1

- Mau làm xong xấp tài liệu đó rồi gửi qua cho Hyukkyu-hyung.

Tôi lệnh cho những cấp dưới nhanh chóng hoàn thành công việc. Hôm nay là thứ hai, một ngày đầy nắng, hứa hẹn sẽ mang lại những may mắn và năng lượng cho cả tuần dài, nhưng cơ thể tôi mệt mỏi rã rời nên chẳng thể đón nhận ánh ban mai đang vươn mình, hắt qua cửa kính công ty pha lẫn đường sáng rọi thẳng qua lớp kính hoà quyện cùng màu xanh lục đầy rực rỡ. Tôi đi đến phía phòng làm việc của mình nằm ở giữa tầng tại vị trí bên phải, đóng sầm cửa lại rồi ngồi vào bàn gỗ bắt đầu ngấm toàn bộ chồng tài liệu chất cao như núi. Hơn 2 tiếng im lặng nhìn vào đống dữ liệu chiếu trên màn hình xanh, có tiếng gõ "cốc cốc* vang từ cánh cửa ra vào lắp kính mờ của căn phòng.

- Phó giám đốc Jeong, tôi xin phép vào ạ.

- Được.

Một beta cấp dưới tiến vào, trên tay cầm theo một số bản thảo và kế hoạch. Trao đổi khoảng 5 đến 7 phút, người cấp dưới dù đã không còn chủ đề để tiếp tục câu chuyện, song vẫn đứng ở đó. Nhìn dáng vẻ ấp úng của cô gái trước mặt, tôi cất lời:

- Chị còn chuyện gì muốn trao đổi?

- À... Chuyện là, tôi nghe bảo hôm nay có người mới vào, không biết anh có... Ý tôi là, tổ chức tiệc mừng gì đấy không...?

...

- Hôm nay có người mới đến?

- Vâng.

- Sao tôi lại không nghe đến nhỉ? Thông thường bên phía tôi cũng tiếp nhận thông tin những nhân viên mới chuyển công tác hoặc người mới vào. Lần này chẳng hay gì sất?

- Có lẽ bên phía giám đốc Kim nắm thông tin lần này ạ.

Tôi thật sự cần suy xét về sự kỳ lạ lần này.

- Các người muốn về sớm để ăn tiệc mừng người mới thì cứ việc. Tôi bận lắm. Thế nhé.

------------------------------------------------------------

Giữa trưa, tôi xuống canteen công ty ăn dặm vài món vào bụng. Ngày nào cũng như ngày nào, thức ăn trong quầy luôn là những món nhạt nhẽo hoặc khô cứng đến ngán. Tôi luôn có thắc mắc nhưng chẳng thể tâm sự cùng ai: "Tại sao đồ ăn kèm mỗi ngày đều thay đổi nhưng mấy con cá cơm cứ an toạ ở khay trong cùng mãi vậy?", nhưng tôi vẫn giữ chủ đề này cho riêng mình. Bởi tôi biết nó nhàm chán, nhàm chán kinh khủng đối với người khác. Dù cho có là kẻ với gương mặt điển trai cũng chẳng thể khiến người khác hứng thú với câu chuyện nhạt như nước ốc ấy.

Cuộc sống của tôi vô vị như thế. Mỗi sáng từ lúc mở mắt ra cho đến lúc rơi vào giấc ngủ ban đêm, không khi nào có thể rời xa những chồng tài liệu cao chót vót. Đến công ty cũng chẳng đem lại niềm vui cho chính bản thân mình. Điều tôi hứng thú duy nhất, à, đến rồi.

- Wangho, bên đây.

Tôi vẫy tay ra hiệu Wangho vào chỗ trống đối diện bản thân. Lần này anh ấy ngoan hơn những lần trước, đã không còn nghịch ngợm hay bướng bỉnh mà tránh xa tôi.

Wangho là omega tôi từng theo đuổi, một omega nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn và gương mặt non choẹt dù anh hơn tôi tận 3 tuổi. Không nhớ rõ khoảng thời gian mình từng theo đuổi anh ấy là bao lâu nhưng tôi nhớ nó đã kéo dài một cách thầm lặng, yên ắng tựa như mùa thu trôi qua từng con phố, đem theo cái giá lạnh mà phả vào từng ngóc ngách ở quê nhà Incheon của mình vậy. Nó không náo nhiệt và sầm uất, hoa lệ như Seoul này. Nó chỉ dài dằng dẵng theo cách lặng lẽ nhất và vỡ ra như quả cầu bị ném đi với một lực tưởng chừng có thể nuốt chửng và công phá mọi thứ. Đó là lúc tôi buột miệng bày tỏ với anh trong lúc bản thân đang đẫm men say. Anh ấy, Wangho dù chưa có alpha của riêng mình nhưng cũng chẳng nảy sinh tình cảm với kẻ suốt ngày cắm đầu vào công việc như tôi. Cũng phải thôi, ở cạnh tôi pheromone của anh ấy còn chẳng hề dao động nhẹ. Wangho bảo rằng tôi không thật sự thích anh ấy, chỉ là sự quan tâm như người bạn tốt mà đứng ở vị trí và góc nhìn của tôi thì là tôi xác định nhầm ranh giới giữa bạn thân và tình yêu đơn phương.

Từ lúc lời nói đó buông ra khỏi miệng tôi cho đến hiện tại cũng hơn nửa năm, tôi và anh vẫn luôn giữ mối quan hệ đồng nghiệp như vậy. Về bản thân, nếu bạn thắc mắc rằng tôi có cảm giác buồn bã, thất vọng hay lụy tình... không thì, câu trả lời là không. Tôi chẳng hiểu, cũng chẳng thể giải thích vì sao mình lại không có cảm giác ấy dù chỉ là thoáng qua. Những tưởng mình đơn phương anh nhưng tại sao một kẻ bày tỏ bị từ chối lại chẳng hề có cảm giác đau đớn, đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Nhưng có lẽ Wangho đã đúng, vì tôi ĐÃ KHÔNG thật sự yêu anh.

- Thật tình, ăn giờ nào cũng gặp em. Ngán thật đấy.

- Nhìn mặt em là "ngán" luôn chứ không đơn thuần "chán" nữa?

- Ngán và chán khác gì à?- anh ấy bắt đầu chau mày, tỏ vẻ khó chịu khi bản thân bị hậu bối hỏi xoáy mà mình không thể đáp xoay.

- "Chán" chỉ là thấy vô vị, nhạt nhẽo. Anh "ngán" em tức đã đến mức độ thấy khó chịu với sự có mặt của em rồi.

- Hôm nay có người mới vào đấy, nghe tin chưa Jihoonie?

Lại là cách đánh trống lảng, bẻ lái câu chuyện sang hướng khác mỗi khi anh ấy không muốn phải căng người suy nghĩ câu trả lời để đối đáp với đối phương. Chợt nhớ ra chuyện lúc sáng khiến mình bực bội, tôi ngốn thêm mấy muỗng cơm nữa vào miệng, nhai hết rồi mới chán nản trả lời:

- Nghe rồi nhưng không quan tâm và cũng không có nhu cầu quan tâm.

- Sao lại không. Em nhân viên mới đó chuyển vào phòng Pháp lý của anh đó. Nhìn em ấy đáng yêu lắm. Anh thích em beta ấy kinh khủng, hình như em mới ra trường thôi. Gương mặt ưa nhìn, da trắng tóc giống kiểu cắt moi.

- Làm sao anh biết là beta?

- Ngửi. - Wangho đưa tay lên chỉ vào đầu mũi mình, đắc ý rằng mình có một chiếc mũi nhạy bén.

- Không ngửi được pheromone à?

- Em biết anh có một chiếc mũi thính mà. Nhưng hai cánh mũi của anh không thể ngửi được bất cứ mùi nào trên người em ấy cả, khả năng cao là beta.

- Sao em không nói gì hết vậy?

- Ăn xong rồi. Em có việc nên đi trước.

Tôi đã nói dối. Sự thật rằng cả buổi chiều ấy tôi chỉ còn một số hồ sơ ngắn cần ký tên nhưng trong lòng tôi bắt đầu dậy sóng. Tôi ghen vì Wangho để mắt đến người khác sao? Không phải. Kim Hyukkyu - người luôn minh bạch và làm việc công tâm, vì sao anh ta lại giấu nhẹm chuyện có người mới đến mà không để tôi biết? Nếu không vì Wangho và nữ nhân viên ban sáng nhắc đến, có lẽ tôi cũng chẳng hề biết có sự xuất hiện của thằng nhóc beta đó.

------------------------------------------------------------

Tối đó, như thường lệ tôi vẫn ở lại tăng ca. Về nhà thật sự cũng tẻ nhạt, có lúc tôi thấy nơi tôi gọi là nhà nom còn cô quạnh hơn căn phòng phó giám đốc mà tôi đang ngồi đây. Tôi luôn ở lại túc trực đến tận khuya. Công ty vào ban đêm thậm chí còn tuyệt vời hơn buổi sáng, tôi có thể làm việc mà không cần bận tâm đến sự hiện diện của những đồng nghiệp.

Có tiếng bước chân bên ngoài.

"Quái lạ, mình là người luôn ở lại sau cùng trong công ty mà? Giờ này còn kẻ nào ở đây và đi ngoài hành lang được?"

Vài dòng suy nghĩ chợt tua nhanh qua dây thần kinh. Đã 10 giờ đêm,đèn hành lang không hề được bật. Cả toà cao ốc 45 tầng chỉ có mỗi phòng của tôi sáng đèn, ai lại đi ngoài hành lang trong điều kiện ánh sáng thấp như thế.

- Có ai không...

...

Lần này là giọng nói cất lên. Một giọng nam, dù chỉ có 3 từ CÓ - AI - KHÔNG tôi cũng có thể phân biệt đây nhất định không phải một alpha. Chất giọng rất nhẹ, thanh và đang trong tình trạng hoặc bối rối hoặc lo lắng.

Tôi bước về phía cửa, nắm lấy tay vặn kim loại lạnh buốt và kéo ngược vào trong. Cánh cửa vừa hé nhẹ ra, mùi pheromone hương sữa đang loang nhẹ trong không khí bỗng xộc về phía tôi. Một dáng người mảnh khảnh, thấp hơn tôi một cái đầu xuất hiện trước mặt. Đập vào mắt tôi lúc đó là một chàng trai thân hình không mấy nổi bật trong bộ vest đơn giản màu xám, với đôi mắt mèo cùng gọng kính đen. Điểm nổi bật nhất mà tôi chú tâm là đôi môi mèo cong và mỏng đầy mềm mại.

- Cậu- cậu là Jeong Jihoon đúng không...?

- Cậu biết tên tôi? - tôi vừa dứt lời, cậu ta liền quay ra sau lục lọi trong chiếc túi đeo vai màu nâu sẫm... "nâu" không phải do màu sắc của chiếc túi vốn như vậy mà là màu của thời gian đã in lên chiếc túi như thế. Tôi có thể tự tin khẳng định vì dưới đáy túi, quai đeo túi, miệng túi bị rách vài mảng đã được khâu vá lại cẩn thận, cộng với chiếc dây kéo phát tiếng kêu không hề nhỏ trông vô cùng đáng thương khi cậu ta cố gắng kéo miệng túi mở to.

- À... Đ- đây là phần hồ sơ trong hôm nay cần hoàn thành, t-tôi gửi cậu.

Thì ra là người mới đến hôm nay. Cậu ta cũng tăng ca giống tôi. Tôi nhận lấy phần hồ sơ từ tay cậu rồi lướt nhanh qua nó.

- Cậu tên gì?

- Tên tôi, à là Lee- Lee Sanghyeok.

Thật tình, giọng nói và phong thái khi đối đáp nghe cũng đến quê mùa. Người mà anh Wangho và Hyukkyu để mắt là đây à? Tôi nhìn sơ từ trên xuống dưới, lướt từ đỉnh mái tóc đầu nấm xuống tận đôi giày công sở với mép bong tróc, đế giày chắc đã từng dán keo một lần, chợt thấy mặt cậu ta cúi thấp xuống đất.

- Tạm- tạm biệt, tôi xong rồi nên xin về.

- Ừ.

Dáng vẻ đi đứng của cậu ta cũng khép nép đến đáng thương. Có lẽ mới ra trường nên không có nhiều kinh nghiệm trong công việc, nhưng phải khen cậu ta vì đống hồ sơ đang cầm trên tay thật sự chỉn chu. Cậu ta rời đi, tôi đóng cửa phòng mình lại.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip