mùi hương vanilla tỏa ra đau đớn hơn bao giờ hết khiến cho alpha ngồi đối diện cũng chẳng khá lên là bao. sự dằn vặt trong Jungkook càng nhiều khi nhìn thấy những giọt lệ lấp lánh rơi xuống. cậu muốn đến và ôm lấy Hoseok, hôn lên những giọt nước mắt và nói câu "em xin lỗi" cầu mong anh tha thứ. nhưng cậu biết hiện tại không phải lúc và hơn nữa, cậu cũng chẳng có tư cách, không phải người có thể mang đến cho y những điều tốt đẹp. vậy nên việc này càng khiến cho alpha thập phần đau lòng và chán nản hơn khi nhận ra khoảng cách giữa hai người đã xa xôi tới nhường nào..
"hãy lao tới và dỗ dành omega bé bỏng đó đi"
trái tim như vỡ tan ngàn mảnh khi bị trói buộc trong những nghĩ suy của lý trí. cảm xúc dần dần bị chi phối lẫn lộn khiến Jungkook thêm đau đầu mệt mỏi. Từ khi cậu với người anh omega lớn gặp lại, Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đã ổn, kể cả khi Hoseok tha thứ cho cậu, Jungkook vẫn có cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ và đáng chê trách. điều đó dẫn đến việc alpha luôn trốn tránh đi những suy nghĩ trong lòng mình, khỏi bản thể chính thực của mình và đổ lỗi cho hoàn cảnh bất khả kháng, là trường hợp bất đắc dĩ. đã như thế, chỉ vì muốn được gần anh, gần người mình yêu. cậu đã mặc kệ cảm nhận của anh mà lẽo đẽo theo anh, tranh giành để có thể nhìn được mặt anh..
đến giờ Jungkook vẫn không thể hiểu, cậu tưởng rằng đã luôn hiểu bản thân mình, hiểu được trái tim và tình yêu của mình. nhưng không phải, hoặc có lẽ là chưa bao giờ..
Hoseok vẫn chôn mặt trong hai chân khóc to, co ro một góc không dám đối diện với người cần đối diện. Hoseok chán ghét bản thân mình tận cùng, cũng chán nản vô cùng. y không biết trong hoàn cảnh này nên nói gì, làm gì. y đã bảo tha thứ cho cậu ấy, cũng đã phải làm mọi thứ để trở về quỹ đạo ban đầu. nhưng không, không hề. mọi thứ chẳng bao giờ có thể hết. vì mọi chuyện đều đã xảy ra, mọi chuyện đều đã không thể nào được vãn hồi. kể cả bây giờ Hoseok có khấn trăm ngàn lần lạy cho chuyện đó biến mất khỏi đầu anh thì vẫn chẳng thể, vì đó chính là một kí ức cực kì khó xóa bỏ, nó thật sự làm anh muốn phát điên, làm y chỉ muốn gột rửa mọi thứ. điển hình chính là như hôm y còn trong kì phát tình khi nhớ lại câu chuyện đó, y đã gần như cào nát da thịt mình vì cảm thấy bản thân quá bẩn thỉu, quá ghê tởm. nhưng may rằng có beta Jin chạy vào kịp thời chứ không thì chắc chắn Hoseok đã phải nằm viện và mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều so với bây giờ..
nhưng cái cảm giác đó, để đến bây giờ. cái sự ghê tởm đó vẫn chẳng thể xóa bỏ được..
không giảm, không bớt, không mất đi. chỉ có thêm, chỉ có tăng và chỉ có càng khắc sâu trong lòng..
y không thể chịu được nữa, khi mùi quế vẫn cứ quẩn quanh nơi đầu mũi. nó làm y nhớ đến ngày hôm ấy, cái đêm xấu hổ không thể nào chịu nổi..
đáng nhẽ một omega khi thấy hương alpha sẽ dịu lại. nhưng không, Hoseok vốn không phải là một omega như thế và kể cả cái cảm giác ghê tởm với ngày hôm đó cũng không cho phép y làm vậy..
mọi chuyện, rồi sẽ đi đến đâu cơ chứ....?
không, y không thể làm được nữa. cái cảm giác, cái mùi của nhục dục trộn lẫn hai mùi hương vẫn còn quẩn quanh đâu đây khiến Hoseok cảm thấy khó chịu. phòng studio không thể, ở lại để nhìn người này lại càng không. quyết định xong, Hoseok liền đứng dậy với đôi mắt đỏ au tràn đầy giọt lệ, y định rồi, sẽ về nhà riêng an tĩnh một thời gian.
Jungkook đang chìm trong suy nghĩ chợt nhìn thấy thân ảnh nhỏ đứng dậy liền chạy tới níu lấy
"Hoseok hyung! chờ đã"
cậu vội vã kéo tay anh lại, thuận người bao bọc anh vào lòng. vòng tay ôm lấy thân hình gầy guộc nhỏ bé. Jungkook mắt giờ cũng đã đẫm lệ..
"anh ơi, em xin lỗi. thực sự, xin lỗi anh.."
cất lên tiếng đau thương như lạc đi mất vì tiếng nghẹn nơi cổ họng, Jungkook gục đầu xuống vai anh nức nở. Hoseok dù đang khóc cũng không khỏi ngạc nhiên. cái ý chí omega trong lòng anh lại trỗi dậy, cái cảm giác được người lớn hơn bao bọc thật thoải mái và dễ chịu nhưng ngay lập tức, Hoseok gạt cái suy nghĩ ấy sang một bên, cố đẩy bờ ngực cứng cáp đang áp lên thân người mình. Hoseok lơ đễnh nhìn đôi mắt đỏ ửng dễ xiêu lòng của Jungkook nhìn y. rồi đánh đồng tử sang bên phải xoay người lại rồi bước đi..
trước khi đi, y có để lại một câu:
"đừng tìm anh"
và Jungkook đã gục xuống, đôi mắt to tròn nhìn tấm lưng nhỏ đi xa dần rồi khuất..
cậu chẳng thể làm gì, hay nói đúng hơn là chẳng có tư cách..
so với việc như ngày xưa cậu cầu anh đừng rời nhóm rồi cả hai anh em ôm nhau khóc để rồi anh ở lại thì việc bây giờ lại khác..
Hoseok, có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ như cậu...
và tình yêu mà cậu vun trồng trong suốt gần chục năm qua, cuối cùng cũng chỉ là một bông hoa lụi tàn héo hắt...
nhưng cậu cũng chẳng hề hay biết, người kia, cũng đang cố vun đắp cho bông hoa chẳng thể nở
trong một giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực của hai người..
"Nhà em cách bốn quả đồi
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng
Nhà em xa cách quá chừng.
Em van anh đấy, anh đừng yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip