Chương 45: Đôi môi mỏng dừng lại ở mép miếng dán pheromone
Kỷ Ngọc Lâm lấy quần áo ra khỏi vali rồi đơn giản thu dọn lại một lượt.
Cuối năm gia đình phải đi lại thăm hỏi rất nhiều, trước khi về cậu đã nói trước với ba mẹ, nên ba mẹ phải đến chiều tối mới trở về.
Cậu dành vài phút sắp xếp đồ đạc về chỗ cũ, rồi ra phòng khách rót một cốc nước nóng, chợt nhớ ra gì đó, vội vàng đi ra ban công, ghé mắt nhìn xuống, xe của Bùi Nhẫn vậy mà vẫn còn đậu ở dưới lầu chưa rời đi.
Hơi nước lượn lờ nghi ngút, Kỷ Ngọc Lâm lấy điện thoại ra, đối phương bắt máy rất nhanh.
Hai người ban đầu ăn ý không ai lên tiếng, tiếng thở nhẹ nhàng qua điện thoại rơi vào tai nhau.
Bùi Nhẫn bật cười: "Sao không nói gì vậy?"
Kỷ Ngọc Lâm nhấp một ngụm nước: "Xe của anh vẫn còn ở dưới lầu, em thấy rồi, chưa đi."
Bùi Nhẫn chậm rãi nói: "Ừm, muốn ở lại lâu hơn một chút."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Cậu đứng ở ban công, nhìn xe của Bùi Nhẫn rồi hỏi: "Vì sao ạ?"
Đã đoán ra được một chút đáp án, tim cậu đập nhanh hơn, không chắc chắn nên lại hỏi thêm.
Giọng Bùi Nhẫn ép xuống, yết hầu khẽ di chuyển: "Vừa nãy anh ôm em rồi, em còn hứa với anh một chuyện."
"..." Kỷ Ngọc Lâm hàm hồ đáp: "Dạ đúng."
Bùi Nhẫn khẽ cười, tiếp đó lại thở dài: "Anh không thể nào xác định được đó có phải là anh thật hay chỉ là do anh tưởng tượng, nên muốn xác nhận lại một chút."
Kỷ Ngọc Lâm: "Ồ, vậy anh muốn xác nhận như thế nào?"
Chưa đợi Bùi Nhẫn trả lời, Kỷ Ngọc Lâm đã nảy ra một ý nghĩ ngông cuồng.
Cậu gần như không suy nghĩ nhiều, cúp điện thoại rồi chạy ra ngoài.
Kỷ Ngọc Lâm xuống lầu, nhìn ly nước vẫn còn nắm chặt trong tay trái, hai mắt nhìn nhau không nói gì với Bùi Nhẫn đã phát hiện ra cậu mở cửa xe.
Kỷ Ngọc Lâm không nhịn được mím môi cười, tay phải vừa siết lại, đã bị Bùi Nhẫn kéo vào trong xe.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các ngón tay Kỷ Ngọc Lâm đã lạnh cóng ửng đỏ, nước trong ly còn lại một phần ba, hơi ấm đã tan hết.
Bùi Nhẫn siết chặt tay ôm lấy eo Kỷ Ngọc Lâm, nghiêng mặt cọ cọ vào trán có chút lạnh của cậu.
"Không mặc áo khoác mà đã chạy ra ngoài rồi."
Kỷ Ngọc Lâm vẫn cười tươi: "Em còn quên cả không bỏ ly nước xuống, làm đổ cả dọc đường."
Một Omega quá thật thà như vậy khiến Bùi Nhẫn không biết làm sao cho phải, lòng anh mềm nhũn như bông.
Anh khàn giọng nói: "Nước lạnh rồi, đừng uống."
Kỷ Ngọc Lâm: "Em biết mà, không phải anh muốn xác nhận sao, người em cũng đã xuống đây rồi, chẳng lẽ anh lại không cho em uống nước lạnh sao?"
Bùi Nhẫn: "... Không phải."
Anh ôm chặt Kỷ Ngọc Lâm: "Để anh ôm một lát là được rồi."
Chỉ một cái ôm thật ra vẫn chưa đủ để thỏa mãn khao khát mãnh liệt trong lòng Bùi Nhẫn, nhưng bây giờ anh không thể làm gì hơn với Kỷ Ngọc Lâm, lòng bàn tay dịch lên trên, nhẹ nhàng vuốt ve gáy và ngọn tóc của Kỷ Ngọc Lâm.
Trong không gian xe có hạn dần dần bay lên hương gỗ tùng lạnh lẽo, phối hợp với động tác Bùi Nhẫn vuốt ve gáy Kỷ Ngọc Lâm, hương gỗ tùng dịu dàng mềm mại bao phủ lấy cậu, như một tấm lưới bằng lụa mỏng, vô hình nhưng lại có cảm giác mơn trớn trên làn da cậu.
Vành tai Kỷ Ngọc Lâm ửng đỏ, thần trí có chút rối loạn, đắm chìm trong an ủi của pheromone Bùi Nhẫn.
Cậu rất thoải mái, một trải nghiệm chưa từng có. Đầu óc không đúng lúc lại nhớ đến những lời bác sĩ và người nhà từng nói.
Nếu sau này pheromone của cậu rối loạn, mất kiểm soát, hoặc là đến thời kỳ đặc biệt, có phải Bùi Nhẫn cũng sẽ giống như bây giờ, ôm cậu vào lòng dùng pheromone để an ủi cậu không?
Đầu óc Kỷ Ngọc Lâm như bị say rượu mất kiểm soát, nghiêng mặt qua, mũi suýt chút nữa đã chạm vào mũi Bùi Nhẫn.
Hơi thở cậu nóng rực, hàng mi đang loạn nhịp cũng dừng lại.
Bùi Nhẫn hỏi cậu: "Sao vậy?"
Kỷ Ngọc Lâm hỏi ra nghi hoặc vừa nghĩ trong lòng, Bùi Nhẫn trầm giọng, khẽ lắc đầu: "Không đâu."
Kỷ Ngọc Lâm: "Không đâu?"
Bùi Nhẫn: "Nếu như em cần pheromone an ủi, thì chỉ ôm em như vậy và thả pheromone thôi thì chưa đủ."
Cổ họng Kỷ Ngọc Lâm theo bản năng thắt lại: "Vậy còn cần phải như thế nào nữa?"
Bùi Nhẫn ánh mắt trầm xuống, cảm xúc mờ ám cuộn trào.
Anh hỏi: "Lâm Lâm không biết sao, trên lớp không được học à?"
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Cổ cậu rụt lại, từng học rồi, tất cả kiến thức liên quan đến Omega cậu đều đã học đầy đủ.
Có thể đánh dấu tạm thời, còn có thể liếm, tiêm pheromone của Alpha vào tuyến thể, sâu hơn thì có thể đánh dấu sâu, đánh dấu hoàn toàn, kết nút trong cơ thể.
Kỷ Ngọc Lâm ép mình dừng những suy nghĩ vẩn vơ, tay chống lên vai Bùi Nhẫn cố gắng tách ra.
Bùi Nhẫn thuận theo động tác của cậu buông ra, như cố ý hỏi: "Sao mặt lại đỏ như vậy, trong xe nóng lắm sao?"
Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu, ngại không dám nói với Bùi Nhẫn là do bản thân cậu nghĩ lung tung quá nhiều.
Cậu dời tầm mắt đi: "Chắc anh đã xác nhận xong rồi chứ, vậy em lên lầu đây..."
Bùi Nhẫn nắm tay trái của Kỷ Ngọc Lâm: "Chờ một chút."
Kỷ Ngọc Lâm: "Hửm?"
Bùi Nhẫn rút ly nước của Kỷ Ngọc Lâm, uống cạn một phần ba nước còn lại.
"Nước đã nguội rồi." Kỷ Ngọc Lâm nhíu mày, "Sẽ bị cảm đó."
Bùi Nhẫn như không có chuyện gì, ánh mắt thu lại một chút: "Không sao," Anh khẽ cười, con ngươi đen thẫm ánh lên một tia sáng mờ ám, "Vừa hay để hạ hỏa."
Kỷ Ngọc Lâm đâu phải là người trong trắng như tờ giấy không biết gì.
"..."
Mặt cậu đỏ bừng: "Em về nhà đây."
Bùi Nhẫn không cản: "Được," Rồi lại nói, "Lát nữa sẽ có người mang mèo và đồ của nó đến tận cửa cho em."
Bùi Nhẫn hỏi: "Đặt tên cho mèo chưa?"
Kỷ Ngọc Lâm: "Vẫn chưa nghĩ ra, anh có ý tưởng gì không?"
Bùi Nhẫn: "Mèo là anh tặng em, em làm chủ đi."
Tuyết đã rơi, Bùi Nhẫn thúc giục: "Đừng đứng lâu quá, mau lên lầu đi."
Kỷ Ngọc Lâm phẩy đi tuyết rơi trên tóc, chỉ có thể về nhà trước.
*****
Buổi chiều có người mang mèo và đồ dùng của mèo đến trước cửa, mèo con vừa đến môi trường mới còn khá nhút nhát, trốn xuống dưới ghế sofa không chịu ra ngoài.
Kỷ Ngọc Lâm dùng đồ chơi và đồ ăn vặt dụ dỗ nó không có hiệu quả, cậu tạm thời từ bỏ, để mèo nằm ở một góc làm quen với mùi hương của môi trường mới.
"Sao em lại nhát gan như vậy chứ?" Kỷ Ngọc Lâm nằm trên thảm trò chuyện với mèo con đang thu mình thành một cục.
Điện thoại đặt trên ghế sofa rung lên, là Bùi Nhẫn.
"Mèo về đến nhà chưa?"
Kỷ Ngọc Lâm thở nhẹ: "Vâng."
Bùi Nhẫn nghe thấy tiếng thở nhẹ của Kỷ Ngọc Lâm, khựng lại: "Sao vậy?"
Kỷ Ngọc Lâm bất lực: "Vừa nãy đang thu dọn đồ, mèo cứ trốn ở dưới ghế sofa, cầm đồ chơi dỗ mãi mà nó không có phản ứng gì."
Bùi Nhẫn: "Cứ để nó tự làm quen với môi trường mới đi."
Kỷ Ngọc Lâm: "Em biết rồi, đã để nó một mình rồi, đúng rồi, tên mới của nó là Tuyết Cầu."
Bùi Nhẫn: "Vì sao?"
Kỷ Ngọc Lâm nhìn dưới ghế sofa, rành mạch rõ ràng nói: "Nó trốn ở đó cuộn tròn thành một cục, gọi là Tuyết Cầu rất hợp."
Bùi Nhẫn bật cười, thật khó tưởng tượng một người thích chơi đàn như vậy, mà lại không chọn ra được mấy tế bào lãng mạn.
Nhưng chính cái con người đôi lúc quá nghiêm túc đến cứng nhắc này, trong mắt anh lại đặc biệt đáng yêu.
*****
Bùi Nhẫn trò chuyện với Kỷ Ngọc Lâm, đến khi cậu buồn ngủ thì về phòng ngủ.
Khi chiều tà qua đi, trời cũng tối hẳn.
Mẹ Kỷ khoác tay chồng về đến nhà, nhìn thấy giá leo trèo cho mèo đặt bên cạnh cửa kính sát đất, biết con trai đã ở nhà rồi.
Bữa tối của cả gia đình ba người diễn ra bình dị mà ấm áp, ăn xong, Kỷ Ngọc Lâm về phòng lấy quà đặc biệt mua trên đảo tặng cho ba mẹ.
Kỷ Ngọc Lâm tặng mẹ một bộ trang sức làm bằng ngọc trai, màu ngọc trai sáng bóng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ. Phần còn lại là rượu đặc sản địa phương, Kỷ Ngọc Lâm đưa rượu xong, không quên nghiêm túc dặn ba: "Uống rượu hại thân, thôi thì cứ cất đi nhé ạ."
Lời nói của cậu làm mẹ Kỷ bật cười, Kỷ Thành Chiêu mặt căng thẳng, khẽ gật đầu.
Mấy ngày đó Kỷ Ngọc Lâm không hề ra khỏi nhà, ban ngày luyện đàn, nuôi mèo, khi người nhà ở nhà thì nói chuyện với họ, chuẩn bị đồ Tết.
Vào ngày hai mươi tám tháng Chạp, mẹ Kỷ tự tay làm rất nhiều loại gia vị, bà phân loại vào chai, đóng gói xong bảo Kỷ Ngọc Lâm mang đến tặng nhà họ Bùi.
Mẹ Kỷ nói: "Mẹ nhớ cô Bùi là người ở Chương Thành, thích đồ ăn chua ngọt, nhà mình tuy không bằng nhà họ Bùi, nhưng tấm lòng không thể chậm trễ. Mấy loại gia vị này chắc hợp khẩu vị của bà ấy, con mang đến tặng nhà họ Bùi đi."
Kỷ Ngọc Lâm ôm thùng đồ: "Dạ."
Mẹ Kỷ nói: "Trời lạnh, nhớ mặc ấm vào rồi hãy ra ngoài, ba con và mẹ còn phải đến nhà chú Hứa con một chuyến."
Kỷ Ngọc Lâm: "Con biết rồi ạ."
Mẹ Kỷ đột nhiên lên tiếng: "Lâm Lâm, mẹ thấy hai lần buổi tối con ra ban công gọi điện thoại, là đã làm lành với Bùi Nhẫn rồi hả?"
Vẻ mặt Kỷ Ngọc Lâm do dự, mẹ Kỷ cười nói: "Mẹ không hỏi nữa, chuyện của các con thì tự mình chú ý là được."
"Mẹ... Con vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để trả lời..." Kỷ Ngọc Lâm nói thật, bởi vì Bùi Nhẫn đã hai lần bày tỏ rõ lòng mình với cậu, lần đầu tiên thì Kỷ Ngọc Lâm lảng tránh, lần thứ hai, chính là bây giờ, đã gần Bùi Nhẫn hơn rồi, nhưng lại chưa thẳng thắn nói ra thái độ của mình.
Mẹ Kỷ không truy cứu: "Mẹ không hỏi, con đừng có áp lực, cứ nghĩ sao thì làm vậy."
Kỷ Ngọc Lâm cười rồi cúi đầu: "Dạ."
*****
Đi được nửa đường, gió lớn tuyết rơi.
Kỷ Ngọc Lâm không còn cách nào khác phải liên lạc với Bùi Nhẫn, nói cho Bùi Nhẫn biết mình đang trên đường đến nhà họ để tặng đồ.
Bùi Nhẫn nhìn tuyết đang rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ, nhíu mày hỏi: "Sao không nói với anh một tiếng trước?"
Kỷ Ngọc Lâm: "... Sau khi về chưa gặp nhau, vốn định nhân tiện tặng đồ rồi cho anh một bất ngờ."
Bùi Nhẫn im lặng một hồi, Kỷ Ngọc Lâm nghi ngờ có phải do ảnh hưởng của gió tuyết mà tín hiệu không tốt hay không.
"Bùi Nhẫn?"
Bùi Nhẫn che trán, khẽ cười: "Lời vừa rồi của em khiến anh rất vui, rất hưởng thụ, đến nỗi không kịp trả lời em."
"..." Mặt Kỷ Ngọc Lâm hơi nóng lên.
Bùi Nhẫn: "Em đang ở đâu, anh ra đón em, bây giờ."
Kỷ Ngọc Lâm gửi địa chỉ cho Bùi Nhẫn, cậu xuống xe giữa đường, làm theo lời Bùi Nhẫn dặn tìm một quán cà phê gần đó ngồi, ăn một chút bánh ngọt cùng với nửa ly cà phê không lâu thì Bùi Nhẫn cũng đến.
Trước Tết có không ít người qua lại biệt thự cũ nhà họ Bùi, Kỷ Ngọc Lâm đã gặp mẹ Bùi rồi trò chuyện với bà một lát, tặng quà mẹ cậu tự tay làm.
Càng có nhiều người ra vào biệt thự nhà họ Bùi, Bùi Nhẫn càng không thể nhịn được, kéo Kỷ Ngọc Lâm lên lầu, cách ly ra một khoảng thanh tịnh.
Tầng dưới và trên lầu như hai thế giới khác nhau, Bùi Nhẫn đưa Kỷ Ngọc Lâm đến phòng riêng của anh: "Tay vẫn còn hơi lạnh, lần sau ra ngoài nhất định phải liên lạc với anh trước."
Kỷ Ngọc Lâm chậm rãi: "Ồ," Cậu cười, "Vậy thì anh có thể buông em ra được rồi."
Bùi Nhẫn không những không buông, mà còn ôm Kỷ Ngọc Lâm vào lòng bằng một tay.
"Hôm nay ở lại muộn một chút rồi về, anh đưa em về."
Kỷ Ngọc Lâm: "Dạ."
Hai người ở trên lầu xem một bộ phim cũ trong phòng chiếu phim, đến chiều tối thì Kỷ Ngọc Lâm được mời ở lại dùng bữa.
Khi trời chưa tối hẳn, quản gia từ ngoài cửa đi vào, nói là đường bên ngoài đã đóng băng, bây giờ tình hình đường xá càng lúc càng xấu, xe cộ đi lại không thuận tiện.
Không lâu sau, Kỷ Ngọc Lâm nhận được tin nhắn của mẹ Kỷ, nói là trên đường về nhà do đường đóng băng suýt chút nữa gặp tai nạn xe, Kỷ Ngọc Lâm xác nhận ba mẹ bình an vô sự rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ Kỷ vẫn còn chưa hết kinh hoàng, dặn dò Kỷ Ngọc Lâm đợi khi nào đường xá thông thoáng hết tuyết rồi hẵn về.
Bùi Nhẫn nói: "Tối nay ở lại đây ngủ."
Kỷ Ngọc Lâm nhìn mặt hồ nhân tạo đang đóng băng ở phía trước: "Chỉ có thể như vậy thôi ạ."
*****
Phòng của Kỷ Ngọc Lâm và phòng ngủ của Bùi Nhẫn khá gần nhau, ban đêm cả hai người đều có chút mất ngủ, đến nỗi xuống lầu rót nước cũng chạm mặt nhau ở hành lang.
"Không ngủ được à?" Bùi Nhẫn nhìn bộ đồ ngủ Kỷ Ngọc Lâm đang mặc giống hệt của anh, trái tim vốn không yên suốt cả đêm không ngừng bồn chồn.
Kỷ Ngọc Lâm: "Vâng..."
Kỷ Ngọc Lâm uống nước lạnh, lại không uống được nước nóng.
Cậu lờ mờ ngửi thấy gì đó, quay đầu nhìn Bùi Nhẫn thần sắc tự nhiên, theo bản năng đoán mình lại cảm nhận được pheromone của đối phương rồi.
Kỷ Ngọc Lâm nhanh chân chạy về phòng, che giấu lên tiếng: "Em đi ngủ đây."
Bùi Nhẫn đi theo sau cậu, muốn nói lại thôi.
Kỷ Ngọc Lâm về phòng đóng cửa lại, uống xong nước lạnh rồi lại đi vào phòng tắm lấy nước lạnh vỗ lên mặt, một chút hương mâm xôi nhân lúc cậu lơ là lẻn ra ngoài.
Cậu vô thức thả ra pheromone, cả người bồng bềnh, lười biếng, lại càng lúc càng nóng.
Tiếng gõ cửa không thể ngăn cản hành vi vô thức của Kỷ Ngọc Lâm, Bùi Nhẫn ở ngoài cửa chờ một lát, lo lắng Kỷ Ngọc Lâm có chuyện, nên đã lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.
Hương mâm xôi chua ngọt tươi mát tràn ngập cả phòng ngủ, Kỷ Ngọc Lâm mở mắt: "Sao anh lại vào đây?"
Mặt cậu đỏ bừng muốn nổ tung, mắt ướt át, giọng nói như ngâm trong nước.
Bùi Nhẫn lau đi mồ hôi trên má Kỷ Ngọc Lâm: "Lâm Lâm, em—"
Trong khoảnh khắc này không cần Bùi Nhẫn nói rõ, anh biết thể chất của Kỷ Ngọc Lâm đặc biệt, liền chủ động thả ra pheromone, ôm lấy vai Kỷ Ngọc Lâm ôm cậu vào lòng, từ từ an ủi để cậu thoải mái hơn.
Kỷ Ngọc Lâm nghiêng cổ, mặt vùi vào vai Bùi Nhẫn khẽ cọ, cọ một cái đã làm lệch vạt áo ngủ của Bùi Nhẫn.
Người ngày thường dịu dàng yên tĩnh lại như một chú mèo hay làm nũng, không tự biết dụi vào người Bùi Nhẫn.
Hương mâm xôi mềm mại dịu dàng ngày càng nồng đậm, dụ dỗ hương gỗ tùng nhiệt liệt đáp lại, với tư thái mạnh mẽ hơn nuốt trọn hương mâm xôi.
Mồ hôi của Kỷ Ngọc Lâm thấm vào cổ Bùi Nhẫn, ánh mắt Bùi Nhẫn cụp xuống, thâm trầm mà kín đáo.
Đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng đặt lên gáy của Kỷ Ngọc Lâm, vuốt nhẹ mái tóc cậu, men theo chiếc cổ thon dài rơi xuống, dừng lại ở mép miếng dán pheromone.
Gân xanh trên mu bàn tay Bùi Nhẫn co giật nổi lên, anh từ từ cúi đầu, môi mỏng dừng lại ở mép miếng dán pheromone, đôi môi nóng rực nhẫn nhịn, muốn hoàn toàn che phủ, liếm mút.
Mồ hôi rơi xuống sau gáy Kỷ Ngọc Lâm, môi Bùi Nhẫn men theo miếng dán pheromone lên xuống, kiềm chế cọ cọ nhẹ vào đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Toàn chương chờ sửa, cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip