Chương 39: Còn tưởng rằng Lâm Lâm đã quên mất anh rồi
Bùi Nhẫn chuyển hướng về lại biệt thự cũ một chuyến.
Tuyết rơi liên tục, người làm vườn trong nhà cũng đặc biệt siêng năng dọn dẹp. Nhìn thấy xe của Bùi Nhẫn đi vào, ai nấy đều tránh sang một bên, cười chào hỏi.
Mẹ Bùi vừa từ bên ngoài về không lâu, đang cùng người giúp việc vây quanh trong phòng khách để tỉa những cành hoa mới được đưa đến.
Nghe thấy động tĩnh, nhìn thấy Bùi Nhẫn đã về, mẹ Bùi cười chào hỏi anh, lạ lẫm đánh giá hình tượng của anh một lúc rồi nói: "Tiểu Nhẫn cắt tóc ngắn quá, trông chững chạc nhanh nhẹn hẳn."
Người giúp việc cũng không ngớt lời khen ngợi, tạm dừng công việc tỉa cây, đi pha cho Bùi Nhẫn một ly trà nóng.
Bùi Nhẫn gọi người lại: "Không cần đâu, tôi về lấy chút đồ thôi."
Mẹ Bùi hỏi: "Tối nay đi luôn sao? Đã đến đây rồi, ăn bữa cơm rồi đi cũng không muộn."
Bùi Nhẫn ngồi xuống vị trí đối diện mẹ Bùi, đặt hộp đựng bản thảo nhạc phổ sang một bên.
Mẹ Bùi tâm tư thấu đáo, vừa nghĩ đã hiểu rõ.
"Tặng cho Lâm Lâm?"
Bùi Nhẫn: "Dạ."
Mẹ Bùi hiểu rõ tính cách của con trai nhất, với phản ứng này của anh thì chắc chắn đã có chuyện gì đó khá quan trọng xảy ra với Kỷ Ngọc Lâm rồi.
"Lâm Lâm không thèm để ý đến con à?"
Thần sắc Bùi Nhẫn khẽ động, khẽ nói: "Dạ."
Người giúp việc bưng trà nóng lên bàn: "Ôi chao, cậu Ngọc Lâm tính tình tốt như vậy, sao có thể không thèm để ý đến người khác được chứ, có phải là cậu chọc giận người ta rồi không?"
Bùi Nhẫn nhíu mày: "Em ấy... Không giống như đang tức giận, nhưng luôn tìm mọi cách để tránh mặt không gặp con."
Từ sau khi Kỷ Ngọc Lâm chuyển ra khỏi căn hộ, số lần họ gặp nhau riêng đã ít đi rất nhiều, nếu có gặp được, hoặc là liên lạc qua điện thoại, em ấy vẫn dịu dàng ôn nhu trả lời, mặc dù Bùi Nhẫn có nhiều ý nghĩ hơn, nhưng khi thể hiện ra lại giống như đấm vào bịch bông.
Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như từ khi Kỷ Ngọc Lâm chuyển ra khỏi căn hộ, đã cố ý hoặc vô tình giảm bớt cơ hội tiếp xúc trực tiếp với anh.
Rốt cuộc là vì sao?
Anh và Kỷ Ngọc Lâm chưa từng có mâu thuẫn, cho dù thỉnh thoảng có phát sinh va chạm, Bùi Nhẫn đều bằng lòng làm người chủ động xuống nước.
Lúc này Bùi Nhẫn mới nhận ra, Kỷ Ngọc Lâm khi chung sống thì cái gì cũng tốt, nhưng nếu thật sự muốn 'nắm bắt' cậu, thì hoàn toàn không có cách nào.
Mẹ Bùi tinh tường, mơ hồ có dự cảm.
Bà nói: "Hai ngày trước chú hai con đã sắp xếp máy bay chuyên dụng chở về không ít nguyên liệu nấu ăn, hôm qua cũng đã cho người mang đi biếu mấy nhà có quan hệ tốt rồi. Con chọn chút đồ mà họ thích, lát nữa mang qua nhà Lâm Lâm đi."
Nụ cười trên mặt mẹ Bùi vừa phải tao nhã: "Mang danh nghĩa mẹ gửi qua, dù sao con cũng đang rảnh rỗi, cứ chạy tới chạy lui một chút đi."
Bà giả vờ thở dài: "Mẹ cũng không trông mong năm nay con có thể mang Lâm Lâm về nhà mình ăn Tết đâu."
Buổi tối, Bùi Nhẫn ở nhà cũ ăn tối cùng mẹ. Đang vào dịp cuối năm, những người quản lý đều rất bận rộn.
Bùi Nhẫn còn có hai người anh trai, một người cùng cha cùng mẹ, một người là con nuôi, tuy ít khi gặp mặt, nhưng Bùi Nhẫn vẫn thành tâm tôn trọng họ.
Từ nhỏ họ đã được bồi dưỡng với thân phận người thừa kế của nhà họ Bùi, cũng chính vì vậy mà Bùi Nhẫn mới có thể yên tâm đi con đường khác.
Sau bữa ăn, mẹ Bùi gọi video nói chuyện với hai người con trai còn lại, bà gọi Bùi Nhẫn đến bên cạnh, ngoài vẻ mặt tao nhã hiền hòa của một người mẹ, ba đứa con, dù là người đã ba mươi mấy tuổi hay là người hai mươi mấy tuổi, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, chuyện nhà nói chuyện như đang họp bí mật.
Cuộc đối thoại gia đình kết thúc, mẹ Bùi thở dài, phất tay một cái: "Thôi giải tán đi."
Trời đã tối, nhưng thời gian còn sớm.
Bùi Nhẫn lấy đồ, trong phòng lạnh mỗi thứ chọn ra hơn chục con tôm cua thịt tươi ngon, đóng thùng rồi khiêng lên xe.
Mẹ Bùi đứng trên ban công nhìn con trai bận trước bận sau, xoay người đi vào phòng khách, liên lạc với Kỷ Ngọc Lâm.
Sau bữa tối, Kỷ Ngọc Lâm cầm ly nước ấm nhấp một ngụm rồi ngồi trong phòng đọc sách.
Cả ngày cậu hơi mất tập trung, không luyện đàn nhiều, chỉ có thể đọc sách để tĩnh tâm.
Nhận được điện thoại của mẹ Bùi cậu có chút bất ngờ.
Mẹ Bùi cười dịu dàng: "Lâm Lâm à, nhà cô hôm trước chở về rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cô vừa chọn chút ít, bảo Bùi Nhẫn quay về mang cho con rồi, lát nữa con nhớ nhận nha, có loại nguyên liệu nào muốn ăn cứ nói với cô."
"Cái này phiền phức quá ạ..."
Kỷ Ngọc Lâm còn chưa kịp lên tiếng từ chối, mẹ Bùi đã nói: "Có gì mà phiền phức, Bùi Nhẫn đang trên đường rồi, nó chắc là sắp tới rồi đó, đừng từ chối ý tốt của cô nha."
Lời đã nói đến nước này, Kỷ Ngọc Lâm chỉ có thể chấp nhận tấm lòng của mẹ Bùi, nói chuyện đơn giản với bà một lúc.
Mẹ Bùi nói: "Vẫn là Lâm Lâm chu đáo, nếu Tết mà con có thể đến đây nói chuyện với cô thì tốt quá."
Kỷ Ngọc Lâm khó xử, mẹ Bùi thấy vậy thì cũng dừng lại.
Nửa tiếng sau, Bùi Nhẫn liên lạc với Kỷ Ngọc Lâm.
"Lâm Lâm, em có thể xuống dưới không, hay là anh lên, anh mang cho nhà em hai thùng hải sản."
Kỷ Ngọc Lâm cầm áo khoác lên: "Em xuống lấy cho."
Nếu để Bùi Nhẫn vào nhà, không tránh khỏi việc mẹ cậu phải tiếp đãi anh, đến lúc đó thì không biết đến khi nào mới xong.
Hiện tại cậu đối diện với Bùi Nhẫn khá là khó xử, những lời cần nói đều đã nói rõ ràng rồi, nhưng tình huống và kết quả lại không giống với những gì cậu nghĩ.
Bùi Nhẫn: "Ừ, vậy em mặc ấm vào rồi xuống, gió lớn lắm."
Anh không vạch trần ý định né tránh mình của Kỷ Ngọc Lâm, một khi chuyện gì Bùi Nhẫn đã quyết định thì ít khi thay đổi, cho nên Kỷ Ngọc Lâm không tìm anh thì anh sẽ tự tạo cơ hội tìm đến cửa.
Kỷ Ngọc Lâm vốn cho rằng Bùi Nhẫn sẽ đợi mình trong xe, như vậy cậu sẽ tiện lấy đồ rồi quay lên lầu.
Thế nhưng Bùi Nhẫn lại nói: "Anh đang đợi em ở quán cà phê gần đây."
Kỷ Ngọc Lâm khựng lại, muốn tìm mấy chuyện để nói.
Bùi Nhẫn đoán trước được ý nghĩ của Kỷ Ngọc Lâm, giọng trầm trầm, mang theo chút mệt mỏi: "Ở căn cứ huấn luyện cường độ cao cả ngày, bây giờ mới có thời gian ngồi xuống uống một chút đồ nóng, sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu, chỉ một lát thôi."
Kỷ Ngọc Lâm không còn gì để nói.
"... Dạ."
Cậu dù lạnh lòng đến đâu, cũng không thể làm đến mức nhẫn tâm với ai, huống hồ Bùi Nhẫn vốn dĩ chưa từng phạm bất cứ lỗi lầm nào trái nguyên tắc với cậu.
Đi bộ vài phút đến bên ngoài quán cà phê, Bùi Nhẫn ngồi ngay cửa kính, Kỷ Ngọc Lâm liếc mắt một cái là đã thấy anh.
Đêm đông lạnh giá, quán cà phê cũng vắng khách.
Kỷ Ngọc Lâm bước vào quán, Bùi Nhẫn cười với cậu: "Đã gọi cho em một ly nước nóng rồi."
Nói rồi, Bùi Nhẫn đưa một chiếc hộp qua.
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Bùi Nhẫn nói: "Một bản thảo, em cầm lấy đi. Những thứ này trước đây anh đã dặn dò ông chủ, ông chủ đặc biệt giữ lại. Nó nên được đặt trong tay của người biết trân trọng nó thì mới có giá trị hơn, để ở chỗ anh thì lại thành đồ bỏ xó, của quý bị vùi lấp."
Kỷ Ngọc Lâm: "Không thích hợp an."
Vẻ mặt Bùi Nhẫn quang minh lỗi lạc: "Lâm Lâm, em chỉ là không chấp nhận theo đuổi của anh, không muốn xây dựng mối quan hệ yêu đương với anh, nhưng chúng ta vẫn là bạn mà đúng không?"
"Chẳng lẽ, đến cả mối quan hệ bạn bè này chúng ta cũng trở nên xa cách, từ nay không qua lại nữa sao?"
"Không phải..." Kỷ Ngọc Lâm cụp mắt nhấp vài ngụm đồ uống nóng được đưa đến, "Bản thảo em nhận ạ."
Bùi Nhẫn: "Được."
Để tránh việc Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy quá khó xử, Bùi Nhẫn kết thúc không gian ở riêng này một cách thích hợp.
Anh không yêu cầu Kỷ Ngọc Lâm lập tức trả lời anh, hôm nay có thể ngồi đối diện nhau vài phút cũng đã vượt quá mong đợi rồi.
Thấy Kỷ Ngọc Lâm đã uống gần hết, Bùi Nhẫn nói: "Đi cùng anh lấy đồ đi."
Bùi Nhẫn lấy hai thùng đồ ở cốp sau, Kỷ Ngọc Lâm giơ tay muốn nhận, Bùi Nhẫn lắc đầu.
"Thùng hơi nặng."
Anh mua một chiếc xe đẩy ở cửa hàng tiện lợi trong khu chung cư, rồi xếp thùng lên xe, Kỷ Ngọc Lâm cầm lấy tay cầm xe đẩy, chậm rãi nặn ra một câu: "Cảm ơn anh."
Cậu nhìn Bùi Nhẫn nói: "Cảm ơn tấm lòng của cô, còn làm phiền anh chuyên đi qua một chuyến."
Bùi Nhẫn kìm nén độ cong nơi lông mày: "Em biết là anh tình nguyện mà."
Kỷ Ngọc Lâm lại im lặng không nói nữa.
Cả hai người đi trước đi sau đến dưới lầu, Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu không nói gì, Bùi Nhẫn thấy vậy thì cũng dừng lại: "Anh chỉ đưa em đến đây thôi, buổi tối nghỉ ngơi sớm đi."
Kỷ Ngọc Lâm nói: "Anh đi đường cẩn thận."
Cậu không m quay đầu bước ra khỏi tầm nhìn của Bùi Nhẫn, về đến nhà mẹ Kỷ hỏi thăm, Kỷ Ngọc Lâm nói là mẹ Bùi gửi tới.
Mẹ Kỷ cảm thán: "Hai thùng tôm cua này không hề rẻ, mấy hôm nữa chúng ta cũng phải chuẩn bị mấy phần quà đáp lễ, cũng sắp đến Tết rồi."
Kỷ Ngọc Lâm đáp vâng.
Cậu thu lại tâm trạng rồi về phòng, không đọc sách được, liền vào nhóm chat trò chuyện vài câu vu vơ với Lâm Hướng Dương.
*****
Mấy ngày sau, có một người ngoài ý muốn tự mình liên lạc với Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm có ấn tượng khá tốt về Cố Vũ, cậu ngạc nhiên lên tiếng: "Tiệc sinh nhật ạ?"
Cậu còn chưa kịp chuẩn bị quà.
Cố Vũ: "Đúng vậy, không phải bây giờ, mà là mấy ngày tới thôi. Anh muốn mời em tham gia tiệc sinh nhật của anh, bé Kỷ có nể mặt anh không?"
"Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên anh đã mời trước rồi, bọn họ đều nghe ý kiến của em cả."
Sinh nhật năm nay của Cố Vũ được tổ chức ở một hòn đảo, khác với mùa đông ở Quốc Đô, hòn đảo được bao trọn ấm áp như mùa hè, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.
"Thực ra nhân dịp sinh nhật này thì tranh thủ đi nghỉ dưỡng một thời gian luôn, dù sao thì hưởng thụ xong về cũng sắp đến Tết rồi, anh đã mời vài người bạn thân thiết cùng đi, rất thành tâm hy vọng em có thể đến."
Cố Vũ thành tâm mời, lại là nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật, lời đã nói đến nước này, Kỷ Ngọc Lâm không thể trực tiếp từ chối trước mặt được.
"Em suy nghĩ một lát có được không ạ?"
Cố Vũ: "Được chứ."
Ở bên kia Lâm Hướng Dương đã nói với Kỷ Ngọc Lâm là cậu ta muốn đi dự tiệc sinh nhật của Cố Vũ.
Qua tìm hiểu, Kỷ Ngọc Lâm phát hiện Lâm Hướng Dương vậy mà chơi khá thân với Cố Vũ. Những người trong giới của bọn họ không khó để quen biết nhau, nhưng sau khi kết giao có thể trở thành bạn bè thân thiết đến mức nào thì không chắc.
Có những người bạn xã giao qua loa và những người bạn có thể ngồi xuống uống rượu trò chuyện, Cố Vũ và Lâm Hướng Dương thuộc về nhóm thứ hai.
Hai người đều thuộc kiểu tính cách nhiệt tình hào phóng khi kết bạn, bạn đối xử chân thành với họ thì họ cũng sẽ đáp lại bằng tấm lòng chân thật, lần trước khi bọn họ tụ tập ăn uống chơi trò chơi, toàn nhờ Lâm Hướng Dương và Cố Vũ mà không khí mới sôi động như vậy.
Và thật trùng hợp là, một nhà hàng Hoàng Thiên Thiên làm thêm vào kỳ nghỉ hè, vậy mà lại bị công ty của Cố Vũ mua lại cách đây không lâu.
Cố Vũ là ông chủ cấp cao nhất, vô tình biết được sự trùng hợp này, nên đã đặc biệt bảo người của nhà hàng quan tâm đến Hoàng Thiên Thiên hơn.
Cho nên khi Kỷ Ngọc Lâm đang dần quen biết và mở rộng vòng tròn bạn bè một cách chậm rãi, thì hai người bạn nhỏ của cậu lại chơi thân với người ta hơn cả cậu rồi.
Cố Vũ chắc chắn sẽ mời Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm do dự không quyết, cuối cùng quyết định giao quyền lựa chọn cho ba mẹ.
Dù sao thì cũng là đi ra ngoài, nếu mẹ cậu không yên tâm cho cậu đi, thì Kỷ Ngọc Lâm cũng sẽ không đi.
Nghe xong chuyện này, mẹ Kỷ cười nói: "Lâm Lâm muốn đi chơi là chuyện tốt mà, người trẻ tuổi nên ra ngoài đi đây đi đó nhiều."
Cuối cùng Kỷ Ngọc Lâm đã đồng ý lời mời của Cố Vũ, tiệc sinh nhật của Cố Vũ đã chuẩn bị đầy đủ, sắp xếp máy bay chuyên dụng đưa đón, tất cả mọi người chỉ cần thu dọn hành lý cần dùng đến lúc đó tập hợp rồi xuất phát là được.
Tối hôm trước khi khởi hành, Nghiêm Trác liên lạc với Kỷ Ngọc Lâm: [Mấy hôm trước đi ngang qua cửa hàng nhạc cụ đã mua một món quà nhỏ, ngày mai gặp mặt vừa hay có thể tự tay đưa cho em.]
Như thể dự đoán được Kỷ Ngọc Lâm có thể sẽ từ chối, Nghiêm Trác lại nói: [Một chút tấm lòng nhỏ bé, coi như là quà đáp lễ lần trước em đã 'vô tình khai sáng' cho tôi ở bữa tiệc, cho dù chỉ là với tư cách bạn bè bình thường.]
Kỷ Ngọc Lâm: [... Cảm ơn anh ạ.]
Nghiêm Trác: [Tôi mới là người phải cảm ơn em.]
Sau một thời gian 'giao tiếp xã hội', Kỷ Ngọc Lâm không còn quá cố chấp vào việc phải làm theo mong đợi của gia đình để quen biết thêm nhiều người nữa.
Những người trước đây đã gặp mặt, ôm ý định muốn hẹn hò thậm chí là kết hôn với cậu, cậu đều đã lần lượt từ chối rõ ràng. Nghiêm Trác khác với những người đó, dù không phát triển đến quan hệ thân thiết, thì cả hai vẫn là bạn bè cùng giới.
Kỷ Ngọc Lâm: [Nghiêm Trác, có một chuyện em thấy bây giờ nói rõ với anh thì thích hợp hơn.]
*****
Tối hôm đó, Kỷ Ngọc Lâm đến trung tâm thương mại Thế Giới một chuyến, cậu quyết định sau khi xuất phát sẽ mang cho mỗi người một món quà nhỏ làm quà gặp mặt, khi chọn quà cho Bùi Nhẫn, cậu có chút do dự, không biết có nên tặng hay không.
Sau khi do dự mãi, để giữ công bằng giữa những người bạn, Kỷ Ngọc Lâm đã mua một món quà cho Bùi Nhẫn.
Buổi sáng tập trung xuất phát, trời trong gió nhẹ không có tuyết.
Trước khi ra khỏi nhà, Kỷ Ngọc Lâm vẫn đang suy nghĩ sau khi lên máy bay làm sao để tìm cơ hội thích hợp đưa quà gặp mặt, rất nhanh cậu phát hiện ra mình đã lo xa rồi.
Không chỉ riêng Kỷ Ngọc Lâm, mà hầu như ai cũng mang theo quà. Lâm Hướng Dương là người nhiệt tình và hăng hái nhất, còn mang thêm hai vali hành lý, tất cả đều là quà để tặng. Ngay cả Hoàng Thiên Thiên cũng đặc biệt tự tay làm và gói ghém những món bánh ngọt ngon miệng tinh tế, mỗi người trên máy bay đều có một phần.
Kỷ Ngọc Lâm nhận được chiếc hộp Nghiêm Trác đưa tới, nụ cười của cậu chân thành ngay thẳng: "Cảm ơn anh."
Nghiêm Trác hiếm khi cười: "Tôi cũng nhận quà gặp mặt của em rồi còn gì."
Kỷ Ngọc Lâm tặng hết quà gặp mặt, chỉ còn lại món cuối cùng.
Cậu liếc mắt sang vị trí cuối cùng, Bùi Nhẫn hôm nay đặc biệt kín tiếng trầm mặc.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của Kỷ Ngọc Lâm, Bùi Nhẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen láy khẽ lóe lên.
Kỷ Ngọc Lâm lề mề đi về phía sau, Bùi Nhẫn nhìn thẳng vào cậu nói: "Còn tưởng rằng Lâm Lâm bận giao lưu bạn bè nên quên mất anh rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip