Chương 28: Bạn bè này có bao gồm bạn trai không?
Sau khi cố tỏ ra lạnh nhạt, Kỷ Ngọc Lâm tưởng rằng Bùi Nhẫn sẽ nản lòng mà rút lui, ai ngờ sáng sớm hai người đã chạm mặt nhau ở bàn ăn, Bùi Nhẫn vẫn đối xử với cậu chu đáo như thường.
Bùi Nhẫn nói: "Em gầy đi rồi, ăn nhiều một chút."
Anh biết cách để Kỷ Ngọc Lâm chấp nhận, mỉm cười nói: "Hết kỳ thi cuối kỳ là nghỉ hè rồi, đến lúc đó em về nhà để cô thấy, cô sẽ lo lắng cho em lắm đấy."
Kỷ Ngọc Lâm bị Bùi Nhẫn dùng mấy câu nói nắm thóp điểm yếu trong lòng, không nói được gì nữa.
Cậu chuyên tâm ăn bữa sáng trước mặt, phát huy tối đa lễ nghi khi ăn uống.
Bùi Nhẫn không vội vàng làm gì, đợi đến khi Kỷ Ngọc Lâm ăn gần xong mới hỏi: "Kết quả kiểm tra có chưa?"
Kỷ Ngọc Lâm ngước mắt lên, tránh ánh mắt của Bùi Nhẫn, khẽ gật đầu.
"Đã nói chuyện điện thoại với bác sĩ, bảo là không sao, báo cáo sẽ được gửi đến trong hôm nay."
"Vậy thì tốt rồi." Bùi Nhẫn quan tâm đến sức khỏe của Kỷ Ngọc Lâm, muốn biết số liệu các hạng mục kiểm tra.
Nhưng đây đều là chuyện riêng tư của Kỷ Ngọc Lâm, anh sẽ không xâm phạm vào những chuyện riêng tư mà Kỷ Ngọc Lâm không muốn nhắc đến, lui một bước, biết kết quả tốt là được.
Kỷ Ngọc Lâm đặt dao nĩa xuống: "Bùi Nhẫn, anh không giận em sao?"
"Giận?" Bùi Nhẫn càng cười tươi hơn, "Sao lại thế được."
"Anh lo lắng cho sức khỏe của em là thật, những chuyện khác em đừng để trong lòng."
Tim Kỷ Ngọc Lâm đập nhanh hơn.
Những lời như vậy cậu đã nghe rất nhiều rồi, Bùi Nhẫn không chỉ nói mà còn luôn quan tâm, chăm sóc cậu.
Cậu thất thần khuấy muỗng trong cốc, Bùi Nhẫn đột nhiên mở miệng: "Anh có chuyện đã giấu em."
Kỷ Ngọc Lâm ngạc nhiên.
Bùi Nhẫn nhìn thẳng vào mắt cậu: "Lúc ở căn cứ, kỳ phát tình của anh đến sớm, anh liên lạc với em nhưng lại không nói cho em biết."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Bùi Nhẫn bật cười: "Sợ em lo lắng, nghe giọng em nói thôi anh đã thấy đỡ hơn nhiều, có rất nhiều sức mạnh để giúp anh vượt qua những khổ sở này."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
"Vốn dĩ muốn giấu em mãi, " Bùi Nhẫn thu lại vẻ tùy ý trong ánh mắt, chăm chú nhìn vào mắt Kỷ Ngọc Lâm, "Nhưng anh không muốn giấu em, trước đây anh đã nói, giữa chúng ta nên giữ sự chân thành lớn nhất, bất kể là vì mục đích gì, anh vẫn muốn nói tình hình cho em biết, Lâm Lâm."
Chân thành luôn là chiêu sát thủ lớn nhất, khoảnh khắc này Kỷ Ngọc Lâm lại có chút không dám nhìn thẳng vào Bùi Nhẫn.
Vì cậu đã giấu chuyện quan trọng nhất, từ những phản ứng cảm xúc mà Bùi Nhẫn thể hiện ra, cậu không thể nói rõ.
"Lâm Lâm?"
Bùi Nhẫn gõ nhẹ ngón trỏ tay trái lên mặt bàn, rõ ràng là muốn đợi Kỷ Ngọc Lâm cho anh một câu trả lời.
Bùi Nhẫn chưa bao giờ là người quá tốt bụng, anh tốt với Kỷ Ngọc Lâm, nhưng cũng tham lam muốn Kỷ Ngọc Lâm đáp lại anh.
Anh hỏi: "Tại sao lại giấu anh chuyện phát tình?"
Giống như hai ngày 'chiến tranh lạnh' đã tan thành mây khói, Bùi Nhẫn cho rằng cái gọi là 'chiến tranh lạnh' chỉ đang lãng phí thời gian ở riêng của anh và Kỷ Ngọc Lâm.
Nếu cần một người cúi đầu trước, vậy thì anh sẽ không do dự.
Kỷ Ngọc Lâm cụp mắt xuống.
"Thật ra em giấu anh cũng vì lý do tương tự thôi, không muốn để gia đình và anh lo lắng, nên không nói cho mọi người biết ngay lập tức."
Cậu nói một nửa lý do, nửa còn lại là vì lòng ích kỷ, không muốn Bùi Nhẫn thấy mình như vậy.
Cảm xúc của cậu trong giai đoạn đó trở nên đặc biệt nhạy cảm, có những lời có lẽ căn bản không thể giữ kín được.
Dù sao cũng không có được, chi bằng không gặp.
"Cơ thể của em gây thêm phiền phức cho anh, toàn là anh phải chăm sóc em, sau này lỡ không dứt ra được thì làm sao."
Bùi Nhẫn nhìn cậu: "Lâm Lâm luôn lo lắng về chuyện này sao?"
Vẻ mặt của Alpha vừa chân thành vừa tập trung, lại lộ ra vẻ ngạo mạn tự tin: "Anh đã nói, cho dù em như thế nào, anh cũng sẽ không vì yếu tố bên ngoài mà thay đổi mối quan hệ của chúng ta."
Kỷ Ngọc Lâm "Ồ" một tiếng.
Bùi Nhẫn: "Lâm Lâm không tin?"
Kỷ Ngọc Lâm nhìn thẳng vào mắt Bùi Nhẫn, lần này không hề trốn tránh.
"Anh nói không vì yếu tố bên ngoài của một người mà ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho người đó, Bùi Nhẫn, em muốn hỏi anh một câu..."
"Nếu anh giống em, trời sinh đã không khỏe mạnh, không phải là một Alpha cấp S+, nếu là một Alpha bình thường thậm chí còn mắc bệnh, nếu một ngày nào đó anh thích một Omega ưu tú xuất sắc, liệu anh có không hề do dự mà theo đuổi cô ấy không?"
Bùi Nhẫn chậm rãi nhíu mày.
Kỷ Ngọc Lâm căng thẳng, sợ bị Bùi Nhẫn nhìn ra sơ hở.
Bùi Nhẫn nói: "Không có giả thiết như vậy."
Anh dừng lại một chút, lại nói: "Hơn nữa Lâm Lâm em không phải là một Omega bình thường, đừng xem nhẹ bản thân, đối với người quan tâm em, em là một sự tồn tại độc nhất vô nhị."
Kỷ Ngọc Lâm im lặng.
Điều kiện đổi sang Bùi Nhẫn, Bùi Nhẫn cũng không cho cậu một câu trả lời rõ ràng.
Nếu là Bùi Nhẫn, anh cũng sẽ có lo lắng đúng không.
Một người tự tin kiêu ngạo như vậy, sao có thể chấp nhận khiếm khuyết của cơ thể.
"Coi như là em đang nói nhảm đi." Cậu chuyển chủ đề, "Sáng nay em thấy trong tủ lạnh thiếu mất hai chai rượu, anh uống rượu sao?"
Bùi Nhẫn: "Ừm."
Lòng dạ rối bời, mượn rượu để đè nén cảm xúc. Kết quả uống mấy thứ này còn không bằng trực tiếp ngồi cạnh Kỷ Ngọc Lâm nói chuyện hiệu quả hơn.
Kỷ Ngọc Lâm quan tâm đến anh, chuyện muốn chuyển đi chắc là chỉ nhất thời tức giận mà thôi.
"Anh nghe theo em hết, Lâm Lâm." Bùi Nhẫn đưa quyền quyết định cho Kỷ Ngọc Lâm, "Em có thể đốc thúc anh."
Kỷ Ngọc Lâm im lặng.
"Em muốn hôm nay thu dọn hành lý chuyển về trường."
Cậu tránh ánh mắt khó lường của Bùi Nhẫn, tim đập thình thịch, ép bản thân không được dao động nữa.
"Bác sĩ đã liên lạc và nói chuyện chi tiết với em rồi. Lần phát tình này tuy không nguy hiểm, nhưng sau này em không thể tiêm thuốc ức chế nữa, dùng thuốc uống cũng không thể nào áp chế được đau đớn trong giai đoạn này."
Kỷ Ngọc Lâm bịa chuyện, chọn một chủ đề nhạy cảm, dễ gây đối lập ra trước mặt: "Thay vì tiêm thuốc, em nghĩ... Em nghĩ là nên thử bắt đầu một mối quan hệ lành mạnh chính đáng."
Đầu óc Bùi Nhẫn như bị ai đó đánh một cú, trong phút chốc còn chưa hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của cậu.
Kỷ Ngọc Lâm nói đến đó thì dừng lại.
"Em lớn rồi, cũng phải có cuộc sống riêng của mình."
Hôm đó tâm trạng của Bùi Nhẫn không được tốt, trong quá trình huấn luyện mấy lần không để ý ra tay quá mạnh.
Mấy Alpha xung quanh kéo anh và đối thủ ra, ngạc nhiên hỏi: "Bùi Nhẫn, hôm nay cậu bị sao vậy? Ra tay nặng thế."
Bùi Nhẫn ngẩng đầu u ám nhìn trời, thở dài một hơi, ai mà biết được.
Lời Kỷ Ngọc Lâm nói sáng nay tự động lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu anh, anh bực bội vô cùng.
Đã bảo là phải tập trung vào việc học, sao lại để tâm trí vào những chuyện khác làm gì.
Nhưng Bùi Nhẫn tận mắt nhìn thấy Kỷ Ngọc Lâm bị kỳ phát tình hành hạ đến gầy đi, anh vì chuyện này cũng bực bội không kém.
Giữa giờ nghỉ, Bùi Nhẫn gọi một số điện thoại.
Các dự án nghiên cứu của nhà họ Bùi vô số, lĩnh vực y dược cũng dẫn đầu, tìm người đặc biệt chế thuốc ức chế phù hợp cho Kỷ Ngọc Lâm cũng chỉ là anh mở miệng dùng một phần tài nguyên nhân lực thôi.
Điện thoại vừa gọi không lâu thì ngay cả mẹ Bùi cũng nhận được tin này.
Mẹ Bùi bàn bạc với chồng mình: "Thôi kệ nó đi, đừng quản nó nữa. Nó biết rõ mình đang làm gì là được."
*****
Cùng lúc đó, Kỷ Ngọc Lâm đang thu dọn hành lý ở căn hộ.
Lúc mới chuyển đến, đồ đạc của cậu không nhiều, sau này đều là do Bùi Nhẫn tiện tay mua luôn phần của cậu khi mua đồ cho mình.
Kỷ Ngọc Lâm rơi vào tình thế khó xử khi không biết có nên mang theo chúng hay không, đồ là do Bùi Nhẫn mua, cậu mang đi thẳng thì không ổn lắm. Nhưng có thứ cậu đã dùng rồi, nếu để lại thì có vẻ không rõ ràng.
Cuối cùng Kỷ Ngọc Lâm quyết định tính toán giá cả hợp lý, sau đó bù lại cho Bùi Nhẫn.
Mặc dù điều này càng làm cho quỹ đen của cậu thêm thâm hụt, nhưng hiện tại chỉ có cách này là phù hợp để giải quyết những chuyện đang khiến cậu khó xử.
Buổi trưa có người đến trước cửa căn hộ, Kỷ Ngọc Lâm ra mở cửa, người đó không ngờ lại là mẹ Kỷ.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Mẹ Kỷ giơ hộp giữ nhiệt trên tay: "Mẹ hầm canh mười mấy tiếng, nghĩ là đã lâu không gặp con, mang cho con và thằng bé Tiểu Nhẫn một ít nếm thử."
Lời mẹ Kỷ định nói ra chợt ngừng lại khi thấy chiếc vali ở góc phòng khách, kinh ngạc hỏi.
Kỷ Ngọc Lâm giải thích: "Con định chuyển về ký túc xá trường, thi xong là con về nhà."
Mẹ Kỷ truy hỏi: "Tại sao, có phải hai đứa cãi nhau không?"
Kỷ Ngọc Lâm ít bạn bè, làm ba mẹ cũng muốn con mình có một người bạn tâm giao, lo lắng thái quá cũng là điều dễ hiểu.
"Không có cãi nhau ạ." Kỷ Ngọc Lâm phủ nhận.
Mẹ Kỷ thở phào nhẹ nhõm: "Không cãi nhau là tốt rồi," Bà nhìn chằm chằm khuôn mặt Kỷ Ngọc Lâm, giơ tay sờ lên: "Sao lại gầy đi nhiều thế, dạo này con luyện đàn vất vả lắm hả?"
Kỷ Ngọc Lâm không muốn giấu chuyện phát tình cả đời, cậu bình tĩnh lựa lời, trước tiên ổn định cảm xúc của mẹ, sau đó thành thật kể đơn giản tình trạng phát tình của mình, rồi đưa cả báo cáo kiểm tra từ bệnh viện gửi tới cho bà.
Cử chỉ và lời nói của cậu ôn hòa, ổn trọng, khiến trái tim đang treo lơ lửng của mẹ Kỷ dần dần trở về vị trí cũ.
Bà nghẹn ngào nói: "Thằng bé này, có chuyện mà không nói cho mẹ và ba con biết ngay lập tức."
Những lời trách móc lại bị nuốt trở lại vì Kỷ Ngọc Lâm quá chu đáo và hiểu chuyện.
Sau khi bình tĩnh lại, mẹ Kỷ đồng ý với cách làm của Kỷ Ngọc Lâm.
"Chuyển đi khỏi chỗ Tiểu Nhẫn là hợp lý," Bà quan sát sắc mặt của Kỷ Ngọc Lâm, cố gắng khuyên nhủ, "Lâm Lâm, mẹ không ép con phải lựa chọn, càng không nỡ nhìn thấy con chịu khổ như vậy."
"Cơ thể của con vốn dĩ đã đặc biệt hơn người khác, sau này con muốn phát triển mối quan hệ với ai, mẹ cũng không phản đối, miễn là không tổn hại đến bản thân con. Mẹ khuyến khích con kết bạn, quen biết nhiều người thật ra cũng tốt."
Mẹ Kỷ sợ Kỷ Ngọc Lâm không vui, vội vàng nói thêm: "Không phải là bảo con quen biết với ai ngay bây giờ, mẹ chỉ là... Chỉ là hy vọng con đừng quá bài xích, nếu không thích thì mẹ không nhắc nữa."
Nếu là trước đây, Kỷ Ngọc Lâm sẽ lấy lý do học hành để từ chối khéo.
Nhưng hôm nay, cậu nhìn mẹ đang cẩn trọng lựa lời, có chút hiểu được tâm trạng của bà.
Cậu mở miệng: "Để mọi thứ tự nhiên đi mẹ, nếu có cơ hội gặp được người phù hợp, con sẽ suy nghĩ cẩn thận."
Buổi tối Bùi Nhẫn kết thúc huấn luyện trở về căn hộ, đồ đạc của Kỷ Ngọc Lâm đã được đóng gói gần xong.
Sắc mặt anh không phân biệt được vui buồn, Kỷ Ngọc Lâm quay đầu nhìn thấy Bùi Nhẫn, thần sắc ôn nhu.
"Trên bàn có canh, chiều nay mẹ em mang đến, tranh thủ lúc còn ấm anh nếm thử chút đi."
Bùi Nhẫn hỏi: "Em thật sự muốn chuyển đi sao?"
Kỷ Ngọc Lâm khẽ gật đầu: "Đàn piano sau này em sẽ tìm người chuyển về nhà, khoảng thời gian này cảm ơn anh Bùi Nhẫn, trước đây em toàn làm phiền anh, sau này sẽ không còn nữa."
Bùi Nhẫn cảm thấy không đúng: "Là sao?"
Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu sắp xếp đồ đạc: "Trước đây em không làm cho mọi người yên tâm, vì không có mấy người bạn, gần như chuyện gì cũng để anh nhúng tay."
Kỷ Ngọc Lâm nhìn Bùi Nhẫn: "Sau này em muốn kết thêm bạn, thử bước ra ngoài."
Bùi Nhẫn: "..."
Anh dường như đã hiểu ra ý tứ trong đó, lại dường như không hiểu.
Nhưng anh đã hỏi một điều mà mình rất để tâm.
"Bạn bè này có bao gồm bạn trai không?"
Kỷ Ngọc Lâm dừng lại một chút, bình tĩnh lại, đáp một cách mơ hồ: "Để tự nhiên."
Bùi Nhẫn bật cười.
Alpha cao lớn tuấn tú như một con thú bị nhốt đi đi lại lại trong phòng khách.
Kỷ Ngọc Lâm bắt gặp vẻ thờ ơ và lạnh lùng quen thuộc trên lông mày của Bùi Nhẫn, hiểu rõ đây là nụ cười đặc trưng mà đối phương chỉ đeo khi thực sự tức giận.
Bùi Nhẫn đột nhiên lên tiếng: "Lâm Lâm tốt như vậy, người bình thường sao xứng với em."
Kỷ Ngọc Lâm không hiểu.
Bùi Nhẫn thả lỏng hàm răng đang cắn chặt, đổi sang giọng điệu bông đùa.
"Ít nhất anh quen biết không ít người bạn có phẩm hạnh, thân thế ổn, cấp bậc xuất sắc. Về bọn họ, anh coi như là hiểu rõ cả gốc rễ, có anh đích thân kiểm duyệt, Lâm Lâm quen biết bọn họ anh sẽ yên tâm hơn."
Vừa dứt lời, Bùi Nhẫn liền hối hận, thầm mắng mình ăn nói lung tung, nói ra toàn những thứ bẩn tai.
Anh mấp máy môi muốn giải thích, nhưng lại thấy vẻ nhu hòa trên mặt Kỷ Ngọc Lâm không hề thay đổi.
Kỷ Ngọc Lâm thở phào nhẹ nhõm: "Bùi Nhẫn, cảm ơn anh. Vòng bạn bè của em rất nhỏ, nếu cố ý đi quen ai đó em sẽ cảm thấy khó chịu lắm, những chuyện mẹ em sắp xếp... Em cũng ngại vì nể mặt bà mà không tiện nói thẳng."
Cậu ngại ngùng nói: "Lần này lại làm phiền anh rồi."
Bùi Nhẫn không thốt được nửa chữ, vẻ tùy hứng hời hợt thoáng cái biến mất, thái dương giật nảy, như bị ai đó đánh một gậy vào đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip