Chương 36: Vì sao người đó không thể là anh?
Ngày Kỷ Ngọc Lâm xuất viện thời tiết rất đẹp, cậu đơn giản thu dọn hành lý xong lại đi làm thủ tục xuất viện, ba mẹ đều đến sau đó cả gia đình ba người kín đáo rời đi.
Từ bệnh viện trở về nhà, Kỷ Ngọc Lâm mơ hồ sinh ra ảo giác không chân thực cho lắm.
Mẹ Kỷ kéo tay cậu vào phòng ngủ: "Phòng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, ga giường đã thay mới. Nhân lúc hôm qua có nắng, mẹ đã mang chăn và gối ra ban công phơi cả ngày rồi."
Kỷ Ngọc Lâm vuốt ve chiếc chăn lông đã được gấp gọn, giữa các ngón tay dường như còn có thể cảm nhận được hơi ấm mặt trời chiếu vào.
Cậu mím môi cười: "Cảm ơn mẹ."
Mẹ Kỷ nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi dài của Kỷ Ngọc Lâm: "Con không về mẹ trong lòng không yên, cứ muốn làm chút gì đó cho may mắn, hy vọng sau này Lâm Lâm không cần phải đi bệnh viện nữa, bình an khỏe mạnh là quan trọng nhất."
Mẹ Kỷ hỏi: "Buổi tối con muốn ăn gì, mẹ vào bếp chuẩn bị."
Kỷ Ngọc Lâm đi theo bà đứng dậy: "Con giúp mẹ."
Mẹ Kỷ mỉm cười bảo cậu ngồi xuống: "Không cần đâu, ở bệnh viện một thời gian có thấy bí bách không? Mẹ có hơi muốn nghe con đàn piano rồi."
"Dạ được," Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng ngoan ngoãn nhìn người mẹ trước mặt, "Con sẽ mở cửa ra, như vậy mẹ nấu cơm có thể nghe được tiếng đàn."
Tiếng đàn du dương nhẹ nhàng vang lên trong nhà, mang theo vài phần vui vẻ, vài phần ôn hòa xoa dịu lòng người, khúc nhạc như dòng nước chảy, cũng giống như tâm trạng của Kỷ Ngọc Lâm lúc này.
Nhóm chat phòng ký túc xá lại náo nhiệt như ngày thường.
Lâm Hướng Dương từ sáng sớm đã bắt đầu spam tin nhắn trong nhóm, Hoàng Thiên Thiên rảnh rỗi thì trả lời cậu ta. Kỷ Ngọc Lâm chơi đàn thỏa thích, mới xem bọn họ đang nói gì.
Nhật Nhật: [Quà tôi đi du lịch về gửi cho mọi người rồi nha, hôm nay có thể sẽ đến, nhớ nhận lấy tình yêu đầy ắp của tôi nha~ hôn gió.jpg]
Thiên Thiên: [Vui mừng.jpg]
Thiên Thiên: [Hôm qua tôi làm rất nhiều loại bánh quy nhỏ, lát nữa đóng gói xong cũng gửi cho mọi người.]
Kỷ Ngọc Lâm: [... Tôi cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị.]
Nhật Nhật: [Lâm Lâm là người bệnh mà, hôm nay xuất viện cũng không để bọn tôi đi đón.]
Kỷ Ngọc Lâm trong lòng hơi chua xót: [Không muốn lúc nào cũng để mọi người chạy đến bệnh viện.]
Trong nhóm chat giết thời gian một lát, Kỷ Ngọc Lâm chạy đến nhà bếp thấy mẹ đã chuẩn bị đồ ăn gần xong, chủ động bưng bát đĩa bày biện.
Trời vừa nhá nhem tối, cả nhà ba người sau khi ăn no ngồi ở phòng khách một lúc.
Mẹ Kỷ nói nếu ngày mai thời tiết đẹp thì ra ngoài dạo phố, Kỷ Thành Chiêu công ty có nhiều việc bận, Kỷ Ngọc Lâm nghĩ nghĩ, nói: "Con đi với mẹ."
Khuôn mặt cứng nhắc của Kỷ Thành Chiêu khẽ gật đầu, mẹ Kỷ vui mừng nắm chặt tay Kỷ Ngọc Lâm.
Đối diện với phản ứng của ba mẹ, lại khiến Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy xấu hổ.
Thời gian trước đây cậu ở bên ba mẹ không nhiều, tuy rằng không khiến họ phải lo lắng, nhưng nhịp sống quá mức khuôn mẫu, vì luyện đàn mà lơ là ba mẹ, đặc biệt là quan tâm dành cho mẹ.
Buổi tối Kỷ Ngọc Lâm về phòng xem bản nhạc, điện thoại có tin nhắn báo, dưới lầu có chuyển phát nhanh gửi cho cậu.
Nhớ tới đồ Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên gửi cho, Kỷ Ngọc Lâm vội vàng khoác thêm áo khoác len dày dặn.
Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, trước khi ra khỏi nhà cậu đội mũ trùm kín đầu, hai chiếc tai cừu nhỏ dựng đứng trên mũ, khi đi bộ sẽ hơi rung rinh.
Kỷ Ngọc Lâm nhận được đồ của Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên gửi ở chỗ lấy hàng, cậu trở về theo đường cũ, bước chân đột nhiên dừng lại, do dự rẽ sang phía đường xe chạy, đứng bên ngoài xe, nhẹ nhàng gõ cửa kính.
Cửa kính xe hạ xuống, Kỷ Ngọc Lâm bất ngờ nhìn Bùi Nhẫn: "Sao anh lại đến đây?"
Từ khi nhập viện đến giờ chưa gặp Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm quan sát đối phương, tóc Bùi Nhẫn ngắn hơn nhiều, trông người càng thêm có tinh thần, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, giống... Giống như một lưỡi dao sắc bén đã ra khỏi vỏ.
Cậu cảm thấy Bùi Nhẫn có chút xa lạ, đang định mở miệng, thì thần sắc dịu lại của Bùi Nhẫn trong giây tiếp theo khiến cậu cảm thấy quen thuộc đôi chút.
Bùi Nhẫn mở cửa xe bên kia: "Vào ngồi một lát đi."
Ánh mắt anh dừng lại ở hai chiếc sừng nhỏ trên mũ len của Kỷ Ngọc Lâm, khóe miệng khẽ cong lên.
Trong xe có máy sưởi, Kỷ Ngọc Lâm lúc này như một chú cừu nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ: "Anh đến tìm em à?"
Bùi Nhẫn không phủ nhận, rút bên cạnh một chiếc hộp ra đưa cho cậu.
Kỷ Ngọc Lâm: "A..."
Bùi Nhẫn khẽ nói: "Quà, lúc em nhập viện không thể ở bên em, chút quà nhỏ này chúc mừng em xuất viện, nhận lấy đi."
Bùi Nhẫn nhìn hai chiếc hộp trên tay Kỷ Ngọc Lâm, hỏi: "Đây là cái gì?"
"À," Kỷ Ngọc Lâm giải thích, "Quà Dương Dương và Thiên Thiên gửi cho em ạ."
Bùi Nhẫn khẽ cười: "Thêm của anh một phần cũng không tính là nhiều." Nói rồi đặt chiếc hộp lên trên hai chiếc hộp Kỷ Ngọc Lâm đang ôm.
Kỷ Ngọc Lâm lộ vẻ bất lực, cậu đánh giá gương mặt của Bùi Nhẫn, chạm đến ánh mắt sâu thẳm của đối phương, không đợi được ánh mắt lười biếng tùy ý như mọi khi đáp trả, Bùi Nhẫn nhìn cậu chăm chú một lát rồi dời tầm mắt đi.
Cảm giác kỳ lạ, có chút xa lạ kia lại đến rồi.
Kỷ Ngọc Lâm không nói ra được chỗ nào kỳ lạ, cậu hắng giọng, Bùi Nhẫn nói: "Có muốn uống nước không?"
Bùi Nhẫn đưa cho Kỷ Ngọc Lâm một chai nước, tiện tay vặn nắp chai ra.
"Này."
Kỷ Ngọc Lâm luống cuống nhận lấy nước, chăm chú uống, không ngờ uống hết gần nửa chai.
Cậu uống no căng, theo bản năng liếm đi vết nước tràn ra bên mép môi, động tác khựng lại, liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Bùi Nhẫn như không có chuyện gì quay mặt đi, ánh mắt nghiêm nghị, yết hầu căng lên.
Kỷ Ngọc Lâm vặn nắp chai lại, nhíu mày hỏi: "Bùi Nhẫn, Anh... Có phải có tâm sự không?"
Bàn tay Bùi Nhẫn đang đặt trên vô lăng khẽ nhấc lên, theo thói quen vuốt lên trán.
Mái tóc ngắn có chút gai tay, đôi lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn Kỷ Ngọc Lâm rất sâu.
"Lâm Lâm, anh—"
Tiếng piano vang lên, Kỷ Ngọc Lâm lấy điện thoại ra: "Điện thoại của mẹ em."
Cậu nghe điện thoại, nói với người lớn là mình xuống lầu lấy đồ chuyển phát nhanh, lại liên tục đáp vài tiếng "Vâng".
Bùi Nhẫn hỏi cậu: "Cô làm sao à?"
Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười: "Em hứa ngày mai cùng mẹ đi dạo phố, mẹ gọi điện thoại cho dì Phùng hẹn ngày mai cùng đi, chọn mấy bộ quần áo mới để mặc, vốn dĩ muốn gọi ba em tham khảo, nhưng ông ấy không biết, nên bảo em về nhà giúp bà xem một chút."
Bùi Nhẫn khẽ thở dài: "Đi ra ngoài nhiều cũng tốt."
Kỷ Ngọc Lâm chạm mũi một cái: "Vâng, có thể còn phải ăn cơm cùng nhau."
Cậu nhìn Bùi Nhẫn hỏi: "Đúng rồi, vừa nãy anh muốn nói gì thế?"
Ánh mắt Bùi Nhẫn khẽ trầm xuống: "Lâm Lâm, dạo này anh đã nghĩ, thật ra..."
Cộc cộc—
Kỷ Ngọc Lâm quay đầu lại, bỏ lỡ ánh mắt lạnh xuống trong nháy mắt của Bùi Nhẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu nhẹ giọng nói: "Hình như là bảo vệ tuần tra, Bùi Nhẫn anh mở cửa sổ một chút đi."
Bảo vệ đang tuần tra bên ngoài xe nhìn vào ánh mắt sắc bén như dao của Alpha, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Lời nói nghẹn ở cổ họng, dư quang chạm đến ánh mắt dịu dàng của Omega, liền thả lỏng hơi thở.
Bảo vệ nói với Kỷ Ngọc Lâm: "Xin lỗi ngài, ở đây không được đỗ xe quá lâu."
"Chúng tôi làm phiền anh rồi." Kỷ Ngọc Lâm ôm tất cả các hộp quà vào lòng, trời không còn sớm, ban đêm lại bắt đầu đổ tuyết, kèm theo gió lớn, xem ra cũng không nhỏ.
Kỷ Ngọc Lâm thúc giục Bùi Nhẫn: "Đừng ở ngoài này mất thời gian nữa, lát nữa tuyết lớn không dễ lái xe đi, anh về trước đi, có gì thì liên lạc qua điện thoại."
Kỷ Ngọc Lâm đẩy cửa xe ôm hộp quà chạy vài bước, cậu dừng lại quay đầu, thấy Bùi Nhẫn không đi, vội vàng thúc giục thêm tiếng nữa.
"Nhanh về đi ạ."
Bùi Nhẫn nhìn bông tuyết đang bay trên cửa kính xe, hít sâu một hơi.
Anh đuổi theo ra ngoài xe, dừng lại bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm ngạc nhiên: "Sao còn xuống xe rồi, em không cần anh đưa lên lầu đâu."
Bùi Nhẫn khẽ cúi đầu, hai tay chỉnh lại chiếc mũ cừu trên đầu Kỷ Ngọc Lâm.
Anh nhìn vào mắt Kỷ Ngọc Lâm: "Một lát nữa khi nào em có thời gian, có thể gặp riêng anh một lần không, Lâm Lâm, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói rõ với em."
Kỷ Ngọc Lâm do dự: "...Được ạ."
"Vậy em lên lầu đây? Anh cũng mau về đi."
Bùi Nhẫn: "Ừm."
*****
Đêm đó, Bùi Nhẫn chưa thể sắp xếp được cơ hội gặp mặt với Kỷ Ngọc Lâm, vì mấy ngày sau Kỷ Ngọc Lâm đều phải đi ra ngoài cùng mẹ.
Gia đình nhà họ Kỷ tuy không tính là hào môn quyền quý, nhưng cũng có chút quan hệ xã giao. Những vòng tròn quan hệ này nói lớn không lớn, nhưng hễ có chút liên quan thì đều quen biết nhau.
Các bậc trưởng bối dẫn theo con cháu gặp gỡ nhau, hoặc là tìm mối quan hệ, hoặc là làm quen, hoặc đơn thuần chỉ là dẫn theo hậu bối xuất sắc của nhà mình ra ngoài khoe khoang một vòng, Kỷ Ngọc Lâm biết điều đó, nhưng chưa bao giờ đi cùng mẹ gặp gỡ người khác.
Cậu tự biết trước đây vì chỉ lo đàn hát mà bỏ lỡ nhiều cơ hội ở bên mẹ, bây giờ mẹ muốn dẫn cậu ra ngoài, Kỷ Ngọc Lâm không có lý do gì để từ chối.
Ban ngày, cậu trước tiên đi cùng mẹ đến trung tâm thương mại Liên Minh, dạo chơi cả buổi sáng cùng dì Phùng, đến lúc uống trà chiều thì hai người con của dì Phùng này cũng đến.
Con gái của dì Phùng còn nhỏ, đang học trung học. Con trai thì đang giúp đỡ công ty gia đình, lời ăn tiếng nói rất có khí chất, là một thanh niên tài giỏi xuất chúng.
Kỷ Ngọc Lâm tập trung nghe mẹ và dì Phùng nói chuyện phiếm, một lát sau, dì Phùng đột nhiên chuyển chủ đề sang cậu.
"Ngọc Lâm đứa bé này thật xinh xắn, là học piano à?"
Kỷ Ngọc Lâm ngẩn ra: "Dạ đúng ạ, dì Phùng."
Dì Phùng cười tươi: "Tử Khiêm dạo này hình như cũng đang đầu tư thiết bị âm nhạc, nó rất thích đi nghe hòa nhạc đấy."
Kỷ Ngọc Lâm mơ hồ hiểu ra.
Vốn chỉ định liên lạc tình cảm với dì Phùng tiện thể dạo phố một chút rồi hẹn uống trà chiều, mẹ Kỷ lo lắng con trai không quen, nên bảo Kỷ Ngọc Lâm đi lấy chút trái cây.
Kỷ Ngọc Lâm vừa đi, dì Phùng liền nói: "Tử Khiêm, em gái con cũng muốn ăn trái cây, con đi lấy giúp nó một phần?"
*****
Rời khỏi quán trà, Kỷ Ngọc Lâm theo mẹ trực tiếp lên xe về nhà.
Trên đường đi, mẹ Kỷ nói: "Lâm Lâm có mệt không? Mẹ không biết dì Phùng lại..."
"Con không sao, cũng không mệt ạ." Kỷ Ngọc Lâm ôn tồn cắt ngang lời bà, "Anh Phùng cư xử rất lịch thiệp, hơn nữa lại rất có kiến giải về âm nhạc, nói chuyện với anh ấy một lúc về những chủ đề chuyên môn cũng không có vấn đề gì."
Cậu nắm chặt tay mẹ: "Mẹ đừng lo lắng."
Mẹ Kỷ nghi ngờ: "Chỉ nói chuyện về chủ đề âm nhạc piano thôi sao?"
Kỷ Ngọc Lâm: "Dạ đúng ạ."
Mẹ Kỷ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Mẹ thấy cậu Phùng nhà này cũng không tệ, dáng người cao ráo, mặt mũi cũng sáng sủa, có thể nói chuyện với con."
Kỷ Ngọc Lâm bất lực: "Mẹ à, mẹ đừng cứ thấy một Alpha nào cũng nói người ta tốt như vậy chứ."
Mẹ Kỷ cười cười: "Ai da, mẹ mong con quen biết nhiều bạn bè thôi mà."
Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng mỉm cười, giống hệt mẹ: "Con hiểu mà."
*****
Về đến nhà đã rất muộn, Kỷ Ngọc Lâm tắm rửa xong liền lên giường nằm, xem bản nhạc một chút.
Cậu trò chuyện vài câu trong nhóm chat với bạn cùng phòng, nhận được tin nhắn của Nghiêm Trác.
Nghiêm Trác: [Em định tham gia tiệc mừng thọ của ông Chu tập đoàn Vận Hưng à?]
Kỷ Ngọc Lâm mở lịch trình ra, mấy ngày nữa quả thực cậu phải cùng ba mẹ tham gia tiệc mừng thọ của ông chủ tập đoàn công nghệ Vận Hưng.
Kỷ Ngọc Lâm: [Đúng ạ.]
Nghiêm Trác: [Hôm đó tôi cũng sẽ đến.]
Kỷ Ngọc Lâm: [Em chưa từng tham gia những bữa tiệc có nhiều người thuộc giới quan hệ của các bậc trưởng bối như vậy, có hơi lo lắng vì căng thẳng mà làm trò cười.]
Nghiêm Trác: [Cứ bình thường thôi, coi như ra ngoài ăn bữa cơm xem náo nhiệt.]
Kỷ Ngọc Lâm: [Vâng ạ... Cảm ơn anh đã khai sáng, anh thường xuyên tham gia những bữa tiệc như này sao?]
Nghiêm Trác: [Ừ, tôi đã sớm cùng anh trai tham gia vào công việc của công ty, các loại hội nghị tiệc rượu không thể thiếu.]
Kỷ Ngọc Lâm: [Anh thật lợi hại, riêng việc để em đi gặp vài người thì còn được, chứ gặp nhiều người như vậy thì em không thích ứng được.]
Trên màn hình hiện lên một tin nhắn.
Bùi Nhẫn: [Thích quà không?]
Kỷ Ngọc Lâm chuyển sang màn hình điện thoại, cậu nhớ ra mình vẫn chưa mở quà, lập tức dùng kéo cắt túi quà ra.
Trong túi là một chiếc hộp gỗ tinh xảo, vặn nút là có thể mở ra.
Đập vào mắt là một mô hình piano pha lê trong suốt, chỉ nhỏ bằng bàn tay, mỗi một chi tiết đều được làm tỉ mỉ đẹp đẽ.
Kỷ Ngọc Lâm: [Vậy mà lại là mô hình piano pha lê, đẹp quá.]
Bùi Nhẫn: [Thích là tốt rồi, nhìn thấy nó anh cảm thấy rất hợp với em.]
Bùi Nhẫn: [Muộn như vậy rồi sao còn chưa nghỉ ngơi.]
Kỷ Ngọc Lâm: [À, em đang nói chuyện với Nghiêm Trác về tiệc mừng thọ mà mấy ngày nữa phải tham gia.]
Bùi Nhẫn nhanh chóng chuyển chủ đề: [Hôm nay không phải đi dạo phố cùng mẹ Kỷ à?]
Kỷ Ngọc Lâm không suy nghĩ nhiều: [Đúng ạ, mẹ em và dì Phùng đã mua rất nhiều đồ ở trung tâm thương mại Liên Minh, còn cùng nhau uống trà chiều.]
Bàn tay đang cầm súng của Bùi Nhẫn chợt nắm chặt lại.
Hôm nay Triệu Gia Quyết đi ngang qua trung tâm thương mại Liên Minh, nói đã thấy Kỷ Ngọc Lâm đang nói chuyện với một người đàn ông trong quán trà.
Thật sự là vậy...
Anh bắn mấy phát vào hồng tâm của bia, lần nào cũng trúng đích.
Xung quanh Kỷ Ngọc Lâm có quá nhiều người...
Ở trường học đã có rất nhiều người theo đuổi cậu mà anh không hề hay biết, bây giờ Kỷ Ngọc Lâm lại ít qua lại với anh, bạn bè quen biết ngày càng nhiều.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay Bùi Nhẫn giật giật, đột nhiên anh nhớ lại vẻ mặt Kỷ Ngọc Lâm ngước nhìn anh khi đội mũ cừu, nhớ lại cái cổ của Kỷ Ngọc Lâm khi uống nước trong xe.
Kỷ Ngọc Lâm đang không ngừng, liên tục ra ngoài gặp gỡ, quen biết bạn mới.
Bùi Nhẫn thậm chí còn nhớ lại những lời mẹ Kỷ đã nói trong bệnh viện.
Kỷ Ngọc Lâm cần pheromone để an ủi.
Vì sao những chuyện đó lại phải tìm người khác.
Khi Kỷ Ngọc Lâm uống nước, cái cổ ngước lên trắng nõn mịn màng, tao nhã yếu ớt.
Pheromone của cậu dịu dàng mềm mại, giống như con người cậu vậy.
Bùi Nhẫn thích nhất đôi mắt của Kỷ Ngọc Lâm, nhưng dạo gần đây anh không dám nhìn thẳng vào.
Khi ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng nhìn anh, chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến anh chìm đắm.
Nếu như để người khác chạm vào...
Nỗi bất an trong lòng Bùi Nhẫn dạo gần đây lại trở nên bồn chồn khó chịu.
Vì sao Kỷ Ngọc Lâm lại phải tìm người khác làm những việc đó.
Vì sao...
Vì sao người đó không thể là anh?
Tác giả có lời muốn nói:
Gấp rút đăng chương, đăng trước rồi sửa sau!
Cảm ơn mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip