Chương 44: Tương thích định hướng


Bữa tiệc sinh nhật của Cố Vũ mang đến cơ man nào là đồ ngon, riêng khoản rượu thôi đã phải nhờ vả các mối quan hệ để lấy từ mấy hầm rượu tư nhân rồi vận chuyển bằng đường hàng không tới.

Đồ uống, đồ ăn, trò chơi, người liên tục ra vào chỗ đỗ máy bay để dỡ hàng, đại sảnh tầng một đã rục rịch chuẩn bị từ ban ngày.

Khi màn đêm buông xuống, cả hòn đảo được điểm xuyết bởi vô vàn tinh tú, những người làm việc đều đã rút lui hết, sảnh tiệc được trang hoàng lộng lẫy, vẫn chỉ có những vị khách quen được mời đến dự tiệc.

Biết tối nay sẽ ăn rất nhiều, Kỷ Ngọc Lâm với Lâm Hướng Dương và những người khác đã cố tình nhịn bụng cả ngày, thấy thời gian cũng gần đến, cậu liền thay một bộ đồ thoải mái, vừa bước ra cửa đã nghe thấy tiếng nhạc vọng lại từ sảnh tiệc.

Cố Vũ đang ngồi ở quầy bar pha chế rượu, động tác tay thoăn thoắt điêu luyện, ra dáng phết.

Hắn ta huýt sáo một tiếng với Kỷ Ngọc Lâm: "Bé Kỷ, có muốn gọi rượu không?"

Nói xong lại thở dài: "Ai mà ngờ được chứ, cuộc thi vậy mà anh thua, sân nhà của mình mà còn phải đi hầu hạ người ta."

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười, cậu cười lắc đầu: "Em không uống rượu."

Cố Vũ cười khẩy: "Không uống thì tiếc quá, đặc biệt chuẩn bị không ít rượu ngon, không uống được thì để anh pha cho em một ly nhẹ nhàng, đảm bảo không say, thế nào?"

Kỷ Ngọc Lâm không thể từ chối nhiệt tình chu đáo của Cố Vũ: "Được thôi ạ."

Cậu ngồi lên chiếc ghế cao, lông mày cong cong, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn những màu sắc biến đổi trong tay Cố Vũ.

Cố Vũ đột ngột dừng tay lại, đặc biệt nhìn cậu một lúc.

Kỷ Ngọc Lâm nghi hoặc: "Sao vậy, sao lại nhìn em như vậy?"

Cố Vũ cười lắc đầu, nói: "Đột nhiên hiểu vì sao Bùi Nhẫn nhất định phải có em rồi."

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Cậu hắng giọng một cái, mấy ngày trước nghe những lời này còn cảm thấy ngại ngùng, bây giờ đã thản nhiên hỏi lại: "Sao anh ấy vẫn chưa xuống vậy ạ?"

Cố Vũ nói: "Hôm nay có nhiều đồ phải chuyển đến, Bùi Nhẫn và Nghiêm Trác đều đến chỗ đỗ trực thăng giúp rồi, chắc là lát nữa sẽ đến thôi."

Cố Vũ vừa nói vừa chỉ về một hướng khác trong sảnh tiệc: "Nếu thấy buồn chán thì qua đó chơi với bọn họ đi, rượu pha xong anh sẽ mang qua cho em."

Khu vực hoạt động của sảnh tiệc đã được chuẩn bị sẵn đồ giải trí, Lâm Hướng Dương đang kéo Hoàng Thiên Thiên cùng Lục Cửu Tiêu và những người khác thi bowling, ai thua thì người đó uống rượu.

Lục Cửu Tiêu là người có tính cách thẳng thắn, dù là chơi cũng chơi rất nghiêm túc, từ ngày hắn ta không cẩn thận ném bóng chuyền đập vào người Kỷ Ngọc Lâm là có thể thấy được, cho nên đối phó với khiêu khích của Lâm Hướng Dương, hắn ta đã dùng hết sức lực để đối đãi.

Kỷ Ngọc Lâm vừa đến khu hoạt động, Lâm Hướng Dương đã ực ực mấy ngụm rượu, nhìn thấy Kỷ Ngọc Lâm đến, liền cất giọng hỏi: "Lâm Lâm cậu có biết chơi cái này không, Lục Cửu Tiêu, tôi cần thêm viện binh rồi."

Kỷ Ngọc Lâm biết chơi một chút, nhưng không có nhiều kinh nghiệm, cũng là trước đây được Bùi Nhẫn dẫn đi chơi cùng.

Cậu dịu giọng nói: "Tôi có lẽ không phải là người giúp sức mạnh mẽ gì đâu."

Lâm Hướng Dương vung tay: "Không sao, người đông thế mạnh mà."

Lục Cửu Tiêu chạm mũi, vì chuyện chơi bóng chuyền ngày đó, bây giờ khi nhìn thấy Kỷ Ngọc Lâm trong lòng hắn ta có chút không nói được thành lời.

Hắn ta nhường vị trí cho Kỷ Ngọc Lâm: "Cậu chơi một lát nhé?"

Kỷ Ngọc Lâm không từ chối, cười với Lâm Hướng Dương: "Tôi thử xem."

Kết thúc một ván, đúng như Kỷ Ngọc Lâm nói, cậu chỉ biết chơi qua loa một chút, chứ không hề tinh thông.

Lâm Hướng Dương cũng không thấy đáng tiếc, mắt cậu ta nhanh như cắt, nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào, tiếp tục tìm kiếm đồng minh.

"Nghiêm Trác, anh có thể qua giúp em đối phó với Lục Cửu Tiêu được không?"

Kỷ Ngọc Lâm vừa thua cuộc trong ván đó, Lâm Hướng Dương vốn dĩ muốn giúp cậu uống rượu, nhưng lại bị Kỷ Ngọc Lâm ngăn lại.

Kỷ Ngọc Lâm lo Lâm Hướng Dương say, không tán thành nói: "Cậu đừng uống."

Cậu tự mình cầm ly rượu lên uống vài ngụm, nhíu mày vì thấy vị hơi lạ, may mà không sặc.

Nghiêm Trác thấy Kỷ Ngọc Lâm uống rượu, liền đi đến bên cạnh họ: "Tôi giúp mọi người."

Lâm Hướng Dương kéo được một người có vẻ lợi hại làm đồng minh, khiêu khích Lục Cửu Tiêu: "Cậu có muốn tìm thêm viện binh không?"

Lục Cửu Tiêu cười hì hì: "Không cần không cần."

Trong đám bạn của họ, có người có năng lực làm việc xuất chúng, có người có thiên phú thực lực cá nhân, nhưng cũng có người như Lục Cửu Tiêu yên phận làm một cậu ấm nhà giàu, có lẽ những năng lực khác không quá nổi bật, nhưng từ nhỏ đến giờ hắn ta lại vô cùng biết cách chơi.

Chơi giỏi cũng là một loại năng lực cá nhân.

Cố Vũ đẩy xe đồ uống đi vào khu vực hoạt động, hứng thú bừng bừng: "Chơi náo nhiệt thế này, không làm vài ly trợ hứng sao?"

Hắn ta đưa ly rượu thanh mát đã pha cho Kỷ Ngọc Lâm trước, sau khi chia rượu xong, liền nhanh chóng tham gia vào cuộc chơi.

Bùi Nhẫn và Kỳ Lễ làm xong việc, tắm rửa rồi đi xuống lầu, phát hiện sảnh tiệc trống không, mọi người đều tụ tập ở khu hoạt động chơi đến quên trời quên đất, xem tình hình thì có vẻ như ai cũng đã uống rồi.

Anh lập tức tìm đến Kỷ Ngọc Lâm đang ngồi ở một góc, người ngồi yên lặng, tay chống cằm, bên cạnh có một ly đã cạn.

Hơi thở thanh mát nhàn nhạt sau khi tắm rơi xuống bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm, cậu liếc mắt ngước nhìn lên, vừa vặn đón được ánh mắt của Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn trầm giọng: "Uống rượu rồi à?"

Kỷ Ngọc Lâm cười dịu dàng đẩy ly rượu: "Một chút thôi, rượu Cố Vũ pha, em thấy nó giống nước ép trái cây hơn ấy? Chua chua ngọt ngọt, vị rất nhẹ."

Nhạc trong khu hoạt động khá lớn, Kỷ Ngọc Lâm không thể không ngẩng đầu lên, ghé sát vào tai Bùi Nhẫn hỏi: "Hôm nay anh bận lắm sao, có ăn gì chưa?"

Bùi Nhẫn: "Vẫn chưa ăn, em đi với anh qua đó, tiện thể ăn chút gì."

Rồi nói: "Đừng chỉ lo uống rượu, dễ say."

Kỷ Ngọc Lâm gật đầu, đứng dậy theo Bùi Nhẫn đi ra khỏi khu hoạt động ồn ào.

Sảnh tiệc yên tĩnh, tiếng nhạc piano du dương nhẹ nhàng.

Kỳ Lễ bận rộn cả ngày đang ngồi ăn ở bàn dài, nhìn thấy bọn họ, liền chào hỏi: "Cùng nhau ăn đi."

Bùi Nhẫn không khách sáo, trước tiên kéo ghế cho Kỷ Ngọc Lâm, không gọi quản gia, mà đi thẳng vào bếp lấy một bộ đồ ăn.

Kỳ Lễ trầm tư gật đầu, nhấc ly rượu bên cạnh uống một nửa.

Một người ngày thường điềm tĩnh tao nhã, khi uống rượu lại gọn gàng thoải mái.

Kỳ Lễ thấy Kỷ Ngọc Lâm đang nhìn chằm chằm ly rượu của mình, liền thăm dò hỏi: "Có muốn uống một chút không?"

Đợi Bùi Nhẫn bưng đồ ăn nóng và bộ đồ ăn ra, Kỷ Ngọc Lâm đã nhấp vài ngụm rượu.

Bùi Nhẫn bất lực: "Sao lại uống nữa rồi."

Nói rồi thu ly rượu của Kỷ Ngọc Lâm lại, thay vào đó là ly nước, rồi bày đồ ăn ra.

Bùi Nhẫn nói: "Uống chút cháo dễ tiêu đi, muộn rồi sợ em mất ngủ."

Kỷ Ngọc Lâm gật đầu, cầm thìa từ từ múc cháo lên ăn.

Bùi Nhẫn thì ăn nhiều hơn, anh và Kỳ Lễ cả ngày đều bận rộn ở chỗ đỗ trực thăng và nhà kho, tiêu hao thể lực lớn, nên ăn cũng nhanh hơn, nhưng lại không hề luộm thuộm.

Kỷ Ngọc Lâm đẩy đĩa trái cây của mình về phía anh: "Anh ăn hết đi."

Bùi Nhẫn khẽ ngẩn ra, đôi lông mày hiện lên vài phần dịu dàng: "Ừm."

Sau khi ăn xong, cơn say chậm rãi của Kỷ Ngọc Lâm dần dần kéo đến.

Tửu lượng của cậu tốt, say không rõ ràng, đáng tiếc gò má và vành tai dần ửng đỏ đã bán đứng cậu.

Bùi Nhẫn đỡ cánh tay của cậu lên: "Đầu có choáng không?"

Kỷ Ngọc Lâm đứng thẳng, một lát sau mới nhẹ nhàng nhích người về phía Bùi Nhẫn, mượn lực của đối phương để đứng vững.

Cậu khẽ nói: "Hình như có chút ạ."

Sợ Bùi Nhẫn hiểu lầm, Kỷ Ngọc Lâm cố gắng chữa cháy: "Cơ thể hơi lâng lâng thôi, ý thức vẫn tỉnh táo, không có say hoàn toàn đâu."

Bùi Nhẫn khẽ cười, đưa Kỷ Ngọc Lâm ra ban công hóng gió một lát.

Mười phút sau, Kỷ Ngọc Lâm được Bùi Nhẫn đưa về phòng.

Bùi Nhẫn nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, uống rượu rồi thì đừng làm gì nữa."

Kỷ Ngọc Lâm nắm lấy ngón tay của Bùi Nhẫn, vẻ mặt rất ngoan: "Em không có say mà."

Bùi Nhẫn nhìn bàn tay đang níu lấy ngón tay mình: "Ngoan, lên giường nằm một lát là ngủ thiếp đi ngay thôi."

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Ánh mắt Bùi Nhẫn tối lại: "Lâm Lâm."

Nũng nịu vô tình sau khi uống rượu đối với Bùi Nhẫn mà nói đã trở thành mê hoặc hấp dẫn chết người.

Anh nhìn xuống, giọng khàn khàn: "Em vào phòng."

Kỷ Ngọc Lâm chậm rãi thu tay về: "Ồ, vậy em đi ngủ đây."

Bùi Nhẫn đứng ở ngoài cửa nhìn cậu, Kỷ Ngọc Lâm say rồi mà vẫn biết tránh mèo con khi vào phòng ngủ.

Kỷ Ngọc Lâm nằm lên giường, còn kéo chăn đắp lên người, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bụng.

Cậu gọi: "Bùi Nhẫn, em ngủ rồi đây."

Giọng nói phát ra lơ lửng, nhẹ nhàng mềm mại như lông vũ bay vào tai Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn đứng ngoài cửa canh vài phút, thần sắc xa xăm.

Khi Kỷ Ngọc Lâm mười ba mười bốn tuổi vẫn còn mang một chút nét tinh nghịch của thiếu niên, có năm kỳ nghỉ cậu không biết vì sao lại hứng thú với phim kinh dị, ban ngày thì chăm chỉ luyện đàn, đến chiều lại xem phim hai ba tiếng.

Cậu vừa sợ vừa muốn xem, ở nhà một mình thì không dám nói, đợi đến cuối tuần đến nhà họ Bùi chơi, lại len lén nói với Bùi Nhẫn là sau khi xem phim kinh dị xong buổi tối cậu hay không dám nhắm mắt đi ngủ.

Khoảng thời gian đó Bùi Nhẫn cứ đứng canh ngoài cửa khi Kỷ Ngọc Lâm ngủ, Kỷ Ngọc Lâm thỉnh thoảng lại hỏi anh có đi chưa, Bùi Nhẫn bất lực, bảo cậu treo điện thoại, Kỷ Ngọc Lâm mới ngủ ngon lại được.

Nhưng chỉ có giai đoạn đó Kỷ Ngọc Lâm mới nghịch ngợm chút thôi, sau này, Bùi Nhẫn không gặp lại cơ hội như vậy nữa.

Ở trên đảo lại trải qua những ngày nghỉ ngơi nhàn nhã thoải mái, Kỷ Ngọc Lâm thu dọn đồ đạc rời khỏi đảo, bắt đầu hành trình trở về nhà.

Gần đến Tết, mọi người không cùng nhau đi như lúc đến, có người cần bay đến nơi khác, ví dụ như Lâm Hướng Dương trực tiếp chuyển máy bay về quê, hẹn với vị hôn phu Lục Cẩn ở sân bay bên đó.

Nghiêm Trác và Kỳ Lễ có việc bận ở công ty nên đã rời đảo trước ba ngày, Hoàng Thiên Thiên và Kỷ Ngọc Lâm cùng về, hành lý của hai người được Bùi Nhẫn xách lên máy bay.

Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên ngồi cùng nhau, Bùi Nhẫn ngồi ở phía sau cậu.

Bùi Nhẫn nói: "Sau khi xuống máy bay chúng ta đi bệnh viện một chuyến."

Kỷ Ngọc Lâm nhớ đến chuyện xét nghiệm, liền gật đầu đồng ý.

Về đến Quốc Đô, trời đông tuyết rơi, Kỷ Ngọc Lâm mặc áo khoác ấm áp kín mít, từ đầu đến chân chỉ hở ra mỗi đôi mắt.

Bùi Nhẫn sắp xếp xe đưa Hoàng Thiên Thiên về nhà, anh lái một chiếc xe khác, đưa Kỷ Ngọc Lâm đến bệnh viện làm xét nghiệm pheromone và độ tương thích của cả hai người.

Nửa tiếng sau kết quả có, bác sĩ cũng xem như là người quen cũ, đẩy kính mắt nhìn qua nhìn lại Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn, rồi nói: "Độ tương thích của hai người vô cùng cao, đạt S+, hơn nữa..."

Ông ấy quay sang Kỷ Ngọc Lâm: "Pheromone của cậu chỉ có Alpha có cấp bậc càng cao mới có thể cảm nhận rõ hơn, đây thuộc về một loại lựa chọn có tính đặc biệt. Ngược lại cũng vậy, đối với pheromone của Alpha, cậu cũng sẽ tạo ra những cảm nhận cụ thể với một loại hương nào đó, tổng hợp độ tương thích của hai người và cảm nhận hiện tại của cậu đối với cậu ấy, thì hai người..."

Bác sĩ dừng ở đó, chỉ có trách nhiệm xem bệnh, không có trách nhiệm se duyên.

Trong trường hợp Bùi Nhẫn không cố ý thả pheromone ra mà vẫn có thể khiến Kỷ Ngọc Lâm cảm nhận được, thì đây là một loại tương thích pheromone đặc biệt rất cao, đối với cả hai mà nói đều có sức hấp dẫn dụ dỗ cực mạnh.

Sự tương thích pheromone định hướng là một tồn tại độc đáo, giống như một dãy số vừa vặn trùng khớp, chỉ có một dãy, không thể phá vỡ quy luật tương thích cụ thể này.

Tuyến thể của Kỷ Ngọc Lâm chịu ảnh hưởng của các yếu tố bẩm sinh nên khó bị đánh dấu, sự tương thích định hướng hiếm có này vô tình bù đắp cho khuyết điểm của cậu, liên kết chặt chẽ với Alpha theo một cách khác.

Vẻ mặt của bác sĩ suýt chút nữa đã không giấu nổi ý 'hai người trời sinh một đôi'.

Kỷ Ngọc Lâm cầm báo cáo rời đi, tuy bác sĩ không nói rõ, nhưng cậu và Bùi Nhẫn đâu phải là không có đầu óc, chỉ cần giải thích một chút về sự tương thích định hướng là biết bọn họ quan trọng với nhau đến mức nào rồi.

Bùi Nhẫn đưa Kỷ Ngọc Lâm về đến cửa nhà: "Có gì thì liên lạc với anh."

Kỷ Ngọc Lâm gật đầu: "Dạ."

Ánh mắt cậu từ từ dời lên từ mặt đất, nhìn vào đôi lông mày đen nhánh của Bùi Nhẫn: "Trời tuyết đường trơn, anh lái xe cẩn thận."

Bùi Nhẫn cười nhạt: "Được."

Kỷ Ngọc Lâm: "Anh mau về đi."

Bùi Nhẫn: "Ừm."

Anh không dây dưa chuyện tương thích định hướng mà bắt Kỷ Ngọc Lâm hứa hẹn gì đó với mình, Bùi Nhẫn cách lớp áo mùa đông ôm nhẹ người trước mắt, "Lâm Lâm, những ngày Tết sẽ bận lắm, nhưng anh sẽ đến tìm em."

Kỷ Ngọc Lâm áp mặt vào vai Bùi Nhẫn, dịu dàng ôn nhu: "Đến lúc đó rồi nói đi ạ."

Bùi Nhẫn cong ngón tay gạt đi tuyết trên mũ Kỷ Ngọc Lâm: "Những lời trước đây anh nói với em đều có hiệu lực, nếu trong dịp Tết mà cô lại sắp xếp cho em gặp người khác, thì có thể từ chối không?"

Bùi Nhẫn khàn giọng: "Lâm Lâm, anh không muốn em qua lại với người khác với danh nghĩa tiếp xúc."

Kỷ Ngọc Lâm: "... Còn anh thì sao?"

Bùi Nhẫn khẽ nhướng mày: "Anh á?"

Anh siết chặt vòng tay đang ôm Kỷ Ngọc Lâm: "Anh chỉ cần em."

Tác giả có lời muốn nói:

Không cần nói cũng hiểu, lần sau sẽ có một lần rõ ràng rành mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip