Chương 32: Quan hệ của em và Nghiêm Trác từ khi nào lại tốt đến như vậy?
Gió thổi mang theo tuyết khiến cửa sổ phát ra tiếng động nhỏ xíu.
Kỷ Ngọc Lâm lún sâu vào sự mềm mại ấm áp của giường, não bộ vốn đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bỗng chốc tỉnh táo lại vì những lời vừa rồi của Bùi Nhẫn.
Cậu nắm chặt điện thoại thất thần, cẩn thận sàng lọc ý nghĩa trong lời nói của Bùi Nhẫn.
Khuôn mặt trắng như ngọc của Kỷ Ngọc Lâm vùi vào trong chăn lông vũ, bịt kín đến nỗi hai má đỏ bừng, đuôi mắt cũng ướt át như sương mù, mãi mới tha cho mình ngẩng mặt lên hít thở lại.
Thì ra Bùi Nhẫn không hề nói đùa với cậu, chuyện trước đây anh nói sẽ giới thiệu cho cậu những người bạn đáng tin cậy đều là thật.
Đôi môi vốn quen mím lại thành nụ cười nhẹ nhàng buông xuống, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Hình như có thể chấp nhận hơn so với mình tưởng tượng thì phải.
Kỷ Ngọc Lâm đã chuẩn bị tâm lý quá nhiều lần rồi, không cảm thấy quá đau lòng hay thất vọng, ngược lại còn có chút nhẹ nhõm.
Kỷ Ngọc Lâm để đầu óc trống rỗng, thuận theo tự nhiên, cứ... Cứ như vậy đi.
Việc giảm bớt liên lạc với Bùi Nhẫn là bước đầu tiên cậu làm, sau đó cậu lại tự ý dọn ra khỏi căn hộ, gặp mặt ăn cơm với người mà mẹ sắp xếp.
Những chuyện này cậu đều đã làm qua, thật ra trong quá trình đó và cả khi hồi tưởng lại sau này đều không có quá nhiều khó chịu.
Thêm một người gặp mặt hay thêm hai người cũng không có gì khác biệt, gần đây cậu vẫn luôn cố gắng tiếp xúc với náo nhiệt, kết giao bạn bè, không có gì khác biệt cả.
Nghĩ như vậy, Kỷ Ngọc Lâm soạn tin nhắn cho Bùi Nhẫn.
[Được thôi, anh cho em thông tin liên lạc của anh ấy đi.]
Bùi Nhẫn và Nghiêm Trác nhìn nhau không nói gì, hai Alpha cấp S+ im lặng đứng trên ban công hứng gió lạnh.
Bình thường Nghiêm Trác ít nói im lặng thì thôi đi, đến cả Bùi Nhẫn cũng không lên tiếng thì có vẻ lạ.
Bùi Nhẫn và Nghiêm Trác ăn ý không nhắc lại chuyện của Kỷ Ngọc Lâm nữa.
Mãi đến khi tin nhắn của Kỷ Ngọc Lâm đến, sắc mặt Bùi Nhẫn mới có chút thay đổi.
Nghiêm Trác hỏi: "Sao vậy?"
Bùi Nhẫn đứng trong góc tối, cười như không cười nhìn anh ta: "Lâm Lâm muốn thông tin liên lạc của cậu."
Nghiêm Trác làm người có chừng mực, Bùi Nhẫn không thể thay đổi lời đã nói ra lúc nãy, với bạn bè lại càng không thể làm chuyện tổn hại đến đối phương.
Nghiêm Trác khẽ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm không hề né tránh ánh mắt của Bùi Nhẫn.
"Tôi sẽ liên lạc với cậu ấy."
Bùi Nhẫn nhíu mày.
Anh đột nhiên mở miệng: "Năm nay nhà họ Nghiêm và nhà họ Bùi có hợp tác, chưa chắc cậu đã có nhiều thời gian rảnh. Nghiêm Trác, cậu còn trẻ, cam tâm để một người khác trói buộc cậu sớm như vậy sao?"
Vẻ mặt điềm tĩnh của Nghiêm Trác lộ ra một chút ngạc nhiên.
"Nếu thích hợp, tại sao lại không thể."
Anh ta nói: "Chỉ là một bữa cơm đơn giản thôi."
Bùi Nhẫn quay lưng bỏ đi: "Tốt nhất là vậy."
Sự việc phát triển thành như vậy, vừa nằm trong dự liệu của Bùi Nhẫn, vừa vượt quá phạm vi cảm xúc mà anh vốn cho rằng mình có thể chịu đựng được.
Anh và Kỷ Ngọc Lâm có tình bạn thanh mai trúc mã sâu sắc, Nghiêm Trác là bạn thân chí cốt mà anh tin tưởng coi trọng. Vốn dĩ đều là người trong cùng một vòng tròn, hiện tại bọn họ có lẽ sẽ phát sinh mối quan hệ sâu sắc hơn, đáng lẽ anh phải thấy vui mới đúng.
Cố Vũ rót thêm cho Bùi Nhẫn một ly rượu.
"Anh Nhẫn của chúng ta làm sao thế?"
Bùi Nhẫn khẽ lắc ly rượu, im lặng uống cạn.
Cố Vũ đưa tay huých vào lưng Kỳ Lễ, bĩu môi.
Kỳ Lễ tỏ vẻ mình không biết gì cả.
Bốn người bọn họ, người trước người sau sinh ra gần như cùng lúc, lúc còn chưa biết nói đã bị người lớn trong nhà ôm đến chơi cùng nhau.
Hiện tại ngoại trừ Bùi Nhẫn, ba người đều không ngoại lệ kế thừa sự nghiệp gia đình, gánh vác trách nhiệm của mỗi nhà. Vừa ổn thỏa, cũng là con đường chính quy phù hợp nhất, chỉ có Bùi Nhẫn là khác.
Từ nhỏ Bùi Nhẫn đã có chủ kiến và tính tự giác cao, thân là Thái tử của nhà họ Bùi, anh lại vào trường quân đội, có nghĩa là sau này rất có khả năng sẽ ra chiến trường ngoài tiền tuyến.
Bùi Nhẫn không chọn tiếp quản nhà họ Bùi, anh còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai về những quyết định mà anh đang và sẽ phải làm.
Trước đây Cố Vũ đến kỳ mẫn cảm không chịu nổi, ồn ào đòi tìm một Omega để đánh dấu.
Dù những lời này chỉ là bọn họ thuận miệng nói ra lúc đó, nhưng Bùi Nhẫn trong kỳ mẫn cảm bạo lực nhất lại chưa từng nói ra những lời hỗn xược như vậy.
Huống chi là uống rượu quá độ.
Bùi Nhẫn tửu lượng tốt, uống bao nhiêu, uống thế nào đều như một môn nghệ thuật, đâu có giống bây giờ.
Cố Vũ bĩu môi, dùng khẩu hình hỏi Kỳ Lễ: Chắc không phải liên quan đến Kỷ Ngọc Lâm đấy chứ?
Nghiêm Trác từ ban công trở vào, nhận lấy ly rượu Bùi Nhẫn đưa cho.
Bùi Nhẫn rót đầy, Nghiêm Trác không từ chối uống cạn.
Bùi Nhẫn cười: "Em ấy rất tốt, nhưng có nhiều chỗ cần phải chăm sóc."
Nói xong Bùi Nhẫn đứng dậy rời đi, tiện tay gạt một lọn tóc rơi xuống trán.
Anh không mục đích nghĩ, liệu Kỷ Ngọc Lâm có quá nghe lời hay không, trước đây cảm thấy đây là chuyện tốt, từ vừa rồi trở đi, Bùi Nhẫn lại cảm thấy Kỷ Ngọc Lâm vẫn là không nên quá nghe lời mình thì hơn.
*****
Kỷ Ngọc Lâm ngủ một mạch đến tận bình minh, đầu nặng trĩu, ý thức mãi mới tỉnh táo.
Phòng ngủ vẫn còn dư âm của hương thơm cháy dở, toàn thân cậu nóng ran, cả người cùng với nửa khuôn mặt vùi trong chăn lông ngỗng mềm mại ấm áp, từ cơ thể đến cổ họng dường như có một ngọn lửa lan tỏa, đốt cổ họng đau rát, mắt căng tức.
Kỷ Ngọc Lâm liên tục nuốt nước miếng để làm dịu cổ họng khô đau, đoán rằng kết quả gây ra tất cả những chuyện này rất có thể là do hôm qua mệt mỏi lại bị lạnh.
Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, giờ này ba mẹ đã ra khỏi nhà, vừa hay tránh được chuyện khiến họ lo lắng.
Kỷ Ngọc Lâm đầu tiên rời giường vệ sinh cá nhân, kéo lê thân thể mềm nhũn không có sức lực ăn một phần bữa sáng l mẹ để lại.
Cậu thật sự không thể nuốt nổi thức ăn, bèn tìm thuốc trong tủ thuốc rồi uống vội vàng với nước nóng.
Kỷ Ngọc Lâm quay về phòng, bật máy sưởi hết công suất.
Ngoài cửa sổ âm u, trông có vẻ như sắp có một trận tuyết rơi nữa.
Cậu lấy một quyển sách cuộn mình ngồi xuống ghế treo cạnh cửa sổ, một lát sau, cậu loạng choạng đi đến cuối giường, nhặt chiếc điện thoại rơi xuống sau khi ngủ tối qua, có vài tin nhắn chưa đọc.
Một tin là của người nhà để lại.
Mẹ dặn cậu trong nhà có cơm nóng, bảo cậu nhớ ăn sau khi tỉnh dậy.
Còn mấy tin khác là do Alpha đã ăn cơm cùng nhau hôm qua gửi đến, hỏi cậu cảm thấy thế nào, có muốn hẹn gặp lần sau không.
Đối phương hẹn lần sau, có nghĩa là muốn tiếp tục phát triển với cậu.
Kỷ Ngọc Lâm nghiêm túc tập trung soạn tin nhắn rồi gửi đi, dập tắt ý định của đối phương.
Bùi Nhẫn...
Từ sau khi Bùi Nhẫn nói sẽ giới thiệu Nghiêm Trác cho cậu tối qua, thì không gửi thêm tin nhắn nào cho cậu nữa.
Còn một tin nữa, là yêu cầu kết bạn.
Nội dung ghi chú của người gửi: Tôi là Nghiêm Trác.
Kỷ Ngọc Lâm chọn đồng ý, vừa mới kết bạn xong, điện thoại cầm trên đầu gối, đang suy nghĩ xem nên nhắn gì cho Nghiêm Trác thì Nghiêm Trác đã liên lạc với cậu trước.
Nghiêm Trác: [Lò hương trầm ba chân mua lần trước đã đưa cho cô Bùi, cô ấy rất thích.]
Kỷ Ngọc Lâm: [Bút men xanh lá sen của em cũng đưa rồi, cô cũng thích lắm ạ (#^.^#)]
Nghiêm Trác: [Cảm ơn em đã nhường cho tôi một món quà tốt như vậy, tôi có thể mời em một bữa cơm không?]
Kỷ Ngọc Lâm nhớ đến chuyện Bùi Nhẫn đã nói trong điện thoại muốn giới thiệu Nghiêm Trác cho mình, đoán rằng lời mời của Nghiêm Trác có thể là thuận theo câu nói đó mà ra.
Kỷ Ngọc Lâm: [Nghiêm Trác, anh là bạn thân của Bùi Nhẫn, em và anh ấy cùng nhau lớn lên, nói ra thì không cần phải khách sáo với em quá đâu.]
Nghiêm Trác: [Xin lỗi, nếu lời nói của tôi khiến em hiểu lầm, có thể là do tôi chưa diễn đạt rõ ràng.]
Nghiêm Trác: [Tôi muốn làm quen với em, xuất phát từ lòng riêng.]
Kỷ Ngọc Lâm: [......]
Cậu nghĩ về hình tượng của Nghiêm Trác, rồi nhìn lại nội dung đối phương gửi đến.
Kỷ Ngọc Lâm khẽ mím môi, dịu dàng mỉm cười: [Hình như anh cũng không trầm mặc khó gần như vẻ bề ngoài nhỉ.]
Nghiêm Trác tựa vào ghế làm việc, hồi lâu vẫn không trả lời.
Mấy phút sau, anh hỏi: [Trông tôi dữ lắm à?]
Kỷ Ngọc Lâm: [Không phải.]
[Nhưng hôm nay có lẽ em không thể nhận lời mời của anh được rồi.]
Với suy nghĩ muốn kết thêm bạn, ấn tượng của Kỷ Ngọc Lâm về Nghiêm Trác cũng khá tốt.
Cậu có chút ngại ngùng nói với đối phương: [Hôm qua đi ăn cơm với người khác về, thấy không khỏe lắm, có lẽ phải nghỉ ngơi vài ngày.]
Nghiêm Trác: [Có đến bệnh viện không?]
Kỷ Ngọc Lâm: [Em uống thuốc rồi, cứ quan sát thêm một ngày đã.]
Nghiêm Trác nhớ lại thông tin Bùi Nhẫn tiết lộ, bèn dời lịch trình một số cuộc họp của công ty sang thời gian khác, nhờ trợ lý đưa chìa khóa xe vào.
Nghiêm Trác: [Tốt nhất là nên đến bệnh viện trước.]
Xe vừa ra khỏi cổng công ty thì Nghiêm Trác mới nhớ ra là anh không có địa chỉ nhà của Kỷ Ngọc Lâm.
Anh rơi vào khó xử bất ngờ.
Tuy Nghiêm Trác ít nói trầm lặng, nhưng anh luôn có mục tiêu rõ ràng trong mọi việc mình làm.
Cho dù là xuất phát từ mối quan hệ bạn bè bình thường, Nghiêm Trác cũng không thể làm ngơ trước một Omega đang bị sốt lại còn không có chút sức lực nào.
Vì vậy Nghiêm Trác trực tiếp hỏi địa chỉ khu nhà của Kỷ Ngọc Lâm.
Khi Nghiêm Trác lái xe đến cổng khu chung cư, trước mắt anh vừa hay nhìn thấy một bóng dáng cuộn tròn như quả bóng đi xiêu vẹo từng bước trên nền tuyết.
Anh ta nhíu mày, đẩy cửa xuống xe.
Kỷ Ngọc Lâm sốt đến nỗi cả khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt ướt át nhìn Alpha đang đi tới, nụ cười dịu dàng yếu ớt.
"Xin lỗi nha, làm phiền anh rồi ạ."
Nghiêm Trác giơ tay, đưa cánh tay ra để Kỷ Ngọc Lâm vịn vào.
Nghiêm Trác rất cao, Kỷ Ngọc Lâm phải ngẩng mặt lên nhìn anh ta.
Cậu cố gắng chớp hàng mi mờ nhòe, cười nói: "Hình tượng của anh ngoài đời và trong điện thoại thật sự hơi khác nhau."
Ngoài đời chắc là quen với trầm mặc rồi.
Nghiêm Trác đưa Kỷ Ngọc Lâm lên xe, sợ cậu lạnh, liền bỏ vào lòng cậu một chiếc túi giữ ấm mà trợ lý đã đặc biệt chuẩn bị.
Trên đường Kỷ Ngọc Lâm rất yên tĩnh, ngoan ngoãn ôm túi giữ ấm nhắm mắt dưỡng thần.
Bệnh viện, bác sĩ khám bệnh cho Kỷ Ngọc Lâm là người quen cũ. Ông ngạc nhiên: "Sao lại sốt nữa rồi? Đi làm kiểm tra pheromone trước đi."
Kỷ Ngọc Lâm chạy mấy lượt các hạng mục kiểm tra, để nhanh hạ sốt, cậu chọn truyền dịch.
Nghiêm Trác đi lấy nước ở phòng nước nóng, đợi ly nước không còn quá nóng mới đưa cho Kỷ Ngọc Lâm.
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ chưa hết sốt của Kỷ Ngọc Lâm, Nghiêm Trác trầm giọng nói: "Omega phát sốt không phải là chuyện nhỏ, sau này đừng nghĩ đến chuyện uống thuốc qua loa nữa."
Kỷ Ngọc Lâm khẽ gật đầu, rồi lại tự mình bật cười một lúc.
Trước khi đến kỳ phát tình, cậu thật ra cũng không được xem là Omega 'đạt chuẩn'.
Tuy năm nay cuối cùng cũng có kỳ phát tình lần đầu tiên, nhưng ở những phương diện khác cậu vẫn có nhiều khác biệt so với Omega bình thường.
Những chuyện này cậu không nói với Nghiêm Trác, không thích hợp.
Kỷ Ngọc Lâm truyền nước ở bệnh viện một tiếng đồng hồ, Nghiêm Trác đưa cậu về nhà, xe dừng dưới lầu, đích thân dìu Kỷ Ngọc Lâm vào thang máy rồi mới rời đi.
Kỷ Ngọc Lâm về đến nhà chưa lâu, vừa mới lấy điện thoại ra khỏi túi thì màn hình đã nhấp nháy sáng.
Giọng Bùi Nhẫn khàn khàn, nghe như vừa mới tỉnh dậy.
"Lâm Lâm, lời của anh ngày hôm qua em không cần để..."
Anh dừng lại một chút, nghe thấy tiếng ho kìm nén của Kỷ Ngọc Lâm liền nhíu mày thức dậy.
"Em bị bệnh sao? Chẳng lẽ là do ra ngoài mệt quá, em đang ở nhà à, anh qua đó một chuyến."
Bùi Nhẫn tối qua mất ngủ, dứt khoát luyện súng cả đêm, buổi sáng lại leo núi hai tiếng đồng hồ, đến tận tám giờ mới nhắm mắt.
Cách thời gian anh ngủ chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, thể lực lại gần như đã hồi phục hoàn toàn.
Anh cởi trần đi vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh dội lên mặt.
Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng nói: "Bùi Nhẫn, không cần làm phiền anh chạy một chuyến đâu, em đã từ bệnh viện về nhà rồi ạ."
Bùi Nhẫn: "Hả?"
Kỷ Ngọc Lâm nói: "Vừa rồi Nghiêm Trác đã đưa em đến bệnh viện rồi."
Bùi Nhẫn từ bồn rửa mặt ngẩng mặt lên, những giọt nước trên tóc theo sống mũi cao thẳng rơi xuống cằm, anh thu lại vẻ luống cuống đột nhiên xuất hiện trong đáy mắt.
"Vậy à."
"Quan hệ của em và Nghiêm Trác từ khi nào lại tốt như vậy?"
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Ngọc Lâm: Mới vừa nãy.
Đang sửa, cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip