Phần 2: Chương 13- Mở đầu những ngày thân mật
An thức dậy sớm hơn mọi ngày. Mắt vẫn còn cảm giác cay nhẹ vì gió tối qua. Cậu không bật dậy liền, nằm im trên giường, tay đặt lên trán. Cảm giác từ tối hôm qua vẫn chưa trôi đi hẳn. Hộp bông tai, cầu sông, và nụ hôn lúc hoàng hôn. Mọi thứ như một mảnh phim ngắn còn lặp lại đâu đó trong đầu.
Cậu mĩm cười. Cuối cùng, Alpha cuộc đời cậu đã đến rồi à.
Chuông điện thoại đổ lúc cậu vừa ngồi dậy.
Người gọi đến là Hoàng.
An có chút bất ngờ, pha thêm một chút thắc mắc. Hoàng tuy hay gọi điện và nhắn tin với cậu, nhưng chưa bao giờ anh gọi điện vào buổi sáng sớm thế này cả.
Cậu bắt máy trong tâm trạng đầy nghi vấn.
“Alo? Anh hoàng?”
“Anh đang đứng trước cửa trọ em.”
…?
An chết sững. “Anh nói gì cơ?”
“Anh tới rồi.”-Hoàng trả lời, như xác nhận lại việc anh ta đã thật sự đến.
An đứng ngây người ra vài giây không biết làm gì, rất bất ngờ với việc này. Không kịp chải đầu, không thay áo. An kéo cửa chạy xuống lầu.
Ngay khi mở cánh cổng của nhà trọ ra, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc ở xa xa.
Hoàng đứng đó, ngay dưới tán cây nhỏ trước cổng. Áo khoác đen, tóc hơi rối vì gió sáng. Tay đút túi quần, đầu hơi cúi. Khi An mở cửa ra, anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nghiêng nhẹ. Ánh mắt ngọt ngào như chứa hai viên mật vàng óng ánh toát ra sự trìu mến đối với người anh nhìn.
“Chào buổi sáng, An.”
An đứng khựng lại trước bậc tam cấp, hơi hoảng, cũng có chút thẹn thùng.
“Anh… Sao anh biết nhà em ở đâu vậy? ”
“Bí mật.” – Hoàng cười. Ánh mắt anh híp lại, tạo ra một độ cung như trăng khuyết.
“Anh làm em bất ngờ thật chứ. Nhưng mà,..” - An hỏi -“Anh qua đây có chuyện gì vậy ạ?”
Hoàng đưa tay lên xoa mái tóc nâu còn đang rối vì thức dậy của cậu, cười nói:
“Tất nhiên là để đưa em đi làm rồi. Không phải anh đã từng nói với em rồi sao? Anh luôn muốn có một ngày có thể chờ em vào mỗi buổi sáng. Và giờ, cuối cùng anh đã làm được.”
An nghe thế thì có hơi bất ngờ.
Đúng rồi. Khi anh tặng bó hoa đầu tiên cho cậu, chiếc thiệp kèm theo mà anh ghi có đề cập đến chuyện này.
Một dòng ấm áp chảy trong lòng An. Anh ấy thật sự rất ngọt ngào và tinh tế.
Hoàng liếc nhìn đằng sau lưng An, nơi con hành lang nhỏ dẫn tới phòng của cậu. Mĩm cười hỏi:
“Có vẻ anh gọi em hơi sớm, em còn chưa chuẩn bị gì nữa. Anh có thể lên nhà em ngồi chơi trong lúc em chuẩn bị không?”
“Được ạ—” -Chưa dứt lời, An sực nhớ tới căn phòng nhỏ chật trội và những món đồ chưa được cậu dọn dẹp mà để lộn sộn tứ phía.
Cậu vội lắc đầu ngay. “Không… không được. Phòng em... chưa dọn.”
Lòng an có chút chùng xuống. Người ta đã đến tận đây chỉ để đứng chờ cậu rồi chở cậu đi làm, nhưng cậu lại không cho anh ấy vào chỉ vì thẹn thùng. Cậu có chút hối hận vì lời từ chối của mình với anh.
“Ồ… Vậy à? Thế thì không sao, anh đứng chờ ở đây cũng được. Dù gì cũng là tại anh không nghĩ kĩ mà đến nhà em đột ngột như vậy mà.” – Hoàng cười nhẹ. Lời nói như xin lỗi nhưng cũng an ủi cậu được phần nào vì không thể cho anh lên nhà mình lúc này.
An thấy thế, cũng mĩm cười.
Đột nhiên, một thứ gì đó va vào tầm mắt. An nghiêng đầu, liếc xuống phía sau lưng anh. Một chiếc xe tay ga màu bạc dựng sát vỉa hè.
“Ủa? Em nhớ là anh đi xe mo tô mà? Hôm nay đổi xe ạ?”
Hoàng thấy an hỏi, có hơi lúng túng, nhưng vẫn nói: “Vì em thích người nhẹ nhàng. Thế nên anh nghĩ mình mà đi xe tay ga sẽ hợp gu em hơn”
An nhìn anh một lúc, không nói, nhưng má đã bắt đầu đỏ lên. Chỉ thấy ngọt ngào trong lòng.
Để không để Hoàng phải đứng chờ lâu, An liền chạy lên nhà nhanh chóng sửa soạn, sau đó lại xuống lại, rồi trèo lên xe.
Họ ăn sáng ở một quán nhỏ bên đường, có vài chiếc bàn gỗ và hai chậu cây xương rồng nhỏ để sát lề.
An không đói lắm, chỉ ăn nửa tô là buông đũa. Cậu nhìn vào ba lô của Hoàng, thấy lủng lẳng con gấu teddy màu nâu móc ở dây kéo. Mặt đột nhiên đỏ lên, bối rối hỏi.
“Anh treo luôn hả?”
Hoàng nhìn theo hướng mắt An, cười gật đầu. “Ừ. Hợp để treo mà.”
“Không sợ người ta thấy à?”
“Không. Anh phải để cho họ thấy chứ. Niềm tự hào của anh mà”
An ngượng ngùng cười, nghiêng đầu, không nói thêm gì.
Bây giờ trời chỉ mới qua chạng vạng, trời còn xanh lắm. Không khí còn chút se lạnh ít ỏi trước khi vào ngày mới một cách nóng nực. Hôm nay mây không nhiều, lác đác vài cụm tản ra tứ phía.
Trên đường đi đến quán, người qua người lại rộn ràng dưới ánh ban mai đầu ngày, tươi mới và rất ấm áp. An ngồi sau lưng Hoàng, cánh tay ngại ngùng mà bám hờ vào eo anh, còn mắt thì vẫn dõi theo những cảnh vật chậm lướt qua ngay bên đường.
Tới nơi, xe dừng lại, chân chống được gác xuống
Trước cửa quán Ký Ức Mộc, bây giờ vẫn chưa thấy khách. Ánh sáng nhẹ len lỏi qua những ô dù trước quán, đặc tả lại cái bóng lên những đôi bàn ghế uống trà đang trống vắng đầu ngày, cái bảng đen ghi menu trước cửa, những chậu cây nho nhỏ xanh mát vẫn còn đọng sương. Cả thảy đã đặc tả một cảnh tượng pha trộn giữa một chút hoang vắng, một chút tươi mới, và một chút thơ.
khi An chuẩn bị tháo nón bảo hiểm thì Hoàng gọi lại.
“Khoan. Anh có cái này.”
Anh lôi từ balô ra một túi giấy kraft buộc bằng dây thừng mảnh. Gói vuông, mép gập cẩn thận.
An nhận lấy, nhìn vào bên trong thì thấy đó là một hộp socola. Không biết nó có đắc không nhưng chỉ nhìn thoáng qua vỏ hộp với tông chủ đạo là hai mầu nâu vàng đã khiến con người ta nghĩ đến cái sự ngọt ngào mà những viên socola trong đó mang đến.
An có chút không hiểu. Hỏi:
“Cái này là…”
“Đây là dành cho mọi người trong quán. Quà ra mắt.”
An nhận lấy, ngập ngừng. “Anh… quen với mọi người rồi hả?”
“Không.” -Hoàng cười.- “Mà có thể sẽ có.”
“Nhưng mà… Anh đâu cần phải như vậy…”
“Có chứ.” Hoàng nói, anh nhìn cậu, mắt nhu hòa, nói. “Tuy anh không thật sự tham gia vào quan hệ của em và bọn họ. Nhưng anh có quan sát, và anh thấy được họ thật sự rất thương và trân trọng em.”
Hoàng đưa tay lên, nắm lấy tay cậu và vỗ về. Anh vẫn nhẹ giọng mà nói tiếp:
“Có thể anh không thân với bọn họ, hoặc không được một trong số đó yêu thích. Nhưng họ trân trọng em như vậy thì anh cũng muốn cảm ơn họ.”
An không hỏi gì thêm, đứng đó với sự ngỡ ngàng, lòng dân lên những cảm xúc rối bời mà cậu không thể hiểu rõ. Cậu siết nhẹ quai túi. Nói:
“Nhưng mà thật sự không cần phải vậy đâu… Em biết cảm ơn anh thế nào bây giờ?”
“Đơn giản lắm.”
Anh chỉ vào môi mình. Gương mặt vẫn giữ nụ cười nãy giờ, đôi mắt càng cong hơn. Anh đứng lặng im ở đó, chờ đợi cậu hành động.
Mặt An lập tức đỏ bừng. Cậu do dự một giây, rồi, tiến tới, cúi xuống hôn nhẹ trên môi anh. Rất nhẹ nhàng mà chạm vào.
Trong không khí bổng tỏa ra hai mùi gỗ thông lựu đỏ với mùi vannila ngọt ngào, trộn lẫn vào nhau và hòa quyện như thể không muốn tách rời.
Năm giây sau đó, cậu lùi lại, đầu đã hơi cúi xuống che đi nét xấu hổ, nhưng mang tai đỏ bừng đã bán đứng cậu.
“Đủ chưa ạ?” – cậu lí nhí hỏi.
“Đủ.”
Hoàng cười. Trên gò má anh cũng đã ửng hồng, nhàn nhạt nhưng vẫn có thể thấy được. Nó làm anh trông có vẻ thêm sức sống hơn hẳn.
“Vậy em đi nha.”
An rời đi. Hoàng vẫn đứng đó một lúc lâu. Khi bóng cậu đã sắp vào hẳn trong quán, anh mới lấy từ túi áo ra một chiếc máy ảnh nhỏ, đưa lên ngang tầm mắt.
“Tách.”
Chụp một bức ảnh. Chỉ là bóng lưng An. Áo sơ mi trắng, tay ôm túi giấy, nắng sáng chiếu vào tóc.
Không có gì đặc biệt. Nhưng với anh, như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip