Chương 42: Chẳng lẽ cơ thể của cậu lại 'hư' rồi?
Bùi Nhẫn không hề keo kiệt bày tỏ tình cảm của mình với Kỷ Ngọc Lâm.
Có những lời trước đây, dựa trên mối quan hệ thanh mai trúc mã của hai người, nghe không hề có ý gì khác.
Bây giờ những lời này lại được thốt ra từ miệng Bùi Nhẫn, phối hợp với ánh mắt đã thay đổi của anh, một nửa xuất phát từ tấm lòng chân thật, một nửa đến từ sự ích kỷ.
Kỷ Ngọc Lâm không dám nghe thẳng, không dám nhìn đối diện vào mắt Bùi Nhẫn.
Cậu bị Bùi Nhẫn ôm về một đường nên có hơi nóng, hàm hồ tìm lý do: "Quần áo bẩn rồi, em lên lầu thay đồ."
Bùi Nhẫn không giữ Kỷ Ngọc Lâm lại: "Anh đưa em đi."
Kỷ Ngọc Lâm bất đắc dĩ, quay lưng về phía Bùi Nhẫn xoa xoa khóe mắt ướt át đỏ hoe: "Không cần ạ."
Cậu vừa dứt lời, cổ tay đã siết chặt lại, Bùi Nhẫn cúi mặt xuống chắn trước mặt cậu.
"Lâm Lâm."
Kỷ Ngọc Lâm giải thích: "Không có khóc, chỉ là mắt không thoải mái thôi ạ."
Cảm giác vướng víu sau khi cát trong mắt đã được rửa sạch vẫn còn lưu lại, Kỷ Ngọc Lâm từ bãi biển cố nhịn suốt đường về đã đến giới hạn, cậu muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Bùi Nhẫn, Bùi Nhẫn nhíu mày: "Không được xoa nữa."
"Lát nữa nếu vẫn không thoải mái, anh đưa em đi khám bác sĩ."
Kỷ Ngọc Lâm không muốn đi khám bác sĩ, về phòng tắm rửa cố ý lề mề rất lâu, đợi đến khi cậu phơi quần áo vừa thay trên ban công, mắt vẫn còn đỏ, cảm giác vướng víu khó chịu đã giảm đi rất nhiều.
Điện thoại đặt trên đầu giường sáng màn hình, Bùi Nhẫn gọi cậu: "Lâm Lâm, lên sân thượng đi."
Kỷ Ngọc Lâm khẽ hỏi: "Không đi có được không ạ?"
Bùi Nhẫn dễ dàng nhấc mèo nhỏ đang nằm sấp trên đầu gối, dùng một chút sức cào vào bụng nó, tiếng mèo kêu mềm mại trong nháy mắt truyền đến tai Kỷ Ngọc Lâm.
Giọng nói Bùi Nhẫn có chút dụ dỗ: "Không lên xem à?"
Kỷ Ngọc Lâm: "... Có mèo ạ?!"
Kỷ Ngọc Lâm rất thích mèo, luôn muốn nuôi một con. Cậu đã gác kế hoạch này lại sau khi tốt nghiệp, đợi đến khi bản thân có một công việc và môi trường ổn định.
Hơn nữa lúc cơ thể cậu không tốt nhất, dễ bị dị ứng với những thứ này, thỉnh thoảng đi ngang qua quán cà phê mèo vuốt ve chúng một chút, sau khi về người cũng sẽ nổi mẩn.
"Vậy em lên xem thử."
Bây giờ cơ thể của Kỷ Ngọc Lâm đã tốt hơn trước rất nhiều, có lẽ sẽ không đến mức chỉ chạm vào một chút mà đã xảy ra chuyện. Nhưng để chắc chắn, cậu đã mang theo một tuýp thuốc mỡ bỏ trong túi.
Sân thượng lộ thiên trên tầng cao nhất được thiết kế thoải mái rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng, có thể nhìn thấy mấy người đang chơi bóng chuyền ở bờ biển.
Bùi Nhẫn ngồi trên ghế sofa bên cạnh kính thiên văn, một chú mèo sữa đang nằm dưới đầu gối anh, có lẽ chỉ lớn bằng nửa bàn tay của Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn nhìn thấy Kỷ Ngọc Lâm mặc đồ ngủ lên đây, đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên vài phần ý cười: "Qua đây."
Kỷ Ngọc Lâm không ngồi cùng Bùi Nhẫn, mà xách một chiếc ghế tròn tự ngồi.
Cậu vuốt ve đầu mèo sữa, động tác nhẹ nhàng: "Nó nhỏ quá, anh kiếm nó ở đâu ra vậy?"
Bùi Nhẫn cong khóe miệng: "Mèo của người dân trên đảo nuôi đẻ, cũng gần bốn tháng rồi."
Kỷ Ngọc Lâm "Ồ" một tiếng, tránh ánh mắt đang nhìn cậu của Bùi Nhẫn, chuyên tâm vuốt ve mèo một lúc, phát hiện trên người không có cảm giác khó chịu.
Cậu có chút hưng phấn bế mèo lên đùi, cúi đầu nhìn mèo, hỏi Bùi Nhẫn: "Vậy sao anh lại mang nó qua đây?"
Bùi Nhẫn: "Quà tặng cho em."
Kỷ Ngọc Lâm không thể tin được: "Tặng em?"
Bùi Nhẫn cười: "Ừ."
"Tại sao..." Kỷ Ngọc Lâm đoán Bùi Nhẫn sắp nói ra những lời khiến cậu khó xử, liền lập tức đổi giọng, "Nó trông còn hơi nhỏ."
Bùi Nhẫn nói: "Vô tình gặp được người dân trên đảo muốn tặng nó cho người khác, thấy nó hơi giống em, nên mang về luôn."
Kỷ Ngọc Lâm lập tức ngẩng đầu, không thể tin được hỏi: "Nó giống em ở chỗ nào?"
"Sau này em sẽ phát hiện ra." Bùi Nhẫn cố ý giữ bí mật, dẫn dắt Kỷ Ngọc Lâm nói chuyện với mình.
Anh tiến sát mặt mình lại, nhìn chằm chằm vào mắt và làn da đang lộ ra ngoài của Kỷ Ngọc Lâm.
Hương gỗ tùng nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi, Kỷ Ngọc Lâm quay đầu lảng tránh: "Anh làm gì vậy..."
Bùi Nhẫn siết chặt cổ họng, tầm mắt bị làn da ở cổ đang dần ửng đỏ của Kỷ Ngọc Lâm chiếm lấy.
"Chỗ bị cháy nắng có đỡ hơn chưa?"
Kỷ Ngọc Lâm: "Vâng," Cậu không tự nhiên nói: "Sao anh lại thả pheromone ra nữa vậy?"
Bùi Nhẫn khẽ nhíu mày: "Anh không thả pheromone, Lâm Lâm, em luôn cảm nhận được nó à?"
Kỷ Ngọc Lâm im lặng, ngón tay đang vuốt lông mèo dừng lại, tâm trạng có chút rối bời.
"Không biết ạ."
Một lần hai lần có thể quy vào trùng hợp, nhưng lúc này Bùi Nhẫn không muốn xem chuyện này như là một sự cố nữa.
Bùi Nhẫn không để Kỷ Ngọc Lâm lảng tránh, anh nghiêm túc chính trực nói: "Sau khi về, cùng anh đi làm xét nghiệm."
Kỷ Ngọc Lâm: "Chúng ta ạ?"
Cậu nhớ lại đoạn đối thoại vừa nãy, sau khi trầm tư suy nghĩ, không chắc chắn nhưng lại mơ hồ có dự cảm: "Anh muốn làm xét nghiệm tương thích với em sao?"
Bùi Nhẫn: "Đúng vậy."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
"Có thể không làm được không?"
Bùi Nhẫn trầm giọng: "Lần này thì không được, anh lo sẽ xảy ra chuyện gì đó bất trắc."
Sau khi xét nghiệm xong anh mới có thể yên tâm được.
Kỷ Ngọc Lâm nhìn mèo con đáp lại Bùi Nhẫn: "Vâng ạ."
Mèo nhỏ muốn xuống dưới chơi, cậu đặt mèo xuống, cùng nó chầm chậm đi dọc theo hàng cây xanh một lúc, nhìn nó không cho nó ăn lung tung.
Gió biển mát lạnh, Bùi Nhẫn nhìn dáng vẻ Kỷ Ngọc Lâm đang chơi đùa cùng mèo, biết rằng cậu đã nhận món quà anh tặng.
Bùi Nhẫn gọi người mang một cây đàn piano đến sân thượng lộ thiên, anh đi thẳng đến bên đàn ngồi xuống, ngón tay thon dài gảy lên phím đàn, tiếng đàn du dương như dòng nước chảy, ngay cả những người đang chơi bóng chuyền ở bãi biển cũng nhìn lên sân thượng của biệt thự vài lần.
Cũng có một người bị tiếng đàn thu hút đó chính là Kỷ Ngọc Lâm.
Bùi Nhẫn đang đàn một bản nhạc do Kỷ Ngọc Lâm soạn, anh chỉ biết một hai bài, không thông thạo âm luật, nhưng lại dễ dàng đàn bài này.
Chỉ là đôi tay quen cầm súng ống của Bùi Nhẫn, thủ pháp cứng rắn lạnh lùng đàn lên những giai điệu mềm mại đa tình, sự kết hợp kỳ lạ, vốn dĩ tiếng đàn mang ý vị hàm súc nay lại thêm vài phần hào sảng mãnh liệt.
Kỷ Ngọc Lâm không thể nhịn được tiến đến gần hỏi: "Bùi Nhẫn, sao anh lại đàn thành như vậy?"
Bùi Nhẫn hỏi ngược lại: "Vậy bản nhạc này vốn dĩ có ý nghĩa gì?"
Trước đây khi Kỷ Ngọc Lâm tự soạn tự đàn cho Bùi Nhẫn, chỉ đưa nhạc, không cho ý.
Tần suất Bùi Nhẫn đàn càng lúc càng nhanh, giống như từng chiếc búa gõ vào trái tim Kỷ Ngọc Lâm.
Anh nói: "Cảm hứng soạn nhạc của Lâm Lâm là gì, ý nghĩa của bản nhạc là gì, sao chưa từng nói cho anh biết."
Trước đây Bùi Nhẫn chỉ nghe nhạc không hiểu ý, bây giờ tình cảm đã khai thông, không tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều hơn.
Bản nhạc piano Kỷ Ngọc Lâm soạn ra cũng giống như con người cậu vậy, hàm súc mà dịu dàng, nhưng gần đây khi nghe đi nghe lại, Bùi Nhẫn từ ý vị hàm súc kìm nén trong bản nhạc lại cảm nhận ra được một chút khác biệt.
Anh không chắc chắn, lại không muốn người khác nghe được, chỉ có thể tự mình hỏi.
Kỷ Ngọc Lâm nhìn mèo sữa, bế nó lên, gỡ chiếc lá trong miệng nó ra.
Cậu quay lưng về phía Bùi Nhẫn: "Không có ý gì khác."
Bùi Nhẫn biết là có ý khác rồi.
Kỷ Ngọc Lâm sợ Bùi Nhẫn sẽ tiếp tục hỏi, dứt khoát ôm mèo đi xuống lầu, đầu cũng không quay lại: "Em buồn ngủ rồi, về phòng ngủ đây."
Bùi Nhẫn cụp đôi mày anh tuấn xuống, vuốt vuốt mái tóc ngắn.
Anh vừa không dám hỏi, lại vừa sợ biết được.
Giả như thật sự đúng như anh nghĩ, thì trước đây anh đã quá ngu ngốc, mới hoàn toàn bỏ qua tình cảm thầm kín Kỷ Ngọc Lâm dành cho anh.
Và anh đã tàn nhẫn đến mức nào, ỷ vào cái gọi là mối quan hệ thân thiết, mà để Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng âm thầm chịu đựng dằn vặt này, nhiều lần chìm đắm trong mối tình cậu cho là không thể, rồi lặng lẽ rời xa.
Bùi Nhẫn thở dài đầy thất vọng, gọi đến số của quản gia.
Không lâu sau, Kỷ Ngọc Lâm nhận được đồ dùng cho mèo do quản gia mang đến.
Có bồn cầu cho mèo tự động, lồng, máy uống nước thông minh, giá leo trèo cho mèo mới lắp xong và đồ chơi cho mèo.
Không gian trong phòng ngủ rộng rãi, quản gia đặt bồn cầu tự động cho mèo ở ban công, ân cần mở tấm lưới bảo vệ dạng âm tường cảm ứng.
Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn, làm phiền anh rồi."
Quản gia cười đáp lại, sau khi đưa đồ xong thì nhanh chóng rời đi.
Buổi tối Kỷ Ngọc Lâm lần đầu tiên đăng lên trang cá nhân một tấm ảnh mèo con vừa chụp.
【Có mèo rồi ^.^】
Dương Dương: 【Ai đó tặng à?】
Thiên Thiên: 【Đáng yêu quá~】
Nghiêm Trác nhấn thích.
Bùi Nhẫn nhấn thích.
Suy nghĩ một lát, Bùi Nhẫn liên lạc riêng với Kỷ Ngọc Lâm.
[Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai Cố Vũ có chuẩn bị hoạt động lướt sóng.]
[Buổi tối đừng thả mèo lên giường, nếu không may bị dị ứng thì không phải chuyện đùa, nếu thấy khó chịu ở đâu thì nhất định phải nói.]
Kỷ Ngọc Lâm do dự đến trước khi đi ngủ, mới nói với Bùi Nhẫn một tiếng "Vâng ạ".
*****
Hoạt động lướt sóng được sắp xếp vào buổi sáng, tranh thủ lúc ánh nắng chưa quá gắt, Cố Vũ đã sớm gọi mọi người thức dậy, bảo họ thay đồ bơi rồi ra biển.
Kỷ Ngọc Lâm từ đầu đến chân, ngay cả kẽ ngón tay cũng không bỏ qua, bôi đầy kem chống nắng rồi mới đi theo mọi người tập hợp.
Cậu trời sinh không có tế bào vận động, tối qua chơi bóng chuyền còn làm trò cười, hôm nay không định tham gia vào đó, mà sẽ làm một khán giả đủ tiêu chuẩn.
Chàng trai tên Lục Cửu Tiêu quay đầu nhìn quanh, chạy đến gần Kỷ Ngọc Lâm.
"Bạn ơi, chuyện tối qua xin lỗi nha."
Đôi mắt Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng: "Không sao, không có chuyện gì rồi."
Lục Cửu Tiêu "Ồ" một tiếng, còn muốn nói thêm vài câu thì Bùi Nhẫn cố ý đi chậm lại, rõ ràng là cố ý đợi Kỷ Ngọc Lâm.
Sau sự việc bất ngờ tối qua, người có mắt đều nhìn ra được ý tứ của Bùi Nhẫn dành cho Kỷ Ngọc Lâm.
Lục Cửu Tiêu cười hì hì: "Không làm phiền hai người nữa."
Tay phải Bùi Nhẫn xách ván lướt sóng, bộ đồ bơi bó sát người làm nổi bật lên dáng người cân đối mạnh mẽ của anh.
Kỷ Ngọc Lâm vờ liếc mắt qua, rồi lập tức dời tầm mắt đi.
Năm tháng trôi qua, cậu cũng khó khăn lắm mới điều dưỡng cơ thể mình khá hơn một chút, cuối cùng cũng không còn ốm yếu như hồi còn nhỏ nữa. Nhìn lại Bùi Nhẫn, đã sớm từ dáng vẻ thiếu niên trưởng thành thành một người đàn ông trưởng thành vạm vỡ.
Dáng vẻ thiếu niên của Bùi Nhẫn dường như đã rời xa cậu từ rất lâu rồi, còn Bùi Nhẫn ở bên cạnh lại khiến cậu không dám nhìn thẳng.
Biển cả náo nhiệt, Lâm Hướng Dương ôm ván lướt sóng quẫy nước, đuổi theo những người biết lướt sóng nhờ người ta dạy mình.
Cố Vũ và Nghiêm Trác chắc đã dạy Lâm Hướng Dương một lúc, cậu ta trông vẫn còn mơ màng, người dở nhưng lại thích học, ngay cả Hoàng Thiên Thiên đứng bên cạnh nghe thôi cũng có thể đứng lên trên ván, còn Lâm Hướng Dương thì vẫn chỉ có thể ôm ván quẫy nước.
Kỷ Ngọc Lâm im lặng nhìn biển, Bùi Nhẫn làm nóng người xong, lúc này sóng cũng vừa tầm.
Bùi Nhẫn trầm giọng: "Nhìn anh, Lâm Lâm."
Kỷ Ngọc Lâm không tự chủ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Bùi Nhẫn.
Kỹ thuật lặn vượt sóng của Bùi Nhẫn vô cùng cao siêu, như một con rồng xuống nước, quá trình huấn luyện cường độ cao quanh năm giúp cho cơ bắp của anh đạt đến trạng thái đỉnh cao, một con sóng lớn ập đến, anh nhanh chóng đứng lên ở điểm khởi đầu của bức tường sóng, lợi dụng sóng và sức mạnh của cơ thể, điều khiển ván lướt sóng chuyển hướng gấp.
Những người xem náo nhiệt trên bờ biển đều la hét ầm ĩ, Kỷ Ngọc Lâm nhìn không chớp mắt, cho đến khi nhận thấy Bùi Nhẫn dường như cũng đang nhìn mình, mới không lộ vẻ gì thu lại tầm mắt.
Những Alpha có mặt đều có dục vọng chinh phục, Bùi Nhẫn mở màn, mọi người đều rục rịch muốn thử.
Bùi Nhẫn trở lại bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm, nước trên vai và cổ anh men theo cơ bắp trượt xuống.
Anh tùy tiện lấy khăn lau: "Đi thôi."
Kỷ Ngọc Lâm không hiểu gì.
Bùi Nhẫn cười: "Đừng nhìn bọn họ."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Bùi Nhẫn ngồi xổm xuống, mắt ngang với tư thế ngồi của Kỷ Ngọc Lâm.
Anh hỏi: "Lâm Lâm muốn học không?"
Kỷ Ngọc Lâm lập tức lắc đầu.
Cậu biết bơi, nhưng chỉ giới hạn ở những kiểu bơi đơn giản, nếu thật sự để cậu học lướt sóng, có lẽ còn thảm hơn cả Lâm Hướng Dương, chỉ có thể ôm ván đứng tại chỗ quẫy nước.
Bùi Nhẫn nói: "Vậy chúng ta về trước, lát nữa trời sẽ nắng lắm. Bọn họ da dày thịt béo phơi lâu một chút cũng không sao, em không giống bọn họ."
Kỷ Ngọc Lâm hàm hồ đáp một tiếng, vội vã đi trước.
Cho dù cậu có đi nhanh đến đâu, Bùi Nhẫn luôn có thể giữ một khoảng cách thích hợp.
Khi đến gần biệt thự, Kỷ Ngọc Lâm nhìn mặt trời vẫn còn khá dịu trên đỉnh đầu, hai má nóng bừng đỏ ửng.
Gió mát mang đến hương gỗ tùng, trong ánh mặt trời dần dần trở nên nồng nhiệt hơn.
Hàng lông mày thanh tú của cậu nhíu chặt, mồ hôi men theo chóp mũi thấm xuống.
Vẻ mặt Kỷ Ngọc Lâm có chút kỳ lạ, muốn quay đầu hỏi Bùi Nhẫn vì sao lại thả pheromone ra nữa.
Cậu tổng hợp những câu trả lời của Bùi Nhẫn mấy lần trước, cố nuốt lời nói trở lại bụng, kiềm chế thôi thúc muốn đến gần Bùi Nhẫn, vội vàng chạy lên lầu.
Bùi Nhẫn: "Lâm Lâm."
Kỷ Ngọc Lâm hét: "Đừng đi theo em!"
Cậu nhanh chân về phòng, lấy thuốc ức chế trong ngăn kéo ra uống cùng với nước.
Tim Kỷ Ngọc Lâm đập rất nhanh, ngón tay vòng ra sau gáy, cẩn thận sờ miếng dán cách ly.
Sau gáy khô ráo thoáng đãng, tuyến thể không có gì bất thường.
Kỷ Ngọc Lâm khó hiểu.
Không hiểu vì sao cậu luôn có thể ngửi thấy mùi pheromone của Bùi Nhẫn.
Chẳng lẽ cơ thể của cậu lại 'hư' rồi?
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip