x.57
"Pyeong Hwa!chuyện này là thế nào...!!?"
một giọng nói quen thuộc vang lên xộc thẳng vào trong phòng của Pyeong Hwa mà không hề có tiếng gõ cửa. Người được gọi tên nhíu mày, cô đang ngồi nghiên cứu cuốn sổ ghi chép chi tiết kế hoạch của họ và việc có người xông thẳng vào phòng cô mà không gõ cửa trước thế này thực sự khiến cho omega phải tái mét mặt mày lại, nhanh gấp cuốn sổ lại rồi điều chỉnh trạng thái của mình. Pyeong Hwa quay ra nhíu mày hỏi người vừa thất lễ kia:
"Min Young, tôi đã bảo phải luôn gõ cửa trước khi vào phòng của tôi mà, cô không nhớ sao?"
người tên được gọi tên là Min Young hơn Pyeong Hwa một tuổi, nhưng từ khi hoạt động nhóm, cô chưa hề nhận được một chút kính ngữ hay sự tôn trọng nào từ omega. thế mà lại vì cô ta được phân là trưởng nhóm nên beta là cô trong suốt những tháng ngày qua cũng phải nhẫn nhịn vài phần. nhưng hôm nay thì không, hãy quên chuyện đó đi bởi vì người đang thản nhiên ngồi trên ghế kia đang gây ra một chuyện mà đến chính Min Young đọc xong cũng phải ngạc nhiên mà muốn nổi giận lôi đình.
mhìn vào đôi mắt tức giận của beta khiến cho omega cũng có phần lay động, nhưng vẫn giữ khuôn mặt cứng đơ đó, Pyeong Hwa đợi câu trả lời của Min Young. cô thấy chị ta mở chiếc thoại của mình ra rồi tiến lại phía bàn làm việc của mình rồi đập mạnh xuống:
"cô xem! Đây là cái tin quái quỷ gì!?"
*BIẾN CĂNG*: ĐOẠN GHI ÂM TIẾT LỘ VỀ CON NGƯỜI THẬT CỦA JEONG PYEONG HWA (FAIRIES).
Pyeong Hwa đọc tiêu đề của bài viết hiện ở trang mà cái nhíu mày dần chặt lại như thể chúng sắp dính vào nhau, bàn tay của cô run lên bần bật, mọi thứ trong đầu cô đều như mụ mị và trống rỗng không thể nào nghĩ thêm được một chút gì nữa. rốt cuộc là ai đã làm việc này? và mọi thứ tại sao lại rối tung hết lên như vậy!? Wang Bin nếu mà biết thì cô chỉ còn nước chết chắc! mọi thứ thật quá hỗn độn rồi...
"a-ai là người đã viết ra bài báo này..?" – giọng omega run lên theo từng nhịp đập của con tim, cô sợ hãi đến mức hô hấp còn không thông..
Min Young nhìn ánh mắt lay động đầy tức giận của omega mà thấy trong lòng thấy nghi hoặc càng thêm nghi hoặc. cô ta đang phán xét vẻ mặt xét nét và đầy sợ hãi của cô..
"ai là người đã viết ra bài báo này!???" – Pyeong Hwa hét lên một lần nữa và đập tay xuống bàn khiến cho Min Young cũng không dám lại gần cô. khuôn mặt giận dữ của omega hiện tại thực sự rất đáng sợ.
"tốt nhất là cô nên giải thích cho chúng tôi biết, bởi vì việc này ảnh hưởng đến cả nhóm không chỉ riêng mình cô!" – tiếng nói vang lên từ phía ba cô gái ở trong nhóm khi họ cũng lần lượt bước vào và khoanh tay lại đứng nhìn Pyeong Hwa đang run rẩy ở trên chiếc ghế làm việc của mình. ai ai trên mặt cũng chỉ còn nghi ngờ chĩa về phía của omega khiến cho cô ta run rẩy, hương hoa hồng tỏa ra căng thẳng nồng nặc khiến cho hai beta trong nhóm cảm thấy nhộn nhạo. nhưng không kịp cho họ tiến đến gần hay hỏi thêm câu nữa thì omega đã lập tức quay lại bàn rồi tóm lấy chiếc túi nhỏ và điện thoại chạy đi. bốn thành viên của cả nhóm định giữ cô lại nhưng không thể, họ chỉ biết thở dài và rồi tâm trí bắt đầu lo nghĩ về tương lai của mình...
Pyeong Hwa từ những ngày thực tập rất chịu khó và hiền dịu – đó là những ấn tượng đầu tiên của mọi người khi mới gặp cô từ những ngày đầu tiên khi omega khi đó không có cái gì trong tay, chỉ có sự nhiệt huyết, chăm chỉ và cố gắng không ngừng. họ cũng biết cô đã ở trong công ty thực tập đến năm năm dài đằng đẵng với vô số lần cho vào đội hình ra mắt rồi lại bị gạt ra. nhưng đến cùng thì may mắn cũng đã mỉm cười với cô khi được ra mắt vào năm hai mươi tuổi, mọi người đều chúc mừng không ngớt nhưng họ đã nhớ khi đó Pyeong Hwa chỉ cười, một nụ cười chua chát mà đáng lẽ một người ở tâm trạng vui mừng không nên có...
cũng từ đó mà mọi người thấy omega dần thay đổi, một cách chóng mặt khiến cho ai cũng phải tò mò về chuyện mà cô đã và đang làm. họ biết là Pyeong Hwa có qua lại với một ông đại gia nào đó, nhưng vì chuyện riêng tư mà họ cũng không muốn đào sâu. cô là trưởng nhóm của nhóm và cũng chính vì chức vụ như vậy mà omega có thể thoải mái lộng quyền của mình khiến cho các thành viên dần mất đi tình yêu thương với cô..
"chị nghĩ rằng Pyeong Hwa có làm việc đó không...?" – một thành viên nhỏ tuổi nhất, nhẹ nhàng cất hỏi người chị lớn đang đứng nhìn xa về vô định...
"chị mong là không, Jiwoon à.." – Min young đáp lại rồi ôm tấm lưng nhỏ của em vào lòng..
những gì họ làm được là an ủi nhau trong cơn bão sắp tới. và ôm lấy nhau cùng xây dựng bức tường với xã hội xấu xa ngoài kia..
-----------------------------------------------
Pyeong Hwa nắm chặt chiếc túi trong tay, những tấc da của chiếc túi hàng hiệu đang dần nhăn nheo khi bị bàn tay của omega cào vào những miếng da đắt tiền đó như đúng tâm trạng của cô ta ngay lúc này. Pyeong Hwa có thể cảm nhận những ngón tay của mình đang tiết ra mồ hôi nhiều hơn như muốn thấm hết cả chiếc túi, và trái tim của cô cùng bước chân đang dần vội vã hơn khi omega đặt chân tới trụ sở của Five Ent. cô có thể tưởng tượng ra muôn vàn viễn cảnh của mình và mọi thứ chắc chắn sẽ tệ hơn nếu như cô sẽ bị bắt cóc và bị giết nếu cần thiết để bịt đầu mối..
nhưng mà Wang Bin với cô ở bên nhau lâu như vậy..chắc cũng có chút tình cảm mà không đối xử với nhau như vậy nhỉ...?
nhưng mà so với việc gặp mặt, thì việc cô đang cố gắng gọi cho ông càng khó khăn hơn..
bởi vì sau tất cả những cuộc gọi đầy vội vàng của omega, chỉ là tiếng của nhanh viên tự động trả lời..
"tôi tên là Jeong Pyeong Hwa và tôi muốn gặp chủ tịch Wang. liệu ông có ở trên văn phòng không....?"
Pyeong Hwa nói với nhân viên lễ tân khi đến công ty của ông. mọi lần thì sẽ là câu trả lời: "vâng" nhẹ nhàng cùng nụ cười tự nhiên của những nhân viên dành cho cô. nhưng hôm nay thì khác, cô có thể thấy được sự căng thẳng ở trên khuôn mặt của cô ta khi cô hỏi.
"xin lỗi cô, chủ tịch Wang hiện tại không có ở trên văn phòng, ông cũng từ chối gặp mặt cô."
Pyeong Hwa mở to mắt hết cỡ sau chiếc kính râm màu đen, đôi môi khô khốc nói lại:
"không đúng! cô hãy nói lại là Pyeong Hwa của Fairies muốn đến gặp ông!"
nhưng cô nhân viên vẫn lắc đầu xin lỗi cô, sau đó thì liền đưa mắt với những người bảo vệ beta xung quanh mau chóng tiến tới bắt cô lại và mạnh tay kéo cô ra ngoài trong sự chống cự và gào thét kịch liệt của omega
"không! chủ tịch Wang! Ông không thể làm như vậy với tôi được!!!!!"
nghe thấy tiếng thét của omega đang ở dưới sảnh khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy ngạc nhiên mà quay ra nhìn cô. nhưng không nhận ra đó là Pyeong Hwa nổi danh của Fairies cả, mọi người suy nghĩ chắc lại có ai đó đến đòi tiền ông chủ tịch đó mà thôi. bởi vì sau khi công ty tuột dốc, có một số nghệ sĩ bị ông sa thải bắt đầu quay lại đòi tiền bồi thường, nhưng tất cả đều bị gạt ra không thương tiếc. họ chẹp miệng một cái, cuối cùng ai nấy lại đều trở về với công việc của mình, họ không muốn để ý đến cô gái kia nữa một phần vì không quan tâm, cũng một phần vì không muốn mất đi cái ăn hiện tại của mình..
Pyeong Hwa gào thét khản cổ từ sảnh công ty cho đến ra cả ngoài vẫn không ngừng khiến cho hai beta bảo vệ cũng phát mệt với cô, nhưng khi điện thoại của cô vang lên một thanh âm đặc biệt mà chỉ có cô biết là chúng đến từ Wang Bin thì lúc đó mới buông tha cho họ.
"chủ tịch Wang!"
tiếng điện thoại từ đầu dây bên kia truyền lên tiếng nói bình tĩnh của alpha khiến cho omega cảm thấy sự sợ hãi như dịu lại, nhưng khi nghe ra nội dung của chúng lại khiến cho cô sốc đến mức suýt ngã khuỵu xuống..
"Pyeong Hwa, ta xin lỗi vì không thể gặp cô lúc này.. có lẽ cô cũng đã đọc tin rồi, mọi thứ hiện tại rất khó khăn. ta cũng không biết ai đã tung lên tin ấy, nhưng hiện tại mọi việc thế này ta e là cô sẽ phải lên tiếng thừa nhận thôi..."
lên tiếng thừa nhận ư?
"ng-Ngài, ngài bảo tôi lên tiếng thừa nhận ư...?"
Pyeong Hwa ngắt ngứ đáp lại giọng nói băng lạnh ở đầu dây bên kia, cô ngỡ ngàng và khiến cho tâm trạng của cô như càng rối loạn hơn. mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt...
"T-T-Tôi có thể trốn mà, đúng không? xin ngài! xin ngài hãy cho tôi một nơi trốn! ngài là người đã kéo tôi vào đây mà!! sao lại có thể...!!???"
"không được! ta cho cô một chỗ trốn, họ sẽ điều tra ra là ta che chở cho cô và việc đó sẽ ảnh hưởng tới ta. cô không hiểu sao...?"
Omega nín lặng trước sự khước từ của alpha qua đầu dây điện thoại, trái tim của cô như vỡ nát thành từng mảnh vụn, mọi thứ trước mắt như sụp đổ ngay trước mắt. tầm nhìn của cô như mờ đi, mọi thanh âm bây giờ cũng chẳng còn rõ ràng nữa và có lẽ omega hiện tại cũng chẳng biết mình còn tồn tại hay không, mọi thứ mà Pyeong Hwa thu được lại chính là câu nói khước từ..
"hãy đi thú nhận đi và đừng làm phiền đến ta.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip