Jungkook đã nằm mơ, một giấc mơ chân thực đến nỗi khiến alpha cũng cảm thấy kì lạ, cậu nhíu mày sắc sảo. Jungkook cho rằng mọi thứ quá chân thật để có thành sự thực, hay liệu đó có là một lời báo trước cho những niềm vui sắp trở lại? alpha quế không biết và chẳng ai nói cho cậu biết chuyện gì xảy ra cả. trong mơ Hoseok tỉnh dậy và xoa đầu cậu, mọi thứ thật quá đỗi chân thực khiến cho chàng alpha không còn phân biệt thực hay ảo. cậu nhớ lúc đó đã ôm cả người hoseok vào lòng và sự hòa hợp của hai mùi hương cùng hơi ấm đã khiến cho trái tim alpha đập mạnh biết bao nhiêu. nhưng sau đó thì giấc mơ kết thúc và Jungkook khi tỉnh táo lại dù cố moi móc ký ức cũng không tìm thêm được manh mối gì. cậu bỗng thấy nghi ngờ omega đang mê man trên giường, alpha bên trong đang mách bảo có gì đó không ổn với omega mà thường ngày cậu chăm sóc.
à, cả thêm vị bác sĩ beta kia nữa. anh ấy lớn hơn Jungkook ba tuổi, nhưng alpha bên trong anh nhắc nhở có điều gì đó bất thường giữa omega của cậu và vị bác sĩ đó.
bên trong của alpha như bùng nổ khi nghĩ đến những chuyện còn xa hơn cả thế, đôi mắt xám lạnh tự nhiên lại xuất hiện bất thường và mùi phenol của Jungkook căng thẳng tỏa ra khắp căn phòng khiến cho omega nằm trên giường suýt không thể thở được. sự chiếm hữu của Jungkook quá cao và cả những suy nghĩ xa xăm xuất hiện ngày càng nhiều, cậu alpha lúc đầu cảm thấy không tin tưởng bản thân lắm, cho đến khi theo dõi hai người suốt một tuần thì cậu cảm thấy rất rất không ổn.
tỷ như việc tại sao vị beta lại đến phòng bệnh của Hoseok nhiều hơn và lại còn toàn là nhân cơ hội cậu không ở đó mới đến? ngoài ra đến hôm nay, sau bao nhiêu ngày nuốt những cơn giận dữ vào trong, Jungkook hỏi về việc tại sao không có bác sĩ nào khác đến mà toàn là anh kiểm tra cho Hoseok thì bác sĩ tên HyungSeok cũng chỉ cười nhẹ trả lời:
"vì tôi nghĩ mình nên chăm sóc cậu ấy thật chu đáo"
chu đáo? Jungkook luôn túc trực bên omega với mọi thời gian mà cậu có thể không là chu đáo sao?
"ngoài chăm sóc về tinh thần thì việc chăm sóc về mặt sinh lý học và những cơ quan trong cơ thể cũng rất quan trọng. omega đang yếu về mặt tinh thần vậy nên tôi nghĩ mình nên chăm sóc cậu ấy thật chu đáo"
vị bác sĩ HyungSeok nhấn mạnh chữ "chu đáo" khiến cho ai kia thầm giật mình trong bụng còn lọt vào tai của alpha lại càng thêm kích động. Jungkook nhướn mày nhìn vị bác sĩ, cậu khoanh hai tay trước cơ ngực rắn chắc của mình khiến cho các thớ cơ nổi lên cuồn cuộn như muốn chứng tỏ sức mạnh của mình. nhưng vị bác sĩ kia cũng chẳng ngoại lệ, anh nhìn cậu rồi cũng khoanh tay trước bờ ngực vững chãi với những thớ cơ nổi lên không kém. hai người xem ra đúng là những người chăm chỉ tập thể dục, Hoseok cảm thấy mùi hương của cả hai bên không ổn, nhất là Jungkook. alpha đang tỏa ra hương quế căng thẳng khiến cho omega cảm thấy ngạt thở vô cùng. bỗng Jungkook đứng phắt dậy hung hăng nắm lấy cổ áo của beta, đôi mắt xám lạnh chĩa thẳng vào anh khiến cho beta có chút ngạc nhiên rồi cười nhẹ, nụ cười bình thường đến khi lọt vào đôi mắt của Jungkook thì trong đểu cáng vô cùng. cậu gầm gừ:
"anh đang có âm mưu gì với omega của tôi?"
nhưng đáp lại vị bác sĩ HyungSeok vẫn bình thản nhún vai:
"cái đó thì cậu nên hỏi omega của cậu kìa"
"anh ấy rất xinh đẹp và điều đó làm cho anh phát điên?" – Jungkook hiện tại như một con hổ gầm gừ tựa như có thể cắn nát mọi thứ khi cướp đi bất cứ thứ gì trong lãnh thổ của mình, hơn hết lại là người bạn đời của cậu. nhìn sâu trong đôi mắt của Jungkook beta cũng có thể thấy được sự thịnh nổ đang dần đẩy đến đỉnh điểm, phenol của cậu ta đang tiết ra quá nhiều và chúng khiến cho cả anh lẫn người nằm bên dưới cảm thấy sợ hãi và ngạt thở.
"tôi nghĩ là cậu nên thôi-" – beta cảm thấy tình hình không ổn liền lấy tay của mình gỡ cái nắm cổ đầy quyền lực kia xuống thì bị Jungkook cắt lời:
"anh nghĩ gì mà lại muốn chiếm lấy anh ấy!?" – tiếng gầm của một con sói thoát ra khiến cho cả hai đều hoảng sợ, Hoseok lúc này thực không để đứng nhìn được nữa. cổ họng anh như muốn nghẹn lại không thể hô hấp, chân tay thì bủn rủn đến mức cảm tưởng chẳng thể nhấc lên được nữa. cảm giác giống như bị bóng đè nhưng hiện tại thì y cảm giác còn tệ hơn cả vậy, thế nên không thể mãi đứng nhìn và Hoseok (bằng một cách nào đó) đã kéo bản thân ngồi dậy rồi chừng chừng mắt nhìn hai người đàn ông đang lườm nhau trong tư thế chuẩn bị hỗn chiến đến nơi, omega cất tiếng khiến cho cả hai người ngạc nhiên:
"mau dừng lại đi!"
không hẹn mà cùng một lúc cả alpha và beta vừa như hai phe đối lập giờ lại như con sóng vỗ vào nhau rồi ngã xuống, như thể vừa xem một bộ phim ma và người mà cả hai cho là ma đó đột ngột xuất hiện khiến cho người xem giật mình.
"Hoseok! Anh đã tỉnh lại"
Jungkook vừa ngã xuống nhưng khi chợt nhìn thấy Hoseok đang ngồi trên giường bệnh liền mau chóng đứng bật dậy và nở nụ cười thật tươi nhìn anh. y bất động một chút khi nhìn alpha, và rồi mới nhận ra là mình đã mở mắt và bật người dậy từ lúc nào. Hoseok đỡ trán hối hận không thôi và rồi cái nhíu mày khiến cho alpha lại lo lắng hơn
"Hoseok! Anh đau ở đâu sao? bác-bác sĩ, anh xem anh ấy bị sao kìa, anh ấy vừa mới chỉ tỉnh lại. anh mau-mau kiểm tra cho anh ấy...!"
Nhưng người bác sĩ ở dưới chẳng thấy anh ấy có chút gì là lo lắng cùng ngạc nhiên như cậu cả mà anh ta cười, rồi thở phào đứng dậy phủ qua chiếc áo blouse:
"ai da, cuối cùng thì cậu cũng chịu dậy rồi"
Hoseok nhìn anh ta trách móc còn Jungkook thì tròn mắt nai nhìn hai người. alpha không hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì giữa hai người...?
------------------------
hóa ra là Jungkook đã bị omega và beta lừa suốt một tuần. và nếu như hôm nay không có việc cãi vã thì chắc chắn alpha sẽ không thể biết được omega của mình đã tỉnh lại..
"a-anh xin lỗi em Jungkook..anh-anh thực sự không-không biết đối diện với em thế nào nữa..."
Hoseok ấp úng trước cái nhìn dò xét của alpha, mùi hương của cậu tỏa ra cũng khiến cho y đủ biết cậu giận y đến nhường nào. nhưng thực sự Hoseok không biết làm thế nào để đối diện với cậu một lần nữa sau những chuyện đã xảy ra, chúng thực quá xấu hổ và đầy rắc rối khiến cho y muốn trốn tránh khỏi mọi thứ.
"anh thật độc ác Hoseok..."
Jungkook sau tất cả những sự bối rối của Hoseok rốt cục vẫn chỉ buông ra một câu nhẹ bẫng..
"anh đã biết em mong anh đến nhường nào mà tại sao...."
giọng của Jungkook mếu máo như sắp khóc đến nơi, giọt lệ trên khóe mi giường như muốn tuôn tràn ra khỏi đôi mắt đẹp đẽ của alpha. Hoseok nhìn người trước mặt cũng như muốn khóc, y không thể kìm lại những tiếng thút thít từ tiếng nấc của mình, cuối cùng không thể nhịn được nữa Hoseok khóc thật lớn khiến Jungkook ngỡ ngàng, cậu bật người lên và chủ động ôm lấy anh, hương vanilla được hương quế bao bọc nhưng cũng không làm dịu đi tiếng khóc của Hoseok. omega dầu trước có phần cứng rắn nhưng giờ thì như một đứa trẻ khóc lớn khiến cho chàng alpha bối rối. cậu hết sức xoa lưng anh và dịu dàng xoa nhẹ tóc với mong muốn khiến anh bình tĩnh lại nhưng cuối cùng lại chỉ khiến Hoseok khóc nhiều thêm mà thôi. và từ lần này Jungkook mới nhớ ra rằng hôm nay anh khóc nhiều hơn cả những lần trước, những giọt nước mắt như những tâm tư buồn tủi chẳng thể nói thành lời, omega muốn nói nhưng lại chẳng thể cất tiếng. anh muốn nói xin lỗi vì đã trốn tránh cậu những ngày qua, anh muốn nói anh xin lỗi cậu vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, anh xin lỗi vì đã làm cả nhóm phải đau khổ vì việc của mình, anh muốn xin lỗi, xin lỗi thật nhiều với mọi người về mọi thứ, nhưng tất cả đều thu lại bằng những tiếng nấc ngắt quãng rồi lại hóa thành những giọt lệ xinh đẹp, chúng lan ra và làm ướt một mảng áo của alpha. Nhưng cậu không còn để tâm nữa, bởi cậu biết hiện tại omega của cậu, thế giới của cậu đang cần được bảo bọc và vỗ về...
"Where all is lost
Then all is found"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip