Chương 15: Đúng là giống như thất tình vậy


Cuối tuần, Kỷ Ngọc Lâm nằm mềm oặt trên giường không nhúc nhích.

Ánh nắng ban mai mùa thu ấm áp khô ráo chiếu lên sàn gỗ, trong phòng tĩnh lặng, không khó để nhận ra hơi thở của cậu có chút nặng nề.

Trực giác Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy mình có lẽ bị sốt nhẹ, cậu giơ tay nhẹ nhàng chạm vào mép tuyến thể, nhưng không phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào khác.

Thế là Kỷ Ngọc Lâm mặc kệ bản thân nằm bất động, cho đến khi bên ngoài cửa vang lên tiếng thúc giục.

Giọng Bùi Nhẫn trầm thấp: "Lâm Lâm."

Kỷ Ngọc Lâm rất chăm chỉ học hành, cuối tuần không bao giờ lười biếng, thông thường chín giờ sáng đã bắt đầu tập đàn.

Hôm nay thời gian đã trôi qua, đừng nói là tập đàn, ngay cả chút động tĩnh trong phòng cũng không nghe thấy.

Trong lòng Bùi Nhẫn căng thẳng, không đợi bên trong đáp lại, anh không chút do dự tìm chìa khóa dự phòng mở cửa.

Kỷ Ngọc Lâm gần như không còn sức lực chống tay định ngồi dậy, nhìn thấy Alpha xông vào phòng, cả người bất giác mềm oặt ngã về phía sau.

Bùi Nhẫn đỡ lấy cậu.

Bùi Nhẫn ôm Kỷ Ngọc Lâm vào lòng liền nhận thấy sự bất thường của cậu.

"Lâm Lâm." Bùi Nhẫn sờ đi sờ lại cánh tay mềm nhũn nóng hổi của Kỷ Ngọc Lâm, đôi mày anh tuấn áp vào trán Kỷ Ngọc Lâm để đo nhiệt độ, giọng điệu trầm thấp nghiêm túc.

"Em sốt rồi." Bùi Nhẫn đỡ Kỷ Ngọc Lâm nằm lại, "Anh đi gọi bác sĩ."

Kỷ Ngọc Lâm nắm chặt tay Bùi Nhẫn: "Sốt nhẹ thôi, em thấy không có gì đáng ngại cả."

Cậu có chút gượng gạo quay mặt đi: "Tuyến thể cũng không có gì bất thường."

Bùi Nhẫn nắm lấy một tay của Kỷ Ngọc Lâm không buông: "Anh biết, nhưng vẫn phải để bác sĩ khám."

Anh cảm thấy bất lực: "Đã thấy mình bị sốt rồi, sao không nói với anh."

Kỷ Ngọc Lâm nhìn chằm chằm tay mình.

"Được rồi ạ..."

Miệng Kỷ Ngọc Lâm khô nóng, sau khi Bùi Nhẫn ra khỏi phòng, cậu xòe lòng bàn tay vừa được Bùi Nhẫn nắm chặt, trên đó phủ đầy một lớp mồ hôi ẩm ướt.

Cậu che đi đuôi mắt ửng đỏ vì sốt, đôi môi mím chặt khẽ mở ra, phát ra một tiếng thở dài không thể nghe thấy.

Được người mình thầm mến quan tâm chăm sóc như vậy, bắt cậu hết lần này đến lần khác phải trốn tránh, thật sự là một việc khó khăn thử thách ý chí.

Mùi hương tuyết tùng dường như vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi, Bùi Nhẫn ngay cả việc bản thân mình lo lắng quá độ mà phát tán pheromone cũng không hề nhận ra.

Kỷ Ngọc Lâm khẽ thở dài, đôi mắt hơi nheo lại không thể kìm chế được mà cong lên.

Cho đến khi tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, trong đầu lại như cuốn phim tua nhanh những hình ảnh Bùi Nhẫn và cậu ở bên nhau, Kỷ Ngọc Lâm có chút chấp nhận số phận.

Đợi khi nào cậu khỏe lại chuyển ra ngoài thì sẽ tránh mặt vậy, chẳng bao lâu nữa Bùi Nhẫn cũng sẽ không còn quá tập trung vào chuyện ở trường nữa, mà việc học của cậu vẫn còn hai năm.

Đến lúc đó bọn họ tách ra chẳng phải quá hợp lý sao.

Còn bây giờ...

Kỷ Ngọc Lâm siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tạm thời cứ thuận theo tự nhiên một thời gian vậy.

Cậu thừa nhận vẫn còn lưu luyến tốt đẹp của Bùi Nhẫn, tình cảm rung động đó không hề giảm bớt vì trốn tránh cố ý của cậu.

Bùi Nhẫn dẫn bác sĩ vào phòng, nhịp tim đang đập loạn của Kỷ Ngọc Lâm bình tĩnh lại, hàng mi ướt át khẽ động nhìn anh.

Bùi Nhẫn ngạc nhiên: "Sao mặt lại nhiều mồ hôi thế này?"

Nói rồi cầm khăn lau gò má và cổ cho Kỷ Ngọc Lâm, sau đó mới nhường chỗ cho bác sĩ khám.

Trong quá trình bác sĩ kiểm tra, Kỷ Ngọc Lâm không hề rời mắt khỏi Bùi Nhẫn, Bùi Nhẫn thay khăn xoa nhẹ lên trán cậu: "Mặt em càng ngày càng đỏ."

Bùi Nhẫn quay sang bác sĩ: "Có thể giúp em ấy hạ sốt nhanh không?"

Bác sĩ đo nhiệt độ cho Kỷ Ngọc Lâm, sốt nhẹ, hiện tại ngoài đổ mồ hôi ra thì không có khó chịu nào khác.

Bác sĩ không khuyến nghị truyền dịch trong tình huống này, kê thuốc ngay tại chỗ, lại khuyên Bùi Nhẫn có thể tiến hành hạ sốt vật lý cho Kỷ Ngọc Lâm trước.

Sau khi tiễn bác sĩ, Bùi Nhẫn xách hộp thuốc lên lầu, tìm một chai cồn.

Kỷ Ngọc Lâm rụt cổ lại, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, giọng khàn khàn khó chịu truyền ra.

"Em tự lau được ạ."

Bùi Nhẫn nhướng mày: "Chỗ em không với tới em cũng lau được hả, để anh hầu hạ em chẳng phải thoải mái hơn sao?"

Anh nhìn khuôn mặt đỏ ủ rũ bừng của Kỷ Ngọc Lâm, tặc lưỡi một tiếng: "Đừng có ngại, sốt nữa là đầu óc cũng không còn đâu."

Kỷ Ngọc Lâm chậm rãi đưa tay ra khỏi chăn cho Bùi Nhẫn, Bùi Nhẫn nắm lấy cổ tay cậu, dùng bông tẩm cồn lau.

Trong phòng im lặng đến lạ thường, cho đến khi Bùi Nhẫn lau hết mặt và tay chân cho Kỷ Ngọc Lâm, nhân tiện véo nhẹ những ngón tay thon dài của cậu: "Đôi tay này của em đúng là sinh ra để chơi đàn mà."

Ngón tay Kỷ Ngọc Lâm mềm mại, đầu ngón tay có vài vết chai mỏng, sờ vào còn mềm hơn cả bông.

Không giống tay của Bùi Nhẫn, đó là một đôi tay đầy sức mạnh.

Kỷ Ngọc Lâm rút tay ra khỏi lòng bàn tay Bùi Nhẫn, làn da được lau bằng cồn khơi dậy một cảm giác mát lạnh.

Cả người cậu như con nhộng trốn vào trong chăn, chỉ còn lại đôi mắt ướt át u buồn nhìn Bùi Nhẫn.

"Em muốn ngủ."

Bùi Nhẫn thu dọn hộp thuốc: "Hôm nay ngủ sớm đi, nếu hai ngày này còn bị sốt thì xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi."

Kỷ Ngọc Lâm im lặng quay lưng lại, nửa sau gáy đối diện với Bùi Nhẫn.

"Em sẽ dậy thôi, không muốn xin nghỉ ạ."

Có chút ý hờn dỗi, đáng yêu thật.

Bùi Nhẫn không chắc, còn muốn nghe lại một lần nữa, nhưng lần này Kỷ Ngọc Lâm lại im lặng không nói gì.

Bùi Nhẫn im lặng mỉm cười, che miệng hắng giọng.

"Anh đi hâm nóng nước, uống thuốc xong rồi ngủ."

Trước khi ra khỏi cửa, Bùi Nhẫn cố ý quay đầu lại, anh nhìn cái gáy không quay lại của Kỷ Ngọc Lâm rồi cười thầm, cam chịu xoay người đi ra phòng khách.

Ngày hôm sau Kỷ Ngọc Lâm hạ sốt, nhưng nghẹt mũi, đến cả giọng nói cũng đổi điệu.

Cậu dùng hai tay bịt họng nhíu mày, Bùi Nhẫn ngồi một bên rót nước, giám sát Kỷ Ngọc Lâm uống hết.

"Đau họng không?"

Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu ý bảo không đau.

Khi cậu xuống giường, hai chân mềm nhũn, Bùi Nhẫn nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu.

Bùi Nhẫn nhíu mày: "Em sao thế?"

Kỷ Ngọc Lâm có chút ngại ngùng: "Ngủ một tư thế quá lâu, chân bị tê ạ."

Đến nỗi hai chân dường như không phải của mình, cậu cố nén cơn đau muốn ngồi lại lên giường để giảm bớt, bỗng bị bế bổng lên.

Kỷ Ngọc Lâm mở to mắt: "...!"

Bùi Nhẫn dễ dàng ôm Kỷ Ngọc Lâm đặt lại lên giường, giọng điệu không hài lòng: "Gầy quá, sau này phải ăn nhiều vào."

Vừa nói vừa động tay động chân.

Kỷ Ngọc Lâm hít một hơi: "Đừng chạm vào chân, tê lắm—"

Bùi Nhẫn bất lực: "Được, không chạm."

Lại nói: "Anh đi gọi đồ ăn tới."

Hôm nay Bùi Nhẫn có nhiệm vụ huấn luyện, không thể ở lại căn hộ chăm sóc Kỷ Ngọc Lâm. Trước khi ra khỏi cửa, anh dặn dò Kỷ Ngọc Lâm đủ điều, Kỷ Ngọc Lâm yên lặng nghe anh nói xong, cười cười: "Bùi Nhẫn, anh chưa từng đối xử với người khác như vậy."

Đôi mày tuấn tú của Bùi Nhẫn nhướng lên: "Anh chăm em từ bé đến lớn, người khác sao so được?"

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Ánh mắt cậu đuổi theo bóng lưng Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn kéo rèm cửa sổ trong phòng, còn giúp cậu chỉnh lại mấy bông hoa cắm trong bình.

Lời Bùi Nhẫn nói không sai, từ khi còn nhỏ, Bùi Nhẫn đã chăm sóc cậu, đến tận bây giờ, vẫn như thuở ban đầu.

Kỷ Ngọc Lâm khẽ gọi.

Bùi Nhẫn quay người lại, ánh mắt giao nhau.

Lại không nói gì, không nói gì hai người cũng có thể nhìn nhau mãi.

Kỷ Ngọc Lâm cụp mắt, khi nghe Bùi Nhẫn hỏi một câu "Sao vậy" thì khẽ lắc đầu.

Vẫn không nhìn thấy điều mà cậu muốn thấy, trong ánh mắt Bùi Nhẫn không có ánh nhìn yêu thích cậu.

Kỷ Ngọc Lâm nở một nụ cười dịu dàng: "Anh mau đi đi, em có thể tự chăm sóc mình."

*****

Trong lúc huấn luyện, Bùi Nhẫn vẫn làm tròn nhiệm vụ, nhưng tâm trí lại không được ổn định cho lắm.

Giữa giờ nghỉ, Triệu Gia Quyết ném cho Bùi Nhẫn một chai nước: "A Nhẫn, hôm nay cậu không có trạng thái gì cả, trông có vẻ như đang lơ đãng ấy, cứ như là... Thất tình vậy?"

Bùi Nhẫn vặn nắp chai uống ừng ực gần hết, phần còn lại thì hắt lên đầu.

Cảm giác mát lạnh xoa dịu bồn chồn trong lòng anh, anh hỏi ngược lại: "Có sao?"

Triệu Gia Quyết: "Cậu tự soi gương xem mình bây giờ trông thế nào đi."

Bùi Nhẫn thật sự đi soi gương.

Từ nhà vệ sinh đi ra, anh vốc nước lạnh hắt lên mặt, những giọt nước lăn dài trên đôi mày rậm và đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt hiện rõ vẻ bất an.

Anh nhíu mày chậc một tiếng, rồi đến khu nghỉ lấy điện thoại ra, không nói hai lời gọi thẳng cho Kỷ Ngọc Lâm.

Đợi một lúc mới nghe thấy người kia trả lời.

"Bùi Nhẫn?" Giọng Kỷ Ngọc Lâm nghe có hơi khàn, hình như đang làm gì đó.

Bùi Nhẫn nghe kỹ, nhỏ giọng hỏi: "Em không nghỉ ngơi mà đang làm gì vậy?"

Kỷ Ngọc Lâm đặt cái rổ đựng rau xuống, giọng nói khi thì xa xăm, khi thì lại gần.

"Em đang nấu cơm ạ."

Bùi Nhẫn dựa lưng vào bồn rửa tay, xua tan vẻ u ám trên mặt: "Lâm Lâm biết nấu ăn à? Học khi nào vậy, sao không nói với anh?"

Kỷ Ngọc Lâm lẩm bẩm: "Còn nhiều chuyện abh không biết nữa cơ." Lại nói: "Nghỉ hè học ở nhà ạ."

Những kỳ nghỉ năm trước hai người đều dính lấy nhau, năm nay Bùi Nhẫn đi tỉnh khác, sau khi chia tay để chuyển sự chú ý quá mức đặt lên Bùi Nhẫn, cậu bắt đầu học nấu ăn.

Trong lòng Bùi Nhẫn ngứa ngáy: "Món ăn em làm trông thế nào, cho anh xem thử đi."

Kỷ Ngọc Lâm chụp ảnh một phần rau đã thái gửi vào số điện thoại của Bùi Nhẫn, Bùi Nhẫn phóng to ảnh xem từng chút một, tâm trạng bỗng nhiên tốt lên hẳn.

"Anh sẽ về sớm một chút, biết đâu còn kịp ăn cơm nóng."

Giọng Kỷ Ngọc Lâm mang theo ý cười: "Dạ."

Cậu vô thức nói: "Vậy anh về nhanh lên nhé."

Nói xong, cậu nhận thấy không ổn nhưng lại không thể thu hồi lại được như tin nhắn sai.

Kỷ Ngọc Lâm á khẩu, cố gắng chữa cháy: "Em lỡ lời thôi, anh cứ huấn luyện xong rồi tính."

Thế là hôm đó Bùi Nhẫn lần đầu tiên đúng giờ rời đi, Triệu Gia Quyết và các bạn cùng lớp nhìn nhau không nói nên lời.

"Vừa nãy Bùi Nhẫn trông còn tưởng là thất tình, bây giờ là tình huống gì vậy?"

"Trước kia chỉ hận không thể bắt chúng ta ở lại thao trường tập luyện thêm giờ, đúng là trời sập rồi mà..."

*****

Nhà bếp của Bùi Nhẫn quanh năm không đỏ lửa, các lọ đựng gia vị đặt vô tội vạ.

Kỷ Ngọc Lâm mở tủ phía dưới, không tìm thấy gia vị mình cần, liền đi ra phòng chứa đồ mang một cái thang đến dựng lên, leo lên bậc thang cao nhất tìm đồ mình cần.

Bùi Nhẫn về đến căn hộ liền đi thẳng vào bếp, trước mắt thấy Kỷ Ngọc Lâm đang đứng trên thang cao, tay với ra kéo cánh tủ tìm kiếm.

"Sao em lại leo lên cao như vậy—" Bùi Nhẫn giật mình, thậm chí không kịp suy nghĩ.

Anh không nói hai lời trực tiếp hành động, hai bàn tay ôm lấy eo Kỷ Ngọc Lâm bế người xuống khỏi thang.

Kỷ Ngọc Lâm: ".....!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip