Chương 2: Em không muốn anh ở lại đây với em, vậy em định để ai đến chăm sóc em?
Bùi Nhẫn đến rất nhanh, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ lao động, trên người anh còn phảng phất mùi gió cát khô lạnh từ bên ngoài.
Kỷ Ngọc Lâm ngước mắt từ dưới nhìn lên, chạm phải đôi mắt sâu thẳm sắc bén của Bùi Nhẫn, vẻ mặt cậu có chút ngơ ngẩn, đầu ngón tay dưới lớp chăn siết chặt, sau đó hàng mi cong cong.
"Anh tới rồi đấy à Bùi Nhẫn."
Bùi Nhẫn lớn hơn Kỷ Ngọc Lâm 2 tuổi, hai người quen biết nhau lúc Kỷ Ngọc Lâm 8 tuổi, Bùi Nhẫn 10 tuổi, cùng nhau lớn lên.
Lúc những thay đổi nhỏ trên cơ thể Kỷ Ngọc Lâm còn chưa bộc lộ rõ ràng, Bùi Nhẫn 14 tuổi đã phân hoá thành Alpha, được đánh giá cấp S+.
Ảnh hưởng từ gen ưu việt, theo thời gian Bùi Nhẫn trưởng thành, anh càng ngày càng xuất sắc trên mọi phương diện, mà ánh mắt của Kỷ Ngọc Lâm càng dừng ở trên người Bùi Nhẫn lâu hơn.
Lâu đến mức cảm xúc trong lòng cậu dần khác thường.
Ban đầu cậu vẫn còn ngây thơ hồn nhiên, không quá hiểu rõ.
Nhưng càng tiếp xúc nhiều, dần dần giác ngộ.
Trước giờ chưa từng để tâm đến những hành động vốn dĩ rất bình thường giữa hai người, cũng dần dần phát sinh biến hoá trong lòng Kỷ Ngọc Lâm.
Cậu quá để ý đến nhất cử nhất động của Bùi Nhẫn, những khi nhớ lại mỗi chi tiết nhỏ của Bùi Nhẫn sẽ làm tim cậu đập loạn không thôi.
Lúc đấy cậu mới biết, cậu thích Bùi Nhẫn.
Không phải là tình cảm bạn bè hay là tình cảm anh em thân thiết.
Cậu ôm mộng tưởng với Bùi Nhẫn, từ trong tâm lý, lại muốn tiến sâu thêm một bước.
Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
"Lâm Lâm, em đang nghĩ gì đấy?"
Mùi hương thanh mát sắc lạnh trên người Alpha nhợt nhạt bao phủ lấy Kỷ Ngọc Lâm, tựa như mùi gỗ tùng, thoang thoảng hương lạnh của cây linh sam.
Kỷ Ngọc Lâm cứng họng, lông mi khẽ nâng, dừng trên gương mặt gần ngay trước mắt của Bùi Nhẫn.
Ngũ quan Alpha sắc sảo, đôi mắt đen sâu thẳm, mang nét nghiêm nghị, rồi lại thấp thoáng chút tà khí.
Kỷ Ngọc Lâm ngơ ngẩn thấy tóc mái dài loà xoà hơi dài của Bùi Nhẫn chạm nhẹ lên hàng mày anh, vô thức nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán Bùi Nhẫn vuốt mái tóc ấy ra sau.
Tai cậu hơi nóng lên, thu lại những dòng suy nghĩ đang trôi nổi trong đâu, lắc đầu nói: "Không có gì ạ."
Kỷ Ngọc Lâm chuyên chú ngước nhìn Bùi Lâm: "Anh mệt lắm hả, muốn nghỉ ngơi một chút trước không?"
Người bình thường sẽ kiềm chế thu liễm pheromone của mình, đối với Alpha S+ như Bùi Nhẫn, kiểm soát pheromone gần như chẳng có gì khó khăn.
Nhưng mỗi khi cơ thể vô cùng mệt mỏi, việc giải phóng một lượng pheromone vừa đủ sẽ giúp giảm bớt căng thẳng xoa dịu tinh thần.
Kỷ Ngọc Lâm đã từng ngửi qua mùi hương pheromone của Bùi Nhẫn, tuy chỉ một lần duy nhất, nhưng cậu đã khắc ghi mùi hương ấy vào tận đáy lòng.
Bùi Nhẫn gật đầu, trong đôi mắt đã khôi phục lại chút vẻ lười biếng, ý cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Kỷ Ngọc Lâm vừa sâu vừa lạnh.
Anh xoay người mở toang cửa sổ, làn hương gỗ nhạt nhòa trong phòng nhanh chóng tan biến vào không khí.
Bùi Nhẫn cúi đầu nhìn quần áo của mình, hành lý của anh đặt ở phía sau cánh cửa, phòng bệnh là phòng đơn, có một phòng tắm nhỏ đi kèm.
Anh xách túi hành lý lấy ra bộ đồ sạch duy nhất mang theo, đi đến trước mặt Kỷ Ngọc Lâm, từ lúc gặp mặt đến giờ anh chưa hề chạm vào Kỷ Ngọc Lâm.
Bùi Nhẫn nói: "Anh đi tắm, em cứ ở đây nghĩ kỹ xem lát nữa giải thích với anh như thế nào đi."
Giọng điệu của Bùi Nhẫn không nặng không nhẹ, nhưng ánh mắt đầy áp lực, anh đang giận.
Kỷ Ngọc Lâm 'Dạ' một tiếng.
Cậu nhẹ nhàng gật đầu: "Anh đi vào tắm trước đi."
Bùi Nhẫn đi đến cửa phòng tắm bên cạnh, quay đầu nhìn Kỷ Ngọc Lâm.
Omega thanh tú nằm trên giường bệnh hơi cong môi cười với anh, Bùi Nhẫn thở ra một hơi xua tan nỗi bức bối trong lòng, đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Cũng may là người không sao.
Tiếng nước tí tách trong phòng tắm ngừng lại, Bùi Nhẫn mặc bộ đồ rộng rãi thoải mái bước ra, mái tóc ướt còn vương vài giọt nước, ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào Kỷ Ngọc Lâm.
"Nói đi."
Lại mở miệng: "Đừng có tìm lý do để gạt anh."
Kỷ Ngọc Lâm khẽ nhếch môi, thoáng hiện lúm đồng tiền bên má, dưới ánh mắt mang theo áp bách của Bùi Nhẫn, nhẹ giọng nói: "Em không có ý muốn giấu anh, vẫn chưa biết phải nói với anh như thế nào thôi."
Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ, đôi mày ôn nhu thanh nhã khẽ cúi xuống, gương mặt vô tội ngoan ngoãn.
"Anh cũng biết tình trạng sức khoẻ của em không tốt mà, bác sĩ nói phải làm phẫu thuật ngay kéo dài càng lâu càng không tốt cho sức khỏe, cho nên đành phải đến đây làm phẫu thuật."
Kỷ Ngọc Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng, trong đó chỉ có sự thản nhiên không chút gợn sóng.
Bùi Nhẫn thu lại vẻ mặt nghiêm nghị: "Không có chuyện gì là tốt rồi."
Giọng nói anh trầm thấp: "Mới vừa thấy tin tức của em, em không biết anh lo lắng đến mức nào đâu."
Khuôn mặt Bùi Nhẫn anh tuấn đoan chính, hơi mang vài phần tà khí, bình thường khi nói chuyện luôn mang vẻ bất cần đời, phóng túng nhưng cũng đầy áp lực.
Nhưng lúc này mặt mày anh trầm tĩnh, ánh mắt toát lên sự quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng dành cho Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm mím môi, cố ý vô tình tránh đi ánh mắt của anh: "Em không sao rồi ạ, bác sĩ nói ở thêm vài ngày để quan sát, chờ kiểm tra xong mà không có vấn đề gì thì có thể xuất viện."
Cậu đổi chủ đề: "Hai tháng ở tỉnh A thế nào rồi, vừa nãy trông anh có vẻ hơi mệt, kỳ nghỉ hè ở phòng nghiên cứu có thuận lợi không ạ?"
Bùi Nhẫn trả lời: "Cũng tạm, chỗ đó toàn cát là cát, không thoải mái như ở cùng với em."
Nhà họ Bùi có vị thế đặc biệt trong liên minh, kỹ thuật dẫn sóng ánh sáng điêu luyện của họ ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, hàng không vũ trụ và quân sự.
Cuối học kỳ trước Bùi Nhẫn từng tiết lộ với Kỷ Ngọc Lâm, hè này sẽ đến tỉnh A hai tháng.
Tỉnh A nổi tiếng với những sa mạc rộng lớn, nơi đây cũng là trung tâm nghiên cứu của nhà họ Bùi, vô số công nghệ tân tiến ra đời dưới danh nghĩa của gia tộc, dẫn sóng ánh sáng chỉ là một trong những thành tựu đặc biệt nhất.
Bùi Nhẫn chỉ nói qua loa, không muốn nói mấy chuyện phức tạp với Kỷ Ngọc Lâm, nhưng anh vốn dĩ hiếm khi giấu giếm Kỷ Ngọc Lâm điều gì, bởi vậy làm bất cứ chuyện gì anh luôn thẳng thắn nói với cậu.
Kỷ Ngọc Lâm chăm chú lắng nghe, cậu không phải người kiệm lời, gặp gì tò mò thì sẽ nhẹ nhàng hỏi thêm đôi chút.
Bùi Nhẫn bất đắc dĩ: "Vừa mới phẫu thuật xong thì ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, đừng tò mò nữa cục cưng Kỷ à."
Khoé môi Kỷ Ngọc Lâm vẫn luôn kéo cong, cười với Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn đỡ lấy vai Kỷ Ngọc Lâm, tay kia nhẹ nhàng đỡ eo giúp cậu nằm xuống.
Hai người kề sát nhau, hơi nước lạnh từ người Bùi Nhẫn sau khi tắm xong phả vào mặt Kỷ Ngọc Lâm.
Làm đôi tai cậu nóng ran.
Bùi Nhẫn nhìn kỹ mặt mày của Kỷ Ngọc Lâm, mu bàn tay lật lại, chạm nhẹ vào dưới mắt trái cậu, chân mày khẽ nhíu: "Hình như sốt rồi, anh gọi bác sĩ qua xem thử nhé."
Kỷ Ngọc Lâm nắm lấy tay anh, nơi mí mắt bị chạm dường như còn lưu lại chút hơi ấm kỳ lạ.
Cậu hít sâu một hơi, không ngửi thấy pheromone của Bùi Nhẫn nên thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu.
"Không cần đâu, em không sao ạ."
Bùi Nhẫn nắm ngược lại cổ tay Kỷ Ngọc Lâm, nhẹ nhàng ước lượng trong lòng bàn tay: "Gầy đi rồi."
Giữa họ luôn là mối quan hệ tự nhiên và chẳng hề có ranh giới, nếu không phải vừa phẫu thuật xong, Kỷ Ngọc Lâm chắc chắn sẽ để mặc bản thân chìm trong sự thân mật này.
Nhưng lúc này cuộc phẫu thuật tuyến thể đã kéo cậu từ mộng tưởng trở về thực tại.
Cậu kín đáo rút tay về, làm như không có gì xảy ra: "Đợi ra viện ăn nhiều chút bù lại là được mà."
Bùi Nhẫn nói: "Chiều nay vẫn còn thời gian, em ngủ tiếp đi."
Thấy anh không có ý định rời đi, không nhịn được hỏi: "Còn anh thì sao?"
Bùi Nhẫn đi thẳng tới chiếc sofa duy nhất trong phòng bệnh, dáng người cao lớn nằm dài lên đó, một tay gối đầu, nghiêng mặt nhìn Kỷ Ngọc Lâm: "Anh nghỉ ở đây."
Sau giờ Ngọ bóng râm đổ dài, bên ngoài cửa sổ tán cây dày rậm khẽ xào xạc trong gió.
Kỷ Ngọc Lâm không nói gì thêm, cậu thấy Bùi Nhẫn đã nhắm mắt, còn mình cũng bắt đầu mệt mỏi nên đành khép mi mắt, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ.
Người trên giường thở đều dần, Bùi Nhẫn mở mắt, nhìn cậu một lúc lâu, khoé môi hơi nhếch lên, tiếp tục ngủ bù.
Trước lúc chạng vạng, Kỷ Ngọc Lâm vừa tỉnh dậy không lâu thì nhận được tin nhắn của mẹ Kỷ.
Mẹ Kỷ nói trễ chút nữa sẽ mang canh bổ đến cho cậu, hỏi cậu còn muốn ăn gì nữa không để bà mang tới luôn.
Cậu cầm di động, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu, nói với mẹ Kỷ Bùi Nhẫn cũng đang ở đây.
Vì thế mẹ Kỷ mang cơm đến từ một suất thành hai suất, Bùi Nhẫn vò mái tóc ướt đi ra, Kỷ Ngọc Lâm nói với anh lát nữa mẹ Kỷ mang cơm tới.
Bùi Nhẫn cười lười nhác, tựa người vào sofa nói: "Ở tỉnh A chẳng có chút khẩu vị nào, anh thật sự rất nhớ tay nghề nấu ăn của cô."
Ánh mắt Bùi Nhẫn quét một vòng quanh phòng bệnh rồi dừng lại trên mặt Kỷ Ngọc Lâm: "Có cần đổi sang phòng lớn hơn không, anh có thể ngủ luôn ở phòng trống bên cạnh."
Kỷ Ngọc Lâm mở to mắt: "Anh... Anh định ở lại bệnh viện à?"
Bùi Nhẫn nhíu mày: "Không thì sao?"
Anh nói: "Em làm phẫu thuật mà không nói với anh, bây giờ anh đã về rồi, ở lại bệnh viện với em thì có gì không được à?"
Kỷ Ngọc Lâm cứng họng.
Cậu chậm rãi mở miệng: "Anh về rồi không định ghé qua nhà một chuyến à?"
Bùi Nhẫn bật cười: "Trước khi đi tỉnh A anh đã nói rõ với họ rồi." Anh bước đến ngồi trước mặt Kỷ Ngọc Lâm, "Nhưng mà em đấy, đáng lẽ khi anh có vài ngày nghỉ hiếm hoi ở tỉnh A, bảo sẽ về thăm em, vậy mà trong điện thoại em lại ấp úng viện cớ từ chối gặp anh, vì sao vậy?"
Kỷ Ngọc Lâm trong lòng giật mình.
Ban đầu cậu muốn lợi dụng kỳ nghỉ này để giảm bớt thời gian tiếp xúc với Bùi Nhẫn, trong điện thoại cũng đã nhẹ nhàng khéo léo từ chối, không ngờ lại bị đối phương phát hiện ra điều bất thường.
Kỷ Ngọc Lâm cụp mi mắt xuống, từ góc độ của Bùi Nhẫn khuôn mặt thanh tú dịu dàng của cậu có chút yếu ớt đáng thương.
Cậu nói: "Trước khi phẫu thuật bác sĩ dặn không nên suy nghĩ linh tinh, em..."
Chưa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, mẹ Kỷ mang thức ăn đến.
Câu chuyện giữa hai người tạm dừng, yên tĩnh cùng nhau thưởng thức món ăn mẹ Kỷ mang đến.
Bùi Nhẫn không phải là người nói nhiều, nhưng anh luôn chu đáo biết cách quan tâm đến người thân của Kỷ Ngọc Lâm, chưa bao giờ để các bậc trưởng bối cảm thấy bị lạnh nhạt.
Mẹ Kỷ nhìn anh vừa ăn vừa khen ngợi tài nấu nướng của mình, trong lòng vui vẻ cười rạng rỡ, càng nhìn càng hài lòng Bùi Nhẫn.
Bà khẽ thở dài, không nhìn Bủi Nhẫn nữa, nhìn con trai mình trong lòng không khỏi tiếc nuối.
Nếu Bùi Nhẫn xuất thân từ một gia đình bình thường, bà nhất định sẽ ủng hộ con trai thử phát triển mối quan hệ với Bùi Nhẫn.
Nhưng Bùi Nhẫn không chỉ ưu tú, mà còn xuất thân từ gia tộc Bùi mà người khác không thể với tới, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy, dù làm gì cũng không thể nào tầm thường.
Mẹ Kỷ không nán lại lâu trong bệnh viện nhanh chóng rời đi, để không gian lại cho hai người trẻ.
Sau khi tiễn mẹ Kỷ xuống lầu, Bùi Nhẫn thấy Kỷ Ngọc Lâm đang nhìn mình, đôi mi khẽ rũ xuống che đi ánh mắt phức tạp.
"Bùi Nhẫn, anh thực sự muốn ở lại bệnh viện với em à?"
Bùi Nhẫn trả lời: "Em không muốn anh ở lại đây với em, vậy em định để ai đến chăm sóc em?"
Lời tác giả:
Cảm ơn mọi người nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip