CHƯƠNG 12 - Hoàng hôn bên sông
Lúc An vừa đi vệ sinh xong, đang đi ra nhà vệ sinh thì thấy Phi đang đứng chờ ngay bên ngoài. Vì không lường trước được nên An đã bị giật mình mà hét toáng lên:
“Á!!! Em đứng đây làm gì vậy Phi? Hù chết anh rồi..”
Nhìn thấy An, Phi khoanh tay trước ngực, ra hiệu cho An lại gần.
“Anh có thể cẩn thận hơn với ông anh bên cạnh anh được không?” – Phi nói nhỏ, không vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề.
“Em thấy anh ta không phải người đơn giản đâu. Em cảm giác được, có khả năng cao anh ta là người xấu đấy. Làm bạn với anh ta chỉ tổ làm anh lâm vào nguy hiểm thôi.”
An hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, làm bộ cười cười:
“Ừ, anh hiểu rồi. Không sao đâu.”
Phi nhìn cậu một lúc, mắt nhíu nhẹ.
“Tốt. Nhớ lời em nha. Em nói thật đó”
Dứt lời, Phi liền rời đi. Cậu vừa đi vừa nói vọng lại:
“Khi nào em qua chơi nha anh An, có gì em đem quà qua cho anh.~”
An gật thêm lần nữa, không nói thêm gì. Khi Phi đã đi mất, An mới thở ra một hơi. Cậu im lặng nhìn theo bóng đứa em mình đang đi xa dần, cảm thấy có chút ngượng ngùng vì đã nói dối. Nhưng biết sao được... vì chỉ vài phút nữa thôi, cậu sẽ đi hẹn hò với Hoàng. Và biết đâu, sau hôm nay, sẽ thành một cặp thật.
An đi dọc theo con đường hướng ra ngoài đường lớn, vừa đi vừa treo đầu óc mình lên trên trời, cho đến khi cậu thấy một bóng dáng xa xa trước mặt.
Chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bóng loáng đậu ngay trước cổng trường. Hoàng đứng bên cạnh, áo khoác da đen bóng, mũ bảo hiểm treo trên tay phải. Thấy An đi tới, anh cười với cậu bằng một nụ cười ấm áp.
“Lên xe nào.” – Anh gọi, giọng đều và bình thản như mọi khi.
An bước tới, nhận mũ rồi leo lên sau. Vừa yên vị thì xe đã từ từ lăn bánh, rẽ vào con đường lớn hướng ra ngoại ô thành phố.
Cậu không hỏi Hoàng sẽ đưa mình đi đâu. Cũng không cảm thấy cần thiết phải hỏi. Tay cậu bám nhẹ vào phần yên sau, giữ khoảng cách đủ để không chạm vào lưng anh, nhưng tim thì cứ đập rộn lên từng nhịp.
Đã chiều tàn, ánh nắng mặt trời dần dần chuyển từ xanh sang vàng, chiếc xe mô tô lao vun vút trên đường. An ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, nhịp tim đã không còn nhộn nhạo nữa. Rất tự nhiên, rất bình tỉnh, An vòng tay qua ôm eo người đang lái xe trước mặt, áp má mình lên lưng anh, nhẹ hít mùi hương của người trước mặt, khiến anh cũng phải quay đầu nhìn trong chốc lát.
Đột nhiên, Hoàng đánh tay lái, quẹo qua một khúc cua. Xe bắt đầu chạy lên một con cầu lớn bắt ngang sông. Đoạn này ít người qua lại, càng về chiều càng vắng hơn.
Khoảng mười lăm phút sau, xe dừng lại.
Hoàng bước xuống trước, quay lại mở tay ra.
“Xuống nào.”
An còn đang định tự nhảy xuống thì đã bị anh vòng tay qua bế thẳng từ yên xe xuống mặt đất.
“Anh-” .– Cậu hoảng hốt, vô thức tay vung nhẹ nhưng không chống lại thật sự.
“Em lùn quá, sợ trẹo chân.” – Hoàng tỉnh bơ, đặt cậu xuống rồi lùi lại nửa bước.
An có chút thẹn thùng, vừa gở mũ vừa nhìn sang hướng khác, lấy lại nhịp thở. Rồi cậu lại quay đầu nhìn lại.
Hoàng đã đứng trước rào chắn, hòa quyện với cảnh hoàng hôn trước mặt.
Gió từ sông thổi lên, mát nhưng không lạnh, mang theo mùi nước ẩm và chút rong rêu đặc trưng của buổi chiều muộn.
Mặt sông dưới chân họ ánh lên một dải sáng vàng cam kéo dài như dải lụa, thi thoảng bị gợn sóng làm vỡ ra thành từng mảnh lấp lánh. Xa xa, vài chiếc thuyền đánh cá cũ đang lặng lẽ trôi ngang.
Một đàn chim nhỏ sà ngang qua trời, kêu thành cụm âm thanh ngắn, vang lên rồi tan vào không khí.
Cả thế giới như được đặt dưới một lớp kính màu. Lặng. Nhẹ. Gần như không cần nói gì thêm, chỉ cần đứng đó đã đủ rồi.
Hai người cùng đứng bên thành cầu, mặt trời lúc này đã thấp đến mức chỉ còn một nửa nằm trên đường chân trời. Từng vệt sáng nghiêng chiếu xuyên qua tóc Hoàng, hắt lên gương mặt An thành thứ ánh sáng nhạt nhòa – vàng, rồi đỏ, rồi nhạt đi.
“Lâu rồi em mới có lúc nào được đi xem cảnh hoàng hôn như lúc này.”
An nói khẽ, mắt nhìn xuống mặt nước.
“Bận học à?” – Hoàng hỏi.
An lắc đầu, vừa cười vừa nói.
“Cũng không hẳn. Chủ yếu là em lười ra ngoài lắm. Đi mấy chỗ như chỗ học chỗ làm, hay siêu thị mua đồ, thì em còn đi, chứ đi chơi thì em không thích đi lắm.”
“Sao thế? Tại không có người đi cùng hay chỉ đơn giản là em hướng nội vậy?”
“Chắc cả hai… Bây giờ thôi chớ hồi xưa em cũng thích đi chơi ngắm cảnh lắm. Em thường cùng với hai đứa em đi bộ dọc bờ hồ ngắm cảnh ngắm hoa đồ đó. Có nhiều lần bọn em ham chơi xong về trễ rồi cả đám bị mẹ em-”
Đang cười nói vui vẻ, đột nhiên An dừng lại, trầm mặc mà ngừng nói nữa.
Hoàng quay sang nhìn cậu. Không nói gì. Không hỏi thêm.
An im lặng, nhớ đến ba mẹ. Không khí đột nhiên chùng xuống. Cậu nuốt nước bọt, cảm giác nghèn nghẹn trong họng.
Bất ngờ, một ngón tay chọt vào má cậu.
“!!” – An giật mình quay sang – “Anh làm gì vậy?”
Hoàng nhếch môi: “Nhìn em như sắp khóc ấy. Anh thích nhìn em cười hơn.”
An nhìn anh một lúc, rồi quay đi. Mặt vẫn còn hơi nóng.
Hoàng sau đó quay đầu, nhìn cảnh vật trước mắt nhưng tâm trí hướng về quá khứ.
“Lần đầu anh gặp em là ở quán cà phê, không biết em còn nhớ không?” – Hoàng lên tiếng sau vài giây yên lặng.
An lắc đầu, ngượng ngùng nói. “Xin lỗi, em không nhớ rõ lắm”
“Lúc đó anh đi ngang qua, không định ghé. Nhưng nhìn thấy quán khá vắng khách nên thử vào. Lúc đó anh cần một nơi đủ yên tỉnh để ngồi làm việc, và quán của em là lựa chọn phù hợp nhất.” – Hoàng kể.
“Lúc em mang nước ra, em cười chào anh một cái. Chỉ một cái thôi. Mà anh nhớ mãi.”
An ngạc nhiên nhìn sang.
“Rồi từ đó anh quay lại suốt. Không phải vì cà phê ngon đâu.” – Hoàng cười, mắt vẫn nhìn sông. – “Mà tại muốn gặp em thêm mấy lần nữa.”
Anh nói:
“Ban đầu chỉ là thích nụ cười, nhưng dần dần, ánh mắt của anh không chủ động mà hướng về em. Lâu dần, anh đã thích em khi nào không hay.”
An khựng người. Đôi tai bắt đầu nóng.
“Anh còn âm thầm tìm hiểu gu của em.” – Hoàng quay sang –“Coi em nghe gì, đọc gì, ăn gì. Rồi bắt chước. Cho em thấy anh cũng… hợp.”
“Thì ra là diễn viên chuyên nghiệp.” – An phì cười, nửa đùa nửa trách.
“Không hề. Là chuẩn bị kỹ lưỡng.” – Hoàng bật cười – “Có thể là do anh thay đổi nhiều so với lần đầu vào quán, nên em không nhớ lần đầu hai ta gặp nhau cũng là hợp lý.”
Sực nhớ ra cái gì thú vị, Hoàng cười nói:
“À mà lần đầu gặp, anh còn tưởng em là Omega nữ.”
An trợn mắt. “Sao cơ?!”
“Thật đấy. Em nhẹ nhàng quá trời. Giọng thì dịu, người thì nhỏ. Anh tưởng lầm cũng phải.”
“Thế mà em tưởng lúc đó anh nhầm em thành beta cơ.”
An chỉ biết lắc đầu, cười không nói nổi.
Hoàng tiếp tục chìm vào những mảnh vụn kí ức, nói:
“Vào năm anh 18 tuổi, có một lần anh đi ngang qua một tiệm đồ cổ. Lúc đầu anh chỉ đi ngang qua thôi, nhưng một vật gì đó ngay sau cửa tủ trưng bày lóa lên một ánh sáng khiến anh phải quay đầu đi nhìn lại. Em đoán được đó là cái gì không?”
“..Một chiếc nhẫn?”
“Không phải haha… Đó là một đôi bông tai bạc nho nhỏ. Đôi bông tai ấy rất là nhỏ, và cũng rất là đơn giản. Nó là hai cái bông tai đính hai viên ngọc nhỏ như hạt tiêu, đỏ đậm đến độ mà vào trong tối nhìn chỉ thấy một màu đen. Và không hiểu sao anh rất muốn mua nó.”
“Rồi anh có mua không?”
“Có chứ…”
Hoàng im lặng một lát. Rồi thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, màu trắng sữa.
“Lúc đó anh đã dặn lòng nếu sau này có ai mình thích thật lòng… thì sẽ tặng cho người đó.”
Anh mở hộp ra. Là một đôi bông tai bạc nhỏ, đính hai viên ngọc đỏ sẫm nho nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế.
An nhìn mà không nói nên lời.
“Giờ anh muốn tặng em.”
Cậu khựng lại. Tay run nhẹ.
“Nhưng… em không có lỗ tai. Chắc có lẽ không thể nhận món quà này được rồi.” – Cậu khẽ nói, mắt cụp xuống.
“Ơ…” – Hoàng sững người. “Thật á? Anh xin lỗi…”
“Giỡn đó. Không đeo thì em đem cất bỏ tủ kính cũng được mà.” – An cười, lấy từ túi áo khoác ra một gói giấy nâu nho nhỏ – “Anh có quà, em cũng có. Hai ta trao đổi nha.”
Hoàng nhận lấy, mở ra. Là một con gấu teddy bằng len, móc tay tỉ mỉ, có dây treo khóa.
“Em móc tay đó. Tặng anh. Coi như… em nhận lời.”
Hoàng nhìn cậu. Rồi cười khẽ, ánh mắt dịu lại. Không cần thêm lời nào nữa.
Gió thổi mạnh hơn. Ánh nắng cuối cùng loang lổ trên mặt nước.
An ngước lên nhìn Hoàng. Chưa kịp nói gì thì anh đã cúi xuống.
Một cái hôn. Nhẹ. Rất nhẹ. Vừa đủ để tim đập lệch đi một nhịp.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm, mọi thứ như lặng lại.
Kết thúc phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip