Chương 33: Hoà nhạc? Cùng nhau đi đi


Tuyết rơi lớn hơn, sau khi truyền dịch xong Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, lúc đi còn mơ màng, về đến nhà ngược lại đã giảm bớt trạng thái mệt mỏi.

Cậu áp điện thoại vào tai, xột xoạt cởi áo khoác ngoài, mũ, khăn quàng cổ, rót một cốc nước nóng từ phòng khách, rồi về phòng.

Những tiếng động cực kỳ nhỏ bé, Bùi Nhẫn đều chăm chú lắng nghe.

Anh đạt điểm tuyệt đối trong môn trinh sát cả năm, có thể dễ dàng dựa vào những thay đổi của âm thanh này mà tưởng tượng ra từng việc mà Kỷ Ngọc Lâm đang làm.

Kỷ Ngọc Lâm ra ngoài vội vàng, tấm chăn trên ghế treo vẫn chưa dọn dẹp, một nửa rơi xuống sàn nhà.

Cậu buông mình lười biếng dựa vào lại ghế treo, co hai đầu gối lên, nhìn những bông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ.

Sau khi nghe lời của Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm có chút thất thần: "Cũng bình thường mà, mọi người đều xem như là bạn bè bình thường thôi."

Cậu đánh giá: "Bạn bè của anh đều rất tốt."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Bùi Nhẫn không lau những giọt nước còn đọng trên mặt, nhìn thẳng vào hình ảnh phức tạp của chính mình trong gương, nói: "Nếu làm phiền đến em, không cần thiết phải để ý đến ai cả."

Anh biết tính cách Kỷ Ngọc Lâm rất tốt, dễ bị người khác nắm thóp.

Những người từng tiếp xúc hoặc những người bạn có thể kết giao tuy ít, nhưng một khi có ai liên lạc với cậu, Kỷ Ngọc Lâm phần lớn đều không biết từ chối.

Kỷ Ngọc Lâm "Ồ" một tiếng, giải thích: "Em thấy mọi người đều tốt, nên không có gì phiền muộn cả."

Sắc mặt Bùi Nhẫn dần dần lạnh xuống.

Kỷ Ngọc Lâm dựa vào gối mềm phía sau, hơi ấm từ máy sưởi làm toàn thân cậu ấm áp, dường như lại buồn ngủ.

Bùi Nhẫn đột nhiên hỏi: "Tại sao bị bệnh lại không nói cho anh biết."

Cơn buồn ngủ của Kỷ Ngọc Lâm tan đi vài phần, không lên tiếng.

Cậu sẽ không lừa dối Bùi Nhẫn, nên chỉ có thể im lặng đối mặt.

Chính vì sự im lặng này mà Bùi Nhẫn lại tiếp tục trở nên bực bội.

Kỷ Ngọc Lâm trước mặt người ngoài thì dịu dàng yên tĩnh, đối với anh lại không như vậy.

Trước đây Kỷ Ngọc Lâm có gì đều nói thẳng với Bùi Nhẫn, thường nghĩ gì thì nói đó, còn Bùi Nhẫn thì coi cậu là bạn, là trúc mã, thậm chí là em trai, hoặc là một mối quan hệ thân thiết hơn.

Chỉ là không có sự đặc biệt, đặc thù nào, nhưng lại luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.

Rõ ràng là hai người tốt như vậy, lần này lại cách nhau một chiếc điện thoại mà im lặng đến lạ, ai cũng ăn ý không lên tiếng.

Cuối cùng, Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng phá vỡ sự im lặng giữa hai người, giọng nói cũng lộ ra vẻ mơ màng.

"Bùi Nhẫn, em buồn ngủ rồi."

Kỷ Ngọc Lâm vừa mới bị bệnh, từ bệnh viện về nhà đang cần nghỉ ngơi.

Bùi Nhẫn dù có bao nhiêu cảm xúc, lúc này cũng đều hóa thành bất lực.

"Được, Lâm Lâm cứ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa anh sẽ đến thăm em."

Kỷ Ngọc Lâm nhỏ giọng: "Anh không cần vất vả chạy đến đâu mà."

Bùi Nhẫn "Ừ", cũng không biết là đã đồng ý hay chưa đồng ý.

Kỷ Ngọc Lâm cúp điện thoại rồi về giường ngủ, cậu thật sự rất mệt rồi.

Tuy không phản đối việc ra ngoài chơi, kết bạn, tiếp xúc với những điều mới mẻ bên ngoài.

Nhưng trong hai mươi năm trước đây cậu đã quen với yên tĩnh, gần đây những thay đổi dồn dập ập đến thật sự khiến tinh thần cậu có chút không chịu đựng nổi, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng.

*****

Tuyết phủ kín căn cứ thành một màu trắng xóa, giống như một tòa lâu đài uy nghiêm thánh khiết, kiên cố không gì có thể phá hủy, toát ra vẻ lạnh lùng.

Không lâu sau khi kết thúc cuộc gọi với Kỷ Ngọc Lâm, Bùi Nhẫn lái xe thẳng đến căn cứ, ở lại huấn luyện đến tận bây giờ, không hề oán trách về những hạng mục và cường độ huấn luyện Chu Côn dành cho anh.

Ánh sáng trắng chói mắt kích thích hàng mi ướt đẫm mồ hôi của Bùi Nhẫn, anh thở dốc nhắm mắt, đưa tay thô bạo lau đi những giọt mồ hôi dính trên lông mày, chỗ dựa lưng rất nhanh đã bị mồ hôi của anh làm ướt một mảng.

Chu Côn sửa lại một vài dữ liệu ghi chép cũ, ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt Bùi Nhẫn.

Hắn ta cúi đầu viết lại gì đó, nói: "Chiến tranh tâm lý cũng thuộc về chiến lược tác chiến, gần đây tâm trạng của cậu không được ổn định."

Bùi Nhẫn nhíu mày.

Chu Côn nói: "Tuy hiện tại không ảnh hưởng gì, nhưng tốt nhất cậu nên kiềm chế, điều chỉnh lại một chút."

Bùi Nhẫn thờ ơ gật đầu: "Ừ."

Chu Côn kẹp cuốn sổ ghi chép bên hông, lần này không dùng tư thái của huấn luyện viên để nói chuyện với anh, mà ngồi vào vị trí bên cạnh Bùi Nhẫn, trong ánh mắt ngoài vẻ lạnh lùng còn có chút phức tạp.

"Cậu muốn vào bộ phận 4."

Vị trí của Chu Côn ở bộ phận 4 trước đây là không thể thay thế, sau khi bị thương phải rời đi, nên việc nhận được tin tức nội bộ cũng không có gì lạ.

Huống chi quân hàm hắn ta đạt được ở độ tuổi này đã đủ để khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Ánh mắt đoan chính tuấn tú của Bùi Nhẫn lóe lên vẻ ngạo nghễ thong dong.

Anh nhìn thẳng vào Chu Côn, dứt khoát: "Đúng."

Chu Côn nhìn thẳng vào anh: "Cậu muốn thay thế vị trí của tôi, cho nên mới tìm tôi huấn luyện cho cậu."

Bùi Nhẫn: "Ừ."

Anh nói: "Anh đã chiến đấu ở tiền tuyến nhiều năm như vậy, quân công tích lũy vô số, gần đây có phải lại được thăng chức rồi không... Tướng quân Chu."

Bùi Nhẫn cắn mở cuộn băng gạc và nước khử trùng Chu Côn đưa cho, cụp mắt xử lý vết thương trên hổ khẩu.

"Mục đích của anh với tôi cũng không thuần túy, từ khi bị thương đã muốn tìm một người thay thế vị trí của anh rồi, bây giờ đã tìm được chưa."

Chu Côn nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng thoáng qua một tia cảm động nhỏ.

Bùi Nhẫn cười: "Còn một chuyện nữa, gần đây có không ít người muốn thông qua tôi để liên lạc với anh."

Ảnh hưởng của nhà họ Bùi đối với mảng quân công của Liên Minh vô cùng quan trọng, ngày trước người muốn leo lên không ít, nhiều thêm một người hay bớt đi một người cũng không có gì thay đổi với Bùi Nhẫn.

Nhưng Chu Côn sắp đi rồi, có vài lời có thể nói, anh cũng không muốn che giấu nữa.

Chu Côn: "Tôi sẽ xử lý."

Bùi Nhẫn không hài lòng lắm với nút thắt được băng gạc quấn lại, trước đây những nút thắt hình con bướm mà Kỷ Ngọc Lâm quấn cho anh trông rất đẹp.

Chu Côn nhìn Alpha trẻ tuổi, có thực lực vượt ngoài dự kiến này, nói: "Không còn sớm nữa, về đi."

Bùi Nhẫn: "Biết rồi."

Chu Côn hiếm khi nói nhiều thêm vài câu: "Tôi nghe nói bà Bùi rất yêu thương cậu, nhân lúc còn có thời gian, có thể ở bên họ nhiều hơn. Đợi đến khi cậu vào bộ phận 4 ra tiền tuyến, mỗi một cơ hội được trở về sẽ càng phải trân trọng."

Bùi Nhẫn cười khẩy: "Tướng quân Chu, anh còn trẻ, đừng có cậy vào việc vào quân đội sớm mà dùng giọng điệu của người già để nói chuyện."

Chu Côn: "......"

Bùi Nhẫn nói: "Ba mươi ba tuổi không phải là tám mươi ba tuổi, Tướng quân vẫn còn độc thân đấy, đợi đến khi lên cao không muốn để ý đến những người đó, chi bằng tìm một người..."

Anh dừng lại, vẻ mặt thoáng qua một chút do dự.

"Thôi vậy, tôi không có tư cách chỉ bào Tướng quân."

*****

Buổi tối, Bùi Nhẫn lái xe trở về nhà cũ một chuyến.

Mẹ Bùi đã nhận được tin anh về từ trước, liền đích thân chuẩn bị canh và cơm.

Bùi Nhẫn dừng xe, vừa vào đến cửa lớn, người phụ nữ xinh đẹp tao nhã đã xoay anh hai vòng, dường như vẫn không từ bỏ ý định đứng ở cửa nhìn ra ngoài.

Bùi Nhẫn nói: "Tuyết lớn như vậy, không có người thứ hai đến đâu, mẹ đừng nhìn nữa."

Mẹ Bùi thở dài: "Tiểu Nhẫn, con và Lâm Lâm có phải cãi nhau rồi không?"

Bùi Nhẫn rửa tay uống canh, một mực phủ nhận: "Không có."

Mẹ Bùi nói: "Lần trước nó gửi cho mẹ một chiếc bút men xanh lá sen, là gửi đến, hình như nó toàn tìm lý do không đến nhà mình nữa rồi."

Bùi Nhẫn dừng động tác uống canh, không nói gì.

Bùi phu nhân nhìn kỹ Bùi Nhẫn, con trai nhà mình cụp mắt không biết đang nghĩ đến ai, có chút ngẩn ngơ, lộ ra vẻ cô đơn cao thượng chính trực.

Mẹ Bùi tâm tư tỉ mỉ, nói: "Trước đây mẹ đã từng nói với con rồi, có thể phát triển với Lâm Lâm mà, con không nghe, con có chăm sóc nó thế nào đi nữa, coi nó là em trai thì em trai nào có thân thiết bằng những mối quan hệ khác chứ."

Bùi Nhẫn vuốt một lọn tóc rơi xuống trước lông mày.

Lúc này mẹ Bùi lại không lo sẽ làm Bùi Nhẫn phiền, bà cho rằng Bùi Nhẫn bây giờ đã đủ phiền rồi.

"Nhà mình không cần câu nệ những chuyện thích hợp hay không, môn đăng hộ đối gì đó. Tuy mẹ hy vọng con không còn một mình nữa, nhưng mẹ càng hy vọng con có thể tìm người theo ý muốn của mình. Là kiểu con thích người ta, người ta thích con, chứ không phải là vì mẹ cảm thấy nó thích hợp với con... Trước hết là vì hai con cần nhau, hai con yêu nhau, được không."

Có những lời mẹ Bùi không tiện nói quá thẳng thắn.

Bùi Nhẫn từ khi sinh ra đã có quá nhiều thứ tốt đẹp, anh vẫn chưa hiểu được đạo lý hiện tại có không nhất định sẽ có trong tương lai, càng không biết được chuyện em trai thì sao mà ngủ trên gối của anh, ở trong vòng tay anh được.

Bùi Nhẫn đối với bất cứ chuyện gì cũng đều có mục tiêu rõ ràng và mạnh mẽ, ẩn sau vẻ ngoài lười biếng bất cần là bản tính sói, nhưng lại đối với Kỷ Ngọc Lâm từ nhỏ đã che chở hết mực, cẩn thận đến mức có lúc đến cả người mẹ như bà cũng phải mơ hồ.

Gần Tết rồi, người đến nhà cũ biếu quà rất nhiều.

Bùi Nhẫn đi dạo vài vòng trong phòng chứa đồ, cuối cùng chọn một món đồ chơi nhỏ.

Anh gọi bảo mẫu lấy hộp đựng thức ăn đựng một ít đồ ngọt và canh, ngồi cùng mẹ Bùi một lát, mãi đến khi ba anh về mới xách hộp giữ nhiệt, lái xe rời khỏi nhà cũ nhà họ Bùi trong đêm tuyết.

*****

Kỷ Ngọc Lâm ngủ từ ban ngày đến tận chiều, đến khi mẹ Kỷ chuẩn bị xong đồ ăn nóng gọi cậu dậy thì cậu mới khó khăn tỉnh táo lại.

Cơ thể nặng nề nóng sốt đã giảm đi bảy tám phần, mẹ Kỷ thấy con trai mình vậy mà lại bị bệnh, chuẩn bị thu dọn đồ đạc kéo chồng đưa cậu đi bệnh viện.

Kỷ Ngọc Lâm nhìn người lớn đột nhiên trở nên lo lắng sốt sắng, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nắm lấy tay họ, nói: "Buổi sáng bạn con đã đưa con đi bệnh viện rồi, truyền dịch về ngủ một ngày đã hồi phục được phần lớn rồi, đợi ăn cơm xong uống thêm một liều thuốc nữa chắc là ổn thôi."

Mẹ Kỷ nắm chặt tay Kỷ Ngọc Lâm: "Không thể qua loa được."

Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu: "Con có chừng mực mà, mẹ và ba đừng lo lắng quá."

Ba người lại ngồi vào bàn ăn, mẹ Kỷ nhìn con trai uống xong một bát canh, môi có chút huyết sắc mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bà lo lắng hỏi: "Dạo gần đây có phải con làm việc quá sức nên mới dẫn đến bị bệnh không?"

Cuộc sống trước đây của Kỷ Ngọc Lâm cực kỳ đơn giản và quy củ, nhịp điệu bất biến đột nhiên bị xáo trộn liên tục, mẹ Kỷ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến chuyện này.

Bà nói: "Mẹ hy vọng con kết giao bạn bè, nhưng đừng vội. Nếu như vì những chuyện này mà làm con xáo trộn còn bị bệnh, thì mẹ..."

Kỷ Ngọc Lâm nắm lấy tay mẹ: "Là do cơ thể con yếu ớt, không liên quan đến ai cả."

Vẻ mặt mẹ Kỷ không có vẻ gì là thoải mái hơn trước.

Bà nói: "Là do mẹ lo lắng quá thôi, con đã quen với vòng tròn cuộc sống trước đây rồi, muốn thay đổi cũng không phải chuyện một sớm một chiều."

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười dịu dàng nói không sao.

Sau khi ăn tối xong, Kỷ Ngọc Lâm luyện đàn một lát, giữa chừng về phòng xem tin nhắn điện thoại, có một tin của Nghiêm Trác.

Nghiêm Trác hỏi thăm cậu đã hồi phục sức khỏe chưa, Kỷ Ngọc Lâm dùng giọng điệu bình thường, nói với đối phương rằng mình đã hồi phục được nhiều.

Cậu ngồi bên giường thất thần, nhìn những bông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, đến gần dán sát vào cửa sổ nhìn, liếc mắt một cái liền thấy chiếc xe quen thuộc đang dừng dưới lầu.

Bùi Nhẫn đến từ khi nào vậy?

Cậu nhìn giao diện liên lạc không hề có động tĩnh, tâm trạng có chút trầm xuống.

Nghiêm Trác: [Tuần sau có buổi hòa nhạc piano của đại sư Mễ Trạch Ân ở Nhà hát quốc gia, có muốn cùng nhau nghe không?]

Kỷ Ngọc Lâm cân nhắc xem nên trả lời như thế nào, bỗng thấy Bùi Nhẫn xuống xe, thân hình cao lớn như một cây thông trong đêm tuyết.

Bùi Nhẫn châm một điếu thuốc.

Điếu thuốc vừa mới sáng lên được một lúc thì lại bị anh dập tắt.

Âm thanh tin nhắn vang lên trong lòng bàn tay.

Kỷ Ngọc Lâm áp điện thoại vào tai.

Bùi Nhẫn ngẩng đầu, dường như nhìn thấy Kỷ Ngọc Lâm đang đứng sau cửa sổ xuyên qua màn tuyết phủ đầy trời.

Bùi Nhẫn nói: "Nhà có nấu canh, còn làm món móng gà da hổ rút xương mà em thích, anh mang một phần qua."

Kỷ Ngọc Lâm còn chưa lên tiếng, Bùi Nhẫn đã vuốt những bông tuyết trên tóc: "Bên ngoài tuyết lớn gió lớn, em đừng xuống."

Bùi Nhẫn xách hộp đựng thức ăn, bước đi nhanh như gió trên nền tuyết, vô cùng vững vàng.

Cả quá trình không hề ngắt cuộc gọi, Bùi Nhẫn đặt hộp đựng thức ăn trước cửa nhà Kỷ Ngọc Lâm, rồi đặt vé đã đặt trước trên mạng ở dưới hộp.

Giọng anh có chút khàn: "Chắc là cô chú nghỉ ngơi rồi, em ra lấy đi."

Kỷ Ngọc Lâm khoác áo ngủ chạy ra phòng khách mở cửa, ngoài cửa chỉ có đồ Bùi Nhẫn để lại, người thì không thấy đâu.

Điện thoại cũng đã tắt.

Cậu rút chiếc vé ca nhạc ở dưới hộp đựng thức ăn.

[Sao chỉ có một vé.]

Bùi Nhẫn ngồi trở lại trong xe, che miệng khẽ ho.

Một chiếc vé khác đang ở trong túi anh, Bùi Nhẫn ích kỷ không muốn Kỷ Ngọc Lâm hẹn những 'người bạn' khác đi cùng.

[Vé của đại sư Mễ Trạch Ân một vé khó cầu.]

Kỷ Ngọc Lâm: [...... Vâng, cảm ơn anh.]

*****

Cố Vũ đang hò hét 'tổ chức tiệc nhóm' trong nhóm bạn thân, Nghiêm Trác thấy vậy thuận tay trả lời.

Nghiêm Trác: [Tuần sau không có thời gian, đổi hôm khác.]

Cố Vũ: [Dạo này cậu đâu có bận thế đâu? Hình như tôi nghe nói cậu nhờ Kỳ Lễ đặt giúp vé buổi hòa nhạc gì thì phải?]

Đầu óc Cố Vũ xoay chuyển rất nhanh, cậu ta nhớ ra Bùi Nhẫn cũng nhờ Kỳ Lễ đặt vé, trong lòng mơ hồ có vài suy nghĩ.

Cố Vũ: [Người mà cậu hẹn là cậu bạn nhỏ, Kỷ Ngọc Lâm hả?]

Nghiêm Trác: [Ừm.]

Cố Vũ: [......]

Bùi Nhẫn: [Đến lúc đó vừa hay mọi người đều có thời gian, cùng nhau đi thôi.]

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip