Chương 21 - Buổi xem bói đầy drama
Vài ngày sau, chị Anh bất ngờ gửi tin nhắn vào nhóm chung của đám An, kèm dòng nhắn ngắn gọn: "Cuối tuần đi coi bói, ai trốn là mất duyên trọn đời."
Và thế là, sáng Chủ nhật, An bị lôi đi theo một đoàn gồm chị Anh, Ngọc, Quân, Phi và anh họ của Phi. Tổng cộng sáu người kéo nhau đi xuyên mấy ngã hẻm để tìm đến địa điểm được giới thiệu là "linh thiêng lắm".
Nơi đó là một căn phòng nhỏ nằm sâu trong hẻm, phía trước treo tấm biển mạ đồng xỉn màu với hàng chữ hơi tróc: "Quầy bói toán Mắt Mèo - góc chạm linh cảm". Hai bên là hai cái đèn lồng đỏ đong đưa theo gió, và ngay trước cửa là tấm rèm vải nhung tím rủ xuống, khiến không gian càng thêm mơ hồ như một gian cảnh trong phim cổ tích pha chút... liêu trai.
An ngập ngừng đứng sau lưng chị Anh khi cả bọn bước vào. Mùi trầm nhẹ thoảng trong không khí, ánh sáng trong phòng lập lòe qua mấy chiếc đèn dây tóc. Bà thầy bói ngồi phía sau chiếc bàn phủ vải nhung đỏ sậm. Bà được mọi người gọi tên là cô Chín Tường. Bà là một Beta lớn tuổi, mắt kính dây bạc, tóc bạc quấn khăn turban, môi tô son đậm. Nhìn thấy nhóm người trẻ bước vào, bà gật đầu chào nhẹ, giọng trầm:
"Xin chào các cô cậu. Hôm nay mọi người đến đây để xem gì nào? Duyên phận? Tương lai? Hay sự nghiệp?"
Bà vừa dứt lời, Ngọc đang trốn ở một góc sau lưng mọi người liền hét lớn:
"Duyên phận đi ạ!"
Cả đám quay đầu nhìn kẻ mồm mép nhanh nhẹn kia, có chút câm nín, nhưng mà cũng có chút hứng khởi thiệt.
Cô Chín Tường nhướng mày, không thể hiện gì cả, cất giọng nói:
"Được thôi. Vậy tôi sẽ bắt đầu xem. Cậu trước. Tới đây ngồi xuống đi nào."
Chưa ai kịp đáp thì ánh mắt bà dừng lại ngay ở An. An còn bối rối rằng có phải bà là đang nói với cậu, thì chị Minh Anh đã nhẹ đẩy cậu bước tới.
"Ngồi đi An. Lẹ lên. Tụi chị tò mò."
An lo lắng quay đầu, nhìn đám người ai nấy đều mắt sáng rực lên thì không biết nói gì. Cậu đành ngồi xuống theo chỉ dẫn.
"Đưa tay ra đây"- Cô Chín Tường nói.
An đưa tay, làm theo lời bà nói.
Bà thầy bói nhìn bàn tay của An, sau đó lại kêu cậu cầm đống đá của bà đưa ra ném ra dĩa, tiếp theo lại kêu cậu khai giờ, ngày, tháng, năm sinh. Sau một loạt động tác đó, bà nhìn chăm chăm vào cậu, hơi nheo mắt, rồi chắp tay lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Rồi bà cất giọng nói:
"Con gái này..."
Chỉ mới một câu nói, căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Con gái ư?
Cả đám quay sang nhìn thẳng vào chị Minh Anh, ánh mắt thể hiện rõ sự phán xét nhẹ. Đây là chọn nhầm "lang băm" nữa rồi à?
"Chỉ là nhận nhầm thôi mà, xem tình duyên mới là quan trọng" -Chị Minh Anh ho nhẹ, nhỏ giọng biện minh.
Gần đây, An thường xuyên đi theo Hoàng làm mẫu ảnh cho shop, nói là làm miễn phí nhưng cậu vẫn bị "ép" nhận đồ từ Hoàng. Nhờ Hoàng sắp xếp, cậu còn được đưa đi cắt tóc, uốn nhẹ phần mái, lại được mặc thử những bộ đồ vừa vặn, tinh tế. Vẻ ngoài của cậu ngày càng sáng và dịu, da dẻ mịn màng, dáng người nhỏ con vốn có giờ càng thêm hài hòa. Điều đó khiến bà thầy bói vừa nhìn thấy cậu bước vào... liền nhận nhầm.
Bà nói tiếp:
"Vận đào hoa rất lớn. Hiện tại con đang hẹn hò đúng không? Có lẽ là một Alpha."
An ngạc nhiên, nói:
"Dạ vâng. Đúng vậy ạ."
Cả đám đằng sau, nghe tới đây thì cảm thán. Thế mà cũng đoán ra được. Chị Minh Anh thì hất cằm với mọi người, đầy vẻ tự tin vì đã chọn đúng chỗ.
Bà ta híp mắt, nhìn thẳng vào An, tiếp tục nói:
" Người đó là một kẻ có tính cách bá đạo, nóng nảy và độc chiếm. Đó là một đại thiếu gia... ta thấy được, hắn ta mang trong người một dòng máu của kẻ quyền cao chức trọng, không phải là tỷ phú cũng là một chính trị gia. Mối tình của con có vẻ sẽ đầy thăng trầm, yêu hận tình thù. Nhưng có thế nào đi nữa, con sẽ bị dính vào đại thiếu gia này cả đời."
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng, lần nữa
Chỉ một giây sau, cả Phi và Quân đã gập người xuống vì nhịn cười. Phi ôm bụng, gần như nằm đè lên vai Quân, mặt đỏ như gấc:
"Anh An ơi, anh có nghe không? Đại thiếu gia đó chứ ai!"
"Chị Anh, chị tìm bà thầy bói này ở đâu vậy? Đoán chuẩn quá."
An ngồi đơ, mặt từ trắng chuyển sang hồng rồi đỏ bừng. Cậu không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc quay nhẹ sang chị Anh như cầu cứu.
Chị Anh mặt cũng đang đỏ bừng, liền chen lời:
"Bà xem giùm con đi ạ, con muốn biết đường công danh và tình cảm tương lai sao rồi."
Bà thầy bói gật gù kêu chị Minh Anh ngồi xuống. Sau một loạt động tác không khác gì bà làm cho An hồi nãy, bà nhắm mắt, bấm bấm ngón tay như phim cổ trang. Sau đó, bà ta lại ti hí mà quan sát dáng người của chị Minh Anh.
Chị Minh Anh chị ấy có dáng người đồng hồ cát tiêu chuẩn. Mặc cho chính bản thân không được cao lắm, nhưng chị lại được bù trừ với cơ thể vòng nào ra vòng nấy, nếu mà chị mang đồ sexy thì sẽ rất là bốc lửa. Nay chị đi đến đây với một bộ đồ đi chơi đơn giản gồm áo thun đen và quần jean xanh, nhưng điều đó vẫn không che đậy được thân hình chuẩn đẹp của chị.
Một lúc sau bà mở mắt, đột nhiên quát lớn:
"Ngươi thật là tâm cơ!! Một kẻ sử dụng tất cả mọi cách để đạt được điều mình muốn, kể cả cơ thể của mình."
Một tiếng quát ấy làm cho cả phòng im bặt vì ngỡ ngàng.
Khi mọi người chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Bà ta nói tiếp:
"Vì muốn lấy một đại gia về làm chồng, người đã lên kế hoạch có bầu với đại gia đó bằng mưu hèn kế bẩn. Thật bẩn thỉu mà."
Không khí trong phòng chao đảo.
Ngọc há miệng, tay ôm miệng, trong khi Quân và Phi gần như té khỏi ghế. Tiếng cười rung cả mặt sàn.
"Chị Anh của tụi em thiệt không uổng công dạy dỗ!" - Phi cười đến chảy nước mắt.
Chị Anh giận tím mặt. "Cái gì mà tâm cơ? Tôi chưa bao giờ làm chuyện không đàng hoàng như vậy cả! Bà đừng có mà ăn nói hàm hồ!"
Không khí trở nên hỗn loạn trong tiếng cười và tiếng "xoa dịu" vụng về. Quân và Phi vừa cười vừa ôm chặt chị Minh Anh, cản chị không lên đấu tay đôi với Cô Chín Tường. Để cứu lại tình hình, anh họ của Phi - Minh Hy, người từ nãy giờ im lặng phải lên tiếng, giọng lịch sự:
"Vậy... cô xem giùm con đi ạ."
Bà thầy gật đầu, vẫn làm động tác cũ, nhắm mắt lâu hơn lúc nãy. Cả nhóm nín thở chờ đợi.
Anh Minh Hy là con lai. Anh có vẻ đẹp rất tây và trung lính. Là một vẻ đẹp khiến người khác muốn quay đầu. Hôm nay anh mặc một bộ đồ rất hưu nhàn: áo thun trắng, quần suông màu nâu sáng, cộng với một cardigan vàng khoác bên ngoài. Cả bộ đồ phối với dáng người thon gầy của anh khiến cho anh có cái vẻ vitage đẹp nhẹ nhàng nhưng rất sang trọng.
Bà mở miệng, giọng thấp hơn, kéo dài hơn:
"Con sẽ vướng vào một mối tình đầy sóng gió. Đó là một mối tình tay ba."
Không để cho mọi người phản ứng. Bà nói tiếp:
"Sẽ có hai người yêu con và tranh giành con. Hai người đó đều là những kẻ quyền lực. Hãy chọn người trong số họ theo trái tim của con."
Lần này, không ai cười thành tiếng, nhưng ánh mắt thì lấp lánh một cách kỳ quái. Quân cắn môi, Ngọc quay mặt đi, Phi thì cố gắng uống nước để không phụt ra.
"Chà chà anh họ, coi bộ anh hot ghê..." - Phi chen ngang.
Không khí trong phòng như thể biến thành một show giải trí ngoài kế hoạch. Chị Minh Anh thì đã rút chiếc điện thoại ra, bấm phím cạch cạch như cái máy, nhắn tin chửi đổng lên với con bé đồng nghiệp đã giới thiệu cho chị quầy bói này.
Quân hí hửng quay sang đẩy vai Phi, ý đồ xấu xa mà nói: "Tới mày đó. Xem mày có số đào hoa không?"
Phi lườm nhưng vẫn bước lên ngồi xuống ghế đối diện bà thầy. Bà nhìn cậu rất lâu. Rất lâu.
Trong cả đám, Phi là người có bộ dạng nổi bật nhất. Cái bộ tóc dreadlock cột sau đầu, da vẫn ngăm đen, khuôn mặt vẫn có nét cọc cằn tự nhiên. Nay cậu mặc một bộ đồ tông đen streetstyle: Áo tank top, quần jogger cách điệu với cái nịt dây xích quấn quanh hông, bên ngoài còn khoác một cái áo khoác da màu đen. Tuy lùn, nhưng tổng thể của Phi trông rất ngầu, rất khó chọc.
Bà ta rùng mình một phát. Khi cả phòng bắt đầu ngờ ngợ, bà khẽ lắc đầu, nói:
"Cậu rất đặc biệt... tôi không thể thấy rõ được số mệnh của cậu."
Căn phòng rúng động nhẹ. Không ai nói gì. Rồi như cùng lúc, cả đám đồng loạt "hả" lên, biểu cảm lửng lơ giữa hụt hẫng và... mất hứng.
"Ủa vậy là sao?" - Quân hỏi nhỏ.
"Là số mệnh quá phức tạp, tôi không dám khẳng định." - bà nói mơ hồ.
An ngồi im, nhưng trong lòng lại thoáng gợn lên một chút không rõ tên.
Chưa dừng ở đó, bà quay sang nhìn Ngọc và Quân, cười bí hiểm:
"Nhưng tôi có thể xem cho hai người kia..."
Ngọc và Quân lập tức đứng bật dậy, lùi liền ba bước như được đồng bộ hóa sẵn.
"Dạ thôi, cảm ơn ạ, bọn con xin kiếu..." - Ngọc vội nói, tay vẫn xua xua.
"Bọn con còn trẻ, để sau ạ..." - Quân gật gù theo, kéo Phi đứng lên cùng.
Bầu không khí đang rộn rã, không căng thẳng nhưng rất... nhiều màu. Đến khi chị Anh đưa tay xem đồng hồ, rồi hào hứng nói:
"Chị bao hết nha, coi như bù đắp tổn thương tâm lý buổi nay. Đi ăn nào!"
Cả nhóm đồng thanh "Đi!" như chưa từng hoảng loạn. Nhưng An thì nhẹ lắc đầu.
"Em xin phép không đi. Em có hẹn rồi ạ."
Chị Anh hơi nhướng mày nhìn cậu, nhưng không hỏi. Chỉ gật đầu: "Ừ, vậy đi cẩn thận nha."
An bước ra khỏi căn phòng bói, tấm rèm nhung tím khẽ phất qua vai cậu như một làn gió mỏng. Ngoài đường, gió chiều thổi lồng lộng. Nắng đã dịu, bầu trời loang một màu cam mờ ấm áp.
Cậu đứng bên lề đường, đưa mắt nhìn về phía đầu ngõ. Ánh nhìn như đang chờ đợi ai đó - mà cậu biết chắc chắn người đó sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip