Chương 46: An ủi dịu dàng kéo dài


Hương mâm xôi nồng đậm hòa quyện với hương gỗ tùng lạnh lẽo, gần như bị hương gỗ tùng nuốt chửng.

Mái tóc ẩm ướt của Kỷ Ngọc Lâm dính vào lông mày và sau gáy, hàng mi đen nhánh ướt đẫm, nốt ruồi lệ dưới mắt vì rung động khó kìm nén mà càng thêm ửng đỏ.

Cậu lơ mơ mở mắt, người không còn sức nằm trên vai Bùi Nhẫn, nơi nhạy cảm nhất sau gáy bị một thứ gì đó nóng rực mà mềm mại chạm vào, như có như không, chạm một cái rồi rời đi.

Hơi thở nóng rực phả lên làn da đó, một luồng tê dại từ tuyến thể lan ra toàn thân.

Cậu há miệng cắn vai Bùi Nhẫn, như một con mèo nhỏ không có bao nhiêu sức lực.

Mèo cắn người còn chưa biết liếm một cái, nhưng Kỷ Ngọc Lâm thì khác.

Cậu nghiến răng cắn, gặm một cách vô thức, tâm trí hỗn loạn, còn choáng hơn cả khi say rượu.

Kỷ Ngọc Lâm không chịu nổi cái cảm giác vừa xa lạ vừa nồng nhiệt này.

Vừa muốn được thân hình trước mắt ôm chặt, mặc cho hương gỗ tùng bao bọc mình, vừa không cam tâm bất lực, dùng răng thay cho ý nghĩ cắn lên người Bùi Nhẫn hết vết này đến vết khác, mà hương mâm xôi lại dịu dàng quấn quýt đến chết người.

Bùi Nhẫn để cho Kỷ Ngọc Lâm cắn mút đủ, không để lại mấy vết, mà mồ hôi thì đã làm ướt cả người.

Ngón tay cái và ngón trỏ của Bùi Nhẫn chụm lại, dọc theo gáy của Kỷ Ngọc Lâm từ từ xoa bóp.

Làn da ở mép miếng dán cách ly pheromone vừa đỏ vừa ướt, pheromone trong chất lỏng đặc quánh, anh đưa đầu ngón tay ướt nước lên miệng liếm sạch, khóe môi ẩm ướt, nhưng cổ họng lại khô khốc vô cùng.

"Em khó chịu..."

Kỷ Ngọc Lâm nắm lấy bàn tay đang xoa vuốt sau gáy mình, muốn ấn ngón tay vào miếng dán cách ly.

Bùi Nhẫn một tay lơi lỏng để Kỷ Ngọc Lâm ấn vào mép tuyến thể của cậu, tay kia gân xanh nổi lên, hận không thể ấn cả người Kỷ Ngọc Lâm vào mà xoa nắn.

Hơi thở của anh càng lúc càng rối loạn, ngón tay bị Kỷ Ngọc Lâm dẫn dắt nhấc miếng dán pheromone đang ẩm ướt lên.

Bùi Nhẫn không kịp phòng bị, Kỷ Ngọc Lâm khẽ cười, là sự thoải mái khi được giải thoát và giải phóng.

Hương vị chua ngọt tươi mát tràn ngập cả phòng ngủ, Kỷ Ngọc Lâm không hề kiêng dè hay che giấu thể hiện sự quyến rũ của mình với Bùi Nhẫn, mùi hương mâm xôi len vào mũi, len vào cổ họng Bùi Nhẫn.

Sự tương thích định hướng cấp độ cao khiến Bùi Nhẫn gần như mất kiểm soát, giọng anh trầm khàn: "Lâm Lâm..."

Tuyến thể đỏ ửng ẩm ướt như một miếng thịt mềm non ngon miệng, hai mắt Bùi Nhẫn đỏ ngầu, thái dương căng lên đau nhức, anh không thể nhịn được nữa.

Bùi Nhẫn không thể kìm nén đặt môi lên mép làn da không còn miếng dán pheromone che chắn, răng nanh từng chút một lộ ra, ép xuống làn da mềm mại trơn trượt.

Lúc này anh không thể cắn xuống, anh vẫn chưa thể đánh dấu Kỷ Ngọc Lâm.

Kỷ Ngọc Lâm như con mồi bị dã thú ngậm lấy gáy, không biết chạy trốn, khuôn mặt ửng đỏ vẫn không ngừng vùi vào vạt áo buông lỏng của Bùi Nhẫn, mồ hôi làm ướt cổ của Bùi Nhẫn.

"Đủ rồi Lâm Lâm..."

Giọng Bùi Nhẫn trầm đục, răng sau siết chặt, cơ bắp toàn thân căng cứng đến cực điểm.

Lưỡi nóng rực cắn xé dịch pheromone mâm xôi, anh mút hôn nơi mềm mại đó, ngậm hờ ở trong môi, lại vào sâu hơn, răng và lưỡi hết lần này đến lần khác mài ngấu nghiến miếng thịt bị ngậm lấy, sâu nông không ngừng.

Khóe mắt Kỷ Ngọc Lâm tràn đầy nước mắt, nhòe nhoẹt cả khuôn mặt.

Gáy của cậu bất lực mặc cho Bùi Nhẫn ngậm trong môi, ngón tay tùy tiện túm lấy.

Không lâu sau, đôi tay có khớp xương rõ ràng của Bùi Nhẫn siết chặt lấy tay Kỷ Ngọc Lâm, các ngón tay đan chặt vào nhau.

Bùi Nhẫn dùng cách ngậm, liếm để làm sạch sau gáy của Kỷ Ngọc Lâm, đương nhiên, chỗ thịt ở gáy nhạy cảm đó cũng bị anh làm cho đỏ dần lên.

Hương gỗ tùng vẫn không kiêng nể gì bao bọc lấy người trong lòng, nuốt chửng hương vị mâm xôi.

Mặt và cổ Kỷ Ngọc Lâm ướt đẫm, mồ hôi trên cơ thể làm ướt một nửa bộ đồ ngủ.

Bùi Nhẫn còn chật vật hơn cậu, cả người như vừa được vớt ra từ nước, mồ hôi nóng hổi chảy tràn, hơi thở thô loạn.

Anh liếm liếm đôi môi vừa nếm được mùi vị tuyệt vời, bế Kỷ Ngọc Lâm đang xụi lơ đặt lại lên giường, lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ trong tủ quần áo ra, rồi lại lấy khăn lông chưa dùng.

Bùi Nhẫn quấn khăn lông mềm mại lau đi những chỗ ướt trên mặt và cổ Kỷ Ngọc Lâm, lật mở ống tay áo và ống quần lên, cả cánh tay và bắp chân đều được lau sạch.

Những chỗ còn lại không tiện lau, anh nhét khăn vào tay Kỷ Ngọc Lâm, cúi người, môi dán lên trán Kỷ Ngọc Lâm hôn tới hôn lui.

Anh khàn giọng: "Lâm Lâm, em lau người sạch sẽ trước đi, rồi thay quần áo."

Kỷ Ngọc Lâm hé đôi mắt ướt át, Bùi Nhẫn nhìn vào đó, ngay lập tức không thể chịu đựng được. Yết hầu anh di chuyển, anh nói: "Có những chuyện bây giờ anh vẫn chưa thể làm được."

Hồi nhỏ không phải là chưa từng giúp Kỷ Ngọc Lâm tắm rửa lau người, nhưng bây giờ đã khác xưa.

Giọng Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng khàn khàn: "...Có gì khác chứ, anh vẫn là anh, em vẫn là em mà."

Cậu từng vì thay đổi của Bùi Nhẫn mà nhìn con người này bằng một ánh mắt khác lạ, về sau khi ở trên đảo đã nghĩ thông suốt rồi thì không muốn trốn tránh tâm ý của mình nữa.

Cậu chăm chú suy nghĩ, nói: "Nếu đổi lại là anh không tiện, em sẽ lau người cho anh."

Bùi Nhẫn: "..." Anh vốn tự nhận là có thể nhẫn nhịn đủ rồi, lúc này lại thất bại trong gang tấc.

Anh khẽ nghiến răng: "Lâm Lâm đừng hối hận đấy."

Hương gỗ tùng lạnh lẽo khiến Kỷ Ngọc Lâm muốn ngủ, nhưng lúc này cậu đã có ý thức, biết rõ những lời mình đang nói với Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn lấy khăn lông bao lấy lòng bàn tay, ngón tay khẽ móc, dễ dàng cởi bỏ quần áo ngủ.

Anh giúp Kỷ Ngọc Lâm xử lý, lau sạch những chỗ vừa nãy chưa lau tới, dần dần, những suy nghĩ vốn chiếm đóng bởi ý niệm ân ái lại đột nhiên nhớ về những chuyện cũ hồi còn trẻ.

Kỷ Ngọc Lâm dường như đang nghĩ đến cùng một chuyện với Bùi Nhẫn, cậu nắm lấy ngón tay Bùi Nhẫn: "Trước đây anh cũng từng chăm sóc em như vậy."

Bùi Nhẫn khẽ cong khóe miệng, đưa tay ra hiệu độ cao gần đúng: "Năm em mười ba tuổi, có một lần cô chú đến tỉnh khác, em ở nhà anh bị ốm, cứng đầu không nói với bọn anh."

Kỷ Ngọc Lâm quay mặt đi, có chút ngại ngùng: "Hồi nhỏ em sợ bệnh đến phát sợ rồi, ở nhà làm ba mẹ lo lắng đã đành, sao dám làm phiền mọi người chứ."

Lúc đó Kỷ Ngọc Lâm bị sốt không nói với ai, sau này Bùi Nhẫn từ trường học về nhà, nhận ra cậu không ổn, liền lập tức đưa Kỷ Ngọc Lâm đến bệnh viện.

Kỷ Ngọc Lâm ỉu xìu khóc lóc xin Bùi Nhẫn đừng đưa cậu đến bệnh viện tiêm thuốc, Bùi Nhẫn hỏi ý kiến bác sĩ gia đình, cho cậu uống thuốc, nửa đêm vào phòng Kỷ Ngọc Lâm kiểm tra tình trạng của cậu, đổ mồ hôi thì tự mình lau cho cậu, cả người trên dưới đều được lau sạch sẽ.

Bùi Nhẫn nói: "Càng lớn em càng hiểu chuyện, bây giờ không còn nghe thấy em khóc lóc không muốn đi bệnh viện nữa."

Kỷ Ngọc Lâm mím đôi môi mềm mại ướt át: "Em lớn rồi mà."

Bùi Nhẫn khẽ cười: "Ừ, bây giờ có đói không?"

Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu.

Bùi Nhẫn sờ lên mái tóc vẫn còn hơi ướt mồ hôi của Kỷ Ngọc Lâm: "Anh xuống lầu rót cho em ly sữa, uống xong thì nghỉ ngơi."

Tuy rằng phòng ngủ được lắp đặt thiết bị thanh lọc không khí, nhưng trong phòng vẫn luôn thoang thoảng mùi hương dục vọng quấn quýt.

Bùi Nhẫn cúi người đứng dậy, sâu xa nhìn Kỷ Ngọc Lâm: "Bây giờ, phòng cần mở cửa sổ thông gió một chút."

Kỷ Ngọc Lâm: "Ồ..."

Bùi Nhẫn bấm nút mở một cửa sổ, quay đầu nhìn người đang ngoan ngoãn nằm trên giường đợi anh, hít sâu một hơi rồi nhanh chân xuống lầu.

Sau khi uống sữa, Kỷ Ngọc Lâm ngủ một giấc ngon lành.

*****

Ngày hôm sau, Kỷ Ngọc Lâm bị đau cổ.

Miếng dán pheromone mỏng trong suốt, bình thường dán lên da cũng không cảm thấy có gì khác thường, sáng nay cậu vừa dán, đã không nhịn được hít vào một hơi.

Kỷ Ngọc Lâm soi gương nhìn tuyến thể, thấy chỗ đó đỏ ửng cả một mảng, hơi sưng lên.

Lúc này khi đầu óc tỉnh táo rồi thì toàn là hình ảnh Bùi Nhẫn ôm cổ cậu cắn mút tối qua.

...

Cộc cộc—

Bùi Nhẫn gõ cửa, Kỷ Ngọc Lâm mở cửa rồi vội vàng kéo người vào phòng.

Bùi Nhẫn: "Lâm Lâm?"

Kỷ Ngọc Lâm: "Có thuốc không, tối qua... Sao anh không bôi thuốc cho em..."

Bùi Nhẫn giơ tay lên che nhẹ ở lông mày: "Xin lỗi, anh quên mất."

Anh bất lực nói: "Tối qua lần đầu tiên anh... Có hơi mất kiểm soát, cũng hơi thất thố nữa."

Vành tai Kỷ Ngọc Lâm nóng lên, lảng tránh ánh mắt của Bùi Nhẫn.

"Không sao ạ."

Bùi Nhẫn lấy thuốc tiêu sưng giảm đau ra, bôi xong mới dán miếng cách ly pheromone cho Kỷ Ngọc Lâm.

"Còn có khăn choàng, phải quấn kỹ vào." Kỷ Ngọc Lâm tự mình bịt kín mít từ đầu đến chân, chỉ hở ra mỗi đôi mắt, "Em về nhà đây, gặp lại là sang năm mới rồi."

Bùi Nhẫn: "Anh đưa em về."

Kỷ Ngọc Lâm: "Dạ."

Hai người ra khỏi nhà sớm, thêm vào đó trời băng tuyết, cả đoạn đường cũng không gặp mấy ai.

Bùi Nhẫn đưa Kỷ Ngọc Lâm đến dưới khu chung cư, Kỷ Ngọc Lâm đá đá lớp tuyết bên chân: "Em lên đây."

Cậu đi được vài bước, quay đầu lại.

Thấy Bùi Nhẫn vẫn còn đứng đó, Kỷ Ngọc Lâm khẽ mỉm cười, quay người tiếp tục đi.

Cậu đi vào cầu thang, thời gian còn sớm, xung quanh không một bóng người.

Đang định ấn thang máy, cổ tay đột nhiên bị siết chặt, cả người Kỷ Ngọc Lâm xoay một vòng, bị Bùi Nhẫn nắm chặt cổ tay, rồi kéo eo, nhanh chóng chuyển vào một góc khuất sau cột đá.

Kỷ Ngọc Lâm ngẩng đầu, đôi mắt dịu dàng đa tình ngước nhìn Bùi Nhẫn.

Giọng cậu hơi căng thẳng, bị vùi trong khăn choàng: "Bùi Nhẫn, anh..."

Đôi mày của Bùi Nhẫn hiện lên một nụ cười lười biếng sâu thẳm: "Lâm Lâm, có chút không muốn để em về nhà."

Nói rồi, anh lấy thuốc mỡ đã bôi cho Kỷ Ngọc Lâm buổi sáng trong túi áo khoác ra, nhét vào lòng bàn tay đang siết chặt của cậu, "Về nhà nhớ bôi thêm vài lần."

Kỷ Ngọc Lâm: "Ồ..."

Bàn tay cậu nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi, "Bùi Nhẫn, có thể buông tay ra được rồi."

Bùi Nhẫn nghiêng mặt, sống mũi anh tuấn nhẹ nhàng cọ vào trán Kỷ Ngọc Lâm rồi trượt xuống.

"Lâm Lâm, Tết đến anh sẽ tìm em."

Kỷ Ngọc Lâm cong mắt cười: "Vâng."

Giọng Bùi Nhẫn càng thấp càng trầm: "Tối qua anh không có kinh nghiệm, lần sau sẽ không để chỗ này của em..."

Tay anh dừng lại sau gáy Kỷ Ngọc Lâm đang được quấn khăn, "Sẽ không để chỗ này sưng đỏ."

Kỷ Ngọc Lâm chậm rãi đẩy Bùi Nhẫn ra: "Em lên lầu đây."

Cậu chạy nhanh như gió, vẻ mặt chăm chú sâu thẳm của Bùi Nhẫn trong nháy mắt lộ ra vẻ ngỡ ngàng.

Bùi Nhẫn: [Lâm Lâm, anh làm em giận à?]

Kỷ Ngọc Lâm: [Không có ạ.]

Kỷ Ngọc Lâm lấy tăm bông chấm thuốc mỡ rồi cẩn thận bôi vào sau gáy, quá trình cắn cổ cậu thì mờ mịt hồ đồ, tuy rằng chóng mặt nhưng cũng rất thoải mái.

Chuyện này kín đáo, nhưng đã xảy ra giữa bọn họ.

Mặc dù Bùi Nhẫn bắt đầu chỉ muốn an ủi cậu là chính, nhưng cái lực của đối phương, suýt chút nữa đã trực tiếp đánh dấu cậu rồi.

Nhưng so với việc đánh dấu tạm thời, thì an ủi dịu dàng kéo dài của Alpha dành cho Omega cũng đủ khiến Kỷ Ngọc Lâm mãi mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip