Phần 1-Chương 1: An

"An..."

Có một tiếng gọi từ đằng xa. An quay đầu lại, thấy một chàng trai lạ không rõ mặt đang đứng đó.

"Ai vậy??"

Anh ta tiếng tới, nhẹ chạm má cậu, nói:

"Nhớ anh không?"

An sực nhớ ra, đây là người yêu của cậu mà. Cậu đáp

"Dạ nhớ ạ"

Rengggg-!!!

Tiếng chuông báo thức xé toạc giấc mơ, kéo An trở về thực tại trong một tư thế lộn xộn: mặt còn in nguyên vết gối, mắt chưa kịp mở mà tay đã mò loạn tắt chuông.

"Chết thật..." - Cậu lầm bầm, nhảy phắt khỏi giường như thể có ai dí điện sau lưng.

Chiếc đồng hồ báo 7:02 sáng. An đã trễ giờ ca làm sáng.

Mười lăm phút sau, cậu liền rời khỏi căn trọ nhỏ ở cuối hẻm với chiếc sơ mi chưa là lượt kỹ, tóc vẫn còn vương hơi sấy nóng, đôi kính tròn đặt vội lên sống mũi và cặp mắt vẫn còn mơ màng. Cậu phóng xe máy ra khỏi con hẻm, mang theo tiếng gió sáng sớm thổi lồng vào áo khoác mỏng.

Tên đầy đủ của cậu là Lê Dương Võ An - 20 tuổi, sinh viên năm hai ngành Truyền thông tại một đại học tư. Là một Omega nam, nhưng cậu đang che giấu việc đó. Cậu được xác định là Omega vào năm mười sáu tuổi - cùng thời điểm tai nạn đã cướp đi cha mẹ cậu.

Người thân mất, họ hàng cũng không có. Nhưng may mắn rằng An vẫn còn những người 'thân' mà nhà cậu quen từ nhỏ. Bọn họ vẫn rất chăm sóc cậu rất kĩ.

Còn về giấc mơ ban nãy. Chắc do cậu ế 20 năm giờ vã quá nên mới mơ thế đấy mà...

Quán cà phê "Ký Ức Mộc" sáng nay đông hơn thường lệ. Không có nhiều nhân viên. Hôm nay, An trực ca một mình.

Quán nằm trong một con hẻm nhỏ gần khu đại học, không biển hiệu lớn, không mùi nhân tạo. Chỉ có tiếng ly sứ va chạm, tiếng gió qua tấm rèm vải thô, và mùi cà phê rang thủ công luôn vương vấn trong không khí.

An đang lau quầy thì một người đàn ông bước vào. Một Alpha - nhìn cách đi đứng là biết. Áo sơ mi mở ba cúc, mắt kính râm đẩy lên trán, mùi pheromone xộc ra như thể đang khiêu khích cả không gian. Cái mùi đó là mùi bạc hà nhưng bị cô đặc rất gay mũi, nó khiến An nhíu mày khi hít vào.

"Em ơi!" - Anh ta gọi, ngồi phịch xuống ghế gần cửa sổ.

An bước tới, giữ nụ cười lễ phép: "Chào anh, anh muốn gọi gì ạ?"

"Gọi em." - Hắn ta cười nhếch mép. "Em là Omega hả? Cô em tui hơi tomboy nhưng xinh xắn đấy."

??

An hơi khựng, nhưng vẫn bình tĩnh:

"Xin lỗi, chuyện cá nhân em không tiện chia sẻ."

"Vậy cho anh số đi. Biết đâu có duyên."- Anh ta nói, bộ dạng rất cao ngạo, như thể việc anh ta là Alpha là việc gì đó ghê gớm lắm

Lại nữa...

Thật ra, đây không phải lần đầu An gặp kiểu người này, nhưng cậu vẫn không quen được với cảm giác bị coi như một món hàng, chỉ vì mình là omega.

Nhưng mà sao anh ta biết được nhỉ? Cậu nhớ cậu uống thuốc rồi mà??

"Em không có ý định hẹn hò lúc này đâu ạ. Mong anh thông cảm.".

An cố gắng không hít quá mạnh để cái pheromones đang tỏa ra tùm lum kia không vào mũi cậu, nhẹ nhàng từ chối.

Alpha kia huýt sáo, đứng dậy:

"Cũng khó tán phết nhỉ. Thôi, hẹn gặp lại. Mong sao lúc đó em sẽ đồng ý lời mời của tôi~"

Khách hàng đó kệch cỡm đi ra. Có vẻ như lý do mà anh ta vô đây không phải để uống cà phê, mà là để chọc cậu.

Khi cánh cửa khép lại, An liền thở ra một hơi, nhanh tay cầm lấy bình xịt khử mùi ngay trên quầy mà xịt tùm lum, chỉ mong cái mùi bạc hà gắt mũi kia biến mất đi. Sau đó, cậu ngồi thụp xuống sau quầy, hai tay ôm đầu.

"Trời ơi trời..."

An lầm rầm, giọng uất nghẹn.

"Con không cần Alpha đẹp trai, giàu có gì đâu. Một người bình thường, dịu dàng, biết tôn trọng người khác thôi... cũng khó vậy sao?"

"Khó hay không là do em chịu mở lòng hay không."

"Á!"

An giật mình khi nghe tiếng nói quen thuộc.

Trước mặt cậu là một người phụ nữ nhỏ nhắn, đứng khoanh tay cạnh quầy với ánh mắt nghiêng nghiêng nửa trêu chọc, nửa nghiêm nghị.

Chị Minh Anh, 27 tuổi, Omega nữ. Chị là quản lý quán, cũng là chị cả trong nhóm người thân gần như gia đình của An. Mỗi lần chị xuất hiện, mọi âm thanh xung quanh như dịu xuống theo bước chân của chị.

Vóc dáng chỉ tầm một mét rưỡi, nhưng ánh mắt có thể khiến người khác nín thở. Tóc dài uốn nhẹ, búi gọn. Váy công sở tối màu, sơ mi trắng và blazer xám tro luôn vừa vặn tuyệt đối. Chị không cần nói lớn - chỉ cần nhìn là ai cũng hiểu phải cư xử đúng mực.

"Chị tới từ lúc nào vậy...?"

"Lúc em đang rên rỉ cầu duyên đấy."

Minh Anh thở ra một hơi, dựa vào quầy mà nói. Vừa nói, chị vừa lấy trong túi của mình một chai nước hoa ra xịt.

"Làm gì tới sát giờ mới có mặt?"

"Dạ chị sẽ không tin được đâu, sáng nay em ra đường có hai ông kia va nhau xong chửi bới ầm vang không chịu đi. Thế nên cái đường em đi lúc đó bị kẹt tới tận 30' lậ-"

"Nói thật."

An cụp mắt, lí nhí trả lời:

"Em ngủ quên..."

"Ngủ quên hoài là phải tính dọn nhà qua ở ngay trên quán luôn đó."

"...Em xin lỗi."

Chị không nói gì thêm, chỉ đặt chai nước hoa trước mặt An, rồi giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:

"An. Đi làm sớm một chút không chỉ để chuẩn bị, mà còn để mình thấy nhẹ người hơn. Không phải cứ đúng giờ là đủ đâu."

An gật đầu, vẫn không ngẩng lên. Vừa nghe càm ràm, tay vừa nhận chai nước hoa, và xịt.

Minh Anh nhìn cậu vài giây, rồi dịu giọng:

"Em có quyền được sống nhẹ nhàng, được người khác thương. Nhưng muốn được như vậy, em phải dám mở lòng trước. Đừng giấu mình kỹ quá."

"Mở lòng gà hay lòng heo chị?"

"Chị mở lòng em ra bây giờ -.-)."

"...Dạ."

"À mà nè," Chị chuyển chủ đề.

"Tuần sau thằng Quân sẽ làm ca sáng với em."

"Hả? Quân á?"

"Ừ, nó mới lên thành phố. Ngọc đi đón nó rồi. Từ tuần sau em có bạn trực chung."

An chưa kịp phản ứng thì một giọng nam trầm ấm vang lên phía trước quầy:

"Cho tôi một cà phê đen. Thêm đá. Không đường."

An ngẩng lên. Một người đàn ông đang đứng trước quầy.

Đó là một Alpha. Dáng cao, vai rộng, áo polo tối màu, cổ tay đeo đồng hồ. Mái tóc đen chải gọn gàng. Mắt kính đen. Giọng trầm.

Cậu sững người. Không phải vì anh ta là Alpha, mà vì dáng người ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, quá quen.

Là anh ấy.

Người trong giấc mơ đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip