Chương 23: Vận động không được nóng vội
Sau khi trở về từ bãi biển mấy ngày, Kỷ Ngọc Lâm có chút mê mẩn việc tập yoga.
Kỷ Ngọc Lâm kéo tấm thảm đến một góc cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà, mỗi ngày sau khi luyện đàn xong, cậu lại tự mình tập luyện ở đó.
Bùi Nhẫn sau khi kết thúc huấn luyện tăng cường trở về căn hộ, liền thấy cảnh tượng này.
"Lâm Lâm."
Kỷ Ngọc Lâm mồ hôi đầm đìa, cậu mệt mỏi gập người, ngã xuống thảm yoga.
Bùi Nhẫn gọi cậu, Kỷ Ngọc Lâm tượng trưng vặn vẹo người một chút coi như đáp lại.
Bộ đồ ngủ mềm mại rộng rãi bao phủ lấy cơ thể Omega, Kỷ Ngọc Lâm vừa nãy vận động khiến quần áo hơi xộc xệch, lúc này giãy dụa vặn vẹo thêm một chút, vạt áo lộ ra một mảng trắng như tuyết.
Bùi Nhẫn đột nhiên thu lại động tác kéo tay Kỷ Ngọc Lâm, tay Kỷ Ngọc Lâm buông lỏng rơi xuống.
Cậu khó hiểu nhìn Bùi Nhẫn: "Sao vậy?"
Bùi Nhẫn quay lưng: "Không có gì."
Nói xong đi đến tủ lạnh lấy chai nước uống liền mấy ngụm, đôi lông mày rậm đẹp trai hơi nhíu lại, cố gắng đè nén kỳ lạ trong lòng.
Bùi Nhẫn rất ít khi tránh mặt Kỷ Ngọc Lâm, hai người họ lớn lên cùng nhau, hiểu rõ nhau như lòng bàn tay, nên dù Kỷ Ngọc Lâm có phân hóa thành Omega, trong mắt anh vẫn như trước đây, không có gì thay đổi.
Vì dù Kỷ Ngọc Lâm là Omega hay Beta, anh chỉ xem cậu là Kỷ Ngọc Lâm, mối quan hệ của họ rất tốt, có gì mà phải tránh mặt chứ?
Nhưng vừa rồi Bùi Nhẫn đã có chút do dự.
Anh phát hiện Kỷ Ngọc Lâm còn mảnh mai hơn so với những người anh từng gặp, là vẻ mảnh mai mềm mại đặc trưng của Omega, anh vậy mà không thể thoải mái nhìn thẳng vào Kỷ Ngọc Lâm như trước đây.
Uống nước xong, Bùi Nhẫn quay trở lại bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm ngồi trên thảm yoga lặp lại mấy tư thế mới học, thấy Bùi Nhẫn trở lại, lập tức thu chân lại.
"Hôm nay em tập đến đây thôi."
Bùi Nhẫn làm như không có chuyện gì nhìn bộ quần áo đã được Kỷ Ngọc Lâm chỉnh lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: "Vận động không được nóng vội."
Kỷ Ngọc Lâm đồng ý: "Hình như người em mềm dẻo hơn nhiều rồi, tập cái này hiệu quả thật."
Bùi Nhẫn: "Ừm."
—
Sau chuyến cắm trại mùa thu, Kỷ Ngọc Lâm ở trường dạo gần đây bỗng trở nên nổi tiếng.
Video cậu hát hôm đó được bạn học quay lại, vừa hay đăng lên nhóm lớp.
Video không ngừng được chia sẻ, lan rộng, sau đó trực tiếp leo lên hot search của diễn đàn buôn chuyện của trường, liên tục có người dùng video này để đưa cậu lên tường tỏ tình.
Ấn tượng của những sinh viên từng tiếp xúc với cậu đa phần đều là da trắng, xinh đẹp, trầm lặng dịu dàng, không ngờ cậu lại có một mặt như vậy.
Một bài Khó kiềm lòng, ca từ gợi cảm lả lơi được thể hiện boeir khuôn mặt dịu dàng của Kỷ Ngọc Lâm, sự tương phản gây chấn động giống như một cơn bão bất ngờ quét qua Học viện.
Tóm lại, dạo gần đây có rất nhiều sinh viên thổ lộ tình cảm với Kỷ Ngọc Lâm trên tường tỏ tình, ngay cả giáo viên cũng liên lạc riêng với cậu, lần đầu tiên quan tâm đến tình trạng tình cảm của cậu.
Học viện Quân sự Liên Minh không phản đối việc sinh viên tự do yêu đương, vốn dĩ đã 'ít thịt nhiều sói', Kỷ Ngọc Lâm chỉ cần độc thân một ngày, người thích cậu sẽ không ít, dù sao trong bản chất Alpha vẫn có chút dục vọng chinh phục.
Lâm Hướng Dương đăng mấy bài hot lên nhóm, Kỷ Ngọc Lâm xem hết tất cả những bài viết mình 'nổi tiếng.
Nhật Nhật: [Có cảm nghĩ gì không?]
Lâm Lâm: [Chiều nay không có tiết, tôi muốn đi phòng đàn.]
Nhật Nhật: [......]
Thiên Thiên: [Tiêu rồi, nhà có việc gọi tôi về gấp, tiết học của tôi...]
Hoàng Thiên Thiên học kỳ này nhận một công việc làm thêm, chuyên dạy đàn cho trẻ con, hai người còn lại trong phòng đều biết.
Nhật Nhật: [Không thể đổi giờ sao?]
Thiên Thiên: [Khách hàng mỗi tuần chỉ có hai buổi chiều này rảnh thôi.]
Nhật Nhật: [Vậy làm sao bây giờ, lát nữa tôi phải về nhà ăn cơm với người nhà, nếu không thì tôi đã giúp cậu dạy tiết này rồi.]
Hoàn cảnh gia đình Hoàng Thiên Thiên không tốt lắm, Kỷ Ngọc Lâm tình cờ nghe nói nhà cậu ta có người bị bệnh, chắc là vì thiếu tiền nên mới nhận việc làm thêm này.
Lâm Lâm: [Tôi giúp Thiên Thiên dạy tiết này nhé.]
Hoàng Thiên Thiên bày tỏ lòng biết ơn trong nhóm, nhắn tin riêng chuyển tiền thù lao tiết học này cho cậu.
Kỷ Ngọc Lâm không nhận, ngược lại còn an ủi Hoàng Thiên Thiên, nói số tiền này xem như cậu cho người nhà Hoàng Thiên Thiên mua trái cây.
Không lâu sau, Lâm Hướng Dương ồn ào trong nhóm.
Nhật Nhật: [Lâm Lâm, tôi kể cho cậu nghe chuyện cười này, Thiên Thiên vậy mà vui đến khóc luôn rồi.]
Kỷ Ngọc Lâm: ......
Trong ba người họ, Hoàng Thiên Thiên là người ít nói nhất, thường ngày rất nghe lời Lâm Hướng Dương. Lần này người nhà bị bệnh lại giấu bọn họ, có lẽ cũng là tự mình gánh chịu không ít áp lực, không muốn truyền những cảm xúc tiêu cực cho họ.
—
Buổi trưa, Kỷ Ngọc Lâm đến địa chỉ nhà khách hàng.
Nơi này có chút hẻo lánh, xuống xe phải đi bộ khoảng mười phút.
Biệt thự ở đây tinh tế xinh đẹp, nhưng lại có vẻ vắng vẻ.
Hoàng Thiên Thiên trước đó đã liên hệ với khách hàng nói rõ nguyên nhân, Kỷ Ngọc Lâm gặp đối phương, người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị u ám là một Alpha, thấy cậu trực tiếp mở miệng: "Đi theo tôi."
Bé gái năm tuổi, thấy Kỷ Ngọc Lâm thì mắt sáng lên, ngọt ngào gọi cậu là anh trai.
Người đàn ông dẫn cậu lên lầu rồi rời đi, Kỷ Ngọc Lâm nhìn đứa bé đang vây quanh cậu, bảo bé ngồi vững trên ghế.
Đứa bé ngoan ngoãn ham học hơn Kỷ Ngọc Lâm tưởng tượng, trong quá trình dạy học người đàn ông kia không lên xem lấy một lần, Kỷ Ngọc Lâm sinh nghi ngờ, nhưng không hỏi nhiều.
Kết thúc buổi học, Kỷ Ngọc Lâm liền rời đi, người đàn ông trung niên kia đang ngồi đọc báo ở phòng khách, chỉ nói một câu "Đi thong thả", từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu nhìn người khác.
Kỷ Ngọc Lâm vừa ra khỏi cửa liền liên lạc với Hoàng Thiên Thiên.
[Khách hàng của cậu kỳ lạ thật.]
Thiên Thiên: [Đúng vậy, ít nói lắm, mà tôi cũng không thích nói chuyện. Dù sao mỗi lần dạy xong tôi liền đi.]
Thiên Thiên: [Hơn nữa ông Triệu ít khi ở nhà, tháng trước tớ đến ở nhà chỉ có mỗi bé con, mỗi ngày chỉ có người giúp việc đến nấu cơm dọn dẹp, nói chung bé con khá cô đơn.]
Kỷ Ngọc Lâm vừa đi vừa trò chuyện với Hoàng Thiên Thiên về người khách hàng kỳ lạ này, một cơn gió thổi đến khiến cậu không mở mắt ra được, ngẩng đầu nhìn lên, mây đen bao phủ bầu trời.
Sắp mưa rồi.
Điện thoại rung lên, là Bùi Nhẫn gọi tới.
Bùi Nhẫn: "Em đang ở đâu vậy, đến phòng đàn không thấy em."
Kỷ Ngọc Lâm nói: "Em ra ngoài giúp Thiên Thiên dạy một tiết, vừa mới ra khỏi nhà khách hàng ạ."
Bùi Nhẫn cười hờ hững quen thuộc: "Sắp mưa rồi, gửi địa chỉ cho anh."
Kỷ Ngọc Lâm không muốn làm phiền đối phương, Bùi Nhẫn giọng trầm xuống: "Lâm Lâm."
Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn gửi địa chỉ qua, Bùi Nhẫn thấy địa chỉ, chậm rãi nhíu mày.
"Địa chỉ hẻo lánh, một mình em đi không an toàn."
Kỷ Ngọc Lâm: "... Bùi Nhẫn, anh đừng lo lắng."
Từ nhỏ Bùi Nhẫn đi đâu cũng thích mang theo Kỷ Ngọc Lâm, anh sẽ vạch ra những khu vực an toàn, những nơi không an toàn. Nếu Kỷ Ngọc Lâm muốn đi, đều phải có Bùi Nhẫn đi cùng.
Cậu bất lực: "Em lớn rồi mà."
Bùi Nhẫn không phủ nhận cũng không khẳng định, khôi phục giọng điệu trêu đùa lười biếng vừa nãy: "Em tìm chỗ nào đó trú mưa đi, đừng nhúc nhích."
Bùi Nhẫn vừa đi vừa nói: "Còn một chuyện nữa, vừa nãy vậy mà có người mang hoa đến phòng luyện đàn. Người đó không tìm được em, lại đến hỏi anh."
"Lâm Lâm, em có muốn nhận hoa của người ta không?"
Kỷ Ngọc Lâm: "Hoa cứ để ở đại sảnh tầng một là được ạ, sẽ có người xử lý."
Bùi Nhẫn: "Vậy là không nhận?"
Kỷ Ngọc Lâm: "Vâng."
Bùi Nhẫn mỉm cười: "Hôm nay Lâm Lâm muốn hoa gì, anh đón em về, một lát trên đường mua một bó mang về nhà cắm."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Anh có gì khác biệt với bọn họ sao?
Bùi Nhẫn như đoán được câu hỏi trong lòng cậu, giải thích: "Quan hệ của chúng ta tốt, cho dù Thiên Thiên tặng hoa cho em cũng không có vấn đề gì."
—
Tác giả có điều muốn nói:
Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip