Chương 16: Há miệng


Kỷ Ngọc Lâm sau khi được Bùi Nhẫn bế từ trên thang xuống thì đầu óc có chút choáng váng, nếu không có bàn tay kia đỡ lấy thì có lẽ cậu đã mềm nhũn cả người ngã xuống rồi.

Nhận thấy trạng thái của Kỷ Ngọc Lâm có chút bất thường, Bùi Nhẫn không vội buông tay ra, mà vẫn giữ tay đỡ ở eo Kỷ Ngọc Lâm, cúi mặt xuống ghé tai hỏi: "Lâm Lâm, em không khỏe à?"

Bùi Nhẫn vừa từ thao trường trở về, tuy đã thay quần áo, vệ sinh qua loa, nhưng hơi nóng trên người vẫn chưa tan hết.

Hơi thở nóng rực của Alpha phả vào sau tai Kỷ Ngọc Lâm, ngay cả bàn tay đang ôm eo cậu, trong lúc mơ màng cũng rịn ra mồ hôi nóng. Cách một lớp áo thu mỏng manh, những giọt mồ hôi như thấm vào da thịt cậu, vừa ẩm ướt vừa nhớp nháp.

Vẻ mặt Kỷ Ngọc Lâm thoáng chút không tự nhiên, cậu giơ cánh tay mềm nhũn lên muốn đẩy Bùi Nhẫn ra.

Ánh mắt cậu né tránh, không muốn để Bùi Nhẫn nhìn thấy sự mất bình tĩnh và khó xử của mình.

Bùi Nhẫn cử chỉ thẳng thắn, không giống cậu, chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đã không thể kiềm chế được mà nghĩ lung tung.

Phản ứng của Kỷ Ngọc Lâm, dường như Bùi Nhẫn đã hiểu sai ý.

Anh chậc một tiếng: "Ra sofa nghỉ ngơi trước đi, người không khỏe thì đừng có nghĩ đến chuyện xuống bếp nữa."

Kỷ Ngọc Lâm thu lại cảm xúc bộc lộ trong ánh mắt, ngẩng mặt lên, cùng Bùi Nhẫn im lặng nhìn nhau.

Người này thật sự là quan tâm mình, nhưng anh không nhận ra ý đồ riêng của mình hình như cũng là thật.

Ngón tay cái Bùi Nhẫn quệt lên mặt cậu: "Hơi đỏ rồi, sờ vào cũng nóng, ăn cơm xong uống thuốc."

Kỷ Ngọc Lâm mất cả hứng, gật đầu qua loa.

"Em biết rồi."

Cậu giơ tay sờ sau gáy, tuyến thể không có chút động tĩnh nào.

Kỷ Ngọc Lâm thở phào nhẹ nhõm, khẽ thở dài, không biết đang mong chờ điều gì.

Bùi Nhẫn thấy Kỷ Ngọc Lâm không nhúc nhích: "Anh bế em qua đó nhé?"

Kỷ Ngọc Lâm vội vàng lắc đầu: "Không cần ạ."

Cậu đi ra phòng khách, Bùi Nhẫn đi theo sau.

Hôm nay Kỷ Ngọc Lâm ngủ lâu, tóc mái hơi rối, bình thường cậu rất ít khi xuất hiện với vẻ 'luộm thuộm' như thế này.

Bùi Nhẫn vô thức cong khóe môi, nghĩ bụng Kỷ Ngọc Lâm cứ thả lỏng hơn chút nữa thì tốt.

Anh nói: "Muốn ăn món gì, anh gọi người mang đến."

Kỷ Ngọc Lâm ngồi ngay ngắn trên sofa, Bùi Nhẫn nhét một cái gối đằng sau lưng cậu.

Gối rất mềm, Kỷ Ngọc Lâm nhẹ nhàng dựa vào, khựng lại một chút, thân thể đang ngồi thẳng ban nãy do dự dựa vào gối, cả người như lún vào nơi mềm mại, thoải mái đến mức nheo cả mắt lại.

Thấy vậy, Bùi Nhẫn lại bật cười một tiếng.

Kỷ Ngọc Lâm khó hiểu: "?"

Bùi Nhẫn nói: "Em bình thường gồng mình quá đấy."

Nghe vậy, khuôn mặt trắng như tuyết của Kỷ Ngọc Lâm theo bản năng căng lên: "Có sao...?"

Tự nói tự trả lời, nhưng lại im lặng.

Tiềm thức Kỷ Ngọc Lâm luôn theo đuổi một vài thứ.

Ý nghĩ kiên định này đặc biệt mãnh liệt sau khi cậu nhận ra tình cảm của mình, có lẽ là vì muốn kéo gần khoảng cách với Bùi Nhẫn, hoặc là rút ngắn sự khác biệt giữa hai người.

"Không nói mấy chuyện tốn sức suy nghĩ nữa." Bùi Nhẫn lấy điện thoại ra, "Muốn ăn gì."

Kỷ Ngọc Lâm quay đầu nhìn nhà bếp: "Mấy đồ ăn trong tủ lạnh nên nấu sớm đi, nếu không sẽ lãng phí."

Cậu đứng dậy muốn đi, Bùi Nhẫn nhanh mắt nhanh tay vươn tay kéo cậu lại.

Kỷ Ngọc Lâm thuận thế bị Bùi Nhẫn ôm eo ấn trở lại sofa ngồi.

Cậu mở to đôi mắt đen láy trong veo: "Bùi Nhẫn... Anh đang làm gì vậy...?"

Bùi Nhẫn không những không buông tay, ngược lại còn tập trung dùng cánh tay đo vòng eo của Kỷ Ngọc Lâm.

Bùi Nhẫn thở dài: "Sao hình như lại gầy đi rồi."

Thịt ở eo Kỷ Ngọc Lâm hơi ngứa.

Lúc nhỏ Bùi Nhẫn đối với cậu như thế nào cậu không nói, hai người đều lớn cả rồi, Kỷ Ngọc Lâm tức giận nghĩ, Bùi Nhẫn rốt cuộc là quen tay hay là giả vờ ngốc vậy.

Cậu nói: "Em vừa nãy đã nấu xong hai món rồi, anh thả em vào lấy."

Bùi Nhẫn lập tức đứng dậy, bước vào bếp như gió thoảng, rất nhanh đã mang hai món ăn cậu vừa nấu lên bàn.

Kỷ Ngọc Lâm có tài nấu nướng trời phú, một đôi tay không chỉ có thể chơi đàn, món ăn nhìn hình thức bên ngoài thôi đã khiến người ta thèm thuồng.

Bùi Nhẫn gắp một con tôm cho vào miệng, tay còn lại không rảnh, nâng tay Kỷ Ngọc Lâm lên xem kỹ.

"Em học nấu ăn khi nào vậy, sao anh không biết?"

Bùi Nhẫn liên tục nếm thử mấy miếng: "Ngon đấy."

Ánh mắt anh dừng lại trên ngón tay Kỷ Ngọc Lâm, lại nói: "Một đôi tay quý giá xinh đẹp như vậy, tốt nhất là nên ít xuống bếp thôi."

Kỷ Ngọc Lâm quanh năm đánh đàn, hai tay cần được bảo dưỡng.

Về phương diện này, Bùi Nhẫn còn quan tâm hơn cả Kỷ Ngọc Lâm, các sản phẩm dưỡng da tay chuyên dụng đều được bổ sung định kỳ.

Bùi Nhẫn tuy có vẻ tùy tiện lơ đãng, còn hay trêu chọc Kỷ Ngọc Lâm thích chơi đàn hơn là quan tâm anh, nhưng anh chăm sóc đôi tay của Kỷ Ngọc Lâm còn chu đáo hơn cả chính cậu, ngay cả bảo hiểm cũng mua cho cậu.

Lúc đó Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy Bùi Nhẫn có hơi khoa trương, nhưng không nhịn được mà vui mừng vì sự quan tâm của anh dành cho mình.

Hiện tại sự quan tâm này đã trở thành gánh nặng ngọt ngào của Kỷ Ngọc Lâm.

Bùi Nhẫn cùng Kỷ Ngọc Lâm chia nhau hai món ăn đã chuẩn bị xong.

Anh vẫn chưa hết thòm thèm, không tiếc lời khen ngợi Kỷ Ngọc Lâm, khiến tai cậu nóng ran.

Kỷ Ngọc Lâm ngăn lại: "Đừng nói nữa ạ."

Kỷ Ngọc Lâm không chịu được khen, vành tai mỏng manh ửng đỏ lên quá nửa, như hai phiến ngọc hồng mềm mại, khiến Bùi Nhẫn càng cười tươi hơn.

Anh vẫn chừa lại đường lui, chưa từng thấy ai ngượng ngùng như Kỷ Ngọc Lâm, nói vài câu thôi mà cảm xúc đã hiện hết lên mặt.

Trước khi ngủ, Bùi Nhẫn đến gõ cửa phòng Kỷ Ngọc Lâm: "Bản nhạc của anh."

Từ trong cửa truyền ra âm thanh có chút nghèn nghẹn.

Kỷ Ngọc Lâm đáp một tiếng được, Bùi Nhẫn chờ thêm một lát, thấy Kỷ Ngọc Lâm không có gì muốn nói với mình nữa mới về phòng.

Kỷ Ngọc Lâm gửi bản nhạc đã thu âm vào ban ngày cho Bùi Nhẫn.

Lúc đầu khóe miệng Bùi Nhẫn khẽ nhếch lên, toàn thân đều thả lỏng. Đến khi anh cảm thấy không đúng, mới cau mày hỏi Kỷ Ngọc Lâm.

"Lâm Lâm, sao bản nhạc khác với bản gốc vậy?"

Âm thanh của Kỷ Ngọc Lâm ở đầu dây bên kia hơi thất thần: "Hả?"

Bùi Nhẫn nói: "Bản nhạc trước em đưa cho anh là do tự em biên soạn, sao giờ không còn vậy?"

Kỷ Ngọc Lâm: "... Dạo này em thiếu cảm hứng."

Bùi Nhẫn không nghi ngờ gì nhiều, khuyên Kỷ Ngọc Lâm nghỉ ngơi sớm rồi mở nhạc nghe một lúc, đến nửa đêm mới đè được cảm giác kỳ lạ không hợp lý xuống.

Ngày hôm sau, trạng thái cơ thể của Kỷ Ngọc Lâm hồi phục khá nhiều.

Buổi sáng cậu đo nhiệt độ dưới giám sát của Bùi Nhẫn, không còn cảm thấy khó chịu gì mới được Bùi Nhẫn cho qua.

Bùi Nhẫn chuẩn bị qua loa hai phần bữa sáng, anh ở một mình trong căn hộ lâu năm chưa từng bật bếp, tối qua sau khi nếm thử món ăn do Kỷ Ngọc Lâm đích thân chuẩn bị, bất ngờ phát hiện cảm giác này không tệ, nên sáng sớm sau khi vận động đã nảy ra ý định xuống tay.

Kỷ Ngọc Lâm dựa vào cạnh cửa, ánh mắt đảo quanh theo động tác của Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn đột nhiên đưa tay về phía Kỷ Ngọc Lâm, tay còn lại vẫn đang xoay máy đánh trứng: "Lâm Lâm, giúp anh xắn tay áo lên."

Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu làm theo, ngoan ngoãn khiến Bùi Nhẫn nhớ đến con mèo nhỏ hiền lành mà bà nội từng nuôi ngày trước.

"Hôm nay có kế hoạch gì không?" Bùi Nhẫn làm nóng dầu bỏ trứng vào chiên, không tán thành nói: "Cấm có tập đàn cả ngày đấy."

Kỷ Ngọc Lâm lúc rảnh rỗi đều dành thời gian cho việc đánh đàn, nhưng hôm nay cậu không muốn đánh đàn cả ngày.

"Em..." Kỷ Ngọc Lâm do dự, "Em nghe anh ạ."

Bùi Nhẫn mỗi tuần nghỉ một ngày, đương nhiên phải nắm bắt thật tốt.

Anh hứng thú bừng bừng: "Đi xem phim nhé?"

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Muốn cố tình khơi dậy chán ghét của Bùi Nhẫn, cố ý nói: "Đi xem phim thường là những cặp tình nhân mới đi chứ nhỉ."

Cậu nói rành mạch rõ ràng, vừa muốn phủi sạch quan hệ với Bùi Nhẫn, vừa mơ hồ muốn nhìn ra chút gì đó trên mặt đối phương.

Bùi Nhẫn bật cười, ánh mắt đảo một vòng trên mặt Kỷ Ngọc Lâm.

Anh một tay ôm lấy vai Kỷ Ngọc Lâm kéo người vào lòng, ngón tay cái véo nhẹ vành tai mềm mại bên kia: "Ai quy định rạp chiếu phim chỉ thích hợp cho tình nhân đi, đi thôi, hôm nay đi xem phim, đừng có đi nghe nhạc nhẽo gì nữa."

Kỷ Ngọc Lâm còn muốn nói gì đó, Bùi Nhẫn đã ngắt lời cậu: "Cả ngày em cứ bận rộn mấy chuyện cao thượng tao nhã đó không thấy mệt sao, chúng ta làm chút gì đó bình thường thoải mái đi."

"..."

Kỷ Ngọc Lâm sống khuôn phép, bình thường những hoạt động thư giãn cậu làm hầu như đều liên quan đến âm nhạc, Bùi Nhẫn sợ cậu gò mình quá, muốn dẫn cậu tiếp xúc với nhiều thứ hơn.

Rạp chiếu phim.

Bùi Nhẫn đã đặt vé xong, đi lấy vé về không thấy Kỷ Ngọc Lâm đâu, đứng tại chỗ chờ một lát, Kỷ Ngọc Lâm không phù hợp với hình tượng thanh nhã ôn hòa ngày thường, một tay ôm hộp bỏng ngô đi về phía anh.

Bùi Nhẫn cười khẽ, Kỷ Ngọc Lâm bực bội: "Em còn muốn mua hai ly coca nữa."

Bùi Nhẫn: "Anh đi lấy."

Bùi Nhẫn mua xong coca, đưa vé phim dẫn Kỷ Ngọc Lâm vào rạp.

Vì là ngẫu hứng nên số chỗ còn lại trong rạp không nhiều, hầu như đều khá khuất và kín đáo.

Hai người vào chỗ ngồi, xung quanh tối đen, phía trước có một đôi tình nhân dắt tay nhau ngồi xuống.

Bùi Nhẫn đưa coca cho Kỷ Ngọc Lâm, ngón tay lạnh buốt, vô tình chạm vào cổ tay Kỷ Ngọc Lâm nhận thấy cậu rụt lại.

Thế là hỏi: "Lạnh à?"

Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu, sau đó bổ sung một câu: "Không phải ạ."

Phim bắt đầu, cậu nhanh chóng dồn sự chú ý trở lại màn hình lớn, giảm bớt cơ hội giao tiếp với Bùi Nhẫn.

Máy lạnh trong rạp mở khá mạnh, Kỷ Ngọc Lâm nhấp mấy ngụm coca lạnh đã thấy lạnh rồi.

Cậu không giống Bùi Nhẫn hỏa lực dồi dào, tay chân nhanh lạnh.

Bộ phim là một bộ phim thương mại tạm được, Bùi Nhẫn không có hứng thú với cốt truyện đại chúng kiểu này, nên xem được vài phút đã có chút lơ đãng.

Ánh mắt của anh từ phía trước thu lại rơi vào Kỷ Ngọc Lâm, hầu như mọi cử chỉ của Kỷ Ngọc Lâm đều được phóng đại trong mắt anh.

"Lạnh không?"

Bùi Nhẫn thử nhiệt độ cánh tay của Kỷ Ngọc Lâm, cau mày.

"Em đợi anh một chút."

Không đợi Kỷ Ngọc Lâm lên tiếng, Bùi Nhẫn đã đi ra khỏi rạp, không mấy phút đã quay lại, trên tay thêm một chiếc khăn lông.

"Đắp vào trước đi."

Kỷ Ngọc Lâm: "Anh..."

Bùi Nhẫn có chút không vui: "Lạnh hay nóng thì phải nói ra."

Nhưng anh rất nhanh lại thờ ơ: "Không nói cũng không sao, em nghĩ gì anh đều rõ cả."

Kỷ Ngọc Lâm nghĩ trong lòng, đúng thì sao, nhưng có một chuyện anh mãi không rõ đấy thôi.

Cậu cố gắng đưa tâm trạng trở lại bộ phim, nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.

"Há miệng ra." Bùi Nhẫn không ăn bỏng ngô, cứ nhất định phải đút cho Kỷ Ngọc Lâm, còn đút đến tận miệng cậu.

Kỷ Ngọc Lâm không lay động, Bùi Nhẫn kiên nhẫn vô cùng: "Lâm Lâm."

Đôi tình nhân phía trước hình như đã quay đầu nhìn họ một cái, Kỷ Ngọc Lâm sợ ngượng nên vội vàng cắn miếng bỏng ngô Bùi Nhẫn đưa.

Bùi Nhẫn thấy buồn cười, đút hết miếng này đến miếng khác.

Kỷ Ngọc Lâm ăn một lúc lại uống coca, Bùi Nhẫn vốn không thích ăn mấy đồ ăn vặt này, sau khi đút cho Kỷ Ngọc Lâm thấy cậu ăn có vẻ ngon, nên cầm chỗ còn lại nếm thử.

Kỷ Ngọc Lâm liếc thấy: "..."

Bùi Nhẫn không thể đổi tay ăn sao, cái tay kia vừa mới đút cho cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip