Chương 37: Anh muốn theo đuổi em
Tiệc mừng thọ của Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ Vận Hưng được tổ chức vào tối cuối tuần, mẹ Kỷ kéo chồng và con trai đi chọn lễ phục.
Kỷ Thành Chiêu vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, mặc cho người vợ hiền dịu sai khiến, hết giơ tay lại nhấc chân. Mẹ Kỷ đứng xa một chút, nhìn chồng từ trên xuống dưới, bảo ông đi thêm vài bước để xem cảm giác thế nào.
Kỷ Thành Chiêu đi được nửa vòng: "Được chưa?"
Mẹ Kỷ đi tới chỉnh lại cà vạt cho ông, gói ghém xong chồng, lại đến lượt con trai.
Lễ phục của Kỷ Ngọc Lâm là màu nhạt, mẹ Kỷ chê màu tối quá đứng đắn, hình tượng và khí chất của Kỷ Ngọc Lâm hợp với vest màu nhạt hơn, trông càng thêm tao nhã tuấn tú.
Kỷ Ngọc Lâm cũng đi vài vòng như ba, dừng lại chủ động hỏi: "Mẹ, như vậy được không ạ?"
Mẹ Kỷ không nhịn được tiến lên ôm Kỷ Ngọc Lâm một cái: "Con trai mẹ mặc gì cũng đẹp."
Mẹ Kỷ lấy khuy măng sét l trong hộp ra cài cho Kỷ Ngọc Lâm, cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó, liền quay về phòng lấy ra một chiếc trâm cài áo mà ba cậu từng cài.
Chiếc trâm cài áo hình lông vũ có ánh sáng mờ ảo, đuôi lông vũ được khảm những viên đá trắng ngọc trai, rất có hơi hướng cổ điển, phối với Kỷ Ngọc Lâm lại càng thêm nổi bật.
Mẹ Kỷ nói: "Chiếc trâm này là ông ngoại con thích đeo nhất, đáng lẽ sau khi ông ấy qua đời mẹ phải mang chiếc trâm này đến cho ông ấy, nhưng lúc đó mẹ quá nhớ ông ngoại con, nên đã giữ nó lại để làm kỷ niệm... Thấy vật nhớ người."
Mẹ Kỷ nhìn đôi mắt của Kỷ Ngọc Lâm, cảm khái: "Ai ngờ lại giữ đến tận hôm nay, Lâm Lâm sau này con cứ giữ nó nhé."
Kỷ Ngọc Lâm: "Nhưng mà..."
Mẹ Kỷ mỉm cười: "Khí chất của con và ông ngoại con rất giống nhau, để lại cho con là hợp nhất."
Lúc này, cả gia đình ba người đều đã thay lễ phục, mẹ Kỷ vui vẻ, tay trái khoác tay chồng, tay phải khoác tay con trai chụp không ít ảnh chung.
Sau khi chụp xong, mẹ Kỷ chọn ra một tấm đăng lên trang cá nhân của mình.
Hội chị em của mẹ Kỷ đua nhau vào like.
【Đã lâu không gặp Ngọc Lâm, đứa bé này lớn thế này rồi, mày thanh mắt tú, khí chất thật tốt nha.】
【Ngọc Lâm đã gặp Tiểu Khiêm nhà tôi rồi, lời ăn tiếng nói rất lịch thiệp, lại còn dịu dàng nữa.】
【Ngọc Lâm nhà này độc thân không?】
Bên dưới bài đăng có cả những lời khen ngợi và cả những lời muốn làm mai mối.
Bùi Nhẫn có liên lạc với mẹ Kỷ, đương nhiên thấy được bức ảnh này.
Anh tùy tiện nhấn like, phóng to ảnh rồi nhìn Omega tuấn tú ôn nhã trong ảnh, lặng lẽ lưu ảnh lại.
Bùi Nhẫn: [Lễ phục rất hợp với em.]
Kỷ Ngọc Lâm: [Cười mỉm.jpg, người đẹp nhờ lụa mà.]
Bùi Nhẫn thầm nghĩ không phải, vì là Kỷ Ngọc Lâm mặc nên mới được yêu thích, mới đẹp như vậy.
*****
Cuối tuần như đã hẹn cũng đến, trời âm u.
Trước khi ra ngoài, mẹ Kỷ cầu nguyện trời đừng có tuyết rơi, Kỷ Thành Chiêu chở vợ và con trai đến dự tiệc.
Tiệc mừng thọ của Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ Vận Hưng được tổ chức tại khách sạn Liên Minh Quốc Đô, bao trọn cả một tầng. Ngoài người thân và bạn bè, còn có cả những đối tác làm ăn.
Tiệc rượu xa hoa, khách khứa ngồi đầy bàn, buổi tối còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng. Mỗi người vào cửa đều có thể nhận một bông hoa cài lên người, trên đó có đánh số tương ứng.
Ngay khi vào tiệc, mẹ Kỷ đã kéo Kỷ Ngọc Lâm đi nói chuyện với các khách nữ, Kỷ Thành Chiêu thì đi sang phía khác.
Hương thơm thoang thoảng từ những vị khách nữ yểu điệu duyên dáng khiến không khí trò chuyện càng thêm sôi nổi. Nghe những câu chuyện thường xuyên hướng về mình, Kỷ Ngọc Lâm ban đầu còn giữ nụ cười lịch thiệp, nhưng dần dần, khi số người gặp mặt càng nhiều, chủ đề càng dày đặc, Kỷ Ngọc Lâm dù vẻ mặt ôn hòa dịu dàng cũng có vẻ hơi đuối sức.
Mẹ Kỷ nhận ra đôi chút khác thường, liền nói: "Bên này toàn người lớn cả, Lâm Lâm ra bên cạnh ngồi đi."
"Đúng đó, người trẻ có chuyện của người trẻ, Tiểu Lâm đã đi cùng mẹ Kỷ lâu như vậy rồi, có khác gì nhà tôi đâu, vừa đến đã không biết đi đâu mất rồi."
"Bà Lưu khiêm tốn rồi, tôi nhớ con trai bà năm nay vừa nhận một dự án lớn ở khu Tây đó, đến dự tiệc thế này chắc chắn có không ít người tìm nó thôi."
Bà Lưu cười tươi: "Đâu có đâu, nó cũng bình thường thôi."
Kỷ Ngọc Lâm có lẽ là người trốn khỏi hội các bà mẹ muộn nhất, cậu đến một góc lấy một ly nước ép, vừa nãy chỉ lo đối đáp với các mẹ các cô xinh đẹp kia, bụng đói cồn cào.
Cậu lấy hai miếng bánh dâu nhỏ, ăn cùng với nước ép để lót dạ.
Một thanh niên đến xe đồ ăn lấy nước ép, ánh mắt đảo qua Kỷ Ngọc Lâm mấy lần.
Hắn ta tò mò tiến đến gần, hỏi: "Cậu là con nhà ai vậy, sao trước giờ tôi chưa từng gặp cậu?"
Kỷ Ngọc Lâm tự giới thiệu, thanh niên kia "Ồ" một tiếng.
"Là cậu à."
Thực ra thanh niên kia chưa từng nghe đến Kỷ Ngọc Lâm, nhưng với tâm thái vui vẻ kết bạn, quen biết thêm một người có lẽ sau này sẽ có thêm một con đường, tóm lại cứ cười tươi chào đón là được.
Thêm vào đó, tính cách của Omega vốn trời sinh đã hiền hòa, thanh niên kia ngồi ở góc trò chuyện với Kỷ Ngọc Lâm một lúc, rồi nói: "Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, cùng tôi qua ngồi với mọi người đi, một mình ở đây có phải chán lắm không."
Thế là Kỷ Ngọc Lâm bị thanh niên nhiệt tình kéo đến khu vực của giới trẻ. Vừa vào chỗ, mấy ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
Thanh niên kia giới thiệu Kỷ Ngọc Lâm với mọi người.
Một bàn lớn có rất nhiều thanh niên, Alpha, Beta, Omega, tuổi tác xấp xỉ, tụ tập lại đương nhiên có không ít chủ đề chung.
Kỷ Ngọc Lâm im lặng lắng nghe bọn họ trò chuyện sôi nổi, có một bàn tay đưa cho cậu một đĩa nộm dưa chuột.
Kỷ Ngọc Lâm nhìn theo bàn tay kia, là một Alpha, đối phương cũng không nói chuyện nhiều.
Alpha kia lên tiếng: "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao, thấy cậu hình như không ăn gì, ăn chút đồ nguội khai vị đi."
"...Cảm ơn." Kỷ Ngọc Lâm giải thích, "Tôi đã ăn mấy miếng bánh rồi, giờ không đói lắm."
Alpha ở bên cạnh nhân cơ hội bắt chuyện với Kỷ Ngọc Lâm, xung quanh lại toàn là người, Kỷ Ngọc Lâm không thể trốn tránh, đành lại nở nụ cười ôn hòa quen thuộc để đáp lời đối phương.
Đến cao trào của buổi tiệc, tiết mục bốc thăm trúng thưởng khiến không khí một lần nữa sôi động.
Kỷ Ngọc Lâm nhân lúc mọi người đang hăng hái, tìm cơ hội lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, vượt qua dòng người trong sảnh tiệc, định đi ra ban công hóng gió cho thoáng đầu óc.
Cậu hỏi đường người phục vụ, đi theo chỉ dẫn rất nhanh đã tìm thấy ban công.
Bên ngoài ban công lộ thiên là màn đêm yên tĩnh, những bông tuyết nhỏ vụn từ trên trời rơi xuống, ánh đèn đường mờ ảo, những bông tuyết phản chiếu ánh sáng ấm áp dịu dàng, vừa mộng ảo lại vừa xinh đẹp.
Kỷ Ngọc Lâm tuy không uống rượu trong bữa tiệc, nhưng không khí náo nhiệt đã ảnh hưởng đến cậu, cả buổi tiệc mặt đỏ bừng, đầu óc hơi chếnh choáng, còn mơ hồ hơn cả say rượu.
Gió lạnh của đêm đông mang đi chút cảm giác nóng rực trên da thịt cậu, Kỷ Ngọc Lâm dựa vào lan can nhìn về phía không trung, nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần phía sau, cậu quay đầu lại, đối diện với người vừa đến.
"Nghiêm Trác, anh cũng ra đây à."
Nghiêm Trác vẫn còn cầm nửa ly rượu, người ngày thường vốn trầm mặc mặt không đổi sắc giờ vành tai lại ửng đỏ, chắc là đã uống không ít rượu trong bữa tiệc.
Nghiêm Trác khẽ gật đầu: "Bên trong ồn ào quá, ra đây tĩnh lặng một chút."
Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Chắc là có không ít người tìm anh nhỉ."
Nghiêm Trác: "Những dịp như thế này thì không thể tránh khỏi, tiệc sinh nhật trên danh nghĩa thôi, thực chất là một cơ hội cao cấp thoải mái khác để mở rộng nguồn lực và các mối quan hệ."
Nghiêm Trác nhìn Kỷ Ngọc Lâm: "Tối nay em ổn chứ?"
Kỷ Ngọc Lâm cười khổ: "Không ổn lắm ạ, cười cả buổi tối, mặt hơi cứng rồi."
Nghiêm Trác hiếm khi cười một tiếng: "Cũng khá thành thật đấy."
Kỷ Ngọc Lâm cảm khái: "Em tự thấy tính cách mình không tệ, có đủ bao dung ôn hòa với mọi thứ, nhưng..." Cậu hơi xấu hổ nói, "Tối nay em mới phát hiện ra hóa ra trước đây cũng không tệ, không nhất thiết cứ phải gò ép mình trở thành một người giỏi giao tiếp."
Cậu đón lấy một bông tuyết rơi trên đầu ngón tay, lẩm bẩm: "Thật mệt mỏi."
Nghiêm Trác: "Ừm."
Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Còn anh thì sao ạ?"
Nghiêm Trác: "Tôi?"
Kỷ Ngọc Lâm nhíu mày, đưa tay ra hiệu một chút.
"Em cảm thấy anh và em ở một mức độ nào đó có chút tương đồng, em quen với cuộc sống không thay đổi, anh hình như cũng thiên về một trạng thái ổn định, nhưng anh có kế hoạch và mục tiêu hơn em, anh muốn làm việc gì, trong khuôn khổ đó anh có ý tưởng và nhịp điệu của riêng mình, còn em thì không."
Kỷ Ngọc Lâm xoa xoa những đầu ngón tay đang ửng đỏ vì lạnh, cười: "Em luôn thích để mọi thứ phát triển tự nhiên, nếu không thoải mái thì em sẽ bỏ chạy, giống như tối nay vậy, hoặc những chuyện mà anh từng nói."
Nghiêm Trác nhìn cậu, dường như đang đợi cậu nói tiếp.
Kỷ Ngọc Lâm tiếp tục: "Em không thích giao tiếp, tối nay chỉ mới lần đầu đến thôi mà em đã không nhịn được tìm cớ trốn tránh. Bình thường anh không thích nói chuyện nhỉ, nhưng lại đã quen với những dịp như thế này, cho nên anh có thể làm tốt những việc anh không thích, coi nó là một thói quen, thậm chí sống trong trạng thái ổn định đó, còn em thì không làm được."
Nghiêm Trác: "..."
Kỷ Ngọc Lâm nhìn sang: "Xin lỗi, hình như em hơi thất lễ rồi."
Nghiêm Trác khẽ lắc đầu: "Chưa ai nói với tôi những điều này." Cho dù là người thân quan tâm đến anh ta, điều họ để ý chỉ là muốn anh ta càng thêm vững vàng mạnh mẽ, anh ta không thích ứng được thì phải cố gắng cho đến khi quen thôi.
"Vậy anh có mệt không?" Kỷ Ngọc Lâm không nhìn đối phương.
Nghiêm Trác nghẹn lời: "..."
Kỷ Ngọc Lâm nói: "Em cảm thấy những người như chúng ta, không thể lúc nào cũng thuận theo ý của người khác quá nhiều được. Nếu không, có lẽ một ngày nào đó sẽ thật sự quen với những điều cứng nhắc, thời gian dài, đến nỗi chúng ta cho rằng bản thân mình là người như vậy."
Nghiêm Trác: "..."
Kỷ Ngọc Lâm bật cười: "Em rõ ràng tối nay không uống rượu, nhưng lời nói lại càng lúc càng mạo phạm."
Nghiêm Trác: "Không sao."
Kỷ Ngọc Lâm: "Em vào trong trước đây, giờ này mẹ em chắc là muốn về rồi."
Nghiêm Trác đột nhiên lên tiếng: "Nếu như có một ngày tôi muốn dừng lại một chút, nhưng..." Thói quen thôi thúc anh ta không thay đổi, vậy có thể có một người đúng lúc nhắc nhở anh ta một tiếng không?
Kỷ Ngọc Lâm quay đầu lại, im lặng chờ đợi những lời chưa nói hết của Nghiêm Trác.
"Lâm Lâm—" Giọng nói dịu dàng uyển chuyển của mẹ Kỷ từ xa truyền đến.
Ánh mắt Nghiêm Trác lóe lên: "Lần sau có cơ hội nói chuyện tiếp."
Kỷ Ngọc Lâm gật đầu: "Vậy em đi đây, tạm biệt."
Nghiêm Trác nhìn theo Kỷ Ngọc Lâm rời đi, uống cạn nửa ly rượu còn lại. Thực ra anh ta không thích uống rượu, nhưng một khi đã đặt mình vào những dịp như thế này, dù chỉ là diễn kịch, cũng phải diễn cho trọn vai.
*****
Ở một nơi khác, dưới đêm tuyết, Cố Vũ bị Bùi Nhẫn lôi đi leo núi, mệt đến thở hồng hộc như trâu.
Cố Vũ lau mồ hôi: "Tối nay bên ngoài náo nhiệt như vậy, vốn dĩ tôi có một buổi tiệc rượu, bỏ qua thời gian tốt đẹp, liều mạng đi leo núi với cậu, Bùi Nhẫn, cậu không sao chứ?"
Bùi Nhẫn: "..."
Cố Vũ bật cười: "Tôi thấy bây giờ cậu chắc đang rất bực bội, tối nay Nghiêm Trác không phải đi tiệc mừng thọ của Tổng giám đốc Vận Hưng sao? Hình như bé Kỷ cũng đi."
Bùi Nhẫn: "...Ừm."
Cố Vũ nói: "Nếu cậu không vui thì cứ qua đó đi, dù sao thì nhà họ Bùi ở đâu cũng là chủ nhà cả, cậu cứ mang cậu ấy theo bên mình, còn sợ người khác cướp mất cậu ấy trước mặt cậu sao."
Ánh mắt Bùi Nhẫn tối sầm lại: "Tôi sợ em ấy không vui."
Cố Vũ hả hê: "Trước đây khi cậu không cho bọn tôi, không cho người khác tiếp cận cậu ấy, cậu ấy có không vui sao?"
"Hơn nữa— Anj Nhẫn à, cậu có rõ ràng bây giờ cậu muốn làm gì không?"
Bùi Nhẫn quay đầu bỏ đi.
Cố Vũ lớn tiếng hỏi: "Cậu đi đâu vậy—"
Bùi Nhẫn nhanh chóng đáp lại: "Tìm em ấy."
Anh muốn gặp Kỷ Ngọc Lâm.
Bùi Nhẫn vội vàng tắm rửa thay quần áo, trước khi rời đi lại vòng về phòng thay đồ, thay đổi ánh mắt lười biếng thường ngày, sắc bén nhìn kỹ bản thân trong gương.
Suy nghĩ một lúc, Bùi Nhẫn lại chọn một bộ khác.
Bộ trên tay trông đứng đắn nghiêm nghị hơn, rất hợp với những lời anh định nói với Kỷ Ngọc Lâm.
Trời cũng đã khá muộn, trên đường đi Bùi Nhẫn ghé qua một tiệm hoa, dừng xe mua hoa.
Những đóa hồng đỏ tươi chất đầy ghế sau, bông tuyết bám trên gương mặt căng thẳng của anh, Bùi Nhẫn nhìn bó hoa hồng lớn bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng mặt.
Thực ra trời đã muộn như vậy rồi, anh qua tìm người ta có vẻ không thích hợp.
Bùi Nhẫn vô định lái xe, dừng lại ở bờ sông, nơi mà năm nay anh cùng Kỷ Ngọc Lâm ngắm tuyết đầu mùa.
Đi lòng vòng một hồi, vậy mà lại quay trở về chỗ này.
Kỷ Ngọc Lâm thích ngắm cảnh tuyết bên bờ sông, anh theo bản năng mà đến đây.
Bờ sông phủ đầy tuyết đẹp đẽ tĩnh mịch, Bùi Nhẫn chụp ảnh cảnh tuyết trước mắt.
Gửi đi.
Kỷ Ngọc Lâm: [?]
[Muộn thế này rồi sao anh còn ở bên ngoài.]
Bùi Nhẫn: [Đẹp không?]
Kỷ Ngọc Lâm: [Có ạ.]
Bùi Nhẫn: [Muộn thế này rồi anh muốn qua tìm em.]
Kỷ Ngọc Lâm: [... Tại sao, anh làm sao vậy?]
Bùi Nhẫn: [Có được không?]
Kỷ Ngọc Lâm thấy trạng thái của Bùi Nhẫn có vẻ không bình thường: [Thôi được, anh chuẩn bị đến thì báo trước cho em một tiếng, ba mẹ em ngủ rồi, em sẽ lén ra ngoài.]
Bùi Nhẫn: [Được, nhớ mặc ấm vào.]
*****
Tuyết rơi lả tả, lớp tuyết đọng trên mặt đất đã dày lên.
Bùi Nhẫn đỗ xe bên ngoài khu chung cư, đêm khuya đã gần mười hai giờ.
Kỷ Ngọc Lâm như một chú thỏ bông mềm mại, cậu chạy ra khỏi cổng khu chung cư, đứng bên ngoài xe vẫy tay với Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn mở cửa xe bên kia, Kỷ Ngọc Lâm vừa vào trong, tầm mắt chợt lóe lên, suýt chút nữa bị sắc đỏ rực của hoa hồng chất đầy ghế sau làm cho lóa mắt.
"Nhiều hoa hồng quá... Bùi Nhẫn, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy?"
Bùi Nhẫn nói: "Mua hoa, để gặp em."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Bùi Nhẫn khẽ nói: "Tối nay em tham gia tiệc rượu chắc là mệt rồi, vốn dĩ anh không muốn làm phiền em."
"Nhưng mà anh kéo Cố Vũ đi leo núi, vẫn không thể nào tĩnh tâm lại được."
Bùi Nhẫn cười khổ: "Lâm Lâm, thật ra khoảng thời gian này dù anh có làm bất cứ chuyện gì cũng không thể nào tập trung được, ban đầu anh không rõ vì sao mình lại khó chịu như vậy, nhưng mấy ngày trước anh đã hiểu."
Cổ họng Kỷ Ngọc Lâm có chút căng thẳng.
Bùi Nhẫn nhìn cậu chăm chú: "Anh không muốn thấy em thân thiết với người khác, càng hối hận khi giới thiệu em cho Nghiêm Trác."
"Pheromone của em, anh không muốn người khác cảm nhận được nó."
Kỷ Ngọc Lâm lẩm bẩm: "... Bùi Nhẫn."
Bùi Nhẫn: "Nguồn gốc của mọi thay đổi đều là vì em, Lâm Lâm."
Anh cúi đầu cười: "Bây giờ những lời này anh đã nói ra rồi thì không thể nào dừng lại được nữa, những chuyện em muốn làm đó, vì sao không thể tìm anh, bọn họ có thể theo đuổi em, vậy vì sao anh lại không thể theo đuổi em?"
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Bùi Nhẫn nhìn Kỷ Ngọc Lâm, trong đôi mắt đen láy lóe lên sự chân thành.
Giọng nói anh trầm thấp mà chậm rãi: "Anh muốn theo đuổi em, Lâm Lâm."
Tác giả có lời muốn nói:
Không phải nói theo đuổi một chút là có thể theo đuổi được đâu nha, vừa theo đuổi vừa ghen đi.
Tóm tắt truyện của mình sẽ tiết lộ thêm một đoạn nhỏ... Mọi người tùy tiện đọc thôi nha.
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip