Chương 11- Phi

Phi, tên đầy đủ Hồ Phạm Kim Phi, 18 bằng tuổi với Quân. Cậu ta cao khoảng 1m60, là nam, còn phi nhị giới tính của Phi thì không ai biết, và cũng không ai biết làm thế nào mà cậu có thể giấu được nó với công chúng. Cậu thường để định dạng là Beta với người ngoài. 

Thằng nhóc có tính cách bộc trực, nóng nảy, bá đạo, nhưng lại rất nhạy cảm và quan tâm sâu sắc đến người mình thương.

Về quan hệ với An, Phi cũng không hề khác đám chị em Minh Anh là mấy. Cậu quen thằng bé từ khi nó còn chưa sinh ra và khi cậu chưa kịp nhận thức. Vì thân thiết với nhau lâu như thế nên Phi khá là “thoải mái” mà hay không coi cậu là anh mình, mà giống đối xử với một người em hơn.

Phi nhướng mày, thấy anh An đã nhận ra mình thì mặt tự hào như mới vừa được phong danh hiệu "ngầu nhất hành tinh".

“Anh thấy sao? Em đã đổi mới phong cách. Rất ngầu lòi đúng không?”

Cậu giơ tay gãi gãi đầu, rồi làm động tác vuốt tóc dọc theo lọn dreadlock như đang tạo dáng trước gương. Đôi mắt lơ mơ mơ màng ngước lên như đang tưởng tượng ra một thế giới khác.

“Từ giờ… không còn ai sẽ bắt nạt anh nữa. Và….đám con gái bu quanh em, mấy nhỏ thi nhau hỏi xin số. Rồi có người còn dúi thư tay vô balo, chắc là thư tình… Còn Quân thì đứng bên cạnh vỗ vai em, nói: ‘Ê mày đẹp trai quá!’ Há há Há”

Nói xong, Phi cười toe toét, đôi mắt lấp lánh như thể vừa diễn xong một bộ phim thần tượng Hàn Quốc có mình đóng chính.

Cả hiện trường như chết lặng. Rất cảm lạnh với cái độ vô sỉ của Phi.

Phi xoay người lại, tay đút túi quần, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng thẳng lên mặt An.

“Anh An, lâu rồi mình không gặp, anh  đi chơi với tụi em không?” – cậu ta chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên đầy chờ đợi. “Có em với đám bạn chơi bóng chung của em thôi, nếu anh muốn thì mình gọi quân qua nữa, chơi tới khuya luôn. Còn bạn của anh thì… em nghe quân kể rồi. Anh Hoàng đúng không? Chắc anh không cần đi chung đâu ha.”

Nói xong, phi nhìn sang hoàng, khiêu khích.

Hoàng nghe thấy vậy, không nói gì. Chỉ im lặng bước tới phía đối diện giơ tay ra, động tác chậm rãi và chắc chắn. Ánh mắt anh không cười như thường lệ, chỉ đầy sự điềm tĩnh pha chút gì đó… khiêu khích lại.

“Hôm nay là ngày hẹn của chúng ta mà An, hôm nay em phải đi theo anh chứ?

An lưỡng lự. Cậu nhìn tay Phi, rồi liếc sang phía Hoàng – người vừa tiến thêm vài bước từ phía ghế gỗ.

Không khí xung quanh chậm lại.

Một tay của Hoàng – vững vàng và kiên định.

Một tay của Phi – nghênh ngang, đầy tự tin và ngạo nghễ.

Giữa sân bóng chiều tà, hai  hai thái cực, cùng đưa tay về phía một người Omega nhỏ bé đang đứng giữa, tạo nên hiện trường tay ba khiến đám xung quanh nín thở.

An nhìn qua cả hai.

Một nhịp.

Rồi cậu giơ tay,  nắm lấy tay Phi.

Phi tròn mắt, rồi khuôn mặt hiện lên sự đắc thắng. Cậu thầm nghĩ trong đầu:

Là người quen gần hai thập kỷ của anh An, ảnh không chọn cậu thì chọn ai chứ? Há há~

Nhưng chưa đắc ý được ba giây, An vỗ nhẹ lên tay cậu, rút tay lại, cười khẽ:

“Lần sau. Lần sau anh sẽ đi chơi với em nha. Hôm nay anh đã hứa đi với bạn rồi, nên mình để hôm khác rồi đi chơi chung với nhau nha.”

Nói xong, cậu quay sang, chủ động bước về phía Hoàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Hoàng không nói gì. Nhưng ánh mắt anh dịu lại, tay siết nhẹ lấy tay An, như thể đã giữ được điều quan trọng nhất.

Còn Phi?

Đứng hình. Miệng há ra như vừa bị đá thẳng vào sự ảo tưởng chưa kịp hiện thực hóa.

Cái gì vậy? Kịch bản không phải triển khai như thế này?!?

“Phụt!!”

Cross đứng một bên, phụt cười. Anh ta nói với giọng điệu giễu cợt, như thể trả đũa lại sự vô lại của phi hồi nãy.

“Tưởng thế nào. Ai nhè cũng chỉ là một thằng nhóc tội nghiệp bị hớt tay trên mà thôi.”

Nói xong, anh ta liền ung dung mà rời đi trong chiến thắng..

Phi đứng như trời trồng. Mắt trợn tròn. Rồi nghiến răng: “Mẹ nó, đùa nhau à…”

Cậu lao lên một bước, nhưng ngay lập tức có một cánh tay dài vòng ra từ phía sau ôm lấy cậu.

“Ơ… anh Hy?!”

Người đàn ông vừa kéo Phi lại là anh Minh Hy, anh họ của cậu, có vẻ ngoài lai Tây trung tính, dáng cao ráo, tóc dài buộc nửa. Không rõ giới tính là Alpha, Beta, hay là Omega.

“Nào, bình tĩnh nào bé Phi. Mới vừa gặp lại bạn mà muốn đánh người rồi hả?”

Phi chớp mắt vài lần, rồi đột ngột lật người lại, vùi mặt vào ngực anh họ, hai tay ôm ngang eo, môi chu ra như con mèo nhỏ đang dỗi:

“Người ta gạt em… Anh coi đó, em bị lừa tình ngay trước mặt mọi người luôn đó…”

Minh Hy cười khẽ, đưa tay xoa đầu Phi, không nói gì.

Cả đám bạn của phi, câm nín mà nhìn phi làm nũng.

Ở góc sân phía xa, trong bụi cây rậm rạp, chị Minh Anh đang cầm ống nhòm theo dõi với ánh mắt hừng hực.

Chị thì thầm một mình:

“Ủa… đâu rồi tụi nó? Sao… sao toàn thấy nhà xe? Trời đất ơi! Đứng nhầm hướng rồi?!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip