Chương 21: Eo Kỷ Ngọc Lâm căng thẳng, trực tiếp bị Bùi Nhẫn kéo vào lòng


Một ván ma sói kết thúc với chiến thắng thuộc về bọn họ, Kỷ Ngọc Lâm chơi game không giỏi, hoàn toàn dựa vào chỉ số IQ của Bùi Nhẫn 'gánh team'.

Sau mấy ván nữa, trò chơi kết thúc, các bạn xung quanh vẫn còn hứng thú, nghĩ bụng lần sau có thời gian sẽ chơi tiếp.

Người đứng ra tổ chức hoạt động lần này là Tiết Minh Minh đứng dậy, vỗ tay mấy cái, nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi, chân thành mời mọi người cùng tham gia, đồ đã chuẩn bị lát nữa sẽ được mang đến."

Đám con trai đã đứng dậy chuẩn bị rời đi lại ngồi xuống chỗ cũ, Tiết Minh Minh gọi Kỷ Ngọc Lâm: "Cậu không tham gia à?"

Kỷ Ngọc Lâm giơ tay chỉ về phía trước: "Tớ đi loanh quanh gần đây thôi."

Kỷ Ngọc Lâm vừa đi không lâu, Bùi Nhẫn cũng đi theo.

Sắc thu nồng đậm, lá vàng úa rơi trên mặt hồ, vẻ đẹp tiêu điều tĩnh mịch.

Kỷ Ngọc Lâm nhìn thẳng phía trước, như thể đã đoán trước được phía sau sẽ có người đến, ngồi xuống tảng đá, nhặt vài viên đá ném xuống mặt hồ.

Ném xong đá, Kỷ Ngọc Lâm nhìn mười mấy vòng gợn sóng, giọng nói nhẹ nhàng: "Sao lại qua đây vậy?"

Trong đầu cậu không thể kiểm soát được mà hiện lên cảnh Bùi Nhẫn mở mắt nhìn mình giữa đám đông, tim đập nhanh.

Ngồi một mình một lúc, Kỷ Ngọc Lâm mới dần dần bình ổn những gợn sóng trong lòng.

Bùi Nhẫn cười khẽ: "Làm em giật mình à?"

Kỷ Ngọc Lâm phủ nhận.

Dù sao thì đôi khi Bùi Nhẫn chỉ là nhất thời hứng thú làm mà thôi, cậu hỏi nhiều lại dễ thành tự mình đa tình.

Hai người ở bên hồ ném đá một lúc, Bùi Nhẫn đứng dậy trước, kéo cánh tay của Kỷ Ngọc Lâm: "Về thôi, bên ngoài lạnh."

Bùi Nhẫn nắm tay Kỷ Ngọc Lâm đi về con đường cũ, gần đến nơi mới buông tay để Kỷ Ngọc Lâm vào trước.

Bánh sinh nhật và đồ cần dùng cho tiệc của Tiết Minh Minh đã được mang đến, xung quanh treo đèn màu, bình xịt màu phun khắp nơi, còn có cả ảnh của Tiết Minh Minh nữa.

Bạn trai của Tiết Minh Minh học cùng khóa với Bùi Nhẫn, hai người này ngồi gần nhau, cử chỉ thân mật, công khai thể hiện tình cảm.

Thành tích của Tiết Minh Minh trong khoa không thua kém Kỷ Ngọc Lâm, lại còn khá thân với Kỷ Ngọc Lâm, quan hệ coi như không tệ.

Tiệc sinh nhật náo nhiệt, Tiết Minh Minh và bạn trai bị các bạn học vây quanh trêu chọc một hồi, họ hát song ca bản tình ca theo yêu cầu, uống rượu giao bôi.

Sau đó Tiết Minh Minh thật sự không chịu nổi nữa, đưa micro cho người khác, nói sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để thay thế mình.

Người có sinh nhật là người có quyền nhất, náo nhiệt đủ rồi thì cũng đến lúc dừng. Micro xoay một vòng, Kỷ Ngọc Lâm ngồi ở vị trí không mấy nổi bật, thấy micro càng lúc càng xoay chậm, cuối cùng lại chỉ vào cậu.

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Tiết Minh Minh vui vẻ ra mặt: "Hình như tôi chưa từng nghe Ngọc Lâm hát bao giờ."

Tất cả mọi người ở đây đều chưa từng nghe, khi tụ tập tân sinh viên có hoạt động hát karaoke, lúc đó nhiều sinh viên đã hát rồi, chỉ có Kỷ Ngọc Lâm là không.

"Tôi mở camera quay video nha, được không?" Một bạn học hỏi ý kiến Kỷ Ngọc Lâm.

Kỷ Ngọc Lâm tỏ vẻ không sao, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người nhận lấy micro, sắc mặt thản nhiên bình tĩnh.

Khóe miệng cậu nở nụ cười dịu dàng, thoải mái nói: "Có thể hát không hay lắm, mọi người chuẩn bị tâm lý trước đi."

Các bạn học cho rằng Kỷ Ngọc Lâm khiêm tốn, ngay cả Bùi Nhẫn cũng nghĩ như vậy, mặc dù bọn họ không rõ Kỷ Ngọc Lâm có biết hát hay không.

Mọi người ở đây đều dồn chú ý vào cậu, có bạn học nhiệt tình chọn bài hát, cũng có người đưa ra ý kiến tồi.

Kỷ Ngọc Lâm cầm micro mỉm cười nhẹ nhàng, không nhìn ai cả.

"Vậy thì hát một bài nhẹ nhàng thôi vậy."

Cậu quay lưng về phía Bùi Nhẫn, kết nối điện thoại với loa, bật nhạc nền.

Âm thanh uyển chuyển nhẹ nhàng từ từ vang lên.

"Trong khoảnh khắc này, lần đầu cảm thấy không khí này khiến em đỏ mặt."

"Vòng tay ôm chặt, tim đập nhanh hương thơm thoang thoảng dịu dàng."

Phong cách của lời bài hát khác biệt một trời một vực so với hình tượng ôn hòa dịu dàng thường ngày của Kỷ Ngọc Lâm, các sinh viên cùng khoa đều kinh ngạc đến rớt cả cằm.

Kỷ Ngọc Lâm chìm đắm trong bài hát: "Không muốn nói nhiều tình khó tự kiềm chế."

"Mỗi lần hôn anh, khiến em không muốn buông lơi."

Kỷ Ngọc Lâm khẽ ngân nga, trong dịu dàng lại toát lên một chút gợi cảm lười biếng.

"Mỗi lần hôn anh, khiến trong lòng em bỗng dưng dâng trào."

"Không muốn nói nhiều tình khó tự kiềm chế, trong lòng càng thêm xao động."

"Mỗi lần yêu anh khiến em không thể thả lỏng."

"Mỗi lần yêu anh khiến trong lòng em chợt dâng trào."

Cậu ngước mắt, ánh mắt dường như nhìn thấy tất cả mọi người, lại dường như không nhìn thấy ai cả.

Đây là Kỷ Ngọc Lâm mà chưa ai từng thấy, kể cả Bùi Nhẫn cũng vậy.

Thời gian đã muộn, các sinh viên đều trở về lều trại của mình nghỉ ngơi, mọi người hẹn nhau lên đỉnh núi đón bình minh, nên ngày mai sẽ phải dậy sớm.

Có rất nhiều người chưa ngủ được, Lâm Hướng Dương ở lều bên cạnh dường như vẫn đang thì thầm to nhỏ với vị hôn phu của mình qua điện thoại, màn hình điện thoại của Kỷ Ngọc Lâm đang sáng đèn, có tin nhắn Bùi Nhẫn gửi cho cậu từ mười phút trước.

Bùi Nhẫn chúc cậu ngủ ngon, về chuyện buổi tối thì không hề nhắc đến, nhưng Kỷ Ngọc Lâm có một trực giác bí ẩn, Bùi Nhẫn có lẽ khá để ý đến chuyện đó.

Vì Bùi Nhẫn không hỏi, Kỷ Ngọc Lâm thuận theo ý của anh mà giả ngốc.

Bốn tiếng sau, các sinh viên trong lều trại lần lượt ra ngoài tập trung, Kỷ Ngọc Lâm mặc áo khoác gió giữ ấm, mũ che kín phần lớn khuôn mặt.

Các Alpha tập trung sớm hơn bọn họ, sau khi kiểm xong số người tập trung thì xuất phát lên đỉnh núi.

Kỷ Ngọc Lâm hòa vào đám đông, đi một lúc dây máy ảnh trượt khỏi cánh tay, cậu không kịp bắt thì đã được người phía sau giữ lấy.
Bùi Nhẫn xách máy ảnh, hỏi Kỷ Ngọc Lâm có lạnh không.

Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu.

Thể lực của cậu không tốt lắm, dần dần bị tụt lại phía sau, Bùi Nhẫn đi bên cạnh cậu, đến khi xung quanh chỉ còn lại lác đác vài sinh viên, Bùi Nhẫn nắm lấy tay của Kỷ Ngọc Lâm.

"Còn khoảng mười lăm phút nữa là tới, em lên lưng anh nghỉ ngơi đi."

Kỷ Ngọc Lâm giãy giụa: "Mười lăm phút thôi mà em có thể..."

Bùi Nhẫn nhìn cậu: "Mười lăm phút là tốc độ của anh, còn em thì chưa chắc."

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Bùi Nhẫn không nói nhảm với Kỷ Ngọc Lâm, dùng sức khéo léo kéo người lên lưng, tiếng cười trầm thấp lười biếng: "Bám chắc vào."

Kỷ Ngọc Lâm không thể không bám chặt vai Bùi Nhẫn, xung quanh không có ai, bọn họ bị tụt lại phía sau.

Cậu khẽ gọi: "Bùi Nhẫn..."

Bùi Nhẫn cười: "Anh nghe rồi, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi trước đi."

Bùi Nhẫn cõng Kỷ Ngọc Lâm một đường lên núi, khi đến đỉnh núi thì nhiều sinh viên đã tìm được vị trí đẹp để dựng máy ảnh chờ chụp, phần lớn sinh viên đều tụ tập thành từng nhóm hai ba người chụp ảnh chung.

Hướng Bùi Nhẫn đi lên có mấy cặp đôi đang đứng, ôm nhau, hôn má, nắm tay, Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy không tự nhiên.

Cậu từ từ trèo xuống khỏi lưng Bùi Nhẫn: "Chúng ta tìm chỗ khác đi."

Bùi Nhẫn nắm chặt tay cậu: "Chỗ này góc nhìn đẹp nhất, đi đâu nữa."

Ánh mắt anh quét qua mấy cặp đôi sinh viên kia, nói: "Bọn họ không biết kiềm chế, Lâm Lâm ngại cái gì."

Vừa nói, Bùi Nhẫn vừa nắm lấy cánh tay Kỷ Ngọc Lâm, dẫn cậu đến một vị trí thích hợp.
Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Tư thế dựng máy ảnh của Bùi Nhẫn rất chuyên nghiệp, nhanh chóng trở lại bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm, một tay đặt lên vai cậu, sau đó kéo Kỷ Ngọc Lâm vào trước người, đầu hơi cúi xuống, như thể đang ôm cậu từ phía sau.

Kỷ Ngọc Lâm: "...! "

Cậu hạ giọng: "Bùi Nhẫn."

Bùi Nhẫn cười lười biếng: "Sao vậy."

Bùi Nhẫn cõng Kỷ Ngọc Lâm lên núi đã tiêu hao một phần thể lực nên hơi thở có chút nóng, hơi thở phả sau tai Kỷ Ngọc Lâm.

Bùi Nhẫn hoàn toàn không để ý người khác nhìn thế nào: "Người khác đều đi theo cặp chụp ảnh, chúng ta cũng đi theo cặp thì có sao đâu."

Anh thu tay lại: "Lại gần một chút nữa."

Eo Kỷ Ngọc Lâm căng thẳng, bị Bùi Nhẫn kéo vào lòng. Sau gáy cậu nóng ran, Bùi Nhẫn còn cố tình dựa vào vai cậu nhìn vào ống kính cười.

Mặt trời mọc, Kỷ Ngọc Lâm có chút ngỡ ngàng, có chút mông lung.

Khoảnh khắc Bùi Nhẫn ôm cậu cười cứ thế mà đóng băng lại.

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người!!
Bạn tốt ôm nhau chụp ảnh thì có vấn đề gì đâu.

(*) Bài hát trên là Khó kìm lòng - Trương Quốc Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip