Chương 4: Mai mối gì cơ, em với ai?




Trong phòng đã bật điều hoà, nhưng vì Bùi Nhẫn đến gần cộng thêm mấy lời anh nói khiến đầu mũi Kỷ Ngọc Lâm rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu nhẹ nhàng đẩy Bùi Nhẫn, rồi lùi ra sau một khoảng.

Bùi Nhẫn khó hiểu: "Nóng lắm à?"

Nhiệt độ điều hoà vừa phải, mùa hè năm nào Kỷ Ngọc Lâm cũng thường mở nhiệt độ này.

Bùi Nhẫn hạ nhiệt độ điều hoà xuống một chút: "Em vừa mới phẫu thuật xong, tốt nhất là đừng có để bị cảm lạnh."

Kỷ Ngọc Lâm nuốt căng thẳng vừa rồi xuống cổ họng, gật đầu, nhỏ giọng trả lời.

Bùi Nhẫn nhìn Kỷ Ngọc Lâm: "Xem phim xong có thấy buồn ngủ không."

Anh lấy gối tựa mềm ra, chỉnh lại gối đầu: "Ngủ trước nửa tiếng đi."

Sau khi phẫu thuật Kỷ Ngọc Lâm lúc nào cũng nằm trên giường bệnh, Bùi Nhẫn không dám cho cậu ngủ quá nhiều vào ban ngày, tránh buổi tối lại mất ngủ.

Anh vòng tay qua vai Kỷ Ngọc Lâm, đỡ cậu nằm xuống, trầm giọng nói: "Nghỉ ngơi đi."

Kỷ Ngọc Lâm nương theo động tác của Bùi Nhẫn nằm xuống.

Con ngươi của anh màu đen nhạt, phảng phất như có một tầng sương mù mơ hồ, nhìn thẳng vào mắt Bùi Nhẫn, không nhịn được hỏi: "Vậy còn anh?"

Bùi Nhẫn nói: "Anh ở bên cạnh giải quyết mấy việc ở trên trường."

Kỷ Ngọc Lâm rúc mặt vào chăn: "Vậy em ngủ đây ạ, không làm phiền anh nữa."

Bùi Nhẫn cười nói: "Xử lý mấy thằng trẻ trâu chẳng tốn bao nhiêu sức của anh cả."

Bùi Nhẫn và Kỷ Ngọc Lâm cùng học tại Đại học Quân sự Liên Minh, nhưng Kỷ Ngọc Lâm không giống giống Bùi Nhẫn, cậu học chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ.

Hầu hết sinh viên cùng chuyên ngành đều là Omega, sau khi tốt nghiệp thường sẽ được phân vào các nhà hát ca múa nhạc liên quan để biểu diễn cùng dàn nhạc.

Chỗ của họ tương đối yên tĩnh, như bông hoa nở nồng nàn trong Học viện Quân sự, thông thường hiếm có Alpha nào làm phiền họ.

Còn Bùi Nhẫn với tư cách là Hội trưởng Ban Chấp hành, thường phải quản lý răn dạy những học sinh gây rối, không chịu nghe lời trong trường.

Kỷ Ngọc Lâm đã từng nghe loáng thoáng về một vài học sinh cá biệt nổi tiếng trong trường, bạn cùng khoa cũng từng thảo luận riêng về họ.

Cậu cảm thông nhìn Bùi Nhẫn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại làm ra vẻ như đang ngủ.

"Anh mau đi xử lý chuyện của anh đi."

Bùi Nhẫn đắp chăn cẩn thận cho Kỷ Ngọc Lâm, rồi chậm rãi bước sang phòng bên cạnh để giải quyết chuyện của mấy học sinh cá biệt.

Trước khi trời tối mẹ Kỷ như thường lệ mang hai phần bữa tối đến, Kỷ Ngọc Lâm vừa tỉnh dậy liền ngồi trước bàn nhỏ dùng bữa.

Kỷ Ngọc Lâm uống mấy ngụm canh, đôi môi ẩm mượt sáng bóng: "Mẹ, bác sĩ nói nếu con dưỡng thương tốt thì ba ngày nữa có thể xuất viện, mẹ ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần lúc nào cũng chạy đến bệnh viện."

Bùi Nhẫn lên tiếng: "Cô cứ yên tâm, Lâm Lâm ở đây đã có cháu chăm sóc rồi ạ."

Mẹ Kỷ nhìn Kỷ Ngọc Lâm rồi lại nhìn Bùi Nhẫn, gương mặt tràn đầy ý cười: "Cô biết có Tiểu Nhẫn ở đây thì con có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Lâm nhà dì."

Bà lại nhìn khuôn mặt của Kỷ Ngọc Lâm, cảm thán: "Sợ các con không quen ăn đồ ăn của bệnh viện nên mẹ mới tới một chuyến, đợi bọn con ăn xong mẹ còn phải về xem ba con nữa."

Nhà họ Kỷ từng trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn, tuy không thể sánh với gia sản của nhà họ Bùi, nhưng trước đây cũng được coi là có chút của cải.

Sau đó gặp biến cố, nếu không có Bùi Nhẫn giúp đỡ đúng lúc, e rằng muốn phát triển lại, Kỷ Thành Chiêu sẽ phải vất vả gian nan hơn rất nhiều so với hiện tại.

Bây giờ Kỷ Thành Chiêu đang ở giai đoạn then chốt để vươn lên, áp lực đè nặng, nên mẹ Kỷ thường ở bên cạnh chăm sóc, động viên an ủi ông.

Nhiều khi dù có bao nhiêu biện pháp đi chăng nữa cũng không hiệu quả bằng hai người có pheromone phù hợp nương tựa vào nhau.

Mẹ Kỷ dịu dàng vuốt mái tóc đen mềm mại của Kỷ Ngọc Lâm âu yếm nói: "Tiểu Nhẫn ở lại chăm sóc con, con ngoan ngoãn một chút nhé."

Kỷ Ngọc Lâm hơi nghiêng gương mặt dịu dàng thanh tú của mình, không nhìn biểu cảm trêu chọc của Bùi Nhẫn, nghiêm túc nói: "Con biết rồi ạ."

Mẹ Kỷ thu dọn đồ đạc, Bùi Nhẫn chủ động xách hộp giữ nhiệt tiễn bà xuống lầu.

Trước khi lên xe mẹ Kỷ nhìn Bùi Nhẫn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng bà vẫn không hỏi Bùi Nhẫn cái gì.

Khi Bùi Nhẫn quay lại phòng bệnh, nhìn thấy Kỷ Ngọc Lâm đang thất thần nhìn những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Anh đi lại gần ngồi xuống: "Đang nghĩ gì mà thất thần như vậy?"

Lông mày Kỷ Ngọc Lâm hơi cong lên: "Bí mật."

Bùi Nhẫn ngạc nhiên: "Giữa bọn mình còn có bí mật à?"

Kỷ Ngọc Lâm không nói lời nào, nụ cười trên môi không hề phai nhạt.

Cậu tự nghĩ: Đương nhiên là có, bí mật này một ngày nào đó sẽ không bao giờ thành thật được, nếu không cậu sợ hai người bọn họ đến bạn bè cũng không làm được nữa.

Dù họ không thể trở thành người yêu, nhưng cậu vẫn chưa muốn từ bỏ tình bạn này.

Nhưng mối quan hệ và cuộc sống như vậy có thể kéo dài được bao lâu?

Bùi Nhẫn rất xuất sắc, chưa kể đến việc bạn đời tương lai của anh chắc chắn cũng không thể kém cạnh, một khi Bùi Nhẫn tiết lộ rằng mình đã có người trong lòng hoặc đang hẹn hò, mối quan hệ hiện tại này nên chấm dứt hoàn toàn.

Hiếm khi Bùi Nhẫn không nói nên lời trước Kỷ Ngọc Lâm, ý nghĩ xoay chuyển, dẫn cậu đi tắm.

Kỷ Ngọc Lâm nhập viện ba ngày, mấy ngày đầu chỉ dùng nước lau người.

Vết thương trên tuyến thể của cậu đang hồi phục tốt, chỉ cần anh tránh lau chùi sau gáy thì sẽ không có vấn đề gì lớn.

Bùi Nhẫn đặt nước nóng xong, quay đầu lại thấy Kỷ Ngọc Lâm cúi người gấp gọn quần áo sạch vừa thay, liền cười hỏi: "Có cần anh hầu hạ em không?"

Khuôn mặt luôn hờ hững điềm tĩnh của Omega hơi nhăn lại: "Không cần ạ."

Kỷ Ngọc Lâm bắt đầu đuổi người đi: "Anh ra ngoài trước đi."

Mặc dù bọn họ đều là nam, nhưng giữa Omega và Alpha chung quy vẫn có sự khác biệt, cái gì cần tránh thì cũng nên giữ khoảng cách thích hợp.

Bùi Nhẫn cười lớn: "Còn xấu hổ cơ á?"

Kỷ Ngọc Lâm lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên như không nói: "Em chỉ phẫu thuật tuyến thế thôi, tay chân vẫn có thể hoạt động như thường."

Cậu không phải là người bảo thủ truyền thống.

Ngày nay xã hội không còn đặc biệt chú trọng đến việc Omega phải tránh xa Alpha.

Dưới tác dụng của thuốc ức chế con người đã có thể sống bình thường, Alpha với Alpha, hay Alpha với Beta kết hôn với nhau không nhiều, nhưng những trường hợp như vậy vẫn xảy ra.

Thuận theo quy luật của gen mà kết hợp thì không gì tốt hơn, nếu Alpha không chọn Omega để kết đôi, tuy có phần đặc biệt, nhưng mọi người cũng sẽ không bàn tán quá nhiều.

Tiếng nước chảy khe khẽ vọng ra từ phòng tắm, ngón tay Bùi Nhẫn đang gõ lên bảng điều khiển ánh sáng dừng lại, sống mũi cao thẳng hơi cúi thấp, đầu ngón tay khẽ vuốt mũi.

Anh có chút lơ đãng, cho đến khi Kỷ Ngọc Lâm mở cửa phòng tắm bước ra, bộ đồ ngủ màu xanh nhạt rộng rãi bao bọc lấy cơ thể Omega trẻ trung, trên làn da còn lấm tấm những giọt nước.

Hai má Kỷ Ngọc Lâm đỏ bừng ẩm ướt, đôi môi càng hồng hơn.

Cậu hạ nhiệt độ trong phòng xuống một chút, giải thích với Bùi Nhẫn: "Nước hơi nóng ạ."

Mùi chanh ngọt ngào pha lẫn hơi nước ấm áp trong phòng tắm tràn ngập cả căn phòng, đó là mùi của sữa tắm, Kỷ Ngọc Lâm đã quen với mùi hương trong phòng tắm từ lâu, nên không cảm thấy gì lạ, tự nhiên cũng không nhận ra ánh mắt có chút kỳ lạ của Bùi Nhẫn.

Đôi lông mày rậm của Bùi Nhẫn nhướng lên, khuôn mặt tuấn tú hiếm khi lộ vẻ bối rối.

Anh nhìn Kỷ Ngọc Lâm một cái, quay người bước vào phòng làm việc.

Chẳng lẽ mũi tiêm ức chế anh tiêm ba tháng trước đã mất tác dụng?

Để không bị ảnh hưởng bởi thời kỳ mẫn cảm, Alpha thường dùng thuốc ức chế 5 tháng một lần hoặc uống mỗi tháng một lần.

Alpha luôn mang theo các viên thuốc liên quan bên mình, nhưng lúc này Bùi Nhẫn đang ở bệnh viện, việc uống thuốc rõ ràng là thừa thãi.

Anh cầm lấy điện thoại, ánh mắt rơi vào gò má của Kỷ Ngọc Lâm: "Anh đi ra ngoài một chuyến."

Kỷ Ngọc Lâm nhìn ra nhìn màn đêm xám xịt ngoài cửa sổ, cũng không hỏi gì.

Bùi Nhẫn đến phòng chuyên khoa của bệnh viện để tiêm lại một mũi thuốc ức chế, mặc dù anh chắc chắn là vừa rồi không ngửi thấy pheromone của Omega, nhưng để đảm bảo an toàn, anh vẫn quyết định tiêm thêm một mũi thuốc.

Bệnh viện có người quen của gia đình Bùi Nhẫn, anh đến gặp nói chuyện với người đó một lúc, đến khuya mới quay lại phòng bệnh, một bóng dáng nhẹ nhàng cong lên yên tĩnh nằm trên giường, tiến lại gần thì anh thấy nửa khuôn mặt Kỷ Ngọc Lâm vùi trong tấm chăn mỏng, đã ngủ say.

Kỷ Ngọc Lâm đã nghỉ ngơi tại bệnh viện suốt sáu ngày, vết thương trên tuyến thể do phẫu thuật đã hồi phục tốt, bác sĩ cho phép cậu xuất viện, buổi sáng Bùi Nhẫn về nhà một chuyến, chiều quay lại đón cậu.

Vốn dĩ mẹ Kỷ muốn đích thân đón cậu về, nhưng Kỷ Ngọc Lâm lại không muốn để bà ngày nào cũng đi đi về về.

Ban đầu Kỷ Ngọc Lâm định tự mình thu xếp đồ đạc rồi gọi xe về nhà, nhưng bị Bùi Nhẫn gọi điện thoại nghiêm khắc quở trách, nên cậu đành bỏ ý định đó.

Bùi Nhẫn trong điện thoại hỏi: "Sao gần đây em cứ từ chối anh hoài vậy?"

Kỷ Ngọc Lâm nghĩ mình tránh né lộ liễu quá sẽ bị Bùi Nhẫn nhận ra ngay, nên cậu đành chấp nhận để Bùi Nhẫn chiều đến đón cậu.

Ba giờ chiều, xe của Bùi Nhẫn đỗ ở tầng dưới bệnh viện.

Kỷ Ngọc Lâm cầm chiếc vali đơn giản lên, vừa mở cửa, thì đụng phải Bùi Nhẫn đang định đi vào.

Bùi Nhẫn cầm lấy vali, đôi mắt đen đầy ý cười.

"Đi thôi."

Kỷ Ngọc Lâm liếc nhìn sang, thấy Bùi Nhẫn mặc áo sơ mi và quần dài thoải mái đơn giản, đường nét khuôn mặt anh ưu tú, vóc dáng thẳng tắp, mỗi cử chỉ động tác đều toát lên khí chất S+ vốn có của một Alpha.

Tim Kỷ Ngọc Lâm đập thình thịch, cậu vội vàng nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra.

***

So với những con đường rộng rãi sạch sẽ trên mặt đất, bầu trời phía trên toàn thành phố giống như một thế giới trong mơ.

Những chiếc tàu điện và phi thuyền hình oval, hình vuông, hình chữ nhật di chuyển trên không trung, không có bất kỳ đường ray thực tế nào, nhưng mỗi chiếc lại di chuyển theo một quỹ đạo cố định vô hình trong không gian, mọi thứ đều được điều khiển một cách trật tự, đây chính là công nghệ kéo ánh sáng do gia đình Bùi Nhẫn phát triển.

Kỷ Ngọc Lâm dựa vào cửa sổ xe lơ đãng nhìn một lúc, điện thoại của cậu rung lên, là mẹ Kỷ gửi tin nhắn cho Kỷ Ngọc Lâm, bảo cậu mời Bùi Nhẫn ở lại ăn tối.

Kỷ Ngọc Lâm chuyển lời của mẹ Kỷ cho Bùi Nhẫn, dĩ nhiên Bùi Nhẫn đồng ý.

Về đến khu chung cư, Bùi Nhẫn ghé qua cửa hàng gần đó mua trái cây và mấy túi thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, Kỷ Ngọc Lâm đi theo sau định mang đồ vào, nhưng Bùi Nhẫn giơ tay nhẹ nhàng ngăn lại, nở một nụ cười thoải mái.

"Nghịch ngợm nữa thì anh sẽ chuyển tiền đấy."

Động tác Kỷ Ngọc Lâm dừng lại, đút tay vào túi.

Vị trí của khu chung cư không tệ, lúc gia đình Kỷ Ngọc Lâm khó khăn nhất đã phải bán nhà, sau này tình hình dần dần cải thiện, Kỷ Thành Chiêu có chút vốn dư dả, ông đã mua nhà ở đây.

Bầu không khí bữa tối rất ấm cúng, Kỷ Ngọc Lâm hầu như không cần phải nói gì, Bùi Nhẫn rất biết cách làm cho phụ huynh của Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy vui vẻ.

Trong bữa tối, mẹ Kỷ cười không ngừng, còn Kỷ Thành Chiêu dù vui nhưng cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

Khi Bùi Nhẫn đã đi rồi mẹ Kỷ vẫn còn nhắc đến: "Tính tình thằng bé tốt thật, lại còn rất chăm sóc con nữa."

Người phụ nữ xinh đẹp duyên dáng nhìn con trai mình, nhẹ nhàng nói: "Lâm Lâm, mẹ thấy nó thật sự rất chăm sóc con, liệu có phải nó thích con không?"

Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu: "Anh ấy tự nói là thích con gái, Omega ạ."

Cậu tiếp tục giải thích: "Dù anh ấy chăm sóc con, nhưng không có tình cảm gì đặc biệt đâu ạ."

Mẹ Kỷ gật đầu: "Cũng đúng, ở bên nhau không chỉ cần chăm sóc, mà tình cảm giữa hai người cũng quan trọng không kém."

Mẹ Kỷ bỗng nhiên nói: "Con trai bà Trần ở tầng trên Trần Tu Kỳ con biết không? Nó cũng rất xuất sắc, nghe nói mới tốt nghiệp đã vào làm ở Liên Minh Cửu Sở."

Kỷ Ngọc Lâm đương nhiên biết trong khu cư dân này có một Alpha xuất sắc như vậy.

Mẹ Kỷ khen người đó không ngớt lời, thậm chí còn muốn làm mai.

Kỷ Ngọc Lâm không nhịn được, cắt lời mẹ Kỷ đang hào hứng: "Anh ấy có người thích rồi ạ, lần trước con thấy anh ấy lái xe đưa bạn học cùng trường con đi học, hai người còn nắm tay nhau."

Mẹ Kỷ tiếc nuối: "Thế à..."

Kỷ Ngọc Lâm vội vã quay lại phòng trước khi mẹ kịp tiếp tục lải nhải. Điện thoại đặt bên giường đang sáng màn hình, một tin nhắn xuất hiện trong khung trò chuyện.

Bùi Nhẫn:

[Ông nội thật là ồn ào, lại định giới thiệu Omega cho anh.]

Kỷ Ngọc Lâm cầm điện thoại, tâm trí lạc vào dòng suy nghĩ miên man.

[Khéo ghê, bọn mình cũng coi như đồng cam cộng khổ, mẹ em lúc nãy cũng đang cố gắng mai mối cho em.]

Bùi Nhẫn: [?]

[Mai mối gì cơ, em với ai?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip