Chương 13: Nhìn gì, ghen tị à


Sáng sớm, Kỷ Ngọc Lâm rửa mặt xong xuôi rồi đến phòng khách dùng bữa.

Bùi Nhẫn ngước mắt lên chào cậu, đáy mắt thoáng nét cười nhàn nhạt, lười biếng, là dáng vẻ thường thấy nhất khi anh ở bên cậu.

Kỷ Ngọc Lâm khựng lại một chút, ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo ra: "Chào buổi sáng."

Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn có sự ăn ý ngầm, cả hai đều không nhắc đến chuyện của Chu Dược Bằng mấy ngày trước.

Kỷ Ngọc Lâm không nhắc đến là vì cậu sợ mình nghĩ xa, có lẽ Bùi Nhẫn vì tình cảm thân thiết mà lo nghĩ cho cậu nhiều.

Nhưng người này trước sau vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu chu đáo, nếu cứ suy xét sâu hơn chỉ khiến bản thân thêm phiền não.

Cậu lại nghiêng đầu nhìn ánh mắt tươi cười của Bùi Nhẫn, không thấy anh giấu bất kỳ cảm xúc nào khác.

Kỷ Ngọc Lâm dẹp bỏ suy nghĩ, không muốn mọi chuyện đi theo hướng khiến cậu bận lòng nữa.

Bùi Nhẫn nói: "Anh đưa em đến trường, hôm nay có phải đến ngày hẹn tái khám ở bệnh viện không?"

Kỷ Ngọc Lâm khẽ đáp: "Vâng."

Bùi Nhẫn: "Buổi trưa anh lái xe chở em đi, đi về chắc chỉ mất bốn mươi phút thôi. Bên bệnh viện anh đã dặn dò trước rồi, về còn kịp nghỉ trưa."

Kỷ Ngọc Lâm: "Vâng...!"

Bùi Nhẫn khựng lại: "Lâm Lâm, tâm trạng em không tốt sao?"

"Nếu là vì chuyện mấy ngày trước, anh đã tự kiểm điểm lại rồi, đúng là không nên can thiệp vào quyết định của em."

Lúc đầu anh muốn nói với Kỷ Ngọc Lâm, nếu Kỷ Ngọc Lâm muốn quen bạn mới thì cứ quen, không hợp thì chia tay cũng chẳng sao.

Nếu đổi lại là Cố Vũ và Kỳ Lễ, Bùi Nhẫn còn thích nhìn thấy họ gặp trắc trở trong chuyện tình cảm nữa cơ.

Đó đều là chuyện nhỏ, không đáng để bận tâm.

Nhưng một khi kết quả của những giả định đó thay vào Kỷ Ngọc Lâm, Bùi Nhẫn tự thấy mình có tiêu chuẩn kép.

Những tình huống anh giả định cho Cố Vũ và Kỳ Lễ, Kỷ Ngọc Lâm không nên trải qua.

Cho nên Bùi Nhẫn nghĩ là nghĩ vậy, cuối cùng vẫn không thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với Kỷ Ngọc Lâm.

Đến trường, toà nhà học của Kỷ Ngọc Lâm khá yên tĩnh, cậu không để Bùi Nhẫn đưa vào nữa.

Nơi đó hầu hết đều là Omega, Bùi Nhẫn đưa cậu vào sẽ rất dễ khiến hai người trở thành tâm điểm chú ý.

Bùi Nhẫn dừng bước: "Trước đây anh đưa em đi, em cũng đâu có ý kiến gì."

Kỷ Ngọc Lâm cười dịu dàng: "Bây giờ khác rồi, bọn họ tìm em riêng em cũng không ứng phó hết được."

Bùi Nhẫn nói: "Để ý bọn họ làm gì."

Kỷ Ngọc Lâm khẽ lắc đầu: "Cũng nên giải thích cho rõ ràng chứ, nếu không bọn họ sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta."

Bùi Nhẫn nhướng mày: "Quan hệ? Quan hệ gì?"

Khóe môi cậu giật giật: "Quan hệ hẹn hò, thì sao?"

Ánh mắt Bùi Nhẫn tự nhiên mang vẻ ngạo mạn: "Bọn họ biết điều thì sẽ nể mặt anh không đến làm phiền em."

Anh không nhịn được nói: "Chẳng phải có Alpha theo đuổi em sao, bình thường em chỉ tập trung luyện đàn, thấy đối phó với bọn họ phiền quá thì cứ lấy anh ra làm bia đỡ cũng không sao, giống như ngày hôm đó em giúp anh đối phó với Cao Văn vậy. Em có thể giả làm bạn trai của anh, anh chắn mấy người đó cho em thì có gì, giữa chúng ta vốn không cần phân biệt rạch ròi như vậy, đúng không?"

Lời Bùi Nhẫn nói cũng Cố Vũ, chuyện đóng giả bạn trai chỉ có hai người bọn họ biết, đến lúc đó tìm lý do chia tay là được.

Nhưng Kỷ Ngọc Lâm không đồng ý, cậu khẽ lắc đầu nhìn đối phương, không nói rõ nguyên nhân cụ thể.

Kỷ Ngọc Lâm quay lưng đi về phía toà nhà học, quay đầu lại thấy Bùi Nhẫn vẫn đứng phía sau, cậu giơ tay vẫy chào anh.

Buổi sáng Kỷ Ngọc Lâm kín lịch học, kết thúc các tiết học mặt mày cậu có chút mệt mỏi.

Xung quanh toà nhà học người đi lại tấp nập, Kỷ Ngọc Lâm đến nơi hẹn gặp Bùi Nhẫn, rồi lại lên xe của Bùi Nhẫn đến bệnh viện, bác sĩ đã sắp xếp sẵn nhanh chóng tiếp đón cậu.

Quá trình kiểm tra thuận lợi, tình trạng tuyến thể của Kỷ Ngọc Lâm hồi phục tốt, bác sĩ không cần kê thuốc đã cho Kỷ Ngọc Lâm về.

Phố Hương Tân gần bệnh viện là con phố ẩm thực, khi Kỷ Ngọc Lâm còn nhỏ mỗi cuối tuần đều thích chạy đến phố Hương Tân, dạ dày cậu yếu, kiêng nhiều món.

Mỗi lần thèm đến không chịu được, cậu sẽ mua mỗi thứ một chút một chút, chỉ ăn một hai miếng nếm thử, phần còn lại để Bùi Nhẫn đi cùng ăn hết.

Kỷ Ngọc Lâm mở miệng: "Em muốn đi—"

Bùi Nhẫn: "Anh đưa em đi—"

Hai người đột nhiên đồng thanh, cả hai đều khựng lại.

Bùi Nhẫn cười thở dài: "Em nói đi."

Kết quả chưa đợi Kỷ Ngọc Lâm lên tiếng lần nữa, anh đã hỏi: "Lâm Lâm, vừa rồi em có phải muốn đến phố Hương Tân không?"

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Đôi mi dịu dàng rũ xuống, tạo thành một đường cong nhạt.

Bùi Nhẫn nhịn không được cười: "Anh cũng vừa hay nghĩ như vậy, đến phố tìm quán ăn nào đó, ăn xong rồi về trường."

Xe rẽ năm phút là đến phố Hương Tân, tiết lập thu đã đến, cây cối hai bên đường đã ngả vàng mấy phần.

Kỷ Ngọc Lâm dựa vào cửa sổ xe, gáy hướng thẳng Bùi Nhẫn.

Đáy mắt Bùi Nhẫn thoáng ý cười: "Nhìn ra được điều gì hay sao?"

Vẻ tiếc nuối thoáng qua trên mặt Kỷ Ngọc Lâm: "Trước đây ở đó có tiệm Trần Ký, bây giờ không thấy nữa rồi."

Khi giọng nói vừa dứt, Bùi Nhẫn bỗng sinh ra ảo giác, không thể kiềm chế nhớ lại một phần hình ảnh trong quá khứ.

Anh đỗ xe xong, đi vòng sang bên kia mở cửa xe cho Kỷ Ngọc Lâm.

Bàn tay Bùi Nhẫn đặt lên mép cửa che chắn: "Hôm nào anh sẽ cho người đi hỏi thử."

Hai người đi vào một nhà hàng lâu đời, vào một phòng riêng.

Bùi Nhẫn đợi Kỷ Ngọc Lâm ngồi xuống rồi quan sát sắc mặt của cậu.

"Thật sự rất muốn ăn đồ ở tiệm Trần Ký đó sao?"

Kỷ Ngọc Lâm phản ứng lại vội vàng lắc đầu.

"Em chỉ là cảm khái một đường đi phát hiện nhiều cửa tiệm bây giờ không còn nhận ra nữa, vật đổi sao dời."

Kỷ Ngọc Lâm khi còn nhỏ thường lén kéo Bùi Nhẫn đến phố Hương Tân ăn quà vặt, mẹ Kỷ rất bao dung cậu, thấy cậu thèm mà muốn ăn thì đành phải thường xuyên dặn dò cậu không được ăn quá nhiều đồ linh tinh.

Nhưng trẻ con thì làm sao mà có thể nghe lời răm rắp, hồi nhỏ dạ dày Kỷ Ngọc Lâm đặc biệt yếu.

Có lần cậu và Bùi Nhẫn đến phố Hương Tân ăn uống theo thói quen, kết quả tối hôm đó phải nhập viện cấp cứu phẫu thuật, nằm viện cả tuần.

Mẹ Kỷ không trách mắng cậu, ngày đêm chăm sóc cậu.

Kỷ Ngọc Lâm khi đó cảm thấy áy náy, từ đó về sau cậu không còn đến phố Hương Tân nữa, thực đơn hàng ngày chủ yếu là đồ thanh đạm bổ dưỡng, không còn động đến những đồ ăn có thể khiến cậu phát bệnh nữa.

Mấy năm không đến, trang trí của phố Hương Tân vẫn gần như không khác gì so với ấn tượng của cậu, nhưng các cửa tiệm thì cơ bản cậu không còn nhớ gì nữa.

Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, Kỷ Ngọc Lâm chuyên tâm ăn, Bùi Nhẫn cất hết tâm tư, ăn một lát rồi lên tiếng: "Buổi chiều em có hai tiết, tan học xong đến xem anh thi đấu không?"

Kỷ Ngọc Lâm: "Thi đấu?"

Bùi Nhẫn: "Đấu đối kháng."

"Được ạ." Kỷ Ngọc Lâm không muốn từ chối, gần như đồng thời với lúc đáp lời, cậu đã được Bùi Nhẫn đút cho một đũa đồ ăn.

Cậu do dự, tay Bùi Nhẫn lại đưa tới gần hơn, giọng nói đầy dụ dỗ: "Đũa riêng, cứ yên tâm ăn."

"Lâm Lâm."

Ngọt ngào kỳ lạ giống như cái bẫy khiến Kỷ Ngọc Lâm không thể nói không.

Cậu hết cách, đôi môi nhạt màu ẩm ướt hé mở, chấp nhận miếng mồi của Bùi Nhẫn.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, Bùi Nhẫn không để ý.

"Đừng xa lạ với anh, còn nhớ trước đây anh cùng em đến phố Hương Tân không, đồ anh ăn đều là đồ em ăn thừa đấy."

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Lời tuy nói vậy, nhưng lúc đó cậu còn nhỏ dại, bây giờ đã lớn thế này rồi.

***

Gió thu mát mẻ, Bùi Nhẫn có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Kỷ Ngọc Lâm sau khi rời khỏi phố Hương Tân. Đưa Kỷ Ngọc Lâm trở lại trường, anh không quên dặn dò: "Buổi chiều thi đấu đối kháng, đến nhớ gọi cho anh."

Buổi chiều Kỷ Ngọc Lâm đến địa điểm xem thi đấu đối kháng như đã hẹn.

Học viện Quân sự Liên Minh có cơ sở vật chất đầy đủ, có rất nhiều khu vực chức năng. Sinh viên đến xem thi đấu đối kháng rất đông, không khí vô cùng náo nhiệt.

Kỷ Ngọc Lâm đi theo chỉ dẫn trên bản đồ vào sảnh quan sát, vừa gửi tin nhắn cho Bùi Nhẫn thì rất nhanh có một nam sinh viên đi xuyên qua đại sảnh, dẫn cậu ra khỏi đám đông chen chúc.

Kỷ Ngọc Lâm ở vị trí hậu trường bắt gặp ánh mắt của Bùi Nhẫn đang mặc quân phục huấn luyện đặc biệt, Bùi Nhẫn cúi đầu, ngón tay di chuyển trên sa bàn, trao đổi gì đó với người bên cạnh.

Kỷ Ngọc Lâm định tìm một cái ghế ở góc ngồi xuống thì thấy Bùi Nhẫn giơ ngón tay ra hiệu với cậu, vẽ một đường trên không, ý bảo Kỷ Ngọc Lâm ngồi ở vị trí tương ứng.

Kỷ Ngọc Lâm quan sát chiếc ghế treo áo khoác của Bùi Nhẫn, lặng lẽ làm theo lời đối phương rồi ngồi xuống.

Địa điểm thi đấu đối kháng được chọn ngẫu nhiên là rừng mưa nhiệt đới, khung cảnh mô phỏng dưới sự thay đổi của công nghệ siêu phàm khiến người xem kinh ngạc.

Khu vực rừng mưa nóng ẩm giống như một tòa lâu đài cổ khổng lồ ngột ngạt bao phủ hai đội tác chiến sắp đối đầu.

Bùi Nhẫn nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi sa bàn, đôi mày anh tuấn ánh lên vẻ rạng rỡ.

Cho đến khi hơi thở thanh mát rơi bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm.

Cậu giật mình hồi phục tinh thần: "Anh không lên sân sao?"

Bùi Nhẫn một tay thoải mái đặt sau lưng ghế của Kỷ Ngọc Lâm: "Nửa trận sau anh sẽ ra."

Trận đấu đối kháng bắt đầu, ánh sáng trước mắt chập chờn, khí hậu rừng mưa chân thực như thể đang ở trong cảnh thật khiến Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy có chút khó thở.

Mu bàn tay cậu mát lạnh, Bùi Nhẫn đưa nước cho cậu.

Kỷ Ngọc Lâm cầm lấy chai nước đã được mở nắp uống vài ngụm, ánh mắt hướng về đội quân đang di chuyển trong rừng mưa.

Bùi Nhẫn cười rồi ghé sát vào cậu: "Có hiểu không?"

Kỷ Ngọc Lâm hiểu một nửa, nhìn thấy khung cảnh đối kháng thì cảm xúc khó tránh khỏi hưng phấn.

Giọng nói trầm thấp của Bùi Nhẫn không ngừng truyền vào tai cậu giải thích, Kỷ Ngọc Lâm cố gắng quan sát toàn cục theo mạch tư duy của đối phương, rất nhanh đã cảm nhận được thích thú khi xem trận đấu ở góc độ của người ngoài cuộc.

Nửa trận đấu đầu tỷ số giằng co, hai bên qua lại.

Nửa trận sau Bùi Nhẫn vào sân, Kỷ Ngọc Lâm nín thở dõi theo Bùi Nhẫn rời đi, sau khi Bùi Nhẫn tiến vào rừng mưa, cậu dồn hết tinh thần vào trận đấu đối kháng.

Góc độ của người ngoài cuộc không tránh khỏi thiên vị, cậu chăm chú tìm kiếm bóng dáng của Bùi Nhẫn.

Tiếng súng xé toạc rừng mưa liên tục vang vọng trong môi trường nóng ẩm, làn đạn lan rộng, không chỉ Kỷ Ngọc Lâm mà cả khán giả trong khu vực quan sát đều nín thở chăm chú theo dõi nửa trận đấu sau.

Ống kính hướng về Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm không thể rời mắt.

Cảm xúc của cậu sẽ phấn chấn vì Bùi Nhẫn bắn trúng đối phương, hoặc giật mình vì mỗi lần gặp nguy hiểm.

Nửa trận đấu đối kháng sau kéo dài đến hai tiếng đồng hồ, kết thúc trong tiếng reo hò sôi động.

Kỷ Ngọc Lâm sờ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi để ổn định nhịp tim, cậu thấy Bùi Nhẫn sau khi giành chiến thắng đang bắt tay với đồng đội, không khí vô cùng náo nhiệt, Bùi Nhẫn dặn dò đồng đội mấy câu rồi tiến thẳng về phía Kỷ Ngọc Lâm.

Hơi thở nóng ẩm gần như bao trùm giác quan của Kỷ Ngọc Lâm, nhất thời cậu quên mất mình đang ở đâu.

Bùi Nhẫn vuốt mồ hôi trên trán, cổ họng ửng đỏ do vận động mạnh, anh nhếch môi cười, nụ cười dành cho Kỷ Ngọc Lâm rạng rỡ chân thành.

Kỷ Ngọc Lâm luống cuống không biết để tay ở đâu, đầu óc nóng lên, đưa chai nước đã uống dở cho Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, ngửa đầu yết hầu chuyển động, không nói lời nào uống cạn hết chai nước.

Trong phòng nghỉ hậu trường, các Alpha vừa kết thúc trận đấu đối kháng đồng loạt hướng ánh mắt nhìn bọn họ.

Bùi Nhẫn bóp méo vỏ chai, ngạo mạn tùy ý: "Nhìn gì, ghen tị à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip