. chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau. và từ việc này em biết cũng khiến anh yên tâm hơn. không sao đâu Jungkook à, vì chúng ta cùng sai nên hãy cùng sửa nhé!"
cố nói ra mọi điều an ủi cậu em. Hoseok cười cười híp mắt nhìn cậu. vì nghĩ đi nghĩ lại sự việc này chính là do anh gây nên và cậu chỉ là người bị vạ lây, cớ sao phải để cậu phải chịu khổ và dằn vặt với suy nghĩ đã làm với y chứ. Jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ hơn hai mươi tuổi đầu mà thôi, và phạm sai lầm cũng là điều phải có trên quãng đường trưởng thành..
dù vậy, Hoseok có buồn bực, có cảm thấy bản thân thật ghê tởm đi chăng nữa cũng không phải do alpha nhỏ kia làm mà do Hoseok, do omega đã không cản được mùi hương, chủ quan không cản được kì phát tình đột ngột của mình..
tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc từ đó. nhưng bỗng dưng Hoseok lại vị ôm lấy một lần nữa, nhưng lần này không đơn giản chỉ là ôm. mà còn kèm theo một nụ hôn trên trán đầy nhẹ nhàng và ngọt ngào..
"hyung, cảm ơn anh.."
và lại còn cúi xuống bên cổ anh hít một hơi khiến Hoseok cảm thấy bản thân suýt nữa lại trở lại những ngày tháng kia.
đẩy mạnh Jungkook ra, Hoseok bàng hoàng. thật sự sợ hãi trước tình cảm này. nhưng Jungkook chỉ cười một cái nhận ra, sau đó liền mang mâm cơm đi ra khỏi.
"có lẽ cơm đã nguội, để em hâm nóng lại cho anh"
và nụ cười thỏ chính là điều không thể thiếu. nhờ đó mà Hoseok cảm thấy có lẽ cậu đã ổn hơn rồi..
người alpha lớn bước ra ngoài, miệng vẫn còn mỉm cười cố gắng hít lấy lại một hương đó mà liếm môi. ôi..thật như đang thử một chiếc bánh ngọt vậy...
"hyung, làm thế nào để em bớt thích anh hơn đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip